Chương 1: Sama (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một... Cống ngầm?
Thật kỳ lạ, chẳng nhẽ trường lại đi xây dựng cống ngầm ngay dưới trường hay sao? Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục...
Phía cuối con đường có 1 người phụ nữ tầm tuổi trung niên mặc đầm trắng dường như đang khóc. Chúng tôi tự hỏi: Tại sao lại có người ở đây nhỉ?
Vì thế, bọn tôi ai cũng nơm nớp lo sợ cô ta không phải là người.
Lại 1 lần nữa, Thiên lại là người đứng ra thăm dò trước. Thiên hét lên:
- Này! Cô có sao không?
Không có phản hồi.
Tưởng rằng do quá xa nên cổ không nghe thấy, Thiên tiến thêm ít nữa. Nào ngờ, toàn thân cô ta bỗng chuyển sang màu đỏ máu, rồi hoàn toàn biến mất để lộ ra cánh cửa gỗ cũ kĩ đằng sau.
Hyako ngập ngùng hỏi Thiên:
- Ổn không Thiên?
Thiên im lặng. Trong ánh mắt nó, nó cũng không chắc nữa. Nhưng tay nó vẫn tự động cầm vào tay nắm cửa.
Kéeeeeeet...
Cánh cửa mở ra. Trước mắt chúng tôi là 1 con phố cổ điển kiểu Nhật. Có điều, không có 1 bóng dáng con người nào ở đây, các biển hiệu bị nhuốm máu đỏ thẫm. Cuối con phố là 1 cây cầu dẫn tới 1 nhà trọ.
Chúng tôi chầm chậm bước tới nhà trọ. Nhưng khi chúng tôi đặt chân lên cầu, bỗng có 1 cảm giác lạnh sống lưng xẹt qua. Tôi lờ mờ thấy 1 bóng dáng của con quái vật với con mắt trống rỗng nhào về phía tôi rồi biến mất trong tích tắc. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến một lát sau tôi mới thoáng giật mình.
Nhưng không để cảm giác đó cầm chân, chúng tôi quyết định đi vào nhà trọ ấy.
Bên trong chỉ một lối đi dẫn thẳng vào 1 mê cung. Trên lối vào của mê cung có 1 tấm bản đồ. Có 2 điểm kết thúc của mê cung, nhưng chữ quá mờ nên tôi không thể xác định được đâu mới là lối thoát. Vì thế, chúng tôi đã chia cặp ra: Tôi và Nhân một cặp, Thiên và Hyako một cặp.
Và thế rồi, tôi và Nhân bắt đầu đi vào mê cung. Điểm kết thúc của chúng tôi ở bên cuối trái mê cung.
Sau khi đến nơi, ở đó là 1 căn phòng khá rộng, ở giữa có 1 xác người.
Tôi than thở:
- Trời ạ, lối thoát đâu chứ, tất cả mình tìm được chỉ là 1 cái xác thôi hả?
Nhân trầm ngâm 1 lúc, rồi quét qua cái xác 1 lần nữa.
Nhân huých vào vai tôi:
-Cũng không hẳn, nhìn kìa, có chìa khoá!
Tôi nhìn lại, quả thật là có chìa khoá, nhưng sao lại ở trên cái xác?
Bỗng Nhân nảy ra điều gì đó:
-Khoan! Nếu vậy thì rất nguy hiểm cho cặp kia. Họ không có chìa khoá thì đâu có mở được lối thoát?
Tôi cũng sực tỉnh. Quả thật rất nguy hiểm, nhưng trên quãng đường mà tôi với Nhân đi cũng khá yên bình mà.
Tôi bình tĩnh lại, rồi quyết định đi tìm cánh cửa lối thoát. Có lẽ họ đang chờ ở đấy.
Phải mất khá lâu, chúng tôi mới tìm được lối ra, nhưng Thiên và Hyako đều không ở đấy.
- Có lẽ họ hơi mù đường tí thôi, không có gì phải lo cả.
Tôi tự trấn an mình.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng hét vang vọng của Hyako. Rồi Hyako và Thiên chạy ra từ mê cung, sau lưng họ là cô gái mặc đầm trắng trong trường lúc lấy chìa khoá. 2 người chạy qua khỏi cánh cửa, bỗng ả quái vật dừng lại. Các khớp trên cơ thể ả lộ ra y như một con rối vậy. Có lẽ có 1 kẻ nào đấy đã sắp đặt chuyện này.
Thiên đang thở hồng hộc, còn Hyako "hồn" đã bay khỏi xác từ lúc nào.
- 2 người ổn chứ?
Tôi lại gần dò hỏi.
- Ổn... nhưng chúng ta phải nhanh chân lên, tao đã nghe được 1 chút thông tin từ con quái vật kia.
Rồi Thiên kể lại cho tôi nghe:
Con quái vật kia thực ra là 1 con rối, nhưng nó có 1 chút linh hồn người để làm nhân. Lúc con quái vật đuổi theo Thiên, Thiên nghe được tiếng con quái vật rên rỉ cầu xin. Từ đấy Thiên biết được rằng: Nơi này chỉ là ảo ảnh, chúng ta đã rơi vào bẫy của 1 thế lực siêu nhiên cổ xưa. Nếu không thoát ra khỏi thế giới ảo ảnh này, ta có thể sẽ chết ngay trong chính ảo ảnh của mình.
Nghe vậy chúng tôi liền nhanh chóng đỡ Hyako dậy, rồi hổn hển bước về phía ánh sáng. Tia sáng ấy chói tới nỗi chúng tôi nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra, chúng tôi đã ở trong... 1 khách sạn khác?

                                      End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#themimic