Chương I: Sama (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng X Năm XXXX
Chúng tôi đã quay lại trường cấp 2 của mình.
- Vậy ta quay lại rồi nhỉ
Tôi nói.
Thật kỳ lạ, ngôi trường trong những ngày nghỉ cũng vẫn có bác bảo vệ trực cơ mà. Hôm nay trường vắng tanh không một bóng người... cảm giác như... Bị bỏ hoang vậy.
Thiên:
- Này Nhân, mày có chắc là trường này không vậy?
- Có chứ, hồi xưa học suốt sao không phải được.
- Nhưng sao hôm nay vắng quá vậy?
- Ai biết đâu. Có lẽ do từ khi em tao bị mất tích nên trường bị đóng cửa...
Và rồi mặc kệ sự kì lạ của ngôi trường, chúng tôi vẫn tiến vào trong.
Nhưng kì lạ hơn nữa, vừa đặt chân qua vạch cổng trường, tôi có cảm giác như tiến vào 1 thế giới khác vậy... Trực giác tôi mách bảo rằng đó là 1 thế giới chết chóc, hỗn loạn...
- Này Nhân, mày có cảm thấy gì không?
Tôi hỏi Nhân.
- Không? Chỉ là ngôi trường bình thường thôi mà?
- Nhưng tao cảm thấy hơi sợ sợ...
- Ôi dào, chắc mày lại bị ám ảnh game kinh dị chứ gì. Tao đã cảnh báo rồi mà không nghe.
Hồi chuẩn bị sang Nhật, Nhân có tặng tôi 1 bộ game kinh dị. Tôi khá là mê nó, bởi cốt truyện khá hay. Có lẽ do tôi cày nhiều quá nên bị ám ảnh vậy thôi... tôi tự nhủ rồi đi tiếp.
- Này, cửa khoá rồi.
Thiên kêu lên.
- Vậy chắc đúng rồi. Trường đã bị bỏ hoang. Nhưng giờ ta vào điều tra bằng cách nào?
Nhân nói.
- Vậy trường còn cửa sau nữa mà.
Hyako chen vào.
Rồi chúng tôi vòng qua đằng sau trường. Quả thật là có cửa sau. Nhưng tôi nhớ khi còn học ở đây làm gì có nhỉ?
- Cửa sau mở được rồi... nhưng mà...
Thiên nói.
Chúng tôi nhìn xuống dưới, có dấu chân bằng MÁU.
- Cái... gì... vậy?
Hyako sợ sệt thốt lên.
- Bình tĩnh... chắc chỉ là trò đùa quái gở nào đấy thôi...
Tôi cố trấn an Hyako, nhưng thật sự tôi cũng không kìm được mà run lên.
- Vậy giờ có vào không?
Nhân hỏi.
- Có chứ.
Thiên trả lời. Đối với 1 thằng đô con như nó, những thứ như này chẳng đủ làm nó xao động tí nào.
Vậy là chúng tôi bước vào trong.
Bên trong là 1 phòng gửi đồ.
Rầm!
Cửa bị đóng rầm 1 cái. Tôi giật mình hỏi Nhân:
- Cái gì vừa xảy ra vậy? Mày có chắc là ngôi trường này ổn không đấy?
- Tao không biết. Nhưng cửa đã bị khoá rồi, ta cần phải tìm lối khác thôi.
Nhân cũng sợ sệt trả lời tôi.
Và rồi chúng tôi cố gắng tìm 1 lối đi khác.
- Này, ở đây có cửa.
Hyako kêu lên.
Ngay ở điểm cuối của những dấu chân là 1 cánh cửa.
Chúng tôi thử đẩy cửa ra. Là phòng thể chất.
- Nhìn này, lại thêm dấu chân nữa.
Thiên chỉ xuống dưới sàn.
- Quái lạ, nếu là 1 trò đùa nào đấy thì sao lại hướng dẫn chi tiết thế này?
Hyako quay sang hỏi tôi, nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bởi đầu tôi chỉ còn 1 suy nghĩ thôi: "Đây thật sự có phải là trường không?"
Chúng tôi tiếp tục đi theo dấu chân đến khu vực bể bơi. Nơi đây từng rất nhộn nhịp, có những ngày trường cho mở tiệc ngay tại đây. Thế nhưng giờ nó mang cho tôi cảm giác u ám đến rợn người.
Lại thêm dấu chân nữa. Chúng tôi đi đến 1 căn phòng có 3 màn hình máy tính giống như phòng giám sát vậy.
Tôi quay người lại:
- Này, có thêm dấu chân nữa này.
- Nhưng lúc nãy nó đâu có ở đó?
Thiên đáp lời tôi.
Thật kì lạ. Trước đấy nó đâu có đâu? Như thể nó tự xuất hiện vậy... Chúng tôi lại đi theo đến 1 cánh cửa khác. Mở cửa ra, 1 cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi.
Đó là 1 nhà kho. Bên trong là 1 ký hiệu gì đấy dường như được vẽ bằng máu, giống như nghi thức triệu hồi vậy. Xung quanh là những lá bùa và những túi nilon đen bốc mùi hôi thối mà tôi chắc chắn nó không phải thứ gì đấy bình thường.
Tôi và Nhân đứng đờ người, Hyako nôn thốc nôn tháo, đến cả 1 thằng gan dạ như Thiên cũng phải kìm nén sự buồn nôn của nó.
Đó là thứ ghê tởm nhất mà bọn tôi từng thấy.
- Tao không nghĩ đây là 1 ngôi trường bình thường nữa...
Tôi cố kìm sự sợ hãi.
- Tao cũng thế... nhưng mình đâu thể trốn thoát nữa... phải tìm đường khác thôi. Có chìa khoá kìa.
Nhân trả lời tôi.
Nói rồi nó nhặt chìa khoá ở giữa phòng lên.
- Quay lại thôi, tao biết chìa khoá để mở gì rồi.
Nhân nói.
Rồi chúng tôi quay lại nhà thể chất theo chỉ dẫn của Nhân. Nó dẫn chúng tôi đến 1 cánh cửa cuối nhà thể chất.
Kéeeeeet.
Cánh cửa mở ra. Trước mắt bọn tôi... là một cây hoa anh đào. Trên cây anh đào có một bản vẽ về 1 con quái vật.
Thiên chỉ về bức tranh hỏi tôi:
- Con quái gì thế kia?
- Sao mày hỏi tao?
Tôi trả lời.
- Nhưng chắc chắn đây là 1 loại ma Nhật Bản.
Dựa theo những phong cách vẽ và thời trang của bức tranh, tôi dám chắc thứ này không hề thuộc về Việt Nam.
- Này, ở đây có 1 mảnh giấy.
Hyako kêu lên.
Đối diện cây anh đào là 1 nhà vệ sinh. Bên trong có một mảnh giấy được dán trên sàn.
- " Hãy quay lại trước khi quá muộn, ả ta thích bắt trước người khác " cuối tờ là 1 dòng ký tên: Tùng
- Này, Tùng không phải tên em mày sao Nhân?
Tôi quay sang hỏi Nhân.
- Phải, nhưng mảnh giấy có ý nghĩa là gì? Em tao không phải người thích doạ người khác như vậy.
Nhân bối rối hỏi lại tôi.
Tôi lắc đầu. Thật sự tôi cũng không hiểu.
Thiên chỉ vào bên cạnh nhà vệ sinh:
- Ở đây còn đường khác này.
Nói rồi nó đẩy cửa đi vào.
Bên trong là 1 hành lang lộn xộn. Cuối hành lang có 2 cánh cửa, bọn tôi đi vào cánh cửa bên phải.
Bên trong là 1 phòng học. Nhưng bàn ghế trong phòng bị lộn ngược, dạt sang tạo thành lối đi tới cuối phòng.
Hyako:
- Nhìn kìa, cuối phòng có chìa khoá.
Chúng tôi đi tới cuối phòng nhặt chìa khoá, nhưng khi chúng tôi quay lại...
Một người phụ nữ cao hơn 2m đứng đầu phòng học mặc váy trắng toát đầu đội mũ chống nắng màu hồng.
Hyako sợ sệt lùi vào góc phòng:
- C-Cái gì vậy???
Cả tôi và Nhân đứng nép vào phòng. Chỉ có Thiên gan dạ tiến gần người phụ nữ hỏi:
- Này, cô là ai vậy?
Tôi đứng cầu nguyện cho Thiên. Trông như người phụ nữ ấy có thể tấn công Thiên bất cứ lúc nào.
Nhưng người phụ nữ ấy vẫn đứng yên. Rồi cơ thể cổ bắt đầu co giật nhẹ, nhạc không biết từ đâu nổi lên...
Bỗng nhiên cả căn phòng trở yên ắng lạ thường. Người phụ nữ đã biến mất.
Bấy giờ tôi mới bắt đầu tiến lại Thiên:
-Này Thiên, tao không nghĩ cô ta là người đâu.
Nhưng Thiên không trả lời. Lát sau mới bảo:
- Tao không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác tao mách bảo rằng: "Đi hoặc CHẾT"
- V-Vậy ta vẫn phải đi tiếp sao?
Hyako lúc này mới tiến ra khỏi bức tường.
- KHÔNG! Tao sợ chết lắm!
Hyako hét lên 1 cách tuyệt vọng.
- Vậy mày nghĩ mình còn lựa chọn nào khác sao?
Tôi quay sang trấn an Hyako.
- Phải, tao cũng sợ chứ, nhưng mày nghĩ tao phải đi? Đi để sống sót, trực giác tao cũng mách bảo thế.
Hyako lúc này mới bình tĩnh trở lại:
- Mày nói đúng... vậy phải đi đâu bây giờ?
- Sang phòng đối diện.
Đối diện là 1 căn phòng âm nhạc. Ở giữa có 1 đường hầm. Trước cửa đường hầm lại thêm 1 mảnh giấy nữa. Nhưng mảnh giấy đã quá mờ, bọn tôi không đọc được gì hết.
Hết cách, bọn tôi đi xuống hầm. Ở dưới có 1 cánh cửa. Tôi lấy chìa khoá để mở cửa ra...
Tất cả đều bất ngờ. Đây... là đâu?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#themimic