Chương khởi đầu: giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Trí đây, không có gì đâu, chỉ là 1 thằng bình thường du học tại Nhật mà thôi... có lẽ mọi thứ rất bình thường nếu cái ngày ấy không diễn ra...

Ngày tụ họp của bọn tôi
Tôi có 3 thằng bạn chí cốt của tôi, bọn nó cũng cùng chí hướng với tôi, cùng muốn du học tại Nhật.
Nhưng tiếc rằng cả 3 đều sang được Nhật, nhưng không được vào chung ĐH. Vì thế, nhân dịp tôi tốt nghiệp năm 1, bọn tôi tụ họp lại với nhau.
- Yo Trí, khoẻ không bro?
-Yo bro, ơ thằng Nhân đâu?
-Nó bảo 5p nữa.
Thiên - thằng cùng bàn tôi hồi xưa
Hồi cấp 1 bọn tôi ghét nhau lắm. Đơn giản là bởi tôi là 1 thằng học khá giỏi và thường xuyên tra hỏi nó chuyện bài tập. Còn nó thân hình thì to mà óc quả nho. Được cái giỏi thể thao mà lúc nào cũng ngu ngơ dốt nát. Và tất nhiên với cái đầu óc như thế thì nó cũng cực kì ghét học bài. Biết thế nên tôi cũng thường xuyên tra hỏi nó, đơn giản là vì tôi thích ngắm nhìn nó vò đầu bứt óc với cái bài tập của tôi.
Vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, bằng khả năng kèm cặp của tôi ( mặc dù tôi không cố ý ), nhưng trình ngoại ngữ của nó tốt hơn hẳn. Vì thế nó bắt đầu yêu học hành hơn, và bọn tôi trở nên thân thiết hơn.
-Ơ Nhân, mày đến sớm vậy? Tao tưởng 5p nữa cơ mà?
-Nãy do tắc đường nên mới thế, tao tưởng còn lâu nhưng đường thông nhanh hơn nên tao mới đến nhanh vậy.
Nhân - Bạn chí cốt của tôi. Nó cũng là người dẫn tôi đến con đường game. Hồi đấy bố mẹ tôi vẫn giữ cái quan niệm xấu về game. Vậy mà Nhân lại rủ tôi chơi net ngay trước mặt bố mẹ tôi. Tưởng chừng như bọn tôi sẽ bị cấm, nhưng Nhân lại giở trò lươn lẹo, nói với bố mẹ tôi là game chúng tôi chơi là game giáo dục. Và tất nhiên bố mẹ tôi tin, nhưng mỗi ngày chỉ được đi 2 tiếng thôi. Tôi cũng tự hỏi tại sao bố mẹ Nhân lại dễ dãi với nó như vậy. Nhưng nhìn vào bảng thành tích của nó, tôi hiểu liền. Nhân thuộc loại cực giỏi, thậm chí thầy cô còn bầu cho nó đi thi cấp quốc tế. Thế nhưng, nó lại từ chối. Nó không muốn thành tích mình quá cao để có thể ở lại với chúng tôi. Cũng bởi thế, nên từ cấp 1 đến cấp 3 tôi vẫn thấy nó chung trường mình.
Ngoài ra còn có Hyako - bạn người Nhật của tôi, và cũng là người bạn ngoại quốc duy nhất của tôi. Tôi bị mắc chứng ngại giao tiếp với xã hội, tuy nhiên Hyako lại chủ động muốn làm quen với tôi. Tất nhiên là ban đầu tôi cố gắng tránh lảng nó, nhưng ngày nào cũng lảng vảng đòi làm quen tôi nên tôi cũng nghĩ lại. Từ khi biết tôi là người Việt, bỗng dưng nó chăm học hơn hẳn. Mà không phải là tiếng gì khác, mà là tiếng Việt. Tôi cũng không hiểu sao nó phải làm vậy, nhưng tôi nhận ra chúng tôi giao tiếp với nhau nhiều hơn và thuận tiện hơn rất nhiều nên tôi cũng có thiện cảm với nó.
" Vậy chúng ta vào chủ đề chính nhé" Nhân nói
- Hả? Vậy chúng mày mời tao ra đây không phải là để ăn mừng việc tao đỗ năm 1 hả?
- Cũng không hẳn, nhưng còn 1 việc khác tao muốn nhờ...
Thiên:
- Nhờ?
-Em trai tao vừa mất tích.
- Vậy thì cũng sợ thật đấy, nhưng sao lại nhờ bọn tao?
- Em tao mất tích ở đúng trường cấp 2 của tụi mình.
-Vậy mày muốn bọn tao đi cùng mày tìm tung tích của em trai mày?
-Ừ
- Chà, ca này khó đấy, nhưng là bạn bè thì tất nhiên là tao đồng ý rồi. Nhưng còn Hyako thì sao? Nó đâu có liên quan gì đâu?
Tôi trả lời.
Hyako:
-Nói gì kì vậy? Bạn mày cũng là bạn tao mà.
-Vậy...
-Đừng nói nhiều, hẹn ngày đi, tao sẽ giúp.
Nhân rưng rưng nước mắt:
-Cảm ơn, cảm ơn tụi mày. Vậy hẹn tuần sau nhé...

Buổi tụ họp diễn ra nhanh chóng và chả có gì đặc sắc cả... Bởi chúng tôi đâu có biết...ngày hôm ấy, có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

End of starter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#themimic