Chương 4: Tên của ta là "Không tên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K.K.Đ. không phải là kẻ thích sự màu mè vô ích. Thần linh cũng sẽ phải băn khoăn nếu con người này tự mình nói rằng hắn thích những bông hoa. K.K.Đ. đã vận dụng một nguyên lý, theo những người suy tư bậc nhất của Lục Địa – các nhà hiền triết xứ Vain, nguyên lý đó có tên là "sắc đỏ rèn". Một thanh sắt càng nóng thì càng nóng đỏ. Một estefo càng rực rỡ thì càng phức tạp. Sức mạnh của một le'estefo không chỉ nằm ở chỗ người đó có bao nhiêu mana mà còn ở cách vận dụng lượng mana đó một cách thành thục. Đặc tính của mana đó là sự vô định. Có học giả khẳng định rằng sự vô định của mana đã định hình nên toàn bộ thế giới. Nhưng thế giới được định hình bởi mana chỉ có thể xảy ra dưới bàn tay vĩ đại của Chúa. Các estefo chỉ mãi là sự bắt chước vụng về trước sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Trí lực và tầm thước của mọi sinh vật tạo ra những giới hạn cho sự tinh vi của các estefo. "Mana mềm và ẩm hơn đất sét." Và không phải cá nhân nào được trao cơ hội chế tác thứ vật liệu toàn năng kia được sở hữu đôi tay của một nghệ nhân.

K.K.Đ. đã gửi đi một lời cảnh báo trong âm thầm. Niềm tin không phải là một điểm tựa vững chắc. Khi biết mình có thể bị thương, con hổ sẽ từ bỏ việc săn nhím. Vì vậy K.K.Đ. đã thêm điểm một mùi hương chết chóc giữa những cánh hoa.

"Vừa là diễn viên lẫn biên kịch của một vở bi kịch..."

Chắc chắn đó không thể là lời giải thích cho nỗi ưu phiền K.K.Đ. đang mang. Nhưng có một điều gì đó níu câu nói này lại trong suy tưởng của hắn.

Đó có thể là gì? Bàn tay của K.K.Đ. đưa lên như đang tìm kiếm một hình dạng nào đó từ hư vô. Tuy nhiên, nếu không có estefo, bàn tay kia chẳng thể chạm vào bất cứ hình thù nào cả.

- Các quý cô sùng đạo trên tàu có lẽ có vài bộ quần áo phù hợp vơi cô đấy Therisa. Nếu cô muốn thay đồ, tôi có thể dày mặt giúp cô lần này.

Công chúa của một đế quốc có rất nhiều nhu cầu mà một người như K.K.Đ. có vận dụng tất cả trí tưởng tượng cũng không thể tìm ra được. Để đề phòng con gấu bông này không bốc hỏa, K.K.Đ. phải cắt giảm mọi sự khó chịu của cô ta ngay khi phát hiện.

- Cô không trả lời tức là đồng ý phải không?!

Hiển nhiên công chúa Therisa không thể đáp lại câu hỏi của K.K.Đ.

- Tôi không thể chọn cô những bộ đồ hợp ý được. Nhưng một bộ đồ mới vẫn luôn tốt hơn đúng chứ?

Dù có thể lên tiếng, Therisa tự hỏi, cô cũng đâu có quyền để lựa chọn. Trong mắt con người xa lạ kia, Therisa chẳng tìm ra vị trí của mình. Khi rời khỏi cung điện hoàng gia Fluer, Therisa đã không còn là công chúa. Cởi khỏi đôi chân của mình đôi giày nhảy, Therisa đã không còn là vũ công lớn nhất của xứ Lure. Therisa chưa bao giờ sống mà không mang trên mình cả hai vai trò đó. Vì vậy, cô ấy không thể định nghĩa được mình trong suy nghĩ của K.K.Đ.

- Tôi chưa bao giờ khóa cửa, hay muốn giữ cô ở lại trong căn phòng này. Nếu cô không bao giờ tự mình bước đi, mọi căn phòng đều sẽ thành khám ngục.

Trước mặt Therisa, K.K.Đ. trở thành một kẻ nhiều lời đến đáng ghét. Tất cả những học giả đã dạy dỗ công chúa của đế quốc Fluer cộng lại cũng không thể "triết lý" bằng kẻ có vô số cái tên kia. Tên xác ướp này chính là bằng chứng sống động nhất cho việc chữ nghĩa không đồng nhất với đức hạnh.

- Người muốn kế thừa nữ hoàng Yrki lại thảm hại như cô sao?

Câu nói vừa rồi của K.K.Đ. đã có tác dụng ngay lập tức. Đôi mắt của Therisa đã không còn trốn tránh nữa. Nó hướng trực tiếp về phía K.K.Đ, chứa đầy sự phẫn nộ.

- "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây, chứng kiến những vũ điệu cuối cùng ta.

Đầu tiên, xin cảm ơn đất mẹ vì đã sinh chúng ta ra trong hình hài con người.

Thứ hai, xin tạ ơn bề trên đã cho chúng ta một trái tim xác thịt.

Thứ ba, hãy để một giấc ngủ say kết nối lại những điều xa xôi..."

Con ngươi đen nhánh của Therisa vẫn căng rộng, muốn nhấn sâu vào sự vô hồn trong đôi mắt của K.K.Đ. dòng cảm xúc đang cuộn sôi, nhưng thay thế cơn giận, tràn ra từ những ghề lối đó là sự ngạc nhiên.

- Có rất nhiều người đã ở thung lũng Gió ngày hôm đó. Cô không cần ngạc nhiên đến vậy khi tôi biết những lời cuối cùng của nữ vương Yrki trước khi từ bỏ thế giới. Tôi chỉ muốn cô biết rằng, tôi có điều cô muốn, và cô cũng có điều tôi đang muốn. Tuy nhiên, tôi rất xin lôi. Tôi không giỏi thuyết phục đám quý tộc các cô cho lắm...

K.K.Đ. là ai chứ? Đó là một kẻ đủ sức mạnh để san bằng tòa tháp Heim'Khar đầy tự hào của Pháp quốc Tel; một kể đủ liều lĩnh để tiến vào hoàng cung Fluer, hạ sát một bá tước và rời đi với cô công chúa. Chỉ từng đó "kỳ công" đã đủ cái tên kia để lại một vết dấu khó phai trong lịch sử của Lục Địa. Và điều gì có thể khiến một kẻ như thế cảm thấy hứng thú? Điên rồ hơn, K.K.Đ. không thể chạm vào vật đó chỉ bằng đôi bàn tay của mình. Hắn đã gây chiến với toàn bộ đế chế Fluer chỉ để cô công chúa nhỏ của họ phải gật đầu trước yêu cầu của hắn. Vật đó có thể là vật điên rồ đến mức nào?

- ... Cô sẽ có tất cả những gì cô muốn, nếu cô hợp tác với tôi.

K.K.Đ. có lý do để chịu đựng việc ở bên một quý tộc đến lâu như vậy.

- Hiển nhiên rằng, tôi sẽ đảm bảo cô sẽ không bị mất một sợi tóc nào đến lúc cô giúp tôi hoàn thành công việc.

Không có gì đảm bảo cho tương lai dài dặc và mờ mịt của công chúa Therisa đằng sau bản hợp đồng mạo hiểm với một kẻ bất lương như K.K.Đ. Tuy nhiên, ít nhất điều đó cho Therisa một chút tôn nghiêm. (Ôi, những ngày đầu đời của một quý tộc là những tiết học không chấm dứt về tôn nghiêm.) Một thoáng mềm dịu được giữ lại trên đôi môi hồng của cô ấy.

- Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô vào chiều nay. Cô có hai lựa chọn. Kết thúc chuyến phiêu lưu và tiếp tục những ngày hoàn thành nghĩa vụ một công chúa đế quốc. Hoặc. Giúp đỡ tôi phá vỡ quy tắc của thế giới này, và tìm lấy sự tự do cho mình trong quá trình điên loạn đó!

K.K.Đ. đã thay đổi ngữ điệu của mình. Đó là một chất giọng dày, tương đối rộng và vang. Thay vì một dòng sông lờ lững mùa đông hờ hững đưa nước về phía đông như một nghĩa vụ của tự nhiên; chất giọng này của K.K.Đ. tựa như một mặt hồ trong xanh, lãng đãng những làn sương ấm áp muốn quyện vào từng lớp da thịt của người khác, cuốn tâm trí đang bị choán ngợp bởi khoảng rộng đơn sơ hài hòa của đất trời sâu xuống lớp cát mềm như bông gòn của những lí lẽ, những lời đe dọa,... Đó là một chất giọng mà một người như K.K.Đ. không nên có!

- Người đã dạy tôi khiêu vũ. Cậu ấy nói rằng sông Dure rất đẹp, vì nó nuôi dưỡng sự thịnh vượng của đế quốc Fluer. Dù cô có thực sự muốn kế thừa nữ vương Yrki hay không, tôi khuyên cô cũng đừng bỏ qua vẻ đẹp của dòng sông này.

Bằng chất giọng mênh mông kì lạ kia, K.K.Đ. ném xuống đó một hòn sỏi lớn, lăn tăn những đợt sóng buồn bã chạy ra xa xôi mãi. Dù là kẻ bần tiện hay một đấng thánh nhân, tất cả vẫn chỉ là con người. K.K.Đ. không vượt qua được quy tắc đó. Cánh cửa khép lại, trước khi đôi mắt u sầu của K.K.Đ. kịp nằm trọn trong nhận thức của công chúa Therisa.

************************

Ngoại trừ tại xứ Vain, ở bất cứ nơi nào khác trên Lục Địa, chất cồn chính là kẻ thù của một trí óc lưu loát. Với một thủy thủ trẻ tuổi như Lesion, cơn đau đầu âm ỉ vào buổi sáng hôm nay chính là một bài học giá trị về nhận định trên.

- Ba mươi độ phương vị. Sáu độ tà. Cân bằng xung từ, ba xoáy...

Lesion khẽ nhẩm lại từng chữ được ghi lại trên cuốn sổ tay của mình. Hoa tiêu là một vị trí yêu cầu rất nhiều tri thức. Một thiêu nhiên như Lesion chắc chắn không thể ghi nhớ tất cả những điều đó.

- Chào buổi sáng Lesion.

- Chào buổi sáng anh Zett.

Lesion không có tâm trí để quan tâm tới sự cởi mở bất thường của người ăn mặc như xác ướp đang tiến về phía mình. Toàn bộ trí lực của cậu ấy đang tập trung vào chiếc la bàn ba vòng xuyến trước mặt. Nếu không có cấu trúc kim loại phức tạp này, thật khó để tìm được một con đường xuyên qua đầm lầy Dulur.in.

- Cậu có biết tin gì không Lesion? – K.K.Đ. đưa ra một câu hỏi đầy ẩn ý.

- Anh Zett muốn nói gì với tôi vậy?

- Ba ngọn hải đăng Morng Nikur đã bị đổ trong hai năm gần đây...

- Đó là một tin xấu đấy. Không ít con đường thông qua đầm lầy Dulur.in cần những ngọn hải đăng Morng Nikur làm mốc chỉ đường. Tuy nhiên anh hay mọi người không cần quá lo lắng. Thuyền trưởng Orin quyết định không sử dụng những con đường truyền thống như thế trong lần nhổ neo này.

Sự bận rộn khiến Lesion không thể chọn được một giọng nói chậm chạp và rõ ràng được. Nhưng cũng thật khó để nhận định rằng cậu ấy đã trả lời một cách hời hợt.

- Vậy thì tôi không làm phiền cậu làm việc nữa. Cố gắng lên nhé hoa tiêu Lesion. Cậu có niềm tin của rất nhiều người đấy!

"Có vẻ như anh chàng xác ướp này cũng không đến mức quá khép kín." - Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu của Lesion trước khi bóng lưng của người tên Zett kia biến mất về phía phòng thuyền trưởng.

Những hành khách trên con tàu của thuyền trưởng Orin không có một nghĩa vụ cụ thể nào. Điều đó khiến họ có thể lười biếng một chút vào buổi sáng. Tuy nhiên, khi K.K.Đ. mở cánh cửa gỗ tiến vào phòng của thuyền trưởng Orin, anh bạn Altara đã ở đó với bộ áo giáp nghiêm chỉnh thường thấy của các hiệp sĩ.

- Chào buổi sáng Zett. Tôi rất vui khi gặp anh ở đây!

Người lên tiếng đầu tiên đó chính là thuyền trưởng Orin. Vài cốc bia với tiêu chuẩn thông thường của người xứ Vain chỉ là nước tráng miệng.

- Cậu có muốn làm một cốc không?...

Dù là sống trong một cái hòm, Guzick Vain Zarathusa vẫn luôn thường xuyên ôm một chai rượu trong tay. Ngoài những triết ngôn kinh điển, nhà thông thái cổ đại của xứ Vain còn nổi tiếng bởi câu nói: "Rượu là tôn giáo của xứ Vain." Lối sống của người xứ Vain đã không thay đổi như vậy suốt hàng nghìn năm qua. Họ có thể nghèo đói, nhưng cốc rượu của họ không bao giờ vơi cạn. Không chỉ là cốc rượu cho mình, mà còn là cốc rượu cho bè bạn, cho lời chào đến những người xa lạ...

- Xin lỗi thuyền trưởng Orin! Tôi là một kẻ vô thần.

Câu trả lời từ phía anh chàng xác ướp thông thái kia khiến thuyền trưởng Orin không thể không bật cười.

- Khiếu hài hước của cậu thật là khác thường...

Một người còn trẻ và không đến từ xứ Vain như Altara tất nhiên không thể hiểu được câu đùa của Zett. Để hiểu được con người này quả thực không phải là một chuyện đơn giản.

- Tôi không làm phiền cuộc nói chuyện của hai người chứ?

K.K.Đ. không phải là vị khách đầu tiên của thuyền trưởng Orin trong buổi sáng hôm nay. Thật khó để biết cuộc trò chuyện của Altara với thuyền trưởng đã diễn ra được bao lâu. K.K.Đ. vẫn còn đủ hiểu biết với những nguyên tắc xã hội cơ bản để biết mình không nên làm xáo trộn cuộc trò chuyện đó.

- Anh không cần lo lắng vậy đâu Zett. Ngược lại, tôi rất vui vì cậu xuất hiện ở đây. Bởi vì tôi và Altara đang nói về chuyến đi lần này.

"Cộp!". – Đó là âm thanh đặc trưng khi một vật cứng như kim loại đập mạnh trên gỗ. Nguồn gốc của tiếng đanh vừa rồi là từ chiếc túi vải K.K.Đ. vừa đặt lên bàn.

- Dù mọi người thường bảo, tại xứ Vain không bao giờ thiếu rượu cho bạn đường; chúng tôi biết mình không thể uống rượu miễn phí mãi được.

Hàng lông mày của thuyền trưởng Orin bỗng nhăn lại. Khi uống rượu hoặc đang muốn rót đầy vào cuống họng chất men say, người xứ Vain có thể nói về mọi thứ, ngoại trừ vấn đề tiền bạc.

- Tôi biết anh là một người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết. Nhưng anh không cảm thấy bây giờ vẫn là quá sớm để đàn về chuyện tiền bạc sao?

- Tôi thì không nghĩ có điều gì là quá sớm tại đầm lầy Dulur.in cả!

Giọng nói bình thản thường thấy của Zett khiến cho bất cứ cảm xúc nào được rót vào trong đó trở nên cô đặc, nổi bật một cách bất thường. Thuyền trưởng Orin tìm thấy trong đó sự tức giận. Altara tìm thấy trong đó một sự nối tiếc. Vỏ bọc của từng nét cảm xúc riêng lẻ kia là một giọng hằn rất nặng.

- Tôi hiểu ý của cậu Zett. Bản thân tôi cũng đã mất mát nhiều thứ tại nơi này. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản tôi hay chúng ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp trước mắt.

Thuyền trưởng Orin đã bất giác chạm tay lên vai phải khi buông ra lời than thở. Người dân bảy xứ thường nói rằng thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau vô hình hay hữu hình. Nhưng những vết sẹo hằn để lại, sẽ theo con người đến khi về lại với cát bụi.

- Này hai anh. Chẳng phải chúng ta đều ở đây để tìm kiếm những điều tốt đẹp hay sao? Mới sáng sớm thôi, sao mọi người lại ủ rũ hết vậy?

Altara không có bất cứ kí ức nào đối với đầm lầy Dulur.in. Chỉ khi những mảnh vỡ về sự tàn bạo của vùng đất này nhỏ vụn lại, anh ấy mới có thể tìm thấy một khe hẹp đặt bàn chân chưa khô mình vào.

- Xin lỗi Altara. Có vẻ như anh bạn Zett và tôi đều là những người thích than thở!

Không mất quá lâu để thuyền trưởng Orin lấy lại phong thái của mình. Và việc tiếp theo anh ta thực hiện, đó là đặt lên bàn một tấm bản đồ cũ nát đã mất một vài góc.

- Đây là dấu ấn của Ling-Atras?

Một quyển sách đặt trên một đỉnh núi – đó là biểu tượng của Dãy núi của những học giả. Một con chim hải âu mang theo một nhành cây Culius – đó là ước vật của thương đoàn Hải Âu (Atras). Khi hay hình ảnh đó cùng song hành trên một nền đỏ còn thoang thoảng mùi dầu thơm của cây Mọt sách, đó chính là dấu ấn của Ling – Atras.

- Cậu quả thật có một đôi mắt tinh thường đó Zett.

Dãy núi của những học giả hay thương đoàn Hải Âu là những cái tên riêng chẳng hề kém nổi bật khi đặt bên cạnh Đế quốc Fluer hay Pháp quốc Tel. Về mặt lịch sử, hai tổ chức trên còn có thể khiến mọi vị đế vương sáng lập phải ghen tỵ. Tuy nhiên, sự kết hợp cả hai biểu tượng lại là một điều không thường thấy. Việc gọi tên được dấu ấn được đóng trên góc phải của tấm bản đồ kia cũng chỉ dành cho những chuyên gia.

- Còn anh là một người biết đầu tư.

Lời của anh chàng xác ướp một lần nữa khiến thuyền trưởng Orin nở một nụ cười. Đúng vậy, những tấm bản đồ có dấu ấn Ling – Atras là những vật báu của mọi le'festin. Mà báu vật thì chắc chắn không thể đổi được bằng giá của một con bò hay cừu. Sau sự kiện trục xuất học giả nhà Nuoim, dấu ấn Ling – Atras gần như đã không được sử dụng. Thời điểm hiện tại đã là gần hai thế kỷ sao cuộc trục xuất. Thời gian lại là một mặt hàng vô giá. "Chỉ những vết rách này thôi đã có giá một ngàn ritch."

- Tấm bản đồ được vẽ bởi những học giả của núi Ling và thương đoàn Hải Âu chắc chắn có chất lượng vô cùng cao.

Dù không quá hiểu biết về dấu ấn Ling – Atras, Altara cũng có thể mường tượng được phần nào giá trị của tấm bản đồ trên nền giấy vàng nâu trước mặt.

- Vô cùng cao là một từ nghèo nàn để miêu tả về tấm bản đồ này. Tôi thích dùng từ: "hộ mệnh" hơn.

Những lời bình phẩm của Zett thật sự rất khó đoán, nhưng không vì vậy, chúng trở thành những lời vu vơ không ý nghĩa được vô tình nói ra. Từng lời của anh chàng băng bó này luôn được xây dựng trên một sự suy luận nào đó.

- Tôi thích từ của anh đó Zett. Nhưng chúng ta đang không ở trong một tình huống lạc quan cho lắm. Ba ngọn hải đăng Morng Nikur đã bị lật đổ bởi đám quái thú địa phương trong thời gian gần đây. Việc định vị thiếu những công trình đặc biệt như vậy tại đầm lầy Dulur.in chính là bơi trên con thuyền ngập tới gót.

Thật khó cho Orin để tìm được một cách diễn đạt "tươi sáng" hơn cho tình hình thực tế của chuyến đi này.

- Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi đã lựa chọn được vài phương án thay thế. Tuy chúng không tốt bằng những con đường truyền thống. Việc giữ bản thân xa khỏi vùng trung tâm đầm lầy sẽ khiến các mối nguy giảm xuống.

Chỉ có một cây bút duy nhất trên Lục Địa này có thể viết lên tấm bản đồ quý giá của thuyền trưởng Orin. Đó là cây bút K52 - một trong những phát minh phổ biến nhất của tháp Heim'Khar. Loại mực đặc biệt của bút không hủy hoại những đường nét có sẵn trên nền giấy, thay vào đó, một lớp phủ màu sắc có thể dễ dàng bị loại bỏ bởi ánh sáng trực tiếp mới là thứ để lại sau khi đặt đầu bút hình vuông kia xuống.

- Kênh Varuiso. Cây Sồi Vạn Năm. Bãi nổi Mai Rùa... Đó là một con đường không tệ.

Giữa những cái tên riêng vừa được thuyền trưởng Orin liệt kê và bạo chúa Kroni, đâu là cái tên gần gũi hơn với Altara? Câu trả lời có thể là bạo chúa Kroni, bởi vì ít nhất Altara đã có một đêm để suy nghĩ về cái tên này. Không có bất cứ lý do nào để những người như Altara ghi nhớ và định vị hàng nghìn địa điểm tại đầm lầy Dulur.in trên một tấm bản đồ.

- Tôi cho rằng, nước sạch chính là một vấn đề rất lớn nếu chọn con đường này.

Đầm lầy Dulur.in không thiếu ba thứ: nước, cây và mùi của bùn lầy. Tuy nhiên không phải lúc nào ba thành tố này cũng chào đón con người. Có hẳn một từ riêng để nói về cái chết do thiếu nước sạch tại đầm lầy Dulur.in, tên của là cái chết Usi'noyi.

- Quý cô Juria của chúng tôi có thể niệm phép Thánh để thanh tẩy nước. Vì vậy, chúng ta không phải lo lắng về vấn đề nước sạch.

Các estefo thánh hệ có một ảnh hưởng rất lớn trên những chuyến hành trình xa trong chốn rừng thiêng nước độc. Chừng nào các độc chất hấp thụ vào cơ thể còn có tác động tương tự một lời nguyền, các estefo hệ thánh sẽ còn hoạt động.

- Nếu quý cô Juria là một Đại lĩnh giáo thì tôi sẽ không nghi ngờ về điều đó.

Lời của Altara ngay lập tức bị Zett phản bác. Tuy nói các estefo hệ thánh có thể biến nước bẩn thành nước sạch, số lượng nước sạch có thể được tạo ra bởi một mục sư thông thường chắc chắn không thể thỏa mãn nhu cầu của mười người trên tàu. Một mục sư cũng không thể sử dụng hết thánh lực mỗi ngày chỉ để lọc sạch nước. Có nhiều mối lo khác tại đầm lầy Dulur.in cần tới ban phước của thánh thần.

- Đúng như lời của anh bạn Zett. Nước tại vùng nước Xám không phải là thứ nước độc nguy hiểm ngay cả khi chúng ta có mục sư ở trên tàu. – Những ngón tay của thuyền trưởng Orin không thể nằm yên tại chỗ khi anh ấy nhận ra mình vừa có một thiếu sót rất lớn trong tính toán.

Ngoài quý cô Juria, nhóm của Altara còn có một nữ le'estefo khác. Tên của cô ấy là Farelt. Con tàu Rạng Đông không phải là một con tàu lớn, và những bức vách gỗ ngăn cách giữa các căn phòng cũng không đủ dày. Giống như Altara, Farelt cũng là một người tò mò. Thật giống như đức vua Hadomiru "Bất bại" đã nói: "Không gì nguy hiểm bằng một le'estefo tò mò."

- Này Juria, tại sao chị không hắt hơi khi bị tên xác ướp đó nói xấu vậy?

Các estefo trinh thám không nằm trong chương trình đào tạo các le'estefo thông thường. Tò mò, dù là ở trong môi trường giáo dục, cũng luôn phải được đặt trong những giới hạn rõ ràng. Farelt là một cổ gái trẻ ở tuổi đôi mươi với một mái tóc đen đến vai bồng bềnh và một đôi mắt nâu nhanh nhạy. Nhưng vòng ấn thủ màu đỏ rực đang phát sáng trên cổ tay của cô ấy không thuộc về những le'estefo trẻ tuổi. Chính xác hơn, vòng ấn thủ màu đỏ kia không nên ở trên tay một le'estefo còn non nớt.

- Có vẻ như là anh chàng tên Zett đó biết chúng ta đang nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.

- Cô đang nói đùa phải không Juria?

- Một nửa thôi Tolius.

- Cô có đánh giá tên đó quá cao không vậy?

- Tự tin không đem cho chúng ta lợi ích gì ở vùng đất này. Chúng ta cần một chút bi quan để hợp với không khí đậm đặc mùi của cái chết quanh đây.

Dù lớn tuổi hơn Altara, gã đô con cơ bắp với khuôn mặt hằm hằm đằng sau Juria lại không có một cái đầu đủ sáng suốt hay một cái lưỡi đủ mềm dẻo. Giá trị của anh chàng tên Tolius này chỉ được phát huy khi ở trong một trận hỗn chiến sôi sục máu và lửa.

- Có vẻ Altara sẽ không thuyết phục được thuyền trưởng chọn được một tuyến đường có lợi cho chúng ta rồi.

Người thứ năm của nhóm Altara là một người đàn ông mảnh khảnh. Vết sẹo kéo dài từ thái dương trái đến gáy của anh ta có thể khiến nhiều người phải e dè bắt chuyện.

- Ngay từ đầu, việc di chuyển qua đầm lầy Dulur.in đã là một lựa chọn tình thế. Chúng ta không hề có bất cứ chuẩn bị nào cho chuyến đi này. - Juria khẽ lắc đầu khi phóng ánh mắt về phía mũi thuyền.

- Tên xác ướp kia thực có vẻ rất nguy hiểm. – Người đàn ông mảnh khảnh nói bằng một giọng nhỏ.

Quý cô Juria – người duy nhất tại đây không gọi con người kỳ lạ muốn giấu đi da thịt sau những cuộn vải vụn kia bằng những cách gọi khó nghe, khẽ đưa ánh mắt đặt lên cây gậy gỗ trước khi trả lời:

- Ít nhất hiện tại, giống như chúng ta, anh chàng tên Zett đó muốn tìm một đường tốt nhất để đến xứ Vain.

- Tên của gã đó chẳng phải là Nu-sav hay sao? Dối trá là điều không thể trong "Tuyên thệ của sự thật" – Farelt nhanh nhảu chen vào cuộc bàn luận.

- Nu-sav có nghĩa là: "Không tên". Chị đang tự hỏi làm sao em có thể rời khỏi học viên Le'estefo với vốn seceantur ít ỏi như vậy đấy Farelt?

- Seceantur đã trở nên lỗi thời từ thời kỳ "Xám" rồi chị Juria. Tại sao phải học thứ ngôn ngữ trừu tượng hư kia khi chúng ta đã có những vòng ấn thủ khắc zeiko chứ? – Hai má của Farelt phồng lên, phụng phịu đáp lại lời trách móc.

- Chị không muốn tranh luận với em về vấn đề này đâu Farelt. Nhưng nếu em có hiểu biết về seceantur ở mức tối thiểu, em phải biết rằng Nu-sav không phải là một từ có thể sử dụng sau cấu trúc "On av".

Seceantur không phải là một ngôn ngữ thông thường. Đó là ngôn ngữ nằm ngoài giới hạn nhận thức của tất cả các sinh vật trí tuệ trên Lục Địa, là ngôn ngữ duy nhất có khả năng kích phát estefo. Omi.Le'estefo Tel'Nomarc đã chia đôi đại dương chỉ bằng một câu nói. Kỵ Sĩ Trắng đã tái sinh Thái Dương bằng một nhát kiếm... Đó chỉ là hai trong vô số ví dụ về quyền năng khổng lồ của seceantur. Như một hệ quả, ngọn núi mang tên seceantur không thể được trí lực hữu hạn của con người tự do sắp xếp – con người không thể nói dối khi sử dụng seceantur.

- Mọi người mồ côi chẳng phải cũng là một người không có tên hay sao?!

Câu hỏi của Tolius khiến Juria bất giác thở dài:

- "Thần linh yêu thương vạn vật, vì vậy vạn vật đều được trao cho một cái tên. Nếu chúng ta có thể nghe được âm thanh của vạn vật, chúng ta sẽ biết rằng ngay cả hòn đá cũng có tên riêng." Ít nhất đó là điều Đại lãnh giáo Đức Hồng y Vyeno đã từng nói với tôi.

- Vậy người tên Zett đó hẳn là một kẻ bị thần linh chối bỏ. – Người đàn ông mảnh khảnh nhấp nháy đôi mắt.

- Đó vẫn chưa phải là tình huống tệ nhất tôi có thể nghĩ tới.

Sau một câu nói đầy u uất, Juria cầm lấy cây gậy của mình rồi đứng dậy.

- Chị định đi đâu vậy chị Juria?

- Chị đang định đi chào hỏi cô quý tộc nhỏ trên tàu. Em có muốn đi cùng chị không Farelt?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro