Chương 5: "Những kẻ ôm kiếm là những kẻ mang bí mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một công chúa của đế quốc Fluer, Therisa có thể không bao giờ phải động lên tay nắm cửa. Những nô hầu của hoàng gia luôn đảm bảo rằng không một cánh cửa nào có thể cản trở con đường của công chúa. Tuy nhiên con đường không có những cánh cửa, lại là con đường không có lựa chọn. Therisa bị dẫn đi trên "những con đường bằng phẳng" gần như cả cuộc đời. Điều đó làm cánh cửa gỗ đang cọt kẹt vì cơn gió nhẹ trước mặt cũng khiến Therisa chần chừ.

Cánh tay nhỏ của cô công chúa đế quốc của Fluer khẽ đưa ra. Nhưng cánh tay đó không thể chạm tới cánh cửa. Therisa không đủ dũng cảm để làm điều đó. Không giống như cái đêm cô ấy tới gặp người vũ công tên Abvi, Therisa đang thiếu đi một lý do cụ thể.

Bầu trời. Mặt nước. Những cây đước. Mùi của bùn. Những cái xác đang rệu rã của sinh vật... Đầm lầy Dulur.in là một nơi Therisa hoàn toàn không quen thuộc. Hòa bình kéo dài đã khiến những ngai báu và những cánh cửa dát vàng khóa kín lối sống của những quý tộc trên toàn Lục Địa. Không giống như nữ vương Yrki hay đức vua Hidomiru, một vũng bùn sau mưa bây giờ cũng khiến đám quý tộc Fluer phải la ó nếu dẫm phải. Therisa đã lớn lên trong một không khí như vậy.

"Người muốn kế thừa nữ hoàng Yrki lại thảm hại như cô sao?"

Therisa ghét lời nói của tên xác ướp kia. Nhưng cô ấy không thể ném chúng khỏi tâm trí của mình. Nếu có thể, Therisa rất muốn gọi K.K.Đ. bằng "con vò vẽ".

"...Nếu cô không bao giờ tự mình bước đi, mọi căn phòng đều sẽ thành khám ngục."

Tên xác ướp kia còn rất thích dạy dỗ người khác. Có lẽ việc bị ướp khô hàng ngàn năm đã khiến bộ não của đám xác ướp có cơ chế bất thường như vậy. Tuy nhiên, tên Abvi kia không chỉ nói những lời hoa mỹ vô tri như các hiền giả từng dạy bảo Therisa. Hắn có khả năng và đã không ít lần hiện thực những lời nói của mình. Đó là những điều các hiền giả bòn rút tiền của đế chế Fluer không bao giờ thực hiện.

Cánh tay của Therisa lại một lần nữa đưa ra. Lần này, đôi tay kia đã vươn ra khỏi giới hạn cũ. Tuy có chậm chạp, nhưng Therisa đang tiến sát hơn tới cánh cửa. Gần hơn. Gần hơn nữa.

- A!

Cánh cửa gỗ kia thật nặng nề. Khiêu vũ không phải là trò chơi của những quý cô lá ngọc cành vàng, nhưng với Therisa cánh cửa gỗ kia vẫn thật nặng nề. Hơi thở của Therisa đã bị nén chặt, bóp nghẹn trong lồng ngực ngay trong khoảnh khắc những tấm gỗ xám màu kia từ từ di chuyển.

- Tiểu thư không phiền nếu nắm lấy bàn tay thô ráp này của tôi chứ?

Therisa đã được nghe quá nhiều câu nói dài dòng như vậy khi tham gia những bữa tiệc hoàng gia. Những chiến binh, các "tiểu bá tước", hay đơn giản hơn là một gã say sưa nào đó không thể ngừng những lời xu nịnh khi trước mặt họ là công chúa của đế chế Fluer. Nhưng Therisa của hiện tại đã không còn mang lên mình bộ váy dài nặng nề, đi dưới chân một đôi giày chặt chội. Cô ấy đang mặc một bộ váy trắng bình thường đến mức bất cứ cô gái trẻ thôn quê nào cũng có thể mặc. Và bàn chân nhỏ kia, đang loay hoay trong một đôi giày quá cỡ.

- E hèm. Xin lỗi, tôi chỉ thấy có vẻ như tiểu thư đây đang cần giúp đỡ mà thôi.

Mọi người trên tàu đã có một buổi tiệc gặp mặt vào tối qua. Therisa và chàng trai trước mặt này không phải là trung tâm của buổi tiệc, nên họ không có quá nhiều hiểu biết với người còn lại. Nếu Therisa không nhầm, hình như anh chàng này tên là Lesion.

- Tôi là hoa tiêu Lesion. Nếu tiểu thư cần giúp đỡ, cô có thể tìm thấy tôi ở phía đầu tàu.

Cậu hoa tiêu trẻ tuổi kia chạy cũng thật nhanh! Trước khi Therisa kịp đứng dậy, Lesion đã biến mất tăm hơi.

"Ở ngoài hoàng cung Fluer có thật nhiều người kỳ lạ!" – Một đoạn suy nghĩ nhanh chóng chạy qua suy tư của cô công chúa nhỏ. "Tên xác ướp kia không tính!"

Khi vũ đài còn được dựng bằng những tấm ván gỗ dài ghép với nhau, có người cho rằng, vũ công phải có một đôi tai thật tốt. Bởi lẽ, mỗi bước di chuyển trên nền gỗ đều tạo ra những tạp âm xen lẫn vào với nhạc âm. Nếu không phân biệt, nắm bắt, điều chỉnh âm thanh tạo ra từ từng bước đi, việc hoàn thiện một vũ điệu hoàn hảo là điều không thể. Therisa không có cơ hội để biểu diễn trên những vũ đài có nền gỗ. Nhưng theo truyền thống, các vũ công của xứ Lure vẫn đặt một sự chú trọng nhất định vào việc rèn luyện thính giác.

Vì quá tập trung vào cánh cửa, Therisa đã không nghe thấy tiếng bước chân của hoa tiêu Lesion. Tuy nhiên, những tiếng bước chân sau đó lại rất rõ ràng.

- Chào tiểu thư. Theo tôi thấy hình như cô đang có chút gì khó chịu trong người thì phải? Tôi đang tự hỏi liệu phép lành của thánh Mir có thể giúp đỡ tiểu thư được hay không?

Therisa vì thế không quá khó khăn để nhận ra bộ thánh phục màu vàng của họ.

- Anh chàng tên Zett kia có vẻ đã đặt zeiko cấm nói lên tiểu thư nhỉ? Tôi không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu tiểu thư gật đầu, tôi có thể gỡ bỏ sự ràng buộc này.

Khuôn mặt có phần đầy đặn, và một nụ cười tự nhiên chính là hai trong số những mảnh ghép của sự tin tưởng. Mảnh ghép quan trọng nhất Therisa đang chờ đợi là một sự giải thoát khỏi bó buộc. Cứ như thế, cô công chúa nhỏ với chút gượng gạo khẽ gật đầu.

- Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ tiểu thư!

Nụ cười quý cô Juria vẫn giữ trên khuôn mặt chợt có thêm chút đường nét của sự đắc ý. Tuy nhiên, đường nét đó quá mềm mại mà âm trầm để Therisa có thể nhận ra.

Đôi tay thon của quý cô Juria khẽ chụm lại. Đôi mắt xanh cũng liền khep lại. Sự tập trung được dồn vào từng lời tiếp theo được phát ra:

- Zeiko... BRETA!

Seceantur không thể được so sánh với bất cứ ngôn ngữ phàm tục nào. Càng không thể so sánh seceantur với bất cứ sự vật nào tồn tại trong đôi mắt con người. Cùng một câu nói bằng seceantur, đó có thể là lăn tăn gợn sóng, đó cũng có thể là rì rào sóng đầu bạc, đó cũng có thể là cuồn cuộn triều lên... Quý cô Juria biết rõ sức mạnh của seceantur trong từng nhịp ngắt nhấn.

- Ư...

Khi đầu lưỡi vẫn con đang rung, quý cô Juria đã cảm nhận được một cơn đau như ngàn con sâu kiến tràn vào từng động mạch dồn về trái tim.

- Phụt...

Máu. Những mạch mana đã nứt vỡ vì quá tải. Cơn đau, như một đội quân đang phủ phục chờ hiệu lệnh tấn công, cho quý cô Juria một nửa giây khoảnh khắc im lặng.

- A...

Không có chỉ đau đớn. Bóng ma nặng nề của cái chết. Xin thánh Mir rủ lòng thương xót. Đôi mắt của Juria đục ngầu bởi một làn sương trắng vô hình.

- Juria!

Có vẻ mọi người đã hét lên khi thấy quý cô Juria từ từ khụy xuống, nhưng cô ấy chỉ cảm nhận được từng đoạn ngắt quãng của âm thanh, ù ù quay cuồng trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

- Sao cô dám?

Farelt là người đầu tiên hướng về phía Therisa, ném về phía cô ấy những lời nặng nề mà một cô công chúa nhỏ của đế chế Fluer không thể phản kháng.

- Cô đã đâm chị Juria ngay khi chị ấy bận bịu phá bỏ zeiko cấm nói cho cô! Cô thật quá xảo quyệt!

Khóe mắt của Therisa đã sực nóng đỏ. Cô ấy không thể nói. Cô ấy không thể bật bõm một lời vụng về rằng cô ấy không hề cố ý. Cô ấy là một bị cáo bị khóa chặt mắt, miệng đang liên tục bị kết tội.

- Dừng lại đi Farelt. Cô gái này không hề có lõi mana...

Người đàn ông vóc dáng mảnh khảnh kia đã cố gắng đưa cánh tay của mình để ngăn cản những quyết định bốc đồng của Farelt. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chiếc vòng tay màu bạc trên cổ tay phải của Farelt rung lên, khắc ra vô số vòng sáng đồng trục, nhanh chóng hoàn thành các chu trình chuyển hóa. Một ngọn lửa nóng sáng bùng lên trong bàn tay của Farelt.

- Zeiko breta!

"Rắc...rắc!" Âm thanh là kết quả của các quá trình cơ học. Tuy nhiên zeiko (ấn ký) không phải là một thực thể vật lý. Các zeiko hay chính xác hơn là những vòng sáng được tạo ra trong quá trình vận chuyển mana chỉ là một ảo ảnh vật lý của quá trình chuyển hóa mana. Những vòng sáng vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, rồi tán mịn thành bụi không thể là nguồn gốc của tiếng răc rắc đang lớn dần kia được.

- Mau lùi lại Farelt! - Tolius chỉ kịp thét lên trong vô thức khi một bóng đen vụt qua trước mắt mình.

- Hự... - Farelt

Đến lúc mọi người kịp đưa ý thức của mình về trạng thái ổn định, một cánh tay dài, gầy, được quấn bởi một lớp vải bông xỉn màu đã bóp chặt lấy cổ của Farelt. Chủ nhân của cánh tay đang căng phồng tức giận kia không ai khác ngoài K.K.Đ.

- Chỉ là một nhỏ bé mà thôi!

Chất giọng đều đều, vô cảm của K.K.Đ. giống như ngàn con bọ, từng bước, từng lời bám lấy da thịt của mọi người xung quanh hắn. Một câu nói không hề có sự bén nhọn, nhưng đã khiến mọi người phải lạnh ngắt.

- Ngươi...

Ánh mắt của K.K.Đ. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi va chạm với đôi nhìn của Tolius, đã khiến lưỡi của anh ta đông cứng.

- Nếu muốn nữ thẩm phán nóng nảy và nghiệp dư này bớt đau đớt, mọi người cần nghe nhiều hơn và nói ít đi. - Những ngón tay của K.K.Đ. khẽ cử động trong khi câu nói của hắn vẫn chưa kết thúc.

Tốc độ kinh người và sự tàn nhẫn khó thấy của con người quấn mình trong những dải băng dài giông như một cái xác khô đang thô thiển giữ lại xác thịt, trong giây lát đã làm tê liệt mọi khả năng phản kháng từ những người vài giây trước đó tưởng như đã nắm tất cả quyền định đoạt trong tay.

- Zett! Chúng ta có đủ người bị thương rồi!

Có vẻ trong giây lát, mọi người đã quên mất bản thân mình đang ở trên con tàu Rạng Đông của thuyền trưởng Orin. Khi cánh cửa gỗ mở ra, người chủ thực sự của nơi mọi dấu chân đang đặt lên xuất hiện.

- Tôi chỉ đang đảm bảo rằng điều tương tự sẽ không tái diễn thôi thưa ngài thuyền trưởng!

Tay của hai người thuyền trưởng Orin và thợ săn K.K.Đ. đang đặt gần vũ khí của họ hơn bao giờ hết. Có lẽ chỉ trong một cái nháy mắt thôi, máu đỏ sẽ vương lên những bức tường gỗ đang lắc lư theo nhịp sóng thuyền.

- Thật khó có thể tìm thấy một người trên con tàu nhỏ này có thể thuyết phục được cậu đó Zett! – Thuyền trưởng Orin vẫn không ngừng tiến về phía trước, thanh kiếm dài cũng đã bắt đầu di chuyển.

- Tôi từng đọc muốn cuốn sách. Trong cuốn sách đó có một câu là: "Dạy trẻ dùng roi đòn. Đàm phán dùng quân đội." – Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mười bước chân.

- Có vẻ cậu đã đọc được một cuốn sách hay. Tôi có thể biết tên cuốn sách đó không Zett? – Năm bước chân.

- Thật đáng tiếc, cuốn sách đó không tồn tại ở Lục Địa! – Hai bước chân.

"Xoẹt!" Âm thanh là quá chậm chạp để đuổi kịp vệt sáng chập chờn phản xạ trên những lưỡi kim loại bóng loáng. Mọi người chỉ kịp thấy chúng nhảy múa, xoay vòng, chen chúc, hội tụ, tán ra,... Mọi xoáy cuộn điên đảo của một cơn lốc nén vào một điểm. Mọi vụn vỡ, nghiến nghiền, kéo xé,... được hiện thực trong một giây. Một giây để im lặng. Một giây trước sự khởi sinh của tàn phá và chết chóc.

- Cheng... Rắc... Keng... Xoạt....

Mớ lộn xộn, giày đặc như những hạt nước đá xối xả của âm thanh đâm vào thính giác của mọi người khiến sự khó chịu hằn in trên từng khuôn mặt. Chỉ có hai người thực sự biết điều gì đã xảy ra. Và hai con người đó đang im lặng.

Một giây. Hai giây. Ba giây... Tiếng trống ngực như một chiếc đồng hồ chậm rãi đếm từng nhịp. Không khí trong phổi mọi người gần như bị khóa chặt giữa hai mặt trống. Từng nhát, từng nhát, rần rần nặng nề.

- Tôi không biết là có So'nojs tên Zett đấy!

Thuyền trưởng Orin là người đầu tiên lên tiếng. Rất nhiều trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì đó là một lời đầy trịnh trọng.

- Thuyền trưởng Orin vẫn chưa thấy con nhím có bộ lông tên Zett này khó đụng chạm sao?

K.K.Đ. đã giải phóng cho Farelt khi thuyền trưởng Orin bước vào phạm vi ba bước chân. Trọng lượng vượt trội và độ dài của thanh kiếm bên hông của thuyền trưởng Orin chắc chắn là một thứ khó đối phó với một con dao ngắn. Tuy nhiên bài toán khó đó đã được K.K.Đ. giải quyết với hai con lưỡi dao, và hắn hoàn toàn có thể lấy đó làm lý do để nhắc nhở thuyền trưởng Orin.

- Nếu ở trên chiến trận, chắc chắn chúng tôi sẽ dành sự tôn trọng cho cậu Zett. Nhưng hôm nay, cậu đang đặt chân trên con tàu Rạng Đông!

K.K.Đ. không thể quên rằng trên con tàu nhỏ bé này còn có một thanh kiếm khác: thuyền phó Hiro. Những bước chân vững chắc của con người này từ phía đuôi tàu đã sớm lọt vào sự chú ý của K.K.Đ.

- Xin lỗi Zett. Nhưng quý cô Juria của chúng tôi là một người tốt. Lưỡi kiếm của tôi sẽ chứng minh cho điều đó.

Altara cũng thật biết chọn thời điểm để vào cuộc. Thanh kiếm cong của thuyền trưởng Hiro. Thanh kiếm dài và mỏng của thuyền phó Hiro. Thanh kiếm hiệp sĩ dày có chuôi kiếm khắc đầu sư tử của Altara. Và những con dao ẩn dấu của những người vừa lấy lại tinh thần. Sau một hơi thở sâu K.K.Đ. đủ khôn ngoan để biết mình không nên tiếp tục giữ chặt hai con dao nhỏ trong tay.

- "Những kẻ ôm kiếm là những kẻ mang bí mật!". Tôi hy vọng mọi người đều biết câu nói đó!

Ngay cả trong giây phút này, K.K.Đ. cũng không thêm thắt vào câu nói của mình một chút cảm xúc nào. Lạnh lẽo, ổn định, không có sự dài ngắn cụ thể nào giữa từng từ. Điều đó làm những bàn tay kia vẫn không thể thả lỏng ngay cả khi hai con dao ngắn đã nằm trong vỏ.

- Ku'Lisur nhỏ bé... - Farelt giật mình khi K.K.Đ. hướng lời nói về phía mình - ... hãy tạc vào trí nhớ của mình rằng: việc ngu ngốc nhất một le'estefo có thể làm là sử dụng estefo breta lên một estefo được tạo ra bởi một người mạnh mẽ hơn. Tông đồ của thánh Mir này chính là ví dụ!

Sau khi những lời cuối cùng vang lên, bóng lưng của K.K.Đ. khẽ đổ xuống, biến mất sau cánh cửa gỗ.

Buổi sáng ngày thứ ba sau khi công chúa Therisa bị bắt cóc, bá tước Iruno bị giết chết ngay trong cung điện hoàng gian Fluer. Trong một căn phòng thiếu đi ánh sáng của mặt trời. Xung quanh một chiếc bàn dài bằng gỗ hình bầu dục. Có quá nhiều giấy tờ, estocris, tranh vẽ, mảnh vỡ,... được đặt lên trên chiếc bàn gỗ đó.

- Bá tước Kileo! Chúng ta có một lời nhắn đến từ Pháp quốc Tel. Mọi thứ đã được tôi sao chép lại trong viên estocris này.

Phó trưởng ban điều tra đặc biệt Nuri Lien đi về phía chiếc ghế xa nhất, cẩn trọng đặt xuống trước mặt người đàn ông có mái tóc ngắn đã bạc trắng một viên tinh thể màu lục đậm. Đôi mi cũng đã nhuốm màu sương của người đàn ông kia chậm chạp đưa lên để lộ một đôi mắt nhiều ưu tư có thoáng chút mệt mỏi.

- Pháp vương thật biết chọn thời điểm để cười vào mặt chúng ta nhỉ?!

Trong bộ máy cai trị của đế chế Fluer, ngay phía sau Fluria đệ tam là một đại công tước và bảy công tước. Ngoại trừ chín người đó, những bá tước không thể nghi ngờ, là những người có quyền lực cao nhất tại đế quốc vĩ đại này. Tuy nhiên một bá tước đã ngã xuống, càng không phải là ngã xuống trên chiến trường. Cũng không chỉ có một bá tước đóng một vai trong vở bi hài của đế chế Fluer trong mấy ngày ngắn ngủi đã qua. Đó còn là vị công chúa duy nhất của đế chế Fluer – người vũ công vĩ đại nhất được sinh ra tại xứ Fluer trong hai trăm năm qua. Bá tước Kileo Vain Temel chỉ có thể cười khổ khi hai diễn viên có tiếng kia chọn sân khấu của mình không ở đâu khác ngoài chính cung điện vinh quang của đế chế Fluer hào hùng.

- Nhìn khắp Lục Địa đúng là chỉ có Pháp quốc Tel mới có gan thực hiện hành vi đê tiện như vậy!

Thiên hộ Yuron đã giáng một nắm đấm tức giận lên mặt bàn gỗ. Nhưng hành động thiếu lý tính đó chỉ có thể nhận được một lời phê bình nghiêm khắc từ phía phó ban Nuri:

- Nếu Pháp quốc Tel đủ khả năng làm việc đó, bức tượng của vua Hadomiru đã sớm bị rời đi rồi! Kết tội người khác một cách thiếu căn cứ không khiến chúng ta trở nên trở nên tài giỏi hơn!

Thời gian của cuộc tranh luận ngắn ngủi là đủ để cho bá tước biết điều gì đã được khắc lên viên estocris màu lục. Hàng mi đậm của ông ấy lập tức hạ xuống, đăm chiêu.

- Phó ban Nuri Lien. Cô hiện đang có bao nhiêu thông tin về kẻ được Pháp quốc Tel gọi là Kền Kền Đỏ?

- Thông tin về việc tháp Heim'Khar đáng tự hào của Pháp quốc Tel bị sụp đổ là hoàn toàn chính xác. Nhưng tốt khoe ra, xấu xa đậy lại. Pháp quốc hoàn toàn không muốn cho toàn Lục Địa biết thêm bất cứ điều gì về kẻ đã cho mình bẽ mặt.

Ngay cả khi một lệnh truy nã đã được ban ra dưới chữ ký của Pháp vương, có không ít người vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của một kẻ tên Kền Kền Đỏ trên Lục Địa. Có rất nhiều lý do cho việc này. Thứ nhất, khả năng tồn tại một le'estefo có thể làm tháp Hiem'Khar sụp đổ là một kẻ hoàn toàn vô danh là vô cùng thấp. Pháp tướng chính là một đội quân một người. Điều động một đội quân có thể vẽ lại bản đồ của Lục Địa. Vì vậy mọi quốc gia đều cố gắng kiểm soát các le'estefo cao cấp. Thứ hai, Pháp quốc Tel là một nhà nước đơn nhất và nằm về phía bắc xa xôi của Lục Địa. Thể chế quyền lực tại quốc gia này cho phép một tin giả có thể được tạo ra và lan truyền dễ dàng đến phần còn lại của Lục Địa.

- Cô có tìm thấy dấu vết của các Hiện Diện tại hiện trường không phó ban Nuri Lien?

- Tôi đã kiểm tra đủ số lần để loại bỏ khả năng này thưa ngài bá tước. – Với tư cách là một trong những người nghiên cứu sâu sắc nhất về Hiện Diện tại đế chế Fluer, lời nói này của phó ban Nuri Lien có một sự tin cậy vô cùng cao.

- Ta hiểu rồi!

Hiện Diện là những tồn tại huyền bí và gần với Chúa nhất trên Lục Địa. Ngay cả những le'estefo hùng mạnh nhất từng xuất hiện trên Lục Địa cũng phải e dè nếu phải đối mặt với một Hiện Diện tầm trung. Những hiện diện quyền năng nhất như Ad – kẻ lang thang, hay mười bảy con rồng, đều có thể vẽ lại bản đồ Lục Địa mà không mấy quá nhiều sức lực.

Nếu kẻ được gọi là Kền Kền Đỏ kia không phải là một thính sứ của Hiện Diện, càng không phải là một le'estefo được ghi chép bởi Pháp quốc Tel, kẻ nào (hay thứ gì) có thể đào tạo ra một con quái vật như vậy?

"Và tại sao thứ đó lại nhắm vào đế quốc Fluer? Vào công chúa Therisa?" Dù sở hữu một kinh nghiệm và kiến thức phong phú, bá tước Kileo cũng không thể lập tức đưa ra một câu trả lời.

- Hỡi nữ vương Yrki vĩ đại! Xin người hãy bảo hộ cho công chúa Therisa!

Giống như Kỵ Sĩ Trắng, những lời cuối cùng trong lịch sử viết về nữ vương Yrki vĩ đại đó là "kết thúc cuộc hành trình của mình". Người dân của đế chế Fluer chưa bao giờ ngừng tin tưởng rằng vị nữ vương duy nhất của họ vẫn luôn luôn tồn tại, chở che, ban phước lành cho người dân của bảy xứ...

"Or'Luer... Chẳng lẽ là vì Or'Lure?!" Những nếp nhăn chậm chạp trên khuôn mặt đã không theo kịp được sự kích động trong suy nghĩ của bá tước Kileo. Chúng run lên không ngừng, xô đẩy vào nhau.

- Phó ban Nuri. Hãy gửi đến đức vua yêu cầu của ta. Ta muốn sử dụng con mắt của Ad!

Phó ban Nuri Lien lập tức tròn xoe đôi mắt khi nghe thấy cụm từ "con mắt của Ad". Đúng vậy con mắt của một trong những Hiện Diện quyền năng nhất tồn tại trên Lục Địa rộng lớn này: Ad – kẻ lang thang.

- Ngài thật sự muốn sử dụng con mắt của Ad sao thưa ngài bá tước?

Sau một cái chớp mắt để sửa chữa lại sự thất thố của mình, phó ban Nuri Lien mới có thể đưa ra một câu hỏi đầy dè dặt. Con mắt của Ad không phải là một bảo vật thông thường. Nó là vật có thể quyết định được sự lớn mạnh hay sụp đổ của cả một quốc gia. Đến cả đức vua hiện tại của đế chế Fluer, cũng không có quyền cho mình tự tiện sử dụng con mắt của Ad.

- Ta thật sự chỉ mong rằng mình đang là một lão già cả nghĩ...

Nghĩ rằng lời nói là không đủ, đôi mắt âm trầm của bá tước Kileo liền hướng về phía phó ban Nuri Lien, chậm rãi thả vào đồng tử màu xanh biếc của cô ấy điều mà ngôn từ không thể diễn tả trong thời khắc này.

- Tôi sẽ đi báo tin ngay thưa bá tước!

- Cảm ơn cô phó ban Nuri.

- Ngài bá tước quá lời rồi!

Không nhiều người trong căn phòng này có đủ hiểu biết về các Hiện Diện để biết giá trị thực sự của con mắt của Ad. Bầu không khí vì thế đã trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút ngay khi bóng lưng của phó ban Nuri biến mất phía sau cánh cửa vòm lớn.

- Trợ lý Quili. Phía tòa tháp Ánh Sáng đã có phản hồi chưa?

Những dấu vết lưu lại tại phòng may hoàng gia chỉ có thể được tạo ra bởi các estefo hệ ánh sáng. Do tính chất đặc thù, tất cả các le'estefo hệ ánh sáng tài giỏi nhất Lục Địa đều được tập trung tại một nơi có tên là tòa tháp Ánh Sáng. Bá tước Kileo không hề nghi ngờ tòa tháp Ánh Sáng. Bá tước Kileo liên hệ với họ chỉ vì tòa tháp là nơi chứa toàn bộ sự thông thái của nhân loại về estefo hệ ánh sáng.

- Thưa bá tước. Theo tôi thấy, phản ứng từ phía tòa tháp là vô cùng dè dặt. Truyền thống trung lập khiến bọn họ không thể nhanh chóng cung cấp cho chúng ta thông tin cần thiết được.

Lục Địa đã đánh mất đi sự đoàn kết và thấu hiểu cần thiết giữa các thể chế quyền lực. Vở bi kịch của quốc gia này lại là vở hài kịch đặc sắc cho quốc gia khác. Những kẻ tự cho mình là trung lập trong bối cảnh đó không dám cười to, nói to, hay thậm chí là mở to đôi mắt.

- Còn về phía cậu thì sao thiên hộ Yrkon?

- Thưa bá tước. Hiện tại tôi đã có danh sách xuất – nhập tại tất cả các bến cảng và cổng thành trong phạm vi xứ Lure. Sau khi phân tích, tôi đã xác định được ba hướng di chuyển khả dĩ nhất của kẻ đã bắt cóc công chúa Therisa.

- Cậu có thể trình bày cụ thể hơn được không?

- Rõ thưa bá tước!

Một viên estocris màu lam xuất hiện trên bàn tay của thiên hộ Yrkon, từ từ trôi lơ lửng về phía trung tâm của chiếc bàn dài. Sau khi ba vòng tròn sáng lần lượt xuất hiện trên ba mặt phẳng phân bố đều đặn trong không giang quanh trục qua tâm của viên tinh thể, ánh sáng màu xanh hắt ra từ bên trong esrocris tạo thành một tấm bản đồ rộng lớn treo giữa không trung. Vị trí của thành đô Fluer trên tấm bản đồ kia là một chấm đỏ đang liên tục nhấp nháy.

- Kênh đào Didro đang trong thời điểm đông đúc và lộn xộn. Và chúng ta đều biết điểm cuối của con kênh là biển Margal nối liền đến Pháp quốc Tel và Trung Địa...

Kênh đào Didro là một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất dẫn lên phía bắc đế chế Fluer, nơi có những bến cảng quanh năm bận rộn. Dưới ánh sáng mờ mờ của viên estocris, kênh đèo Didro là một đường cong màu xanh biếc uốn lượn, xuyên qua ba xứ Lure, Kois và Gal.

- ... Tuy nhiên việc băng qua ba trong bảy xứ của Đế Chế chính là cá vào ao cạn.

Bàn tay của Yrkon chớp lên một tia sáng. Viên estocris đáp lại tín hiệu đó bằng hai vệt sáng màu đỏ và tím có chung điểm bắt đầu là thành đô Fluer.

- Vì vậy, xem xét đến mức độ kiểm tra, và độ dài lộ trình, tôi có thể đề xuất thêm hai phương án khả dĩ khác. Ngược dòng những đoàn thương nhân tấp nập về phía Tây, vượt qua eo biển Ru'os tiến về Tây Ensu. Và lộ trình cuối cùng. Xuôi theo dòng Dure, xâm nhập vùng đất thuộc đầm lầy Dulur.in...


Thỏa ước Hadomiru

Nghĩa đen: người nhóm lửa. Nghĩa bóng: ám chỉ các le'estefo vô dụng, chỉ có thể nhóm lửa

Nghĩa đen: người nhóm lửa. Nghĩa bóng: ám chỉ các le'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro