I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: NHỮNG THỨ MÌNH VIẾT HOÀN TOÀN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH. KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT. AI KHÔNG THÍCH XIN HÃY CLICKBACK ĐỪNG TOXIC
____________________________

Gió lướt nhẹ trên mặt biển tạo nên đôi con sóng be bé ập vào bờ. Chơi với nước chán chê nó lại trêu đùa cành hoa anh đào gần đó khiến vài cánh hoa phải rời cành.

Cậu ngồi đó ôm lấy Fourth vẫn đang nức nở không ngừng trong lòng.

" Fourth không sao cả có tớ ở đây rồi. "

Đôi tay cậu bất giác đưa lên xoa rối mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa nhài của em.

" Gem cậu đừng bỏ tớ có được không? "

Vuốt lấy đuôi măt đỏ hoe vẫn đang ngập nước của Fourth, Gemini trấn an em.

" Fourth nghe tớ nhé. Tớ sẽ không bỏ cậu. "

Phải cậu sẽ chẳng bao giờ có lấy cái suy nghĩ sẽ bỏ lại em bơ vơ giữa cái thực tại tàn nhẫn này.

Gemini ôm lấy em một lần nữa, bé nhỏ của cậu sao phải chịu những chuyện như thế này cơ chứ. Em đã một mình gắng gượng chịu bao nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Nếu được cậu muốn là người chịu thay em những nổi đau ấy

Fourth và Gemini vốn là bạn từ khi bé xíu, chẳng biết từ khi nào mà cậu đã phải lòng em, và em cũng vậy. Cả hai luôn biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương, nhưng chưa một lần bày tỏ.

Có lẽ vì đối với cả hai như vậy là đủ.

Cậu yêu em say đắm, yêu hương nhài nhè nhẹ trên mái tóc em, yêu cái ngây ngô không vướng một chút bụi trần của em.

Em yêu cậu, yêu một Gemini luôn vỗ về em khi đau, luôn động viên em khi em bất lực đến cùng cực.

Em của cậu không may mắn khi mẹ đã qua đời từ khi Fourth còn rất bé, để lại em cùng người cha nghiện cờ bạc, ông ta đánh đập em.

Cơ thể trắng ngần đẹp đẽ của em bị ông ta đánh đến đáng thương. Những vết sẹo để lại khiến em cảm thấy bản thân thật xấu xí biết nhường nào.

Thượng đế sao lại tàn nhẫn với em đến nhường ấy, em của cậu đẹp đẽ đến thế sao lại phải chịu đựng cái cảnh như địa ngục trần gian thế kia.

Mỗi lần bị đánh em đều trốn ra tảng đá phía sau rừng cây để ngồi khóc một mình.

Những lúc như thế Gemini luôn ở bên cạnh để an ủi Fourth.

Thấy những vết bầm tím trên người em lòng cậu nhói lên từng hồi, tim như bị bóp nghẹt.

Em cứ thế khóc đến thiếp đi trong lòng Gemini.

Cậu khẽ vuốt lấy mái tóc của em, nước mắt cũng bất giác tuôn rơi hai bên gò má.

Có phải cậu vô dụng quá không? Đến cả người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ.

Cậu cứ ngồi đó đến khi Fourth giật mình tỉnh dậy trời cũng đã tối. Và trên vai em đang được khoác một chiếc áo của cậu.

" Tớ đã ngủ quên sao? "

Gemini nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười vẫn luôn dành cho em.

" Ừm, cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ kêu. "

" Tớ phải về rồi, ba tớ sẽ đánh tớ chết mất. "

Em sợ... rất sợ ông ta sẽ đánh em.

" Vẫn biết mò mặt về cái nhà này hả "

Vừa bước vào nhà em đã thấy ông ta ngồi trên chiếc ghế sô pha đã phai màu. Trên tay là chai rượu đã vơi đi phân nửa.

Ông ta lại uống rượu, khi có rượu ông ta sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Điều đó cũng khiến nỗi sợ hãi em tăng lên gấp bội.

Mặt em tái đi như thể chẳng còn một giọt máu. Miệng em lắp bắp.

" Ba.. ba "

Ông ta đứng dậy với lấy cây chổi ở góc nhà rồi đi về phía em.

" Ba..ba, con xin ba mà ba ơi tha cho con đi mà. "

Mặc cho em van xin ông ta cứ đánh em, vừa đánh vừa chửi rủa.

" Cái thằng vô dụng, mày chết đi. Mày là cái đồ ghê tởm. "

" Mày đừng tưởng tao không biết mày yêu cái thằng Gemini kia. Đồ vô dụng. "

" Mày tốt nhất là dừng day dưa với thằng nhãi kia đi, tao mà phát hiện tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày. Thứ ăn bám vô tích sự. "

Mặc sự chửi rủa đánh đập em chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.

Em vốn đã quen với những câu chửi cay nghiệt của ông ta rồi.

Đánh em xong ông ta bỏ mặc em nằm dưới nền đất lạnh lẽo mà bỏ đi.

Từng cơn đau rát ập đến khiến nước mắt em chảy dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro