II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi lặng thinh một mình nơi tảng đá vẫn luôn có một đôi.

Em chỉ là muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ, về những gì mà người được cho là cha của em đã cảnh cáo.

Em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng thực ra em lại sợ phải rời xa cậu hơn. Em ích kỉ, em biết. Nhưng Gemini là sợi dây duy nhất để em bám víu vào trong khi dưới chân đang là vực thẳm đen ngòm chờ để nuốt chửng em bất cứ lúc nào. Cậu chính là nguồn sống của Fourth.

" Đang nghĩ gì sao "

Gemini từ từ ngồi xuống cạnh , kéo  Fourth trở về với thực tại.

" Tớ không biết là cậu còn có khả năng đi không phát ra tiếng như vậy đó. Chẳng phải mọi ngày vẫn luôn ồn ào sao? "

Gemini quay mặt sang đối diện với gương mặt em. Thật sự mà nói vẻ đẹp của em dù cho được ngắm thêm vạn lần nữa vẫn khiến cậu say mê nó như lần đầu.

" Là do tớ không ồn ào như mọi ngày hay do cậu suy tư đến mức không nghe thấy tiếng tớ kêu cậu? "

Gemini vẫn như vậy, cậu vẫn ồn ào chưa đến nơi đã réo tên em ồn ào cả một vùng. Chỉ là em không chú tâm đến nó thôi.

Vẫn góc nhìn đó, Gemini hỏi em

" Sao lại có chuyện gì suy tư à "

Ngay lúc này Fourth mới quay mặt lại đối diện với gương mặt của Gemini

" Nếu tớ nói tớ không muốn gặp cậu nữa thì cậu có đồng ý không "

Em tưởng rằng sau câu nói ấy cậu phải hoảng lên và hỏi đã có chuyện gì hoặc đại loại vậy nhưng không phải. Gemini chỉ cười  sau đó trả lời một cách nhẹ bẫng

" Tất nhiên là có rồi "

" Tớ yêu cậu rất rất nhiều vì vậy nên nếu cậu nói không muốn gặp tớ sẽ không gặp. Nhưng xin cho tớ đứng từ xa để nhìn cậu nhé, nơi mà cậu sẽ không thể nào thấy tớ, chỉ có tớ nhìn thấy cậu. "

Fourth cũng không chắc nơi mà Gemini nhắc đến là ở đâu. Nhưng em cảm thấy yên tâm sau câu trả lời và chắc chắn là em sẽ không để cả hai đứa xa nhau. Chắc chắn là vậy.

" Gemini sẽ cùng tớ ngắm trăng mãi như thế này nhé "

" Ùm tớ và cậu sẽ luôn ngồi dưới ánh trăng như thế này mãi mãi "

Cụm từ mãi mãi được thốt ra với mong muốn của cả hai, rằng sẽ yêu nhau thật lâu nữa. Nhưng ai mà biết được mãi mãi là bao lâu. Mười năm, hai mươi năm hay một ngày. Sẽ chẳng ai biết.

Hôm đó có đôi trẻ ngồi dưới ánh trăng, một người tổn thương, người kia sẽ dùng tình yêu để chấp vá vào vết thương ấy thật kĩ càng. Hứa hẹn cùng nhau về một tương lai tươi đẹp mà họ cùng vẽ nên. Cùng nhau già đi, sống hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Ánh trăng đó liệu có thể nghe thấy được những lời thỉnh cầu ấy không nhỉ?

Có vẻ là không!

Cái tuổi mà tình yêu còn non trẻ như vậy ai cũng suy nghĩ rằng chỉ cần còn yêu nhau họ sẽ vượt qua tất thảy nhưng họ quên mất sự tàn nhẫn của thế giới này sẽ chà đạp lên họ vấy bẩn đi tâm hồn trong trắng đó.

Suy cho cùng thì cuộc sống vốn là như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro