III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng bệnh hoạn này, tao nói với nào thế nào hả? "

Từng cái đánh giáng xuống thân thể em, lần này ông ta như phát điên đánh em những cái thật đau.

Em chẳng làm gì được chỉ nằm quằn quại dưới nền đất mà van xin ông ta. Sức lực như bị rút cạn.

" Ba ơi con xin ba mà, làm ơn, làm ơn tha cho con. "

Tiếng van xin dứt quãng, ông ta chẳng hề quan tâm đến lời van nài của em.

" Tao nói với mày rồi không phải sao, tại sao mày còn tiếp tục qua lại với cái thằng chó chết đó. Mày không xem tao ra gì hả.  Mày đi chết đi. Đồ kinh tởm. "

Da thịt em bị đánh đến chảy máu, đau rát đến tột cùng. Hai mắt em mờ đi, đầu lại đau như búa bổ.

Gemini lao đến đẩy ông ta khiến hắn ngã sõng soài ra đất.

Hắn gần gừ, lao đến tính đánh cậu nhưng Gemini đã nhanh tay hơn đấm vào mặt hắn đến chảy máu.

Cậu hận, hận vì không thể giết chết tên khốn nạn này, chính hắn đã làm cho Fourth của cậu ra nông nỗi này.

Gemini chỉ dừng tay khi nghe thấy tiếng kêu của em phía sau.

Em đang quằng mình dưới nền đất lạnh lẽo.

" Fourth, Fourth cậu không sao chứ. "

Cậu chạy đến ôm lấy em vào lòng, nhìn thấy cậu nỗi đau em như chạm đáy, em bật khóc trong vòng tay cậu.

" Gemini tớ đau quá...cứu tớ.. "

"  không sao, không sao, có tớ đây rồi, đừng khóc nữa, mình bảo vệ cậu. "

Gemini trấn an Fourth, tay gạt đi vài giọt lệ còn động nơi khóe mi.

Thừa thời cơ cậu không để ý hắn với lấy thanh gỗ đang nằm bên cạnh mà lao về phía Gemini - người vẫn đang ôm chặt lấy em vỗ về chẳng hề hay biết

" Gemini!! cẩn thận!!!"

Thanh gỗ va mạnh vào đầu cậu, Gemini loạng choạng đôi chân khụy xuống , sức lực của cậu như bị rút cạn đứng không nổi nữa.  Cả người cậu ngã xuống đất, Fourth lồm cồm bò đến chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu.

" Gemini cậu không sao chứ, cậu đừng làm mình sợ mà. "

Em khóc, nước mắt chảy ướt cả hai bên má, em rất sợ, sợ Gemini sẽ bỏ em mất.

" Tớ..tớ khô..ng sao "

Giọng nói của cậu đứt quãng, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy cổ cậu khiến việc nói và thở khó khăn gấp bội.

Fourth hốt hoảng khi thấy bàn tay đầy máu của mình. Là máu của Gemini.

" Gem..Gem cậu chảy máu rồi. "

Dùng lấy sức lực cuối cùng cậu nắm lấy tay em.

" Fourth tớ...tớ xin lỗi cậu. Tớ khôn..không thể chăm...sóc cậu được nữa. Cậu phải chăm sóc...bản thân..thật tốt. "

"Gem cậu đừng nói nữa mà, để mình đưa cậu đến bệnh viện. Cậu sẽ không bị gì đâu. "

Tiếng nấc ngày càng lớn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

" Không...dù thế nào cũng không kịp đâu. Tớ...Tớ muốn ở...trong vòng tay...cậu. Để mình nhìn lấy tình yêu của mình...một chút..có được không? "

Cậu khó khăn giơ tay lên chạm vào gương mặt em. Gương mặt mà cậu luôn yêu, luôn cố hết sức để bảo vệ. Cậu biết đây là lần cuối cậu được nhìn thấy em, yêu thương của cuộc đời cậu. Chỉ mong cuộc đời sau này có thể yêu thương lấy em.

"Không mà Gemini, cậu không được nói vậy. Gemini sẽ bảo vệ tớ mà, cậu hứa rồi mà.

Em đặt bàn tay của Gemini lên má mình.

Tệ thật bây giờ cậu còn chẳng thể lay nước mắt cho Fourth.

" Fourth.. mình buồn...ngủ. Mình...ngủ một chút nhé. "

Cứ như thế Gemini mất đi trong vòng tay của người cậu yêu. Fourth đã khóc rất nhiều, em tự trách bản thân mình.

" Tất cả là tại mình, người chết phải là mình. Gemini làm ơn tỉnh lại đi mà. GEMINI!!! MÌNH NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ!! MAU TỈNH LẠI!! TỈNH LẠI ĐI MÀ!! GEMINI TỈNH LẠI ĐI MÀ!! Làm ơn.."

Em lay cơ thể đang nằm bất động trong vòng tay mình với hy vọng người ấy sẽ tỉnh dậy.

Nhưng tiếc rằng cậu đã ngủ mất rồi. Sẽ chẳng bao giờ tỉnh nữa.

Tình yêu của em đã tan vào gió mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro