1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, như mọi khi, Vĩnh Nguyệt nhập dãy số mở cửa căn hộ thật nhẹ nhàng, đặt mớ hàng lỉnh kỉnh vừa mới mua ở siêu thị gần nhà lên kệ bếp rồi lại cẩn thận xếp từng món vào tủ lạnh.

"Miếng chanh từ chủ nhật tuần trước, lại hết mặt nạ rồi, hạn sử dụng còn 1 tháng lát phải nhắc mới được, món này để ở đây dễ thấy"

Vĩnh Nguyệt có một thói quen xấu mà chính cô cũng chẳng ý thức được, đó là hay nói chuyện một mình, "cứ sơ hở ra là lại lầm bầm lẩm bẩm", trích nguyên văn lời Thiên Thiên. Nếu lúc này, Thiên Thiên mở cửa phòng sẽ thấy cảnh tượng một "bà cô" tay thì lựa hết món này đến món khác, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm giống như ma nhập. Thiên Thiên từng mấy lần "quê độ" trước cái thói quen kì lạ này của Vĩnh Nguyệt, một người đang tự hỏi tự trả lời, người kia thì cứ nghĩ người bị hỏi là mình, ngồi đó trả lời mà chẳng ai nghe.

Trong lúc Vĩnh Nguyệt vẫn đang say sưa với mấy món hàng thì cảnh cửa phòng ngủ đã mở ra từ lúc nào, Thiên Thiên ngáp ngắn ngáp dài nhìn người kia đang loay hoay trong bếp.

"Nguyệt đến lâu chưa?"

"Đủ lâu để chiêm ngưỡng cái tủ lạnh 1 tuần không dọn của Thiên"

Thiên Thiên cười trừ rồi lê cái thân nằm dài lên sofa, chưa kịp lí sự thì cái giọng bà cụ non của Vĩnh Nguyệt lại vang lên: "Hôm qua mấy giờ ngủ, đã bảo đừng thức khuya rồi sáng dậy không nỗi mà"

"Hôm qua là thứ 7 mà, ngủ sớm tiếc lắm, tui còn chưa la Nguyệt mà Nguyệt la tui hả, tối qua đang nói chuyện thì Nguyệt bỏ tui đi ngủ"

"Thì tui ngủ quên thôi, tui mà ngủ trễ như Thiên thì sáng nay ai mua đồ lắp đầy cái tủ này, mà tui đếm rồi nha, tuần này uống đến 3 lon nước ngọt, rồi thứ 3 thứ 5 đi nhậu nữa đã bảo không uống bia mà, Thiên dị ứng cồn mà, sao lì ghê, tui nói mà hổng nghe..."

Thiên Thiên híp mắt lại nhìn bầu trời xanh bên ngoài ban công, tiếng Vĩnh Nguyệt cứ vang lên đều đều bên tai. 1 tuần làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đến cuối tuần nằm tận hưởng, trời xanh, mây trắng, nắng vàng và giọng điệu lãi nhãi trách móc của Nguyệt. 6 ngày ở văn phòng là sếp rồi, hết quát nạt la mắng cấp dưới tới phải chịu đựng đủ thứ nào là cấp trên nào là đối tác thì ngày chủ nhật còn lại ở nhà nghe Nguyệt trách móc tự nhiên có chút dễ chịu. Vĩnh Nguyệt là vậy đó, hiền như cục bột, làm gì cũng sợ người khác phiền lòng chỉ có một cái tật là hay lãi nhãi, rõ ràng đang vui vẻ làm nhưng lại cố giả vờ khó tính. Thiên Thiên biết Vĩnh Nguyệt tốt với cô, sáng chủ nhật nào Nguyệt cũng khệ nệ đem một đống bánh trái đến lắp đầy nhà, thỉnh thoảng chăn màn nhà Thiên cũng là do Nguyệt giặt, chỉ khác là sao trong phim mấy nhân vật này thường thầm lặng giúp đỡ mà sao Nguyệt nói nhiều ghê, Thiên vừa cười vừa chạy vô bếp hâm lại mấy món ăn sáng Nguyệt đem tới.

"Thiên nghỉ đi để tui làm cho, Thiên đóng vai người bị liệt tiếp đi, ra sofa nằm đi"

Thiên Thiên vừa bày được mấy cái chén thì Vĩnh Nguyệt đã giành lấy, miệng thì chê Thiên lười nhưng Thiên động tới thì không cho, bảo nghỉ đi.

"Ừ đau lưng quá, ngồi làm việc cả tuần, nô lệ của tư bản mà", Thiên ngồi vào bàn ăn vẫn không quên than vãn.

Nguyệt bày mấy dĩa đồ ăn ra bàn, ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Thiên Thiên tranh thủ check lại list tin nhắn công việc hoặc trả lời vài tin nhắn của người khác, Nguyệt lẳng lặng nhìn Thiên Thiên, thỉnh thoảng đợi Thiên bỏ điện thoại xuống bàn để nói đôi ba câu cùng cô. Chủ đề trên bàn ăn yêu thích của họ là hỏi xem đối phương có thích món này không rồi lại cười phá lên khi nhận ra món người này thích chính là món người kia ghét nhất và ngược lại. Quen biết nhau 10 năm, có những thứ chẳng cần nói ra vẫn biết đối phương nghĩ gì, thế gian quan, nhân sinh quan, nói chung là tam quan hợp nhau tuyệt đối, chỉ có "đồ ăn" quan thì như mặt trăng mặt trời, chẳng hạn như Vĩnh Nguyệt thích ăn bún riêu thì Thiên Thiên lại cực ghét. Đôi khi nghĩ lại chẳng hiểu lí do gì có thể ăn cùng nhau đến 10 năm tăng đến cả chục kí cùng nhau vẫn chẳng thích nỗi món khoái khẩu của đối phương.

Ăn xong, Thiên rửa chén vì Nguyệt bảo Nguyệt lười rồi. Nguyệt ra phòng khách mở laptop, thuần thục nhập mật khẩu máy tính của Thiên. Nguyệt hay chê Thiên là người đơn giản, mật khẩu suốt ngày cú pháp abxy, ab là ngày sinh xy là tháng sinh, vậy thôi. Nguyệt biết tất cả password từ nhà cửa, máy tính, mạng xã hội đến thẻ ngân hàng của Thiên nhưng ngược lại, Nguyệt có thể cho Thiên tài khoản ngân hàng, có thể cho Thiên cả mật khẩu két sắt chỉ mạng xã hội là không, vì Nguyệt có nhiều thứ không muốn Thiên biết.

Thiên Thiên rửa chén xong thì cầm theo gói đồ ăn vặt, ném về phía Nguyệt rồi mới nằm đầu còn lại ở sofa, hai chân đung đưa đạp đạp bé mỡ của Nguyệt. Lại một "đồ ăn" quan không hợp nhau đó là Nguyệt thích ăn vặt, Thiên thì tuyệt đối không. So với ăn vặt, Thiên đạo trà sữa hơn, Nguyệt chê ngọt không uống.

Khung cảnh buổi sáng chủ nhật trên sofa ở nhà Thiên là hai con người mải mê làm việc riêng. Nguyệt tranh thủ đọc ít tài liệu còn Thiên thì nằm dài lướt tiktok cho kịp trend giới trẻ. Ngày mới đi làm bé nhất phòng ban giờ thì đã được chục bé gọi bằng chị, Thiên không chấp nhận tuổi già đến nhanh như vậy, mới hôm kia lướt FB nhìn thấy cái bảng tính tuổi 9x mà trầm cảm. Nhìn sang Nguyệt đang xếp bằng chân, đặt laptop lên người, mắt thì chăm chú đọc gì đó tay thì bóc bánh nhai nhồm nhoàm, trong ngứa mắt thật sự.

"Nguyệt, làm sao để trẻ lâu, dạo này tui thấy tui già quá"

Nguyệt ngơ ngác nhận cú đạp nhẹ vào bụng của Thiên, vẫn chưa load nổi câu hỏi thì Thiên đã tiếp lời: "Cái mặt này nè, tại sao cùng tuổi mà Nguyệt nhìn trẻ hơn tui, nhớ bữa đi mua điện thoại hông, con bé nhân viên hỏi tui dắt em gái đi mua điện thoại hả, coi tức hông!"

Thật ra Thiên không già trước tuổi chỉ là Nguyệt trẻ hơn tuổi thật.

Nguyệt phá lên cười, "tui cũng không biết nữa, chắc là dễ tính lên, đừng có cau mày nhăn nhó suốt ngày".

Thiên gật gù, rồi giống như phát hiện ra chân lý gì đó, "Tại Nguyệt chưa yêu ai, chưa dính vào con đ* tình yêu nên không có lo nghĩ, chắc vậy, chắc chắn là vậy"

Nguyệt nhìn Thiên, cười.

Chưa!

Chưa yêu ai!

Cũng đúng.

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của 2 người, không hơn không kém, 3 người thì quá đông nhưng 1 người lại không đủ. Thứ tình cảm 3 người ấy sẽ khiến cả 3 đau khổ nhưng ít ra vẫn có người biết đến nỗi đau đó tồn tại nhưng còn thứ tình cảm đơn phương chỉ 1 người biết ấy, bao nhiêu đau khổ chỉ có bản thân nhận lấy, chỉ có bản thân biết. Yêu đơn phương đau khổ, yêu đơn phương bạn thân cùng giới lại càng đau khổ. Đó là cảm giác đau đớn xen lẫn tội lỗi, tự trách bản thân lẽ ra thứ tình cảm này không được phép tồn tại. Đó là những đêm tối ôm lấy bản thân tự hỏi phải làm gì để có được người mình yêu, bây giờ người đó có đang dựa lên vai ai, có đang nhớ đến ai không, có bao giờ nhớ mình như mình nhớ họ không? Tự hỏi bản thân đem tất cả chân tình đều trao cho người ấy, rốt cuộc có đáng hay không? Tất cả câu hỏi trong lòng vốn dĩ đều có sẵn câu trả lời, chỉ là bản thân không bằng lòng, cũng không dám thừa nhận mà thôi.

Tình yêu là chuyện của 2 người, vậy 1 người thì sao, đâu có gọi là tình yêu. Theo một nghĩa nào đó đúng là Vĩnh Nguyệt chưa từng "yêu", chưa từng tồn tại trong mối quan hệ 2 người đó. Nhưng cũng không phải Nguyệt chưa từng yêu, Nguyệt yêu đến phát điên.

"Ba tui nói tên của tui có nghĩa là bầu trời trong xanh. Còn Nguyệt, Vĩnh Nguyệt, vĩnh viễn chỉ yêu một ánh trăng đúng không?"

Ngày cả 2 mới quen nhau Thiên Thiên đã giải thích tên Vĩnh Nguyệt như thế, Nguyệt chỉ nhìn Thiên cười nói cô văn vẻ, tên Nguyệt chỉ là tùy tiện đặt thôi. Nhưng hiện tại thì Nguyệt biết Thiên sai rồi, Nguyệt không yêu ánh trăng, Nguyệt chỉ yêu bầu trời.

Chỉ là có bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu mơ mộng nhưng lại chẳng thể nói ra.

Có bao nhiêu tình nghĩa, bao nhiêu khắc cốt ghi tâm nhưng lại không có cơ hội để trân trọng.

Vĩnh viễn là ánh trăng chỉ yêu bầu trời xanh, nhưng mà trời xanh định sẵn sẽ không thuộc về ánh trăng.

-----

Mình chỉ muốn viết gì đó để trải lòng dành cho tất cả những ai từng đơn phương, đương nhiên không phải truyện nên chẳng có cao trào hay drama nào cả, nhiều khi chỉ là 1 cuộc trò chuyện vớ vấn không đầu không đuôi nào đó của cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro