2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một buổi sáng cận Giáng Sinh, thời khắc giao mùa, gió trời se lạnh, không khí nhộn nhịp, hàng quán trang trí rực rỡ sắc màu xanh đỏ dịp lễ hội.

Nguyệt thích những buổi sáng mùa đông tranh thủ cùng Thiên đi làm sớm, vi vu trên những con đường phố người Hoa. Những bảng hiệu tiếng Hán, những cửa tiệm san sát nhau, những khu chợ đông đúc và cả ẩm thực người Hoa Sài Gòn nữa. Đường Sài Gòn thì hè hay đông, đêm hay ngày đều tắc nhưng chí ít là không còn cái nắng chói chang, oi bức những ngày hè, mọi người dường như dễ chịu và thoải mái hơn, trừ một người.

Thiên.

Thiên ngồi sau xe vẫn đang không ngừng đào 18 đời tổ tông của tên sếp mới. "Ừ, ờ ha, đúng, tui cũng thấy vậy, ừ Thiên đúng...", Nguyệt thỉnh thoảng phụ họa đôi ba câu mặc dù cô chẳng hiểu mấy. Nguyệt không hợp với cuộc sống văn phòng đầy drama nhưng Nguyệt thích nghe Thiên kể chuyện đi làm. Trong mắt Nguyệt, Thiên là một nữ cường nhân thực thụ. Ngày thường mấy việc nhỏ như đi siêu thị, nấu ăn, dọn nhà đa phần Nguyệt sẽ giúp Thiên chỉ vì Nguyệt muốn giúp, Thiên thừa sức làm tất cả, Thiên là mẫu phụ nữ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, những việc lớn, Thiên sẽ bảo vệ Nguyệt. Nguyệt hay cười bảo Nguyệt để Thiên ăn hiếp bởi vì thay vì để nhiều người ăn hiếp thì cho một mình Thiên ăn hiếp là không ai ăn hiếp được Nguyệt cả. "Thiên không ngán ai, Thiên chiến lắm", đó là lời nhận xét mỗi khi Nguyệt kể ai đó nghe về Thiên. Nguyệt thích Thiên "chiến" như vậy, Thiên hung dữ Nguyệt thích, Thiên chửi người Nguyệt cũng thích, mà chính xác là Thiên làm gì Nguyệt cũng thích.

Thích thì thích vậy thôi đôi khi cũng hơi sợ vì Thiên chiến quá.

"Thằng cha phía sau lại bóp kèn, đường đâu mà đi, đèn đỏ còn kìa, bóp cái gì mà bóp!!!"

Thiên bực dọc mắng người đàn ông sơ mi đen phía sau, đường tắc, phía trước không chen nổi một bánh xe, gã thì nhấn còi. Đương nhiên chỉ là mắng cho mình Nguyệt nghe.

"Tui sợ quá", Nguyệt cười, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng Thiên vẫn văng vẳng bên tai.

Thiên khó hiểu hỏi "Sợ cái gì?"

"Sợ bị quýnh, chửi bé bé cái mồm thôi, hung dữ quá"

Bốp! Cuộc đối thoại ngắn kết thúc bằng cú va chạm giữa bàn tay Thiên và nón bảo hiểm của Nguyệt.

Cuộc sống của người trưởng thành bận rộn, cả hai không có thời gian dành cho nhau nhiều như ngày còn đi học nữa. Thiên bận rộn với công việc, với những mối quan hệ và đôi khi là những chàng trai cho nên Nguyệt vẫn luôn nghĩ có thể ở cạnh Thiên bao lâu Nguyệt sẽ tận hưởng bấy lâu, ừ thì chắc là trước khi Thiên đi lấy chồng. Thỉnh thoảng, buổi sáng đi làm cùng nhau, tuy phải dậy sớm một chút, phải đi đường vòng một chút, phải nghe càm ràm một chút, đôi khi là sợ bị quýnh một chút, nhưng, có Thiên, thật tốt!

Nguyệt hỏi: "Chiều nay có cần tui đón không?"

"Không! Chiều nay tui về với bạn!"

"Ai vậy!?"

"Bồ", Thiên vừa cười vừa trả lời.

"Thiệt hả?", tại thời điểm đó Nguyệt vẫn nghĩ Thiên đùa, thỉnh thoảng gặp nhau, chat chit cả ngày, Thiên đâu có dấu hiệu có người yêu.

"Thiệt, quen được một tuần, mấy bữa trước cũng có chở tui đi làm, sáng nay sẵn có Nguyệt nên nhờ Nguyệt chở á, sẵn 2 đứa mình đi ăn sáng"

Trên cương vị một người bạn thân, câu nói của Thiên rất bình thường, một phản ứng hợp lí là một lời chúc mừng hoặc hỏi han về chàng trai kia, nhưng với tư cách một người yêu thầm Thiên 10 năm, Nguyệt chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Thấy Nguyệt trả lời qua loa có lệ, Thiên cũng không nói nữa. Thiên không lạ thái độ của Nguyệt, trong mắt Thiên, Nguyệt là một đứa bài xích chuyện yêu đương, chưa từng có kinh nghiệm tình trường, không hứng thú mấy chuyện này cũng bình thường.

Không biết Thiên nhớ không nhưng Nguyệt nhớ tất cả những mối tình của Thiên. Bạn trai đầu tiên của Thiên là một anh lớp trên trong câu lạc bộ chụp ảnh của trường, cao ráo trắng trẻo. Bạn trai thứ hai là cậu chàng trong lớp chuyên Văn cùng Thiên, nhẹ nhàng ấm áp, quen nhau năm lớp 12. Cả hai đều là những mối tình gà bông mà Thiên hay gọi là mối tình trẻ con không đáng nhắc tới. Ngày đó Nguyệt chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ khi bị ai đó lấy mất Thiên, Thiên không dành toàn bộ thời gian cho Nguyệt, Nguyệt ganh tị như bất kì ai muốn độc chiếm bạn thân của mình, sau này mới biết thì ra sự ghen tị đó không phải vì "mất" bạn thân.

Thiên là cô gái xinh đẹp, tài giỏi, tự tin, là kiểu sẽ thu hút tất cả những chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Xung quanh Thiên có rất nhiều vệ tinh. Người ưu tú như vậy, Nguyệt luôn có một nỗi sợ đánh mất Thiên.

"Không nói mấy chuyện này với trẻ con đâu!"

Thiên nói vậy. Nguyệt cũng chẳng đả động gì tới, vì sợ, sợ đau lòng. Chủ đề trai gái chưa bao giờ tồn tại trong câu chuyện của cả hai. Tình yêu gà bông những ngày bé thêm nữa Nguyệt cũng chẳng đủ lớn để ghen tị quá nhiều nhưng tình yêu của người lớn, Nguyệt sợ, một nỗi sợ vô hình. Trẻ con mến nhau chẳng cần biết ngày mai nhưng tuổi này để xác định mối quan hệ với nhau, với người như Thiên nữa thì đó chắc chắn là một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu được trở về khoảng thời gian sinh viên vô ưu vô lo, Nguyệt nhất định sẽ xin lỗi Thiên vì sự bồng bột của tuổi trẻ, đánh mất khoảng thời gian ấy của cả hai. Nếu như không cãi vả, không giận dỗi, có lẽ Nguyệt đã có thêm 4 năm có Thiên bầu bạn chứ không phải mỗi ngày đều bất an không biết khoảng thời gian êm đẹp cùng nhau sẽ kéo dài bao lâu. 27 tuổi, ngày Thiên lên xe hoa là sớm muộn, chuyện có bạn trai cũng là sớm muộn, Thiên sẽ càng bận rộn hơn, sẽ có một mái ấm riêng một hạnh phúc thuộc về riêng Thiên, nơi đó sẽ chẳng thể có Nguyệt. Cả hai sẽ chẳng thể giống như bây giờ.

Nguyệt có thể làm gì, ngoài chấp nhận?

Nguyệt cũng chẳng nhớ đã chạy tiếp trên con đường phía trước thế nào, cũng chẳng nhớ ngày hôm đó đã trôi qua ra sao nhưng hình như sắc xanh đỏ trang hoàng đường phố cũng chẳng còn bắt mắt nữa, hình như không khí Sài Gòn cũng chẳng còn dễ chịu, oi bức, nghẹt thở hơn.

Tối hôm đó, Nguyệt dừng xe trước cửa nhà, vừa định mở cửa, thì cánh cổng đã được mở ra.

Là mẹ.

Mẹ Nguyệt có thói quen buổi tối sẽ ngồi ở hòn non bộ uống trà ăn bánh, cho cá ăn hay đi lại vài vòng quanh sân tập thể dục đợi mấy cô con gái về nhà mới yên tâm đi ngủ. Vài năm trước Nguyệt tính dọn ra ở riêng vì nhà ở ngoại thành xa quá nhưng nhớ mẹ nên lại thôi. Một đứa con gái 25 26 tuổi đầu nhưng nhớ mẹ, muốn ở nhà với mẹ. Ngày bé nhà có mấy chị em hay tị nạnh nhau, Nguyệt không thích có đông anh chị em, sau này lớn rồi mới thấy ở nhà có anh chị em có mẹ có cha vui biết chừng nào, vẫn ồn ào vẫn chí chóe như thuở bé nhưng đôi khi chỉ là những trận cãi vả cỏn con xem đứa nào rửa chén rồi lại phì lên cười.

"Mẹ ngồi cho cá ăn, sẵn đợi con"

Bà vừa nói vừa đưa chìa khóa cổng cho Nguyệt khóa lại, mấy đứa em về hết rồi chỉ còn mỗi Nguyệt mới về. Nhìn nét mặt đượm buồn của con gái, bà lại hỏi: "Công việc không thuận lợi hả con?"

"Dạ không mẹ!"

Nguyệt lắc đầu rồi nở một nụ cười với mẹ. Bà kéo tay cô ngồi cạnh hồ cá, lấy mấy viên cám thả xuống hồ, nhìn đàn cá koi tranh nhau đớp mồi.

Bà cũng không hỏi nữa, hai mẹ con chỉ ngồi cạnh nhau nhìn đàn cá ăn. Hồ cá này là ngày bé Nguyệt thích nuôi cá nên lên mạng mày mò bản vẽ rồi gọi thợ tới xây. Hễ có thời gian Nguyệt lại thích ngồi cạnh hồ cho cá ăn, nghe tiếng thác nước rì rào.

Hai mẹ con ngồi nói vài chuyện vặt, mấy chuyện sáng mẹ đi chợ, mấy chuyện trong nhà trong cửa, chuyện về nhỏ Út rồi mẹ nói tới chuyện mới được anh họ của Nguyệt mời đám cười.

"Hôm nay thằng Phong anh họ mày mời đám cưới con gái"

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi mẹ?"

Nguyệt hỏi. Ba mẹ Nguyệt đều là con Út trong nhà, ngày xưa mỗi nhà ông bà có chục đứa con, khoảng cách đứa lớn với đứa út trong nhà có khi cách nhau cả 2 chục tuổi. Ba mẹ cô lại lập gia đình trễ nên tính ra so với anh chị em trong họ, mấy chị em Nguyệt chỉ lớn tuổi hơn con cháu họ một chút.

"21"

Nguyệt gật gù cảm thán "Cũng còn nhỏ mẹ ha, ra trường chưa mẹ"

"Học hết 12 là nó nghỉ rồi giờ lấy chồng"

Nhà Nguyệt ở ngoại thành, mấy khu công nghiệp mọc lên như rơm như rạ, mấy đứa trẻ có khi học vừa học xong cấp 2 cấp 3 đã bỏ học đi tìm việc kiếm tiền hay an phận tìm một tấm chồng mà gửi gắm.

"Tao với ba mày cho tụi bây học hành cả đống xong giờ không đứa nào chịu lấy chồng"

Mọi con đường đều về La Mã, nói Đông nói Tây lại về chuyện nhà.

Nguyệt cười ghẹo mẹ: "Con ở quài với mẹ, không lấy chồng đâu, con có làm gì ra hồn đâu, có khi lấy chồng buổi sáng buổi trưa bà má chồng đuổi về rồi"

Bà thở dài, chỉ tay lên trán con gái: "Hai đứa em mày, tao còn hi vọng chứ mày tao bó tay"

Nguyệt cười ha ha, vòng tay ôm lấy cánh tay mẹ thủ thỉ: "Con không lấy chồng đâu mẹ, con muốn độc thân"

Nguyệt chưa bao giờ nói với mẹ chuyện mình thích con gái nhưng Nguyệt biết bằng linh tính của một người mẹ, dù ít dù nhiều bà cảm nhận được.

Nguyệt biết nói ra chuyện mình thích con gái, xấu mặt gia đình là 1 mà mẹ buồn là 10. Ba mẹ sẽ không cấm cản cô nhưng buồn là chắc chắn.

Trầm ngâm một lúc, bà lên tiếng.

"Con độc thân cũng được, mẹ không cấm, hai mẹ con hủ hỉ với nhau cũng được nhưng mà mẹ sợ sau này không còn mẹ nữa, hai đứa em cũng có gia đình, lúc đó con lại lủi thủi một mình không có nơi nương tựa, mẹ lo lắm. Tìm một bến đỗ quan trọng lắm con, không nói tới lúc ốm đau chỉ đơn giản là buổi tối như vầy con về nhà, có mẹ vì con mà đợi cửa. Sau này giữa thành phố rộng lớn mà lại không có một ngọn đèn nào đợi mình, không có bữa cơm nào vì con mà chuẩn bị, mẹ sợ con sẽ cô độc!"

Nguyệt dụi đầu, dựa lên vai mẹ, cố ngăn giọt nước mắt nơi khoéo mi, im lặng không trả lời. Rồi cô đứng lên, vươn vai giả vờ vui vẻ: "Thôi mẹ tính xa quá, trễ rồi, con đẩy xe vô nhà đây, vô ngủ thôi mẹ."

Đêm đó Nguyệt khóc.

Mẹ nói đúng, có người mơ ước làm nên những chuyện lớn lao, có người mơ ước cống hiến cho cuộc đời, có người muốn một đời giàu sáng phú quý nhưng cũng có người chỉ mong ước có một ngọn đèn vì mình sáng lên giữa thế giới rộng lớn, có một bữa cơm nóng hổi đợi mình, có một người cùng đi qua những ngày nắng, nắm chặt tay những ngày mưa, vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc có người cùng sẻ chia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro