1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Chung Hạo trước kia là một cậu nhóc vô tư vô lo, em theo đuổi đam mê bằng cả nhiệt huyết và sức trẻ của mình. Vốn chỉ cần một chút nữa thôi là em đã có thể chạm đến ước mơ của mình nhưng nó lại kết thúc mộ cách nhanh chóng khi em đồng ý lấy Tống Mẫn Kì. Anh là người em đem lòng yêu thương từ những năm cấp 3, khoảnh khắc em nghe mẹ mình nói em sẽ kết hôn với Mẫn Kì làm lòng em bừng lên ngọn lửa hạnh phúc mà gạt ngang ước mơ to lớn của mình.

Em chẳng cần anh yêu em, chỉ cần được nhìn thấy Mẫn Kì mỗi ngày thì đối với em đó là một niềm hạnh phúc rất lớn, mặc cho anh ta nhốt em trong nhà và thường chỉ tìm đến em để giải quyết dục vọng

__

Lương Tinh Dần trước kia là một cậu bé nhà nghèo với ước mơ trở thành ca sĩ, em tập hát mỗi ngày và người ta luôn cồng nhận rằng giọng hát của em tựa thiên thần nơi trời xanh. Dần rất mê hát, em hát mọi lúc mọi nơi để rồi vào một ngày tiếng hát của em lọt vào tai Kim Thăng Mân. Anh ta từ lần đầu nghe qua đã say mê tiếng hát ngọt ngào của em, anh ta sai người bắt em về ở trong dinh thự xa hoa và phải hát cho anh ta nghe mỗi ngày.

Em chỉ cần được hát mà thôi, nhưng  nơi đây giống như chiếc lồng giam giữ em trong một khối cô đơn lạnh lẽo. Hằng đêm em phải hát ru anh ta ngủ, chỉ cần anh ta bảo thì em sẽ phải hát cho anh ta nghe giống như một nô lệ

__

Khương Thái Hiền trước kia từng là một thiếu gia giàu nức tiếng, sau khi ba mẹ mất đi thì em sẽ được gả cho vị thanh mai trúc mã Thôi Nghiên Tuấn mà vốn đã có hôn ước từ trước, đồng thời toàn bộ số tài sản của gia đình đều chuyển về tay chồng em. Tuy là con nhà giàu nhưng em lại rất giỏi việc nhà, em làm tất cả mọi thứ việc nhà giống với cách một người nội trợ đảm đang. Nghiên Tuấn thì chẳng quan tâm đến em lắm, thứ tài sản khổng lồ của gia đình em đủ làm anh ta vui rồi

Nhưng Thái Hiền từ sau vụ tai nạn xe năm ấy đã trở nên khác xưa, em cư xử như đứa trẻ lên 7 làm Tuấn ngày một ghét em hơn. Như những gì đứa trẻ 7 tuổi muốn, em muốn ra ngoài chơi nhưng lại chỉ biết khóc vì anh ta cứ nhốt em mãi ở nhà

____________________________________

"Thôi Chung Hạo mau ra đây cho tôi!" - Anh ta quát lớn ném luôn tập hồ sơ xuống bàn làm việc

Hạo chỉ vừa chợp mắt được một tí đã bị tiếng tập hồ sơ va chạm với mặt bàn lạnh lẽo làm cho tỉnh giấc. Em chạy vội sang phòng Mẫn Kì

"Anh gọi em ạ?"

Em vừa bước đến anh đã lao vào hôn lấy hôn để vào cổ em, những giấu hôn đỏ chót hiện lên trên ngần cổ trắng ngần, quần áo em rồi cũng làm bạn với nền đất lạnh. Em chẳng buồn phản kháng, em quen rồi. Mẫn Kì lâu lâu đều như thế, chỉ là anh ta lúc nào cũng mạnh bạo như thể hổ đói lao vào miếng mồi ngon

"Nào, đừng khóc chứ, gương mặt gấu con xinh đẹp của em sẽ bị nước mắt làm xấu xí mất đấy" - Anh ta vuốt nhẹ lên mặt em sau khi thân dưới của mình làm cho Hạo đau điếng mà hét lớn, nước mắt cũng theo đó chảy dài trên mặt em

"E-em...đau...hức đau"

Nước mắt em vẫn cứ tuôn ra theo từng cái sung sướng mà Mẫn Kì đem lại. Em muốn Mẫn Kì là của riêng em, dù cho chỉ là vài phút, em thật sự muốn tất cả miễn là nó từ Mẫn Kì. Một con người yêu điên cuồng đến ngốc nghếch

"Đau...hức d-dừng lại um~"

Tất cả những gì còn lại trong đầu em chỉ còn là một màu đen kịt. Chẳng biết mái đầu đỏ ấy đã dừng lại hay chưa, chỉ biết rằng khoái cảm vẫn còn len lỏi trong từng tế bào nơi em. Em biết rằng mình lại một lần nữa ngất đi và rồi em chẳng nhớ chút gì nữa

Em tỉnh dậy là lúc Mẫn Kì đang chải chuốt mái tóc đỏ ướt đẫm của mình, nhìn thấy em mơ màng tỉnh dậy anh ta liền nói

"Cậu lại ngất"

"E-em xin lỗi..."

"Phiền phức, mặc quần áo của cậu vào rồi biến khỏi phòng tôi ngay!"

Thế đấy, Mẫn Kì sau khi ngọt ngào với em trên giường rồi sẽ lại dùng mấy lời cay độc mà nói với em, nhưng con người ngốc này vẫn cứ một mực yêu anh ta, yêu hơn chính bản thân mình

Sau khi Hạo ra khỏi phòng anh liền rút điện thoại ra, nhấn vào cái tên quen thuộc mà gọi

"Có gì không đấy? Gần 3 giờ sáng rồi!" - Đầu dây biên kia cọc cằn nói với anh

"Tao lại nữa rồi Tuấn, tao lại chạm vào Thôi Chung Hạo nữa rồi, tao không biết tao làm sao nữa, chỉ là cậu ta...tao..." - Giọng anh nhỏ dần rồi lắp bắp chẳng thành câu

"Thôi tao biết cả. Đi chơi nhé, tao với thằng Mân ở trước cổng nhà mày rồi đây"

Kì đứng lên nhìn ra cửa kính, một mái đầu xanh tay cầm điện thoại và một cái đầu đen loi nhoi đứng vẫy tay trước cửa nhà anh. Bất lực với hai thằng bạn, anh cầm lấy áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài. Đi ngang phòng Hạo anh còn nghe thấy tiếng thút thít nhè nhẹ được chặn lại bởi chiếc chăn bông. Mặc kệ rồi bỏ đi ra cổng, trước khi ra khỏi nhà còn hét lớn

"Tối nay tôi không về, đừng đợi tôi phí công"

Anh khóa cổng và rồi leo lên xe Tuấn, chiếc xe phóng cái vèo rời khỏi ngôi nhà rộng lớn, tiếng thút thít vẫn còn đó trong phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro