2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa lại đến, Hạo mệt mỏi bước ra khỏi phòng và xuống bếp làm đồ ăn sáng. Những việc như thế này dường như đã là những việc không thể thiếu trong một ngày buồn chán của em. Làm một bữa sáng thật ngon và rồi vẫn dọn ra bàn với hai cái bát trắng tinh cùng hai đôi đũa ngay ngắn, em biết Kì sẽ không bao giờ về ăn đồ ăn em nấu nhưng em vẫn cứ làm thế và rồi lại ngồi ăn một mình trong sự buồn bã và tủi thân

Đang ăn dở bát cơm thì em nghe tiếng chuông cửa, đặt vội bát cơm còn hơn nửa xuống rồi em chạy ra mở cửa

"Hạo à, cậu đỡ anh Kì vào đi nhé, ảnh say mèm ra rồi đây này!" - Thăng Mân chật vật chuyển cái đầu đỏ rực rỡ trên vai mình sang vai của Hạo

"Cảm ơn Kim thiếu gia đã đưa Mẫn Kì nhà tôi về" - Hạo lễ phép cúi đầu trước Mân, dù sao thì cậu ta cũng là doanh nhân có tiếng, hơn nữa còn là bạn của Mẫn Kì nên em không dám thất lễ

"Không có chi, lần sau cứ gọi tôi là Thăng Mân được rồi, còn anh Mẫn Kì dù sao cũng là bạn tôi nên tôi cũng cần lo cho ảnh"

"Cảm ơn thiếu gia nhiều lắm"

"Cậu lo cho anh Kì đi, tôi còn anh Tuấn đang làm bạn với men rượu trong xe kia nữa. Tôi đi nhé"

"Thiếu gia về cẩn thận ạ"

Sau khi khóa cổng Hạo chật vật đưa cái thân hình như cây sào vào nhà, em khó khăn đặt Mẫn Kì ngay ngắn nằm trên sofa rồi định đi lấy khăn lau mặt cho anh nhưng bàn tay anh lại kéo lấy em nằm chồng lên người anh ta. Hạo ôm lấy Mẫn Kì, xoa xoa mái đầu đỏ rối bù như ổ quạ của anh rồi bất chợt mỉm cười.

"Hạo Hạo....Nhuận Hạo...."

Nước mắt em dần ứa ra sau câu nói mớ của Mẫn Kì. Dù cho có là một trăm năm hay một nghìn năm đi nữa thì "Hạo" trong lòng của Mẫn Kì mãi mãi không phải là Thôi Chung Hạo

Em vốn dĩ không thể thay thế Đinh Nhuận Hạo trong lòng Tống Mẫn Kì....

__

Tingting

"Dạ ai vậy ạ?" - Một cậu nhóc với mái tóc hồng chạy lon ton ra cửa, nhìn nhìn rồi mắt sáng rỡ lên - "A là anh Tuấn!"

Bàn tay thoăn thoắt mở cánh cổng to đùng ra, nụ cười tươi vẫn cứ rạng rỡ trên môi em

"Anh Tuấn say rồi, anh Mân phải đưa anh Tuấn về đây này. Hiền Hiền đưa anh Tuấn vào nhà hộ anh nhé!"

"Vâng ạ!" - Đôi tay em ôm lấy mái đầu xanh đang ngọ ngậy, miệng thì cứ liên tục nói cho thêm rượu

"À mà sao Hiền Hiền không gọi anh Tuấn là chồng? Anh Tuấn và Hiền đã cưới nhau thì phải là vợ chồng chứ" - Mân không phải nhiều chuyện, nhưng dù sao bây giờ tâm hồn Thái Hiền chỉ là đứa trẻ lên 7 thì hai đứa chẳng phải giống cha con lắm sao

"Anh Tuấn bảo không được gọi như thế, nếu em gọi như thế thì sẽ bị đòn, em sợ anh Tuấn giận lắm ạ"

"Thôi anh không nói nữa nhé, em lo cho anh Tuấn đi, anh về trước nhá"

"Chúc anh thượng lộ bình an ạ!"

"Em có thể chúc anh về cẩn thận thôi cũng được mà!"

"Vậy thì anh Thăng Mân về cẩn thận nhé ạ. Baibai anh!"

"Ùm bye em"

Mân trèo lên xe rồi phóng đi, kì thực thì bây giờ anh vẫn chưa muốn về nhà, đến công ty thì lại càng không. Anh lái xe hết bên này đến rẽ qua ngã khác thì cũng chán chê mà vác mông về nhà


Vừa bước chân về đến nhà đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa, Mân cảm thấy hơi lạ bèn lần theo tiếng ho mà đến phòng Dần

"Dần Dần?"

"Kim thiếu đã về ạ? Khụ khụ"

"Gọi là anh Mân, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

"Vâng, thế anh Mân...khụ...tối nay em có thể không hát..."

"Lí do?" - Mân đi đến ngồi xuống giường em, hai tay chống ra sau mà nhìn

Dần hiểu ý liền đi đến ngồi vào lòng Mân, em dụi đầu vào hõm cổ còn vương mùi cồn của anh mà nói nhỏ

"Họng em không ổn lắm ạ"

"Tối nay tôi đưa em đi"

"Đ-đi đâu ạ? Khụ"

"Đến nhà Thôi Nghiên Tuấn để ăn tiệc, công ty anh ấy vừa mở thêm chi nhánh mới. Còn em đừng nói nhiều nữa, không tốt cho cổ họng, dù sao thì cả phần đời còn lại em vẫn phải hát cho tôi ngủ đấy?"

"Em được ra ngoài thật ạ? Ôi khụ khụ em cảm ơn Kim th- à không cảm ơn anh Mân khụ khụ!!"

"Tôi vừa bảo gì nhỉ?"

Dần im bặt, em gật nhẹ đầu rồi dụi dụi vào hõm cổ Mân một lần nữa. Sống ở đây bao nhiêu năm cuối cùng em cũng được ra ngoài, Kim Thăng Mân đã không còn nhốt em trong bốn bức tường nữa, càng nghĩ nụ cười trên môi em càng rộ lên

Kể ra thì Mân đối với Dần cũng không phải xấu, không như Mẫn Kì lạnh lùng với Chung Hạo hay Nghiên Tuấn ghét bỏ Thái Hiền. Kim Thăng Mân đối với Lương Tinh Dần đều là những hành động và ánh mắt rất ôn nhu, từ khi đưa em về anh chưa bao giờ nghĩ đến ý định tình dục vì Mân yêu tiếng hát của Dần, ngoại trừ việc hát cho anh nghe mỗi khi anh gọi thì Dần chưa bao giờ phải làm một việc nặng nào cả. Chỉ là Kim Thăng Mân không muốn em ra ngoài, không muốn ai nghe được giọng hát của em ngoài anh ta.

Ích kỉ!

________________

Dạo này tớ thật sự rất tiêu cực, nhiều lúc tớ thật sự muốn kết thúc, một cách nhẹ nhàng nhất, tất cả mọi thứ bao gồm cả bản thân tớ. Nói sao nhỉ? Tớ thật sự không muốn mang tiêu cực đến cho các cậu, tớ chỉ muốn ít nhất vẫn có ai đó nhìn thấy tâm sự của tớ mà thôi.

Các cậu không đọc nó cũng không sao, hãy tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của các cậu nhé! Hãy làm điều mà một đứa vô dụng như tớ chẳng làm được trong ngần ấy năm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro