V : Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________۩𓉳۩________________

Một lần nữa khi tôi mở mắt ra, trời đêm đã tràn ngập những vì sao lấp lánh, và ánh trăng ngọt ngào, êm dịu. Họ đã không còn nằm bên cạnh tôi nữa, có lẽ họ đã rời đi khi tôi ngủ. Tôi đã không có một giấc ngủ ngon vào đêm qua, và có lẽ họ biết điều đó. Họ để tôi một mình, với sự yên bình mà thiên nhiên mang lại. Thật tốt. Tôi khá biết ơn họ đấy.

"Chào buổi tối" Đó là Priscilla, giọng nói của cậu làm tôi giật mình đấy. Tôi đã nghĩ họ đã rời đi.

"Tôi tưởng các cậu đã rời đi rồi chứ" tôi nói

"Không, bọn tôi vẫn luôn ở đây từ khi cậu ngủ" cậu đáp và ngồi xuống cạnh tôi , cậu nói tiếp "bọn tôi đã bắt cá và hái chút quả Dulis, trong lúc cậu ngủ" cậu đưa quả Dulis ra trước mặt tôi, tôi đã cầm lấy nó

"Elios đâu?" tôi hỏi cậu

"Elios cậu ấy đang ở trong hang, và nướng cá" Priscilla trông có vẻ thản nhiên khi nói về việc Elios nướng cá trong hang.

Guơng mặt tôi cứng đờ lại, nhìn cậu, tôi không nghĩ họ lại dám làm điều đó khi Phoenix không ở đây. Tôi chấp nhận Phoenix là người rất ồn ào, thân thiện và dễ dãi đến ngu ngốc, nhưng ông sẽ không bao giờ cho phép ai làm bắt cứ điều gì liên quan đến nấu nướng, giết mổ trong hang động của ông đâu. Tôi thấy hối hận vì không nói cho họ biết điều này sớm, đáng ra tôi nên cảnh báo họ về những quy luật ở đây từ chiều rồi. Nếu như Phoenix bật ngờ quay trở về, ông sẽ làm gì chúng tôi chứ?

Tôi đã từng mắc phải sai lầm này một lần, đó là khi tôi mười tuổi. Tôi đã vô tình giết chết một chú chim nhỏ chỉ vì tình cờ bay vào hang, ông đã nổi cơn thịnh nộ ngay sau đó. Đó là lần đầu tôi thấy ông giận dữ vậy, và tôi tự nhủ với chính mình rằng sẽ không bao giờ mắc phải điều đó nữa.

Tôi đã vùng dậy và chạy nhanh nhất có thể trở lại hang, tôi phải ngăn Elios lại, trước khi Phoenix bất ngờ quay trở về. Nhưng điều tôi không ngờ rằng, Elios đã nướng gần hết đống cá đó rồi. Tôi đã có một giấc ngủ ngon, mà không hề nghĩ đến thảm họa này. Tôi như phát hoảng vậy, tìm kiếm quyền trượng của mình để dập tắt ngọn lửa đó, nhưng nó như hoàn toàn biến mất rồi. Tôi như kẻ điên dại trong cơn mê vậy, tôi đã lao đến túm lấy Elios, hét vào mặt cậu

"Dập lửa ngay!"

"Bình tĩnh đi Lucasta" Priscilla lôi tôi ra khỏi Elios, cậu ôm chặt lấy tôi, tôi không biết cậu ta đã đến từ khi nào.

Trong ánh mắt, tôi nhìn thấy Elios như đang phát hoảng trước một con quái vật đáng sợ vậy. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa, tôi đã chỉ tay về phía ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Nó dập tắt ngay sau đó, không có bất kì gáo nước nào làm tắt nó cả, cứ như nó hoàn toàn tự tan biến vào hư không.

Sự biến mất của nó làm tôi như bình tĩnh lại, Priscilla vẫn ôm chặt tôi vào vòng tay cậu. Thật may mắn, tôi cũng đã tỉnh táo lại. Tôi nhận ra bầu không khí có đôi chút gượng gạo, Elios ngồi duới đất nhìn tôi và Priscilla, cậu ta đang ôm chặt tôi và không chịu buông tay ra. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng, và nóng dan trên da. Nhục nhã. Tôi cảm thấy thật nhục nhã mà.

"Sao cậu làm được điều đó? Kì diệu thật" Elios hét lên, cậu ta trông không có gì lạ thuờng cả. Trông cậu ta còn vui sướng hơn.

Priscilla cũng chịu buông tôi ra khi Elios nói, tôi cảm thấy thật ngượng ngùng mà, tôi không biết phải nói gì hay làm gì ngay sau đó. Xấu hổ, nhục nhã và ngượng ngùng là những gì tôi đang có, giá mà tôi không nên quá hoảng loạn vì điều đó. Tôi đã làm quá mọi thứ lên, chỉ trong hai ngày gặp mặt, tôi liên tiếp tự hủy đi chính hình tuợng mình đã gây dựng lên cho họ thấy vào ngày đầu. Ngu ngốc thật.

Tôi nhìn số cá Elios đã nướng, thật tốt, ít ra cậu đã nướng gần hết chúng. Nếu không chúng tôi sẽ phải ra ngoài và đốt lửa, điều đó sẽ thu hút một số kẻ săn mồi đến. Và chúng tôi chỉ là ba đứa trẻ không có người lớn bên cạnh, sẽ không ai cứu nổi chúng tôi khi chúng đến đâu. Tôi nghe thấy bụng mình đang kêu ọt, ọt, ọt. Tệ thật. Đó là điều xấu hổ nhất, tôi đã ngăn cản cậu nướng chúng và giờ tôi lại là người đói đầu tiên.

"Cậu đói sao?" Đó là giọng Priscilla, cậu hay để ý tôi thật, lúc nào cậu cũng mở lời hỏi tôi

"Không!" tôi cảm thấy má mình đang ửng hồng vì xấu hổ, tôi nói "tôi không có đói, chỉ là.."

"Chỉ là cậu không phủ nhận điều đó" Elios đã cắt lời tôi

Tôi thấy cậu đứng dậy và nắm lấy tay tôi, ngón tay cậu thon dài trắng nõn chạm vào bàn tay tôi, mềm mại ấm áp, cậu kéo tôi đến chỗ cậu và ngồi xuống. Priscilla cũng vậy, cậu ta đã ngồi xuống cạnh tôi. Họ luôn để tôi ở giữa, thật khó hiểu? Elios đưa cho tôi một con cá nướng, tôi đã cầm nó. Có chút khó xử thật, tôi đã mém quên mất mình không ăn được cá, đúng hơn là những sinh vật sống trong nước. Tôi không hề bị dị ứng khi ăn chúng, chỉ là một khi ăn chúng tôi đều cảm thấy khó chịu, buồn nôn, và một phần kí ức mơ hồ, khó hiểu lại hiện trong đầu tôi. Trí nhớ tôi rất kém, nó luôn mơ hồ và không rõ dàng tí nào. Tôi không thể nhớ nổi bất cứ điều gì khi tôi còn bé, kí ức của tôi chỉ bắt đầu từ khi tôi sáu tuổi. Khi tôi giết em và lũ trẻ. Có lẽ là vậy.

"Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao" lại là giọng nói của Priscilla, cậu ta thích quan tâm tôi đến vậy sao.

"Không, chỉ là tôi không ăn được cá, thứ lỗi cho tôi" tôi thẳng thừng nói, và tôi nghĩ rằng họ sẽ ngượng ngùng, xấu hổ về điều đó đấy

"Vậy sao, vậy tớ lấy chút quả Dulis cho cậu nha" Elios trông không có tí nào là ngượng ngùng cả, trông cậu còn tự nhiên hơn trước, và thậm chí còn đổi cách xưng hô tôi - cậu thành cậu - tớ

Tôi nhìn cậu rời đi, có chút ngưỡng mộ đó, cậu không cảm thấy ngượng ngùng hay bất kể điều gì cả. Trông cậu thật tự tin, và tỏa sáng hơn những vì sao nhiều. Tôi đã thử hỏi Priscilla về cậu, chắc chắn điều đó. Tôi đã hỏi

"Priscilla à, cậu và Elios là bạn thân sao? Và làm sao hai người quen được nhau vậy"

"Elios và tôi đã thân nhau từ nhỏ, và mẹ cậu ấy là người vợ thứ ba của cha tôi" cậu đáp

"Vậy hai người là anh em sao" tôi thề là mình đã ngạc nhiên đó

"Không, Elios không phải con của cha tôi, cậu là con của mẹ cậu và một vị thần" tôi thấy ánh mắt cậu rũ xuống, tôi đã định nói và rồi cậu nói tiếp "Cha của Elios là thần Sutl, nữ thần Zelan đã chừng phạt mẹ của cậu và biến bà thành một kẻ ngốc. Các nữ thần số phận đã tiên đóan tuơng lai của cậu sẽ trở thành một Megalos iroas. Cha tôi là một kẻ tàn độc đầy tham vọng, ông đã cưới mẹ của Elios chỉ để muốn sau này danh tiếng của cậu sẽ mang lại cho ông rất nhiều lợi nhuận"

Tôi đã chăm chú lắng nghe lời cậu nói, cái tên của ngài đã khiến tôi có chút nhói trong lòng, ngài đã từng ngoại tình với bà. Mẹ tôi. Ngài đúng là một vị thần tệ. Tôi không biết mẹ của Elios trông ra sao và như thế nào, nhưng tôi chắc rằng bà phải là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp.

"Điều đó có nghĩ rằng Elios là Á thần" tôi nói

"Phải" giọng nói Elios vang bên tai tôi, cậu đã quay lại và đứng ngay cạnh tôi. Không một chút tiếng động nào cả, tôi không hề nhận ra cậu đã quay lại từ khi nào

Elios dúi vào tay tôi hai quả Dulis, và cậu bắt đầu chia phần cá ra làm hai cho Priscilla. Tôi đã nhìn cậu và Priscilla ăn chúng, họ ăn rất ngon lành. Nắm chặt quả Dulis trong tay, tôi đã bấu chặt lấy nó và để lại những vết móng cắm sâu vào. Ánh mắt tôi hướng về phía đống than củi đã mất đi ngọn lửa cháy sáng, tôi không biết mình đã làm thế nào mà chúng lại biến mất. Một nỗi tò mò lớn, Phoenix đã từng nói với tôi. Muốn dùng được phép thì phải cần đến quyền trượng hoạc đũa phép. Nhưng tôi đã làm điều đó mà không cần đến chúng.

Suy nghĩ của tôi bị quấn quanh bởi chúng, tôi chắc rằng mình đã ngồi trầm ngâm, và đã không chú ý mọi thứ. Giọng hét của Elios vang bên tai tôi, tôi không rõ cậu đã gọi tôi bao nhiêu lần. Khi tôi nhận ra điều đó thì cậu đã không còn gọi tôi nữa

"Cậu vừa gọi tôi sao?" tôi đã hỏi Elios và nhìn cậu

"Ừ, phải" cậu nhanh nhảu đáp lời tôi, và cậu tiếp tục nói "Tớ chỉ muốn hỏi cậu tại sao lại làm được như vậy"

"Tôi cũng không biết" tôi nói, trông cậu có vẻ bất ngờ về câu trả lời của tôi, tôi lại nói "Tôi hỏi các cậu một câu được không? Tại sao các cậu lại chọn Phoenix làm thầy, không phải còn có rất nhiều người tài giỏi hơn Phoenix sao" tôi đã nói mà không chút suy nghĩ, chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy.

"Vì mẹ mình" đó là giọng Priscilla, cậu ta đã mở lời trước khi Elios kịp lên tiếng

"Tại sao?" tôi hỏi, tôi bắt đầu tò mò hơn về họ. Và thậm chí tôi còn chẳng để ý rằng cậu đã đổi cách xưng hô

"Mẹ mình muốn mình tài giỏi như Elios, bà đã xin thầy Phoenix cho mình được theo học, và thầy đã đồng ý"

Tôi thấy ánh mắt cậu ủ rũ, có chút mệt mỏi sâu bên trong. Tôi muốn biết mẹ của Priscilla là ai mà lại có thể xin Phoenix nhận cậu làm học trò chứ?

"Rồi sao nữa" tôi nói

"Thật trùng hợp là Elios phải tham gia hội thao tại Pitios, và mình đã cầu xin thầy nhận Elios nữa. Elios giống như người anh em của mình vậy, mình không thể rời đi mà thiếu cậu ấy được"

"Mẹ cậu biết việc cậu làm chứ?"

"Hả.. Bà ấy.."

Cậu trông ấp úng trước câu hỏi của tôi, có lẽ là không nói được. Tôi có thể đoán được điều đó, có lẽ mẹ của Priscilla không hề thích Elios, nếu như bà biết cậu đã xin Phoenix cho Elios cùng theo học. Thì bà sẽ làm gì chứ? Bà tức điên lên sao? Hay là làm ầm ĩ lên? Pitios đã đủ ồn ào rồi, không cần thêm một người phụ nữ làm nó trở nên náo nhiệt hơn đâu.

"Còn cậu thì sao, Lucasta. Chắc cha mẹ cậu phải là thần hay phù thủy, pháp sư nên cậu mới làm được điều đó đúng không?" Elios đã hỏi tôi câu đấy, nó giống như một câu đùa bâng khuâng.

Tôi như chết lặng khi nghe cậu hỏi, đây là lần đầu tiên tôi bị ai đó hỏi về cha mẹ mình. Tôi không biết phải nói thật hay dối nữa, tôi chưa từng nói dối bao giờ. Đúng hơn, tôi rất thành thật. Tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình đang năng nề, ngột ngạt, tôi lại nhớ đến bà rồi. Mẹ tôi. Hình bóng lũ trẻ và em trai tôi lại vang vảng trong đầu tôi, tôi đã cố hết sức không để mình phát hoảng.Tệ thật. Tôi nên nói thật hay dối đây.

"Cậu ổn chứ?" Elios lại hỏi , tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi, trông có vẻ lo lắng

"Tôi ổn mà" tôi đáp, tôi chắc chắn rằng mình đã cố nở nụ cười với cậu , nói tiếp "Cậu hỏi cha mẹ tôi là thần sao? Không, chỉ mình mẹ tôi thôi, bà là tiên nữ. Một tiên nữ xinh đẹp đến nỗi các vị thần phải dòm ngó"

Tôi có thể thấy cả Elios và Priscilla đều kinh ngạc về điều đó, tôi vẫn cuời và tôi chắc rằng mình thích biểu cảm đấy của họ.

"Elios, cậu có tự hào về cha mình không? Thần Sutl ấy?" tôi đã hỏi

"Có, ai mà chẳng tự hào về cha mình cơ chứ. Đối với tớ, ông là người vĩ đại nhất" Elios đáp lời tôi một cách đầy tự hào. Cậu đúng là đứa trẻ tội nghiệp.

Theo như những gì Phoenix từng kể, ở thế giới của chúng tôi đàn ông luôn là kẻ mạnh, phụ nữ là kẻ yếu và phải hầu hạ, phục tùng đàn ông. Phụ nữ thì không có tiếng nói ở nơi đây, chỉ có đàn ông thôi, bọn họ có tất cả mọi quyền quyết định về cuộc đời của người phụ nữ. Và những đứa trẻ được sinh ra đều được dạy cách tự hào về cha mình, nếu như có kẻ tự hào về mẹ mình sẽ bị coi là kẻ ngu ngốc và chống đối lại thần linh. Thuờng thì sẽ bị đem đi hành quyết, hoạc là làm thức ăn cho thú dữ. Nếu là con gái thì sẽ bị đem đi làm nô lệ t*nh d*c cho lũ lính, hay là bị bán vào những ổ m*i d*m của lũ phường buôn, lầu xanh.

Tôi thật sự không muốn Elios thất vọng về chính người cha cậu tự hào, nhưng tôi muốn cậu biết. Ngài không hẳn vĩ đại như những gì cậu nghĩ. Tôi nghĩ rằng mình đã làm vậy, nhưng lời đến miệng thì lại thôi

"Mẹ của các cậu, yêu các cậu chứ?" tôi hỏi mà không chút suy nghĩ

"Có, bà ấy rất yêu mình và mình cũng vậy" Priscilla là người lên tiếng trước, qua giọng nói của cậu. Tôi có thể nhận ra rằng mẹ cậu yêu cậu đến mức nào.

"Elios thì sao?"

" Mẹ tớ á, bà là một kẻ ngốc, tớ thậm chí còn không biết bà có yêu tớ không. Bà ấy như một đứa trẻ con vậy" Elios hoàn toàn trái ngược lại với Priscilla, cậu trông chẳng quan tâm đến mẹ mình tí nào

"Không được nói như vậy Elios! Mẹ cậu vẫn rất yêu cậu mà" Priscilla đã hét lên và tôi có thể thấy ánh mắt cậu không vui khi Elios nói điều đó

"Cậu thì biết gì chứ, cậu làm gì có mẹ ngốc mà hiểu" Elios đã hét lại

Hai người họ bắt đầu to tiếng với nhau hơn. Từ những câu chuyện nhỏ dần chuyển thành cuộc cãi vã, tôi đã chọn cách trốn đi và để họ tự cãi nhau tiếp. Thật tốt. Tìm cho mình một chỗ tốt, và tiếp tục nghe họ cãi vã, cũng có chút thú vị.

"Cậu là cái đồ bám váy mẹ!" Elios đã hét lớn. Và sau đó là tiếng va đập khi cậu ngã. Priscilla đã đẩy cậu ra phía sau, có lẽ vì tức giận câu nói đấy.

Tôi lặng thinh nhìn họ, đôi đồng tử của tôi đang co dãn dần. Elios vật Priscilla xuống dưới, cậu liên tiếp giơ từng nắm đấm vào Priscilla. Như đang chút giận. Một thứ cảm giác bất lực hiện lên trong tôi, có một chút quen thuộc và từng mảnh kí ức mơ hồ của tôi. Có cảm giác tôi cũng đã từng giống Elios, đánh một ai đó đến tôi cũng không biết.

Pren.. Một cái tên nghe thật xa lạ hiện trong đầu tôi. Tôi đã không quan tâm nó, không biết tại sao, nếu bình thường tôi sẽ thắc mắc đấy. Nhưng giờ thì không.

"Elios! Dừng lại!" Tôi đã hét lớn và lao về phía họ

Trông Priscilla thật thảm, cậu ta không đủ khả năng phán kháng lại Elios. Chỉ biết chịu đòn và cố né tránh chúng. Như phản xạ, tôi túm tóc Elios mà kéo cậu ra. Một trò hèn. Có vẻ cơn đau nhói từ đỉnh đầu đã khiến cậu đổi từ Priscilla sang tôi, cậu đã nắm chặt tay tôi và vật tôi xuống. Những cú đấm lại chuẩn bị dành cho tôi, nhưng tôi sẽ không để cậu chạm vào gương mặt mình được đâu. Tôi chắc chắn

Tôi đã sống trong rừng, trong núi và một hang động khi tôi chỉ chỉ mới tám tuổi. Một đứa trẻ như thế sẽ học được điều gì cơ chứ? Chúng sẽ học được sự hoang dã của lũ thú rừng, và sự nhanh nhẹn và nhiều điều điên rồ nữa. Đặc biệt là sẽ luôn là kẻ hiếu thắng.

Tôi sẽ làm bắt cứ loại thủ đoạn hèn hạ nhất để cậu không thể chạm vào mặt tôi. Giữ lấy cánh tay phải của cậu, nắm chặt tóc cậu và giật ra sau, tôi đã làm thế, thật tốt vì tay tôi khá dài. Đó sẽ là trò hèn nhất tôi từng dùng.

Bàn tay trái của cậu nắm lấy tóc tôi, cậu cũng chơi hèn như tôi. Mặt đối mặt, tôi cá là mình đã nhăn mày rất lâu, khi thấy cái biểu cảm gợi đòn của cậu. Elios đang cười.

Thật may mắn vì Priscilla đã đứng dậy và kéo Elios ra khỏi tôi, trước khi tôi muốn đấm vào mặt cậu.

"Cậu chơi hèn thật Lucasta à" Elios nói, tôi đã chẳng thèm muốn để ý cậu ta nữa

"Im mồm đi Elios" Priscilla đã nói câu đấy, cau có,khó chịu. Cậu ta đúng là rất gây ấn tượng cho tôi thật

Thứ chất lỏng màu đỏ giữa mũi Priscilla vẫn không ngừng chảy. Elios có lẽ thấy điều đó, cậu ta đã chọn cách im lặng và không hó hé gì nữa.Tốt, họ cuối cùng cũng im lặng. Tôi đã nhìn Priscilla, trông cậu ta thảm thật, mặt mũi chỉ toàn là thứ chất lỏng màu đỏ đó thôi. Thảm hại.

  _______________☀︎☾________________

Còn tiếp...

_______________________________

Rừng thiêng thì nước độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro