VI : Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________۩𓉳۩________________

Ba đứa tôi trông thật trái ngược nhau, Priscilla thì có mẹ yêu thương. Elios thì có mẹ rất ngốc, còn tôi thì không có mẹ. Một loại cảm xúc ghen tị chưa bao giờ có, tôi ghen tị với họ thật.

Tôi đã muốn mặc kệ Priscilla cùng với cái mũi đang chảy máu của cậu ta, nhưng tay tôi thì lại không tự chủ mà tiến đến xé cánh tay áo cậu. Tôi chắc chắn rằng, cậu và Elios đều sốc.Tệ thật, tôi đang phản xạ theo cách tự nhiên. Nắm lấy phần mảnh vải trắng từ áo cậu, tôi thấm ít nước lên nó và đưa cho cậu

"Cầm lấy và lau cái mũi đỏ của cậu đi" tôi nói

"Nhưng sao cậu lại xé áo mình?"

Cậu đang hỏi tôi, một câu hỏi ngu ngốc nhất mà tôi biết, tôi đã mong rằng cậu thông minh nhưng có lẽ không thể rồi. Tôi chắc rằng mình đã cười vào mặt cậu, một nụ cười đểu

"Cậu nên nhìn kĩ lại đi, chúng ta đang ở trong hang, trong rừng núi thì lấy đâu ra khăn trắng, hay vải lụa chứ" tôi nói

"Cậu không nói dối đó chứ?" Elios đã hỏi

Tôi có chút ngơ ngác khi cậu hỏi câu đấy, cậu là đang nghi ngờ tôi nói dối sao?

"Nói dối gì cơ chứ? Cậu nói nhảm gì vậy Elios" tôi đáp, có chút khó chịu

"Không phải cậu vẫn mặc đồ từ thế giới bên ngoài ngọn núi đó sao?" giọng nói Elios đầy nghi hoạc, cậu nói như đang khảng định tôi nói dối vậy

Tôi ghét cái kiểu đấy. Tôi đã muốn lao đến và đấm vào mặt cậu ta rồi đấy, tôi là một đứa thô lỗ, không có phép tắc chút nào đâu. Nếu như không phải vì Phoenix đã luôn rặn tôi không được thô lỗ với người khác, thì tôi cá mình đã choảng nhau với cậu từ chiều hôm qua rồi

"Ôi, tôi chấp nhận là Phoenix rất thường hay xuống núi, và tôi thì không đi" tôi đã nói, và trông họ đều có vẻ ngạc nhiên, nói tiếp "Nhưng các cậu nên nghĩ đi, sống ở trong núi thì lấy đâu ra tiền mà mua đồ chứ? Quần áo tôi mặc là do được các người phụ nữ ở đó tặng cho thôi, Phoenix đã nói như thế"

"Tại sao cậu lại không đi với thầy và ở lại với họ, sống ở núi không phải rất thiếu thốn sao?" Priscilla đã hỏi tôi câu đấy, tôi cá là mình lại cười vào mặt cậu tiếp, thêm một nụ cười chế nhạo cậu.

"Tôi không biết nữa, chắc tại tôi thích thế" tôi nói. Đó là sự thật, tôi cũng không biết tại sao mình lại không muốn xuống núi. Chẳng có lý do gì, và cũng chẳng hiểu tại sao. Chắc vì do tôi thích.

Tôi chắc rằng mình đã thấy Priscilla định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta lại im lặng. Họ đã không hỏi tôi thêm điều gì nữa.Thật tốt, hay cứ im lặng như thế.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài, và tôi chắc rằng cả ba đứa tôi đều không ngủ. Ban đầu tôi nghĩ họ sẽ thật quy củ và đi ngủ sớm như ngày đầu, nhưng không hề họ lải nhải và lắm mồm y như Phoenix. Và tôi thì phải nằm giữa họ nghe từng câu từng từ họ nói. Tôi thề, là mình sẽ phát điên sớm mất, tôi không hiểu họ nói cái gì, tôi đoán chắc đó là thứ ngôn ngữ từ bên ngoài ngọn núi mà chỉ họ hiểu. Những từ ngữ tôi chẳng biết nghĩa, hoạc có thể Phoenix chưa từng dạy tôi

"Lucasta thì sao?" Priscilla hỏi, cậu làm tôi giật mình đấy. Tôi thậm chí còn không biết họ đang nói gì cơ

"Hả" tôi như kẻ ngơ vậy "Cậu đã nói gì sao?" tôi hỏi lại

"Cậu không nghe bọn tớ nói gì từ nãy sao" Elios đã nói, tôi chắc là mình đã lắc đầu

"Tôi không hiểu thứ ngôn ngữ của các cậu" tôi thẳng thắn nói với họ, vậy mà họ lại bật cuời, khó hiểu, tôi nói tiếp "Có gì đáng cuời sao?"

"Cậu ngốc thật đấy lucasta à" Elios đã nói vậy, tôi có chút xấu hổ, cậu lại nói tiếp "Cậu biết chữ không?"

"Biết, Phoenix đã dạy tôi" tôi đáp

"Thầy dạy cậu chữ mà không dạy cậu những từ đơn giản vậy sao?" Elios lại hỏi. Tôi chẳng thấy mấy từ đó đơn giản tí nào, nó dối, khó hiểu

Tôi chắc chắn rằng mình đã nghe thấy Priscilla cuời, cậu vậy mà lại đang cuời lớn. Sự khó hiểu cứ xuất hiện trong đầu tôi, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên. Cậu cuời vì cái gì? Và Elios thì lại nghĩ những từ ngữ kia đơn giản? Họ khiến tôi mắc kẹt trong sự hoang mang và tò mò, tôi đúng là một tên ngốc ở giữa hai hoàng tử thông minh, và am hiểu mọi thứ mà.

Tôi chắc rằng mình đã nghe thấy Priscilla nói, cậu không còn cuời nữa, cậu đã giải đáp sự tò mò của tôi

"Thầy là người phía bắc không phải phía nam, Elios à. Có vẻ thầy dạy Lucasta về ngôn ngữ phía bắc nhiều hơn phía nam nên cậu ấy không hiểu nhiều từ ngữ phía nam chúng ta, với lại Lucasta là người phía bắc không phải phía nam"

Priscilla luôn làm tôi ấn tuợng về cậu ấy thật, nhưng sao cậu lại biết tôi là người phía bắc chứ? Tôi thậm chí chỉ mới biết mình là người phía bắc khi được Phoenix dạy chữ.

"Sao cậu biết tôi là người phía bắc?" tôi chắc chắn mình đã hỏi

"Âm giọng của cậu, và cả đôi mắt, với lại các nàng tiên thuờng sống ở biển lặng gần sát phía bắc hơn phía nam" cậu đáp

"Cậu chắc chắn chứ?" tôi hỏi lại

"Chắc chắn, giọng nói của người phía bắc thuờng trầm, và cao hơn phía nam nhiều, với lại phía bắc thường xuất hiện những người có màu mắt tím, phía nam hay phía tây đều không có, hiếm lắm "

Tôi đã bất ngờ về những gì cậu nói, sự thật rằng cậu rất thông minh, tôi đã không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày minh lại gặp được người thông minh như cậu đâu. Phoenix đã từng kể cho tôi về một vị anh hùng nhờ trí thông minh của mình, mà đã dành được rất nhiều thắng lợi trong chiến tranh. Nhưng rồi cũng phải bỏ mạng ngoài chiến trận bởi sự thông minh ấy, nếu có một ngày cậu phải ra chiến trận và bỏ mạng ở đấy, thì quả thật là rất tiếc.

"Nếu tôi là con gái, tôi sẽ giống như nàng Sephyn, sẽ chọn một chàng trai thông minh như cậu" đó là một câu đùa được thốt ra từ miệng tôi

Tôi thấy ánh mắt cậu nhìn tôi lại lạ thuờng như vậy, môi cậu lại bắt đầu mấp máy

"Cậu biết nàng Sephyn là người thuơng của vị anh hùng thông minh Ciruclus mà" cậu nói

"Điều đó ai mà chẳng biết" tôi nói

"Cậu định thích Priscilla thật đấy à?" Elios như phát hoảng mà nói, tôi đã mém quên là cậu ta vẫn còn thức

"Không, chỉ đùa thôi và đó là ví dụ nếu tôi là con gái" tôi đã giải thích, tôi không muốn họ nghĩ quá xa đâu.

Tôi thấy cái ánh mắt của Elios nhìn mình, xăm soi, đánh giá, cậu ta lại định nói gì về tôi tiếp sao? Đúng như tôi đoán, cậu ta lại bảo tôi nói dối. Tôi thề, tôi đã phát cáu với câu nói đó đấy, tôi đã lao vào và ấn mạnh Elios xuống đất, cậu ta cũng không vừa mà lật tôi lại. Có vẻ hai chúng tôi ngang sức nhau, tôi không biết mình và Elios đã vật lộn trong bao lâu, chỉ đến khi quần áo lấm lem bụi đất thì Priscilla mới nhắc nhở chúng tôi

Tôi đã thả Elios ra, cậu ta nên may mắn vì tôi đã không đánh cậu ta đi. Và chắc chắn trước khi trở lại nệm rơm, tôi phải phủi sạch đống bụi bặm trên người mình. Priscilla đã tự chủ động ra giữa nằm, có lẽ cậu biết nếu tôi và Elios mà nằm cạnh nhau thì xung đột vẫn sẽ xảy ra.

Tôi nghĩ mình đã chìm vào giấc ngủ mà không chút khó chịu, có lẽ vậy, giọng nói của Priscilla vẫn vang vảng bên tai tôi sau đó là Elios. Họ đang nói về tôi sao?

"Cậu bớt trêu chọc người khác kiểu đó đi, có ngày đánh nhau thật mình không biết gì đâu"

"Mũi đỏ im mồm đi, để tớ ngủ"

"Ừ, ngủ đi, mong rằng Lucasta đấm cậu chảy máu mũi như mình"

"Êy, ý cậu là sao?"

"Không phải cậu muốn ngủ sao, đi ngủ đi"

Họ ồn ào thật. Nhưng đó là mơ hay thật? Tôi nghĩ mình đã có một giấc mơ ngay sau đó, chẳng còn ồn ào, thật yên tĩnh.

Ánh sáng chiếu rọi sâu trong hang, tôi đã bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói rọi đó. Bình minh đã lên từ rất sớm rồi, tôi nhận ra họ vẫn nằm bên cạnh tôi. Priscilla ôm chặt tôi, Elios thì gối đầu lên người cậu, tôi đã từng nghĩ tướng ngủ của Phoenix là xấu lắm rồi, và giờ thì tướng ngủ của họ cũng xấu không kém.

Tôi chắc chắn là mình sẽ đạp Priscilla ra, cậu ta đã ôm tôi ngủ, tôi thậm chí còn không rõ cậu ta đã ôm tôi ngủ từ khi nào. Chỉ một cái đạp thôi, và thứ tôi nhận lại là tiếng kêu thảm của họ. Priscilla và Elios, cả hai người họ đều nằm duới nền đất mát của buổi sớm mùa xuân.

Tôi đã không có bất cứ lời xin lỗi nào dành cho họ, điều tôi làm là rời khỏi nệm rơm và đi ra khỏi cửa hang chào đón một ngày mới.

Hôm nay sẽ là buổi cuối cùng tôi huấn luyện cho họ. Nhưng có lẽ tôi đã không làm vậy, tôi sẽ không huấn luyện cho họ nữa. Chỉ với buổi chiều hôm qua thôi, họ đã cho tôi thấy tất cả tài năng của họ. Và tôi chắc chắn mình chẳng đủ trình để dạy họ, chỉ Phoenix thôi, tôi thà ngồi an phận xem Phoenix huấn luyện họ chứ tôi sẽ không bao giờ làm người huấn luyện cho họ.

"Ha ha, hiểu cảm giác của tớ khi bị Lucasta đạp chưa" giọng cuời của Elios vang vọng khắp nơi cậu đi qua, cậu ta nói rất lớn.

Tôi cá là mình đã khó chịu khi thấy Elios và Priscilla đấy, một kẻ thì cuời, kẻ còn lại thì ôm bụng khó chịu. Một buổi sáng yên bình lại sắp bị hai con nguời ồn ào kia phá, ban đầu tôi còn nghĩ họ trầm tính, nhưng tối hôm qua họ đã bộc lộ bản chất thật và giờ thì đang là buổi sáng, một buổi sáng với đống bản chất thật của họ. Chỉ mới sáng hôm qua thôi, tôi vẫn thấy họ như những chú cún nhỏ bé không hiếu động vậy mà giờ họ lại ồn ào , hiếu động như những tên tăng động vậy.

"Mới sáng sớm mà cậu ồn ào vậy Elios" tôi nói

"Cậu đạp Priscilla đau quá rồi kìa" Elios nói,

Cậu đến gần tôi và chỉ tay về phía Priscilla đang đứng ôm bụng. Tôi không nghĩ cú đạp của mình mạnh vậy đâu.

Tôi thấy sắc mặt của Priscilla trông có vẻ là rất đau, cậu đã dùng một tay chống tuờng và tay còn lại thì ôm bụng. Tôi nghĩ mình đã có chút hối hận vì đạp cậu, nét mặt cậu trông còn thảm hơn hôm qua khi bị Elios đánh. Tôi nên xin lỗi không?

"Xin lỗi cậu Priscilla" phải. tôi đã nói, chắc là vì do có chút hối hận

"Không cần phải xin lỗi đâu, mình chỉ đang giả vờ thôi" Priscilla nói, nét mặt của cậu cũng trở lại bình thường. Elios đứng cạnh tôi thì lại cuời phá lên như thể đây là trò vui vậy

Tôi cảm thấy mình đang ngượng ngùng thế nào, xấu hổ thật. Tôi đã nghĩ rằng cậu đau thật, nhưng không hề cậu chỉ đang giả bộ thôi.Tôi thật ngu ngốc mà.

"Cứ cuời đi Elios" tôi nói và tôi đã liếc cậu, nói tiếp "cậu tự đi mà tập luyện một mình đi, tôi sẽ không làm thầy cho các cậu nữa đâu"

Tôi thấy họ khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói, Elios cũng ngừng cuời và nhìn tôi chằm chằm. Khó chịu nha.

"Tại sao, cậu là đang giận dỗi ư?" Elios hỏi

"Không, tại tôi không đủ khả năng để huấn luyện các cậu, chỉ có Phoenix thôi" tôi nói

Tôi chắc là lúc đó tôi đã thấy Elios trông như một đứa trẻ hờn dỗi vậy, nhưng ít ra cậu cũng chịu im lặng hẳn, cậu không ồn ào nữa. Thật tốt, cậu đã trả lại sự yên bình của buổi sáng cho tôi.

Một buổi sáng yên bình và tiết trời thì lại mát mẻ dễ chịu, không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu hay làm phiền. Thật tuyệt, tôi yêu thời tiết này. Tôi đã có một buổi sáng lười biếng và chỉ ngồi lì trên cây Dulis, quan sát họ tập luyện với nhau. Khi luyện tập trông họ thật khác, không có một tí ồn ào nào cả họ rất tập trung, y như chiều hôm qua vậy trông họ cứ như là người khác.

Tôi cá là mình đã định tăng độ khó cho họ đó, mặc dù tôi đã nói là không huấn luyện cho họ nữa. Khó sử thật, tôi đã tung ném quả Dulis trên tay vài lần và rồi tôi chắc chắn mình sẽ nhắm vào cậu. Elios.

Úi. Tôi đã kêu, quả Dulis vẫn nằm trong tay tôi. Một sự đau nhói từ trên đỉnh đầu truyền đến, con chim ngu ngốc lì lợm đó nó đã giật tóc tôi và bay đi.Tôi ghét nó. Nhưng sự thật tôi chưa bao giờ bắt được nó, nó luôn xuất hiện bất ngờ và chạy trốn sau khi lấy được tóc tôi. Tôi sẽ sớm hói nếu nó cứ lấy tóc tôi như vậy, ít ra thì điều nảy chỉ xảy ra một lần trong tháng và tôi sẽ không phải sợ bị hói.

"Con chim ngu ngốc, tao sẽ nướng mày khi tao bắt được mày" tôi đã lẩm bẩm điều đó, mỗi lần bị nó giật tóc quả thật là rất đau

Một buổi sáng yên bình của tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi đã không gây khó dễ cho họ tí nào, tôi chấp nhận an phận ngồi trên cây và xem họ luyên tập thôi. Có chút hơi chán nhưng cũng không tệ.

Tôi cá là mình ghét buổi trưa, nắng thuờng rất gắt và trói. Bọn họ cũng đã ngừng luyện tập từ lâu rồi, tôi không biết Elios và Priscilla đã làm gì trong hang nhưng trông họ có vẻ khá bận rộn. Cho đến khi họ rời khỏi hang và đến bên cây Dulis tôi đang ngồi thì cũng đã là giữa trưa, họ trông như muốn đi đâu vậy. Tôi đã nghĩ mình nên hỏi thử.

"Lucasta à" Priscilla đã mở lời trước khi tôi kịp hỏi, tôi đã im lặng và nhìn cậu

"Cậu đi cùng bọn mình không?" cậu hỏi

"Đi đâu" tôi đáp

"Xuống núi tham gia hội thao"

Lời nói của cậu làm tôi nhớ ra gì đó, tôi đã mém quên mất là Elios phải tham gia hội thao. Nhưng tôi không nghĩ họ lại đi sớm vậy đâu, họ có thể đi vào chiều tối hoặc là rạng sáng ngày mai mà.

"Có cần phải đi sớm vậy không?" tôi hỏi

"Đi sớm thì mới có thời gian chuẩn bị được, với lại đường rừng núi cũng khá khó đi, bọn mình phải đi sớm để tránh trời tối và những thứ nguy hiểm nữa" Priscilla nói, cậu đang sử dụng từ ngữ phía nam nhiều hơn

Tôi cá là mình đã không hiểu cậu nói gì, cậu đang sử dụng từ ngữ phía nam và tôi thì không sành sỏi chúng.

"Priscilla này, cậu có thể nói lại được không..?" tôi hỏi, tôi chắc chắn rằng mình đang ngượng ngùng và xấu hổ

Tôi thấy mặt cậu ngơ ra, môi mím chặt. Cậu là đang nhìn cười sao? Chẳng bù cho Elios, cậu ta thì đang phì cười khoái chí. Tôi thấy có chút nhục nhã rồi đấy, giá mà tôi không hỏi

"Mình thật xin lỗi, mình quên mất là cậu không biết nhiều từ ngữ phía nam" giọng nói của Priscilla vang lên lấn áp cả tiếng cười của Elios. Cậu vậy mà lại xin lỗi tôi và còn chủ động nói lại điều đó

Tôi đã nhìn chăm chăm Priscilla khi cậu nói lại bằng thứ tiếng phía bắc cho tôi. Tôi thề, Priscilla luôn để lại ấn tượng cho tôi, cậu kiên nhẫn và thông minh thật. Tôi khá thích cậu đấy.

"Cậu đi cùng bọn mình chứ?" Priscilla lại hỏi

"Ừm.. Không" tôi nói, tôi đã có chút trần trừ đó

"Tại sao, không phải đi cùng bọn tớ sẽ vui hơn là ở lại đây một mình sao" Elios nói, cậu sát lại gần tôi

"Không phải không muốn đi, chỉ là tôi không muốn bị tham gia thôi. Phoenix vẫn luôn kể về hội thao cho tôi, hội thao Pitios có một luật là nếu như có những kẻ không phải là anh hùng mà vẫn lang thang hay ở duới chân núi Pitios thì sẽ bị bắt buộc tham gia, bời vì các vị thần không thích sự tồn tại của phàm nhân tại địa bàn của họ" tôi nói, họ trông có vẻ ngạc nhiên về điều đó, nói tiếp "Những kẻ không có khả năng chiến đấu thì chỉ có nước tìm chết thôi, tôi thì không muốn"

"Vậy có nghĩa là nếu Priscilla đi cùng tớ, cậu ấy sẽ bị bắt buộc tham gia sao?" Elios hỏi, trông cậu ta có vẻ lo lắng

"Ừ, phải" tôi đáp

Tôi đã nhìn Priscilla trông cậu ta chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ im lặng cứ như cậu ta đang thầm nghĩ gì vậy

"Cậu vẫn sẽ đi cùng Elios chứ?" tôi hỏi

"Chắc chắn rồi" Priscilla trông có vẻ thẳng thắn, cậu ta không nói dối. Tôi đã có chút ngạc nhiên đấy.

Tôi nghĩ mình đã chào tạm biệt họ và chúc họ có một chuyến đi an toàn, có lẽ vậy. Nơi đây lại trở về khoảnh thời gian yên tĩnh vốn có của nó, tôi nghĩ mình sẽ đi ngủ và đó là cách nhanh nhất để kết thúc một ngày.

Tôi hy vọng có thể gặp lại họ sau khi hội thao kết thúc, và mong rằng họ sẽ bớt ồn ào lại.

_______________☀︎☾________________

Còn tiếp...

_______________________________

Rừng thiêng thì nước độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro