Chap 1: Kẻ Thanh Trừng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xa xưa ở thế giới có một đại lục bí ẩn hiện hữu vô hình trên Trái Đất. Nó tạo ra ảo ảnh vô hình không ai có thể nhìn thấy từ bên ngoài, có những người đi xuyên qua không bị nó cuống vào một chiều không gian khác. Nhưng lại có người đi xuyên qua được bức màn vô hình đó.

Khi đến gần bức màng đó, các thiết bị điện tử, máy quay đều sẽ bị nhiễu sóng hoặc là phát nổ. Đa số người đi xuyên qua và bị cuống vào 1 chiều không gian khác đều là nhà khoa học hay những con người có bộ óc siêu phàm.

Những người bình thường đi qua đó thì chẳng có gì cả, giống như bức màn đó là một cánh cổng không gian đặc biệt, dịch chuyển người được nó chọn đến một chiều không gian khác vậy.

Còn người người được chọn thì khi đến gần bức màng vô hình, không gian như bị bóp méo, rồi nó nuốt họ vào trong ngay lập tức.  Khi vào bên trong thứ đầu tiên họ thấy là một vùng đất rộng lớn. Nó là một đại lục? Nằm trong một chiều không gian khác?

Bên trong đại lục chứa những điều vô cùng kỳ bí, nơi đây có một nền khoa học kĩ thuật hiện đại hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Pháp thuật ở đây được xem là một điều không hề lạ lẫm. Một nơi có các sinh vật tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng, nhưng ai ngờ chúng lại tồn tại và sống dưới mặt đất nơi đây cùng loài người.

Bên trong màn sương là một dại lục có tên là "Pandora".

Hôm đó là một ngày sáng thiếu nắng ở Alintras. Thành phố hoa lệ lấy tiền tài, nhan sắc, địa vị là thước đo giá trị của một con người. Nơi đây chia làm làm ba khu vực, nhưng nổi bật nhất là nơi cho tầng lớp thượng lưu và tầng lớp nghèo đói.

Di chuyển đến một chút là một khu giành cho tầng lớp trung lưu, nơi BaiWan đang ở là một khu chung cư cũ kĩ ! Cậu thuê 1 căn phòng nhỏ sống cho qua ngày. BaiWan đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, hình như cậu đang gặp phải một cơn ác mộng nữa rồi!

"Anh..... Anhhh....Đừng bỏ em lại mà đi như vậy?."

*Kể từ đây • sẽ là lời dẫn của BaiWan nhé.*

• Gương mặt dính đầy máu của anh ấy, khiến cho tôi không khỏi ám ảnh. Lời trăn trối của anh đã đẩy cuộc đời tôi sang một trang mới lạ kì và tàn khốc."

"BaiWan, em hãy ăn thật nhiều cơm nhé. Hãy giúp anh hoàn thành di nguyện cuối cùng là Thanh Tẩy....."

BaiWan giật thoát mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng mà hét lớn: "JUXUANNNN!"

Cậu lấy tay che một nữa phần mặt chảy mồ hội nhễ nhại của mình lại: [ Mình lại mơ thấy anh ấy, JuXuan? Anh còn ở bên em sao? ]

BaiWan có một mái tóc trắng tinh hòa trộn một chút xanh nhạt ở phần đuôi tóc, cùng đôi mắt xanh nhạt u ám, hàng lông mày trắng muốt như bông tuyết. Dáng người mảnh khảnh với làng da trắng nõn nà, thiếu một chút là da cậu có thể được nói là trắng như tuyết. Nưng cậu không phải có cơ thể yếu đuối như vẻ bề ngoài, sâu trong lớp áo đầy bụi đất là một thân hình khỏe khoắn cùng các múi cơ săn chắc. Cậu ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo thì cũng quyết định bước xuống giường để đi gột rửa bụi bẩn ở trận chiến tối qua...!

BaiWan đi vào phòng tắm với chiếc áo dính đầy bùn đất, và những vết rách nhỏ. Những bước đi khập khiển vì sức lực hao mòn. Vòi sen cũng đã mở lên, rửa trôi hết bụi bẩn bám trên người cậu vào tối qua. Đang cảm giác trút bỏ được hết mệt mỏi thì tiếng chuống điện thoại ren lên. *Ting Ting Tingx3.14*

BaiWan với cơ thể đang ướt nhẹp nhưng cũng cố giương  tay mở cuộc gọi lên: "Alo, cậu gọi tớ vào giờ này làm gì thế ShuiYuan?"

ShuiYuan khi nghe tiếng nước rơi tí tách thì biết ngay cậu bạn đang ở trong phòng tắm nên liền càu nhàu: "Này, cậu lại mang điện thoại vào phòng tắm đấy à?"

BaiWan nhắm mắt làm lơ tiếp tục chà rửa cơ thể, cùng với chiếc đầu đầy xà phòng. " Chuyện thường ngày rồi, cậu còn ngạc nhiên gì nữa sao?"

ShuiYuan đáp: "Tớ đã nói làm vậy không tốt bao nhiêu lần rồi!"

BaiWan vẫn cứ tiếp tục công việc của mình: "Thế cậu gọi tớ có việc gì? Nói mau đi. Tớ còn phải đi làm đấy."

ShuiYuan: "Công việc của cậu dạo này ổn chứ?"

BaiWan: "Ý cậu là cái nào? Tớ thì có cả đống việc để làm đấy?"

ShuiYuan hạ giọng xuống: "Việc cậu làm thay cho JuXuan...."

BaiWan lặng người: "Ổn mà. Tất cả đều ổn hết. Thôi tớ đi làm đây."

ShuiYuan: "Cậu đi làm nhớ cẩn thận. Ác Thần vẫn còn rất nhiều đấy. Không biết chừng tương lai chúng còn mạnh mẽ và bành trướng thế lực khủng khiếp như thế nào nữa!"

BaiWan: "Ừm, Bái Bai."

Khi tắt máy ShuiYuan liền suy nghĩ: [ Ắc hẳng, cậu ấy vẫn còn nhớ về ngày đó. Đúng thật nó đã ám ảnh cậu ấy qua 5 năm. Chưa hề phai nhạt! BaiWan cố mà vượt qua đi, tớ xin cậu! ]

Tắm xong thì BaiWan đi ra ngoài và bắt đầu lau khô người. Thân hình mảnh khành lộ rõ phần múi bụng vì hoạt động thể chất quá nhiều. Cậu đi ra ngoài phòng vừa bấm điện thoại vừa lau khô đầu tóc. Thì liền lướt thấy một bản tin, bản tin đó có thông tin về những vụ mất tích trong thành phố, không có nguyên nhân rõ ràng, hung thủ cũng đang không biết tung tích.

BaiWan vừa đọc tin tức vừa nhăn mặt ra vẻ bất mãn: [Lại nữa, ngày nào cũng có vài vụ. Sao bọn Acadia làm ăn không có tâm gì hết vậy? Ngốn tiền đầy đủ mà số người mất tích không hề giảm xuống mà đang tăng lên theo ngày sao?]

Vừa suy nghĩ cậu vừa lau lau phần đầu một cách mạnh bạo. Lau khô thì bắt đầu đi tìm một bộ trang phục đến chỗ làm. Đi đến tủ quần áo cậu lấy tay để chọn đại một bộ trang phục nào đó. Cậu quyết định mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng vừa phải và một chiếc quần gin xanh đen. Phối thêm một đôi giày trắng...!

• Sống ở thành phố đầy hoa lệ cũng muôn trùng nguy hiểm rình rập. Ban mai sống ngập tràng trong hạnh phúc nhưng khi màng đêm kéo tới lại là mồi cho Ác Thần. Chúng vui vẻ tận hưởng từng miếng thịt trên cơ thể của ta. Thật là nực cười.

•Acadia...các người đúng là những con quỷ đội lớp người.

BaiWan khóa cửa nhà lại. Bắt đầu đi ra ngoài.

Hàng xóm nhìn thấy cậu thì liền biểu môi, " Thứ dơ bẩn, sao không chết đi? Mày là cái thá  gì mà Ngài JuXuan phải chết vì mày chứ?"

Cậu vừa mới chuyển nhà vì bị đuổi đi. Lí do là chủ của căn chung cư không thể chịu nổi áp lực mà khách hàng chèn ép lên ông vì họ phải sống chung với cậu. Kết quả là BaiWan bị đuổi đi...!

BaiWan chỉ im lặng không nói lời nào vì đã quá quen thuộc với những lời chửi rủa đầy ác ý của hàng xóm.

• Ngày đầu tiên đến đương nhiên phải nhận vài lời chửi rủa rồi.  Tôi đã quen với việc bị nhục mạ vậy rồi. Nhưng khi họ thấy hình dạng Thức Tỉnh của tôi! Liệu họ còn mở miệng thốt lên được lời nào không? Chó cứ sủa còn đoàn người vẫn mãi cứ đi.!

• Còn JuXuan là một Vệ Thần được con dân Alintras cung kính. Họ xem anh ấy là một vị thần sống vì anh ấy đã bảo vệ thành phố này tránh khỏi những tà thần hung ác, phong ấn chúng mãi mãi ở nơi chiến trường. Còn tôi, vì đã để anh ấy chết một cách oan uổng, kẻ vô dụng thì phải bị người đời chửi rủa thôi. Nhiều lúc tôi thấy bản thân bị chửi cũng đáng lắm.

BaiWan đi trên đường. Bịt khẩu trang kín mít, nhưng vẫn để lộ đuôi tóc trắng dài phủ xuống ngang hông của mình.

• Tôi phải bịt khẩu trang, để tránh gây chú ý và tạo ra những phiền phức không đáng và rồi xảy ra kết cục như lúc nảy. Có thể nói sau vụ việc JuXuan chết đi có rất nhiều người trong thành phố này ghét tôi ra mặt hoặc giữ trong lòng vì sợ tôi sẽ bịt miệng họ bằng cái chết chăng?.

•Nơi tôi làm may mắn thay, có một anh chủ thấu hiểu và thông cảm cho số phận éo le của tôi. Anh ấy là một người rất tâm lí, nên hiểu chuyện là có thể là lẻ đương nhiên. Nhưng lúc bán hàng tôi vẫn thích đeo khẩu trang hơn vì không muốn xảy ra chuyện khó xử trong quán của anh ấy.!

• Ngoài ra tôi còn là võ sư của một võ quán kiếm đạo lâu đời nữa.!

• Nhưng công việc chính của tôi không phải chuyện này, mà là một công việc khác. Nguy hiểm hơn, kịch tính hơn và thú vị hơn. Tôi không biết gọi tên công việc đó là gì nữa. Vì nó phục vụ cái tốt cũng không hoàn toàn mà cái ác cũng vậy.

•Nhưng người đời thường gọi tôi là Nguyệt Thiết Dạ Xoa hay là Con Quỷ Của Ánh Trăng khi trông thấy nhân dạng đã "Thức Tỉnh" của tôi. Ưm, đâu có giống yêu quái lắm? Ngầu mà nhỉ!

• Còn bọn Acadia kia hiểu rõ hơn tôi là thứ gì và làm việc vì cái gì, do được những người có liên quan đến sự việc năm xưa kể lại. Nên tôi được bọn chúng gọi bằng một cái tên hay ho hơn đó là "Kẻ Thanh Trừng" .

• Sống với rất nhiều cái tên nhưng tôi không thấy khó chịu gì mấy đâu. Công việc của tôi chỉ đơn giản là cân bằng lại nhân quả cho ở mọi nơi mà tôi bước qua. "Thanh Tẩy" lại thế giới đen tối này, khiến những người chịu bất công giành lại được thứ gọi là 'công bằng'. Những chuyện khi đụng đến pháp luật bổng dưng cái giá phải trả cho kẻ phạm tội nó lại nhẹ nhàng và rẻ mạt biết bao.

•Ví dụ như xàm sỡ nhân viên ở nơi làm việc? Phạt 200 Golden? Đó là đối với Acadia. Còn đối với tôi là bẻ gãy tay tên khốn đấy, NGAY-LẬP-TỨC.

• Ok có thể bạn thấy nó hơi tàn nhẫn, nhưng tôi thấy nó xứng đáng với việc làm dơ bẩn đó. Và tôi thấy những gì tôi làm là đúng và tôi có quyền làm như vậy. Đó là di nguyện mà JuXuan để lại cho tôi trước anh ấy mất. Quyền hạn quyết định sự sống và cái chết của anh ấy, không ai có thể phản đối.

• Nhân quả đâu phải những thứ có thể xem nhẹ trong cuộc sống đúng chứ? Nhân quả không phải là bị phạt vài đồng bạc lẻ hay là vài năm ăn cơm tù rồi thôi đâu. Nỗi đau vẫn sẽ mãi còn đấy, không bao giờ biến mất. Không thể nào rửa sạch vết nhơ của nạn nhân trong quá khứ được, nên đôi lúc được tôi tiễn về thế giới bên kia cũng là điều hiển nhiên. Tôi không thể để bọn chúng xem nhẹ nhân quả mà tôi mang lại được.

BaiWan đi đến quán Coffe nơi mình làm việc, cậu liền từ tốn mở nhẹ cửa quán ra để bước vào trong: "Xin lỗi, em đến có muộn quá không?"

Chủ Quán với dáng người thư sinh, nhìn như một anh chàng trung niên đầy lịch lãm với đôi mắt xanh và mái tóc nâu, và hàng lông mi dài trong rất khả ái: "Không, em vào thay trang phục nhân viên rồi ra quầy nhé."

BaiWan: "Vâng ạ."

• Tôi là cái cần câu tiền của cái quán này, vì sao ư? Kể cả đàn ông hay phụ nữ ai cũng mê mệt trước đôi mắt đầy mị lực của tôi. Nên họ đến đây chủ yếu không phải để dùng thức ăn nước uống. Mà chủ yếu là đến đây nếu có cơ hội họ sẽ nhìn thấy được gương mặt của tôi sau lớp khẩu trang ngột ngạt kia.!

• Chiều đến tôi phải chạy ngay đên võ quán do người ba tôi để lại. Võ quán có tên là Sinigami, một nơi luyện tập kiếm đạo lâu đời mà tôi được thừa hưởng lại. Dạy cho bọn trẻ chút trò múa kiếm, thế cũng có tiền để bương trải cuộc sống khó khăn của mình.  Ở đây tôi có thể không cần đến lớp khẩu trang phiền phức kia nữa, vì cơ bản có người thích có người ghét. Những người thích tôi thì sẽ đến đây học và nếu đến đây gì muốn kiếm chuyện thì tôi sẵng sàng tẩn cho chúng một trận.

BaiWan mặc một bộ võ phục, bộ áo trắng phối viền đen. Cùng một chiếc đai thắc lưng ngay bụng. Tôn lên được vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Và điểm nhấn là tà áo dài rủ xuống sau lưng, ngang với đầu gối. Khi cậu dùng kiếm và thi triển các động tác nhìn như cậu đang bay vậy.

BaiWan vừa đi vừa thắc chặc chiếc đai lưng. Khi đi cậu cứ nghiêng đầu qua lại để khởi động gân cốt. Khi đã đến trung tâm, nơi mà các học viên đã tụ tập đông đủ chờ lệnh: "Này, mấy đứa. Hôm nay đấu đối kháng nhé. Để anh xem trình cầm kiếm của mấy đứa đến đâu rồi."

BaiWan đứng trên võ đài cao nhìn xuống để bắt đầu xếp cặp, "LiLi em đấu với XuKiKo nhé?"

Lili và XuKiKo liền nhìn nhau, mà gật đầu lia lịa. Cả 2 đã chuẩn bị đồ bảo hộ và bắt đầu vào trận chiến. Các bạn bên dưới hô hào rất náo nhiệt.  Cả 2 đã bắt đầu lao vào nhau, tiếng *Ho Ho Ho* phát ra từ miệng của 2 người trên võ đài nghe rất có khí chất.

BaiWan liền hô lên, " Này LiLi, cầm kiếm cho chắc vào."

Lili lúng túng mà càng mất thêm sai lầm. Cô lùi bước về sau trước những đòn tấn công dồn dập đến từ đối phương, vào thời điểm then chốt XuKiKo đánh làm hất bay thanh kiếm LiLi đang cầm trên tay, LiLi đã bị đối phương áp đảo đến mức vấp ngã trên sân đấu. Bị XuKiKo chỉa thẳng mũi kiếm vào mặt, nếu đây là một trận chiến thật sự thì cô đã chết.

BaiWan bực mình mà hét lớn: "ANH ĐÃ NÓI LÀ CẦM KIẾM CHO CHẮC VÀO RỒI MÀ!"

LiLi với đôi mắt đầy khủng hoảng mà không nói nên lời nào. BaiWan thì thấy bản thân hơi quá khích nên liền xin lỗi cô bé đang ngã quỵ trên sân đấu một cách bất lực kia.

Buổi học giải tán với các màng đấu kiếm từ mãn nhãn cho đến nhàm chán. Đến khi đóng cửa ra về BaiWan vẫn mặc nguyên bộ Võ Phục đó mà đi ra khỏi Sinigami.

Cậu nghĩ mình là người ra về sau cùng, cho đến khi thấy LiLi đang đi từ từ trong sân tập đã tắt đèn tối thui, cô bé đang đi ra ngoài với dáng đi đầy sự thất vọng và lề mề.

BaiWan biết em ấy đã buồn đến thế nào, nên liền nói: "Này LiLi ra đây nhanh đi."

LiLi đi ra khỏi cửa, BaiWan liền khóa lại. Cả 2 đi trên cùng một con đường với mặt trăng đã lên cao. BaiWan liền nói, "Em đang thất vọng về bản thân sao?"

LiLi cuối đầu nhìn xuống đất gật gù mà đi thì liền đáp: "Đúng, em thất vọng nhiều lắm."

BaiWan: "Anh cũng đã từng thất vọng về bản thân rất nhiều nhưng rồi cũng đã nhận ra, có khổ luyện mới có ngày thành công. Em đến đây rèn luyện là vì lí do gì?"

LiLi đang cuối mặt nhìn đường thì liền ngước lên nhìn chăm chăm vào BaiWan: " Em muốn giống như anh. Một người thật ngầu, với tài nghệ kiếm thuật không thua kém người nào. Nhưng tại sao chứ?"

LiLi nằm chặc vạt áo mà nói tiếp: "Tại sao em cứ vô dụng như vậy, tại sao vậy?"

BaiWan nghe xong những lời than thân trách phận thì liền xoa đầu LiLi mà nói: "Em có biết anh đã trải qua những gì để đạt được như ngày hôm nay không? Nó khủng khiếp và vất vả lắm. 5 năm trôi qua anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tồi tệ nhất mà một con người có thể gặp phải rồi."

LiLi ngơ người: "Vậy em phải làm sao để mạnh lên đây?"

BaiWan đáp : "Luyện tập và luyện tập nhiều hơn nữa. Anh đã từng được dạy rằng.
"Sống trên đời này, kẻ vô dụng sẽ luôn là kẻ phải chết đầu tiên". Đó là quy luật của cuộc sống, để khiến anh cố gắn để trở nên mạnh hơn."

BaiWan vươn vai vài cái, rồi nói tiếp: "Đó là kinh nghiệm sống của một kẻ bị ghét bỏ như anh thôi. Với lại em đừng học theo anh làm gì, ai cũng có con đường riêng để đi. Hãy trở thành một người luôn hướng mắt về ánh sáng đi. Đừng như anh. Đến lúc bị lạc trong bóng tối thì lại khóc oe lên tìm mẹ... Tạm biệt~."

Nói xong BaiWan liền nhảy vọt lên trời, bay qua các tòa nhà cao trọc trời rồi biến mất trong tầm mắt của LiLi.

LiLi liền có suy nghĩ trong lòng: [ Đó là sức mạnh mà anh ấy được ngài JuXuan trao lại, người đời cứ mỉa mai anh ấy về việc này. Mình thấy có gì đâu chứ, kế thừa là chuyện không có gì đáng để xấu hổ hay phải bị thiên hạ buôn lời chửi rủa như vậy. Họ đúng là quá đáng!]

[ Anh ấy chắc là phải khổ sở như thế nào. Trước những lời nói kinh khủng đó. Mình không dám tưởng tượng mình là anh ấy! ]

[ Tương lai mình sẽ cố gắn phấn đấu trở thành một Vệ Thần, khi đó nhiều khi mình có thể chứng minh với mọi người BaiWan không phải người xấu.]

[ Nhưng nghĩ kĩ lại thì nhìn những chiêu thức mà anh ấy dùng hơi lạ, nó không giống với ngài JuXuan mà lúc mình xem video khi ngài ấy sử dụng kiếm kỹ trên chiến trường, chắc là BaiWan đã biến tấu chúng rồi hả?!!!]

Tiếng nói của BaiWan vọng từ đâu đến: "Về nhà nhanh lên. Coi chừng bị Ác Thần ăn thịt bây giờ đấyyyyyyy"

LiLi đập tay vào trán mà lắc đầu: [ Lại nói những câu kì lạ. Ác Thần làm gì có thật chứ. Anh ấy đang dọa trẻ con à. ]

BaiWan đang nhảy qua các tòa nhà cao tầng để thực hiện công việc cuối cùng là "Kẻ Thanh Trừng". Cậu vừa thích vừa ghét công việc này. Thích vì được trừng trị những kẻ tội đồ không biết hối cải, ghét là vì những lúc "Thức Tỉnh" thì lại nhớ về JuXuan và cơn đói máu luôn ghì lấy cậu khi sử dụng sức mạnh quá nhiều...

Đang phi qua các tòa nhà thì cơn buồn ngủ tìm đến BaiWan, cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

• Cũng đến khuya rồi nhỉ? Hôm nay tôi cảm giác khá mệt nên chắc sẽ về phòng đánh một giất thật sâu mới được. Ai mà chả có lúc lười biến? Tôi cũng vậy thôi!~

Vừa trên đường về nhà BaiWan cũng buồn miệng mà ngân nga một đoạn nhạc, cậu đi qua một con đường tối.

Thì bổng cậu ngửi thấy "Mùi máu"? Thính giác của BaiWan rất nhạy bén, bởi vậy cậu mới có thể nhận biết được vị trí của Ác Thần thông qua mùi hương. Chứ không cần sự hỗ trợ từ Acadia để xác định vị trí như đa số Vệ Thần khác.

Với tính chất công việc của mình, BaiWan liền đi vào xem thử có chuyện gì. Đi vào trong con hẻm tối tăm, với những vũng nước nhỏ và các đường dây điện chằn chịt trên các bức tưởng, tổng thể trong khá đáng sợ và dơ bẩn.

BaiWan thấy có một đám người cao to và một cậu học sinh tầm độ 16 tuổi đang nằm gục tựa đầu vào thành tường với chiếc áo đã bị xét toạt ra và trên người có những vết bầm tím. BaiWan thấy thì sững cả người.

BaiWan: "Cái gì?"

Những kẻ côn đồ nhanh chống mặt áo vào một cách lúng túng vì bị người khác phát hiện: "Mày là ai? Dám xen vào việc của bọn tao à?"

Cậu bé thở ra những hơi thở yếu ớt: "C....cứuu....cứu. Cứu con, mẹ.....m....ẹ ơi. Cứu con!"

•Tôi đã thật sự tức giận. Cơn buồn ngủ của tôi cũng bị sự phẫn nộ làm lu mờ mất rồi!

Những kẻ côn đồ bắt đầu hoảng sợ, giọng run run,  "L....là.... Nguyệt Thiết Dạ Xoa, Là Con Quỷ của Ánh Trăng,.... Nói bậy! Cậu không nghe truyền thuyết ở Alintras này sao? Truyền thuyết có nói, khi màng đêm bao phủ lấy Alintras này, sẽ có một con quỷ đội lớp người đến để giết những kẻ lầm lỗi, nó giết người một cách tàn bạo. Không gớm tay, Aaaaaaaaaa, tôi không muốn, tôi không muốn, đừng giết tôiiiiiiii. Này chạy đi đâu đấy? Mắc cái gì phải sợ? Cái quái gì vậy?"

Ánh mắt đầy lòng căm thù của BaiWan như muốn xuyên thủng qua trái tim của bọn chúng vậy. Cậu bắt đầu biến thành nhân dạng "Thức Tỉnh". Sừng đã xuất hiện trên đầu và đôi mắt xanh với đồng tử xẻ dọc như mắt rắn. Nó sáng ngoắt lên khiến tên cầm đầu bị bỏ lại cuối cùng
, sợ đến nỗi chân không thể nào nhúc nhích được...~

Tên cầm đầu bị đồng bọn bỏ lại với giọng run run mà nói: "Không, không thể nào. Đừng,.... Tôi biết sai rồi, tôi sai rồi. Đừng,..."

BaiWan nhìn đăm đăm vào kẻ tội đồ trước mặt, cậu vừa bước về phía hắn, trên tay vừa có thứ gì đó dần xuất hiện. Đó là một thanh Katana được kết tinh từ nhưng phiến băng:

"Mày biết sai rồi thì sao? Nếu như mày biết thì ngay từ đầu mày đã không làm việc dơ bẩn này rồi còn gì? Đúng chứ? Một tia hy vọng sống của mày tao cũng sẽ cắt đứt gọn gàng sạch sẽ"

Tên cầm đầu vừa nghe lời đe dọa đằng đằng sát khí của BaiWan xong, hắn liền lùi lại. Vừa lùi bước vừa chà sát 2 lòng bàn tay lại liên tục phát ra tiếng xoèn xoẹt khiến cho BaiWan càng thấy bực mình hơn:

"Tha cho tôi đi, tha cho tôi một lần thôi. Nó là con trai mà, tôi hiếp nó thì nó cũng có bị gì đâu. Đúng không? Tôi chỉ sai một chút vì đã cưỡng hiếp nó thôi."

Chưa nói hết câu hắn đã thấy bản thân bị ai đó gạt chân té chỏng gọng xuống nền đất. Miệng hắn bị nguyên thanh kiếm cắm gặp sâu vào trong cuống họng. Khiến hắn phát ra những âm thanh ú ớ, òng ọc vì máu trào ra. Ánh mặt xanh thẫm, mà trừng vào kẻ tội đồ đang nằm dưới đất.

BaiWan nói: "Mày nói thế, khiến tao càng muốn giết mày hơn rồi đấy. Thằng rác rưỡi dơ bẩn, tao rất mệt khi là người giúp thành phố này trở nên sạch sẽ hơn khi nó phải chứa chấp những thứ bốc mùi như mày đấy."

Vừa nói BaiWan vừa ngoáy ngoáy thanh kiếm đang cắm gặp vào cổ họng của tên kia, khiến hắn đau đơn tột cùng còn cậu nhóc với thân thể đầy vết thương kia thì vừa hoảng sợ vừa kinh hãi trước hành động tàn bạo và vẻ ngoài dường như mất hết nhân tính của BaiWan.

Cậu nhóc nói: " A..Anhh, Anh là người mà năm xưa báo đài đưa tin về cái chết của ngài JuXuan đúng không? Tại sao anh lại giết người một cách tàn độc như vậy?" nói với giọng rung rung.

BaiWan cười mỉa mà trả lời: "Không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy đấy. Thì sao nào?"

"Tôi đang đòi lại công bằng cho cậu đấy còn gì? Cậu đang muốn khiển trách việc làm tốt của tôi sao?"

BaiWan nhìn cậu bé với ánh mắt nghi vấn đầy đáng sợ. Khiến cậu bé khựng người trong phút chốc!

Cậu bé đáp: " Không phải cứ giết người là cách giải quyết tốt nhất đâu. Anh sẽ bị Acadia bắt đấy. Truyền thuyết người dân đồn đại về anh như thế nào, anh có biết không vậy?"

BaiWan lấy tay che nguyên phần mắt lại mà ngẩng mặt lên trời cười phá lên:  "Hahahahaha, nói như cậu thì tôi đã bị bắt ngay ngày làm việc đầu tiên rồi. Thằng ranh con à. Còn việc cậu nói giết người không phải là giải pháp tốt nhất á?"

BaiWan cắm thanh kiếm vào bức tường sát với vành tai của cậu bé, đôi mắt trợn trừng nhìn vào cậu với vẻ đáng sợ mà nói:  "Tôi là người cân bằng nhân quả của thế gian. Tôi nói đúng là đúng, sai là sai. Tôi nói cậu chết là cậu chết. Tôi nói cậu sống thì cậu bắt buộc phải sống cho tôi. Cậu đang ra lệnh cho một người có thể giết cậu bất cứ lúc nào đó sao? Cái truyền thuyết mà các người nói, nó có đúng sự thật không? Hay là thêu dệt rồi bêu xấu tôi hả? Nhưng cũng phải, nhờ thêu dệt như vậy nên giờ nó đúng thật rồi đấy...!"

Cậu bé run cầm cập: "A...anh, a...nh."

BaiWan rút thanh kiếm đang cắm trên tường lại, nó liền biến mất vào hư vô. Cậu đã trở về nhân dạng bình thường. Đôi sừng nhìn như đôi tai cáo được làm bằng sắt thép, cũng biến mất vào hư vô:

" Giờ thì không cần nhiều lời nữa!"

Cởi áo khoác võ phục của mình ra đưa cho cậu bé, "Này mặc nó rồi về nhà đi, không cần trả cho tôi."

Cậu bé ra vẻ khó hiểu: "Còn anh?"

BaiWan đáp: "Không cần quan tâm!."

Cậu bé ra vẻ không đành lòng, lặng im mà không nói gì.

BaiWan nhìn vào biểu cảm phức tạp của cậu bé thì liền suy nghĩ gì đó:

[ Vẻ mặt đó là sao? ]

"Này có chịu không thì bảo một tiếng. Thôi không cần nhiều lời nữa!"

Chưa đợi cậu bé trả lời , BaiWan đã hất bổng cậu bé lên lưng rồi cỏng cậu về đến nhà thông qua lời dẫn đường của cậu bé, may mắn là nhà cũng gần đây. Vừa đến nhà của cậu bé thì BaiWan liền nói:

"Từ nay nhớ cẩn thận nhé. Đừng đi đâu vào ban đêm nữa. Có ngày cậu sẽ chết khi gặp Ác Thần đấy. Không phải chết trong tay người thường đâu!"

Cậu bé tỏ vẻ không tin: "Ác Thần? Chúng chỉ là những thực thể giả tưởng thôi mà. Làm gì có thật chứ, anh có vẻ thích đùa nhỉ?"

Mẹ của cậu bé từ trong nhà bước ra thấy con mình người lắm lem bùn đất, áo thì đứt hết cúc áo. Không hỏi han gì cô liền chạy ra tát một cái thật mạnh vào mặt BaiWan tiếng chát oan nghiệt và những lời chửi rủa dần được tung ra:

"Mày làm gì con tao? Cút đi. Mày đã giết ngài JuXuan rồi, bây giờ mày còn muốn giết cả con tao à? Đồ dơ bẩn? Sao Acadia không đến gô cổ mày đi mà giết quách cho xong nhỉ? Sao mày cứ nhỡn nhơ mà giết hết người vô tội này đến người vô tội khác được chứ? Giờ quái vật sắp tràn vào thành phố luôn rồi, cũng vì mày cả đấy thứ rác rưỡi. Có kế nhiệm thì cũng chỉ là một đứa vô tích sự thôi! "

BaiWan sờ vào bên mặt bị tát đã xưng đỏ và in hằng 1 bàn tay của người mẹ kia, ánh mắt với 2 con ngươi rung rung vì bất ngờ trước kết quả mình được nhận. Cậu sốc đến nổi không nói gì được thành lời.

Cậu bé thì bất ngờ trước hành động của mẹ mình mà can ngăn: "Mẹ à, anh ấy đã là người cứu con đấy. Mẹ đừng làm như thế."

Người mẹ càng ngày càng quá đáng hơn:

" Ngài ấy tại sao phải chết thì cái thứ như mày chứ? Một người cao quý như ngài ấy tại sao lại phải chết vì một loại như mày, cái loại không cha mẹ dạy nên đi rù quến người khác à? Khiến người bảo vệ bữa cơm giất ngủ của bọn tao phải chết oan ức!"

Chửi đã phần mình người mẹ quay sang, đặc 2 tay lên vai cậu con rồi nói tiếp:

"Còn con, mẹ cấm con không được để loại như nó đến gần. Còn mày thì cút khỏi mắt tao đi, JuXuan là quá đủ rồi đừng đụng đến gia đình tao...."

BaiWan quát lớn vào mặt người phụ nữ quá quắt đằng kia, chỉa thằng mũi kiếm của mình vào đôi mắt của bà ta:

" Nếu bà còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ tiễn bà xuống suối vàng ngay đấy. Bà thì biết cái gì? Mà có quyền phán xét tôi như vậy. Tôi muốn bị như vầy lắm sao?"

Người phụ nữ cùng đứa con trai căm nín không dám thốt một lời nào. BaiWan đã thu kiếm lại rồi vụt mất trong màng đêm. Khiến họ thở phào nhẹ nhõm, cậu bé thì khóc nức lên vì ân nhân cứu mình bị mẹ mình đối đối xử tệ bạc như vậy. Người phụ nữ kia thì cứ khăn khăn cho là mình đúng.

BaiWan khi biến mất, thì ngồi trên một tòa nhà cao tầng, nhìn ngắm trăng đêm. Mây hôm nay ít đến mức mặt trăng hiện rõ ràng, một mặt trăng tròn trọn vẹn. Màu xanh nhẹ nhàng nhưng đơn điệu và buồn tẻ. BaiWan thì ngồi lẳng lặng ngắm nhìn mặt trăng. Cậu nói thầm trong lòng mình.

[ 5 năm rồi, em đã quen với việc bị đối xử như thế này. Nhưng tại sao khi họ nói không đúng về anh, em lại tức giận đến vậy! Tại sao lại cứ lôi cái chết của anh ra mà xâu xé em]

[ Tại sao anh lại bỏ em mà đi như vậy? JuXuan? Thế giới này khi nào mới còn sự công bằng và thuần khiết như anh hằng mong ước? Còn em? đến khi nào mới được chết đây? Em đã mệt mõi lắm rồi! ].

Đang oán than trong lòng thì BaiWan liền ngửi thấy mùi hương, đó là mùi hương của Ác Thần! Cậu liền bỏ hết mọi ưu phiền mà phi thật nhanh đến nơi đó. Vừa đến nơi thì cậu thấy một chàng trai với gương mặt cứng đờ, cùng chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu đang gã người dưới đất mà nhìn hướng lên tên một Ác Thần với vẻ ngoài một đầy gớm ghiếc.

Nước dãi trong miệng hắn ta chảy ra từng giọt, lỏng tỏng xuống nền đất. Chàng trai kia đang ở thế thập tử nhất sinh, nhưng gương mặt chẳng mảy may giao động. Cứ như một người máy chưa được lập trình vậy. BaiWan không nói nhiều liền phi lại tung 1 chém.

BaiWan vung kiếm ra, { Sương Kỹ--  Sương Hà Phi Thiên }.

BaiWan lao đến với tốc độ cực nhanh, chặt đứt cánh tay của tên Ác Thần kia. Hắn đau đơn và nhảy lùi về sau.

Ác Thần tức giận ôm bàn tay vừa bị chặt dứt mà quát: "Mày? M...mày là?"

Hắn nhìn vào cánh tay đã đứt lìa của mình mà nói với giọng điệu đầy phẫn nộ:  "Sao tao không hồi phục được thế này? Mày đã làm gì? Acadia sao? Trên người của mày thoang thoảng mùi hương của Ác Thần cơ mà?".

Hắn vừa ngộ ra thì liền cười chế nhạo BaiWan: " Khư hahahaha, Đồng loại mà lại muốn giết nhau sao? Nhìn lại bản thân mình đi có ra cái hệ thống gì không? Nực cười thật! Giết tao bằng thứ vũ khí đó thì không có tác dụng gì đâu. Nó có sức mạnh gì của Thiên Thánh, mà có thể giết được tao cơ chứ?"

BaiWan vừa nghe thấy một câu nói ngu ngốc thì liền nói: "Hô? Vậy à? Nếu vậy thì tao cho mày biết. Thứ còn khủng khiếp hơn cả Thiên Thánh là gì nhé."

Cậu nhìn tên Ác Thần với ánh mắt đầy đe dọa, cậu vung kiếm lên chém vài đường, những nhát kiếm là từng vệt sương đen phát ra ánh sáng xanh nhạt nhòa đơn điệu.

{ Sương Kỹ-- Loạn Trần Sương }

BaiWan tung các nhát chém xuyên qua người tên Ác Thần khiến cơ thể hắn bị đứt ra thành nhiều mảnh, hắn bắt đầu nhận ra điều bất thường.

BaiWan bước đến nhìn xuống đống thịt bầy hầy, nhầy nhụa dưới đất mà nói với một giọng điệu đầy chăm biếm:

"Hồi phục suôn sẻ chứ? Thử mọc lại tứ chi tao xem nào?"

Nắm đầu của tên Ác Thần đang lăng quay dưới đất, trừng mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn. "Sao nào? Mỗi nhát chém của tao khi cắt đứt cơ thề mày. Nó sẽ hình thành một mảng băng mỏng ngăn chặn hồi phục của mày đấy. Trên mảng băng đó nó pha trộn một chút sức mạnh thì 'Thiên Thánh' mà mày nói đấy. Không nhận ra sao?"

" Nó khiến mày vừa đau đơn không thể hồi phục dễ dàng, mà còn có thể giết mày từ một cách từ từ nữa cơ đấy. Cảm giác bị giày vò có thích không?"

BaiWan nhìn hắn với ánh mắt mang rợ rồi nói tiếp: " Tao là sản phẩm của sự kết hợp Thần và Ma đấy. Mày thấy tao như thế nào?"

Tên Ác Thần phẫn nộ tột cùng: " Kết hợp? Ý mày là hòa trộn sức mạnh của Vệ Thần và Ma Thần?"

BaiWan vỗ tay một cái nhẹ vào không trung: "Cũng thông minh đấy, nhưng phải tạm biệt cuộc chơi sớm rồi!"

Ác Thần phun nước bọt khinh bỉ mà hét lớn trước khi hắn tan biến: "Đồng loại mà đi giết nhau? Mày đúng là thứ rác rưỡi. Đi chết đi, đi chết điiiiiiiiii"

Khi làm loạn xong, cơ thể hắn bắt đầu biến mất vào hư vô. BaiWan thì định rời đi không nói gì thêm. Chàng trai kia liền mở lời, trên mặt cậu có chút khó chịu vì lời nói ấy. Cậu đang bị ám ảnh...

Chàng Trai với gương mặt vô hồn liền mở lời: "Ano, thứ vừa rồi là gì vậy? Nhìn nó đáng sợ thật!"

BaiWan: Ngoảnh mặt lại nhìn vào chàng trai đang đội chiếc mũ che kín mặt kia mà suy nghĩ trong đầu:

[ Sợ? Mặt của thằng này bị đứt dây thần kinh hay sao mà không biến sắc luôn vậy? Bình thường là phải xón ra quần hay khóc bù lu bù loa rồi chứ? ]

BaiWan đứng dậy ngược mặt hướng về phía ánh trăng: "Có nghe truyền thuyết và Ác Thần chưa? Là chúng đấy! May mắn cho cậu, giờ thì giữ cái mạng cho tốt đi. Tạm biệt."

BaiWan chưa kịp đi, đã bị một lực nắm lấy tà áo mà kéo lại. Theo phản xạ mà cậu vung tay lên trời, liền có 1 thanh kunai được kết tinh từ băng nằm trên tay của cậu.

Cậu đã xém đâm nó vào yếu nguyệt của chàng trai kia vì nghĩ bản thân bị tấn công. Nhưng cậu đã ngưng lại khi thấy rõ gương mặt của cậu ta. Gương mặt cứng đờ không một cảm xúc, bổng đôi mắt của hắn mở to ra một chút. Chắc là do bất ngờ quá độ! Nhưng hắn lại liền quay về gương mặt như cũ ngay lập tức. "..."

Chàng Trai với vẽ mặt cứng đờ mà nói: "Anh sẽ giết tôi sao?"

BaiWan cứng họng trước cái câu hỏi không có một chút thái độ nào này. Đúng là như một người máy đọc theo thoại:

[ May mắn cho cậu là tôi giết người cần có quy tắc! Bằng không chắc thanh Kunai này đã cắm vào cổ họng cậu từ lâu rồi. ]

Chàng trai thấy BaiWan im lặng thì cứ nhìn cậu ấy chằm chằm. Một hồi lâu sau...

Chàng Trai giữ mặt vô hồn mà nói tiếp: "Anh... Có thể giúp tôi không?"

BaiWan gắt gỏng đáp: " Giúp? Chuyện gì?"

Chàng Trai vẫn giữ nguyên thái độ mà nói: " Tôi sống ở một ngôi nhà xa thành phố, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi quên mang theo tiền nên đã không ăn uống gì kể từ sáng tới giờ. Vì vậy tiền thêu phòng cũng không có. Anh có thể cho tôi ở nhà anh qua đêm nay được không?"

BaiWan cười lớn: "Hahahahaha, cậu không biết cậu đang nói chuyện với thứ gì đâu. Đừng nghĩ mở miệng ra khẩn cầu thì sẽ được đền đáp. Đi tìm nơi khác mà xin xỏ đi."

Chàng Trai nói lẩm bẩm gì đó trong miệng:  "Sao không giống như những gì tôi đọc trong sách...."

BaiWan lộ ra vẻ mặt đăm chiêu: [ Sách? Thằng này bị ngu à? Có chuyện vậy mà cũng đọc sách? ]

Chàng Trai kia, thở dài một hơi: "Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền"

Nói xong cậu ta lủi thủi bước đi trên con phố không một bóng người người. Chỉ có ánh đèn đường hiu hắt trong có vẻ rất âm u và đáng sợ.

BaiWan thì đứng nhìn bóng dáng chàng trai dần bước đi xa, nghiêng đầu : [ Thôi kệ, đi thôi. ]

BaiWan biến mất trong đêm, còn chàng trai kia thì vẫn giữ nguyên gương mặt đờ đẩn mà bước đi trên phố. BaiWan thì ngồi trên những tòa nhà cao tầng, ngắm trăng rồi ngẩm nghĩ về cuộc đời bi kịch của mình.

BaiWan nghiến răng keng két vào nhau:

[ Đói bụng quá đi mất. Mình đã quyết tâm là không được giết những người vô tội cơ mà. Nhưng mà đói quá, làm sao bây giờ?  Sức mạnh này bòn rút năng lượng khủng khiếp thật. Vì con quỷ trong mình đang đói bụng, vì nó đang đánh nhau với phần ý thức của 'Nguyệt Từ Sư' sao? Chắc phải đi mua máu hàng rởm về uống nữa nhỉ? Không, uống vào thấy buồn nôn chết đi được. ]

Đang đấu tranh tư tưởng thì lại ngửi thấy mùi hương của Ác Thần. BaiWan liền phi về phía mùi hương tỏa ra. Thì bất ngờ thay, người bị tấn công lần này vẫn là chàng trai lúc nãy. Vẫn là gương mặt đơ cứng ấy, cùng bộ chiếc nón đội đầu và bộ trang phục đen ấy, nhưng Ác Thần lần này lại mang dáng vẻ ngật gù khẳng khiu nhìn như một khúc cây khô. Đôi tay ả ta thì có móng vuốt dài, ả ta đang giơ tay lên định tấn công tên kia bằng bộ móng vuốt của mình thì, Vụt một cái đôi tay của cô ta đứt lìa ra trước khi cô ta kịp nhận thức được.

BaiWan: Hít một hơi, { Sương Kỹ- Tàn Phách Tiêu Sương }.

BaiWan chém một đường kiếm với phương từ trên xuống. Chặt đứt cánh tay của ả Ác Thần kia. Lưỡi kiếm mang theo những cánh hoa và pha thêm chút sương khói với màu xám và đen. Trông nó đơn điệu và lạnh lẽo biết bao.

Ả Ác Thần hét lên trong sự đau đơn. Tiếng nói khò khè, nghe đến sởn gáy:  "A....aaaaa, mày dám?"

BaiWan liền vội đáp lời: "Có gì mà tao không dám làm nào?"

Vừa nói cậu vừa vắt thanh kiếm lên trên vai mà nghiêng đầu qua 1 bên, nhìn dáng vẻ của kẻ bị mình chém lìa tay một cách đầy khinh người: "Không thể phục hồi được sao?"

[Nó? Nó là Con Quỷ Của Ánh Trắng? Tiêu rồi, mình phải chạy thôi]

Ả Ác Thần đủ thông minh để nhận ra bản thân đang gặp phải thứ gì. Nên ả liền quay đầu bỏ chạy, tốc độ phi thân của ả nhanh đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy. Khi ả vừa từ tòa nhà này nhảy sang tòa nhà khác. Thời khắc ả đang bay giữa không trung liền đảo mắt nhìn xuống xem tình hình bên dưới. Thì ả đã thấy BaiWan biến mất khỏi vị trí ban đầu, chỉ còn nhìn thấy chàng trai kì lạ đứng chết trân ở đó nhìn ả với đôi mắt vô hồn.

Ả liền đổ mồ hôi lạnh: "Nó? Đâu rồi?"

Bổng ả nghe một âm thanh trầm lặng, và đầy sát khí từ đằng sau. Khiến ả sởn gáy...

"Nani? Tìm ở đâu vậy sao lưng đây này"

Khi ả vừa quay đầu lại nhìn bằng một con mắt sửng sốt, thì cậu lại nở ra một nụ cười trong đầy quỷ dị, chưa kịp đợi Ác Thần trả lời. Cậu đã đá cô ta một cước từ không trung rơi xuống mặt đất. Cú đá đó nếu đá vào một con voi, không chừng nó sẽ dập nát nội tạn mà chết ngay lập tức mất!

Ả Ác Thần vừa rơi đập mạnh xuống đất thì trên nền đất đã xuất hiện một chỗ lúng lớn, mặt đường cũng nứt ra nhiều phần vì uy lực của cú đá đó. Ả đã bắt đầu hoảng sợ tột độ rồi.

BaiWan nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không một tiếng động nào, cậu cầm thanh kiếm trên tay, tiến dần về phía Ác Thần vừa bị mình đã thương kia. Đến nơi cậu chỉa thẳng thanh kiếm vào người ả ta.

BaiWan: " Mày đang sợ sao? Cái chết? Đúng mày xứng đáng để nhận lấy nó lắm."

Ả Ác Thần tức giận mà hét lên, vừa hét ả ta vừa bất giác lùi về sau: " Mày cũng là đồng loại của tao mà? Sao lại muốn giết tao đến vậy?"

BaiWan: "Đồng loại? Không!"

BaiWan trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vì e sợ nên đã co rúm lại của ả mà nói: " Đừng có đánh đồng như thế. Giờ thì để tao tiễn mày đi một đoạn."

Chưa kịp đợi ả trả lời BaiWan đã chém bay đầu ả. Cái đầu với mái tóc rủ rượi rơi xuống, lăn quay vài vòng trên mặt đất mới chịu yên. Đôi mắt trừng trừng ứ máu ra nhìn về hướng chàng trai kì lạ. Nó không tan biến sao?

BaiWan liền ngoảnh mặt lại nhìn. Thì cậu liền tặc lưỡi: " Hút khách quá nhỉ? Nợ tôi tận 2 mạng rồi đấy."

Chàng trai kì lạ liền đáp lời bằng giọng điệu cứng nhắc không một tí cảm xúc: "Mạng sống là thứ quan trọng, tôi cảm ơn! Coi chừng...."

Phần cổ của ả Ác Thần kia đang mọc lại nó xuyên thủng qua lớp băng mỏng ngăn chặn sự hồi phục của BaiWan. Nó bắt đầu hình thành một cái đầu mới với các chất nhày đỏ và những đường gân máu đang động đậy trong thật kinh dị.

BaiWan chỉ nhìn cái đầu của ả đang mọc lại một cách khinh thường không nói gì thêm.! Đúng là người không sợ trời không sợ đất!!

Đợi đến khi cái đầu ả mọc lại hoàn toàn, ả vừa mới cất tiếng kêu đầu tiên: "Hừuuuuuuu......"

Những mảng băng còn động lại ngoài rìa cổ của ả bổng chốc sáng lên. Vòng sáng thu hẹp dần hẹp dần, vòng sáng thu hẹp bán kính nhanh như chớp rồi xoẹt. Đầu ả lại rơi xuống lần này thì đã thực sự tan biến rồi. Những Ác Thần có ý chí sinh tồn cao thường sẽ mọc lại được đầu sau khi bị cắt đi. 

BaiWan không để ý kẻ địch của mình mà chỉ nhướng mày nhìn chằm chằm vào chàng trai:

[ Thái độ gì thế kia? Nó thật sự liệt dây tháng kinh cảm xúc hả trời? Sao mặt nó cứ đơ như cái máy thế?.] 

"Tôi không thích làm việc không công đâu.?"

Chàng Trai ngỡ ngàng mà nói: "Cô ta vừa mới mọc lại cái đầu kia mà!"

BaiWan ra vẻ mặt khó chịu: " Quan tâm cái thứ yếu đuối đó làm gì? Trả lời câu hỏi của tôi!"

Chàng trai ậm ừ rồi liền đáp lại: "Tôi không mang theo tiền bạc gì cả, nên mới phải đi lang thang tìm sự giúp đỡ . Nếu anh cần tiền thì chắc tôi không có cho anh đâu."

BaiWan nghe thì liền cười phá lên: "Gì cơ! Vào cái Alintas này mà không có một xu dính túi? Cậu có đi nhầm vào vùng quê nào không? Nghĩ mình có thể ăn cỏ dại mà sống à?"

Chàng trai đáp: "Tôi không nghĩ nhiều đến thế! Anh có thể giúp tôi không?"

BaiWan: "Tại sao tôi phải giúp? Cậu cho tôi được thứ gì?"

Chàng trai ngậm ngùi ra vẻ do dự rồi nói: "Tôi làm việc nhà khá là tốt, tôi có thể làm người giúp việc cho anh."

BaiWan suy nghĩ hồi lâu: [ Nhắc mới nhớ, mình có thể lợi dụng tên này. Ác Thần kéo đến gặp nó nhiều như vậy chắc máu của nó ắc hẳng phải rất ngon nhỉ?]

Suy đoán không bằng nếm thử. BaiWan đã nảy ra một suy nghĩ khá là điên rồ.

BaiWan phủi phủi bụi trên tay rồi nói: "Thôi được, nhưng với một điều kiện nữa."

Chàng trai đáp: "Tôi có thể làm bất cứ điều gì để được ở lại đây!"

BaiWan đáp: "Cậu nói đấy nhé? Đừng có mà bỏ chạy"

Chàng trai kia liền đáp lại đầy quả quyết: "Được, tôi sẽ không chạy!"

BaiWan nghe thấy câu này thì liền tiến lại phía của cậu trai kia, đến gần chàng trai .BaiWan ngước lên nhìn cho rõ, thì thấy cậu ta có mái tóc 7/3 đen tuyền, cùng một điểm nhấn là 1 phần tóc có màu đỏ đậm. Đôi mắt cũng là màu đỏ nhìn rõ thì thêm một tí cam. Lớp da trắng khá nhợt nhạt và gương mặt lạnh tanh. Và cậu nhận ra người này cao hơn mình một cái đầu nếu đứng thẳng lưng.

•Ôi không, tôi không thích người cao hơn tôi như thế đâu. Nói chuyện thật là mỏi cổ!

BaiWan ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu trai: "Cuối thấp người cổ một chút."

Chàng trai nghe thấy thì lật đật cuối xuống theo: "Rồi ạ!"

BaiWan nhìn vào cái cổ trắng mịn của chàng trai, chưa kịp nói gì cậu đã há cái miệng có 2 cái nanh nhọn của mình cắn gặp vào cổ của chàng trai kia.

Chàng Trai nhăn mặt lại vì đau: "Chật, A....a...a~"

Tiếng rít lên vì bất ngờ nhưng cũng không hốt hoảng mà bỏ chạy, cứ để yên thế sự diễn ra.!

BaiWan uống máu của chàng trai kia được một lúc rồi dứt ra. Cậu liếm láp phần máu còn dính lại trên khóe miệng của mình, trong đầu cậu liền suy nghĩ: [Đúng như mình nghĩ.Ngon thật! Mùi hương cơ thể cậu ta cũng cuống hút quá đấy chứ, thảo nào cứ bị đánh hơi thấy...]

"Đây là điều kiện tiếp theo. Không thấy khó khăn gì chứ?"

Chàng trai liền lắc đầu, lấy tay bịch nơi vừa bị cắn lại mà xoa xoa. Đôi bàn tay to khỏe có vài cọng gân ở trên.

BaiWan liền biến mất trước mặt cậu trai, khiến cậu bất ngờ mà nhìn xung quanh. Chốc lát, BaiWan đã đứng trên một pho tượng cách mặt đất gần 50m.

BaiWan đứng trên đầu của pho tượng nhìn xuống, đôi mắt xanh phát sáng nhìn với mái tóc trắng dài bay bay trong gió: "Cho tôi biết tên."

Chàng Trai liền đáp: " Tôi tên TianYang "

BaiWan sờ sờ vào cằm rồi nói: "Tên nghe cũng được phết đấy."

TianYang liền ngẩng mặt lên nói: "Anh cũng cho tôi biết tên đi. Hãy thật công bằng với nhau."

BaiWan liền tặc lưỡi mà nhướng mày nhìn xuống: "BaiWan."

TianYang cuối mặt xuống suy nghĩ, [ Hình như tên này mình đã từng nghe ba nhắc qua. Người đã khiến anh JuXuan phải chết? Đúng rồi là người này. ]

TianYang ngước lên mình lại cho kỹ, thì đúng thật là rất giống trong mô tả mà ba đã nói, mái tóc trắng giã cùng đôi mắt xanh lãnh đạm.

5 năm trước, Đã có một người chụp lại tấm ảnh lúc sự việc xảy ra, BaiWan đã bị đưa lên báo vì vụ việc năm xưa. Khiến mọi người đều biết mặt của cậu, một số thì cảm thông còn một số thì gặp cậu ở đâu mà chửi bới cậu đến đấy.

BaiWan thấy TianYang im lặng hơi lâu thì liền nói một câu để chấm dứt sự việc. "Thôi bỏ đi, tôi đổi ý rồi....Để thay lời cảm ơn tôi sẽ cho cậu một tí Golden để thuê nhà nghỉ qua đêm nay".

Nói xong BaiWan nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng rồi tiến về phía TianYang đang bất ngờ trong lòng vì chưa gì BaiWan đã đổi ý. BaiWan móc trong túi ra vài tờ Golden và thêm vài xu lẻ, vội đập chúng lên tay TianYang rồi vỗ vỗ vài cái: "Đây!"

Ngay sau đó BaiWan để 2 tay về sau cổ, tạo thành dáng của những kẻ ung dung tự tại mà đi trên con đường không người lấp lánh ánh đèn. Vì đã sử dụng khá nhiều sức mạnh nên BaiWan phải tiết chế lại vì càng dùng nhiêu nguy cơ cậu mất đi lý trí và tấn công người vô tội là rất cao!

Chàng trai trông thoáng chốc đi theo BaiWan trong vô thức. Cậu nghĩ BaiWan sẽ thay đổi ý nghĩ mà giúp đỡ mình...

Thật là Ngốc!

BaiWan thì không để ý sao lưng mình có thứ gì. Vì chỉ có mùi hương đặc biệt của Ác Thần mới có thể khiến bản thân cậu bật chế độ cảnh giác, rảo bước trên từng con phố. BaiWan với cái khẩu trang trên mặt, cậu tạt vào một cửa hàng tiện lợi mua một chút thức ăn đóng hộp, thêm một ly coffe đen, 30% đường.

• Ác Thần không thể dùng thực phẩm của con người. Nhờ sự việc năm xưa nên bây giờ tôi có thể cảm nhận được 1 chút mùi vị, nhưng dở tệ quá thì tôi chả dùng nỗi. Thực phẩm của con người tôi đã ăn không quen từ lâu nên nó chỉ là thứ ăn để chống đói thôi. Dùng lâu dài không có máu bổ sung thì tôi sẽ chết vì ăn cái đống vô vị này mất!

Khi đi thông thả về nhà cũng 1 túi đồ đầy ấp những ly mì và thực phẩm đóng hộp. Cậu mò mẫm lấy chìa khóa từ trong túi quần ra, thì theo bản năng cậu cảm giác có người đang đứng từ phía xa nhìn mình.

Cậu liền quay đầu sang nhìn đã kiểm chứng thì đúng thấy dáng người cao ráo, to khỏe đang dùng hai tay nắm vào quai của cái balo đang đeo trên vai, cùng chiếc mũ che khuất khuôn mặt. Nhưng nhìn thì đủ biết là ai rồi!!!~

BaiWan hiện trên mặt một vẻ khó hiểu: "Tôi đã cho cậu tiền rồi mà?"

TianYang liền đáp: "Tôi không biết nơi nào để đi cả. Anh hãy giúp tôi với!"

BaiWan suy nghĩ trong đầu: [ Giả khờ hay muốn ám sát mình vậy trời?]

 Sau đó cậu nhướng mày ra vẻ đầy nghi hoặc: "Ý cậu là? Tôi phải cho cậu vào nhà tôi sao?"

TianYang ậm ừ rồi đáp: " Ý muốn của tôi là như vậy!"

BaiWan quay mặt về phía cửa vặn cái tay nắm rồi bước vào nhà. Vừa bước cậu vừa nói với vẻ khó chịu " Thẳng thắn quá nhỉ? Nhưng mà.....Nằm mơ đi"

*Rằm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro