Chương 2: Khế Ước Với Kẻ Thang Trừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaiWan đóng của lại một cách mạnh bạo, một tiếng rằm xé toạt sự tĩnh lặng của màng đêm. Khiến TianYang lặng người, đứng chết trân trên hành lang chung cư với ánh đèn yếu ớt. Lúc BaiWan đóng cửa lại một cái thật mạnh các bóng đèn thậm chí còn chớp nháy liên tục một lát sao mới có thể trở lại bình thường.

Mạnh đến vậy sao?

TianYang 2 tay đang ghì chặc quai đeo của Balo mà đi lại trước cửa phòng của BaiWan, cậu không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống trước lan can đối diện cửa phòng của BaiWan. Lần đầu tiên cậu cảm thấy kiến thức mình học thật vô dụng!

Nó không giúp cậu có được sự thương hại hay được người khác dang rộng bàn tay ra giúp đỡ một cách đầy tự nguyện như sách đã dạy hay như lời người mẹ cậu đã nói trong những cuộc giáo huấn. 

Cậu chỉ biết ngồi gục xuống bất lực, tựa lưng vào thành lan can, hướng mặt cũng rủ xuống nhìn vô định vào nền đất. Cậu đã thật sự kiệt sức vì đói và mệt rồi. Trong lòng còn đọng lại một chút tổn thương và sợ hãi! Cậu đã thiếp đi vì cơ thể đã không còn năng lượng vào lúc 12h đêm.

Trăng hôm nay thật đẹp!

Phía trong BaiWan ném hết số đồ vừa mua lên bàn ăn rồi để nguyên bộ trang phục võ sư mà lên giường nằm, cậu gối tay lên đầu mà nghiêng người vào góc tường nhà. Hình như cậu đang muốn trốn tránh hay đang day dứt vì sự tàn nhẫn của mình đối với một người đang kiệt quệ ngoài kia?

BaiWan thầm nghĩ trong đầu: [ Nó đi chưa nhỉ? Nhìn kĩ lại thì tướng tá nó cũng ổn, đi làm trai bao kiếm cũng kha khá tiền mà? ]

[ Hây, mình nghĩ cái quái gì vậy? Đi ngủ thôi nào! Cứ mặt nó tự sinh tự diệt đi, ai bảo nó lại chọn mình làm người cầu sinh sự cứu rỗi chứ...?]

BaiWan liền chợp mắt, căn phòng dần chiền vào yên tĩnh. Ly coffee 30% đường của cậu đã bị bỏ xó không ai uống, đống đò ăn đóng hộp ngổn ngang nằm trên bàn ăn phía nhà bếp, bản thân thì mặc một bộ đồ ám đầy mồ hôi nhưng chắc BaiWan đã mệt lắm rồi. Từ sáng đến tối cậu không có thời gian chợp mắt dù chỉ là một chút.

 Đang chìm vào giất ngủ thì BaiWan ngửi thấy mùi hương của Ác Thần thoang thoảng ngay trước phòng.

Gan chúng cũng lớn lắm đấy!

BaiWan liền mở mắt, ánh mắt chứa đầy sự bực dọc và khó chịu: [ Cái gì? Bọn nó dám tìm tới tận đây sao? Đừng nói là thằng khỉ quắt đó đang ngồi ăn vạ trước phòng mình đấy nhé? Hương thơm trên người của nó thế con Ác Thần hạ cấp nào mà cưỡng lại được chứ? ]

Chiết tiệt!

TianYang ở bên ngoài đang ngồi co ro vì lạnh mà vẫn phải cố vào giất ngủ để giảm bớt sự mệt mỏi, người cậu cứ hướng người về phía cửa phòng của BaiWan. Nên không biết đã có một Ác Thần thuộc cấp "Quỷ Hồn" đang ngồi với 4 chân đặc trên thành lan can mà nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng. Con ngươi đỏ lờm với các đường gân máu chi chít nhìn mà rợn cả tóc gáy!

Nó há cái miệng đầy răng nanh lởm chởm mà không một chút tiếng động nào, khi hàm răng nó sắp chạm đến TianYang thì cửa phòng bật mở.

{ Sương Kỹ-  Sương Hà Phi Thiên }

BaiWan chém một nhát cực nhanh vào cổ khiến con Ác Thần rơi thẳng xuống từ tầng 6 của chung cư. Vừa rơi nó vừa tan biến vào hư vô vì nhát chém lúc nãy BaiWan truyền vào một lượng "Thiên Thánh" đủ nhiều khiến nó không thể nào phục hồi được nữa!

TianYang giật mình mà tỉnh giất, cậu bất giác quay lưng về sau thì thấy có vết máu ở trên thành lan can, cậu cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Cậu liền ngây ngô mà hỏi trong cơn mê ngủ! Giọng nói chứa đầy sự mệt nhọc và uể oải.

" Tôi làm phiền anh rồi sao?.... X...xin lỗi sáng mai tôi sẽ đi ngay."

BaiWan liền trả lời với một khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, mặt cậu nhăn lại trong đầy khó chịu: "Đúng, rất phiền đấy."

Vừa nói BaiWan vừa lấy tay sờ vào trán mình che một phần bên mắt vì lượng sức mạnh cậu dùng lúc nãy để triệt hạ kẻ địch là quá lớn, làm cậu bị kiệt sức khi sử dụng nó vượt quá giới hạn, tầm nhìn của cậu bổng chốc tối sầm và giao động. Máu từ mũi chảy tuôn ra như thác đổ, miệng cậu cố ngậm lại nhưng nó cũng đã rỉ máu ra chút ít!...

Đó là cái giá phải trả cho việc sử dụng sức mạnh thuần túy của JuXuan, nó quá lớn khiến cậu không thể nào điều khiển được...

Vì cứu người trong trường hợp nguy cấp nên cậu không cân đo liều lượng dòng chảy sức mạnh của nó được.

TianYang đứng dậy khi nhìn thấy BaiWan loạn choạng và tựa một tay vào cửa để giữ lại thăng bằng. TianYang liền trả lời câu nói của BaiWan với vẻ không nỡ:

"Anhh? Anh có sao không?"

Thấy BaiWan không nói không rằng gì nên cậu cũng miễn cưỡng nói với gương mặt tối sầm tuyệt vọng!

"Vậy...vậy tôi sẽ đi ngay, không làm phiền đến anh nữa!."

TianYang liền gắn gượng đứng dậy cùng lúc xách chiếc Balo lên rồi rời đi, cậu bước trên hành lang tĩnh lặng đên mức có thể nghe rõ từng bước chân kêu lộp cộp trên sàn của cậu. BaiWan nhìn dáng đi có một chút ủ rủ xiêu vẹo đấy thì liền nói:

"Này, lại đây.!"

TianYang quay đầu lại hỏi: "Sao? Anh cần máu của tôi đúng không?"

[ Liệu mình cho anh ta uống máu thêm một lần nữa thì anh ta sẽ giúp đỡ mình thoát khỏi cái tình thế một sống mười chết này chứ? Mình đã hết sức rồi, bây giờ đi cũng chết mà không đi cũng chết...Phải Đánh Cược thôi! ]

TianYang liền tiến về phía của BaiWan, tay xoa nắn phần cổ trái còn hằn dấu răng nanh mà BaiWan để lại lúc nãy. Khi cậu đứng trước mặt BaiWan rồi thì.

BaiWan nói: "Đừng có điên. Vào nhà tôi mà ngủ, nhưng nói trước là cậu phải nằm dưới sàn, vì tôi có đúng mỗi một cái giường thôi!."

Vừa nói BaiWan 1 tay thì bịt mũi còn tay còn lại dùng ngón cái của mình chỉ vào bên trong. Ra ám hiệu cho TianYang, vừa chỉ vào trong mặt BaiWan liếc nhìn đi hướng khác, không thèm nhìn vào đối phương.

Đôi mắt màu cam đỏ của TianYang bắt đầu giãn nở ra vì vui sướng trong lòng, môi cậu khẽ nhếch lên một chút nhưng nếu nhìn không kĩ thì sẽ không thấy được: 

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn anh!"

BaiWan đáp: "Ừm, vào đi. Để giày ở đây, nón nữa. Nhìn cậu giống ăn trộm hơn là kẻ vô gia cư đấy!"

Bấy giờ, BaiWan mới chịu nhìn thẳng vào mặt TianYang, đôi mắt xanh lãnh đạm và cặp mắt sáng như ánh dương ban mai. Giờ đã va vào nhau, tưởng chừng như đó là cuộc gặp gỡ của vầng trăng và mặt trời.

 Khi chạm mắt, BaiWan cảm thán về đôi mắt xinh đẹp và lung linh của TianYang trong lòng của mình...! Nhưng chỉ trông thoáng chốc BaiWan cũng đã quay mặt sang chỗ khác mà nghĩ thầm trong bụng. Tai của cậu bỗng dưng ửng hồng nhẹ....

[ Sao được giúp đỡ mà nó không mở mồm ra cười một cái để lấy lòng nhỉ? Đúng là mình đang giúp người máy sao? Bị máu của nó mê mụi đến nỗi muốn làm người tốt rồi đấy à? ]

Không chịu nhìn mặt người ta mà lại đi bắt lỗi. Đúng là một kẻ lạnh lùng thô lỗ...

TianYang làm theo những gì BaiWan nói. Cậu để nón lên trên tủ giày và đặc giày vào trong học tủ. Khi bước vào bên trong đập vào mắt TianYang là một hành lang nhỏ chia làm 2 khu. Bước sâu vào thì khu phía bên phải hướng nam thì có một chiếc giường nhỏ, thấp  và phía trên là một khung cửa sổ nhỏ.

 Bên dưới có một số bộ quần áo ném lung tung vì chưa kịp dọn dẹp lúc sáng của BaiWan. Còn lân cận thì có các đồ gia dụng như tủ sách bàn ghế nhỏ,...Bên ngoài hướng nam là ban công có thể dùng ngắm cảnh và phơi quần áo.

Còn sang khu bên trái là nhà bếp, nơi mà BaiWan ít dùng đến nhất vì cậu không có năng khiếu trong việc nấu ăn, đa số là uống máu để thỏa mãn cơn đói nhất thời để lấy lại được lý trí, rồi dùng thức ăn đóng hộp để cầm hơi qua ngày.

 Nhưng thật sự là những thứ này không hề ngon miệng đối với cậu. Nó giống như cậu đang ăn giấy với một chút muối biển vậy. Nhiều lúc cậu còn nôn ra vì nó quá tệ. Gần nhà bếp có một phòng vệ sinh nhỏ, còn là nhà tắm nữa.

TianYang bỏ Balo mình xuống dưới sàn nhà, cạnh chân giường ngủ của BaiWan. Cậu ngồi im lìm vì lạ chỗ thì BaiWan đi lại phía cậu mà hỏi.

" Có đói bụng không?"

Vì đi nguyên ngày không một xu dính túi, bụng TianYang đã đói lắm rồi. Vì vậy cậu khẻ gật đầu. BaiWan đi vào nhà bếp tiện thể mang hết mớ đồ hổn độ dưới chân giường. Lúc nhặt chúng lên BaiWan cũng làm rất nhanh nhưng khá là mạnh bạo... Cậu còn dùng cả chân hất chúng lên rồi chợp lấy như một diễn viên xiếc..!

BaiWan từ phòng tắm đi ra chiếc bàn ăn nhỏ,  lấy trong túi nilong ra một ly mì đóng hộp, rồi cậu đi đến chiếc bình điện nóng lạnh đổ nước sôi vào rồi đem đến đưa về phía của TianYang. Cậu lắc lắc ly mì ra hiệu " Mau cầm lấy này!"

TianYang gật gù cầm lấy ly mì nóng hổi còn đang bóc khói hì hục kia.

BaiWan liền nói: "Ăn đi, phòng tắm ở đằng kia, tắm xong rồi hẳng đi ngủ."

BaiWan ngồi lên chiếc giường sắt thấp của mình. Khi ngồi lên cậu dậm chân nhẹ xuống đất 2/3 cái gần nơi TianYang đang ngồi khoanh chân khép nép ăn ly mì mà BaiWan vừa đưa cho.

" Cậu sẽ ngủ ở đây. Tôi không có chăn ga dự phòng cho cậu đâu!"

TianYang gật đầu: "Cảm ơn anh! Được anh giúp đỡ đã là may mắn của tôi rồi!"

[Thật sự đã có tác dụng sao? Mình đã được giúp đỡ thật rồi này! Tuy không được tận tình nhưng vậy đã tốt lắm rồi. Chắc mùa này không lạnh đâu.]

BaiWan nằm trên giường, cạnh TianYang đang ngồi bên cạnh. Cậu chóng cằm nhìn TianYang đang ngồi ăn từng đũa mì. Mà hỏi:

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay tôi đã 23 tuổi rồi. Còn anh?"

"28"

BaiWan liếc nhìn TianYang đang ngồi dưới giường, lưng của TianYang nhìn rất to qua lớp áo đen ấy. Lực lưỡng nhưng vừa phải không quá đô con đến mức khiến người khác cảm giác bị uy hiếp. Rất vừa mắt của BaiWan....~

"Tại sao cậu lại đến đây? "

TianYang ậm ừ mà đáp: "Do một số việc trong gia đình mà tôi đã phải chạy trốn đến đây."

BaiWan nhìn cậu với một ánh nhìn đầy ý muốn tra khảo: " Còn gì nữa không?"

TianYang đáp: "Tôi đến đây còn một việc nữa."

TianYang lấy trong túi quần của cậu ra một viên đá. Nó có màu đỏ cam sẫm nhìn không rõ cứ như một màu đen vậy, trong căn phòng giờ chỉ còn sáng nhờ ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ và một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt mà BaiWan ít khi dùng đến vì về là cậu lăn ra ngủ luôn cơ mà!

BaiWan nhìn là có thể biết ngay đây là Bảo Thạch Pandora hay còn được gọi là Pandora Stone. Acadia thường sẽ gọi chúng là Pandora Stone còn các Vệ Thần sống lâu năm sẽ thường gọi là Bảo Thạch Pandora vì đó là tên gọi khởi đầu của chúng. Sau này được thế hệ trẻ biến tấu nghe cho sang tai hơn...

TianYang nhìn vào Pandora Stone mà đôi mắt cậu dần khép nhỏ lại, để lộ làng mi đen tuyền dài vừa phải trong rất nam thần: "Đây là kỉ vật cuối cùng mà ba tôi để lại trước khi ông qua đời. Tôi đến đây để kế thừa sự nghiệp còn dang dở của ông ấy, nhưng vừa đến Acadia tôi đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài mà không có một lí do gì cả."

TianYang cằm viên bảo thạch chặt cứng trên tay mà nhớ lại lúc sáng nay cậu vừa đặc chân đến thành phố sau một chuyến taxi. Nhà của cậu nằm trên một ngọn núi ngoại ô Alintras. Nói đúng hơn đó là một căn biệt phủ rộng lớn với Gam màu đen trắng xám đơn điệu nhưng toát ra đầy vẻ sa hoa lộng lẫy. Nó nằm hướng ngược lại với thành phố bị chặn đứng bởi một ngọn núi, từ biệt phủ không thể nhìn thấy Alintras bên dưới.

"Của cậu 150.000 Golden*."

*{Golden là đơn vị tiền tệ của Pandora}*

TianYang ngồi trên xe với gương mặt tối sầm. Bị tài xế gọi, TianYang liền lấy lại tĩnh táo.

"Đây...Đây ạ."

[May quá mình có mang theo 200.000 Golden, nhưng trả phí xe hết 150.000 Golden mất rồi. Chết tiệt thật. Tại sao lại quên mang theo tiền mà đến nơi này chứ...]

Ngước mắt lên là Alintras rộng lớn với các tòa nhà trọc trời, con người tấp nập. Quần áo lòe loẹt lộng lẫy sắc màu. Trên tay ai cũng cầm một chiếc điện thoại hay là những chiếc đông hồ có thể hiển thị màng hình trong không gian như máy chiếu.

Trước mặt TianYang bây giờ là tòa tháp Acadia rộng lớn nơi tập hợp các Vệ Thần và cấp dưới. Acadia ở Alintras là trụ sở chính.

Cậu bước vào thì liền bị bảo vệ ở đó tống cổ ra ngoài. Hỏi lí do thì chỉ có một câu.

" Ở đây không phải nơi cậu thuộc về đâu. Đi về đi"

TianYang ủ rủ đi ra khỏi Acadia, cậu lang thang trên khu thượng lưu và bị choáng ngợp trước những thứ mình trông thấy trước mắt. Cậu đi xem cảnh vật nơi đây một cách đầy hứng khởi để quên đi việc chính của mình vừa mới đỗ vỡ, nhưng cậu quên bản thân là một kẻ mù đường...! Lần đầu tiên đến với trung tâm Pandora mà đã đi lung tung nếu có lạc cũng không phải chuyện lạ cho lắm.

TianYang đi một lát cũng mỏi hết cả chân nên đi đến một băng ghế ngồi nghỉ mệt. Lát sao cậu thấy đói bụng nhưng làm gì có món ăn nào ở đây trị giá 50.000 Golden cho cậu mua chứ, thế nên cậu mua một chai nước suối.

"25.000 Golden"

[Chết rồi, mình còn quên tối nay phải nghỉ ở đâu nữa... Haizzzz]

Cứ như thế TianYang giữ cái bụng trống không cùng một chai nước suối đã sắp hết đến tận trời tối. Lúc phố đã lên đèn, mọi người cũng lên đồ mà ùa ra ngoài. Khiến cậu cảm giác bị ngợp trước biển người mênh mông tại nơi thượng lưu này. 

Nên cậu bắt đầu rời đi, tìm một nơi yên tĩnh hơn. Đi một lúc cậu bị lạc đến khu trung lưu gần nơi BaiWan đang ở. Cậu lướt qua hội quán Sinigami mà BaiWan đang làm võ sư. Nhưng lúc đó BaiWan đang dạy học bên trong và cả hai chưa hề biết đến nhau... Không phải, TianYang biết BaiWan là ai vì trong quá khứ bản thân đã đọc qua một tờ báo nói về cậu. Không là cái chết của JuXuan mới đúng. Còn BaiWan thì không biết cậu là ai cả....

Cậu tạt vào một nhà nghỉ trên phố, nơi đây cũng có các tòa nhà cao tầng nhưng nó có sự yên tĩnh hơn khu thượng lưu kia. 

"Gì hả 25.000 Golden mà muốn thuê phòng? Cậu có đùa tôi không vậy chàng trai? Nhìn bảng giá trước khi vào đây giùm một cái đi. 500.000 Golden một đêm"

TianYang mặt lạnh tanh nhìn vào số tiền trên tay mình mà nói: "Tôi chỉ có nhiêu đây thôi, xin bà hãy giúp tôi đi."

Kết quả là bị đuổi cổ ra ngoài....!

Lang thang trên phố đêm thấp thoáng ánh đèn đường, cậu cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Khi quay mặt lại thì chẳng thấy gì cả. Khi vừa mới mặt lại thì một Ác Thần đã đứng trước mặt cậu. Dáng vẻ hắn cao lớn, đầu tóc bù xù cùng bàn tay đầy móng nhọn cùng hàm răng nanh mọc lởm chởm. Đó là tên đầu tiên BaiWan đã giết để cứu cậu...

" Trông mày ngon thật đấy! Tao ăn mày được chứ !?"

Vừa nói tay hắn vừa chọc ngoáy vào lỗ tai của chính mình đến mức máu túa ra bên ngoài. Gương mặt cười nham nhỡ với con ngươi mở trừng trừng.  TianYang thì nhìn hắn với một vẻ mặt lạnh tanh...

" Anh là gì vậy? Người của tộc Oni sao? Nếu anh đi lạc đến đấy thì tôi có thể nhờ cảnh sát giúp anh "

Ở đại lục Pandora này Ác Thần và Tộc Oni ( Quỷ ) là khác nhau. Tộc Oni chỉ sinh sống trên núi cao ở địa phận Penkanomia nơi Lôi Thần - Raiko Nomia ngự trị. Họ không làm hại con người và sống dưới sự bảo vệ của Acadia như con người bình thường. Đặc biệt là họ có lớp da xanh, đỏ,... Có sừng và răng nhọn nên rất dễ bị nhầm lẫn với Ác Thần. 

Ác Thần thì ai cũng sẽ xuất hiện một loại hình xăm đặc biệt trên người. Đó là con dấu của Ác Thần. Thường thì ấn đó sẽ mọc ở một nơi bất kì trên cơ thể miễn là nó có thể tiếp xúc được với không gian bên ngoài để hấp thụ ma lực. Gia tăng sức mạnh cho chủ sở hữu của chúng...!

Tên Ác Thần gãi gãi phần đầu nhìn TianYang với ánh mắt đe dọa cực kì nguy hiểm...!

" Mày có bị ngu không? Nhìn tướng tá cao ráo mà não hơi phẳng nhỉ?"

Vừa nói giọng hắn càng đanh càng nhấn nhá câu từ: 

" Biết phân biệt giữa Ác Thần và lũ quỷ thấp kém đấy không?  CHÚNG NÓ chỉ là những đứa TO XÁC, NGU ĐẦN còn bọn tao vừa có TRÍ KHÔN vừa SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI so với bất cứ thứ gì trên đời này đấy thằng ngu." 

Ngắt câu, hắn lắc đầu nghe một tiếng rắc rất lớn. Rồi nhìn TianYang với một ánh mắt mang đầy sự chế giễu...

"Mà mày biết thì cũng làm gì nhỉ? Vì tao sẽ giết mày sớm thôi."

Hắn ta cười nhe cả hàm răng sắc lẻm của mình ra. Bổng chốc hắn lao thật nhanh đến phía TianYang. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn ta đá văng vào tường, cậu cố gắn gượng ngồi dậy với cơ thể mệt lả vì đói giờ lại ăn thêm một cước đến nứt cả một bờ tường, không để cậu hồi sức. TianYang vừa lòm còm ngồi cậy hắn đã cho cậu thêm một cước nữa. Khi cậu vừa mới ho vài cái trong họng bắt đầu thổ huyết đến lúc ngước mặt lên đã thấy móng vuốt của hắn sắp vồ lấy mình rồi thì. 

Xoẹtttt, âm thanh như thể một con dao xẻ thịt xuyên ngọt qua xương tủy của con vật trên bàn mổ vậy. Sau nó là những tiếng nước rơi tí tách xuống mặt đất nói đúng hơn là máu của tên Ác Thần Hạ Cấp xấu số.

BaiWan đã xuất hiện và cứu cậu. Đoạn hồi tưởng của TianYang chấm dứt bởi tiếng gọi của BaiWan.

BaiWan nhíu mày mà hỏi với giọng điệu nghi hoặc: "Ba cậu?"

Vừa nói BaiWan liếc nhìn xuống viên bảo thạch TianYang đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cậu thầm nghĩ: [Viên đá này trông quen quen nhỉ? Mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải!]

TianYang gật đầu: "Phải, ba tôi là một Vệ Thần chuyên công tác ở Alintras và Shenzu. Ông ấy có vẻ rất mạnh và được người dân yêu quý. Lúc nào về nhà, ông ấy cũng mang theo rất nhiều quà mà được người dân tặng. Vì vậy...."

Nói đến đây TianYang cắn chặt răng, mắt cậu nhắm nghiền. Đường như chính nổi nhớ người ba của mình và sự thất vọng khi bị đuổi ra khỏi Acadia, không còn hi vọng nào để trả thù cho ba đã khiến cậu bị nghẹn lời nơi đầu lưỡi...

BaiWan: "Cậu muốn trở thành nhân lực của Acadia? Với cái dáng vẻ to xác và ngốc nghếch  đó ư?"

TianYang: "Sao lại ngốc ngếch? Tôi đã được học với rất nhiều thứ qua sách vở và được điểm tối đa trong các kì thi. Thậm chí còn có huy chương vàng về giải toán học cấp quốc gia nữa! Tôi đã lấy được bằng đại học tiến sĩ của ngành Khoa Thuật Học nữa đấy!"

Khoa Thuật Học là một công việc đứng đầu đại lục với mức lương cao ngất ngưỡng tuy vậy những người học và tốt nghiệp được công việc này thì không nhiều. Vì nó rất khó để học và học rất lâu nên công việc này lúc nào cũng trong tình trạng thiếu người hoặc là tạm ổn định.

BaiWan chóng tay đỡ đầu lên mà nhìn TianYang với đôi mắt nghi ngờ: "Có lừa người quá không đấy? Nếu thông minh thì lúc nảy gặp Ác Thần sao không chạy đi, mà đứng chờ chết vậy? Tính toán vận tốc rồi xách dò lên cổ mà phi nước đại đi chứ?"

[ 23 tuổi? Mà đã học tiến sĩ? The Fu*k... Nó học vượt hay gì mà nhanh thế?]

TianYang cầm ly mì khuấy những sợi mì bên trong một cách nhẹ nhàng,  mà đáp:

"Tôi cũng khá bất ngờ khi gặp chúng, lúc đầu tôi còn nghĩ là tộc Oni đi lạc đến đây. Vì khi đọc sách tôi thấy sách bảo rằng chúng đã bị các ShenGen thanh trừng vào lúc 3000 năm trước cùng với ShaiTan rồi. Cuống sách bách khoa về các thế lực siêu nhiên Pandora có nói khá nhiều về Ác Thần đấy. Anh biết nó không?"

BaiWan nhớ về các mảng kí ức lức xưa cũ, từ những câu chuyện của bà đến những câu chuyện chính mắt ShuiYuan đã chứng kiến mà kể lại cho cậu. Mỗi lần BaiWan đến ShenZu thưởng ngoạn hay đến để nhận nhiệm vụ gián tiếp từ ShuiYuan. Những hình ảnh và các mảnh ký ức đứt đoạn hiện ra trong đầu cậu về các thế lực mà TianYang vừa nhắc qua....

Khởi đầu là Selesian, một thiên quốc trên trời cao với các cột nhà trắng và chạm khắc tin xảo. Bên ngoài là các con rồng dùng để chuyên chở các Vệ Thần từ mặt đất lên Selensian để họp mặt hay nhận lệnh từ các ShenGen. 

Từ bên ngoài lướt thẳng vào trong tòa nhà, nơi các ShenGhen tại vị. Qua ký ức của BaiWan họ có một ngoại hình phát sáng tỏa ánh hào quang, trên đầu ai cũng có một chiếc vương miệng phát sáng lấp lánh.

• ShenGen là các Đại Thiên Thần cai quản và nắm giữ mọi quyền hành của Pandora. Trông coi đại lục từ trên Selensian. Lúc trước tôi đã bị tóm lên đây một lần vào lúc 23 tuổi, ngay sau khi cái chết của JuXuan...Và xém bị họ xử tử!

"Bọn ta không thể chấp nhận một tên có dòng máu là Ác Thần như ngươi. Lập tức xử tử!"

ShuiYuan chạy đến khuyên ngăn nên BaiWan mới giữ được mạng. Vì được các ShenGen vô cùng tín nhiệm nên BaiWan đã được tha chết.

• Không biết tớ nên cảm ơn hay nên trách cậu nữa ShuiYuan à, sự tồn tại của tớ là một tội lỗi. Ai cũng muốn tớ chết đi, sao cậu lại giữ tớ lại....?

________________________________________________________________________________

Dòng ký ức bổng giao động, rồi nó sụp đỗ còn một màu đen. Ký ức nhảy vọt đến một lúc khác.

Trước mắt BaiWan bây giờ là một thương cảng lớn, với một chiếc bánh xe nước khổng lồ xoay không ngừng nghỉ. Người dân mặt áo dài và áo tứ thân tấp nập qua lại. Phần bến cảng là những đóa hoa sen lưu ly và các chú cá tĩnh mục ngư đang tung tăng bơi lội.

BaiWan ngồi trên Bích Sa Các uống trà cùng ngắm ShenZu với ShuiYuan.

Bích Sa Các là tòa nhà trung tâm cũng là nơi ở của Thủy Thần-ShuiYuan. Họ đang ở trên tầng thượng của điện thần, ngồi trên một bộ ghế làm băng gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, trên bàn là 2 chén trà hương thảo thơm lừng. Cùng một chút gió thoang thoảng khiến lòng an tịnh.

Người trước mặt BaiWan có tên là ShuiYuan, người bạn thân sau sự việc cái chết của JuXuan 8 năm trước.

Là người luôn quan tâm đến cuộc sống của BaiWan ở Alintras phồn hoa khắc nghiệt  và cũng là vị Thủy Thần đầu tiên cai trị ShenZu từ lúc còn là một vùng đất nhỏ hoang tàn cho đến lúc nó được mang danh là một cường quốc biết nơi nhiêu con người ao ước định cư.

ShenZu là một quốc gia nổi tiếng với những bài thơ và hòa bình. Sau đó là kinh doanh thủy sản và các mặt hàng về đại dương. Cũng là kinh đô thương cảng của Pandora...

Có thế nói cậu là Vệ Thần khá hiếm hoi còn sống sót sau các cuộc chiến đẫm máu, mà cậu đã trực tiếp trải qua chúng khoản độ 3000 năm tại thế. 

ShuiYuan có một mái tóc xanh nhàn nhạt bồng bềnh như mặt biển lúc sớm mai, một màu tươi mát nhẹ nhàng và đôi mắt xanh thẫm như lòng biển sâu, nó đậm hẵn đi điểm thêm tí chấm trắng như bọt biển trong mắt của cậu.

Trên mắt phải có một chiếc kính độc nhãn được làm bằng vàng nguyên chất được chạm khắc tỉ mỉ sang trọng.

Hôm nay ShuiYuan mặt một chiếc áo trắng tay phồng vô cùng hoài cổ và dễ thương. Giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm, tạo cảm giác dễ chịu cho bất cứ ai nghe thấy.

" ShaiTan?" BaiWan hỏi ShuiYuan với ánh nhìn đầy nghi hoặc.

ShuiYuan bất ngờ hỏi lại: "Cậu chưa từng gặp hắn sao? Vậy cậu đã khế ước với Khế Hồn của cậu trong lúc cậu còn sống hả?"

ShuiYuan cầm tách trà trên tay mà lắc nhẹ, làm nước trà sóng sánh trên thành ly....

BaiWan đáp: "Đúng vậy, trong lúc tớ cảm giác thế giới này chả còn gì nữa, thì bổng tớ nghe tiếng nói vang vọng trong không gian. Rồi Tiểu Bạch sao đó tớ đã khế ước với tớ. À không, phải là Quyệt Cốt Dạ Hồ mới đúng. Con ác hồn trong người của tớ..."

*{ Tiểu Bạch là biệt danh của BaiWan đặc cho khế hồn của mình.}* 

*{ Tên thật của Khế Hồn hiện tại là Nguyệt Sương Hồ là bản thể pha trộn từ ( Ác Hồn Quyệt Cốt Dạ Hồ, Ác Hồn này là Tà Thần hùng mạnh chưa bị phong ấn có hình dạng là một con hồ ly đen tuyền. Trên người đính đầy xương sọ...) và ( Thiên Hồn Nguyệt Từ Sư, Thiên Hồn này là Thần Thú đại diện cho mặt trăng có hình dạng là một con sư tử bạch tạng và trên lưng mang 2 chiếc vòng tựa cho 2 dạng phổ biến của mặt trăng là trăng tròn và trăng lưỡi liềm}*

" À, đấy là trường hợp rất hiếm gặp. Ít Ác Hồn nào lựa chọn người còn sống để Khế Ước lắm. Còn ShaiTan chỉ có thể dùng dư ảnh để gặp cậu, khi hồn cậu vừa lìa khỏi xác thôi. Chính vì bị nhốt ở một chiều không gian khác nên chỉ có thể dùng cách này. Hắn là người đẩy mọi U Hồn vào con đường Ác Thần khiến họ không thể nào thoát ra được. Kẻ dẫn dắt các linh hồn oán hận trở về trần thế gieo rắc hỗn loạn."

Nói đến đó, ShuiYuan uống một ngụm trà rồi nhìn ra Cảng ShenZu bằng một ánh nhìn xa xăm mang đầy khí chất của một Vệ Thần đã sống mấy nghìn năm tuổi, hiểu hết thế sự trần gian....

" Khoảng 3000 năm trước, lúc đó tớ chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi. Tận mắt chứng kiến các ShenGen đã phải đổ máu và hi sinh để đẩy ShaiTan vào một không gian khác. Vết rách không gian hé mở, bầu trời giống như bị chia làm 2 nửa và hắn dần bị các ShenGen đẩy vào trong, tiếng hét vì tức giận của hắn vang vọng khắp Pandora khiến trẻ con hoảng sợ mà khóc than. Máu chảy thành sông, bầu trời đỏ rực, xác người chồng chất cao như núi, quạ ăn sát bay đen khắp bầu trời, mùi tanh tưởi bóc ra ở mọi ngóc ngách trên đại lục."

" Các bảo thạch Pandora từ đó cũng được tạo ra nhầm mục đích làm chìa khóa của các sợi xích Thiên Giới. Giao cho các Linh Hồn Siêu Nhiên mạnh mẽ trấn giữ, giống như Khế Hồn Long Thủy Sa của tớ vậy. Ngài ấy đang giữ Bảo Thạch Hệ Thủy, theo lời các ShenGen nói cho tớ biết thì phải có đủ hết tất cả bảo thạch đại diện cho nguyên tố và 2 bảo thạch đại diện cho mặt trăng và mặt trời thì ShaiTan mới có thể thoát ra ngoài... Haha, vì tớ tin tưởng cậu nên mới nói đó nhé, đây là có thể nói là Thiên Cơ Bất Khả Lộ luôn đấy!"

ShuiYuan uống một ngụm trà rồi thở dài... Nói

"Đại lục này đã tồn tại được 3500 năm. Năm thứ nhất (1) trước công nguyên ( Công nguyên ở Pandora được lấy theo ngày các ShenGen lần đầu xuất hiện).

 Các ShenGen đã nhào nặng ra con người và dẫn dắt họ đi theo đường lối thuần khiết. Nhưng vì thế gian không thể nào mãi là một màu tưới sáng, sự tiêu cực dần xuất hiện và gần như sắp tha hóa toàn đại lục.

Con ác quỷ đại diện cho chúng cũng được sinh ra, đó là ShaiTan. Hắn ta cám dỗ con người đi ra khỏi đường lối các ShenGen đã vẽ sẵn. Đe dọa đến lí tưởng "Thuần Khiết" mà các ShenGen đặc kì vọng ở loài người. Rồi cuộc chiến 'Thần Ma Tuyệt Diệt' nổ ra. Hắn bị phong ấn vào năm thứ 500 năm."

BaiWan ngạc nhiên hỏi: " Ồ, xem ra cậu khá giỏi lịch sử nhỉ? Tớ nghe tôi cũng đủ lạnh gáy!" 

BaiWan nhìn ra hướng biển: " Cậu sinh ra vào năm thứ bao nhiêu? Tớ chỉ biết cậu đã sống rất lâu chứ không biết chính xác được cậu đã sống bao lâu. Anh em chí cốt thì ít ra cũng phải cho biết ngày sinh để còn tặng quà mừng thọ chứ!"

ShuiYuan phì cười, cậu uống một ngụm trà rồi nói với một giọng điêu nhẹ nhàng:

" Tớ sinh ra vào năm 493, cho nên năm thứ 500 là lúc 7 tuổi mới được tận mắt chứng kiến được trận chiến đó đấy. và 20 năm sau thì tớ đã 27 tuổi, lúc đó tớ đã vô tình mở liên kết khế ước được với Long Thủy Sa, ngài ấy đã ở bên tớ từ lúc tớ mới sinh ra, ông ấy ngủ yên trong cơ thể của tớ suốt 27 năm. Từ đó tớ trở thành Vệ Thần đầu tiên của Pandora, lúc đó là năm 520."

" Kể từ đó, 480 năm từ lúc tớ bắt đầu trở thành Vệ Thần. Tớ đã xây dựng nên ShenZu và đi theo lí tưởng hòa bình tuyệt đối của Long Thủy Sa. Nhưng mọi chuyện đã không còn bình yên nữa. Tớ vẫn nhớ như in năm đó là năm 1000. Sự yên bình lại một lần nữa bị phá vỡ...."

" Tớ đã cảm nhận được địa mạch dần bất thường và đúng như vậy,... sau cuộc chiến có thể đã xem như là chấm hết đó. Các sinh vật trên đại lục vô tình bị nhiễm phải ma tính còn đọng lại trên mặt đất sau trận chiến xưa mà đã bị tha hóa thành các Ma Vật, mất hết lí trí và tấn công đồng loại, thiên nhiên và con người và không ngoài dự đoán của tớ, Ác Thần cũng đã trở lại."

" Có thể là do sau 500 năm từ trận chiến đó, nhân loại đã dần tha hóa, tín ngưỡng và tín đồ của các ShenGen dần suy giảm. Vì sợi xích đó mạnh hay yếu phụ thuộc vào tín ngưỡng mà nhân loại giành cho các ShenGen, chắc họ lại 1 lần nữa quên đi lời căn dặn từ thần linh rồi nhỉ... Haizz"

" Kể từ năm thứ 1000 trở đi, tớ đã đứng lên chiến đấu bảo vệ Pandora và ShenZu. Các cuộc chiến lớn, nhỏ đã diễn ra xuyên suốt nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt, các Vệ Thần mạnh mẽ vô tình cũng đã lập được Khế Ước với các Khế Hồn mạnh mẽ khác như KaiGaKu, TianHuan, JuXuan." 

" Họ đã xuất hiện cùng tớ chống lại sự tấn công của các Tân Ma Thần do ShaiTan tha hóa mà nên... Họ đã ra đi hết rồi, chỉ còn lại tớ trên thế gian này trơ trọi một mình, vì vậy BaiWan à cậu có thể xoay chuyển tình thế này bằng sức mạnh của cậu được không?...."

" 3007 năm tớ sống trên trần thế giống như một cái chớp mắt vậy, thật nhanh làm sa..."

Mọi thứ trước mắt dần tối đen và mờ nhạt dần, lời ShuiYuan chưa nói hết cũng đã trôi theo dòng ký ức của BaiWan...

{ Giải thích, Đại lục này đã tồn tại được khoản 3500 năm. 493 + 7=500 ( ShuiYuan 7 tuổi + ShaiTan bị phong ấn); 500+20= 520 năm ( Pandora xuất hiện Vệ Thần đầu tiên)520+480= 1000 năm ( 480 kia là yên bình, đến năm 1000 do đức tin suy giảm, phong ấn của ShaiTan yếu dần nên hắn đã có thể dùng dư ảnh của mình chiêu mộ các Linh Hồn phẫn uất làm bề tôi cho hắn )2500 năm, sau năm 1000 là các cuộc chiến ngầm diễn ra.1000+2500= 3500 năm ( Pandora lúc hiện tại gới tư tưởng nghiêng hẳng về thế giới di vật. )

• Những câu truyện về các cuộc chiến mang tính lịch sử này ai từ bé cũng đã nghe ông bà, cha mẹ kể lại như một cậu chuyện cổ tích hay thậm chí là được giảng dạy qua trường lớp nhưng không biết nó đã đúng được phần nào nên chỉ nghe mang tính chất tham khảo. Có người tin cũng sẽ có người không tin. Tôi lúc trước cũng là một người sống khoa học đi theo chủ nghĩa di vật tuyệt đối nhưng sau biến cố, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn...

Quay trở lại với hiện tại!. Lời nói của TianYang vẫn cứ thao thao bất tuyệt, kéo BaiWan ra khỏi dòng hồi ức bất tận của mình.

"Tôi cũng có đọc qua quyển sách 'Cuộc chiến Thần Ma Tuyệt Diệt' rồi. Sách có viết, các ShenGen đã giam hắn vào vết rách không gian. Rồi dùng sức mạnh của mình tạo ra những sợi xích thiên giới, giam cầm hắn mãi mãi ở nơi đó. Khiến hắn không thể tác quai tác quái nữa."

" Tôi nghĩ là chỉ đọc để giải trí đầu óc sau những lúc học tập mệt mỏi thôi. Tôi tưởng Ác Thần cũng đã bị thanh trừng vào 3000 năm trước cùng con quỷ ShaiTan rồi mới đúng chứ??"

BaiWan nhìn cậu với một đôi mắt đắc ý: " Cậu cũng hiểu biết nhiều thật đấy. Tôi còn chả quan tâm mấy cuống sách vớ vẩn đấy."

TianYang nuốt trôi hết số mì trong miệng rồi nói: " Vậy thật sự Ác Thần có tồn tại? Người dân ở đây có biết sự hiện diện của chúng không?"

BaiWan ngồi bật dậy rồi nói: "Nhưng kẻ biết về sự tồn tại về Ác Thần thì không nhiều. Nhưng những kẻ ngu muội luôn không tin về sự tồn tại của chúng và bị giết thì đang tăng lên theo thời gian đấy. Những cái chết do Ác Thần gây nên đều được Acadia dán cho cái mát mất tích tiếp đó là chôn vùi theo thời gian. Rồi cũng có lúc đại lục này sẽ phải có thêm cuộc chiên đẫm máu sau 3000 năm yên bình thôi."

" Đúng như cậu nói, 3000 năm trước ShaiTan bị giam cầm và các bề tôi trung thành của hắn thì đã bị các ShenGen thanh trừng sạch sẽ hết rồi. Nhưng cậu đã biết chuyện sau đó chưa?"

TianYang: "Ý anh là cuống sách 'Chồi non của tội ác' đúng không? 2500 năm trước, ShaiTan đã chiêu gọi các bề tôi mới. Là các Ác Thần mới?"

BaiWan nhướng mày rồi nói: "Đúng đấy, cái quyển sách thuyết âm mưu đấy thì tôi có đọc qua rồi. Không ngờ tác giả của bộ đó đã đoán trúng phóc diễn biến ở 2500 năm trước.

Chúng thật sự đã âm thầm tồn tại và đang truy tìm các Pandora Stone nhầm mở khóa các sợi xích để giải thoát ShaiTan đúng như những gì cô ta viết. Chúng sống ẩn dưới sự truy cùng giết tận của bộ đôi Vệ Thần Tiên Phong là TianHuan và Juxuan trong 2500 năm qua. "

TianYang bất giác mà chột dạ: [ Ba mình....? ]

BaiWan nói đến đây thì nhìn lên mặt trăng đang ở ngoài khung cửa sổ mà nói tiếp:

 "Nhưng xúi quẩy thay, JuXuan thì 5 năm trước đã qua đời, TianHuan thì khoản thời gian này biệt tăm biệt tích. 5 năm qua, ông ta trên chiến trường ắt hẳn đã rất cô đơn khi người bạn cùng nhau chinh chiến gần 2500 năm, kề vai sát cánh cùng mình lại phải chết một cách nhảm nhí vì một tên cặn bả ất ơ nhỉ!?"

TianYang thầm nghĩ trong bụng: [ Sao anh ta lại sỉ nhục chính mình như vậy? ]

BaiWan nhìn vào chuỗi ngọc thạch anh đang phát ra thứ ánh sáng xanh nhẹ nhàng huyền ảo trên tay mình mà nói tiếp:

" Các Ác Thần còn gì phải sợ nữa, đặc biệt là Ma Thần. Chúng đang trở lại và sẽ có lúc nhấn chìm thành phố này trong biển máu. Vấn đề ở đây là thời gian Acadia còn trụ được bao lâu trước sự trổi dậy mạnh mẽ của chúng."

TianYang liền hỏi: "Acadia không làm gì được chúng luôn sao?"

BaiWan nhún vai: " Sống dưới sự bảo hộ gần 2500 năm của cặp đôi Vệ Thần Tiên Phong. Thì chất lượng chiến đấu của nhân lực Acadia bây giờ đã giảm xuất một cách báo động."

" Bây giờ còn lại là Vệ Thần Thủ Hộ của Pandora. Quang Thần- KaiGaKu. Theo tôi biết hắn ta cũng rất giỏi chiến đấu nhưng liệu có thể chiến đấu với các Tân Ma Thần hay không? 

TianHuan thì đã lâu tôi chưa thấy ông ta xuất hiện tại Alintras. Có thể cũng đã chết rồi chăng? "

• 2500 năm trước, 3 Vệ Thần tiếp theo đã xuất hiện sau Thủy Thần-ShuiYuan. 

Là JuXuan và TianHuan, một đôi bạn thân cùng nhau chinh chiến, sát phạt Ác Thần. Còn Quang Thần-KaiGaKu thì lùi lại phía sau, cậu ta như là lớp phòng thủ cuối cùng bảo vệ người dân trước sự tấn công của Ma Vật chừa đất dụng võ cho 2 người bạn của mình.

TianYang liền hỏi với giọng điệu tỏ ra sự tò mò: 

"Ma Thần?"

BaiWan liền suy nghĩ gì đó trong đầu rồi nói: "Thôi bớt tò mò đi. Cậu không cần biết nhiều làm gì đâu! Dù gì cậu cũng có tham gia vào cái tổ chức ấy đâu?!"

TianYang: "Nhưng tôi muốn được trả thù!...." Vừa nói mà mặt cậu tối sầm đi.

BaiWan đã nghe được câu nói tắt nghẽn vì cắn chặt răng của TianYang mà thầm nghĩ: 

[ Trả thù? Con Ác Thần nào đã cướp cái dây thần kinh cảm xúc của nó sao? ]

BaiWan đang không muốn nói nhiều nữa nên nhìn vào chiếc Balo rồi bảo: "Có mang theo quần áo để thay chứ?"

TianYang không muốn bị lộ thân phận nên cũng muốn cho qua chuyện là gật đầu:

 "May mắn là tôi có mang theo một bộ để thay."

BaiWan nói tiếp: "Tưởng đâu đã không mang tiền rồi mà còn không mang theo cả đồ để thay thì não cậu vứt là vừa rồi đấy. Đợi tôi đi tắm trước rồi tới cậu."

Nói xong BaiWan liền đi lấy đồ và vào phòng tắm, chốc lát thì BaiWan cũng đi ra ngoài lau khô đầu tóc, cậu mặc một chiếc áo thun đen họa tiết trắng xanh  và một chiếc quần ngắn ngang đầu gối. TianYang liền mang một bộ đồ màu đen trắng từ trong balo ra rồi đi vào phòng tắm. BaiWan thì ngồi nhìn với điệu bộ khó hiểu.

TianYang khi vào phòng tắm lúc cậu cởi chiếc áo sơ mi dính đầy bụi và một chút máu của mình ra. Bên trong là một cơ thể cường trán với 6 múi in rõ rệt trên bụng. Cơ ngực to khỏe khiến ai cũng mê mệt khi nhìn thấy, vòi hoa sen tuông nước xuống, khiến đang tia nước trơn trượt trên cơ thể của cậu, chúng còn bị hất văng ra ngoài khi vô tình rơi vào bộ ngực to tướng của TianYang.

Trong lúc tắm TianYang nhớ về những mảng ký ức ngày xưa lúc còn là trẻ con. Lúc ấy cậu 5 tuổi...

"Con muốn trở thành một người mạnh mẽ như ba!"

Người đàn ông với bộ tóc đen tuyền điểm nhấn là vài sợi tóc nhuộm đỏ. Đôi mắt đỏ như máu cùng với cơ thể vạm vỡ của tuổi trung niên. Ông ấy ân cần đáp lại người con trai của mình.

"Ahaha, được. Ba sẽ dạy cho con."

• Đúng vậy, ba của tôi là TianHuan, ông ấy là một người rất tuyệt với trong đôi mắt của tôi. Một người ba vô cùng mẫu mực và mạnh mẽ, không bao giờ khiến tôi phải thất vọng điều gì về ông ấy.

Cuộc nói chuyện của 2 cha con bị cắt ngang khi mẹ của TianYang đến. Bà trách móc ông vì đã dạy cho con trai độc nhất của gia tộc về những công việc nguy hiểm như vậy. Ba mẹ của TianYang lâu lâu sẽ có một cuộc cãi nhau, không vì chuyện này cũng vì chuyện khác, nhưng người im lặng đa số là TianHuan!

Một thời gian sau khi cậu lên 8 tuổi. Hôm đó là ngày TianHuan trở về sau lần đi công tác ở Alintras. TianYang chạy thật nhanh ra khỏi cổng biệt phủ mà không để ý đến quy tắc của gia tộc Tian.

Các người hầu hốt hoảng nói: " Này này cậu chủ, ngài đi từ từ thôi. Nếu cứ như vậy chúng tôi sẽ bị Phu Nhân quở trách mất."

TianYang lúc 8 tuổi vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên không quan tâm về quy tắc khắc nghiệt mà Gia Tộc Tian đang đè trên vai cậu.

"Aaaaa, ba mua sách cho con à?"

"Suỵt, nói nhỏ thôi con. Đọc để thêm hiểu biết về thế giới ngoài kia. Ba xin lỗi gì không thể đưa con ra ngoài chơi được công việc của ba hiện tại đang khá bận."

"Wow, cuống sách Bách Khoe Toàn Thư  Pandora. Con rất thích nó ạ."

Tiếng cười đùa của 2 ba con lại một lần nữa bị người vợ của TianHuan đập tan. Cô ấy có một mái tóc đen, búi cao hình búp măng cố định lại bằng một cây trăm cài. Đôi mắt tím hồng như pha lê, với thần thái vô cùng nghiêm nghị mà nói với ngữ điệu vô cùng lạnh lùng:

" Không biết như thế nào là Quy Tắc sao? Ai cho phép con chạy nhảy ở nơi này hả? Đây là cái chợ sao?"

TianYang hốt hoảng nhưng lại tỏ vẻ vụng về mà đáp: " Con biết lỗi rồi. Mẹ đừng phạt con quỳ gối nữa, chân con đau lắm."

TianHuan đang ngồi khụy gối để ngắm nhìn người con trai nhỏ bé của ông, khi nghe câu nói hồn nhiên của con nhưng đối với ông nó như sét đánh ngang tai vậy, ông ngạc nhiên nhìn vợ mình mà hỏi: " Cái gì? Em phạt con quỳ gối sao?"

Cô ấy liền trả lời bằng giọng điệu vô cùng gay gắt: " Không phải lúc xưa khi vừa mới về cái ngôi nhà này tôi cũng đã bị phạt như vậy đó sao? Thậm chí còn kinh khủng hơn cả như thế mà? Quỳ gối thì có là gì khi so với những hình phạt mà năm xưa tôi đã từng trải qua chứ?"

TianHuan nghẹn ngào  mà nói: " Nhưng con nó còn quá nhỏ để học những quy tắc này. Nó cần được tự do em biết không?"

Phu Nhân chỉ cười khinh một cái rồi đáp: " Tự Do? Nó được sinh ra từ một cơ thể không có sự tự do. Thì anh nghĩ nó sẽ được tự do sao?"

TianHuan bất lực trước lời oán than đầy u uất của vợ mình mà không biết nói gì ngoài gọi tên cô ấy: " TianHua?"

Phu Nhân TianHua cười lạnh rồi đáp: " Tôi ghét cái tên ấy lắm, anh biết không? Cái tên đánh dấu chấm hết cho sự tự do của tôi!"

Từ xa xa có tiếng người vọng ra. 

" Thưa ngài TianHuan, đến lúc phải đi rồi."

TianHuan chỉ kịp nhìn đứa con trai của mình với đôi mắt của sự buồn rầu mà không nở rời đi. Trước mặt ông bây giờ là một cậu bé mặt đồ trắng đen toát ra phong thái quý tộc cùng đôi mắt đỏ hoe và rơm rớm nước mắt...

"Ờ, ba đi đây con nhé. Ba sẽ về sớm thôi...."

TianYang khóc nất lên vì chưa kịp vào ăn cơm thì ba lại rời đi.

Cậu bé nhỏ nhắn vừa cất tiếng nói vừa khóc nất lên: " Rồi lại....là.....b..bao lâu...đây...ba?

TianHuan chỉ biết ngậm ngùi mà đáp: " Chuyện này thì ba không chắc chắn với con được. Thông cảm cho ba nhé!."

" Thưa ngài TianHuan, nếu còn chậm trễ sẽ lỡ chuyến tàu mất." 

TianHuan cắn răng rồi đứng lên, quay lưng bước đi.

Vì công việc của 1 Vệ Thần rất khó khăn và nguy hiểm. Họ phải chiến đấu với các loại quái vật từ Ma Vật hạ cấp cho đến Tà Thần có sức mạnh vô song. Ngoài ra còn phải đối đầu với thế lực trong bóng tối chính là Ác Thần. Chúng không hề dễ đối phó, mỗi lần chiến đấu là phải đặc cược cả tính mạng. Công việc nguy hiểm như vậy nhưng đổi lại được sự yên bình của mọi người, lại khiến TianHuan vừa cảm thấy hoan hỉ vừa cảm thấy bất an.

Phu Nhân đứng nhìn người chồng của mình rời đi mà không một lời tạm biệt nào.Chỉ có một gương mặt nghiêm nghị và gai góc, song bà ấy lại ngước nhìn đứa con của mình rồi nói:

" Khóc cái gì? Đi vào trong. MAU LÊN!"

• Nhiều tháng, thậm chí là một năm, ba mới về nhà thăm con một lần. Lúc nào ba cũng bận, bận, bận. Khiến con cô đơn trong đóng bài vỡ và áp lực của mẹ. Con muốn được cầm thanh kiếm kì diệu ấy, con muốn được nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình. Chứ không phải là qua màng hình Tivi và Điện thoại. Lúc xem cũng có người túc trực kế bên....

Thời gian trôi đi thật nhanh thông qua ký ức của TianYang. Cũng đã đến năm cậu 23 tuổi. Cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương bầu bình ngày nào cũng đã chai mòn cảm xúc, không còn muốn thể hiện một chút biểu cảm nào ra bên ngoài lí do là vì trong suốt 23 năm cố gắn để ngoài tai những cuộc cãi nhau của bố mẹ, cố gắn thông cảm cho những lời nói hà khắc của TianHua. Nhưng nó đã chạm đến giới hạn mà một đứa trẻ vị thành niên có để chịu đựng, từ đó cậu không dám cười cũng không dám khóc, đơn giản chỉ vì cậu sợ bị mẹ quở trách. 

Cậu không muốn làm bà ấy thêm phần khó chịu, không muốn bà ấy phải phiền lòng vì mình. Cho nên cậu đã nghe theo hết tất cả những gì mẹ mình nói  trong 23 năm. Bà ấy đặc đâu thì cậu ngồi đấy. Cũng vì một phần là nhờ TianHuan kể lại cho cậu nghe năm xưa bà ấy đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào.

Lúc đó là tháng 8, lá mùa hạ rơi xào xạc, gió chiều thổi hiu hiu se lạnh. Mặt trời dần chiềm vào giất ngủ, chừa chỗ cho mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng ôm trọn lấy đại lục.

TianHuan đã trở về, đối với ông lúc nào trở về nhìn người con trai của mình trông cũng rất khác biệt. Vì rất lâu ông mới về một lần, người con trai của ông cũng lớn lên rất nhanh. Từ một câu bé chỉ cao ngang đầu gối của ông, rồi dần đến bụng, đến vai,... Bây giờ TianYang đã là 1 chàng trai cao lớn, chững chạc.

"TianYang, hôm nay mẹ con đi vắng. Ba sẽ dạy con cách dùng kiếm nhé chịu không?"

2 cha con họ ra sân sau, khu vườn trồng toàn là hoa hồng trắng.  TianHuan cho con trai mình cầm thanh Katana mà ông luôn dùng để chiến đấu trên chiến trường.

 Thanh khiếm đỏ rực với các đường vân như dung nham cháy bỏng. Ông nhìn đứa con đã 23 tuổi của mình cầm kiếm một cách vụn về, làm ông cảm thấy vừa bất lực vừa vui trong lòng. Nó như an ủi tâm hồn của ông  sau các trận chiến cô đơn nơi chiến trường. 

Luyện tập một hồi lâu tiếng cười đã bị dập tắt từ lời quát mắng của TianHua. Cô làm việc rất năng xuất và nhanh chống. Nên được về sớm hơn dự định, khi vừa vào trong biệt phủ, cô đã nghe tiếng TianYang và TianHuan cười đùa rất to.

Khiến cô thấy vô cùng bực mình vì họ không giữ phép tắc và quy củ của gia tộc Tian. Cô đi những bước chân nặng nhọc mang đầy phẫn nộ về phía sau sân vườn hồng bạch khiết. 

Đập vào mắt TianHua là chồng cô đang chỉ dạy con mình cách dùng kiếm. Cơ thể ông đang nằm trong trạng thái "Thức Tỉnh". Đôi mắt của ông ửng sáng như bụi than hồng, đôi đồng tử chẻ dọc như mắt mèo, nó phát ra ánh sáng vàng cam uy lực. Đôi tay của ông cũng nhuộm một màu cam đỏ từ ngón tay lên gần đến cù chỏ. Tay ông mọc ra những chiếc móng dài màu đen bên trên hòa thêm một tí đỏ gạch. 

Đây là nhân dạng của Vệ Thần khi dung hợp với Khế hồn của bản thân mình. Cơ thể sẽ thừa hưởng và hiện hữu những đặc tình cơ thể mà khế hồn bản thân sở hữu được.

 Thanh kiếm trên tay ông tỏa ra tia sáng cháy rực. Rồi khi tay ông múa 1 đường kiếm thì thanh kiếm của ông chém ra một vệt nhung nham nóng chảy, các tia lửa đỏ hồng. 

Nó thật kì diệu làm sao! Chỉ một thanh kiếm tưởng chừng bình thường hóa ra uy lực lại kinh khủng như vậy 

Các " Bí Kĩ từ Mặt Trời" dần được TianHuan phơi bày cho con trai mình chiêm ngưỡng. Lần đầu TianHua thấy con trai mình lại thích thú như vậy. Từ trước tới giờ chuyện học tập chưa bao giờ thấy cậu trưng ra cái bộ mắt đó với cô và gia sư.

 Nó khiến cô không giữ được nổi sự bình tĩnh nữa rồi, TianHua đi về hướng 2 cha con đang cười đùa. Mà quát!

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là không cho nó tiếp xúc với những thứ này rồi mà?  Anh không có lỗ tai sao?"

TianHuan khi vừa nghe thấy tiếng nói của vợ mình thì ngạc nhiên trong giây lát, ông liền quay về cơ thể bình thường mà nói chuyện với TianHua. Vì ông thừa biết nếu để nguyên hình dạng này mà thanh minh. Chỉ khiến máu điên của cô tăng thêm.

Ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng:

" Em đừng có như thế. Vệ Thần chẳng phải là một công việc đáng được tôn trọng hay sao?"

TianHua trừng mắt lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hồng pha lê của cô cứ rung chuyển liên hồi. Cô lớn tiếng: "ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ?"

Cuộc cải vã lại bắt đâu, TianYang đã bắt thu mình lại. Mặt của cậu dần quay về trạng thái vô cảm trước cuộc cải nhau của ba mẹ. Cậu chỉ biết cuối mặt xuống nhìn nền đất, không dám đối diện với bà ấy. Đơn giản, vì cậu sợ!

Cuộc cãi nhau của họ vẫn tiếp diễn, không phải. Chỉ có TianHua chỉ trích cách dạy con của TianHuan thôi. Đáp lại cô chỉ là những lời nhận lỗi từ TianHuan và sự im lặng của TianYang.

Nói một lát, TianHua cũng không còn muốn nhìn mặt ông nữa. Gương mặt ngày càng nhiều những vết sẹo từ chiến trường. Khiến cô ngày càng ghét công việc ông đang làm và định hướng con trai độc nhất của gia tộc đi theo công việc nguy hiểm chết người đó.

TianHua hất mặt sang nhìn con trai: " Con đi vào trong quỳ gối cho ta. Còn anh, cút xa con trai tôi ra."

TianYang nghe thì liền làm theo, cậu đi ra giữa nhà quỳ gối trước bao nhiêu ánh nhìn của kẻ hầu người hạ. Cậu dần nghe sự bàn tán của họ về mình, không đúng. Những lần bị phạt trước cậu cũng nghe họ nói xấu về mình, dần cũng đã quen. 

Còn TianYang đứng chết trân ngoài vườn, trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đỏ rực. Mắt ông nhắm nghiền, răng thì cắn chặt vào môi.

TianYang bị phạt quỳ từ lúc trưa cho đến tận xế chiều. Đầu gối cậu đã bầm tím và tụ máu bầm, TianYang vẫn giữ gương mặt đờ đẫn không dám lộ ra một xúc cảm nào. Cậu bổng nghe một tiếng giày đi trên nền đất. Ngước lên thì thấy TianHuan đang nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ. Ông đã khóc sao? 

Trước giờ TianYang chưa từng thấy nước mắt của ông rõ rệt như thế. Dòng lệ chảy dài trên má ông. Rồi ông bổng cất tiếng: " Ba xin lỗi vì đã hại con ra nông nổi này. Để ba cõng con về phòng rồi bôi thuốc nhé."

Trong đầu của ông vẫn còn suy nghĩ: [ Vậy là lúc mình đi công việc, thằng bé luôn phải chịu những hình phạt như vầy sao?]

Nói xong, TianHuan liền nhanh tay cõng con trai của mình lên phòng. Tuy TianYang đã lớn, cậu rất nặng. TianHuan có thể đấm một con Ma Vật văng xa cả ngàn mét, thì việc này có là gì đối với ông đâu chứ!

Khi đặc cậu lên chiếc ghế ngoài ban công phòng, ông vén ống quần của con trai mình lên. Thấy đầu gối sưng tấy và rỉ máu của TianYang khiến ông nghẹn ngào. Ông nói:

" Đáng lẻ ba không nên dạy con những thứ này."

TianYang khi ở gần ba, cậu rất thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Mặt cậu dần biến sắc sau mấy giờ đồng hồ lạnh tanh. Cậu đáp:

" Con thích những thứ này hơn việc học nhiều ba ạ. Bị phạt như thế này riết con cũng quen rồi, không cảm thấy đau đớn nữa!"

Câu nói trấn an của TianYang cứ như một con dao xuyên thẳng vào tim của ba cậu vậy. Nghe những lời này khiến ông ngày càng xót xa!

Rốt cuộc cũng bôi thuốc xong, ông đặc nó lên lan can của ban công. Tay ông đang lại vào nhàu, hoàng hôn sắp tàn rồi. Ông cất lời:

" Ba muốn kể cho con nghe về chuyện ba và mẹ năm xưa....."

Sau ngày hôm đó sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu đi khắp nơi để tìm ba. Cậu đi lướt qua khu nhà giữa, thấy mẹ mình đang ngồi tối mặt nhìn vào một thứ gì đó dính đầy máu. Đó là bảo thạch Pandora của TianHuan và một bức di thư của ông.

Hình ảnh trước mắt TianYang dần mờ đi. Tiếng nói của ba vang vọng trong đầu cậu dần nhỏ lại rồi không gian trước mắt cậu đỗ sập xuống. 

Bổng dưng cậu liền quay về thực tại vì bị nước từ vòi sen rơi vào mắt. Cậu cắn răng nghe một tiếng két và cuối ngầm mặt xuống đất. Nước vẫn len lỏi rơi từ tóc cậu rồi lao thẳng xuống nền đất ướt sủng, cậu lặng thinh trước những âm thanh tí tách một hồi lâu.

Một lát sau, TianYang cũng tắm xong. Cậu mặc bộ quần áo với họa tiết đen và trắng đơn điệu. Khóe mắt cậu còn hơi đỏ. BaiWan thấy thì liền nói với một giọng đầy thắc mắc.

"Bộ cậu có thù với Gam màu đen trắng à? Sao 2 bộ đồ trông không khác gì nhau hết thế?"

TianYang bất ngờ vì câu hỏi tưởng đùa như thật này, vẻ mặt cậu vẫn lạnh tanh mà trả lời: 

"Vì trong gia đình tôi không cho phép mặc đồ có màu. Chỉ được phép mặc trang phục có màu đen trắng thôi. Nếu tôi làm anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi vì sự bất tiện này..."

BaiWan nhíu mày rồi bĩu môi: [ Cái loại hủ tục gì đây? ]

BaiWan lau lau phần đầu cho nhanh khô rồi liền nằm xuống giường. Cậu quăng chiếc khăn vừa lau xong cho TianYang rồi nói:

"Lau nhanh đi. Ra ban công cho gió thổi để nhanh khô."

TianYang nghe thì liền làm theo. Cậu đi ra ban công lau khô đầu tóc, mội lát sau đến khi bước vào thì BaiWan đã ngủ với 1 chiếc giường trống không và chăn gối đều ở nằm ở dưới sàn nhà. Đây là ý tốt của một người mệnh danh là ác quỷ như ba cậu nói ư?

Bổng TianYang nhớ lại chính xác những gì ba mình nói, cậu liền bị cuống vào vòng xoáy hồi ức. Đó là lúc cậu 18 tuổi.

" TianYang, nếu sau này con trở thành một Vệ Thần đích thực rồi. Có một người con cần phải lưu ý. Hắn là kẻ đã giết chết bạn của ba, vì lời hứa với cậu ấy ba không thể giết hắn. Nhưng sau này con phải là người giết hắn để rửa hận cho ba. Con hãy ghi nhớ lấy!"

Nói xong, TianHuan đưa phần hình ảnh mà BaiWan đã bị chụp lại và đưa lên các mặt báo. Từ đó TianYang  đã biết đến BaiWan bằng một cách hơi kì lạ. Từ lúc 18 đến năm 23 tuổi, cậu đều khắc ghi trong đầu,  BaiWan là người xấu cần được cậu chính tay trừ khử.

Vì ba là người cậu coi là quan trọng nhất trong đời, ít nhiều gì cậu cũng phải hoàn thành tâm nguyện của ông để báo hiếu mới phải đạo chứ.!

Cho đến ngày cậu bị tấn công thì chính người xấu đó đã cứu cậu tận 3 lần. Tuy lời nói có chua chát nhưng hành động của người ấy mang lại cho TianYang một chút ấm áp.

Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã biết người cứu cậu là ai. Suy nghĩ muốn trừ khử BaiWan trong đầu của cậu liền lung lay. Cho đến lần thứ 3, nó chỉ còn là một điều viễn vong mà thay vào đó cậu muốn chạy theo bám lấy người này, báo ơn cho anh ta.

Cậu trở về thực tại, đang đứng nhìn BaiWan ngủ trên chiếc giường trơ trọi. Mà cậu nghĩ thầm.

[ Ba à, ba đã từng nghĩ suy nghĩ của mình là sai chưa? Nếu con có sai lần này vì tin tưởng anh ấy xin ba hãy tha lỗi cho con. Vì giờ, tia hy vọng cuối cùng của con, chỉ còn người này là có thể thấp sáng nó thôi. ]

TianYang cũng ngầm hiểu đây là anh ấy cố tình làm vậy. Cậu liền đi đến chỗ ngủ của mình, ngồi xuống thật nhẹ nhàng rồi đắp chăn vào và đi ngủ.

"Chúc anh ngủ ngon!"

Không một ai trả lời cậu cả. Chỉ có một tiếng: "Hừm!"

Vô thường vô phạt trong căn phỏng nhỏ. Cả đêm trôi qua 2 người ngủ bên cạnh nhau kẻ nằm trên người nằm dưới. Trông thật giống quý tộc và nô lệ. Nhưng nó hơi ngược một chút!

Bổng nhưng nghe tiếng xào xào ở bên ngoài, thêm những tiếng sấm chớp đì đùng bên khung cửa sổ. Mưa rồi! 

Giả vờ nằm một hồi, khi đợi BaiWan vừa ngủ thiếp đi. TianYang thấy con mưa ngoài kia ngày dần lớn. Rồi cậu nhìn cơ thể mỏng manh của người nằm trên chiếc giường kia. Cậu không thể để ân nhân của mình chịu thiệt được.

Cậu lấy chăn đắp lên người BaiWan. Một cách nhẹ nhàng, rồi cậu nằm xuống sàn gỗ lạnh buốt, nó khiến lưng cậu cảm giác như đang nằm trên băng, nhưng cậu có thể chịu đựng được. Lưng cậu bắt đầu đỏ lên do tiếp xúc với nhiệt độ thấp.

Căn phòng dần chỉ còn tiếng mưa và hơi thở đều đặn của 2 người.

Đến sáng hôm sau, khi BaiWan thức dậy. Cậu ngồi lụi cụi dậy nhìn xuống người mình thì đó là cái chăn mà đêm qua cậu đá xuống cho TianYang. 

 Rồi cậu nhìn xuống sàn nhà thì thấy chăn gối đã được gấp ngăn nắp để vào một góc cạnh chiếc Balo nhỏ, TianYang thì đã biến mất tâm.

BaiWan gãi gãi phần đầu ra vẻ cảm thán:

"Cũng ngăn nắp phết nhỉ?"

[ May thật, hôm nay không mơ thấy ác mộng nữa. Chắc do mưa nên ngủ có vẻ sâu hơn bình thường...]

BaiWan thờ phào nhẹ nhõm. 

[ Hôm nay là thứ 7 nhỉ? Ngay ngày nghỉ luôn, chắc phải nướng khét giường thôi.]

Vừa có suy nghĩ lười biến xong, cậu liền nằm ụp xuống giường một lần nữa. Cố ngủ thêm một chút...

Thoáng sau thôi cậu liền ngửi thấy một hương thơm lạ xuất hiện ở trong nhà. Lâu lắm rồi cậu không ngửi được một mùi hương nào như vầy. Nó rất kích thích khứu giác của cậu....! Mị lực của hương thơm này đánh bay suy nghĩ ngủ nướng của BaiWan ngay lúc đó.

Xong cậu nghe tiếng, xèo xèo như ai đang làm gì đó dưới bếp. BaiWan liền đi xuống xem có chuyện gì. 

Vừa xuống tới nhà bếp. Đập vào mắt cậu là một bàn đồ ăn với rất nhiều thức ăn đang bóc khói nghi ngút, chúng toát ra một mùi hương rất thơm và dễ chịu. Đây là thứ một kẻ Bán Thần như cậu không thể nào cảm nhận được nhiều. Nhưng sao hôm nay nó lại hiện hữu rõ rệt như vậy nhỉ?

TianYang nghe tiếng chân lộp cộp thì quay lại nhìn, trên tay cậu vẫn còn cầm dụng cụ nấu nướng mà nói: "Anh dậy rồi à, mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn đi! Xin lỗi vì không xin phép anh trước khi sử dụng những thứ trong tủ lạnh, nhưng đợi anh thức dậy rồi mới nấu thì anh sẽ đói mất!"

Vừa nói TianYang vừa đảo thức ăn trong chảo, nhìn như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.! cậu hất quả trứng trong chảo lên nó đảo vài vòng trên không trung rồi nó lại rơi vào chảo. Sự việc trước mắt khiến BaiWan chảy mồ hôi hột khi nhìn thấy thủ pháp thâm hậu này.

BaiWan vì sáng mới thức dậy còn khá mệt mỏi nên không nói gì nhiều mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt rồi nhanh chóng đi ra ngoài ngồi vào chiếc ghế TianYang đã chuẩn bị sẳn.

TianYang đeo chiếc tạp dề màu đen có thêu vài ô vuông hồng ở phần túi vào một góc rồi đi rửa tay. Sau đó là ngồi vào chiếc ghế đối diện với chỗ BaiWan đang ngồi. Làm rất nhanh và thuần thục như một người am hiểu việc nội trợ vậy!

BaiWan nhìn bàn đồ ăn đầy ấp mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xuất hiện trong căn phòng của cậu mà hỏi: "Cậu biết nấu ăn à?"

TianYang mặt lạnh tanh mà nói: " Tôi được mẹ dạy lại từ lúc tôi 15 tuổi. Bà muốn tôi thành một người nấu ăn giỏi như bà nên tôi học cho bà ấy vui, một phần cũng là vì sở thích."

BaiWan cười nhạt rồi nhún vai: "8 năm học nấu ăn? Coi bộ nếu hôm qua cậu đi ứng tuyển làm đầu bếp chính trong một nhà hàng 5 sao nào đó. Có thể họ sẽ nhận cậu luôn không chừng? Sao lại đi lung tung rồi làm phiền tôi thế không biết?"

TianYang đang bới một bát cơm trắng cho BaiWan. Gạo nấu vừa chín tới dẻo nóng thanh ngọt. Cậu đưa cho BaiWan rồi nói tiếp: "Bữa sáng rất quan trọng, anh hãy ăn thật nhiều cơm nhé."

Cậu đã cố tình phớt lờ đi câu hỏi của BaiWan vì cậu muốn được ở lại đây, sợ rằng trả lời thì sẽ bị tống khứ đi mất.

BaiWan thổn thức ở trong lòng. Vì câu nói ám ảnh này.

Tầm nhìn của BaiWan bổng nhiễu đi, nó dần quay về màu trắng đen bỗng cậu thấy JuXuan với gương mặt dính đầy máu với đôi mắt xanh thẫm với đồng tử trắng bệt. 

Lúc đó BaiWan với chiếc miệng đang dính đầy máu, đôi mắt của cậu màu tím đậm, mái tóc đen tuyền và dài rủ rượi. Cả 2 người lúc đó nhìn nhau trong nước mắt giàn dụa....

"BaiWan, em hãy ăn thật nhiều cơm nhé...!"

BaiWan ôm đầu nhíu mày đầy khó chịu, mặt cậu nhăn lại giấy rõ từng vết nhăn trên mặt, câu lấy tay che một nữa bên mắt lại để trấn tĩnh bản thân.

 TianYang thì cứ ung dung bới cho mình một bát cơm vừa sới cơm cậu vừa nói:

"Anh ăn thử rồi cho tôi ý kiến nhé. Nếu như nó hợp với khẩu vị thì thật may mắn."

Khi vừa để mắt đến BaiWan thì TianYang đã thấy cậu không có biểu hiện gì lạ nên không hỏi gì cả. BaiWan thì nhận lấy bát cơm rồi đặc xuống bàn, bát cơm được nén chặt nến nổi như một mặt phẳng không vết nứt vậy.

BaiWan gắp một miếng thịt lên cho vào miệng. Cậu ngạc nhiên vì ngay sau khi miếng thịt chạm vào đầu lưỡi của mình, nó ngon một cách khó tả. Vị ngon từ lúc cậu trở thành Kẻ Thanh Trừng cho đến giờ cậu chưa hề cảm nhận lại được nữa.

TianYang thấy BaiWan đã nuốt miếng thịt xuống thì liền hỏi: "Anh thấy nó ổn không? Tôi sợ rằng nó sẽ khiến anh không  vừa miệng!"

BaiWan cười nhạt rồi đáp: "Khá đấy, vả lại cậu có sở thích quan tâm người khác nhỉ?"

TianYang đáp: "Khi đọc sách, tôi có đọc qua và cũng được mẹ dạy về việc phải biết quan tâm người đã giúp đỡ mình. Học cách quan tâm người khác cũng làm bản thân nhạy bén hơn trong kinh doanh...."

BaiWan nhướn mày nhìn thẳng vào TianYang: " Kinh doanh? Vậy thì cậu ở đây để làm gì? Vào công ty mà ở!"

TianYang bắt đầu hoảng hốt, mắt cậu mở hơi to vì câu nói đầy sắt lẻm của BaiWan: "À chỉ là mấy cái kinh nghiệm sống thôi ấy mà. Tôi hơi nghiêm trọng hóa rồi..."

[ Chết tiệt, nếu bị lỗ là mình bị đuổi đi mất. ]

BaiWan nhìn sang hướng nhà bếp, nó được lau đến bóng loáng không vết ố. Số đồ ăn đóng hộp nằm ngổn ngang trên bàn đêm qua, giờ đã được sắp xếp một cách ngăn nắp trong trong góc bếp.

TianYang nhìn theo ánh mắt của BaiWan rồi hỏi, mặt khác là cậu muốn BaiWan quên nhanh đi chuyện vừa rồi: " Có lẻ anh thích ăn đồ hộp nhỉ? Tôi thấy trong tủ lạnh có khá nhiều thức ăn tươi và nhìn có vẻ là đồ thượng hạng. Sao anh không nấu chúng mà ăn sẽ tốt cho sức khỏe hơn."

BaiWan thờ phào: " Tôi nấu ăn tệ lắm, với lại tôi không hợp với những loại thức ăn bình thường cho lắm. Ăn chỉ phí tiền"

TianYang liền hỏi: " Vậy sao anh lại mua nhiều đến mức tủ lạnh chật cứng như vậy?"

BaiWan nhìn vào TianYang mà đáp: " Tôi được bạn gửi đến."

TianYang thầm nghĩ: [Đa số đều là dán tem nhãn hiệu của ShenZu chuyển tới.]

Đúng vậy, người gửi những món đồ này đến là ShuiYuan, cậu còn cẩn thận đến mức viết cả công thức nấu ăn vào trong lô hàng cho BaiWan. Nhưng lần đầu cậu thực hành liền thất bại nên đã nói với ShuiYuan đừng gửi tới nữa. Nhưng ShuiYuan vẫn gửi đến cho bằng được, cậu còn đòi video call để dạy BaiWan nấu ăn.

BaiWan nhớ lại một lo hàng trong quá khứ. Trong tờ giấy note có ghi rằng:

 " BaiWan à, tớ biết từ lúc cậu dung hòa với Nguyệt Từ Sư, ý thức của cậu cũng dần phục hồi. Một nữa phần cơ thể của cậu bây giờ đã là con người rồi. Tớ biết Ác Thần không thể ăn được những thức ăn của loài người làm ra, khi ăn vào cảm giác rất buồn nôn, đúng chứ? Nhưng tớ nghĩ ,nếu lấy lại được 1 nửa là con người thì cậu vẫn có thể ăn chúng mà đúng không? Có thể chúng không còn ngon miệng một cách trọn vẹn đối với cậu nữa, nhưng hãy cố gắn cân bằng về việc thức ăn của cậu và  phần ma tính còn trong người nhé. Tớ cũng đã gửi cho cậu một ít máu của tớ và cả ZhongQuang đến cho cậu nữa đó. Thằng bé rất lo cho cậu luôn đó, chắc khi đến Alintras nó sẽ đến thăm cậu đầu tiên. Aaaaa, một núi văn kiện lại cần tớ phê duyệt rồi. Sống tốt nhé BaiWan....

                                                                                                                       Bảo trọng nhé BaiWan!

                                                                                                                             ( Người viết )

                                                                                                                                 ShuiYuan

BaiWan đọc xong lá thứ, cổ họng cậu như chết nghẹn vậy. Không ngờ ShuiYuan có thể làm mọi thứ để lo lắng cho cậu, vừa mệt mỏi vì gồng gánh cả một cường quốc hòa bình vừa còn phải lo cho một kẻ đáng chết như cậu. Cậu nhìn sáng thùng hàng ShuiYuan gửi đến, đều là thịt bò thượng hạng được cho nghe nhạc và ăn thảo mộc dinh dưỡng, còn có rau củ, vitamin,.... Kế đó là 2 bình chất lỏng màu đỏ được đặc trong thiêt bị làm ấm được chế tạo từ khoa học thuật. 

BaiWan nhớ lại lúc đó rồi cười nhạt....

_______________________________________________________________________________

Một lát sau, BaiWan và TianYang ăn xong bữa sáng. Khi TianYang đang dọn bàn ăn thì BaiWan liền ra một đề nghị.

BaiWan nhướn mày nhìn TianYang, hỏi với một giọng điều đầy dò thám: "Cậu cần một nơi ở?"

TianYang với đôi mắt tròn xoe gì đã nói trúng tâm ý thì liền đáp: "Đúng vậy! Tôi cần một nơi ở nếu được thì anh có thể?"

Vừa nói tay chân cậu thoăn thoắt dọn từ chiếc bát đến cái đĩa trên bàn một cách nhanh chóng.

BaiWan nói ngay: "Ừm, còn gì nữa không?"

TianYang gãi đầu: "Còn á?"

BaiWan thấy cậu lưỡng lự thì nói tiếp: "Lập khế ước với tôi đi, đôi bên sẽ cùng có lợi. Không ai thiệt hại cả! Đồng ý chứ."

BaiWan liền xoa tay lên bàn, một bản vòng tròn ma pháp màu xanh nhạt phát sáng đang hiện ra. BaiWan nói:

"Đây là nghi thức xác lập khế ước của tôi và cậu. Sao nào?"

Mắt BaiWan sáng lên. Chiếc sừng trên đầu cậu dần mọc ra. Cậu đã đi vào trạng thái thức tỉnh. BaiWan nói:

"Tôi sẽ cho cậu ở lại đây nếu cậu muốn. Với điều kiện cậu phải là người giúp việc nhà không công cho tôi và làm mọi thứ tôi yêu cầu. Được chứ?"

TianYang liền gật đầu: "Được, tôi đồng ý, tôi có thể làm mọi thứ để được ở đây!"

BaiWan cười nhạt: "Vậy thứ mà cậu muốn ở tôi là gì? Hãy nói ra đi!"

TianYang suy nghĩ rồi nói: " Tôi muốn anh dạy tôi mọi điều tôi thắc mắc về thế giới ngoài kia. Được chứ? "

BaiWan ngẫm nghĩ trong đầu: [ Với kiến thức của mình chắc có thể cho nó biết được nhiều thứ. Quá đơn giản, quá hời cho một chiếc người hầu xịn xò như vây!]

BaiWan: " Tôi đồng ý với điều kiện của cậu!"

Vòng tròn phát ra tiếng nói: "Khế ước đã được xác lập."

Rồi từ từ nó biến mất vào hư vô. Để lại 1 TianYang với tâm trạng đầy vui sướng gương mặt cậu dần biến sắc, môi cậu cong nhẹ lên, ánh mặt tỏ ra vẻ mãn nguyện.  Còn BaiWan thì đứng dậy đi đến chiến tủ nhỏ cạnh giường.

Cậu lấy cái ví tiền ra, lúc đó TianYang cũng chạy theo cậu. BaiWan lục lọi 1 lát thì cũng tìm thấy chiếc ví tiền cậu dành dụm từ việc làm Kẻ Thanh Trừng được người khác trả tiền cứu mạng và cả những việc cậu làm thêm như võ sư và nhân viên tiệm cà pha, lính đánh thuê, sát thủ, vệ sĩ,....

Cậu ngoảnh mặt lên nhìn TianYang rồi nói. "Theo tôi ra ngoài!"

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro