Chương 3: Cuộc Sống Mới Và Hồi Ức Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TianYang nghe thấy BaiWan nói thì ngẩn người ra, cậu lấp bấp nói: "Theo....Theo anh đi đâu ạ?"

BaiWan nghiêng đầu ra vẻ khó chịu, lông mày cậu xếch lên cao:

"Thì phải mua đồ cho thành viên mới chứ? Định dùng chung bàn chải đánh răng với tôi luôn à? Hay định mặc chung cả đồ lót luôn?"

TianYang ngậm ngùi cuối mặt xuống mà gật gật: " Nhưng mà tôi không còn tiền nữa...!"

BaiWan phì cười: "Tôi lo"

Một lát sau, BaiWan phối một chiếc áo sơ mi xanh đậm, cùng với một chiếc quần tây, mang một đôi giày trắng làm điểm nhấn và một chiếc áo Blazer dài. Cậu ăn mặc trông rất hiện đại và thời thượng, trước khi ra ngoài cùng TianYang, cậu còn xịt thêm một tí nước hoa lên người cho cậu ấy nữa.

TianYang: "!?"

BaiWan ngước mắt lên nhìn cậu: "Người gì mà hôi như cú ấy, được tôi ban phát cho ít hương thơm này là may phước rồi."

TianYang mặt lạnh tanh mà đáp: "Bộ tôi hôi lắm sao? Để tôi đi tắm lại rồi hẳn đi nhé?"

BaiWan mắt to mắt lớn mà nói: " Xì, thế có nhanh chân bước ra ngoài không thì bảo? Không biết thế nào là đùa thế nào là thật... Nhàm chán chết đi được!"

TianYang lật đật đi ra ngoài, cậu đứng ở ngoài đợi BaiWan một thoáng thì nhìn thấy cô hàng xóm tóc xoăn sợi mì. Bà ấy vừa tưới cây vừa nhìn cậu với ánh mắt đầu khinh rẻ mà nói:

"ƠI Zời? Thể loại như nó mà cũng có bạn cơ đấy? Thứ hư hỏng, hỗn láo mà còn đem tai ương đến cho cái thành phố này nữa chứ? Đến để chết chung với nó à thằng nhỏ?

TianYang nhìn bà ấy với đôi mắt lãnh đạm: "C...Cô...?"

Chưa nói hết câu, BaiWan từ trong nhà bước ra. Mái tóc trắng toát điểm xuyết màu xanh nhẹ nhàng, đằng sau thì là một phần tóc dài được buộc lại áp sát vào gáy trải dài tận hông. Cậu ta liếc ả hàng xóm với đôi mặt đầy giễu cợt mà nói:

"Nếu bình thường bà chửi mắng gì tôi, thì tôi sẽ không quan tâm. Nhưng hôm nay, nhà tôi có thành viên mới. Tôi không muốn cậu ấy nghe những câu nói bốc mùi của bà đâu. Con mụ già nhiều chuyện."

Nói xong BaiWan quay sang chỉnh lại quần áo TianYang cho thẳng thớm lại rồi nói tiếp, vừa nói cậu vừa nhìn từ vào phần cổ trắng mịn rồi nhìn tới mặt mũi của TianYang:

"Còn chuyện đi chết chung? Con trai bà cũng ngon phết đấy, đừng để một ngày nào đó tôi thật sự để mắt đến nó. Tuổi này bà không còn sinh nở được nữa đâu. Đừng ghẹo chó dữ nhé"

Nụ cười của cậu lộ ra, vừa nói cậu vừa nhìn bà ta mà cười một cách đầy đe dọa. Đôi răng nanh lộ lên hàm răng của cậu cứ như là một lời đe dọa thẳng thừng.

Ả hàng xóm bất giác lùi lại vài bước, mặt mài ả khó chịu ra mặt mà nói nhỏ: "Đồ thứ đồng tính chết tiệt!"

Nói xong, ả ta hất người đi vào trong nhà, bình tưới hoa cũng chếnh choáng đến mức đỗ cả nước ra ngoài...

TianYang vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó mà hỏi: "Sao bà ta lại nói anh như vậy? Anh thật sự hư hỏng như vậy sao?"

BaiWan quay lưng lại nhìn về hướng lầu đi xuống chung cư: "Sao nào? Nếu tôi hư đốn như vậy thật thì sao?"

TianYang nhìn đăm đăm vào phần gáy trắng nõn của BaiWan mà thì thầm: "Anh ngầu lắm!"

Trên cổ BaiWan có một hình xăm, một mặt trăng lưỡi liềm ôm trọn hình tròn bát quái, phía rìa ngoài của mặt trăng còn có những hình tam giác nhọn nhìn như mô phỏng lại ánh sáng của vầng trăng.

BaiWan với cậu đi xuống dưới tần trệt của chung cư. BaiWan lấy trong túi áo ra một chiếc khẩu trang rồi đeo lên mặt. Hai người bắt đầu đặc chân ra góc phố nhỏ. TianYang đang đi khép nép sau lưng BaiWan, cậu cứ cuối mặt xuống đất không nhìn đường mà đi, dường như chỉ bước theo từng bước chân trên đất của BaiWan vậy.

BaiWan quay lại nhìn cậu mà nhíu mày: "Này, cậu là trẻ con à? Đi ngang hàng thì sợ tôi ăn thịt cậu sao?"

TianYang ngơ ngác nhìn BaiWan rồi đáp: "Tôi không biết đường..."

BaiWan ngẩn người ra nhìn TianYang một hồi lâu: " À quên nhỉ. Đi theo tôi đi..."

BaiWan và TianYang cùng nhau đi qua từng góc phố của khu trung lưu mà hai người sinh sống, từng bồn hoa từng góc cây còn động lại hơi nước nhờ cơn mưa đêm qua mà toát ra vẻ tươi mát và đầy sức sống. Dưới mặt đường cũng đọng lại vài vũng nước to nhỏ khác nhau.

Hình bóng của họ lướt qua từng vũng nước trên đường đi, trên con phố đông đúc người qua lại. Từng gian hàng cũng dần mở cửa.

BaiWan dắt TianYang đến một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, ít người lui tới. Vì nếu đến những nơi như siêu thị thì có thể sẽ gặp những thành phần như ả hàng xóm lúc sáng, đa số những người trong thành phố này đều biết về vụ việc 5 năm trước BaiWan đã gây ra.

Có những người khó chịu và chửi bới cậu ra mặt như ả hàng xóm kia, có người thì luôn có thành kiến với cậu, có người thì thông cảm cho cậu qua những câu chuyện nhà báo thêu dệt lên, hay là tác giả của bộ tiểu thuyết nào đó lấy câu chuyện của cậu ra làm ý tưởng sáng tác....

Từ lúc JuXuan chết đi, Ma Vật hiên ngang tràn vào trong thành phố. Lúc trước, JuXuan còn sống thì TianHuan và anh luôn bảo vệ người dân nơi này tránh khỏi sự tấn công như vũ bão của ma vật và sự tấn công trong âm thầm của các Ác Thần.

Nhưng từ khi JuXuan chết đi, TianHuan không còn muốn lui đến đây nữa, lúc trước rất ít ma vật có thể tiến sâu vào đây như vậy. Trừ khi sức mạnh của chúng quá khủng khiếp, đa số sẽ bị tiêu diệt ngay khi chúng xuất hiện ve vãn xung quanh Alintras từ một khoản cách rất xa, đội trinh sát của Acadia sẽ dò ra ngay được vị trí và cử người tới thảo phạt.

Nhưng 5 năm trở lại đây, chỉ còn các Vệ Thần đời sau trấn thủ. Nên đôi lúc sơ xuất khiến ma vật xông thẳng vào trong thành phố. Gây hỗn loạn và thiệt hại vô cùng lớn. Đã có lần Ma Vật tràn được tận đến khu thượng lưu, khiến người dân ngày càng ghét bỏ BaiWan hơn...

________________________________________________________________________________

BaiWan đi đến trước cửa tiệm tạp hóa thì nói với người chủ tiệm đang đứng ở quầy: "Bán cho tôi dụng cụ vệ sinh cá nhân,......"

Mua xong rồi thì cậu lại dắt TianYang đến một cửa tiệm thời trang nam. Trên đường đi TianYang nhìn từ nơi này đến nơi khác, các tòa nhà trọc trời đan xen nhau trông thật ngột ngạt. Nhưng đổi lại thì khu trung lưu không náo nhiệt và sô bồ như khu thượng lưu...

Trên đường đi từ nảy đến giờ, dù nói là đi chung nhưng BaiWan không cho cậu đứng gần mình, dù là đi ngang hàng nhưng khoản cách không quá gần nhau. Lát sau cũng đã đến nơi!

BaiWan đẩy cửa tiệm bước vào, chủ tiệm bất ngờ vì dù cậu có đeo khẩu trang thì đuôi trắng dài trắng xanh rất ít người để kiểu đấy. Trên tay còn đeo 1 chuỗi ngọc màu xanh với những viên đá phát sáng nữa. Nhìn là có thể nhận ra ngay....

Đối với BaiWan chuỗi ngọc đó là vật bất li thân với cậu. Chúng là Pandora Stone mà JuXuan để lại cho cậu...

BaiWan ngồi trên chiếc ghế sofa của cửa tiệm. Nhân viền liền đi ra chào đón cậu, không phải. Là miễn cưỡng phục vụ, trên mặt họ ai cũng đổ mồ hôi hột hay là tỏ ra biểu cảm sợ hãi không phù hợp khi đón tiếp khách hàng.

"Thưa...Thưa anh, anh cần xem những mẫu trang phục nào ạ? Tôi sẽ giúp anh chọn.....thật...thật....ưng ý nhé?"

BaiWan đang đọc bìa tạp chí trên chiếc ghế sofa thì ngước lên nhìn cô nhân viên đang đứng khép nép nhìn mình với vẻ e sợ mà nói: "Làm gì mà sợ tôi dữ vậy? Tôi có giết cô đâu mà rung như cầy sấy thế?"

Nói vậy người ta mới sợ đó!!!

Nói xong BaiWan phì cười nhẹ, hàm răng nanh nhe ra bị che khuất bởi lớp khẩu trang kín mít. Rồi cậu hất cằm sang hướng TianYang đang đứng chần chừ kế bên:

"Chọn cho nhóc này vài bộ trang phục giúp tôi. Từ ở nhà cho đến đi chơi, đi làm, mọi hoạt động."

Cô nhân viên đang đỗ mồ hôi ròng ròng thì nghe được câu nói ấy, như được cứu sống vậy. Cô ấy nhìn sang hướng TianYang đang đứng, cô lại sửng người.

[ Ngài TianYang? Sao ngài ấy lại ở đây? Cùng tên này nữa? Phu Nhân cho phép ngài ấy ra ngoài từ khi nào vậy? Không lẻ Con Quỷ!!! À không BaiWan là vệ sĩ cho cậu ta sao?]

Sau đó cô nhân viên tỏ ra thái độ khác hoàn toàn khi tiếp đãi TianYang, cô niềm nở và vui vẻ mà phục vụ như một kẻ hầu chính hiệu. Cô chọn cho TianYang từng bộ cánh được BaiWan yêu cầu, nhưng lại khiến cậukhông hề ưng mắt đến mức cậu phải quăng quyển tạp chí thời trang lên trên bàn mà tự tay đến phối đồ cho TianYang.

Vừa đứng nhìn bộ trang phục nhàm chán mà nhân viên phối cho. Cậu lắc đầu ngao ngán:

" Haizzz, nhân viên các người phối đồ trôngngứa mắt thật đấy nhở? Để tự tay tôi làm còn hơn."

BaiWan lướt qua các quầy trang phục khác nhau, mọi bộ quần áo đều được cậu xem qua một cách tỉ mỉ, song cậu ướm lên người cho TianYang từng bộ, từng bộ một.

Từ style ăn mặc thường ngày đến style dạo phố, làm việc, nổi loạn,... Style nào TianYang mặc lên cũng rất hợp mắt, vì cơ bản tỷ lệ cơ thể cậu ấy rất đẹp, nhìn vào khiến người khác luôn muốn phối đồ cho cậu!

Một hồi lâu thử đồ, cô nhân viên cầm hộ đống đồ đợi trong lúc TianYang thay đồ từng bộ trang phục ra diện kiến chủ nhân của mình thôi cũng mỏi cả tay. Bộ cánh nào TianYang bước từ trong phòng thử đồ ra trông cũng rất hợp mắt của BaiWan. Song cậu lại suy nghĩ đến cái ví tội nghiệp của mình...

[ Haizzz, chắc tốn kha khá tiền cho nhóc này ăn diện rồi. Nhưng mà bù lại thì khả năng phối đồ của mình cũng không tệ nhỉ? Đẹp phết ấy chứ...]

TianYang thử cũng trên 10 bộ quần áo rồi. Từ trẻ trung năng động đến quý ông chững chạt, hoặc như một kẻ nổi loạn đường phố hay một cậu trai trẻ đơn giản thư sinh đều được nhận lấy một cái gật đầu của BaiWan...

Trong lúc họ đang thử đồ, cô nhân viên lấy cớ ra check tin nhắn khách hàng mà nhắn tin đến cho Phu Nhân TianHua, đơn giản thôi vì gia tộc Tian là gia tộc giàu có bật nhất đại lục Pandora này , nên việc nó nắm được nhiều chuỗi cửa hàng là một điều không mấy lạ lẫm.

( Thưa phu nhân, ngài TianYang đang ở chỗ chúng tôi. )

Người thư kí đang ngồi check tin nhắn cho TianHua, thấy dòng tin nhắn này thì liền tái mặt.

" Thưa phu nhân, ngài TianYang đang ở Store Thời Trang khu trung lưu. Cửa hàng Karados chi nhánh thứ 35."

Một giọng nói lạnh lùng đang đầy vẻ mệt nhọc đáp lại:

" Truy cập vào CCTV cho ta xem. "

Vừa nói cô vừa chóng cằm ra vẻ nhàm chán nhìn vào đống hồ sơ trên bàn làm việc, tay còn vô thức gõ gõ lên bàn phát ra những âm thanh *cộc cộc*.

Thư khí vừa truy cập vào CCTV của cửa tiệm, cô sửng người vì TianYang đang đứng nhìn về hướng chiếc ghế Sofa. Trên ghế có một người đang ngồi vắt chân nhìn về phía cậu. Mái tóc trắng xanh đó, nhìn kĩ thì cô biết người đó là BaiWan, cô cũng biết người này không mấy tốt đẹp từ những vụ việc xưa và tin đồn lan truyền nội bộ trong Acadia...

Cô im lặng trong thoáng chốc, mặt cô bổng tối lại. Bản thân không dám xoay chiếc máy tính lại hướng mắt của phu nhân đang ngồi chờ được nhìn xem cậu con trai của mình sống chết ra sao?

"Sao lại chết trân ra đó."

Thư kí riêng của TianHua bổng choàng tỉnh khỏi cơn hoang mang, cô xoay màng hình máy tính từ từ dần về hướng đôi mắt chán chường của TianHua. Vừa nhìn vào màng hình, TianHua đã ngồi thẳng lưng dậy, để nhìn cho kỹ càng.

Sau một hồi zoom lớn màng hình, cô đập tay mạnh xuống mặt bàn khiến mọi thứ trên bàn nằm ngổn ngang và rối tung lên. Chính mắt cô thấy con trai của mình bình an vô sự, nhưng người nằm chung một khung hình với con trai của cô, là người TianHua đã hận ngay từ lúc con trai cô bỏ cô ra đi để tìm tự do. Cô nghĩ BaiWan là người giết chết TianHuan.

________________________________________________________________________________

Kí ức về cái đêm khủng hoảng đó ùa về trong đầu cô. Nó khiến cô không thể vùng vẫy mà thoát ra, nó nuốt trọn cô vào bên trong hố đen của ân hận...

Đó là vào lúc 3h đêm, cô đang ngồi vất vưởng trên chiếc ghế dựa của mình để làm hết các công việc ba mẹ chồng giao cho ở công ty và Acadia. Gia tộc Tian là chủ tịch của tập đoàn Acadia và các công ty lớn tại đại lục Pandora này.

Đang chăm chú với đống văn kiện trên bàn thì bổng cô nghe thấy tiếng chim vỗ cánh bên ngoài ban công, cô ngước nhìn lên thì thấy. Đó là bồ câu tình báo của TianHuan, dưới chân nó có thứ gì đó đang lóe sáng cùng đêm trăng.

Cô bắt đầu đứng dậy và đi về hướng ban công rồi mở cửa ra tiến về hướng chú chim để nhìn cho rõ thứ bên dưới chân của nó là gì. Chú chim bồ câu không những không bay đi mà còn hạ thấp mình cuối đầu xuống. Bổng nước mắt trong đôi mắt của nó chảy ra bên ngoài, TianHua không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cô nhìn vào thứ con chim tha về.

Pandora Stone của TianHuan? Nó đang dính đầy máu...

Bổng chú chim cất tiếng trong sự nghẹn ngào: "Thưa....Thưa phu nhân. TianHuan đã...đã qua đời rồi...!"

TianHua bất ngờ đến mức con ngươi của cô rung liên tục, lòng cô bỗng chết lặng trước lời nói của chú bồ câu trắng, trên đôi cánh còn bị vấy bẩn bởi máu tươi: "Sao? TianHuan? Anh ấy...? SAOOOOOO?"

Chú chim bồ câu nức nở mà nói tiếp: "Ngài ấy đã bị... Ác Thần giết chết. Thưa phu nhân, xin người đừng....đừng quá đau buồ....."

Chưa đợi chú bồ câu nói xong TianHua đã hét vào mặt nó một cái thật lớn, khiến thư kí đang nằm nghĩ trên ghế Sofa bổng choàng tỉnh dậy:

"KHÔNGGGGG, Ngươi nói dối đúng không? Ngươi gạt ta đúng không? Anh ấy không thể chết như vậy được!"

Nước mắt trên gương mặt thanh tú bổng chốc rơi xuống, mi mắt của cô rung rung. Giọng nói bắt đầu nghẹn lại: "Anh ấy không thể chết như vậy được. Không thể được, Taaa.....!"

Thư kí của TianHua đang đứng khép nép bên cửa sổ không dám nói gì. Bổng TianHua chạm vào viên bảo thạch đang tắm trong máu của TianHuan, cô cằm nó lên mà thất thần đi xuống tầng trệt. Lướt ngang bộ ghế Sofa giữa nhà, cô thấy một tờ giấy có ghi vài dòng chữ ngay ngắn và thẳng tấp. Nhìn vào là biết ngay của TianHuan...

Cô cằm tờ giấy lên, trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ.

TianHua và TianYang, hai người quan trọng nhất cuộc đời tẻ nhạt của anh. Lời đầu tiên cho anh xin lỗi em và con, vào buổi chiều lúc anh thoa thuốc cho con. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu bản thân có phải là một người chồng/ người cha tốt hay không? Thấy em bị ba mẹ quở trách mà anh không thể giúp được gì, thấy con bị phạt anh cũng không thể bảo vệ con, chỉ vì sợ nếu nói ra sẽ làm rạn nứt tình cảm của mình với đối phương.

Anh cảm giác mình vô dụng lắm, bảo vệ trăm ngàn mạng người sau 2470 năm tồn tại, nhưng gia đình nhỏ của mình anh không thể bảo vệ được gì cả. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu mình chết đi thì sao? Rồi anh không thể làm được, vì anh còn có em và con. Tuy em ghét anh cũng được, anh xin lỗi vì tình yêu ngu ngốc của mình đã giam cầm em trong cái gia tộc địa ngục đội lớp quý tộc của anh và ba mẹ.

Xin lỗi vì không giải thoát cho em khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Nhưng mỗi lần về đến nhà. Nhìn TianYang lớn lên từng ngày, nó khiến anh yêu em nhiều hơn, anh không thể dừng lại việc mình ngừng yêu em một cách mù quáng. Có lần khi vừa hoàn thành nhiệm vụ, anh đã nghe thấy cuộc trò truyện của một người cứu viện từ Acadia và một Vệ Viên cấp dưới của anh rằng.

"Cậu đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi đi"

Anh suy nghĩ rất lâu về câu nói vô tình đó, liệu anh đã đến lúc được nghỉ ngơi hay chưa? Hay anh cứ phải chạy theo công việc chính nghĩa của mình một cách cố chấp và không có điểm dừng? Từ lúc suy nghĩ đó được sinh ra trong đầu, nên anh mới quyết định truyền lại kinh nghiệm của mình cho TianYang. Để nó nối nghiệp anh.

Anh nghĩ, cái chết của anh là để tìm ra những nhân tài mới và là sự giải thoát cho em. Nếu em đọc được lá thư này thì đừng buồn, anh biết em cũng yêu anh mà đúng chứ Rose? Haha, Rose hợp hơn là TianHua nhiều, đóa hoa hồng của tự do lại bị giam cầm bởi một kẻ mù quáng và già nua như anh... Hãy thay anh chăm sóc báu vật của chúng ta nhé, anh cũng mong em cho phép con làm theo những gì nó muốn. Đừng phạt con như vậy nữa, lúc nhìn vào vết thương của con, anh có thể cảm nhận được thằng bé đau đớn như thế nào, nó làm tim anh như ngừng đập vậy.!

Em cũng đã biết được sự khủng khiếp của giam cầm là như thế nào, nên anh không mong em đối xử với con chúng ta như vậy. Hãy cho con tận mắt ngắm nhìn thế giới ngoài kia, sống theo cách mà nó muốn sống, coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của một kẻ vô dụng như anh nhé.!

Anh yêu em nhiều lắm Rose. TianYang à, ba cũng yêu con nhiều lắm tiểu quỷ của ba.!

TianHua khi đọc xong bức di thư vào lúc giữa đêm, ánh trăng xanh nhạt xuyên qua khung cửa kính, phủ lên người cô màu xanh ảm đạm, u sầu. Cô chỉ biết bụm miệng khóc trong sự nghẹn ngào và hối lỗi. Nước mắt cô rơi lả chả, chảy qua đôi tay gầy gò của cô rồi rơi thẳng xuống là thư tuyệt mệnh đang nằm yên dưới mặt bàn.

Thật tình trong thâm tâm, cô đã yêu TianHuan từ lâu. Nhưng áp lực gia tộc đặt lên cơ thể nhỏ bé, khiến cô luôn cáu gắt rồi dần dần bị công việc và máu lạnh thao túng. Nỗi hận Gia Tộc Tian khiến cô nhầm lẫn bản thân cũng đã thù hận TianHuan vào tận xương tủy. Bây giờ đây, khi tĩnh tâm lại, nhớ về những quá khứ tươi đẹp khi 2 người còn ở bên nhau, bản thân cô không biết mình đã phải lòng TianHuan từ lúc nào nữa...

Có thể là từ lúc TianHuan ngồi chực chờ trước phòng sinh, xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cô mà rơi nước mắt. Ông còn quyết định sử dụng máy truyền cảm giác, để truyền 6 phần vì đau sinh của vợ qua bản thân mình. Vì sự an toàn nên nên bác sĩ không cho phép ông truyền hết 100% cơn đau qua bản thân, nhưng thật ra ông không muốn TianHua phải đau đớn dù chỉ là một ít...

{ Máy truyền cảm giác là cổ máy được chế tạo ra từ Khoa Học Thuật, nó truyền đi cảm giác của 1 cá thể sống lên một cá thể sống khác. Khiến cá thể được nhận cảm giác được cảm giác mà cá thể bị truyền trải qua. }

Hoặc có thể cô đã yêu ông từ lúc, cô bất lực vì tiếng khóc của TianYang. TianHuan liền giúp cô bế con, sự ân cần của ông khiến đứa con liền nín khóc. Cũng là kinh nghiệm 2000 năm tồn tại của ông mà ra, trên chiến trường ông gặp không ích trẻ con mất đi cha lẫn mẹ vì Ma Vật hay có thể là Ác Thần. Lúc đầu có hơi lúng túng nhưng về sau kĩ thuật dỗ dành trẻ con của ông đã tiến bộ rất nhiều. Những được trẻ được ông cưu mang rồi gửi đến cô nhi viện để các nữ tu chăm sóc.

Rồi từng bát cháu, từng ly sữa nóng, vitamin,... Đều là do TianHuan làm cho cô, dù là lên mạng để học cách làm ra chúng, dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng thành phẩm không đến nổi nào. Ông không để bất kì kẻ hầu người hạ nào chạm vào cô nếu không đủ thân tính. Chỉ là do tình yêu của ông giành cho cô.... Lúc đó, TianHua với gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng với ông, nay cũng nở 1 nụ cười nhẹ nhàng để đáp lại tấm chân tình của ông.

Lúc đó cô nghĩ, đó là biết điều và mang ơn, không phải là con tim mình đã thật sự rung động. Vì cô biết ông ấy yêu cô, nên 1 nụ cười nhạt dành tặng cho 1 kẻ si tình là quá đủ.

Ông luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ lớn tiếng với cô sau 23 năm, cả hai người làm vợ chồng....

Những kí ức ấm ấp vụt tắt ngay trong cái đầu trống rỗng của TianHua, cô đang tự hỏi. Liệu mình là lí do khiến ông chết đi? Hay do nhờ cái chết này cô mới nhận ra tình yêu mình giành cho ông? Nó khiến cô ngồi chết lặng từ đêm tối cho đến hừng đông....

Từng tia nắng nhỏ bé thay thế ánh sáng nhợt nhạt của đêm trăng, đến và ôm lấy cơ thể rệu rã của cô. Ánh mắt vô hồn nhìn vào viên bảo thạch Pandora và bức di thư lấm lem vết máu xám màu.

Nước mắt cô cạn khô, bọng mắt khô ráp lại mà xưng tấy lên, đôi mắt của cô đã rất lâu rồi chưa được ướt đẫm vì nước mắt, nay lại khóc vì người trước giờ cô đã ngộ nhân là mình ghét hắn ta rất nhiều...!

TianYang từ trên phòng ngủ đi xuống, cậu lướt qua chính điện của biệt phủ. Ngôi nhà bấy giờ lặng im không có nổi một bóng hình của một kẻ hầu người hạ, cậu thấy thấy trên bộ ghế Sofa là một thân mình mảnh mai gầy gò đang ngồi khom lưng, 2 tay thì đan vào nhau đặc trên đầu gối. Cô ấy mặt một chiếc đầm ôm đen, trên cổ có đính một chiếc nơ to cùng 1 viên đá quý lấp lánh....

" Mẹ? "

TianHua chỉ im lặng không trả lời cậu. Dường như cô không còn nghe được thứ gì nữa rồi, TianYang liền đảo mắt xuống thứ đang hắt sáng phía dưới mặt bàn. Cậu trợn tròn mắt, miệng thì mấp mấy không thốt nên lời,....

"Chuyện gì vậy mẹ? Cái... Cái này??? Không phải Pandora Stone của ba sao? Nó dính....dính máu???"

Cậu đứng chết trân đó, đôi mắt long sòng sọc mà nhìn con người đã chết từ tâm hồn cho đến thể sát kia đang ngồi yên không một động tĩnh. Cậu hét lớn vào phía người đó...

" BA CỦA CON ĐÂU?"

Đây là lần đầu tiên suốt 23 năm cậu lớn tiếng với mẹ, tiếng hét của sự bất mãn và khủng hoảng tột cùng...

TianHua chỉ cuối mặt nhìn đâm đâm vào viên bảo thạch đỏ thẫm trên mặt bàn mà đáp: "Ba...Ba mất rồi con..."

TianYang nghe thì như sét đánh ngang tai, như một con dao cứa vào trái tim khô héo của cậu. Cậu lùi lại vài bước vì tinh thần dần chìm vào bất ổn và hoang mang vô độ: " Mẹ... chính mẹ đã giết ông ấy....Chính mẹ đã đẩy ông ấy vào đường chết đúng không?... Mẹ là người bức chết ông ấy..."

TianHua rơi nước mắt, dòng lệ của cô rơi tí tách vào viên bảo thạch với ánh sáng dần yếu đi ở trên bàn. Nếu Pandora Stone đó đang vô chủ thì ánh sáng của nó sẽ dần yếu đi và tắt hẳn, chỉ có người phù hợp mới có thể thấp sáng nó lại một lần nữa.

TianHua nói trong sự nghẹn ngào: "Đúng, ta là một con quái vật đúng không?. Ta đã ép chết ba con rồi TianYang à. Ta không muốn biện minh gì trước cái chết của ông ấy, bây giờ ta cũng đang hận bản thân mình nhiều lắm!"

TianYang cắn răng nhìn vào TianHua với ánh mắt đầy căm thù: " Con chịu đựng đủ rồi... Con không muốn nhìn thấy mặt của mẹ nữa..."

Nói xong cậu lao đến chộp lấy viên bảo thạch ở trên bàn rồi bước những bước chân nặng nề về phòng. Lúc đó là lần đầu cậu bất mãn về mẹ mình nhiều đến vậy, đến người cậu yêu thương nhất bà ấy cũng cướp đi...~

• Tại sao lại không chấp nhận ông ấy một lần. Mẹ muốn con và ông ấy phải sống làm sao mới có thể vừa mắt được mẹ đây?

TianHua ngồi chết trân trên chiếc ghế Sofa, mái tóc buộc gọn gàn của cô bây giờ cũng đã bị bung ra xả dài xuống ngang vai. Cây trâm cài thủy tinh cũng rơi xuống nền đất mà vỡ vụng, ánh mắt của cô vẫn dán vào bức di thư đẫm máu ấy, Không hề rời đi...

Cho đến lúc cho nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiếng đến tận cửa nhà chính, nơi đi ra sân nhà trước, cũng là nơi hướng đến tự do. Cô mới bắt đầu nhúc nhích sau hàng giờ đóng băng thể sát.

"Con định bỏ nhà đi sao?"

TianYang cuối mặt mà đáp:

"Con chịu đựng đủ lắm rồi, mẹ đừng cướp đi những thứ gì thuộc về con nữa. Thưa mẹ...Con đi đây..."

TianHua bắt đầu đứng lên, đôi chân mỏi mệt đứng không vững vàng của cô tiến về hướng đứa con trai cao lớn, khôi ngô: "Không được, con không được đi."

TianYang chỉ lặng thinh mà đáp: " 23 năm qua con chưa bao giờ cãi lời mẹ dù chỉ một lần. Mọi thứ con đều thuận theo để khiến mẹ hài lòng và bớt khó chịu đi với con và ba. Nhưng bây giờ ba đã vì mẹ mà chết rồi, 23 năm qua, con không hề than phiền bất cứ điều gì là vì Ba..."

TianHua lặng im, cô bất ngờ vì đứa con chưa bao giờ dám cãi lời mình bây giờ lại có thể nói ra những câu nói khiến cô tổn thương nhiều đến vậy: "Con?....Thôi được, ta cho phép con rời khỏi nơi này. Đợi ta một lát"

TianYang đôi mắt đã đỏ hoe đang đứng nhìn bóng lưng gầy guột của mẹ tiến về phía căn phòng của bà. Một lát sau, bà quay lại nhưng trên tay chả cầm thứ gì. Bà tiến nhanh về phía cậu, xoay chiếc balo của cậu về phía mình khiến cậu chỉ cảm thấy bà đang lục lọi chiếc balo của mình.

[ Đến lúc đi cũng muốn kiểm tra mình sao? Thôi được ]

TianHua lấy từ trong túi váy của cô ra một chiếc thẻ tín dụng, dím vào góc nhỏ nhất của Balo TianYang đang đeo trên lưng rồi nói: "Được, nhưng con nên nhớ. Sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt ngoài kia không hề dễ dàng. Có sống có chết thì tự mà lo liệu,.. Nếu có đói vì không có tiền để tiêu sài, cũng đừng mơ mà tìm đến ta để cầu xin sự giúp đỡ. Tự lập đi."

" Nếu con muốn thì hãy giữ liên lạc, để ta biết tình trạng sức khỏe của con như thế nào là đủ. "

TianYang gật đầu nhìn bà ấy với đôi mắt lạnh lùng, khi cửa nhà lớn bật mở ra. Ánh nắng ôm trọn lấy cơ thể cao lớn của cậu và thân sát héo mòn của TianHua.

Cô đứng chấp tay vào sau lưng nhìn bóng lưng con mình dần xa khỏi tầm mắt. Bổng cô nhớ lại lời TianHuan nói trong lá thư:

" Hãy cho con tận mắt ngắm nhìn thế giới ngoài kia, sống theo cách mà nó muốn sống, coi như đó là tâm nguyện cuối cùng của một kẻ vô dụng như anh nhé. "

TianHua quay mặt vào bên trong, ngôi nhà lạnh lẻo và tối tăm hiện lên trước mắt cô.

• Ánh nắng ấy, ôm lấy cơ thể em. Giống như anh đang ôm lấy em vậy TianHuan. Em mới là kẻ vô dụng, nhận ra tình yêu của mình đối với anh quá trễ. Tâm nguyện của anh, em đã đáp ứng rồi. Liệu trên trời cao, anh có thấy con mình hạnh phúc? Liệu anh có chấp nhận tha lỗi cho một con người nông cạn và độc đoán như em không?

TianHua bổng mất đi thăng bằng rồi ngã khụy xuống. Cơ thể cô đã quá mỏi mệt từ đêm qua cho đến bây giờ.

Không đúng. Nó đã như thế từ lúc cô còn là một thiếu nữ có tên là Rose cho đến tận nay rồi. Lúc xưa thì chạy đôn chạy đáo xoay tiền cho bản thân ăn học, nuôi bố mẹ già, trả món nợ hàng trăm triệu Golden cho gia tộc Tian...bây giờ lại mệt mỏi với sự sắp xếp của bố mẹ chồng. Cánh hồng nào rồi cũng phải úa tàn....

Ánh sáng của mặt trời trước cánh cửa ôm lấy bóng lưng của cô, bên trong là bóng tối của sự giam cầm từ gia tộc quyền quý. Nó giống như một bức tranh tương phản vậy, tự do nếu dũng cảm đấu tranh cho bản thân mình còn không thì sẽ bị sự giam cầm nuốt chửng mãi mãi....

Kí ức đen tối của cô bị đứt đoạn khi có tiếng gọi của ai đó.

" Phu nhân, phu nhân? Sao người lại khóc? "

TianYang đang thơ thẩn trong dòng suối hồi ức, nước mắt cô cũng rơi trong vô thức. Khiến thư ký cũng bất ngờ, vì không phải chuyện gì cũng có thể làm TianHua bật khóc, nhất là trong lúc làm việc. Cô là một người đanh thép, khôn ngoan và đầy quyết đoán,...

TianHua ngẩn người trong vô thức. Giọng nói nhẹ nhàng và yếu ớt: "Ta.......,Khóc..Sao?"

• Mình vốn là một người mạnh mẽ mà, bây giờ hở một tí chuyện là nước mắt lại rơi thế này....?

Cô nhìn vào CCTV thì thấy họ đã đi mất rồi. Lùi thời gian lại một chút ở chỗ BaiWan...

Khi gọi thanh toán thì nhân viên liền cười với TIanYang rất niềm nở, rồi nhìn BaiWan đang cầm chiếc thẻ tín dụng trên tay.

" Thưa ngài, hôm nay chúng tôi có chương trình miễn phí 100% cho vị khách hàng đầu tiên ạ. "

BaiWan đang hất hất chiếc thẻ trên tay thì nói: "Ồ? Vậy tôi rinh nguyên cái tiệm này về nhà nhé?"

Thấy cô nhân viên hốt hoảng mà BaiWan nói thêm: "Tôi đùa thôi, ai lại không biết điều đến thế cơ chứ."

Cậu quay sang TianYang đang mặt trên người bộ trang phục cậu vừa phối cho. Đó là phong cách dạo phố vô cùng trẻ trung. Một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần ống suông, nhưng cậu lại mang một chiếc giày khá là lạc quẻ,...

BaiWan lộ rõ vẻ mặt không hài lòng mà nói: "Đi, đi mua cho cậu đôi giày."

Cô nhân viên hí hửng nói: "Thưa ngài, gần đây có chi nhánh của chúng tôi. Nơi đó chủ yếu là bán giày dép đó ạ!"

BaiWan vẫy tay chào tạm biệt cô gái: "Ồ, cảm ơn cô nhiều nhá:"

Giọng nói trầm lắng, lạnh lẻo này đôi lúc lại vô cùng cuống hút với người khác giới. Nói xong, BaiWan và TianYang cùng nhau đi ra khỏi Karados.

Cô nhân viên bên trong đỏ mặt mà bụm miệng:

[ Anh ấy cũng dễ thương ghê ấy chứ, giọng nói còn rất bánh cuốn nữa. Ăn mặc cũng rất chi là thời thượng,....Guwaaaaa, làm đó giờ cứ nghĩ anh ấy xấu xa và hung dữ lắm cơ.]

[ Không lẻ mình phải đi xin số điện thoại của anh ấy? ]

TianYang cùng BaiWan đang đi đến cửa tiệm giày, trên đường có khá nhiều người nhìn ngó 2 người họ, những lời bàn tán cũng dần xuất hiện. Những tiếng xì xào từ miệng đời dần chỉa mũi dao về 2 người họ. BaiWan vẫn giữ đôi mắt lạnh lùng không hề quan tâm đó. Cuối cùng TianYang cũng có 2 đôi giày trắng và đen trong vô cùng hợp mắt của BaiWan.

Nó tốn kha khá tiền của BaiWan....!

Bổng dưng BaiWan nói: "Ờ nhỉ? Phải mua cho cậu một cái giường hay một cái đệm chứ nhỉ? Gối nằm rồi chăn nữa...."

TianYang im lặng một hồi lâu, cậu nhớ lại BaiWan đã tốn kha khá tiền cho mình rồi, 2 đôi giày cũng gần 4tr5 Golden, số tiền này đối với TianYang lúc còn ở biệt phủ thì không là bao nhưng cậu biết đó là một số tiền rất lớn. Cậu đáp:

"Thôi tôi không cần cái này đâu, đêm qua sàn nhà không lạnh lắm. Tôi có thể ngủ được mà, anh không cần lo cho tôi nhiều đến thế đâu ạ..."

BaiWan nhìn cậu ra vẻ bất mãn: "Không được"

TianYang quả quyết đáp lại: "Thôi mà, thay vào đó. Tôi và anh đi mua một ít thức ăn, để tối nay tôi nấu cho anh nhé?"

Thấy BaiWan im lặng nhìn mình mà không nói gì TianYang nói tiếp: "Thật đó, tôi không sao mà. Tin tôi một lần, nhé?"

BaiWan ậm ừ rồi đáp: "Thôi được, cậu có chết tôi cũng mặc kệ đấy."

TianYang đôi mắt dần dịu dàng mà nói: "Ưm.."

Dường như TianYang đang dần dần có cảm tình với tính cách cọc cằn nhưng vô cùng ấm áp của BaiWan rồi nhỉ!?

"Aaaa, BaiWan, anh lại đây đi anh"

BaiWan ngước nhìn ánh mắt theo hướng đi của TianYang, đó là một cửa hàng bán rau quả nhà trồng. Phía trước còn có trái cây nhìn có vẻ rất ngon mắt....

"Cậu định?"

TianYang nhìn BaiWan rồi nói: "Tôi muốn làm một chút rau cung cấp lại Vitamin cho anh ấy mà. Thức khuya nhiều có hại cho sức khỏe lắm..."

BaiWan phì cười, nụ cười nhẹ nhàng được che lấp bởi lớp khẩu trang ngột ngạt: " Đổi một chỗ ngủ ấm áp chỉ vì sức khỏe của tôi thôi sao?"

TianYang vừa lựa những bó rau căng mọng, xanh ngát bên trên kệ thì nói: "Không đâu, bù lại anh phải ăn chúng thật ngon nữa mới được. Mỗi ngày ăn phải ăn đủ bữa, mới có sức nuôi lại tôi nữa chứ?!"

"Hừmmmm.... Nghe kỹ thì thấy ai cũng có lợi. Thôi được! Tôi nghe cậu lần này...!"

Một lát sau, lúc họ quay về nhà, trở về nơi sâu thẳm nhất khu trung lưu. Trên đường họ thấy tiếng chân chạy vô cùng nhanh trên nền đất, ngước sang nhìn thì những người đó đang mặc trên mình trang phục của Acadia, họ lướt sang BaIWan với tốc độ xé gió tiến về khu hạ lưu cũng được gọi là khu ổ chuột...

Cơ thể của những người đó đều đang nằm ở trạng thái Khế Hồn Thức Tỉnh.

BaiWan và TianYang hướng mắt về khu ổ chuột, họ thấy có một vụ nổ lớn, tiếng gáo thét đinh tai của một sinh vật nào đó. Nhìn rõ thì mới biết là ma vật bên ngoài tràn vào...

"Haizzz, cậu thấy không?. Lí do tôi bị người đời chửi bới đấy!"

TianYang đứng nhìn khu ổ chuột dưới tầm mắt của mình. Alintras thiết kế như một nất thang cho 3 khu đại diện cho tầng lớp con người sinh sống tại đây, từ nghèo đói, đến khá giả và tài phiệt. Nên khu ổ chuột chỉ cần nhìn xuống là thấy rõ hết mọi thứ...

"Anh không giúp họ sao?"

BaiWan lạnh lùng mà nói: "Không. Chắc bọn lính quèn ấy lo được mà... Kệ chúng đi."

TianYang tối mặt lại mà nói: "Nhưng những người vô tội dưới đó sẽ chết..."

BaiWan nghe câu nói này bổng như được chạm vào con tim, cậu nhớ lại lúc xưa. Lúc gia đình cậu vẫn còn sinh sống ở khu hạ lưu, nơi bị các tầng lớp khác kì thị và chà đạp...



Lúc ấy, có một con quái vật to lớn xông vào, nó phá hủy mọi thứ trên đường nó bước đi. Miệng nó đầy răng nanh, phun ra các tia sáng hủy diệt càng quét mọi thứ ở khu hạ lưu nơi BaiWan sinh sống.

" Tà Thần, Tà Thần đấy.... Chạy Mau Lên, Các nhân thần canh giữ bị nó giết chết hết rồi. "

" TianHuan và JuXuan đang đi công tác ở ShenZu rồi. 2 thằng chết tiệt này lúc cần thì không thấy đâu. "

" Thằng KaiGaKu đang ở đâu??

" Acadia thông báo, nó đang bế quan làm mẹ gì đó rồi. Chạy đi, chúng nó không cứu được bọn mình lúc này đâu."

" Mẹ kiếp thật, bộ không có 3 thằng đó là chúng ta sẽ chết à? Còn thằng ShuiYuan nữa cơ chứ, gắn cái mát Vệ Thần Khỏi Nguyên làm chi rồi tính tình cứ như con đàn bà. Hòa bình cái chó gì chứ?"

" Được trời phú cho sức mạnh thì lại trốn chui trốn nhủi, 4 thằng vô dụng."

" Mấy đứa Vệ Thần khác của Acadia đâu? Bộ không có bọn kia thì núp đéo dám ra à? Nộp thuế cho để bọn nó trốn chắc?"

" Tà Thần đấy con ạ, bất cẩn nó quật cho mày về suối vàng. Bọn nó dại gì ra, chắc đang gọi điện cầu cứu 2 thằng Tiên Phong rồi."

BaiWan lúc còn nhỏ chỉ là một cậu bé tóc đen nhánh cùng với đôi mắt xanh nhạt đơn điệu. Cậu ôm con gấu bông mà ba mẹ tặng trên tay, đứng nhìn thực thể to lớn đang càn quét nơi cậu sinh sống và tiếng chửi bới bất mãn của những thành phần bất hảo tại khu hạ lưu này...

Bổng Tà Thần lia ánh mắt sang phía cậu

" Ô? Tao thích nhất là giết trẻ con đấy. Mày thật vinh hạnh, nhóc con"

Miệng nó đang tụ lực để bắn ra một chùm tia hủy diệt về phía của cậu thì.

* Xeng *

Một nhát chém mang theo ánh sáng xanh lao thẳng về phía nó, sao đó là một cơn lốc xoáy cuộng tròn theo phương nằm ngang, nó cứ như một mũi khoan đang xen giữa màu xanh và đỏ lao tới con quái vật. Đả thương nó một cách đầy uy lực.

BaiWan khóc nức nở trước sự khủng khiếp cậu đang nhìn thấy, bổng có một giọng nói trầm ấm nói với cậu:

" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Xin lỗi vì bọn anh tới trễ, em mau đi đến khu lánh nạn tập trung đi. Đừng khóc nữa nhé...! "

BaiWan với đôi mắt to tròn xoe, nhìn người đàn ông tóc trắng tinh với đôi mắt xanh phát sáng trước mặt, trên mặt anh ta còn có những sợi ria lấp lánh nữa. Cậu mấp mấy nói:

"Anh là ai vậy?"

Người thanh niên trước mắt cậu cười một cách dịu dàng như muốn dỗ dành đứa trẻ con đang khóc, bổng anh ta nói: "Anh là JuXuan, Vệ Thần Tiên Phong của Acadia."

Nói xong anh ấy biến mất ngay trước mắt BaiWan, khi nhìn lên thì đã thấy anh ấy hội ngộ cùng người còn lại. Người đó có đôi tay đỏ rực, đang cầm trên tay thanh kiếm cháy bỏng ánh lửa.

"TianHuan, chiến tiếp thôi"

" Cậu đi đâu nảy giờ đấy?"

"Có một đứa trẻ bị lạc, tớ phải dỗ bé ấy chứ."

"Thích làm người tốt quá nhỉ?"

"Này, tôi lúc nào mà chả tốt hả? Coi lại mình đi, cái đồ già đầu mà còn dại gái.!"

"Cậu nói cái gì hả? Có tin tôi đập cậu trước con khỉ quắt trước mặt kia không hả?"

2 người đang nói thì bổng có một tia sáng mang theo một làn sóng xung kích lao tới họ với tốc độ siêu thanh. Nhanh như cắt, 2 thanh kiếm của 2 người, 1 thanh màu đỏ, 1 thanh màu trắng xanh. Cùng nhau chẻ dọc tia sáng ấy ra làm đôi.

Con Tà Thần lên tiếng: "Chết tiệt, bọn mày sao không chết quách đi hả? Sống dai như đỉa đói!"

2 người đang bay lở lửng trên trời bắt đầu đồng thanh nói: "Chưa đến lúc bọn tao phải chết đâu. Rồi cũng sẽ đến lúc bọn tao chết đi, nhưng chưa chắc gì là thế hệ sau để yên cho bọn rác rưỡi chúng mày đâu. Chết Điiiiiiiiiiiii..."

Tiếng hô to lớn đầy chiến khí của 2 người, khiến con Tà Thần dần không giữ được bình tĩnh, các Tà Thần cũng từ Ma Vật tiến hóa mà thành. Sống rất lâu nên nó chắc hẵng nó cũng đã biết về sự kết hợp khủng khiếp của Bộ Đôi Vệ Thần Tiên Phong.

2 người bắt đầu lấy đà lao đến trong không trung, JuXuan chém đứt hết tứ chi con Tà Thần trước khi nó kịp nhận ra bản thân đã tàn phế. TianHuan cho nó đòn kết liễu bằng cách bỗ đôi cái đầu đầy sừng và vảy cứng của nó ra...

JuXuan nhìn xuống đất kiểm tra xem cậu bé ấy đã đi chưa, may thay bóng hình nhóc con ấy cũng đã không còn tại nơi chiến trường khác nghiệt này...

TianHuan và JuXuan là thế đấy. Cứ như nước với lửa nhưng không thể thiếu nhau khi chiến đấu. Cũng như mặt trăng và mặt trời, tuy không gặp nhau nhưng không thể thiếu nhau để duy trì sự sống cho con người...

Ai ngờ BaiWan chỉ đứng núp trong một hốc tối của các ngôi nhà xập xệ mà chiêm ngưỡng trận chiến đó, từ đầu đến cuối...




BaiWan đang ngẩn người trước kí ức không mấy tốt đẹp lúc xưa. Thì có ai đó lay lay cậu.

"BaiWan, anh sao vậy?"

BaiWan cuối mặt xuống đất rồi nói: "Cậu nói đúng, đợi tôi một lát. 5p thôi đứng yên ở đây"

BaiWan nói xong thì cởi chiếc áo Blazer của mình ra đưa cho TianYang giữ hộ. Cậu tháo chiếc khẩu trang ngột ngạt kia ra khỏi gương mặt. Đôi mắt cậu dần lóe lên ánh sáng xanh, đôi sừng tai cáo trên đầu dần mọc ra. Cánh tay của cậu bị nhuộm bởi màu xanh trắng theo đó là móng tay nhọn cũng mọc ra theo, 10 cái móng nhọn ấy được phủ lên màu trắng ngà và chớp đỉnh còn điểm xuyết thêm màu xanh nhạt.

Trạng thái thức tỉnh đã hoàn tất. BaiWan lao một cách cực nhanh về khu ổ chuột, nơi phát ra tiếng khóc than của những đứa trẻ và người dân vô tội.

Khi đến nơi, lúc đó cậu đang nhảy từ bật thang nơi trung lưu xuống thẳng khu hạ lưu bên dưới.

Phía dưới nhà những căn nhà cũ nát chồng chất lên nhau, quần áo treo trên lan can trên những nôi nhà cao, thành phố bị bao phủ bởi khói bụi mà màu nâu trầm. Những ngôi nhà sập xệ và tạm bợ, con người nơi đây mặt những bộ quần áo rách rưới nhưng cái họ quan tâm là ngày mai mình có no bụng hay không...

• Vẫn không thay đổi gì suốt 28 năm qua sao?

Đang lơ lửng trên không trung thì cậu thấy mục tiêu của mình ngay trước mắt, nó là một Ma Vật với ngoại hình bị biến dị trông rất tởm. Trên tay nó đang giữ một đứa trẻ!

BaiWan nhìn thấy các Vệ Viên bất lực nhìn con quái vật đang chuẩn bị há hốc mồm ra để nuốt chửng đứa trẻ vào bụng. BaiWan không muốn dây dưa thêm nữa!

{ Sương Kỹ- Sương Không Kích }

BaiWan phát ra hơi lạnh từ đôi chân, đóng băng không khí xung quanh tạo ra một điểm tựa để lao mình xuống đất, nhắm thẳng vào cổ con cái vật mà chém. Đòn đánh này phù hợp nhất là chiến đấu trên không, vì uy lực khi lao xuống của nó cứ như một tảng thiên thạch vậy. Các bước lấy đà trên trời đủ khiến cho cú lao như một quả tên lửa hạng nặng có thể triệt hạ bất cứ kẻ địch nào đối mặt.

Tích tắc, đầu con quái vật đã rơi ra khỏi cổ. Một anh thanh giòn tan từ việc vũ khí va chạm với xương cốt phát ra.

Đứa bé rơi tự do khỏi tay con quái vật to lớn. BaiWan nhẹ nhàng bay đến ôm đứa bé vào lòng rồi đáp đất một cách hoa mĩ cùng các cánh hoa băng, do vừa sử dụng chiêu thức để lại...

Các Vệ Viên đứng tròn xoe mắt nhìn, vì trong mắt họ. Đột nhiên đầu con quái vật bổng chốc rớt ra ngoài, sau đó là âm thanh ~Keng~ rất lớn phát ra. Lát sau, khi định thần họ mới thấy, "Kẻ Thanh Trừng" đang bế đứa bé trên tay.

Tiếng xì xào lại bao trùm bầu không khí chết chóc nơi đây.

" Là Con Quỷ Của Ánh Trăng..... Nguyệt Thiết Dạ Xoa đó..... Kẻ Thanh Trừng,......Quái Vật, nó là Quái Vật.....x3,14"

BaiWan bế đứa bé trên tay với đôi mắt lạnh như băng nhìn vào đám Vệ Viên vô dụng trước mắt cậu. Bổng có âm thanh tiếng dép lê chạy hối hả về phía cậu.

" Con tôi, con tôi. Cảm ơn, cảm ơn cậu. Tôi cảm ơn cậu...."

Đó là mẹ của đứa trẻ, cô ấy ôm con mình vào lòng. Chân quỳ rạp dưới đất ra vẻ khẩn tạ với ân nhân cứu mạng con mình. Nước mắt cô rơi khi áp sát vào bờ má dính đầy bụi đất của đứa con đang bất tỉnh.

BaiWan chỉ nhìn cô với đôi mắt dịu dàng mà nói: " Đứa bé không sao là được rồi. Cô đứng lên trước đã..."

Ánh mắt dịu dàng dần chuyển qua một biểu cảm hoàn toàn khác. Nó như muốn giết người mà nhìn đăm đăm về hướng các Vệ Viên. Cậu bắt đầu quả trách và chế giễu chúng một cách thậm tệ...

"Đúng là lũ vô dụng, bọn mày ăn tiền rồi chỉ có thế thôi sao? Nếu tao không đến đây thì đứa bé này phải chết vì sự vô dụng của bọn mày rồi đúng không? Lũ rác rưỡi chúng mày?"

"Hắn ta là ai vậy?"

"Trời? Cậu sống ở đâu mà không biết hắn vậy? Kẻ Thang Trừng đó."

" Không, tôi không biết hắn."

"Haizzz, giờ biết rồi đó."

"Hắn ta là ai vậy? Hắn đâu có mặc quân phục của Acadia? Nhưng mà trạng thái đó.... Không phải là nhân dạng Thức Tỉnh đó chứ?"

"Đúng, hắn không phải người của Acadia. Hắn là ngoại lệ duy nhất được phát hiện. Hắn ta lộng quyền mà giết người kinh lắm, trật ý của hắn là cậu vong mạng ngay. Vì trong thành phố này có đánh nhau giỏi bằng hắn đâu!"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Nó bẻ gãy cổ chúng ta bây giờ."

Một tên Vệ Viên trong đó bất mãn, mà lớn tiếng:
"Mày là cái thá gì mà khiển trách bọn tao? Không phải vì mày mà bọn quái vật chúng nó mới tràn được vào đây à? Lúc ngài JuXuan còn sống làm gì có chuyện này? Từ sau lúc ngài ấy chết, TianHuan cũng không lui đến nơi này nữa? Lỗi này là do ai? Thằng khốn kiếp"

Bổng có tiếng nói nhỏ: "Này...này...Las? Cậu ăn gan hùm hay sao mà dám phản bác lại hắn ta vậy? Lớn chuyện rồi?"

BaiWan đang đứng rất xa nhìn xoáy sâu vào cái tên to gan kia, bổng chốc cậu biến mất trước tầm mắt nông cạn của tên Vệ Viên. Rồi sau đó, hắn ta bị một bàn tay đầy gân máu túm cổ, hất bổng hắn lên không trung.

"Sao nào? Nói nữa tao xem? Một con Ma Vật tầm thường còn không giết nổi? Mày nghĩ, mày đủ tư cách nói chuyện với tao à?"

Miệng tên Las bắt đầu hộc máu ra, răng hắn cắn chặt với máu tươi dính nham nhở trên hàm. Hắn muốn nói như lực bóp của cánh tay thon thả dưới kia quá mạnh. Móng tay của BaiWan dường như cắm gập vào da cổ của tên Las.

BaiWan nói tiếp:

"Nếu JuXuan chết thì bọn mày định để cái thành phố này sụp đổ luôn à? Chỉ có lũ vô dụng mới đi ỷ lại vào người khác. Định sống hèn như vậy cả đời à? Sao không tự mình luyện tập rồi chiến đấu đi, thằng khốn?"

Một lát sau, BaiWan cũng buôn tên đó ra. Các Vệ Viên đứng ngẩn người ra nhìn về phía Las với đôi mắt e sợ, họ còn bất giác lùi lại vài bước chân theo bản năng.

Hắn vừa được thả xuống đất, đang thở hổn hển thì bổng một cú đá cực mạnh từ đâu sút thẳng vào bụng hắn, khiến hắn văng vào bờ tường cách đó hàng trăm mét. Lúc bị đá văng đi, máu từ miệng hắn tuông trào ra ngoài vươn vải và trải dài trên đường bay.

•Chắc nó không chết đâu nhỉ? Bất động mẹ rồi.

BaiWan ngước mắt ra nhìn bọn Vệ Viên với đôi mắt dò thám và lảnh đạm:

"Còn ai bất mãn gì với tao không nhỉ? Nói luôn một lần đi?"

Vừa nói, cậu vừa liếm mu bàn tay đang dính máu của mình. Bổng mặt hiện ra vẻ khó chịu.

• Dở như c*t vậy? Không bằng một gốc của thằng nhóc kia!

Tiếng ho nhẹ nhàng từ phía xa đã thu hút ánh mắt của BaiWan. Đứa bé trong tay người phụ nữ trung niên ấy đã tỉnh dậy. Nó ho vài tiếng vì bị bóp nghẹt đến ngất xĩu.

BaiWan mặc sát bọn khoác lên mình bộ quân phục cao quý kia rồi chả làm được việc gì ra hồn kia. Mà tiến về phía đứa bé. Không phải là tiến, mà có thể nói là dịch chuyển tức thời...

"Em đã ổn chưa?"

Đứa bé dụi mắt rồi đáp với giọng điệu đầy hồn nhiên của trẻ con: "Em không sao, trên đầu anh có sừng kìa.... Hahaha. Còn có ria mép nữa....Hahaha"

Người phụ nữ đang ôm lấy đứa con liền hốt hoảng mà nói: "Im lặng nào, XiangNa."

BaiWan nhìn đứa bé với đôi mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ trẻ con lại thích hình hài mà người lớn ai nhìn vào cũng khiếp sợ như này: "Hahaha, em thích nó lắm sao?"

Ánh mắt hiền dịu của BaiWan dành cho đứa bé đã bị người mẹ nhìn thấy. Đứa bé ấy giơ tay ra chạm vào đôi sừng cáo trên đầu của BaiWan mà tỏ ra rất thích thú. "Mẹ ơi, sừng anh ấy mát quá...."

BaiWan bất ngờ trước sự hồn nhiên của đứa trẻ, cậu lấy bàn tay đầy móng nhọn của mình nắm lấy tay đứa trẻ một cách dịu dàng.

"Aaaaa, anh còn có móng tay nữa này. Hahaha"

BaiWan đang xoa xoa bàn tay mập ú của đứa trẻ thì nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người mẹ.:

"Tôi xin lỗi vì trước đây đã nghĩ xấu về cậu. Để bây giờ chính cậu là người cứu con gái của tôi khỏi nguy hiểm chứ không phải là người của Acadia mà chúng tôi phải đóng thuế hằng năm."

BaiWan lặng thinh trước lời thú tội của người phụ nữ gầy ốm trước mắt: "Không sao đâu ạ. Tôi không để bụng đâu, chỉ cần chị hiểu cho cuộc đời sóng gió của tôi như vậy là được."

BaiWan đứng dậy: "Đến lúc tôi phải đi rồi. Còn một đứa trẻ to xác đang chờ tôi, nếu về trễ e rằng nó sẽ bị bắt cóc mất...."

Đứa bé nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn cậu: "Anh có thể cho em biết, anh là ai không?"

BaiWan nhìn đứa bé với đôi mắt triều mến: "Anh là Kẻ Thanh Trừng, tên của anh là BaiWan. Chào công chúa nhỏ..."

Vừa dứt câu, BaiWan liền biến mất trước mắt đứa bé. Chỉ còn những cánh hoa băng sót lại rơi nhẹ nhàng xuống đống đổ nát hoang tàn nơi thành phố của những người không có tiếng nói trong xã hội.....


Đúng như đã hẹn, 5 phút sau BaiWan đã trở về ngay trước mắt.

BaiWan lại quay về hình thái con người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu lại khoác lên mình chiếc Blazer dài và đeo lại vào mặt mình chiếc khẩu trang ngột ngạt kia.

TianYang vô cùng thắc mắc: "Sao anh không tháo khẩu trang ra đi. Anh nhạy cảm với khói bụi sao?"

BaiWan thờ ơ trả lời: "Nếu tháo cái rọ mõm này ra mà đi ngoài đường, không chừng tôi sẽ đấm những đứa không biết giữ mồm giữ miệng mất. Đeo vào cho ít bị nhận ra còn hơn."

TianYang Waoo thật lớn: " Anh nổi tiếng ở thành phố này nhỉ?"

BaiWan phì cười: "Hơn cả sao hạng A ấy chứ!"

Cả hai người mua xong những đồ dùng thiết yếu thì rốt cuộc cũng về đến nhà. TianYang mang những thực phẩm vừa mua bỏ vào bồn rửa, còn 10 mấy túi giấy khắc tên thương hiệu Karados TianYang bỏ nó xuống chỗ mình nằm.

Cậu khỏe thật, cầm một tá đồ ấy mà không than thở một chút nào. Vẫn để BaiWan tay không luồn vào túi mà đi về nhà cùng cậu một cách ung dung.

BaiWan bỗng dưng hỏi: "Cậu có tập Gym à? Tôi thấy nguyên cái đống này cũng gần 15kg đấy?"

TianYang mặt lãnh đạm mà đáp: "Ưm, nhà tôi nghèo lắm nên tôi hay đi làm thêm như khiên đá trên núi, hay những công việc tay chân khác ở công trường ấy mà. Mấy cái này không nặng lắm đâu. Anh đừng lo lắng quá!"

BaiWan quăng chiếc rọ mõm của mình vào sọt rác: " Ai lo cho cậu? Xì"

Nhờ sự vô cảm hiện tại, lời nói dối của TianYang không bị đối phương phát hiện ra. Bình thường BaiWan trong lúc tra khảo ai đó, nhìn vào biểu cảm cậu có thể đoán trúng gần 80% đối phương đang nói thật hay nói dối. Nhờ vào gương mặt đơ đã cứu TianYang một mạng...

Cậu liền chạy nhanh xuống bếp lụi cụi rửa sách số đồ mà mình vừa mua về.

Phía gian phải, BaiWan cởi hết đồ ra. Chỉ còn đúng chiếc quần lót dính trên người, TianYang từ phía nhà bếp đi lên thì thấy trên người BaiWan trần trụi lộ ra cơ thể khỏe khoắn và trắng nõn. Đầy mị lực!

BaiWan: "??!!?!??!?!?"

Cậu đang rất bấn loạn vì số người nhìn thấy cơ thể của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. TianYang liền thấy sắc mặt BaiWan thay đổi, thì liền ngoảnh mặt đi chỗ khác mà nói:

"Anh...anh...Có đói không? Tôi sẽ làm bữa trưa nga...y?"

BaiWan dần lấy lại được bình tỉnh. Cậu mặt vào chiếc quần gắn và một chiếc áo thun trắng, đi đến phía giường rồi nằm xuống. Phải nói đúng hơn là cậu để cơ thể mình ngã tự do vào chiếc giường.

"Thôi, tôi không đói. Chiều đi, bây giờ thì ngủ..."

TianYang đứng nắm chặt bàn tay ngậm ngùi nói:

" Tôi cũng muốn ngủ!."

BaiWan đang nằm úp người trên chiếc người thì giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa của cậu dính vào nhau rồi sao đó cậu quắc quắc TianYang lại gần.

Lời mời gọi không thể nào thô lỗ hơn!

TianYang lại bảo: "Đợi tôi thay bộ đồ lúc nảy anh chọn cho tôi nhé. Sẵn tôi cũng đi chuẩn bị một số thức ăn cho buổi tối"

"Hừmmm"

• Mình quên mất, bản thân không còn sống một mình nữa. Sau này phải chú ý hơn mới được.

TianYang vào việc ngay, cậu bắt đầu cứa những thớ thịt rồi ướp chúng cùng gia vị còn sót lại ở nhà BaiWan. Số rau, củ cũng được cậu rửa sạch rồi cho vào ngăn mát tủ đông. Sau đó cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay đồ.

Lát sau, cậu đi ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen và một chiếc quần cùng màu với cách vải cotton thoáng mát. Điểm nhấn chắc là chiếc áo ba lỗ kia, nó ôm sát vào bờ ngực căng tròn của cậu rồi dần phía dưới bó sát vòng eo to tướng...

BaiWan đang nằm úp người thì lật lại nhìn ngắm cậu: "Ừmmm... Thấy thế nào?"

• Nhìn cái ngực nó kìa, như mẹ bỉm sữa ấy nhỉ? Bóp một cái có phải là biến thái không nhỉ? Haizzz, nghĩ cái đéo gì vậy?

TianYang lấy tay sờ lên bộ ngực của mình rồi phủi phủi: " Tôi thấy nó hơi lạ một chút, nhưng đỡ nóng nực hơn rồi..."

BaiWan cười nhạt, mi mắt dần hạ xuống. Trông thật dịu dàng: "Vậy thì đi ngủ thôi..

Hai người vẫn như vậy, kẻ trên người dưới. Lưng của TianYang vẫn tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh buốt, nhưng cậu cứ giả vờ rằng mình đang rất ổn. BaiWan vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi



Rồi cũng đến lúc hoàng hôn chiếu xuyên những ánh nắng nhẹ nhàng qua khung cửa sổ nhỏ. BaiWan vẫn ngủ rất say, dáng ngủ rất nghiêm nghị không trở mình hay động đậy...

TianYang đã tỉnh dậy trước cậu một chút. Cậu nhanh chân đi chuẩn bị bữa tối đúng với chức phận người ở không công của mình...

Một lát sau, BaiWan cũng bị đánh thức bởi hương thơm ngào ngạt phát ra từ phía nhà bếp....

"Grơooooooooooooooooooooooooooooo"

Tiếng ngáp thay lời tuyên bố chủ nhà đã tỉnh giất, BaiWan vươn vai vài cái, tiếng kêu rắc rắc phát ra từ xương khớp của cậu nghe cứ như vừa cắn đôi miếng snack vậy.

• Chắc từ nay không cần đồng hồ báo thức nữa đâu nhỉ?

TianYang đi từ phía nhà bếp đi lên, trên tay vẫn còn cằm chiếc xẻng và mang trên người chiếc tạp dề dính chặt trên cơ thể cường trán của mình.

"Anh dậy rồi sao? Bữa tối sắp xong rồi, thấy anh ngủ ngon quá tôi không tiện đánh thức anh cho lắm!"

BaiWan đang ngồi trên giường gãi đầu, cào cổ cho tỉnh cơn mê ngủ. Rồi cuối cùng cậu cũng bước xuống giường.

" Lại sắp tối rồi nhỉ? "

TianYang nghe thấy tiếng xèo xèo trên bếp thì quên bản thân chưa tắt lửa mà đã vội chạy đi nơi khác. Cậu liền chạy hối hả về nhà bếp vừa đảo thức ăn vừa trả lời:

" Vâng, cũng 7h30 rồi đấy ạ. Anh định đi đâu sao?"

BaiWan thờ ơ đáp: " Đi cứu mấy thằng ngốc giống cậu chứ đi đâu?"

TianYang sượng người: "Ý anh là làm công việc cứu người vào hôm qua đó sao?"

BaiWan ậm ừ rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một lát sau, cậu đi ra ngoài với gương mặt còn đọng nước trên hàng mi, vẫn chưa thể tỉnh ngủ được hoàn toàn. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế ở bàn ăn, các món ăn đều bày biện lên sẵn cả rồi, chỉ còn chờ chủ nhà động đũa...

Trên bàn hình như mọi món ăn đều có 1 hương thơm riêng và chúng đều đang bóc khói nghi ngút, trước mặt BaiWan là một bát cơm lớn, phía trên là một quả trứng lòng đào còn phía dưới là thịt băm được phủ một lớp nước sốt óng ánh. Được rắc thêm một chút mè và hành, tận cùng là lớp cơm trắng tinh quánh dẻo.

Món ăn từ lạc, cay, mặn,ngọt.... Đều được TianYang biến hóa và đặc trên chiếc bàn ăn nhỏ. Khi đang ăn cậu quan sát BaiWan rất kỹ, xem BaiWan thích ăn món gì, khẩu vị anh ta như thế nào.

Cậu để ý rất kỹ, xem xét nét mặt của anh ta. Một cách chăm chú....

"Này, mặt tôi dính gì à?"

TianYang đang nhìn chăm chăm vào BaiWan thì giật mình: " Ưm...xin lỗi, anh ăn thấy ngon miệng không? Cho tôi xin ý kiến đi!"

BaiWan hất nhẹ vai rồi nói: "Cũng khá thôi..."

TianYang ánh mắt dần trở nên dịu dàng: "Thật sao?"

BaiWan nhíu mày nhìn cậu không nói gì. TianYang thì giật mình mà nhìn vào bát cơm của mình không dám ngước mặt lên.

• Hỏi cái đéo gì mà khó trả lời vãi. Chắc có ngày cũng bị thằng nhãi này làm cho tức đến đau tim rồi chết tươi luôn quá?

TianYang thấy mặt BaiWan đang ra vẻ lúng túng thì nói thêm: "Tôi tạm xem, anh nói khá thì nó sẽ là ngon, còn nói ngon thì sẽ là rất ngon nhé?"

• Chưa có ai dám xấc xược với mình như vậy. May mắn là tôi là người không thích bạo lực đấy...

BaiWan lại bị câu nói hồn nhiên của cậu nhóc này quay như chong chóng, cậu ra vẻ hung dữ mà đáp lại:

"Ăn nhanh đi."

Sau khi kết thúc bữa tối, TianYang để mắt tới bàn ăn. Dù có chê bai thế nào, thì BaiWan và cậu cũng đã dùng hết số thức ăn trên ấy. Từ đĩa Salad khai vị cho đến các món ăn chính. Món nào cũng chỉ là " Khá " thôi.

Cậu còn nhìn thấy có vẻ BaiWan không thích ăn những thức ăn lạc cho lắm và cả món cay nữa. Còn lại thì thấy anh ấy ăn một cách rất ngon miệng và ung dung thưởng thức chúng. Chắc đây là anh chàng thích ăn "Mặn" rồi.



Thời gian trôi đi, rồi cũng đến lúc màn đêm bao trùm lấy Alintras. Khu thượng lưu lại trở nên náo nhiệt dưới những ánh đèn lấp lánh...

BaiWan mặc trên người một chiếc áo Blazer đen dài phủ từ trên xuống, trên người cậu còn đội 1 chiếc mũ lưỡi trai để che khuất luôn khuôn mặt...

Cậu bắt đầu bước chân ra khỏi cửa liền có người gọi cậu...

"Anh đi đâu vậy? Cho tôi theo với..."

BaiWan chỉ ngồi dưới bật thềm cửa mà mang vào chân một đôi giày rồi nói: "Ở nhà hộ tôi cái đi, không phải chuyện gì của tôi cậu cũng nhúng tay vào được... Hiểu chứ?"

TianYang lặng người đứng nhìn BaiWan, đôi mắt anh ta đang bắt đầu phát sáng rồi bổng anh ta biến mất trong tầm mắt của cậu. TianYang chỉ dọng tay một cái mạnh vào cửa, mặt cuối xuống đất trầm ngâm...

• Đúng rồi.! Vẫn còn cách mà...



Trong tích tắc, BaiWan đã đứng trên một tòa tháp cao ở khu thượng lưu cách nhà cậu gần 30 cây số. Nơi đây ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn so với khu trung lưu cậu đang sinh sống, những con người khoác lên mình bộ cánh lòe loẹt và lộng lẫy, những chiếc siêu xe chạy băng băng ngoài đường, những con người vun tiền để đạt được bất cứ thứ gì họ muốn,...

Cậu đứng trên tòa nhà lộng gió, đuôi tóc trắng xóa cũng được gió thổi nhẹ nhàng bây phất phơ. Cậu nhìn xuống con phố rực rỡ ánh đèn dưới kia một cách khinh miệt. Sao đó cũng ngoảnh mặt rời đi, cậu đi đến một con hẻm tối,... Hôm nay cậu không phải là " Kẻ Thanh Trừng ". Mà cậu đang đi " Săn Mồi "

Cuộc đi săn bắt đầu.!

BaiWan đi vào một con hẻm tối, bên trong là một khu hẻm cụt rực rỡ biển hiệu màu sắc, cậu giả vờ ngồi vào một quầy bán Rượu trong ấy. Một lát sau, mục tiêu của cậu cũng xuất hiện,...

Một tên đàn ông, hắn toát ra vẻ ăn chơi và đào hoa từ hành động cho đến lời nói, cử chỉ đều sặc mùi tra nam. Trên tay hắn còn đang cặp cổ 2 cô gái, mặc trên người những bộ quần áo vô cùng Sexy,...

Hắn lại gần chỗ BaiWan đang ngồi. Giọng của hắn ra vẻ rất hóng hách hình như là một cậu ấm của một nhà giàu có nào đó,....

" Ông chủ, cho tôi một chai Juno."

2 cô gái đang đỡ 2 cánh tay của hắn ta liền nói:

" Anh đúng là giàu có mà, loại rượu này đắc lắm đấy..."

Họ uống mê say, lát sau 3 người kia cũng say bí tỉ. Họ bắt đầu đi vào khu nhà nghỉ gần đó. Ánh mắt của hắn sượt qua BaiWan,...

BaiWan thấy con mồi đã sa bẫy, nhanh tay chạm vào yết hầu, lắc nhẹ nó vài lần.

Hắn đi loạn choạng về phía cậu: "Này, cậu gì đó. Cậu thơm thật đấy, có muốn qua đêm với tôi không hả? 1tr Golden 1 đêm, OK chứ?"

Vừa nói hắn vừa nất cục vì rượu, BaiWan đáp lại với một giọng điệu nhẹ nhàng và thánh thót, không như lúc thường là trầm thấp và sắc lạnh.

" Dạ được, anh bao phòng nhé? "

Hắn khi nghe cậu nói của cậu xong thì cười khà khà tỏ vẻ khoái chí: "Khà khà khà, giọng nói nghe cũng thật dễ thương, chắc cậu là dạng trai bao hiền lành ở đây nhỉ?"

2 cô gái thấy hắn bỏ mặt mình mà đi đeo đuổi câu dẫn 1 thằng đàn ông thì liền hất tóc bỏ đi.

" Mẹ nó, dám bơ 2 chị em mình. Lũ Gay bẩn thiểu..."

Sau một hồi nói chuyện, BaiWan và ông ta đã đi đến một nơi khác để tìm nhà nghỉ. Họ đang đi bên dưới một gầm cầu phía trên là đường ray xe lửa được cải tiến từ khoa học thuật, đường ray phát ra ánh sáng le lói phía trên cao.

"Này em yêu, em đi đâu vậy? Chỗ này có phòng cho chúng ta vui vẻ sao?"

BaiWan vẫn giữ chất giọng hiền lành đó mà đáp: " Sắp rồi anh, đi thêm 1 tí nữa thôi."

Hắn dần không chịu nổi nữa, thấy con đường tối đen và vắng vẻ thì liền nhào tới ôm đằng sau lưng của BaiWan, tay thì sờ soạn đủ chỗ trên người của cậu.

Cậu không nói gì nhưng miệng cậu, răng nanh bắt đầu mọc dài ra. Nụ cười dần kéo dài đến tận mang tai. Cậu hất hắn ta văng vào đống đổ nát phía dưới gầm cầu, tàu điện thì đang chạy xập xình bên trên.

Hắn phủi hết bụi đất trên người, còn ra vẻ khoái chí.

" Ây da, đau đó. Em thích chơi kiểu bạo à?"

Bổng hắn ngẩn người, đôi mắt nhìn sửng sốt về phía BaiWan.

" Tỉnh chưa? Mùi hương của tao làm mày mê mẫn đến vậy sao?"

Khi đi săn, BaiWan sẻ toát ra từ bản thân một mùi hương. Nó được trích xuất từ Quyệt Cốt Dạ Hồ, hương thơm mê hoặc của Hồ Ly Đen. Khiến con mồi nào cũng không thể cưỡng lại mà lọt vào bẫy tình và khoái lạc khôn siết, sau đó thì chết một cách đau đơn và rơi vào nỗi tuyệt vọng đọa đầy...

Câu chuyện này được người dân ở Alintras tuyên truyền với nhau như là một bài học cho sự Khoái lạc lầm đường. BaiWan từ đó được họ xem như một con quỷ ăn thịt người bởi vì trong một lần đi săn nọ, cậu đang cắn gặp răng của mình vào cổ một thi thể rồi xé ra từng mảng thịt rồi nhai ngấu nghiến, thì đã bị một người nào đó vô tình phát hiện sau đó câu truyện về Con Quỷ Của Ánh Trăng dần được lan rộng.

Có người tin cũng sẽ có người không tin về câu truyện mịt mù và mâu thuẫn đó vì trong mắt họ BaiWan làm một người được kế thừa sức mạnh Vệ Thần thì làm sao cậu có thể ăn thịt người như kẻ kia tuyên truyền được? Họ chỉ xem cậu là một kẻ hung hăng hiếu chiến và mang đến tai họa cho thành phố này mà thôi, ngoài ra họ không có suy nghĩ BaiWan có một nữa thân xác là Ác Thần vì đó là một điều viễn vong với họ.

Hắn vừa bất giác lùi lại phía sau vừa nói: "Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? Hí......?"

Hắn rít lên trong kinh hãi vì người trước mặt của hắn cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai kia ra. Chiếc sừng cáo nhọn hoắt cùng với đôi mắt xanh phát sáng trong đêm, đôi mắt sáng hoắt ấy nhìn chăm chăm vào người hắn khiến hắn phải sởn gai óc,....

"Nguyệt Thiết Dạ Xoa,...x3,14"

Hắn mấp mấy môi mà lập lại cái tên đó liên tục trong sợ hãi. BaiWan vụt mất trong tầm mắt của hắn rồi bỏng nhưng 1 thanh Kunai băng cắm mạnh vào bả vai của hắn ta, ghim hắn một cái rằm vào trụ cầu dưới đoàn tàu.

"Ặc, cậu làm gì vậy? Tôi có thù oán gì với cậu sao chứ?"

BaiWan nhăn mày rồi đáp: " Đúng, tao chỉ thay những người ghét mày. Trừ khử mày thôi, thịt của mày là phần một phần thưởng nhỏ giành cho tao mà?"

Tên đàn ông hư hỏng ra vẻ ta đây nây giờ chỉ còn 1 gương mặt sợ sệt và cơ thể run như cầy sấy, hắn mấp máy nói: " Tại sao phải giết tôi? Tôi đã làm gì sai hả? Câu truyện về Con Quỷ Của Ánh Trăng là thật sao? Cậu là Quỷ ăn thịt người...?"

BaiWan mở điện thoại ra, chỉa màn hình điện thoại sáng hoắt vào mặt hắn: "Lừa gạt con gái nhà người ta? Chơi cho đã rồi vứt? Khiến cô ấy phải tự tử để rửa nhục?"

" Anh trai của cô ấy, đã bỏ ra một số tiền khá lớn để thuê tao giết mày đấy."

Đồng tử hắn ta co rúm lại vì biết rằng mình không thể sống sót trước con quỷ mang tên là Nguyệt Thiết Dạ Xoa kia. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng:

"Aaaaaaaaa...Cứ..ọc!"

Chỉ mới vừa cất tiếng, thanh KuNai trong tay BaiWan đã cắm sâu vào trong cổ họng của hắn, đến mức rách cả yết hầu! Hắn hộc máu ra rồi chết ngay tại chỗ,...

Tiếng chuông điện thoại đang reo, BaiWan cầm lên thì thấy ShuiYuan đang gọi:

"Alo, khuya rồi mà chưa ngủ sao?"

ShuiYuan bên kia đầu dây trả lời:

"Cậu đã ăn uống gì chưa đấy? Tớ có linh cảm cậu sắp làm việc xấu nên gọi xem thử?"

BaiWan phì cười: [ Làm mẹ luôn rồi chứ sắp gì? ]

" Tớ ăn rồi, từ nay chắc không lo bị đói nữa."

"Ý cậu là sao?"

"Hahaha, tớ có một người máy nội trợ khá được việc"

"BaiWan này, tầm tháng sau. Cậu đến chỗ tớ chơi đi? Người dân ở đây không ai ghét bỏ cậu hết, cậu có thể thoải mái đến đây hít thở không khí vài ngày cho thư thả."

"Ưm, để tớ xem xét như thế nào đã. Cậu biết mà, tớ ổn. Lo cho cái thây già của cậu đi kìa, 3000 tuổi rồi mà cứ lo ra như mãi, tính tình thì nhát chết như con nít mới lớn."

"Này, đừng ghẹo tớ như thế chứ. Hahaha, lâu lắm mới nghe cậu đùa như vậy đấy, chắc là cậu đang vui lắm nhỉ?"

" Haha, thật sự thì tớ đang không biết có phải vận xui mới sắp ập lên đầu tớ không đây này."

"Tại sao"

"Vì cậu thấy không? Ai đến với đời tớ một cách bất ngờ như vậy, đều ghim vào tim tớ một vết sướt rồi rời đi."

"Tớ hiểu chứ, từ lúc cậu đi vào khóa huấn luyện sát thủ bí mật của thành phố ngầm. Tớ thấy cậu đã thay đổi rất nhiều, chắc là do cú sốc đó cũng khủng khiếp không kém việc của JuXuan nhỉ?

"Hừm, nói không điêu thì tớ cũng đã khóc một thời gian dài từ khi cạn nước mắt trước cái chết của JuXuan. Bị thằng chó kia lừa tình thật tức tối biết bao, tớ cứ nghĩ mình sẽ cô đơn ở nơi đó tận 5 năm. Cho đến khi nó đến và bắt đầu ve vãn, rồi đối tốt với tớ."

"Rồi,.....sao nữa? Tớ đang nghe đây!"

" Sau đó thì tớ lại yêu nữa chứ sao? Nó bảo vệ tớ trước những lời chửi rủa của cấp trên và đồng đội trong khóa huấn luyện. Tớ hạnh phúc lắm chứ, rồi đến sinh nhật thứ 27, quen nhau được khoản 1 năm thôi. Đêm sinh nhật ấy, tưởng đâu là vui vẻ lắm ai ngờ tớ bị nó nói chia tay ngay hôm đấy. Lí do là vì có mấy em gái khóa dưới khá ngon nên nó bỏ tớ để còn duy trì nói giống."

" Trời, sao chuyện này lúc trước tớ hỏi cậu không nói hả?"

" Lúc đó tớ còn khá khủng hoảng nên không nói được. Bây giờ cũng đã khử chết nó rồi thì thấy hả hạ và yêu đời nên mới nói cho cậu biết đây."

"Gì cậu giết hắn ta luôn sao?"

"Ừm, lúc nó sắp chết còn nói tớ là thằng Gay bẩn thiểu nữa. Nên tớ mới điên lên rồi đâm cho nó một nhát."

" Tớ không có quyền cấm cậu giết ai, vì cơ bản đó là quyền lời của Vệ Thần đại diện cho Mặt Trăng và Mặt Trời. Có thể xuất đao giết bất cứ ai họ thấy đe dọa đến Sự Thuần Khiết."

"Tớ không phải là Vệ Thần..."

"Phải, cậu chỉ là người thừa hưởng lại quyền lợi và sức mạnh của JuXuan thôi. Cậu không phải Vệ Thần, tớ xin lỗi. Tớ biết cậu không có tí thiện cảm nào với Acadia, nói vậy chắc cậu khó chịu lắm."

" Không gì, tớ chỉ không thích bị đánh đồng với họ thôi. Vì tớ ngầu hơn họ mà, hahaha."

" Hahaha, cậu dạo này cười khá nhiều đấy nhé. Tạm biệt, bấy giờ phải đi xem một tí văn kiện rồi."

" Tạm Biệt."

Phải, cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cậu nhớ về quá khứ lúc cậu vừa trở thành một Bán Ma Thần. Khi đó vừa lúc cậu đến tuổi 23, do cái chết của JuXuan cậu phải học cách sử dụng sức mạnh mà anh ấy trao lại. Và cậu đã tham gia một tổ chức đào tạo sát thủ ở thế giới ngầm, một nơi không giành cho kẻ yếu đuối như cậu lúc 23 tuổi.

Lúc ấy cậu vừa nhút nhát vừa nhu nhược, khiến nhiều người ngứa mắt. Họ đánh đập cậu dã man, sỉ nhục cậu, lấy những thứ dơ bẩn ném vào người cậu. Tới huấn luyện viên cũng mặc kệ luôn cả cậu, nhưng hợp đồng đã ký hắn ta không thể đuổi cậu đi được.

Sau đó BaiWan trải qua đời sống địa ngục tại nơi đây, đến năm thứ 3 ở lại đây, cậu vẫn không thay đổi gì. Chả giết được một con lợn rừng hay một con sói hoang. Cậu cứ mãi bỏ chạy, cho đến lúc có một sát thủ khóa trên để ý đến cậu, anh ta tên là Minh. Cậu và hắn cùng nhau trải qua một tình yêu màu hồng tại nơi thâm sâu cùng cốc này.

Không còn ai dám ăn hiếp cậu sau 1 năm cả hai người yêu nhau, hắn luôn cố thể hiện cậu là của hắn. Khiến cậu đắm chìm trong màu hồng của tình yêu. Vì Minh là một người có tiếng trong giới sát thủ, nên không còn ai dám động đến BaiWan nữa, dù chỉ làm một sợi tóc.

• Đây là yêu sao? Thật hạnh phúc biết bao...

Sau 1 năm, cũng đến lúc nhận lấy lời chia tay phủ phàng và đầy máu lạnh.

"Tôi có người phụ nữ khác rồi. Chia tay đi."

"KHÔNG,... Minh, anh đừng bỏ em mà được không? Hãy tha lỗi cho em lần này đi, em đã làm gì sai? Em có thể sửa mà!"

Nước mắt BaiWan giàn dụa trên gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đã xưng tấy lên vì khóc. Nước mắt cậu không thể ngững chảy.

"Tôi còn phải có con, loại Gay như cậu chơi đùa cho vui thôi. Cậu tưởng tôi đã yêu cậu suốt 1 năm qua à?"

Nghe những lời nói như cắt đứt tim gan của Minh, khiến trái tim BaiWan dường như lại bị vỡ vụn một lần nữa vậy, nhưng sau cái chết của JuXuan. Cậu không thể đánh mất bất cứ người nào cậu yêu thương nữa, cậu đã quyết định níu kéo trong sự mù quáng.

"Sao cũng được, anh hãy cho em một cơ hội đi mà."

"Biến đi, đồ Gay."

Minh bỏ đi, để lại BaiWan cô đơn một mình giữa con hẻm tối. Bầu trời âm u rồi dần đổ mưa, cơn mua dần nặng hạt và không có biểu hiện dừng lại, sấm chớp đì đùng cũng không lớn bằng tiếng hét thấu tận trời xanh của một người đau đơn vì tình yêu. Chỉ vì sự tin tưởng, sự khờ dại và ngây ngô. Khiến trái tim mình phải đau đơn vì một tên tra nam,...

Sau đêm đó, dường như cơn mưa đã cuống trôi hết nhân tính ít ỏi còn tồn tại trong người của BaiWan. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ chỉ còn lại sự lãnh đạm và sắc như dao cạo. Vẫn là ngày mới của tuổi 27, những tên ghét cay ghét đắng không dám đụng đến cậu giờ đã hay tin cậu là Minh đã chia tay. Bọn chúng bám lấy cậu như bày linh cẩu,...

" Ê thằng Gay, mày thích ngậm C*c lắm à? Nó như thế nào"

BaiWan chỉ nhìn chăm chăm về phía trước mà đi, không thèm để ý đến lời họ nói.

" Đitme, mày bơ tao à?"

Vừa nói tay hắn vừa vung tới định đấm vào mắt BaiWan. Trong thoáng chốc, BaiWan bổng cảm thấy cơ thể mình như có một luồn khí lạnh bao phủ, nó chạy qua hết tất cả các dây thần kinh, con tim cậu cảm giác như một có một tảng băng buốt giá nằm phía trong vậy.

Trong tích tắc, cậu bẻ gãy tay hắn ta. Nó rớp của xương ống vỡ vụn, khiến những người xung quanh kinh ngạc, họ bắt hầu nhìn về phía tiếng hét phát ra.

"Aaaaaaaaaaa"

BaiWan với đôi mắt xanh sáng và đôi sừng tai cáo trên đầu. Đã rất lâu từ cái chết của JuXuan cậu lại đánh thức sức mạnh này 1 lần nữa. Sao đó, nụ cười của cậu dần trở nên mang rợ mà nhìn đống máu chảy lênh lán dưới sàn nhà.

Trông đầu cậu chạy qua từng câu nói.

" Em hãy ăn thật nhiều cơm, và thanh tẩy...."

"Anh yêu em..."

BaiWan ôm đầu trong đau đơn. Những âm thanh đó vẫn vang vọng. Cậu rơi vào thế giới của linh hồn. Trong đó là một nền khói mờ và có một mặt trăng xanh to tướng hiện hữu trước mắt của cậu. Một con sư tử trắng đang đứng một cách nghiêm nghị, thấy cậu nó liền tiến lại gần rồi nói:

" BaiWan, ngươi bình tĩnh lại.

Anh thanh của Nguyệt Từ Sư? Khiến cậu nhớ lại lần đầu gặp ngài ấy. Sau cái chết của JuXuan họ đã lần đầu gặp nhau trong thế giới linh hồn. Đó là nơi Khế Nhân và Khế Hồn có thể gặp nhau.

"Ông là ai?"

"Ta là Nguyệt Từ Sư. Khế Hồn của JuXuan, người yêu đã chết của ngươi. Ngươi còn giữ được thần trí chứ?"

" Tôi, tôi không thể. Mỗi lần cơn đói kéo tới, cơ thể tôi bị Khế Hồn kia chiếm lấy quyền kiểm soát hoàn toàn. Tôi không làm được gì ngoài việc giết người để thỏa mãn cơn đói của mình."

"Ta sẽ giúp ngươi trấn áp Dạ Hồ. Đây là ta muốn giúp ngươi, dù gì ngươi cũng là Khế Nhân của ta."

" Bảo Thạch Pandora, từ nay về sau. Nếu ngươi tháo nó ra, thì ta sẽ không thể giúp ngươi trấn áp được Dạ Hồ. Giữ nó cho cẩn thận."

• Đúng, những viên ngọc lấp lánh này. Đều là Pandora Stone của JuXuan để lại cho tôi. Là cầu nối cuối cùng của tôi và anh ấy... Nguyệt Từ Sư và Nguyệt Cốt Dạ Hồ từ đó dung hòa làm một tạo ra một Khé Hồn mới hoàn toàn là Nguyệt Sương Hồ mà tôi hay gọi là Tiểu Bạch.

Nói xong Nguyệt Từ Sư hóa thành một làn khói trắng sau đó tông thẳng vào người BaiWan. Cậu quay trở về được thực tại. Cơn điên đã được trấn áp, chuỗi ngọc trên tay cậu sáng liên hồi, sau đó cậu bất tỉnh. Minh trong đám người nhìn cậu với đôi mắt kinh ngạc...

Sau đêm mưa xối xả đó, BaiWan như là một con người khác. Cậu tiến bộ một cách vượt bật trong các khóa huấn luyện, cậu di chuyển không một tiếng động, dùng được tất cả mọi loại vũ khí, đôi mắt càng ngày càng toát ra sát khí chết người. Khiến các huấn luyện viên rất hài lòng về cậu.

Khoản 1 năm sau, trước hợp đồng 5 năm mà cậu đã kí kết. Cậu được tốt nghiệp sớm hơn vì tài năng xuất sắc hơn người. Sau đó cậu đã đi trừ khử tên Minh. Nhát dao chí mạng đâm vào gáy khiến hắn gục ngay tại chỗ. Từ đó, cậu gieo rắc nổi khiếp sợ toàn Alintras, những cái tên dần dần được sinh ra nhầm ám chỉ con ác quỷ tai cáo xuất hiện vào đêm trăng tối. Lúc thì sẽ là người tốt đầy lòng trắc ẩn, lúc thì là con quái vật với cơn đói vô độ.

Sau một hồi đứng chết trân nhớ về quá khứ tăm tối. Cậu cũng trở về được hiện thực nhờ âm thanh ồn ào mà đoàn tào chạy phía trên gây ra.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng đã gần 12h khuya, BaiWan lại liếc sang sát chết đang nằm gục dưới chân mình. Âm thanh tí tách xuất hiện.

• Lại mưa rồi sao?

Cậu nhe hàm răng nanh của mình ra và rồi tiến lại phía cái sát đang nằm bất động đằng kia.

Phía TianYang đang ngồi khoanh chân ở nhà, chống cằm ngồi đợi BaiWan trở về.

[ Anh ấy đi lâu thế nhỉ? Mình có nên đi ra ngoài tìm không?]

[ Mình phải đung quyền lợi của khế ước, ép anh ấy phải làm chuyện này cho mình mới được.]

Ngồi đợi thêm một lát, tiếng thanh nắm cửa cũng phát ra. TianYang liền ngồi bật dạy đi ra đón BaiWan về nhà.

Cậu mở to mắt nhìn BaiWan.

" Mặt anh? Dính máu? "

BaiWan nghe thì liền quay đi chỗ khác, né ánh nhìn của TianYang.

"Sao chưa ngủ nữa?"

TianYang lúng túng rồi cũng trả lời: "Tôi đợi anh về. Anh bị thương sao?"

BaiWan trả lời trong sự lúng túng của bản thân: "Tôi...Tôi bị đánh."

TianYang hàng mi run run mà nói tiếp: "Anh đi đánh nhau sao? Chuyện này không tốt chút nào đâu."

BaiWan trả lời lại cậu bằng một giọng điệu hơi tức giận: "Nếu muốn ở đây thì thích nghi đi. Đừng có suốt ngày giao giảng đạo đức nữa, dư thừa lắm."

TianYang đứng chết lặng hồi lâu rồi đáp: "Thôi được, vậy thì anh hãy dạy tôi giống anh đi.?"

"Cái gì?"

TianYang hạ ánh mắt xuống nhìn con người đen từ trên xuống dưới đang ngước mặt đi chỗ khác để nói chuyện với cậu một cách đầy vô tâm:

"Hãy vấy bẩn tôi đi. Ác Quỷ Của Ánh Trăng?"

HẾT CHƯƠNG 3....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro