Chương 4: Đại Ca!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BaiWan quẹt phăng vết máu trên miệng, khiến nó lem luốt dính trên gương mặt, cậu quay mặt nhìn vào TianYang mà nói:

"Cậu nói gì. Cậu nghe cái tên đó ở đâu?"

TianYang với gương mặt lãnh đạm mà đáp:

" Lúc sáng, tôi có nghe vài người đi dạo trên phố xì xầm to nhỏ về anh."

Kì ức về lúc sáng của TianYang, lúc BaiWan vừa mới rời đi nhanh hơn một cái chớp mắt.

Cô bán hàng rau quả tươi liền chạy ra nói với TianYang: "Này, này,.... Cậu trai trẻ? Sao cậu dám đi chung với nó vậy? Nó sẽ giết cậu đấy, nguy hiểm lắm. Tránh xa nó ra đi."

TianYang nhìn cô với đôi mắt vô hồn không cảm xúc mà đáp lại: "Cô biết BaiWan sao?"

Người phụ nữ đang thở hỗn hển vì chạy, cuối gắm mặt xuống 2 tay chạm vào đầu gối mà nói: "Ở cái Alintras này, ai mà không biết đến nó?"

"Chị có thể kể tôi nghe một chút gì đó được không?"

Người phụ nữ vẫn đang thở mà đáp:

"5 năm trước, nó khiến JuXuan phải rạch bụng tự sát. Rồi bổng dưng nó biến mất ở đâu đó, khoản chừng 4 năm, nó đột nhiên xuất hiện trở lại. Gieo rắc biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng trong thành phố."

" Nghe nói, nó lậm quyền lợi được kế thừa lại từ JuXuan. Nên giết người rất dã man, nghe bảo còn ăn thịt người gì đấy nữa. Tránh xa nó đi."

TianYang đáp lại: " Thật sao?"

Người phụ nữ dần điều hòa được hơi thở, đứng thẳng lưng nhìn cậu nói một cách nghiêm túc:

"Ác Quỷ Của Ánh Trăng hay Nguyệt Thiết Dạ Xoa là cái tên mà người đời đặt cho nó. Khi màng đêm buông xuống, nếu thấy một kẻ đứng trên các tòa nhà cao hay trong những nơi tâm tối ruỗng mục. Đôi mắt phát ra ánh sáng xanh thẫm sáng quắt trong đêm, trên đầu có đôi sừng hình tai cáo. Thì sau đó, cậu sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời được nữa."

TianYang nhẹ nhàng đáp lại:

"Cảm ơn chị, chị tính tiền cho tôi số rau này đi."

"Nhớ tránh xa nó ra đấy, cũng đừng nói với nó chuyện này. Tôi sợ nó sẽ giết tôi mất, tôi còn con nhỏ. Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng để một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận. Đến gần nó, chẳng có gì tốt đẹp đâu!"

• Tôi còn sự lựa chọn sao? Chỉ biết liều mạng mà đánh cược với thần chết thôi.

TianYang quay về hiện thực mà nhìn vào đôi mắt xanh nhàn nhạt của BaiWan mà nói:

" Tôi không tin bất cứ những gì họ nói là thật đâu. Trừ khi tôi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Tôi cũng sẽ không rời bỏ anh, khế ước chúng ta cũng đã lập ra rồi."

BaiWan nhìn cậu mà cười nhe ra đôi răng nanh dài ra vẻ đầy thách thức: "Thì sao? Cậu chỉ là người ở, còn tôi có trách nhiệm nuôi một thằng ăn bám như cậu rồi còn gì?"

• Nói thì mạnh mồm lắm, nếu thấy tôi đang nhai ngấu nghiếng một thi thể nào đó. Liệu cậu còn gan dạ mà nói ra những lời không biết trời cao đất dày này không? 

TianYang nhìn vào gương mặt lem lúa của BaiWan mà nói: "Khế ước tôi lập ra với anh. Nếu anh quên tôi có thể nhắc lại, anh phải dạy tôi bất cứ điều gì tôi muốn biết."

BaiWan mở trừng mắt ra vì ngạc nhiên, cậu cố ngắn lục lọi trong đầu mình:

{ " Tôi muốn anh dạy tôi mọi điều tôi thắc mắc về thế giới ngoài kia. Được chứ? "  }

• Chiết tiệt? Nó dồn mình vào thế bắt buộc, nhờ vào khế ước sao??

TianYang nhìn BaiWan với đôi mắt hơi hạ xuống: "Anh nhớ ra rồi hả? Cứ vậy mà triển nhé?"

BaiWan nhìn cậu bằng đôi mắt chế giễu: "Thôi được, nhưng cậu nên biết. Khế Hồn là một điều không thể thiếu nếu cậu muốn đi trên con đường này. Cậu còn sẽ phải huấn luyện một cách khắc nghiệt hơn nếu đi với tôi, không nhẹ nhàng như Acadia đâu. Nếu thích thì cút vào đó huấn luyện sẽ được hơn đấy."

TianYang mỉm cười rồi nhìn BaiWan, nụ cười rất gượng gạo hòa thêm một chút bất mãn: "Vậy nếu có có Khế Hồn của riêng mình, anh sẽ dạy tôi mà không còn phiền hà gì nữa đúng không?"

BaiWan nhìn cậu một cách chăm chú:

• Lại cười rồi.?

" Ừm, khế ước dù sao cũng đã lập ra. Tôi không thể phản bội lại khế ước, nhưng mạng sống của cậu có giữ được trong lúc tập luyện hay không là một chuyện khác. Tôi không cảm bảo cái mạng quèn của cậu sẽ sống sót được bao lâu trước nanh vuốt của lũ lâu la ngoài kia đâu."

"Giờ thì xéo sang một bên, tôi muốn vào nhà?"

BaiWan bước những bước chân nặng trĩu vào nhà, nước mưa thấm đẫm vào áo,  nhễu giọt xuống từ bên ngoài vào tận bên trong nhà, loan lỗ trên sàn gỗ lạnh buốt. Người BaiWan cứ rung làm cầm cập...

Những tiếng rít lên, phát ra từ trong miệng cậu. Hơi ấm từ cơ thể của một người không còn nhân tính nay cũng đã mất hết đi, gương mặt trắng bệt và đôi tay lạnh toát.

"Anh lạnh sao?"

TianYang hỏi với một giọng điệu mang vẻ lo lắng, BaiWan chỉ trả lời một câu lạnh lùng rồi đi thẳng vào trong nhà tắm.

"Lo cho mình đi."

TianYang vẫn mặc trên người chiếc áo ba lỗ, ôm sát cơ thể khỏe khoắn của cậu trong cái tiết trời lạnh thấu xương này sao?

BaiWan đắm chìm trong cơn mưa nhân tạo do vòi xen trút xuống, các giọt nước luồng lách qua cơ thể mảnh mai và săn chắc của cậu, trơn trượt trên bờ ngực rồi len lỏi vào các cơ bụng. Rồi lại rơi tỏng xuống sàn nước. Tạo ra các âm thanh tí tách đơn điệu.

•JuXuan à, em phải làm sao với cậu ta đây? Em không muốn cậu ta dính lấy em, rồi bị người đời ghét bỏ. Ai ở bên em rồi cũng sẽ nhận lấy một cái kết bi thảm cả mà....

•Haizzz, khế ước là thứ cậu ta bám vào để bắt buộc em phải thực hiện yêu cầu ngu ngốc đó. Liệu em có làm tốt không đây? Hay lại phá nát cuộc đời của một người vô tội nữa?

Tiếng nói vọng ngang trong tâm trí BaiWan.

" Anh tin em mà. Cố lên nào... Em sẽ làm tốt thôi. Tình yêu của anh..."

Âm thanh này là của? Juxuan! Tiếng nói dịu dàng như lời hát ru của thiên sứ, ngọt ngào và mát mẻ....

BaiWan quay phắt lưng lại, cậu chẳng thấy gì ngoài vách tường nhẵn nhụi. Cậu lại bị tưởng tượng rồi sao? Cậu chỉ biết cuối mặt xuống để nước từ vòi ven trút xuống cơ thể tội lỗi của mình...

Căn phòng im lặng cùng tiếng nước rơi lộp độp. Chỉ có sự im lặng...

•Chết? Gấp quá quên mang đồ vào thay rồi? Làm sao đây...?

BaiWan đang lúng túng trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Chuyện gì?"

Chỉ nghe lại một giọng nói trầm ấm, từ tốn đáp lại:

"Anh quên mang theo đồ thay này. Tôi để trước phòng tắm cho anh rồi đấy, tôi đi pha sữa nóng cho anh dùng!"

BaiWan lặng im trong phòng.

• Được cũng việc phết?

BaiWan mở hé cửa phòng ra, trên người đang quấn một chiếc khăn trắng che nữa thân dưới. Lộ ra cơ bụng còn đọng lại hơi nước trong thật gợi cảm. Cậu thấy quần áo của mình được sắp xếp một cách ngăn nắp, đang nắm dưới tấm thảm trước cửa nhà tắm.

Cậu liền đem chúng vào trong rồi thay ra. Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm, đi sang giang nhà phải. Thấy TianYang đang ngồi tựa lưng vào kệ tủ gần giường của mình, mặt cậu có vẻ hơi buồn ngủ rồi, hàng mi cứ cụp xuống rồi lại cố gắng hé mở...

Trên chiếc tủ có một ly sữa nóng đang bóc khói.

"Sao cậu chưa ngủ nữa?"

TianYang bơ phờ mà đáp lại:

"Tôi đợi anh..."

BaiWan đang vò chiếc khăn lau đầu thật mạnh vào tóc, vừa vò vừa tiến lại phái giường. Rồi ngồi xuống một cách cục xúc.

" Tôi có pha sữa cho anh. Uống đi, không thì sẽ bị cảm mất."

BaiWan nhìn xuống, mái tóc đen tuyền sáng bóng trong đêm. Gương mặt góc cạnh thanh tú làm cậu có hơi xiêu lòng mà đáp: "Có chết đâu mà cậu lo ra quá."

Vừa nói BaiWan vừa cầm ly sữa lên rồi uống. Miệng cậu dính đầy váng sữa trông vô cùng dễ thương...

Bổng cậu nghe tiếng cười khúc khích.

"Cậu cười sao?"

TianYang ngãi phần gáy của mình rồi trả lời: " Vì tôi vui thôi. Bộ có gì khó coi lắm sao?

BaiWan cười khảy một cái rồi nói: " Tập làm người đi."

Câu nói đầy châm biếm về gương mặt robot của TianYang.

BaiWan ực hết một ly sữa. Rồi còn lấy lưỡi liếm một vòng của môi để quét sạch hết váng sữa còn đọng lại. Rồi sau đó nằm xuống giường, nhanh tay lấy chăn quấn quoanh người, tay chân cậu vẫn còn rung nhẹ...

"Aizzz, chết tiệt. Lạnh vãi !"

Cậu ngồi bật dậy nhìn TianYang đang nằm, tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lạnh lẽo: "Cậu nói láo tôi đúng không? Nằm trên giường còn lạnh huống chi nằm dưới đất?"

"TianYang đang gác 2 tay lên đầu nằm ngủ với chiếc áo ba lỗ ôm sát cơ thể, bắp tay của cậu săn chắc lộ từng đường cơ khỏe mạnh:

"Tôi thấy mát mà? Anh lạnh sao? Muốn tôi ôm anh ngủ không?"

BaiWan đỏ mặt nằm phịch xuống giường: "Cút"

Cậu còn chỉa ngón giữa của mình vào mặt TianYang, khiến TianYang lại cười khúc khít.

"Hahaha..."

BaiWan cắn răng ra vẻ khó chịu: " Cười cái búa!"

• Quan tâm nó chi để bị trêu như thằng ngốc vậy không biết?

Đêm đó cả 2 chìm vào giất ngủ trong cơn mưa nặng hạt ngoài kia, tiếng mưa rì rào còn thêm các tiếng gió vi vu. BaiWan cứ nằm run rẩy trong chiếc chăn dày. TianYang thì lưng đã đỏ tấy lên vì lạnh, cậu khó chịu mà ngồi dậy cho lưng mình đỡ tê hơn, đôi chân đã tái mét vì độ lạnh buốt của sàn nhà.

Cậu lấy viên đá giờ đã còn một màu đen sẫm ra khỏi Balo. Nhìn nó một cách đầy luyến tiếc, đôi mắt cậu dần ngấn nước, cơn ngươi đỏ cam dần trở nên long lanh, giọt nước mắt đầu tiên cũng đã rơi xuống, sàn nhà lạnh lẽo đón nhận lấy giọt lệ ấm nóng đầu tiên và sau đó luôn nhận lấy nó...

Nước mắt chàng trai vô cảm cũng đã rơi vì nhờ ba. Tim cậu như ngừng lại một nhịp khi mỗi lúc nhớ về ông, gương mặt tươi cười điềm đạm ấy?  

Mãi mãi sẽ không được nhìn ngắm lại nữa!

BaiWan đã hé mắt ra nhìn cậu, từ lúc cậu vừa ngồi dậy. Chỉ vì BaiWan có rất nhiều kẻ thù, không đề cao cảnh giác với âm thanh, nhạy bén với từng tiếng động. Có thể cậu sẽ bị kẻ thù giết bất cứ lúc nào khi say giất.

Cậu vẫn nhìn TianYang một cách lén lút nhưng đầy chăm chú, cậu bất ngờ vì người mình cho là vô cảm kia lại khóc sau lưng mình thật cách nức nở như vậy, tiếng khóc không phát ra âm thanh, một tiếng sụt sịt mũi cũng không có.

Cậu đã định ngồi bật dậy hỏi tại sao? Nhưng quan hệ của hai người là gì mà phải quan tâm TianYang nhiều như vậy? Nên cậu chỉ lẳng lặng nhìn đôi mắt của TianYang ngày càng đỏ lên, nước mắt cứ rơi theo cơn mưa ngoài hiêng nhà.

Bổng TianYang nâng viên bảo thạch lên và ngắm nhìn nó, thấy viên bảo thạch không còn một chút ánh sáng nào. Hy vọng cuối cùng của cậu thật sự vụt tắt theo nó rồi ư?

Đôi mắt đầy hy vọng mà ngắm nhìn nó một hồi lâu... Cậu không hề biết BaiWan đã nhìn thấy hết dáng vẻ yếu đuối lúc đó của cậu....

Rồi cậu lại nằm xuống, khi cậu quay lưng lại đối diện với chiếc giường. BaiWan đã thấy cánh tay đỏ tấy và phần gáy cũng chịu chung số phận của cậu. BaiWan cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã tin lời cậu ta, thật ra cậu không muốn ai ở bên mình bị đối xử tệ như vậy.

TianYang nằm xuống, vẫn đặt bảo thạch Pandora bên cạnh. Tay cậu cứ sờ nắn nó trong vô vọng. Bổng cậu nói nhỏ, giọng nói run run vì khóc:

" Ba ơi,... Nếu ba có thể thấy con ngay lúc này. Thì xin hãy giúp con đi, một lần thôi ba. Con đã không còn đường nào để đi nữa rồi."

Vì đã quá mệt mỏi, cậu thiếp đi trong vô thức. Giọt nước mắt cuối cùng rơi vào viên bảo thạch đã tắt đi ánh sáng thiên thánh. Bổng dưng một lát sau, khi BaiWan và TianYang đã chìm vào giất ngủ một lần nữa. Viên bảo thạch đang tối đen bổng phát sáng, ánh sáng nhẹ nhàng màu cam đỏ, như mặt trời vừa mới tỉnh giất sau một đêm trăng dài vậy....

Bình Minh lại đến rồi ư?

Nó đã trở về đúng bản chất ban đầu của mình. Một viên đá đỏ rực như mặt trời. Bên trong viên đá là thế giới linh hồn. Khế hồn đang nằm trong nó tên là Tốc Chinh, một con báo trắng với cặp răng nanh dài chìa ra khỏi miệng, trên người có một chiếc đĩa mặt trời to lớn bay lỡ lửng trên sóng lưng. Dưới chân cũng có chắc chiếc vòng được chạm khắc biểu tượng mặc trời bay lơ lửng trong ống chân của nó.

Trong đó không chỉ có Tốc Chinh mà còn có TianHuan?

Tốc Chinh nói trước: " TianHuan? Tại sao đến bây giờ ngươi mới đến đây? Để đối diện với ta?"

TianYang đứng một cách anh dũng mà trả lời: " Đã đến lúc tôi phải nhường lại chiếc ngai vàng vô vị này cho người khác rồi. Ngài hiểu tôi mà Tốc Chinh?"

Tốc Chinh mặt nghiêm nghị mà nhìn chăm chăm vào TianHuan: " Ta hiểu mà, 2470 năm ở với ngươi. Tâm tư của ngươi không lẻ ta không biết sao? Haizzzz."

"Lúc nãy, ngươi nói là....Để con ngươi?"

TianHuan mặt tự tin mà nói: "Đúng, tôi cần ngài bảo vệ thằng bé. Ngài hãy trở thành Khế Hồn của con tôi đi, coi như là lời cầu xin của tôi đối với ngài cũng được?"

Tốc Chinh đứng dậy, bước từng bước chân trên không gian vô định ở cỏi u minh mà đáp: "Làm sao đây nhỉ? Ngươi biết ai là người sẽ dẫn đường cho con ngươi mà? Nếu để sức mạnh to lớn này lọt vào tay nhóc con của ngươi, xong rồi người thầy của nó lại điều khiển nó làm việc xấu giống hắn thì sao nhỉ?"

TianYang ngẩn người ra: "Tôi tin. Lí do tôi không đến Alintras, một là ghét BaiWan, hai cũng là tin tưởng vào cậu ta. Ngài không thấy cậu ta đã làm rất tốt di nguyện JuXuan để lại sao? Nếu bây giờ, cậu ấy có thể giúp con tôi thành một người công chính liêm minh, nhìn sâu vào cốt lỏi của sự việc mà giải quyết một cách thỏa đáng. Thì tôi cũng sẽ gạt bỏ toàn bộ hận thù năm xưa với cậu ấy,...."

Tốc Chinh nhìn TianHuan một cách chế giễu: "Ta chưa từng thấy ngươi mềm lòng với một con Ác Thần nào mà nhỉ? Sao hôm nay lại bênh vực chúng rồi? Không phải lúc trước người đằng đằng sát khí xuất đao ra định chém bay đầu tên nhóc BaiWan đó hay sao?"

TianHuan nắm chặt tay, mắt long sòng sọc mà đáp: "Lúc đó là vì lời hứa với JuXuan, bây giờ là sự tin tưởng riêng của tôi. Chẳng phải suy xét cho kỹ, cậu ta là một người vô cùng đáng thương sao?" 



TianHuan nhớ lại 5 năm trước, trước cái ngày JuXuan qua đời:

2 người lúc ấy đang đứng trên tòa tháp Acadia, là nơi cao nhất có thể ngắm nhìn toàn bộ Alintras tươi đẹp, từ những nơi bẩn thỉu nhất cho đến những nơi xa hoa lộng lẫy nhất. Đều nằm trong đôi mắt tin tường của họ...

JuXuan là một người cao ráo, thân hình cũng khá to lớn. Mái tóc trắng ngầng pha một chút xanh nhạt, con ngươi xanh sáng cùng đồng tử bạch tạng. Gương mặt hiền từ và điềm đạm thể hiện vị thế của một Vệ Thần Tiên Phong.

TianHuan thì có vẻ hơi trái ngược, cơ thể của ông vạm vỡ không thua kém bạn mình là bao. Có thể nói thể trạng hai người tương đương lẫn nhau. Mái tóc đen nhánh có một sợi tóc màu cam sáng rực, đôi mắt màu đỏ thẫm với đồng tử chẻ dọc mắt mèo màu cam sáng. Gương mặt toát ra vẻ khó gần và dữ tợn hơn hẳng người bạn của mình. Nhưng thật ra ông là một con người vô cùng ấm áp....

Cuộc trò truyện trở nên nặng nề khi JuXuan nhắc về một Ác Thần khác biệt hoàn toàn so với đồng loại của nó. JuXuan nói rằng mình đã cảm mến và yêu Ác Thần đó một cách đầy khó hiểu.

TianHuan nói với giọng điệu đầy ngỡ ngàng: "Cái gì? Cậu với con Ác Thần đó?  Làm sao? Yếu nhau á?...?"

JuXuan nhìn TianHuan với đôi mắt đầy hy vọng:

"TianHuan, nếu sau này. BaiWan có làm điều gì vượt ngoài dự tính của tớ, tớ sẽ trả giá bằng cái chết để bảo vệ em ấy, chỉ mong cậu đừng làm gì tổn thương đến em ấy thôi, có được không?"

TianHuan mặt tức giận mà nói: "Không được, cậu đang bảo vệ Ác Thần sao? Cậu đang hi sinh tính mạng cao quý của mình để cứu lấy kẻ thù của nhân loại sao? Đó là lương tâm của một Vệ Thần sao?"

TianHuan quát lớn vào mặt JuXuan, khiến đôi mắt anh trở nên bơ phờ, anh thất thần mà cuối gầm mặt xuống:

"Tớ biết là cậu không tin tớ, nhưng tớ đã thật sự, thật sự rất vui khi tớ và em ấy gặp lại nhau sau nhiều năm. Em ấy bị Ác Hồn lừa gạt khế ước, chứ không phải em ấy muốn lâm vào con đường này. BaiWan đã đau đớn đấu tranh giành lại phần thể xác của mình.... nhưng không có máu, em ấy không làm được."

• Cơn đói khiến con người trở nên điên dại, làm sao có thể giữ vững được lí trí khi bị cơn đói thao túng chứ? 

TianHuan nhìn bạn mình bằng đôi mắt thất vọng vừa nói ông vừa lắc đầu ngao ngán:

"Cậu điên rồi, điên thật rồi. Cậu nói tôi là một kẻ vì tình loạn trí? Bây giờ nhìn lại mình đi, cũng chỉ là thằng Gay si tình?"

JuXuan nhìn về hướng bầu trời xa xôi trên tòa tháp Acadia cao chót vót:

" Tớ biết tớ điên chứ, điên vì đi yêu kẻ thù. Nhưng cậu biết không, tớ yêu BaiWan vì tấm lòng thương thiện và trái tim ấm áp của em ấy mà thôi. Hay có thể là vì sự kiên cường đấu tranh, không chịu thua số phận khắc nghiệt...."

" Những lần đi dạo phố, em ấy đã đến những cô nhi viện, quay về khu ổ chuột để cứu giúp những mảnh đời cơ cực. Sự dễ thương trên gương mặt ngây ngô, đôi lúc lại thật ngốc ngếch....... Liệu hành động nhân đạo đó có thể xuất hiện ở một Ác Thần không? TianHuan..."

Anh nhìn TianHuan bằng đôi chất vấn, đôi mắt vừa muốn trách vì sao bạn mình không hiểu vừa như muốn cầu xin bạn mình hãy hiểu cho cuộc đời bất hạnh của người anh yêu...!

TianHuan không nói không rằng, ông nắm chặt tay mà đấm vào mặt JuXuan một cái thật mạnh. Đôi mắt ông đỏ ngầu ra vẻ đầy phẫn nộ:

"Cậu câm miệng cho tôi. Từ nay chúng ta không còn là bạn, đường cậu thì cậu đi, đường tôi thì tôi đi. Tôi và cậu từ nay không còn chung một con đường... Tôi sẽ không khoan nhượng, nếu đã thấy thì tôi sẽ giết chết nó..."

JuXuan ngước mặt lên nhìn bạn mình, gương mặt đầy mỏi mệt, chưa nói hết câu anh đã không còn biết nói gì...

"TianHuan...."

Nói xong TianHuan bỏ đi, để JuXuan cuối mặt xuống lấy tay sờ vào bờ má đã trày sướt của mình. Miệng của anh vẫn còn rơm rớm máu bầm do cú đấm trời giáng mà bạn mình ban cho...

Cú đậm của sự thất vọng là cự tuyệt, hay muốn để anh chấn chỉnh lại bản thân.

Vệ Thần mà lại đi yêu một Ác Thần? Trông chả ra làm sao.

Đôi mắt JuXuan dần ngấn lệ, nước mắt bị gió cuống đi...

Anh cắn răng thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền đầy chua xót.  Anh đã nhớ về cái đêm trăng định mệnh đó. Cái đêm lần đầu 2 người gặp nhau, vừa bất ngờ đắm chìm trong niềm vui rồi lại lo âu về sau này...

Anh mấp máy bờ môi tái nhợt của mình mà than vãn một mình. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc trắng xóa của anh, nước mắt của anh được gió nâng niu mà cuống đi. Chúng óng ánh trên nền trời xanh ngát tại Alintras....

 " Kiếp này quá khó với chúng ta đúng không em? Anh là kẻ thù của em, em cũng là kẻ thù của anh và cả nhân loại. Tại sao anh lại thích em? Đáng lẻ ra em có thể giết anh mỗi lần chúng ta ngủ cùng nhau, tại sao em lại không làm thế? Mà lại ôm lấy anh ngủ thật ngoan... Lúc đói thì lại khóc bù lu bù loa như đứa trẻ con... Anh đã bị em hóa thành một kẻ điên rồi..."

" Vì chúng ta vừa là bạn vừa là kẻ thù. Nên anh chỉ dám đơn phương em, nhìn cơ thể nhỏ bé và dễ thương của em mỗi ngày chắc đã đủ rồi."

" Liệu em cũng có cảm giác giống anh không? Không biết khi nào anh mới đủ dũng cảm để nói lời yêu em đây."

" BaiWan, anh yêu em. Chúng ta cưới nhau nhé?"

" Chỉ đơn giản bao nhiêu đó ngôn từ. Nhưng mỗi lần muốn thốt ra, anh lại bị thân phận của cả hai làm cho câm nín, không nói nổi một lời. Rồi lại suy nghĩ đến việc, nếu yêu nhau thì em có chịu đựng nổi áp lực của xã hội về người đồng tính hay không? Vì tính em rất dễ khóc mà..."

" Sao em có thể chịu đựng nổi những lời ác ý ngoài kia đỗ dồn vào cơ thể yếu đuối của em được chứ...."

" Haizzz, đi yêu kẻ thù? Đúng là anh điên thật rồi...."

Than vãn trong cô đơn, anh cứ đứng đó mãi không chịu nhúc nhích. TianHuan thì đứng sau cánh cửa lớn, đã nghe hết lời tâm sự chua xót của anh. Ông cắn răng mà nghiến ken két vào nhau... Dù nói rất nhỏ nhưng các giác quan của Vệ Thần rất nhạy, nên TianHuan đã nghe hết toàn bộ...

"Hừm..."

Rồi ông quay phắt bỏ đi. Để lại bạn mình đứng đau khổ giữa bầu trời lộng gió. 

Cái đêm định mệnh ấy cũng đến, TianHuan đã tận mắt thấy tất cả mọi chuyện. JuXuan đã phải rạch bụng tự sát vì người anh yêu. Lúc ấy BaiWan vẫn là một cậu nhóc tóc đen tuyền cùng con ngươi xanh thẫm.

Những kí ức đứt đoạn cắt ngang suy nghĩ của ông. Ông thấy BaiWan khóc nức nở đầy thê lương, đang ôm xác người cậu yêu đang dần tan biến. Cả hai cũng đang nói những lời từ biệt, có thể xem như đây là cuộc trò truyện cuối cùng của hai người....

Thời gian không buông tha một ai cả, cuối cùng thân xác của JuXuan đã trở về với tro bụi sau 2470 năm anh sinh sống và bảo vệ các sinh linh trên đại lục Pandora này... Tro tàn từ thân xác của JuXuan nó phát ra ánh sáng thiêng liêng, nhẹ nhàng và luyến tiếc. Chúng đã bị gió đêm cuống đi mất, từng vụn tro bay phất phơ trong màn đêm giá lạnh, cứ như những chú đom đóm mang đầy hy vọng tiềm tàng.

Khi thấy bàn tay BaiWan dần trở nên mất kiểm soát, cậu quờ quạng trong khoản không để tìm kiếm người cậu yêu. Nhưng chẳng còn gì ngoài những vệt tro phát sáng đang dần tản ra trước những hành động điên cuồng của cậu cả.

 Nước mắt cậu cứ rơi, rơi không ngừng như cơn mưa đầu hạ....

Rồi kí ức lại đứt đoạn một lần nữa, JuXuan khi tan biến để lại các viên đá phát sáng. Đó là Bảo Thạch Pandora của anh... Chúng bay lên không trung rồi xoay vòng, bao quanh BaiWan. Một thoáng chốc chúng thu lại. Ướm chặt vào cơ thể  đen tuyền tội lỗi của cậu.

Khiến BaiWan đau đớn mà kêu gào, cơ thể cậu phát sáng và bay lơ lửng trên trời đêm ảm đạm. Cơ thể cậu sau khi thoát ra khỏi ánh sáng mơ màng ấy. 

Là một nhân dạng Thức Tỉnh thật kì lạ. Từ một cơ thể đen kịt bây giờ lại là một màu trắng thanh khiết và hy vọng.

Cũng là nhân dạng hiện tại của BaiWan lúc bấy giờ....

Cậu và JuXuan đã dung hòa làm một sao? 

Kí ức đau buồn của TianHuan khép lại cùng câu hỏi của Tốc Chinh...

"Nhớ ra cái ngày đó rồi à? Ngươi thấy vẫn có thể cho ta trở thành Khế Hồn của con ngươi, rồi để con ngươi nhận một người thầy đã giết đi chiến hữu của người sao? Ngươi đâu có nông cạn đến thế?"

TianHuan rơi nước mắt: " Tôi nghĩ ai cũng sẽ được tha thứ. JuXuan là một người trọng chữ tín, sự thật vẫn chưa được sáng tỏ? Nhưng nếu cậu ấy không kết liễu mạng sống của mình thì các Vệ Thần có để yên cho BaiWan không? Người luôn lấy quá khứ của người khác ra để gán ghép với hiện thực rồi chế giễu, đó mới là kẻ nông cạn."

Tốc Chinh trợn mắt nhìn TianHuan đầy tức giận: "Ngươi nói ta là kẻ nông cạn? To Gan.! Ngươi dám xúc phạm thần linh như vậy sao?"

TianHuan nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Tốc Chinh mà bình thản đáp: "Từ lâu tôi đã xem ngài là một người bạn. Một thực thể thay đổi cả cuộc đời của tôi, lúc nào tôi cũng xem ngài là bạn... Tôi không xem ngài là Thần. Người tôi phải cung kính và tôn thờ... Chỉ là một người bạn đã cùng tôi đi qua nhiều thế kỷ"

Tốc Chinh tròn xoe mắt nhìn Khế Nhân của mình nói ra những lời thật lòng, giọng nói của hắn bắt đầu hạ xuống, ra vẻ hối lỗi.

 "TianHuan. Ta xin lỗi, ta quá nông cạn rồi."

TianHuan đã nghĩ linh hồn của mình sẽ bị Tốc Chinh xé ra thành trăm mảnh thì chột ngẩn người khi nghe thấy lời xin lỗi từ Thần Linh giành cho mình.

" Tốc...Chinh?"

Tốc Chinh vẫn giữ gương mặt ân hận đó mà nói tiếp:

" Thôi được, ngươi hãy an nghỉ cùng linh hồn của JuXuan tại cỏi Linh Giới này đi. Ta, ngươi và hắn sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới tươi đẹp thông qua Bảo Thạch Pandora. TianYang đi đến đâu chúng ta đều có thể ngắm nhìn thế giới cùng nó. Nơi nào nó bước chân đến, đều có chúng ta dõi theo. Được chứ?"

" JuXuan thì nhìn người hắn yêu trở thành một người tốt, ngươi thì nhìn đứa con mình trường thành và trở thành một người anh dũng giống ngươi. Còn ta thì sẽ có một Khế Nhân mới, 2470 năm rồi cũng phải đến lúc đổi chủ nhỉ?"

TianHuan cười mãn nguyện mà nhìn Tốc Chinh, nụ cười mang đầy hạnh phúc vẽ lên gương mặt của ông : "Nếu được như vậy, thì tốt quá. Cảm ơn ngài..."

Vừa nói TianHuan quỳ xuống khẩn tạ. Tốc Chinh liền lúng túng đáp:

"Bạn bè ai lại đi quỳ lạy như vậy? Đứng lên đi nào. Hừm,.... Chắc ta sẽ phải mệt mỏi với con trai ngươi một thời gian. Sức mạnh của Mặt Trời không dễ nắm bắt đâu TianHuan."

TianHuan lòm còm đứng dậy, vẫn nở nụ cười hiền mà đáp:

"Hahaha, năm xưa tôi cũng đã luyện tập cùng ngài rất nhiều mà. Tạo ra các chiếu thức vô cùng mạnh mẽ và uy lực đúng với sở thích của chúng ta, bây giờ mong ngày chỉ bảo lại cho con tôi. Tôi sẽ ở đây nhìn mọi người luyện tập. Làm phiền ngài rồi...."

Tốc Chinh cuối cùng cũng bày ra một gương mặt mãn nguyện.

" Ừm..."

TianHuan trong lúc hoan hỉ thì nhớ đến bài thơ được trưng bày ở bảo tàng ShenZu về các bài thơ hay. Shenzu là một quốc gia của hòa bình là những bài thơ ca... 

Lúc đọc xong bài thơ được đính trong khung kính trở viện bảo tàng, nó khiến ông phải suy nghĩ rất nhiều...

Đó là vào khoản 3 tháng trước lúc ông đang đi công tác ở ShenZu. Lúc nào TianHuan cũng là một người bận rộn với công việc, hôm nay lại đi vào viện bảo tàng để ngắm thơ thưởng họa. Ông lướt qua từng tấm tranh, từng bài thơ. Bài thơ nào cũng rất hay... khiến ông học thêm được nhiều bài học quý giá.

Rồi ông bổng dừng lại khi bước ngang qua một bài thơ được đính trong khung kính, nó được lồng vào một tấm khung được làm bằng vàng được điêu khắc hình một chú hồ ly đang khóc ra dòng lệ đỏ. 

Ai lại chịu chi đến thế cơ chứ? Nó lại nằm ở trung tâm của bảo tàng cứ như muốn ai cũng phải đọc qua nó một lần vậy... Mắt ông lướt qua từng dòng thơ đầy thê lương trước mắt.

Kẻ Cô Đơn Dưới Ánh Trăng

Thế gian luân chuyển vô thường,

Kẻ yếu mềm rồi cũng hóa thiết nhân.

Linh hồn kiệt quệ dần trống rỗng,

Cớ sao, dòng lệ đỏ cứ mãi rơi.?

Cơ duyên, hàn gắn chúng ta lại,

Rồi định mệnh lại chia cắt đôi ta.

Làn tóc xanh bỗng hóa bạc phơ

Dung hòa thiện ác nên Bạch hồ.

Phiêu bạt cô đơn nơi trần thế.

Thơ thẩn lạc lõng giữa nhân gian.

Tìm lại người thương trong sương khói.

Tim nhói, thân đau cứ đâm đầu.

Người lãnh tội, không thể nào thứ tha?

Nên mãi mãi chẳng có ngày hội ngộ.

Huyết thệ tối tăm, hơi thở tắt thình.

Âm dương chia cắt viễn tình đôi ta.

Mảnh đời bật hạnh mấy ai thấu?

Chỉ là một kẻ đáng thương mang theo trái tim si tình.

                                                                     ( ShuiYuan)

TianHuan đứng chôn chân nhìn từng dòng thơ, được viết bằng những dòng chữ nhẹ nhàng và uyển chuyển. Chắc tác giả của tác phẩm này cũng là một người ôn hòa và tinh tế như vậy.

• Ai lại viết ra những dòng thơ xé lòng như vầy chứ?

TianHuan đảo mắt xuống dòng trích dẫn tác giả, đôi mắt lãnh đạm của ông bổng trợn tròn khi thấy tác giả của tác phẩm đầy đau thương kia.

• ShuiYuan? Đừng nói cậu ấy đang nói về? Đúng rồi, từng dòng thơ đều khắc họa lại cuộc đời của tên đó. Chỉ là một kẻ đáng thương mang theo trái tim si tình?

• Không lẻ tên đó vẫn còn yêu JuXuan sau 5 năm cậu ấy mất? Nặng tình đến vậy sao? Dù sao sự việc năm xưa cậu ta cũng nói bản thân vô tội. Nếu cậu ta vô tội thật thì sao?

• Từ sự việc ấy, họ đã làm bạn với nhau? Chắc tên đó đã nói hết nổi lòng của mình cho ShuiYuan nghe nhỉ? Để cậu ấy phải viết ra những dòng thơ này khiến người đời phần nào đó thay đổi cái nhìn của mình về BaiWan?

• Mình đã nghĩ sai về sự việc năm xưa sao? Mong muốn phục thù của mình, liệu còn đứng đắn không? Liệu muốn con trai trở thành Vệ Thần chỉ để trả tư thù cá nhân...Mình có phải đã điều khiển con?

TianHuan lặng người một hồi lâu khi ngẫm nghĩ hết 18 dòng thơ đầy u tối kia, lương tâm ông bắt đầu cắn rứt. Ông đã nghĩ thông rồi, ông không nên có thành kiến ác nghiệt với BaiWan như vậy. Bài thơ nói về sự nặng tình của một kẻ cô đơn. Khiến ông cảm thấy, mình đã thương xót cho BaiWan.

Sau hôm đó, ông dần thay đổi dần suy nghĩ của mình. Dần dần ông bắt đầu tìm những điểm tốt của cậu ấy. Sau những ngày ông không lui tới Alintras, BaiWan đã thay ông bảo vệ và thanh trừng tội ác. Cậu chẳng phải đang làm rất tốt bổn phận của mình sao?

Rồi những tin đồn về con quỷ ăn thịt người với đôi sừng tai cáo cũng được ông đọc qua.

• Dù gì, chỉ một nữa cơ thể cậu ta là phần thiện. Cơ thể cậu ta một nữa là Vệ Thần một nữa còn lại vẫn là Ác Thần mà. Nhưng cậu ta đang sử dụng sức mạnh của mình để giết người đó sao?

TianHuan âm thầm đến Alintras để kiểm tra, rất nhanh. Ông đợi trong đêm trên các tòa nhà cao tầng. Rồi một bóng hình trắng toát lướt ngang đôi mắt của ông. Ông chỉ âm thầm bám theo. Đi đến một con hẻm tối.

" Tha cho tôi."

Giọng nói BaiWan trầm lặng hơn ông nghĩ.

• Lúc xưa giọng của cậu ta rất trong trẻo mà? Sao giờ lại thành thế này?

BaiWan lên tiếng: " Đã làm việc ác thì nhận tội đi. Buôn bán thuốc phiện trong các quán bar? Tao có nên chặt tay mày không nhỉ?"

• Cách nói chuyện này? Cậu ta 5 năm trước đâu có như vậy? Lúc xưa nói cách nói chuyện của cậu ta chẳng phải rất rụt rè sao? 

 • Sao bây giờ nói ra câu nào là câu ấy mang đầy tính đe dọa vậy? Nhìn tiếp xem cậu ta sẽ làm gì...

BaiWan thật sự đã chặt tay tên dưới kia, hành động dứt khoát khiến TianHuan sững cả người.

• Đây có thật sự là BaiWan không vậy? Người mình biết đâu tàn nhẫn thế này?

" Ặc,.... Cứu tôi với"

BaiWan liền đá cho hắn một phát dính chặt vào tường vì cái tội làm việc ác còn kêu oan. Hành động dứt khoát không một chút do dự nào... Giọng nói trầm lắng, lạnh như băng phát ra từ miệng của người dưới kia.

" Tao là Kẻ Thanh Trừng, thanh tẩy thế giới là công việc của tao. Tao sẽ bất chấp mọi giá mà rửa sạch cái thế giới ruỗng mục này."

Giọng nói lạnh buốt và sắc lạnh như dao, khác xa với chất giọng trong trẻo lúc xưa mà cậu có.

• Thanh Tẩy? Không sẽ cậu ta đang sống bằng di nguyện mà JuXuan để lại sao? 

TianHuan nhớ về lúc baiWan và JuXuan chia lìa nhau. Rõ ràng JuXuan có nói một câu nói lửng:

" Anh mong em hãy ăn thật nhiều cơm và thanh tẩy..."

•  Ăn nhiều cơm sao? Phải rồi Ác Thần không ăn được thức ăn của con người. Trừ khi còn một phần người mới có thể dùng đến. Bảo Thạch Pandora mà JuXuan để lại đã thanh tẩy phân nữa con người của tên nhóc này rồi còn gì.

• Thì ra là vậy sao JuXuan? Cậu chết chỉ để tên nhóc này có thể sống như một con người sao? Nhưng còn phân nữa cơ thể là Ác Thần. Cậu ta chắc hẳn phải cần máu để thỏa mãn cơn đói của nhân tính còn lại... 

• Còn thanh tẩy? Là thanh tẩy thứ gì chứ? Thế giới sao? Di nguyện của cậu có phải quá đáng lắm rồi không? Thế giới này biết khi nào mới có thể trong sạch hoàn toàn được đây? Tên nhóc đó phải sống mãn đời để hoàn thành cái di nguyện viễn vong đó của cậu sao?

Nó khiến TianHuan phải bần thần vì không ngờ tới nổi, chỉ vì di nguyện của người cậu yêu thôi mà đã thay đổi BaiWan nhiều đến vậy. Một con người nhu nhược lúc nào cũng khóc lóc bây giờ lại thành một kẻ máu lạnh, sống trong sự dằn vặt và tội lỗi.

• Cánh tay của tên kia, đang chảy máu. 

Ông đang suy nghĩ bân quơ thì nhìn lại, BaiWan đã đè tên đó vào tường. Cậu dần dần kề sát lại cổ của hắn, vì khuất tầm nên TianHuan không thấy BaiWan đang định làm gì. Chỉ thấy tên đó nất lên từng hồi. 

" Ặc...Ớ....Aaaa"

• Chiết tiệt? Cậu ta đang làm gì vậy?

Tên kia đang rít lên trong đau đớn, BaiWan thì cứ đè hắn vào tường mà áp sát mặt vào cổ hắn. Cậu đang hút máu của hắn để thỏa mãn cơn đói khát, nhưng dưới tầm nhìn của TianHuan, ông còn tưởng hai người đang làm trò xằng bậy.

Một hồi BaiWan cũng dứt đầu ra khỏi cổ tên kia, thì TianHuan mới thấy rõ trên cổ của người đó là một vết cắn đang rỉ máu...

• Hút? Hút máu sao?

Kẻ mặc nguyên chiếc áo Blazer đen kia nở ra một nụ cười khá hài lòng. Trong khi tên kia khi vừa được buông lỏng  thì liền khuỵu xuống mà ôm cổ rít lên.

" Vì máu của mày khá ngon, nên tao sẽ tha cho mày một mạng lại."

Ngoài dự tính của TianHuan một chút, BaiWan không giết kẻ kia để bịt miệng về sự tồn tại của Ác Thần. Đôi mắt của BaiWan phát sáng ngay trong đêm, người đang nấc lên từng hồi kia, đã nhìn vào đôi mắt sáng ma mị của cậu rồi bổng ngất xỉu.

BaiWan mặc kệ người đó sống chết mà vụt đi vào bóng đêm, TianHuan đang định cứu giúp người đang nằm gục dưới kia thì đột nhiên. Hắn tỉnh lại, quờ quạng trong hổn loạn...

"Tại sao tôi ở đây? Aaaaaaa, tay tôi. Ai đã làm chuyện này?"

TianHuan bất ngờ vì tại sao chỉ trong giây lát người đó có thể quên kí ức kinh hoàng vừa mới trải qua như thế?

• Đúng rồi, đôi mắt cậu ta lúc nãy phát ra ánh sáng. Thuật tẩy não của Quyệt Cốt Dạ Hồ? Cậu ta tận dụng được năng lực của Nguyệt Từ Sư và Quyệt Cốt Dạ Hồ? Cả hai luôn sao?

Rồi một lần khác, ông lại chính mắt thấy BaiWan tiêu diệt Ác Thần để cứu nguy cho con người. Sao khi giải quyết xong xuôi, đôi mắt của cậu cũng phát sáng lên nhìn trực diện vào người đó. Rồi người đó lại gất xỉu và khi tỉnh lại thì lại quên hết mọi chuyện về Ác Thần đã tấn công mình.

• Một anh hùng vừa phản diện vừa chính diện sao? Không phải, đó là đối nhân xử thế mới phải. 

• Hừm... Tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi nhỉ. Con tôi sau này nếu có duyên, mong cậu giúp đỡ. Tha lỗi cho lão già cố chấp như tôi nhé Kẻ Thanh Trừng...

Ông cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở đó một hồi lâu, không ngờ khi BaiWan ngay từ đầu đã biết ông đang theo dõi mình. Nhưng cậu vẫn mặc kệ ông mà hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì di nguyện của JuXuan quan trọng hơn thể diện của cậu. Cậu cũng đang muốn ngầm khẳn định với TianHuan rằng. Cậu đang thanh trừng những con người tội lỗi theo cách riêng của mình và lấy đi một chút gì đó gọi là thù lao. 

Cậu đứng ở một nơi khác mà nhìn TianHuan cứ thẩn thờ ngồi ở đó. Mái tóc trắng bay phất phới trong gió, đôi mắt lãnh đạm cứ nhìn chăm chăm vào ông.

Sau đó, cậu lại biến mất trong màng đêm. Chỉ để lại những cánh hoa trắng bay cùng gió lên trời cao. TianHuan vẫn không biết chính ông là người bị BaiWan trên cơ vào lần này... 

Hồi ức của TianHuan khép lại, ông và Tốc Chinh nhìn nhau rồi quyết định đi tìm linh hồn của JuXuan đang ở đâu trong cỏi U Minh đại ngàn này.

Bóng lưng của cả 2 dần khuất đi sau những đám cây, những bông hoa u lan mục theo hàng ở nơi Minh Giới.

Lúc này đây là lúc viên ngọc sáng trở lại. Ánh dáng của hy vọng lại được thắp lên...

Cơn mưa rì rào vẫn rơi ngoài kia, BaiWan đang co ro người vì lạnh. Lớp chăn dày không giúp cơ thể cậu cảm thấy ấm áp. Trong giất mơ, cậu lại nhớ về cái ngày đó....

Gương mặt dính đầy máu đỏ của JuXuan cứ hiện hữu trong các giất mơ của cậu trong 5 năm qua, mỗi lần nhìn thấy gương mặt lấm lem và nụ cười mãn nguyện của anh, nó cứ như từng mũi tên nhọn cắm ngập vào tấm lưng của BaiWan vậy. Từng mũi từng mũi một....

Vẫn là khung cảnh ám ảnh đó, JuXuan nằm gục lên đầu gối của BaiWan đang trong tư thế ngã khuỵu. Nước mắt cả 2 rơi lả chả....

"JuXuan,... Anh về nhà với em đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc, nên anh làm ơn nghe lời em đi mà."

Nụ cười mãn nguyện đầy tình yêu ấy lại xuất hiện:

"BaiWan,...Anh nhớ em lắm. Nhưng em hãy quên anh mà đến với cuộc sống mới đi...!"

BaiWan cứ lắc đầu lia lịa để gạt bỏ đi lời nói đầy sự luyến tiếc kia:

"Không đâu, em sẽ không yêu ai ngoài anh. Chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau khi em hoàn thành được di nguyện của anh. Đợi em nhé...."

Rồi gương mặt JuXuan hóa thành tro bụi rồi tan biến, bay theo gió trời trong cơn ác mộng trắng.

 BaiWan lại hét lên một cách thê lương trong giất mơ. Vô tình trong cơn mơ, xác thịt đang yên giất của cậu bỗng toát ra khí lạnh....

Đôi tai cáo và những chiếc đuôi trắng vô thức mọc ra trong lúc cậu ngủ. Đúng thật là cậu không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh này mà. 

Cơ thể cậu toát ra các luồng khí lạnh thấu xương, làm đóng từng mảng băng lớn trên tường, rồi nó cũng lan tới chỗ TianYang.

Cậu loạng choạng ngồi dậy, hốt hoảng khi nhìn thấy BaiWan đang nằm ngủ nhưng vẫn rơi vào trạng thái thức tỉnh. Nhưng bất ngờ hơn...

• Anh ấy có đuôi sao? Dễ thương quá. Ấy.... Nghĩ cái gì vậy. Mau kêu anh ấy dậy.

Cậu liền vả vả vào mặt để chấn chỉnh lại bản thân vì vừa có suy nghĩ không đứng đắng chút nào.

BaiWan đang nằm co ro, hơi thở thổi ra các làn khói trắng xóa. Mặt cậu đã tái nhợt, TianYang liền lay người BaiWan dù cánh tay trần trụi của TianYang rất lạnh vì tiếp xúc trực tiếp với cơ thể như mảng tảng băng của BaiWan.

Nhưng cậu không ngại cánh tay mình ngày càng tái tê vì lạnh, mục đích của cậu là gọi BaiWan tỉnh dậy cơ mà.

"BaiWan, khụ khụ. Anh làm sao vậy? Có cần đi bác sĩ không?"

TianYang hít vào các luồng khí lạnh, khiến cổ họng cậu dần khô ráp. Miệng thì ho liên tục, đôi môi dần khô khốc lại...

BaiWan quờ quạng trong giất mơ đau thương của mình. Tay cậu chạm đến đâu, các mảng băng đi theo tới đó, các vết cào cấu vào tường tạo ra các mảng băng hình móng vuốt trong thật trừu tượng.

BaiWan đã rơi nước mắt, các giọt lệ liền đóng băng trên bờ má tái nhợt của cậu. Sau đó, cậu lẩm bẩm,...

"JuXuan,....JuXuan,....Đừng!"

Sau đó cậu choàng tỉnh dậy, đôi mắt long lanh vì nước mắt nhìn vào cánh tay run run đang cách mình không xa: 

"Cậu? Chưa ngủ sao? Tôi làm cậu tỉnh giất hả? Tôi có nói gì linh tinh trong lúc ngủ không vậy?"

TianYang nhanh nhảu đáp: "Anh không nói gì cả, đừng lo lắng. Cơ thể anh làm sao vậy?"

BaiWan thở dài, nhìn xung quanh căng phòng đã bị làm biến thành một nơi ủ lạnh mà mi mắt dần cụp xuống. 

• Phải, lúc đó vì máu thằng tồi đó mình còn chả thèm uống dù chỉ một giọt. Vừa cắn vào là mình nôn ra ngay, vì vậy mà ôm cái bụng đói về nhà...!

Cậu trong lúc đang suy nghĩ tại sao mình lại mất kiểm soát như vậy thì cậu liếc sang cần cổ trắng mịn của TianYang: "Cho tôi. Cho tôi thêm nữa đi."

 • Nếu không có máu ngay bây giờ, mình sợ là bản thân sẽ xé xác thằng nhóc này ra mất.

Đôi mắt BaiWan dần mờ đi, tầm nhìn ngày càng hạn hẹp. Cậu vừa lạnh, vừa mệt, vừa đói.!

TianYang gương mặt lãnh đạm trên trán còn đỗ mồ hôi lạnh mà đáp: "Được."

Sau đó TianYang bước lên giường, cậu ôm BaiWan lại trong vòng tay khỏe mạnh của mình. [Chựt,... Lạnh quá, tay mình sắp hóa đá luôn rồi.]

BaiWan với lí trí đang dần lu mờ, sắp nhường chỗ lại cho bản năng tàn sát của mình nên cậu không còn quan tâm đến những chuyện vụn vặt này nữa.

 Thấy TianYang vừa áp sát, hàm răng của cậu liền cắn ngập vào cổ của cậu ta. Dần dần, BaiWan uống vào những dòng máu nóng ấm, dòng máu ấy cứ như một con suối mùa xuân sưởi ấm trái tim lạnh giá của BaiWan vậy.

Cơ thể của cậu dần bình thường trở lại, luồng hơi lạnh cũng dần dần hạ xuống. Khi vừa dứt răng ra, BaiWan đã ngất đi trong vòng tay của TianYang và thiếp đi.

Cơ thể săn chắc, mảnh mai của BaiWan giờ đã rã rời, không còn một chút sức lực. Cánh tay to khỏe chỉ bé bơn TianYang một chút. Giờ đã gần như bất động,...

"BaiWan....BaiWan, anh sao vậy?"

Cậu sờ vào ngực trái của BaiWan, trái tim đang đập rất yếu ớt. BaiWan giờ đã ngủ thiếp đi, liệu cậu có nên xuống giường để ngủ không? Nếu chủ nhân của mình có mệnh hệ gì cậu còn biết giao hoài bão của mình cho ai.

TianYang chọn cách ngồi túc trực xuyên đêm, chăm sóc BaiWan cả đêm đó. Cậu pha nước ấm lau người cho hắn, rồi lại ngồi chóng cằm nhìn ngắm gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn đang nằm và thở ra từng hơi thở dần trở nên nhịp nhàng kia.

Đúng rồi, Viên bảo thạch? 

TianYang sực nhớ ra thì liền nhìn xuống? Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên vì viên đá đen sẫm giờ đã quay về màu đỏ cam với ánh sáng nhẹ nhàng nguyên trạng.

 Nó đã trở về y như lúc TianHuan còn đeo nó trên cổ, viên đá như một mặt trời thu nhỏ đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng... Cứ như báo hiệu cho cậu rằng, cuộc đời cậu sắp bước sang một trang mới vậy.!

• Nó sáng lại rồi. Ba ơi, ba đã nghe thấy tiếng lòng của con đúng không ba?

Cậu lùi xuống cầm chắc viên bảo thạch trong tay, như một vật bất li thân. Vừa xoa nắn nó vừa nhìn BaiWan ngủ, gương mặt của hắn đã dần hồng hào trở lại.

 TianYang mỉm cười trong vô thức, chuỗi ngọc trên tay BaiWan phát ra ánh sáng nhẹ nhàng để đáp lại viên bảo thạch của TianYang giờ đây cũng tỏa ra vầng hào quang.

Giống như cả hai đã gặp lại sau nhiều năm vậy.

TianYang cũng nhìn thấy chuỗi ngọc trên tay BaiWan đang tỏa ra một ánh sáng xanh nhẹ nhàng.

• Phải rồi, đó là Pandora Stone của BaiWan mà. Sao nó lại phát sáng nhỉ?

Cậu cứ ngồi đó, với phong thái đầy hứng khởi. Rồi trời cũng đã sáng, BaiWan đã tỉnh dậy.

 Cậu xoa đầu mình để lấy lại tỉnh táo, nhìn xuống thì thấy TianYang đang ngồi gối cằm lên đôi tay to lớn của ấy ta mà ngủ, dưới chân còn có một chậu nước nay đã nguội lạnh. Trên đầu BaiWan bổng rớt xuống một cái khăn trắng đã khô,...

• Nó đã chăm sóc cho mình sao? Đừng nghĩ lung tung, đây chẳng phải nghĩa vụ của một kẻ hầu à?

BaiWan cười nhẹ rồi xoa đầu TianYang: "Cảm ơn nhóc."

TianYang ngọ nguậy rồi thức dậy, vừa nhìn thấy BaiWan đã khỏe mạnh, đôi mắt TianYang đang lim dim thì cậu liền cười một nụ nhẹ nhàng để chào ngày mới: "Anh đã thấy ổn chưa?"

BaiWan giờ đây mới nhìn kỹ được, mắt TianYang có một quần thâm trông rất rõ: "Cậu thức cả đêm chăm tôi đấy à?"

TianYang dụi dụi đầu vào cánh tay của mình, nhìn thật là ngố: " Tôi đợi anh ổn hơn rồi mới dám đi ngủ. Lúc đó chắc khoản 5h sáng."

BaiWan nhíu mày: "Quan tâm tôi vậy làm gì? Cứ mặc tôi. Bây giờ cậu ngủ đi."

TianYang mở to mắt nhìn cậu: "Thế còn bữa sáng?"

BaiWan mặt lộ rõ vẻ đắc ý: "Tôi tự lo."

Nói xong, BaiWan nhìn sang chiếc kệ tủ. Cậu bất ngờ mà nhìn chăm chú vật đang phát sáng trên kệ.

• Không phải nó? Pandora Stone này không phải đã vô chủ rồi sao? Màu sắc này? Từ khi nào mà nó đã?

Đúng vậy, Pandora Stone đã có chủ mới đồng nghĩa với việc ánh sáng mới có thể trở lại. Nhưng BaiWan không hề bận tâm tới chuyện đó bằng cái bụng đói của mình.

Vừa nói xong, BaiWan đi ngay vào phòng vệ sinh rửa mặt, cậu rất tự tin khi đi vào nhà bếp. Một lát sau thôi, TianYang đang dần chìm vào giất ngủ. Bổng cậu ấy nghe một mùi khen khét...!

Cậu lại ngồi bật dậy mà chạy xuống bếp, đôi mắt còn mơ màng trong cơn mê ngủ: "Có chuyện gì vậy? Anh không sao đó chứ?"

Đến nơi cậu dụi dụi mắt xem cho rõ thảm cảnh gì đang xảy ra tại ngôi nhà này. Hóa ra BaiWan đã rán khét một quả trứng,... Trong lúc lo lướt mạng xã hội.

Mặt BaiWan nhăn nhó tỏ ra vẻ khó chịu và giận dữ. Nét nhăn trên đường chữ T co thắt lại nhìn vô cùng dữ tợn khi có thứ gì đó chống lại cậu ta.

"Hầy,... Mới rời mắt có một chút. Cái trứng chết tiệt, đến mày cũng muốn phản tao?"

TianYang chỉ cười nhẹ, trán cậu chảy mồ hôi rồi đi tới chạm vào vai BaiWan: "Thôi để tôi làm cho. Anh đi thay quần áo đi..."

Một lát sau, một đĩa trứng ốp la thơm lừng với độ quánh dẻo xuất sắc đã ra lò. BaiWan trong lúc thay đồ cậu nhớ đến đêm hôm qua.

• Tại sao nó lại khóc như vậy? Nhớ nhà sao? 

BaiWan nói vọng ra: "Này nhóc, cậu có muốn về nhà một chuyến không?"

TianYang chỉ ngồi chiên chiên nấu nấu mà trả lời: " Tôi không muốn về."

• Quái lạ? Vậy tại sao nó khóc? Lạnh quá sao? Đúng thật, hôm qua là lỗi của mình. Hôm qua rõ ràng lưng của nó đã đỏ ửng lên rồi còn gì?

BaiWan lại nói vọng ra: "Vậy cậu lạnh à?"

TianYang vẫn ung dung đáp lại: "Không ạ. Vẫn rất tốt mà!"

• Hầy.... Mặc kệ luôn cho khỏe.!

TianYang đã chuẩn xong bữa sáng cho cả hai. BaiWan cũng đi ra dùng bữa cùng cậu, đang ăn thì BaiWan có hỏi:

"Tại sao cậu lại muốn làm cái công việc nguy hiểm này vậy?"

TianYang chỉ thờ ơ mà trả lời: "Vì tôi muốn trả thù."

BaiWan chỉ cười khảy một cái. Bất thình lình, một con dao được kết tinh từ sương băng lao thẳng về đôi mắt của TianYang, nó nhanh như chớp khiến đồng từ của cậu giãn nở ra vì ngạc nhiên. : 

"Nếu tôi là kẻ thù của cậu thì sao? Những kẻ địch ngoài kia đều như vậy đấy. Chúng thông minh, chúng có sức mạnh. Cậu không phù hợp với chiến trường đâu... Ở nhà làm người hầu cho tôi là được."

TianYang vẻ mặt đầy ấm ức: " Tôi sẽ luyện tập, tôi sẽ cố gắng mà. Chỉ mong anh hãy chỉ dạy cho tôi. Tôi hứa sẽ học thật tốt...."

BaiWan nhìn cậu cười một cách châm biếm: "Ô? Cậu nghĩ như thế nào khi vừa mới ra được chiến trường thì 5 giây sao cậu đã bị chúng cắt cho bay đầu nhỉ? Đời người mong manh lắm, nhóc con à."

TianYang cầm chiếc nĩa trên tay mà run lên, giọng nói của cậu dần tăng âm lượng lên: "Có chết tôi cũng phải chết với nhân dạng đã Thức Tỉnh của mình. Có chết tôi cũng muốn mình hóa thành tro bụi rồi tan vào gió. Tôi cầu xin anh, tôi....."

BaiWan thấy đôi mắt của TianYang đang vô cùng dạt đào cảm xúc: " Vậy nói thật với tôi một điều. Coi như là trao đổi."

TianYang lãnh đạm đáp: "Được. Anh muốn biết điều gì cũng được, miễn đừng nhắm vào gia đình tôi thì mọi câu hỏi tôi sẽ trả lời cho anh."

BaiWan ngẩn cằm lên nhìn TianYang một cách giễu cợt: "Cười với tôi một cái được không?"

TianYang mặt đờ đẫn mà đáp:  "Sao...Anh,...Lại?"

BaiWan đôi mắt sắc như dao, cậu nghiêng đầu qua một bên nhìn xoáy vào TianYang: "Hôm qua."

Chỉ hai từ đơn giản, TianYang đã biết BaiWan muốn nói đên chuyện gì: "Tôi... Vì tôi nhớ ba."

BaiWan giọng lạnh như băng mà nói: "Tôi không quan tâm, lòng cậu đang hướng về ai. Cái tôi muốn biết là tại sao mặt của cậu lại đơ ra như cái xác chết cơ."

" Nhưng đêm hôm qua, tôi đã thấy cậu khóc xưng cả mắt. Nó khiến tôi cảm giác như cậu đang lừa phỉnh tôi vậy? Tôi ghét nhất là bị lừa..."

TianYang đang dần luống cuống không biết trả lời sao cho phải, vì cậu thừa biết. Chỉ cần khiến người đối diện không hài lòng, một là chết, hai là sống không bằng chết: "Tôi...Tôi..."

BaiWan cắm mạnh cây dao vào chiếc đĩa, khiến nó vỡ nát ra mà lớn giọng: " Nói."

Giọng nói mang đầy tính chất đe dọa, TianYang đáp: "Vì tôi không muốn thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người lạ. Vì tôi ngại thôi..."

• Ơ giời. thiếu nữ quá cơ đấy. 

BaiWan cười đầy mỉa mai rồi nói: "Vậy lúc trước, mấy lần cậu cong môi lên trước mặt tôi là vì lí do gì? Đó là cười đúng chứ?"

TianYang gãi đầu rồi đáp: "Tôi,... Vì lúc đó vượt quá giới hạn, chắc do tôi vui quá nên tôi không thể kiềm chế được..."

BaiWan lại hạ giọng xuống: "Sống với tôi thì thành thật chút đi. Tôi ghét mấy thằng dối trá lắm. Cứ xem tôi như người thân của cậu là được, đừng có đơ cái mặt ấy ra nữa. 2 ngày nay ngứa mắt chết đi được."

TianYang nghe thì liền nắm bắt ngay, cậu cụp người lại như chú cún rồi đáp: "Vâng tôi nhớ rồi. Sẽ không tái phạm nữa! Tha lỗi cho tôi lần này thôi..."

• Người thân...Sao? Thật ra mình không biết những cảm xúc đó nên thể hiện như thế nào. Từ lúc ba mất mình không còn ai để phơi bày những cảm xúc vớ vẫn này nữa.

• Bây giờ cười thôi cũng thấy gượng gạo. Nó không đến một cách tự nhiên như lúc trước nữa... Mình phải làm sao để hài lòng anh ấy bây giờ? Học cười nhiều lên sao? Hay phải nhớ đến những cảm xúc, biểu cảm mà mình đã đối xử với ba? Rồi áp dụng lên anh ấy? 

• Từ khi nào thể hiện cảm xúc lại khó khăn với mình như vậy? Aisss, bực mình quá. Nếu không vừa ý anh ấy mình sẽ bị đuổi đi thật mất.

BaiWan gương mặt dần điềm tĩnh lại, cậu gơm hết những mảnh sứ vỡ trên bàn rồi vứt vào sọt rác. Đôi tay bị các mảnh sứ cứa đến chảy máu, nhưng trong phút chốt những vết thương đã khép miệng lại và như chưa từng có gì xảy ra...

TianYang giật mình nói to, vừa nói cậu vừa đứng phắt dậy:

 "Anh không sao chứ"

"Sao gì?"

• Trời má? Gì mà cảm xúc dữ dội vậy? Mình chỉ kêu mặt nó bớt đơ lại thôi mà...? Mà thôi thà vậy mình còn biết được bản thân đang sống với con người.

Mặt TianYang chảy mồ hôi vì nghĩ sắp phải đến bệnh viện vì tên điên trước mặt: " Tôi sợ anh bị đứt tay."

BaiWan phì cười: " Tôi đã nói rồi, đừng lo cho tôi quá, nếu để tâm đến tôi nhiều như vậy thì trên chiến trường đầu cậu sẽ nổ tung vì tôi luôn đấy. Ahaha, Tôi muốn ăn thêm một chút nữa, phiền cậu rồi."

Câu nói như ngầm khẳn định rằng đã cậu sẽ chấp nhận dạy cho TianYang vậy.

TianYang nghe thì liền phủi phủi cổ, chỉ còn chờ BaiWan đến cắn chặt lấy nó. Mặt BaiWan mắt lớn mắt nhỏ nhìn vào như định hỏi 'Đang làm gì vậy'?

TianYang thấy mặt BaiWan ra vẻ khó hiểu thì cậu hỏi: "Không phải anh muốn hả?"

BaiWan nhướng mày: " Cậu điên à?"

BaiWan nhún nhẹ vai: "Tôi muốn ăn trứng ốp la. Nếu hút máu cậu nhiều lần như vậy, e rằng cậu sẽ thành cái xác khô mất!"

TianYang gãi gãi đầu, gáy cậu đỏ ửng lên. Vẻ mặt tỏ ra vẻ ngại ngùng: "Vậy để tôi đi làm cho anh."

• Nắm bắt nhanh thật đấy, kêu gì là làm đấy. Gương mặt này nếu tỏ ra vẻ gợi tình chắc sẽ khiến cho cả núi người đổ gục cho xem. Mình cũng muốn thấy toàn bộ cảm xúc trên gương mặt đẹp đến chết người này... 

BaiWan đang suy nghĩ những điều không đứng đắn thì TianYang đã làm cho BaiWan một đĩa trứng mới. Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của TianYang một hồi lâu, rồi mới chấn chỉnh lại bản thân.

• Gương mặt này, cơ thể này. Rồi có ngày mình phải tìm cho nó một cô vợ thật đẹp để tương xứng với nhan sắc này mới được.

TianYang ngồi xuống chiếc ghế đối diện một cách chỉnh tề. BaiWan liền nói:

" Nếu cậu muốn thành một kẻ như tôi thì không thể. Nhưng tôi có thể huấn luyện cậu làm chủ sức mạnh đó... Rồi cậu muốn dùng nó vào chuyện xấu hay chuyện tốt đều nằm ở lương tâm của cậu. Tôi không quan tâm!?"

BaiWan lại nhướng mày mà hỏi thêm: "Chẳng phải mấy đêm trước nó còn là một màu đen kịt hay sao? Từ khi nào mà nó sáng lại thế? Đêm qua? Lúc tôi đang đi vắng?"

TianYang vẻ mặt khá hoang mang mà đáp: "Thật ra, lúc đó mà vẫn chưa có lại được ánh sáng như hôm nay đâu ạ. Hôm qua khi nghe anh chăm chọc như vậy, tôi vì tức giận nên mới nói thế."

BaiWan cười khảy rồi đáp: "Vênh váo thật."

• Đúng rồi nhỉ? Nếu gương mặt này tức giận lên thì sẽ ra sao? Mình muốn nhìn thấy nó thật, chắc phải chăm chọc tức nhóc này thôi...

TianYang hốt hoảng mà đáp: "Tôi xin lỗi vì đã nói vậy. Anh đừng đuổi tôi đi...."

BaiWan đáp: "Thì tôi có đuổi cậu đi đâu mà lo. Còn phải dạy cậu cho ra cơm ra cháo nữa cơ mà. Nhưng chắc gì Khế Hồn trong Pandora Stone đó chấp nhận khế ước với cậu?"

"Thắp sáng được nó là một chuyện. Nó có chấp nhận cậu hay không là một chuyện khác. Đôi khi cậu khiến nó bất mãn vì sự yếu kém của mình, nó sẽ không ngần ngại mà chiếm lấy thể xác của cậu để tự mình hành động. Đôi khi nó sẽ chiếm đoạt cơ thể cậu mãi mãi luôn đấy." 

" Linh hồn không đủ mạnh mẽ không khiến Khế Hồn nể phục mà trao sức mạnh vô hạn của nó cho cậu đâu."

TianYang vẻ mặt đầy sự hy vọng: "Tôi tin linh hồn mình đủ mạnh mẽ!"

Vừa nói TianYang vừa cười một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này, BaiWan chưa thấy nó xuất hiện trên mặt cậu bao giờ.

• Nó cười đẹp như vậy sao? Gương mặt tươi sáng ấy....

BaiWan chỉ nhún vai trong khi tay đang cắt xén phần trứng ốp la dưới đĩa mà nói: "Thôi được, tối nay lập ra Khế Ước với nó đi."

TianYang bất ngờ mà nhìn BaiWan: "Tối nay sao? Có phải nhanh quá không ạ?"

BaiWan mặt trở nên cáu gắt mà nói: " Tôi không thích phí thời gian. Tối nay là đêm đầu tiên cũng coi như cuối cùng. Đi hay không tùy cậu"

TianYang nuốt nước bọt vì câu nói vô tâm của người đối diện: "Được, mong Đại Ca chỉ giáo."

BaiWan phì cười: " Được rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro