Chương 5: Luyện Tập Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, vì là hôm chủ nhật. BaiWan vẫn nằm trong giai đoạn nghỉ phép tất cả mọi công việc. Cả 2 người trải qua một ngày êm ả hiếm thấy, TianYang thì ngồi chán chê vì đã làm hết công việc nhà từ quét dọn, lau chùi, phơi quần áo,... Nhưng thứ khiến cậu đau đầu vẫn là.

Hôm nay mình phải làm món gì cho người chủ nhân khó tính này đây!

BaiWan thì chỉ nằm ngủ để lấy lại sức lực sau một đêm đầy mệt mỏi vào hôm qua, cũng là tập trung sức lực để bắt đầu cho 1 tuần làm việc mới, với tần xuất công việc cực kì dày đặc. Từ những công việc bình thường nhận lấy những đồng tiền lương thiện như làm nhân viên quán coffee hay là một người thầy dạy môn kiếm đạo tại Hội Quán Sinigami và thêm một số việc vặt vãnh khác có thể giúp anh có thêm một chút tiền tiết kiệm...

Nhưng nguồn tiền khổng lồ nhất của BaiWan là những công việc trong bóng đêm, anh sẽ nhận được những nhiệm vụ mật từ tổ chức sát thủ nơi mà anh đã tốt nghiệp và cũng là nơi thay đổi trực tiếp con người của anh. Họ sẽ giao cho anh những nhiệm vụ có thể nói là "Sai một li, là đi một dặm". Những nhiệm vụ ảnh hưởng và đe dọa đến mạng sống của người thực thi rất cao.

Tiêu diệt các tổ chức khác, ám sát những kẻ bạo loạn, bán nước.... hay có thể là những người giàu có sẽ  giao ủy thác đến cho tổ chức để người quản lí sẽ phó thác lại nhiệm vụ lại cho các sát thủ ưu tú của tổ chức để họ đi làm nhiệm vụ được ủy thác và nhận lại một món tiền khổng lồ từ việc ám sát.

 Trong giới sát thủ ngầm, ai cũng biết BaiWan là một người không còn dễ chạm đến, 1 câu nói ngu ngốc đụng chạm đến anh. Họ có thể sẽ bị cắm một thanh Kunai vào trong cuống họng mà chết. 

Đồng nghĩa với việc các quý tộc hay các công ty lớn cũng ít nhiều biết về công việc của anh ở thế giới ngầm, họ có thể không thông qua trung gian là tổ chức sát thủ mà sẽ nhắn tin trực tiếp để giao nhiệm vụ cho anh với một mức giá khổng lồ. Vì tuy có thể họ cũng ghét BaiWan vì sự kiện 5 năm trước, nhưng thực tế BaiWan vẫn là một người vô cùng được việc, anh chưa bao giờ thất bại trước nhiệm vụ mà mình được giao mà còn thực hiện nó một cách xuất sắc.

Nhưng không phải nhiệm vụ nào BaiWan cũng sẽ nhận, công việc chính của anh vẫn là Thanh Tẩy thế giới đầy tội ác này. Kiếm tiền đối với anh chỉ là phụ.

Đương nhiên người BaiWan tiễn sang thế giới bên kia, họ cũng không phải là dạng tốt đẹp trong mắt anh ta và thứ gì khiến anh ta thấy bẩn mắt thì thứ đó phải bị Thanh Tẩy ngay lập tức.

Tối hôm đó, BaiWan dẫn TianYang lên sân thượng của chung cư. Ánh trăng cũng đã lên cao, anh nói:

" Triệu hồi thực thể trong viên đá đó ra ngoài đi."

TianYang đơ người trước lời nói khá khó hiểu của anh, vì cậu không biết cách nào để làm theo yêu cầu đó nên có hơi bối rối.

BaiWan nhìn điệu bộ lúng túng kia là biết ngay thằng nhóc trước mắt mình không biết làm mấy việc cao siêu như vầy, anh thở dài một hơi:

" Nhìn tôi cho kỹ vào."

BaiWan nhắm mắt lại, chạm nhẹ vào chuỗi ngọc trên tay của mình. Ánh sáng xanh nhàng nhạt phát ra với những tia sáng nhẹ nhàng đầy ma mị. Vừa làm anh vừa nói để TianYang hiểu thêm:

" Cậu phải dùng ý chí của mình, để truyền đi lời hiệu triệu đến với Khế Hồn."

[ Tiểu Bạch, ra đây đi.! ]

Trong thoáng chốc, từ chuỗi ngọc nhỏ bé. Một thực thể trắng muốt đột nhiên phóng vọt ra ngoài. Cơ thể của nó gần như là trong suốt nhưng vẫn thấy được nguyên hình.

Một con cáo trắng với đôi mắt xanh lam y hệt như một mặt trăng. 

TianYang bất giác lùi lại vài bước trước thực thể linh hồn to lớn BaiWan vừa triệu hồi.

BaiWan nhìn cậu rồi nói với giọng điệu thản nhiên:

" Thấy rõ rồi chứ, làm theo đi."

Tiểu Bạch bổng nói với BaiWan:

" Đây là?"

Anh liền trả lời lại Khế Hồn của mình, một cách ân cần và từ tốn:

" Người giúp việc kiêm luôn học trò của tớ. Cậu thấy tớ có mắt chọn người không, Tiểu Bạch?"

Con cáo trắng ấy vẻ mặt nhắn nhó mà nói lại xì xầm:

" Này, ở trước mặt người lạ. Giữ thể diện cho tôi một chút đi. Tôi là Nguyệt Từ Sư.... À nhầm nhầm, tên mới của tôi là Nguyệt Sương Hồ cơ mà? Sao không gọi tôi là ngài hay là đại ca đi hả?"

BaiWan nói lại với giọng đầy giễu cợt nhưng cũng là thì thầm bên tai với Tiểu Bạch:

"Phô trương quá, tớ không thích. Tiểu Bạch vẫn đáng yêu hơn. Hay gọi là Tiểu Hồ nhé?"

Vì đa số các Khế Hồn có thể được gọi là thần linh nên Tiểu Bạch thủ thỉ như vậy cũng không phải là chuyện khó hiểu gì.

Tiểu Bạch giờ chỉ còn biết thở dài:

"Tôi phục cậu rồi, cứng đầu không ai chịu nổi."

BaiWan phì cười, nhìn Khế Hồn của mình một cách nham hiểm:

" Có người chịu được cái tính ấy của tớ mà?"

Tiểu Bạch liền ngơ ngác, ngạc nhiên trước lời nói tưởng thật như đùa này từ Khế Nhân của mình:

" Ai?"

BaiWan nghiêng đầu nhìn về phía TianYang, thấy bạn mình hướng mắt đi nơi khác. Tiểu Bạch cũng vội hướng nhìn theo về phía của TianYang. Bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

TianYang đang bối rối thì liền lấy lại được sự tình tỉnh: " Tôi sẽ làm theo anh, đợi tôi một lát!"

Cậu cầm Pandora Stone của mình một cách đầy lúng túng, viên đá cứ chao đảo liên tục trên đôi tay run cầm cập của cậu.

Cậu nhắm chặt mắt lại y như cách BaiWan làm trước đó. Trán chảy ròng rã mồ hôi lạnh vì hồi hộp:

[ Ra đây đi, tôi xin cậu đấy. Dù là gì cũng được, hãy ra đây đi. ]

Viên đá đỏ thẫm, được chạm khắc tinh xảo nằm trong một cái khung hình dạng như mặt trời được làm từ vàng nguyên chất. Bổng chốt, nó phát ra ánh sáng đỏ rực.

Rồi từ trong viên đá ấy, một bóng hình vụt ra ngoài. Cũng là một thực thể trong suốt nhưng vẫn nhìn rõ được hình dạng y như của BaiWan.

BaiWan nhìn chăm chăm vào thực thể vừa được TianYang triệu hồi ra bên ngoài, TianYang thì ngước mắt lên nhìn bóng hình cao lớn của Khế Hồn mình. Cậu hốt hoảng mà ngã xuống đất theo quán tính.

BaiWan nhăn mặt lại mà nói: " Tốc Chinh?"

TianYang thì ngơ ngác trong tư thế ngã sõng soài với hai tay chống xuống đất vừa nhìn thực thể vừa triệu hồi vừa nghiêng đầu nhìn về phía BaiWan: "Anh đang nói về ai vậy?"

Tốc Chinh nhìn BaiWan với một nụ cười mỉa: "Lâu rồi không gặp nhỉ? 5 năm rồi ha? Ngươi còn nhớ ta chứ?"

BaiWan đảo mắt xuống nhìn TianYang mà nói: "Cậu là?"

TianYang gương mặt bây giờ đã vỡ òa cảm xúc. Nét hoảng sợ và bối rối hiện rõ lên gương mặt điển trai của cậu:

[ Hai người này biết nhau sao? Chết rồi, bị lộ rồi... Mình toi chắc rồi!!! ]

BaiWan  cau mày, dáng đầu nghiềng lệch qua bên trái nhìn xoáy vào TIanYang  mà nói: "Cậu thích lừa tôi như vậy sao?"

Tốc Chinh đứng với dáng vẻ kiêu hãnh mà nói tiếp: "Cuộc đời ngươi sinh ra là để bị lừa mà, hahaha."

Bổng có một tiếng nói khác vang lên: "Đủ rồi."

3 đôi mắt nhìn về phía giọng nói vừa phát ra: " Tốc Chinh... Lâu rồi không gặp cậu."

Tốc Chinh ngây người ra nhìn cho kỹ, hình dạng có thể khác biệt. Nhưng giọng nói điềm đạm và ấm áp từ linh hồn cáo trắng đang nói chuyện với hắn là Nguyệt Từ Sư. Người bạn thân 2 ngàn năm của hắn...

Tốc Chinh nhướng mày lại, nói lấp bấp: " A Sư ? Là cậu đúng không?"

Con cáo trắng đang ngồi xổm bằng 4 chân với 9 chiếc đuôi bay nhẹ nhàng và phập phồng trong gió. Nó ân cần đáp lại: "Là tôi đây."

Tốc Chinh liền tỏ ra vui vẻ: " Đúng rồi, năm xưa tớ chưa kịp nhìn thấy hình dạng dung hòa của cậu. Thì ShuiYuan đã ôm thằng nhóc kia chạy mất rồi còn đâu, giờ được gặp lại cậu với bộ dạng mới như thế này, khiến tôi..."

Tiểu Bạch vẫn bình tỉnh mà đáp: " Hahaha, vì trong người của tôi bây giờ có nữa phần là Ma Tính. Nên không thể quay về U Linh Giới được. Cứ nằm yên bên trong Bảo Thạch Pandora mà bảo vệ cho BaiWan thôi."

{ U Linh Giới: Không Gian giành cho các Linh Hồn thuần khiết còn được gọi là Tịnh Hồn.}

TianYang thì ngơ ngác, BaiWan thì đứng nghe 2 Khế Hồn tâm sự vì cậu là nguyên nhân của sự việc nên biết rất rõ họ đang nói gì. Một hồi lâu sau cậu mới lên tiếng: 

"Cậu là con của TianHuan sao?"

TianYang lúng túng mà lòm còm ngồi dậy:

 "Tôi... Phải. Tôi là con của Tianhuan, người của gia tộc Tian. Nhưng mà anh..."

BaiWan cuối gầm mặt xuống đất: "Đủ rồi. Cậu nên đi được rồi..."

Cả 3 người nhìn BaiWan, nếu đuổi TianYang đi vì đơn giản cậu là người của gia tộc Tian. Thì BaiWan có phải quá ác độc và nông cạn rồi hay không...

TianYang ngơ ngác nhìn BaiWan một hồi lâu, đôi mắt cậu dần long lanh, hi vọng lại bị vụt tắt trong lòng cậu một lần nữa rồi sao?

Giờ đây, vừa nghe câu nói vô tình ấy. TianYang đã không còn đứng vững mà khuỵu chân xuống đất, 2 tay buông thỏng:

 "Tôi cầu xin anh. Đừng đối xử như vậy với tôi có được không? Tôi có tội tình gì mà anh phải đẩy tôi đến bước đường này chứ? Tôi có làm gì không tốt thì hãy nói cho tôi biết đi! Tôi sẽ sửa..."

BaiWan nhìn vào TianYang đang ngồi khuỵu gối bất lực mà run run ở phía đối diện: " Cậu không có tội gì cả, nhưng cốt lỏi ở đây. Là Ba cậu ghét tôi."

BaiWan thở dài rồi nói tiếp: "Tôi không phải là người ghét sâu là ghét cả bướm. Nếu tôi là người dạy cậu, liệu TianHuan có chấp nhận để kẻ thù của mình vấy bẩn chính người con trai của mình không?"

• Đúng vậy, kể từ lúc đó TianHuan có vẻ rất ghét mình. Nếu mình là ông ta, mình cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết chết người bạn thân duy nhất trên đời của mình như vậy đâu.

TianYang đơ mắt nhìn chăm chăm vào nền đất mà không biết nói gì thêm nữa... Tốc Chinh liền lên tiếng:

" Chính TianHuan, muốn ngươi là người dạy cho thằng nhóc này. Ta và TianHuan đã gặp nhau, hắn gửi lời như vậy cho ngươi."

Tiểu Bạch ngập ngừng nói thêm: "BaiWan à, Tốc Chinh là một Khế Hồn chưa bao giờ biết nói dối. Có thể TianHuan đã thật sự buôn bỏ rồi."

Tốc Chinh nhìn Tiêu Bạch mà thầm nghĩ: [ Làm gì đến nổi không biêt nói dối? Cậu tâng bốc tôi vừa thôi.]

Tiểu Bạch cũng nhìn bạn mình mà xụt xịt mũi: [ Nói mà ngượng hết cả miệng. Nhưng nếu không khẳn định chắc nịt như vậy, chắc kết cục của nhóc TianYang sẽ thảm lắm...!]

BaiWan ngẩng mặt lên mà tròn mắt nhìn vào Tốc Chinh: "Lời ông nói, là thật sao?"

Tốc Chinh nhìn BaiWan rồi nở nụ cười mỉa, pha một tí hóm hỉnh: "Tin hay không tùy ở ngươi. Hahaha"

BaiWan lại cuối mặt xuống đất, đôi mắt dần tối đi: "Thôi được, tôi tin ông."

Nói xong câu, BaiWan tiến thẳng về phía TianYang đang quỳ. Đến nơi, anh cũng quỳ xuống mà ôm TianYang một cái để trấn an: "Thôi được, tôi sẽ không đuổi cậu đi nữa. Từ giờ, cậu sẽ là học trò của tôi. Được chứ"

• Khóc rồi sao? Không ngờ cậu mít ướt như vậy luôn đấy. Nhưng mà... Dễ Thương ghê!

Giọng nói trầm lạnh nhưng lại khiến lòng TianYang cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu chớp lấy cơ hội, ôm vào eo của BaiWan thật chặt: "Anh hứa rồi đấy nhé. Từ giờ không được đuổi tôi đi nữa."

BaiWan vuốt vuốt lưng của TianYang ra vẻ trấn an cậu: "Ừm, Đại Ca hứa với cậu."

Tiểu Bạch và Tốc Chinh cùng nhìn về phía 2 người, xong lại nhìn nhau mà phì cười không ra tiếng.

x2• Cảnh tượng gì thế kia? Sến quá sến....

Nói xong BaiWan dựng TianYang đứng lên, rồi nói với Tốc Chinh một cách đầy chính trực và đanh thép.

" Nếu tôi được phép dạy cậu ấy theo cách của mình, có thể tương lai cậu ấy sẽ là một người tàn nhẫn và máu lạnh không thua kém một ai. Có thể trở thành một kẻ ai cũng ghét bỏ và mọi chuyện bất trắc sau này, tôi sẽ không thể đảm bảo được cho cậu ấy."

Tốc Chinh đáp lại: "Hahaha. đời ba của TianYang đã đủ tốt để gánh cái nghiệp đời này của nó rồi. Ngươi cứ yên tâm mà dạy nó theo cách của ngươi."

BaiWan nhìn Tốc Chinh đầy đắc ý: " Ý ông nói tôi là cái nghiệp của cậu ấy à?"

Tốc Chinh trả lời lại ngay: " Ngươi cũng thật thông minh. Đồ nghiệp chướng"

Nói xong Tốc Chinh thè lưỡi chọc quê BaiWan một cái rồi biến mất vào hư vô.

BaiWan nhăn nhó mặt mà đáp: "Này..."

Tiểu Bạch lướt trên gió mà đi đến chỗ của 2 người: " Nếu muốn lấy kinh nghiệm từ BaiWan, nhóc phải chịu khó hơn khi tập huấn ở Acadia đấy nhé. Cũng không tránh khỏi rủi ro là bị ghét bỏ và xui rủi vì có huấn luyện viên là BaiWan đâu.."

TianYang xụt xịt mũi mà đáp: "Tôi không sợ bị ghét, tôi chỉ sợ anh ấy bỏ rơi tôi thôi. Bây giờ tôi có thể bám vào anh ấy mà sống thôi là đủ lắm rồi ạ."

Tiểu Bạch phì cười: "Đúng là một người chịu được cái tính cách quái dị của cậu có khắc nhỉ?"

BaiWan nhăn mày mà nói: "Này...!"

Tiểu Bạch chưa đợi BaiWan xong câu đã biến mất vào hư vô, để lại không gian này. Hai con người và Hai sứ mệnh khác nhau. Họ nhìn nhau giữa đêm trăng xanh huyền ảo.

BaiWan nhìn TianYang một hồi cũng quay ngoắt mặt đi nơi khác: "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, muốn đụt 2 cái lỗ trên người tôi luôn à!"

TianYang phì cười: " Ahaha, chỉ là tôi vui thôi."

Gương mặt với 2 khóe mi đỏ ửng vì khóc của TianYang. Khi cười lên vừa ngây thơ vừa hồn nhiên nhưng lại pha chút đau đớn và chua xót lạ thường.

BaiWan tặng lại cậu một nụ cười mỉa mà nói: " Để xem đến lúc luyện tập, cậu còn cưởi nổi nữa không. Bây giờ thì đi ngủ thôi."

Nói xong BaiWan vươn vai vài cái rồi đi xuống nhà, TianYang đang ngơ ngác vì trong suy nghĩ...

[ Khó vậy sao?? Đánh nhau với đô vật? Hay chiến đấu với Ác Ma?... Hoeeeee, nếu vậy thật chắc mình phải tạm biệt cái mạng quèn này thật quá. ]

Suy nghĩ một hồi cậu cũng lật đật chạy xuống theo, vừa mở cửa căn phòng ra và vào nhà thì đã thấy BaiWan đang ở trong phòng tắm. 

Anh vẫn còn lo lắng liệu mình có nên làm huấn luyện viên cho TianYang hay không...

• Nếu thấy tôi giết người tàn nhẫn như thế nào, liệu cậu còn muốn ở cạnh tôi như vầy không? Hay cậu sẽ trở thành một người máu lạnh như tôi? Rồi được đặt cho những cái tên khi nhắc đến ai cũng khinh bỉ và khiếp sợ...

• Công việc của tôi là tiêu diệt Ác Thần... Nhưng tôi quên rằng khi hoàn thành di nguyện, tôi cũng phải tự giết chính mình, để Ác Thần biến mất mãi mãi.

• Nực cười thật nhỉ, bái thầy là trộm sau đó lại thích làm cảnh sát? Định mệnh trớ trêu thật.

• Cậu bám lấy tôi như vậy vì chỉ xem tôi là tia hy vọng cuối cùng thôi đúng không? Tôi kệ đi, tôi bị lợi dụng nhiều rồi nên cũng không trách cậu đâu.

Khi BaiWan tắm xong thì cũng đến lượt TianYang, đến khi cậu bước ra thì đã thấy BaiWan ngủ thiếp đi. Cậu cũng hí hửng đến nơi nghĩ ngơi của mình, sàn nhà vẫn lạnh như vậy. 

Đêm hôm ấy BaiWan giật mình tỉnh dậy trong sự im lặng, chỉ mới 4h đêm. Cậu ngồi bật dậy nhìn TianYang đang ngủ, dáng ngủ rất tĩnh. Không hề cựa quậy, nằm rất nghiêm.

BaiWan dùng chân lật ngược người TianYang lại, sau đó lấy ngón chân vén áo trên lưng của cậu ta ra xem. Nguyên mảng lưng đỏ táy vì lạnh. Đập thẳng vào đôi mắt xanh lam lảnh đạm của BaiWan.

TianYang thì đang trong cơn mê ngủ cũng chả thèm tỉnh dậy. BaiWan đi vào nhà bếp uống một ít nước rồi cũng quay về giường thật khẻ để ngủ thêm một lát.

Sáng cũng đến, hôm nay là thứ 2 rồi. BaiWan phải đi làm lúc 7h sáng ở quán Coffee. Anh thức dậy vì đánh hơi được mùi đồ ăn thơm lừng bốc ra từ phái căn bếp nhỏ.

• Đúng là chiếc báo thức xịn xò mà chạy bằng cơm mà.

TianYang đang nấu ăn trong bếp, chiếc áo phông from rộng bị phần ngực to lớn của TianYang làm căng ra ở phần cổ áo và thẳng đuột xuống từ phần ngực trở đi. Nhìn vô cùng dễ thương....

BaiWan vừa vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì đã nhận lấy lời chào buổi sáng của TianYang. Anh cũng chào lại cậu một cách thờ ơ rồi đi thẳng vào trong.

Lát sau, bàn đồ ăn thơm ngon đã bày biện đầy đủ. Họ cũng cùng nhau dùng bữa sáng, lúc đang ăn BaiWan có nói vài lời:

" Chiều nay, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi để luyện tập."

TianYang đang ăn rất chăm chú thì thốt lên một cách đầy hứng khởi: "Thật sao?"

BaiWan đang uống nước thì phun hết ra ngoài vì phản ứng thái quá của TianYang, anh ho sặc sụa một hồi lâu. Sau đó nhăn mày mà nói: "Này...."

TianYang hốt hoảng khi vô tình chọc giận BaiWan, cậu liền lúng túng nói: " Xin lỗi, xin lỗi.... Để tôi lấy khăn."

Cậu đi đến gian bếp lấy 1 tờ khăn giấy cho BaiWan, trong lúc lấy miệng cũng không ngớt lời hỏi thăm. Sau đó, cậu đi đến đưa tờ khăn giấy cho BaiWan lau những phần bị ướt. Những lời xin lỗi cũng được nói luyên thuyên.

Vừa nói cậu vừa đến vuốt lưng cho BaiWan, Cách vuốt nhẹ nhàng và ân cần, khiến người BaiWan cảm giác nhột nhột vì vậy nên anh hất tay cậu ra. 

" Được rồi. Không sao. Tôi nhắc lại, khi trong quá trình tập luyện. Tôi sẽ không có định nghĩa người thân hay thiên vị cho cậu đâu. Có khi cậu sẽ tự tử vì áp lực từ tôi tạo ra cũng không chừng?"

Nói xong BaiWan bỏ về phòng ngủ để thay đồ đi làm và tặng cho TianYang một nụ cười nham hiểm, cậu thì chảy mồ hôi mà lấp bấp nói vọng theo: "Tôi...Biết...Biết...Rồi!"

BaiWan cũng thay đồ xong và đi đến quán Coffee mà mình làm, TianYang đi ra đến cửa chào tạm biệt người chủ nhân khó tính của mình rồi đi vào trong. 

BaiWan hôm nay đi ra ngoài một mình cùng một bộ trang phục đơn giản và lịch sự. Trên mặt cũng đeo một lớp khẩu trang để giảm thiểu sự đụng độ từ những kẻ não tàn. 

Trên đường đi cũng khá có nhiều lời bàn tán xôn xao về cậu, nhưng đơn giản cậu chỉ đáp lại họ bằng sự im lặng. Đi một lát, cũng đã đến chỗ làm việc thường ngày. 

Cậu và anh chủ quán chào nhau rồi cả 2 bắt đầu công việc của mình. BaiWan dù là có rất nhiều người ghét nhưng mị lực từ cơ thể anh khó ai có thể cưỡng lại được.

Khi vừa bước vào quầy, cơ thể BaiWan dần toát ra một hương thơm. Là ma thuật khiêu gợi của Dạ Hồ. Câu dẫn từng người khách hàng vào quán. Khách hàng sẽ ngửi được một hương thơm khó cưỡng mà tiến vào bên trong quán...

Quán dần đông khách lên, BaiWan bắt đầu bận rộn với số khách đông đúc đến chật cứng cả tiệm. Tay cậu làm việc không ngừng nghỉ từ khuấy thức uống cho đến bưng bê từng đĩa điểm tâm cho khách hàng.

BaiWan khi ở trong quán, cậu cũng không ngại tháo lớp khẩu trang của mình ra. Bởi vì anh biết mình là một người đẹp trai. Tiệm coffee này được người dân ở Alintras đồn đại, nhân viên toàn là trai xinh gái đẹp. Đến uống không chỉ giải khát mà còn bổ mắt....

Có những người thì khen ngơi vẻ đẹp của anh, cũng có những người đưa ra các yêu cầu vô cùng khiếm nhã nhưng BaiWan chả muốn làm lớn chuyện tại chỗ làm việc, anh chỉ cười và từ chối một cách nhẹ nhàng, nhưng khi nói cậu có sử dụng chú ngôn để khiến cho khách hàng của cậu ngậm miệng lại.

 Bình thường khi ở ngoài chắc họ đã bị anh đấm cho một cái vào mặt.

Dần dần về chiều, lúc đang dọn dẹp quầy để chuẩn bị thay ca làm. Cậu có một vài suy nghĩ về việc tối đêm qua mình nhìn thấy...

[ Mình nên mua cho cậu ta một chiếc giường nhỉ? Nhưng như vậy chẳng phải là mình quan tâm cậu ta quá mức rồi sao?  Cậu ta cũng bảo là không cần rồi còn gì? ]

[ Nhưng mà nằm dưới đất như vậy mãi cũng không phải là cách, nếu cậu ta mà đỗ bệnh mình lại phải tốn công chăm sóc. ]

Đang dọn dẹp đống ly thủy tinh và những chiếc đĩa lại cho ngay ngắn thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu BaiWan.

[ Đúng rồi, một cái đệm mỏng thì sao nhỉ? Cũng không quá phô trương rằng mình quan tâm cậu ta!]

Nghĩ là làm, BaiWan lên mạng đặt mua một chiếc đệm mỏng cho TianYang. Cậu cũng rất tỉ mỉ khi chọn từ màu sắc và chất liệu cho tốt. Đồng nghĩa túi tiền của cậu lại bị hao mòn vì sự quan tâm vô tình này.

Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng cũng chọn được một chiếc ưng ý.

 Rồi sau đó cậu về nhà, trên đường còn mua đồ ăn vặt cho TianYang để làm phần thưởng vì đã trông nhà cho cậu nữa. Dù đây là nghĩa vụ một người giúp việc như TianYang phải làm...

Nói gì nói, BaiWan vẫn là một người tử tế.

Cậu mua cho TianYang vài que kem lạnh và một ly coffee do chính tay mình pha. 

Về đến nhà, TianYang đang nằm ngủ để đợi anh về. BaiWan đi vào trong rồi nhưng vẫn không bị cậu phát hiện, anh nhìn dáng ngủ say xưa đến mức chảy dãi của TianYang mà trong đầu lộ ra những suy nghĩ.

• Cũng dễ thương thật, nhìn như một đứa trẻ vậy! Chỉ được cái to xác.

Thấy cậu ngủ say, anh cũng nằm lên giường để nghỉ ngơi một chút. Nhưng một chút của anh là đến tận tối khuya....

BaiWan đang ngủ say trên chiếc giường êm ã của mình thì bị lay dậy. Bàn tay khô ráp và to khỏe của người đó chạm vào da thịt anh một cách nhẹ nhàng...

" BaiWan, bên ngoài có thứ gì nhìn lạ lắm."

BaiWan dụi dụi mắt đi ra ngoài để xem thứ TianYang nói là gì. Khi mở cửa ra, thì đó là bưu phẩm anh đặt hàng lúc trưa cho cậu người ở của mình.

Anh mang nó vào nhà vì trước đó anh đã thanh toán qua ví điện tử xong xuôi. BaiWan xé bưu phẩm ra một cách dễ dàng, rồi trải tấm đệm ra.

TianYang ngồi chăm chú nhìn món hàng BaiWan đang bóc ra. Thiếu điều trên đầu cậu nở đầy hoa vì tò mò. Rồi cuối cùng kiện hàng cũng được lôi ra ngoài...

Một chiếc đệm mỏng nhưng lại rất dày và đẹp mắt. TianYang thấy nó thì liền nhìn BaiWan với vẻ khó hiểu...

" Cái này?"

BaiWan gãi gãi cổ mà nhìn xuống về hướng khác. Giọng nói thờ ơ mà đáp lại:

" Tôi mua cho thì cứ dùng đi. "

TianYang hạ mắt xuống nhìn chiếc đệm được trãi thẳng ra sàn nhà.

• Thì ra anh ấy là người tốt như vậy sao? Mình đã cố gắn không muốn làm phiền đến anh ấy rồi mà. Sao anh ấy lại biết mình lạnh đến mức phải mua thứ này chứ? Nhìn chất liệu và vẻ bề ngoài thôi cũng biết là đồ tốt rồi. 

• Không phải anh ấy làm việc rất ít tiền sao? Tại sao lại mua những thứ đắc tiền này cho mình dùng chứ? Còn một đống quần áo vào hôm trước nữa,...

" Cảm...Cảm ơn anh." TianYang nói ra một cách đầy nhẹ nhàng và áy náy.

BaiWan thấy vậy thì đè TianYang nằm phịch xuống đệm chỉ bằng 1 tay. TianYang bất ngờ trước sức lực cực mạnh đang trấn áp mình xuống chiếc đệm mềm mại kia.

" Sao nào? Thấy ấm không?"

BaiWan cười đầy đắc ý mà nhìn vào mặt cậu: "Không ấm thì tôi đi xử thằng chủ shop."

TianYang cười nham nhở mà chảy cả mồ hôi hột: "Ấm...ấm lắm. Anh bình tỉnh chút đi."

BaiWan cũng thử nằm xuống cùng TianYang để kiểm chứng. Đúng là ấm thật, chiếc đệm căng phồng vừa phải rất êm lưng và mềm mại ấm áp.

BaiWan đang say xưa tận hưởng cảm giác trên mây thì liền nhớ ra mình đã quên gì đó thì phải?

BaiWan ngồi phắt dậy, cầm điện thoại lên xem bây giờ đã là mấy giờ.

20h rồi..... Hội quán Sinigami giờ đây cũng đã tan học. Sau đó, anh nhìn thấy 52 cuộc gọi nhỡ đến từ Xukiko. Anh bắt máy gọi lại cho em ấy.

Đầu dây bên kia bắt máy, thì BaiWan liền nói.

"Xukiko...Anh xin lỗi.Anh ngủ quên mất."

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại.

" Không sao đâu ạ, em và LiLi đã thay anh quản lí các bạn rồi. Anh chứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lúc đầu bọn em tưởng anh bị tai nạn nên mới gọi nhiều đến vậy thôi..."

BaiWan thở dài vì sự vô trách nhiệm của mình, nghe tiếng thở dài phía bên đầu dây. Xukiko nói thêm:

"LiLi nói em nghe hết rồi. Bọn em biết anh làm việc ngày đêm rất mệt mỏi. Nên hôm nay bọn em ngoan lắm, lần sau đến anh lại mở một cuộc đấu thực chiến để đền bù cho bọn em là được ạ."

BaiWan nghe thấy 2 hai cô em gái hiểu chuyện của mình phì cười nhẹ rồi đáp.

" Ừm, lần sau anh sẽ mang đến cho bọn em một món quà, bảo đảm các em sẽ thích!."

Xukiko trả lời lại, trong có còn có âm thanh vọng từ xa của LiLi:

"Anh BaiWan, em nhớ anh lắm.... Này LiLi để cho tớ nói chuyện cái nào, anh nói gì? Quà á? Tiết lộ cho em được không?"

BaiWan cười nhạt: "Một cái bao cát."

" Gì gì gì? Bao cát á? Yeah...."

BaiWan phì cười: " Ahaha. Bye bye"

Nói xong BaiWan tắt máy cùng lời tạm biệt của đầu dây bên kia. Anh nhìn TianYang đang ngồi co ro, khoanh 2 tay lên giường của mình mà gối đầu xuống. Nhìn anh một cách đầy mong chờ...

Cậu mở lời trước: " Chúng ta đi thôi?"

BaiWan nghĩ thầm: 

[ Tôi ngủ quên mẹ nó rồi thì đưa cậu đi đâu? Haizzz, mình định đưa cậu ta đến võ quán để luyện tập mà lại ngủ quên mất. Đúng là một thằng tồi mà! ]

TianYang thấy BaiWan cứ nhìn mình mà không nói gì thì lại nói tiếp: "Anh còn mệt sao? Vậy thì thôi, hôm nay chúng ta cứ ở nhà vậy...!"

Nói xong vẻ mặt cậu tỏ ra vẻ đầy ủ rũ và chán chường. BaiWan liền nhăn mặt lại rồi nói.

"Được rồi, đi."

TianYang đang dụi đầu xuống 2 tay của mình, thì liền ngước phắt lên nhìn anh, giọng nói đầy hứng khởi và vui vẻ: "Thật sao? Đi...Đi"

BaiWan lại nhìn đi chỗ khác mà cười thầm:

[ Thôi thì đi đường tắt một chút chắc không sao đâu nhỉ? Dù gì thì tương lai cậu cũng phải làm thì thôi bây giờ làm sớm hơn một chút chắc cũng không sao đâu.! ]

BaiWan đứng phắt dậy, đi đến tủ quần áo. Ném 1 bộ trang phục mà anh muốn TianYang mặc khi đi cùng mình ra ngoài. Một set đồ đen đậm chất đường phố về đêm...

Sau đó anh khoác lên mình một chiếc Blazer đen dài rồi tiến về hướng cửa. Sau đó, quay lại nói với TianYang hãy thay một bộ trang phục  mà anh đã chuẩn bị vừa nảy cho cậu.

Rồi BaiWan đi thẳng ra ngoài, chống tay lên ban công để chờ đợi. Trong lúc chờ, tay của BaiWan bắt đầu xoay xoay rồi tạo ra một con dao găm bằng băng kết tinh, anh hất nó bay bỏng trên không trung rồi lại bắt lấy nó.

Rồi lại xoay nó một cách điệu nghệ trên tay rồi lại ném nó bay lên trời. Sau đó anh thấy bóng của một con quạ đen đang bay ngang tầm mắt. Không nói không rằng anh phóng thẳng con dao về phía con quạ ấy mà không hề suy nghĩ.

Con dao lao với vận tốc cực nhanh và đâm thẳng về phía con chim xấu số ấy. Đến khi con chim cảm thấy điều lạ thường thì mũi dao găm đã cận kề, nó kêu quắt lên vì hoảng hốt.

Khi mũi dao gần như sắp chạm đến và xuyên thủng cơ thể của nó thì con dao liền tan biến vào trong hư vô. Con chim thì đang quờ quạng và giãy chết trên không trung, tiếng kêu quắt quắt của nó khiến BaiWan cười sặc sụa.

Anh nói trong tiếng cười khoái chí của mình mà nhìn về phía con chim đang trong tâm thế chưa kịp hoàn hồn:

"Tao chỉ đùa tí thôi mà, làm gì mà mày sợ thế."

Con chim vừa bay với dáng điệu thấp thỏm và gần như tim nó muốn thót ra ngoài. Dáng bay không ổn định mà cứ chao đảo rồi lúc cao lúc thấp, nghiêng trái nghiêng phỉa.

Chắc nó đang chửi thầm anh. [ Đùa vui đấy. Từ giờ tôi sẽ liệt nơi này vào danh sách những địa điểm cần tránh!!!]

BaiWan đang cười thì bổng có một giọng nói trầm ấm phát lên từ sau lưng anh: "Anh cười gì thế?"

BaiWan quay lại nhìn thì TianYang đã thay xong bộ trang phục mà anh chọn cho cậu. Dù đã thấy rồi nhưng nhìn lại vẫn rất cuống hút đôi mắt thẫm mỹ cao cường của anh: " Có gì đâu."

Nói xong BaiWan chuyển thân xác về dạng "Thức Tỉnh" rồi nhảy phất lên trời cao. Đáp đất ở sân thượng tòa nhà đối diện cao chót vót.

BaiWan liền nói vọng qua: "Còn đứng đó làm gì? Qua đây!"

TianYang trợn tròn mắt, há hốc mồm, trán chảy mồ hôi hột. Lúc vừa thấy BaiWan nhảy đi cậu đã vô thức chạy theo và bị ngăn cản bởi thành lan can sắt đã rỉ sét. Cậu nhìn xuống thì thấy độ cao này không đùa được:

 "Tôi? Từ đây qua bên đó á...?!"

BaiWan chật lưỡi một cái rồi quay phắt bỏ đi. Bóng lưng anh dần mờ đi trong mắt của TianYang. Cậu thì cứ đứng chết trân vì không biết phải làm gì tiếp theo.

[Tốc Chinh... Làm gì giúp tôi đi. Nếu từ đây mà nhảy thì xương tôi nhiều khi cũng không còn vẹn nguyên đâu.]

Vừa suy nghĩ thì trong đầu cậu vọng lại một tiếng nói: 

• Dũng cảm lên, TianYang. 

Bóng hình của TianHuan lờ mờ trong hồi ức của cậu. Lúc nào ông cũng động viên và ủng hộ con trai của mình trên mọi phương diện. Người ba mà TianYang luôn kính trọng và mãi mãi không bao giờ quên đi những lời dạy quý giá của ông.

Đang bất lực với 2 tay nắm chặt vào thành lan can. Khi nghe thấy tiếng nói của ba, cậu ngẩng phất mặt lên nhìn bóng lưng của BaiWan đang dần mờ đi. Đôi mắt cậu bắt đầu sáng rực lên, sau đó người cậu chìm trong một màu đỏ cam...

Khi thoát khỏi lớp vỏ bọc đó, cơ thể cậu đã rơi vào dạng "Thức Tỉnh" mà cậu hẳng mơ ước. Đôi tay hóa đỏ và nhạt dần về phía cầu vai. Đồng tử chẻ đọc đen láy, đôi mắt sáng rực màu cam đỏ trong như một mặt trời vào bình minh. Răng nanh bắt đầu mọc dài hơn so với bình thường, kéo dài xuống tận cằm của cậu. Dưới chân còn xuất hiện 2 chiếc vòng được chạm khắc hình mặt trởi đang xoay vòng vòng trong ống chân.

Nhưng cơ thể cậu lúc này không còn là của cậu nữa thì đúng hơn. Tốc Chinh đang chiếm quyền kiểm soát để giúp cậu thực hiện hành động nguy hiểm ấy, TianYang chỉ thấy những điều trước mắt nhưng cậu không thể kiểm soát được hành động của mình...

Trong lúc cơ thể không còn chịu sự kiểm soát của TianYang, cậu cảm giác như cơ thể mình lùi về sau, chân phỉa tì sát kéo một đường dài dưới đât tạo ra một vạt khói bụi từ lực ma sát mạnh. Cơ thể cậu hạ người xuống một chút để lấy đà cho một cú nhảy xa. Hít một hơi thật sau, đôi chân bắt đầu vào tư thế. Và cậu đã nhảy ra khỏi lan can của chưng cư...

Cơ thể bây giờ đang chịu quyền kiểm soát của Tốc Chinh nhưng suy nghĩ và ý chí vẫn là của cậu. Lúc đó cậu dã la lên nhưng cơ thể không hề phát ra âm thanh, mà cậu còn nhận lại một câu mỉa của Tốc Chinh từ chính cơ thể của mình nói ra nữa.

" Mới có nhiêu đây mà đã sợ thì làm ăn gì nữa? Ngươi đừng làm ta thất vọng sớm chứ nhóc? Ta chỉ giúp ngươi lần này thôi đấy. Lần sau, bị huấn luyện viên bỏ mặt ta cũng mặt kệ ngươi! "

Cơ thể đang lơ lưng và phát sáng giữa không trung, rồi cậu đã thật sự đáp đất ở sân thượng nơi BaiWan vừa đặt chân đến.  Sau khi tiếp đất, Tốc Chinh cũng xử lí cú đáp đất một cách rất nhẹ nhàng và oai dũng, dáng đáp hạ người và một tay đấm thẳng xuống nền đất.

BaiWan quay phắt người lại nhìn: 

[ Đúng là khi bị dồn vào chân tường thì con người mới thật sự bộc lộ hết dũng khí mà.!]

BaiWan nhìn ngắm nhân dạng thức tỉnh của TianYang một hồi lâu. 

Bóng hình của TianHuan và TianYang đứng cạnh nhau trong đầu cậu để tiện thể so sánh ai ngầu hơn và lát sau cậu ra kết luận.

[ Không biết giấu đi những thứ cần giấu sao? Nhìn cứ như yêu tinh ấy. ]

BaiWan đang ám chỉ nhân dạng "Thức Tỉnh" của TianYang. Tai, răng, đuôi, móng, ria... Mọi thứ đều hiện hữu khiến cậu trở nên rừng rú và mất đi vẻ uy nghiêm.

[ Nhưng đây là lần đầu mà, sau này mình sẽ hướng dẫn cậu ta cách giấu sau vậy. Nhìn bộ dạng này mắc cười thật. ]

BaiWan cười với TianYang một nụ cười nham hiểm rồi nói: "Chịu liều chết rồi à? Đi với tôi cậu phải đặt tính mạng xuống thấp nhất, hoàn thành nhiệm vụ phải đặt lên hàng đầu. Hiểu chưa?"

Tốc Chinh trao quyền nói chuyện lại cho TianYang, giọng nói còn có chút hoảng sợ mà đáp lại: "Khụ, khụ, khụ... Tôi...Khụ...Biết Rồi."

Sau đó, BaiWan cùng TianYang đi qua các tòa nhà cao trọc trời tại khu Trung Lưu 2 người sinh sống. Họ lướt ngang các con hẻm tối giữa thành phố tĩnh lặng. Rồi cuối cùng họ nhìn thấy 1 đám người đang làm gì đó trong 1 khu hẻm cục tối tăm.

Nhìn rõ thì mới thấy họ đang trao đổi cho nhau các gói bột màu trăng trắng. BaiWan nhìn thì đã biết cơ hội của mình đến rồi. Anh nói nhỏ: "Thấy cái đám dưới đấy không?"

TianYang đang run run mà nhìn chăm chăm về đám người đó: "Họ...Họ đang...Buôn bán Chất Cấm...Phải đi báo...cảnh sát thôi. Ấy da"

BaiWan đã tặng cho cậu một cú đấm vào đầu. Vì cái tội suy nghĩ ngu ngốc của mình: 

" Ngốc thì ngốc vừa thôi. Nhờ đến cảnh sát thì tôi dẫn cậu ra đây làm gì cho mệt thân vậy?"

TianYang nhìn BaiWan, vẻ mặt ngơ ngác mà xoa xoa chiếc đầu u của mình: "Vậy...Anh định làm gì?"

BaiWan cười nhẹ một cái: " Phải là cậu chứ? Tôi đến đây là cho cậu luyện tập còn gì?"

TianYang trợn tròn mắt trước câu nói tưởng thật như đùa này: "Cái gì cơ? Tôi á? 1,2,3,4....?

TianYang đếm số người ở bên dưới con hẻm tối kia, số lượng khá đông. Khiến đầu cậu chao đảo và choáng váng khi suy nghĩ đến cảnh tượng mình ở dưới đó một mình...

BaiWan còn không cho cậu đường lui: "Cậu phải xử lí bọn chúng bằng sức mạnh của bản thân. Không được sử dụng sức mạnh đặc biệt từ Khế Hồn."

TianYang cứng đờ họng như không nói nên lời: "Gì, tôi sẽ bị chúng xử đẹp mất."

BaiWan cười mỉa cậu một cái: "Tôi đã nói rồi còn gì? Bài huấn luyện của tôi không hề dễ dàng. Nếu không muốn tập nữa thì ta đi về."

TianYang thấy BaiWan đứng phắt dậy, cậu nghĩ: [Xuống cũng chết mà không xuống cũng chết. thôi thì đánh liều một phen vậy,]

TianYang nhảy xuống con hẻm tối nơi có đám nghiện ngập kia đang tề tựu, cơ thể cậu dần trở về dạng bình thường. Giọng nói của Tốc Chinh vang vọng trong đầu cậu...

[ Ta định giúp ngươi để lấy điểm trước tên nhóc đó lắm. Nhưng xui ghê, không có cơ hội rồi. Bái Baiiii ]

TianYang xụ mặt xuống đầy thất vọng: [ Ông thật ra cũng lười biến mà không muốn tự thân vận động còn gì. Tưởng tôi không biết ý đồ của ông chắc, đừng lấy BaiWan ra làm cái cớ nữa!]

Giọng nói của Tốc Chinh đáp lại trong đầu cậu: [ Tinh ý lắm. Tạm biệt, tự xử lý đi nhé. Ta không muốn đổi chủ sớm đâu. Hihihi]

 Cả đám người ấy bắt đầu nhìn cậu...

"Mày là đứa nào? Muốn chết hay gì mà vào đây hả thằng nhãi?"

BaiWan cứ đứng yên trên này nhìn xuống xem xét tình hình bên dưới. Thấy TianYang cứ đứng yên bất động trong khi đám ấy đã có một vài người bắt đầu tiến về phía cậu ta...

Vừa lại gần bọn chúng dần buôn lời tra hỏi một cách rất khó nghe, những câu nói như ép chặt TianYang vào đường cùng.

" Kekeke, đến đây để chung vui sao? Nhìn mày cũng ra hồn phết."

" Vào đây đi, bọn tao sẽ cho mày dùng thử hàng mới."

TianYang bắt đầu lên tiếng, âm thanh vô cảm không chút cảm xúc: 

"Các người...Các người phải bị trừng phạt."

2 người đang đứng gần cậu liền nghiêng đầu qua một bên và ngoái tai nghe cho rõ. Nhìn cũng thấy dáng vẻ uy hiếp của họ đối với TianYang lớn như thế nào: "Mày nói gì cơ? Trừng phạt á?"

TianYang nhìn bọn họ với đôi mắt lãnh đạm mà nói: "Đúng, hành động của các người sẽ bị trừng phạt."

2 tên cầm đầu bắt đầu rút trong người ra 2 con dao găm. Con dao lấp lánh mà phản sáng với màn đêm trong tiếng cười cợt của bọn chúng: " Mày nói sao nào? Nói lại tao nghe xem?"

Bọn chúng vừa nói vừa áp sát lại gần TianYang một cách chạm rãi, bước đi lê lết trên nền đất ẫm ướt trong con hẻm tối khiến TianYang lạnh cả gáy: " Đừng có thích tỏ giọng anh hùng...."

Vừa nói chúng vừa lao tới, chỉa thẳng mũi dao về phía TianYang mà đâm. Hành động hung hãn khiến TianYang đứng chết trân không biết làm gì. Khi mũi dao gần đến, nó dường như sắp xuyên thủng lòng ngực của cậu.

Thì từ trời cao, một bóng đen lao xuống. Nhanh như cắt bóng đen ấy, bẻ gãy tay tên cầm dao đầu tiên, bóng đen ấy nằm chặc cánh tay đang cầm hung khí của tên kia, rồi dùng một lực cực mạnh bẻ gãy cẳng tay của hắn ta. Tên đó liền thét lên âm thanh đau đớn, tiếng xương vỡ vụn giòn giã và đi sau là tiếng thét in ỏi làm cho không khí nóng lên hơn bao giờ hết.

 Người ấy tặng cho tên thứ 2 một cú đá cực mạnh khiến hắn văng vào đám đồng bọn đang trố mặt nhìn ở phía xa kia. Người thứ 2 bay đi như một mũi tên xé gió vậy, dù thể trạng của hắn ta cũng không mấy nhỏ. 

Hắn bay thẳng vào đám người còn lại, khiến cho số bột trắng kia văng ra tứ tung tạo ra một mảng khói bụi mịt mờ.

Người đó là một người chẳng ai khác là BaiWan. Anh ta đang ở cơ thể của một con người mà ra tay một cách đầy tàn bạo.

Lùi thời gian lại trước đó, khi BaiWan nhìn thấy TianYang đang bị dồn vào thế khó. Anh tự hỏi.

• Haizzz, mình có nên đứng nhìn không? 

Anh đeo vào tay một đôi găng tay đen. Rồi sau đó phi thẳng xuống dưới đám đông như vừa rồi.

TianYang tròn xoe mắt nhìn bóng người mảnh khảnh đang đứng trước mặt mình, cơ thể nhỏ con và thấp hơn cậu một chút. Nhưng lại có sức mạnh phi phàm như vậy...

Anh ta không phải đang không nằm trong trạng thái Thức Tỉnh hay sao...Sao có thể?? Con người sao có thể mạnh đến thế cơ chứ?

BaiWan phủi phủi tay rồi thở dài: "Đấy tôi nói rồi, nếu cậu ra chiến trường. Không chừng 5 giây thôi đã chết lăng quay ra rồi chứ ở đấy mà tương lai làm anh hùng rồi trả thù gì gì đó."

TianYang chỉ biết im lặng xem xét tình hình.

Đám người đằng kia bắt đầu lòm còm ngồi dậy. Mà hét lớn...

"Mày là đứa nào? Sao dám xen vào việc của bọn tao? Khôn hồn thì cút trước khi bọn tao không còn nương tay."

BaiWan cười thật lớn, tiếng cười quỷ dị vang vọng trong màn đêm ở con hẻm tối tăm, ẩm ướt: " Thật xin lỗi, có thể cho phép tao giết hết chúng mày được không?"

Chưa đợi anh nói xong, cả đám liền rút hung khí ra. Từ dao, cho đến các thanh thép rỉ sét và có luôn cả súng: "Mày xong đời rồi con. Thằng chó chết..."

BaiWan vừa cười vừa lao về phía đám người đông đúc đằng kia, anh chỉ dùng tay không mà tiễn từng người một về với suối vàng bằng những cú đá, cú vả với một lực cực mạnh, những đòn đánh của anh thiếu điều tạo ra được sóng xung kích. Nhắm thẳng vào yếu huyệt của bọn chúng.

Anh né hết những đường chém loạn xạ của chúng, rồi né luôn các viên đạn mà bọn chúng hốt hoảng bắn ra. Vì tốc độ của anh quá khủng khiếp trong mắt bọn chúng, chỉ một lát sau. Tầm 10 tên đã chết trong tay của anh, chúng chết với dáng vẻ gãy tay gãy cổ, hộc máu, trợn ngược mắt,... Khiến TianYang sững sờ, vì TianYang chưa bao giờ nhìn thấy xác chết và tên sát nhân nào máu lạnh đến vậy.

Các gói chất cấm được BaiWan đặc lên 1 chỗ ngay ngắn, anh rồi mò mẫm trong người của những xác chết kia tìm giấy giờ tùy thân và sẵn tiện cuỗm luôn tiền của bọn chúng. Giấy tờ tùy thân của 10 tên được anh đặc bên núi chất cấm kia, coi như là một thông điệp khẳn định tội phạm của anh giành cho cảnh sát. 

Anh đưa TianYang về nhà, TianYang bắt đầu hoảng sợ trước sức mạnh của BaiWan rồi. Cậu biết, nếu anh ta không có sức mạnh từ Khế Hồn thì anh ta cũng không phải là một người bình thường, Khế Hồn chỉ là thứ khuếch đại sức mạnh của anh ta lên một tầm cao mới. Biến anh ta thành một cổ máy giết chóc hạng nặng mà thôi.

Đến khi về đến nhà, vừa vào trong thì BaiWan đã vào nhà tắm. Anh rửa trôi hết máu dính trên tay của mình, sau đó nhìn vào trang phục mà tỏ vẻ khó chịu.

• Chết tiệt, bẩn rồi. Bộ đồ yêu thích của mình, mẹ kiếp. Đáng lẻ ra mình nên chặt tan xác bọn nó ra luôn mới phải!

Anh cởi hết ngay bộ trang phúc dính máu be bét của mình ra rồi quăng vào xọt quần áo. Anh cứ tắm một cách ung dung rồi một lát sau lại phát hiên ra bản thân lại không mang đồ vào thay.

• Mẹ kiếp, lại quên nữa rồi. Đầu mình hổm giờ bị gì thế?

BaiWan quay người mà mở hé cửa phòng tắm, cửa vừa mở ra thì có một bóng người đang đứng trước cửa. Trên tay người đó còn cầm một vài món đồ...

" Tôi biết anh lại quên mang quần áo mà." 

TianYang nhìn BaiWan với đôi mắt u buồn, chắc do cậu đang trách bản thân mình khi ở sự việc lúc nãy, vì cậu không làm được gì.

BaiWan ậm ừ cảm ơn rồi sau đó lấy bộ trang phục mà TianYang đưa cho rồi thay vào. Sau đó đi ra ngoài và tiến về phía giường ngủ của mình.

Trên chiếc hộp tủ nhỏ đặt cạnh giường, BaiWan thấy có một ly sửa nóng mà TianYang pha sẵn cho anh. Nhìn sang bên phải thì bóng hình TianYang đang ngồi tựa lưng vào tường ra vẻ khá trầm tư.

BaiWan đang tiến về phía giường, vừa lao hết nước đọng lại trên mái tóc.

• Còn nghĩ bản thân vô dụng à? Mình cũng chưa chắc cậu ta đã tiếp xúc với những phần tử kiểu như thế này hay chưa. Mà đã đưa ra cho cậu ta một nhiệm vụ khó thế này...! 

• Phải dỗ dành cậu ta một chút thôi nhỉ?

BaiWan ngồi phịch lên giường, sau đó cầm lấy ly sữa mà uống một ngụm nhỏ. Rồi anh lấy tay xoa vào đầu TianYang một cách dịu dàng.

" Này? Còn buồn à?"

TianYang ậm ừ đáp lại: " Lúc nảy tôi tưởng rằng mình đã chết rồi. Không ngờ họ hung hăng và đáng sợ hơn những gì tôi tưởng."

BaiWan nghiêng người nhìn cậu với vẻ đa nghi: "Cậu chưa từng chạm mặt với những phần tử kiểu này à?"

TianYang đáp: "Phải, từ khi còn nhỏ tôi chỉ ở tại một ngôi nhà nhỏ trên núi thôi. Chưa từng tiếp xúc với kiểu người nào như vậy trước đây. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác này..."

BaiWan ậm ừ đáp: "Thật ra đây là tôi muốn cho cậu biết tính chất của công việc thôi, chứ việc lúc nảy không phải ai cũng có gan mà làm đâu. Bất cẩn là đi toi cái mạng."

TianYang ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào BaiWan mà nói: " Vậy sao? Tôi cứ nghĩ đó là việc dễ nhất mà một người mới như tôi có thể làm. Nên không thực hiện tốt nhiệm vụ của anh giao, khiến tôi cảm giác bạn thân vô dụng lắm."

BaiWan nhìn cậu rồi cười mỉa một cái: 

[Biết ngay là đang cảm giác bản thân vô dụng mà.]

" Haizzz, con người ai cũng phải tập bò rồi mới có thể chạy được. Việc lúc nãy có thể nói là chạy đấy, nên đừng có buồn nữa."

TianYang nhìn BaiWan với ánh mắt đầy khâm phục khi nhớ về chuyện lúc nãy: "Ý anh nói, nếu như tôi chịu khó luyện tập từ căn bản. Tôi có thể hạ hết đám người đó như anh làm lúc nãy?"

BaiWan với vẻ mặt đầy đắc ý mà đáp lại: "Đương nhiên, cậu cũng phải thật cố gắng nữa."

TianYang nhớ thêm một chút chuyện thì liền chảy mồ hôi: "Lúc nãy... Anh đã? Giết hết bọn họ?"

BaiWan nghe thấy câu hỏi thì ngã người từa vào tường, nghiêng đầu qua nhìn xuống TianYang một cách vô tư mà trả lời lại: "Ừm."

TianYang bắt đầu đan tay vào nhau ra vẻ đầy nghiêm trọng: "Anh đã giết hết đám người đó bằng tay không sao?"

BaiWan ngẩng mặt nhìn trần nhà rồi nói: " Có vẻ như cậu khá bất ngờ khi một người bình thường làm được một điều vượt xa trí tưởng tượng như vậy phải không?"

BaiWan phì cười: " Là nhờ vào khổ luyện đấy. Nên đừng lo, chuyện gì con người cũng có thể làm được."

TianYang thở dài: "Vậy việc chúng ta có phải là việc đúng không?"

BaiWan nhìn cậu một chút rồi đáp: " Nếu như theo trên Pháp Luật thì giết người là sai rồi. Tôi có thể được xem là tội phạm và bị bắt rồi tử hình cũng không chừng."

TianYang ậm ừ rồi nói: "Vậy tại sao anh vẫn muốn làm những chuyện này? Anh có lí do gì sao?"

BaiWan đuôi mắt cong cong, dáng vẻ dần u buồn: "Ừm, tôi có lí do."

TianYang nhẹ nhàng hỏi: "Anh có thể nói cho tôi nghe không? Tôi tò mò."

BaiWan nhắm tịt mắt mà lắc đầu: "Cậu không cần phải biết chuyện này."

BaiWan lại nói thêm: " Việc tôi giết người thì ai cũng biết rồi đấy, có thể là tin đồn hay có thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng ai dám động đến tôi chứ?"

TianYang phối hợp để khiến không khí không trở nên gượng gạo: "Tại sao họ không dám động đến anh? Do anh mạnh quá sao?"

BaiWan phì cười: "Ừm, đại ca của cậu thì phải mạnh rồi. Bắt tôi thì tôi cũng thoát được, nên thà cứ để tôi ung dung tự tại mà giúp họ tiêu trừ tội phạm có phải tốt không?"

TianYang trố mắt ngạc nhiên: "Anh vượt ngục luôn sao?"

BaiWan phì cười; "Ừm, nghe có vẻ hơi ngang tàn nhưng tôi đã từng bị bắt vào đồn vì tội ẩu đã trên phố. Nhưng ngồi chán quá nên tôi phá cửa xông ra ngoài, bị bắt và trốn thoát khoản 2/3 lần. Dần về sau họ dần loại tôi ra khỏi danh sách tội phạm luôn."

TianYang cười đáp lại anh một nụ cười hồn nhiên: "Ahaha, vui thật. Vậy giờ anh có thể mặc sức mà làm gì làm mà không bị truy cứu sao?"

BaiWan đáp lời: "Không đơn giản là muốn làm gì làm. Họ chỉ không muốn phí thời gian cho một tên như tôi thôi hoặc có thể họ biết rằng tôi không bao giờ ra tay với người khác khi người đó không động vào tôi. Còn việc giết người thì tôi vẫn làm trong âm thầm, chỉ là những cái chết đó nằm ở dạng tin đồn là tôi gây ra thôi." 

TianYang chảy mồ hôi: "Nghe giống như anh là một điệp viên nhỉ?"

BaiWan nhún vai: "Cứ coi là vậy đi. Dù có làm thế nào thì mục đích chung của tôi và họ là đưa thế giới quay về với trật tự vốn có. Nhưng tôi khác họ là tôi tàn bạo hơn..."

TianYang vừa nghe vừa trải tấm đệm mà BaiWan mua cho mình ra, cậu vuốt nó cho thẳng thớm rồi nằm xuống. BaiWan cũng bắt đầu nhắm mắt lại, cả 2 nhắm tịt mắt lại nhưng cứ trằn trọc không ngủ được.

Một hồi sau, có vẻ vì khó chịu nên TianYang đã lên tiếng trước. 

 "BaiWan, anh cho tôi hỏi. Khế Hồn là gì vậy?"

BaiWan đang nằm yên ắng trên giường, không chịu mở mắt mà trả lời một cách thờ ơ: 

"Muốn trở thành người đặc biệt như tôi hay thuộc sự quản lí của Tập Đoàn Acadia. Thứ tất yếu và cũng là cốt lõi mà cậu bắt buộc phải sở hữu chính là "Khế Hồn". Những thực thể linh hồn có sức mạnh và quyền năng vô cùng lớn."

" Còn những người như chúng ta được gọi là "Khế Nhân" của các thực thể linh hồn đó. "Khế Nhân" và "Khế Hồn" luôn tồn tại một mối quan hệ hữu hình và vô hình đi song song với nhau. Gọi là duyên số hay định mệnh gì gì đó ấy."

" Khế Hồn cần cơ thể của ta, còn chúng ta thì cần sức mạnh của chúng. Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi này cần phải có chung một mục đích."

TianYang ớn lạnh lấy 2 tay xoa xoa cầu vai ra vẻ rụt rè: "Vậy 'Khế Hồn' là ma sao?"

BaiWan trả lời: "Ừm, có thể nói là vậy nhưng cao cấp hơn. Khế Hồn là những thực thể không thuộc thế giới loài người, chúng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa dạng "Vật Chất" và "Linh Hồn."

TianYang ngơ ngác hỏi tiếp: "Ý anh là chúng có thể hiện hữu ở dạng bằng xương bằng thịt? Rồi cũng có thể biến thành dạng vô hình như không khí sao?"

BaiWan gật đầu: "Thông minh đấy. Nói về những việc này có vẻ não cậu hoạt động khá hiệu quả!"

TianYang hỏi thêm: "Vậy 'Khế Hồn' từ đâu mà ra vậy? Anh có biết không?"

BaiWan gác tay lên trán rồi nói thêm:

" Chúng là những thực thể linh hồn mạnh mẽ tồn tại song song cùng chúng ta từ xa xưa. Có thể ở một chiều không gian khác hay thậm chí là chúng đang tồn tại một cách vô hình ở bên cậu. Năm xưa chúng cũng được xem là các linh hồn bình thường thôi."

" Nhưng 3000 năm trở lại đây, nhờ vào tài năng siêu phàm của Thủy Thần-ShuiYuan. Lúc con người còn yếu đuối và đại lục dần bị nhấn chìm bởi Ma Vật. Cậu ta đã tìm ra cách kết nối, vay mượn và sử dụng sức mạnh của các linh hồn mạnh mẽ đó. Đặc nền móng cho Acadia và các Vệ Thần tài năng sau này."

" Khế Hồn và Khế Nhân cũng ra đời từ đó.... là danh xưng do ShuiYuan đặt cho. Từ đó Ma Vật bị đẩy lùi và đại lục dần dần ổn định trở lại."

"Có thể nói đây là phát kiến vô cùng quan trọng làm thay đổi cả lịch sử nhân loại luôn đấy."

• Bạn tôi đúng là tài năng thật mà!

TianYang hỏi thêm: " Vậy Khế Hồn mang lại cho ta những gì?"

" Cậu không thấy à? Chúng cho cậu sức mạnh khủng bố của chúng chứ còn gì? Cơ bản là chúng không thể bọc lộ hết sức mạnh của mình nếu chưa có "Khế Nhân". Nên ta phụ thuộc chúng vì muốn có sức mạnh, chúng phụ thuộc vào ta để hoàn thành mục đích nào đó."

" Mối quan hệ này giống như là cả 2 cùng nhau cố gắng vậy. Một kẻ xây một người đạp đổ thì không được vì sức mạnh của cả 2 bị tách biệt hoàn toàn.  Sức mạnh riêng của cả 2 sẽ cộng hưởng với nhau tạo ra một bản thể mới với sức mạnh vô song và sự linh hoạt tuyệt đối."

"Cũng là nhân dạng khi Khế Nhân và Khế Hồn dung hòa lại làm một. Gọi là trạng thái "Thức Tỉnh" sức mạnh. Giống như cậu lúc nảy đã dung hòa cơ thể với con mèo già đấy vậy đó. Hiểu chưa?"

TianYang gật đầu lia lịa: " Vâng vâng. Hiểu rồi Đại Ca."

BaiWan nói thêm: "Cậu nhớ lúc nảy tôi có nói cả 2 khi thực hiện khế ước là phải có mục đích chung chứ?"

TianYang gật đầu: "Ưm, tôi nhớ. Có chuyện gì sao?"

BaiWan nói thêm: " Đa số "Khế Hồn" đều có một lý tưởng riêng cho mình. Mà khi hoàn tất khế ước, "Khế Nhân" cần phải đi theo và hoàn thành lý tưởng đấy. Tôi cũng có lý tưởng cần được hoàn thành. Đó cũng là cái giá của việc vay mượn sức mạnh."

BaiWan đang nằm thì lấy tay che khuất đôi mắt u ám của mình lại, môi hở răng lạnh mà nói: "Ngoài ra "Khế Hồn" còn cho ta khả năng bất tử."

TianYang đang nàm thì ngồi dậy nhìn BaiWan nói: "Bất tử?"

BaiWan vẫn giữ nguyên tư thế mà nói tiếp: "Đúng, cậu sẽ bị loại ra khỏi dòng chảy thời gian. Dù có bệnh tật đau đơn đến thế nào cũng sẽ không chết. Cơ thể của cậu sẽ mãi mãi không bị thời gian bào mòn, nhưng đó chỉ là cái bảo hiểm cho sự sống của cậu thôi. Còn nếu như bị một lúc tác động quá mạnh, ảnh hưởng đến nội tạng hay não bộ, yếu huyệt,... Thì vẫn chết như thường."

TianYang nói tiếp: " Vậy sao gọi là bất tử được?"

BaiWan phì cười rồi nói: "Đúng vậy, thân xác cậu chỉ tồn tại khi nó không bị tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Khế Hồn chỉ có thể đảm bảo cậu sẽ không chết khi không có thứ gì đó chạm đến cơ thể của "Khế Nhân" mình. Thứ đó còn gì khác là..."

Nói đến đây BaiWan ngưng lại mà bỏ lửng câu. TianYang liền giục: "Thứ gì cơ? Anh nói tiếp đi."

BaiWan nghiêm túc lại và nói: "Thứ đã tấn công cậu vào vài hôm trước và thứ tôi đã xử lí vào lúc đi mua đồ dùng cá nhân cho cậu."

TianYang ngạc nhiên mà nói: " Ý anh là Ác Thần và Ma Vật?"

BaiWan ậm ừ đáp: "Ừ trí nhớ cũng tốt lắm."

• Mình biết nguyên nhân vì sao cậu ta được giải nhất từ các cuộc thi rồi!

TianYang cuối gầm mặt mà nói: "Đối đầu với một thứ khủng khiếp trong âm thầm rồi lại phải chiến đấu với những thứ đáng sợ không kém bên ngoài ánh sáng. Công việc này gian khổ đến vậy sao?"

BaiWan phì cười tay vẫn che đi đôi mắt lãnh cảm: " Ahaha. Công việc này nhiều tiền nên nó chả dễ sơi như cậu nghĩ đâu, dùng mạng mình ra để kiếm tiền đấy!"

TianYang hỏi thêm: "Vậy thì người của Acadia biết Ác Thần vẫn còn tồn tại? Sao họ không nói cho người dân biết để cùng nhau phòng tránh hay tìm biện pháp nào đó đẩy lùi chúng đi?"

BaiWan buông bàn tay của mình xuống, anh mở mắt ra quay sang nhìn TianYang. Mắt chạm mắt với cậu rồi nói: " Người của Acadia không phải ai cũng biết chúng còn tồn tại. Chỉ có những người cấp bật cao nhất mới có thể biết được bí mật động trời này."

" Nếu nói cho bọn tân binh biết, một con ma vật giết còn không xong. Ác Thần còn nguy hiểm hơn gấp bội, thì liệu chúng còn muốn làm không? Cậu lại ngốc đột xuất rồi nhỉ?"

" Còn nói cho đám người ngu xuẩn ngoài kia biết rằng thế giới này còn Ác Thần tồn tại. Họ sẽ tin sao? Ác Thần vốn là thực thể đã tuyệt chủng và đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bọn họ rồi. Có người sẽ tin và có người không, còn tùy vào tín ngưỡng của họ."

" Nói ra để bị cười nhạo thì nói làm gì? Thà âm thầm bảo vệ cái thế giới mục nát này, trở thành những anh hùng thầm lặng chẳng phải tốt hơn sao? Làm việc tốt mà còn bị cười vào mặt thì ai muốn làm nữa chứ? Dù gì cũng có tiếng thơm khi tiêu diệt Ma Vật rồi còn gì?"

TianYang câm nín trước một loạt câu nói của BaiWan: " Suy nghĩ lại thì anh nói cũng không sai. Tôi đã hiểu rồi, chỉ cần mình làm việc tốt là đủ rồi không cân được sự công nhận thì lòng vẫn thấy thanh thản."

" BaiWan, ngoài ra tôi còn muốn biế..."

Chưa đợi cậu nói xong câu BaiWan đã phủi phủi tay: "Thôi, tôi khô cổ lắm rồi. Đi lấy cho tôi một ly nước đi." 

TianYang thấy ly sữa còn phân nữa ở trên bàn thì nói: "Còn sữa?"

BaiWan nhìn cậu mà cau mày: " Não cậu bị úng nước hả? Đang khô cổ mà còn uống thêm sữa? Cậu đang có âm mưu giết tôi đấy à?"

TianYang lật đật ngồi dậy cầm ly sữa xuống nhà bếp để dọn dẹp: " Vâng, để tôi đi lấy nước lọc cho anh."

 BaiWan lại chợp mắt đợi TianYang mang nước về cho mình, trong khi ở dưới nhà bếp. TianYang đang đặt ly sữa cạnh bình lọc nước, tay thì đang cầm một cái ly mới để lấy nước cho BaiWan.

Khi đong đầy nước vào ly mới, cậu nhìn ly sữa một cách trầm ngâm. Sau đó cậu bỏ ly nước lọc trên tay xuống, cầm ly sữa còn âm ấm kia lên.

Cậu suy nghĩ một hồi thì ực hết ly sữa vào trong miệng. Uống xong trên miệng còn đọng lại một ít váng trang. Cậu nhanh nhanh dùng lưỡi quét sạch hết chúng đi.

• Hương vị đâu có tệ lắm đâu nhỉ?

Vừa làm xong một việc không chính chắn, TianYang mang ly nước lọc lên đưa cho BaiWan. BaiWan ực một hơi cạn sạch rồi anh đặt nó lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

TianYang cũng ủ rũ mà nằm xuống: "Anh ngủ ngon."

BaiWan thì chỉ "Hừm." một tiếng không đáp lại gì thêm nữa!

 Rồi cả 2 chìm vào giất ngủ. Ngoài trời lại âm u, rồi tiếng sấm chớp lại âm ĩ. Cuối cùng thì trời cũng đỗ cơn mưa, cơn mưa dần nặng hạt ở bên ngoài khiến giất ngủ của họ trở nên ngon hơn bao giờ hết...

Đến lúc giữa khuya, họ đã chìm sâu vào giất ngủ, một bóng hình mảnh khảnh đen từ trên xuống vụt qua cửa sổ nơi BaiWan đang ngủ. Cái bóng đó nhìn BaiWan một hồi lâu, sau đó nó đảo mắt xuống thì thấy có một người nữa nằm cạnh anh ta ở dưới đất.

Một tiếng kính vỡ xuyên qua màng đêm tĩnh lặng, cái bóng nhỏ nhắn và thanh mảnh ấy xuyên thẳng qua cánh cửa cùng những những vỡ kính vụn...

TianYang giật mình tỉnh giất nhưng chưa kịp nói gì, cái bóng đen ấy đã bóp chặt cỗ của cậu. Khiến cậu ú ớ không nên lời, nhanh như cắt nó rút ra trong mình một con dao dài.

Hành động nhanh nhẹn và thành thục, nó giơ tay cùng hung khí cao lên trời tụ một lực mạnh và đâm mạnh xuống ngay vị trí tim của TianYang.

Nhưng khi hung khí chết người ấy gần tước đi mạng sống của TianYang, thì một bàn tay trắng nỏn từ phía bên hất văng con dao ấy ra chỉ bằng một cứ hất tay nhẹ.

" Cô?"

BaiWan choàng tỉnh dậy và nói trong sự bất ngờ. Bóng hình đen tuyền mặc một bộ trang phục ôm sát và con dao đính một hoa hồng màu đen tuyền. Mái tóc ngắn và đôi mắt đầy sát khí nhìn TianYang.

" Anh nói đi, người này là sao? Không phải anh nói với tôi là anh sẽ không yêu ai đến chết à? Tôi theo đuổi anh chân thành như vậy, sao anh không chấp nhận tôi? Mà giờ lại xuất hiện thằng này ở đây? Giải thích đi!"

BaiWan cười nhạt nhưng nhìn cô với ánh mắt đầy châm biếm: " Rồi sao nào? Tôi không thích cô. Và mãi mãi sẽ không thích cô. Đó chỉ là lời nói khéo của tôi thôi mà, không lẻ cô không hiểu?"

TianYang ngơ ngác nhìn cứ nghiêng đầu qua lại nhìn hai người tranh luận, lời bên nào cậu quay đầu qua bên ấy. Trông thật ngố...

Cô gái ấy cười lớn: " Thì ra là vậy sao? Anh mãi là một thằng Gay?"

BaiWan chóng 2 tay về sau lưng rồi nhìn cô với dáng vẻ ung dung: " Giờ cô mới biết à? Lúc trước vì cái đầu cô không chịu hiểu mà tôi phải ngủ với biết bao nhiều thằng đàn ông trước mặt cô. Để mong có ngày cô bỏ qua cho một thằng Gay như tôi đấy." 

"Cô nghĩ mình có thể thay đổi một thằng Gay à?  Cô có nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu."

Sherry là một sát thủ tốt nghiệp cùng năm với lại BaiWan. Nhưng cô ra sau anh một khoản thời gian, từ lúc BaiWan trở thành một người mạnh mẽ. Cô đã cảm mến anh từ lâu, dù biết anh ta chỉ có tình cảm với đàn ông, nhưng vì bản tính cố chấp mà cô cứ theo đuổi anh.

Từ khi cô tốt nghiệp, cô đã cố gắng chứng minh bản thân là một sát thủ tài giỏi, để mong có lúc BaiWan sẽ thay đổi suy nghĩ mà thích mình. Trong suy nghĩ của cô BaiWan thích sự tàn bạo và giết chóc nên cô cứ chạy theo suy nghĩ mù quáng ấy để mong tình cảm được hồi đáp.

Cô được tổ chức đặt cho một Mật Danh là "Hoa Hồng Đen". Mỗi lần tiêu diệt một kẻ thù, cô sẽ đặt lên trái tim của kẻ ấy một đóa hồng đen để khẳn định chiến công, cô đã ám sát rất nhiều quan chức bật cao, những nhà đầu tư lớn,....

Sherry bật cười khi thấy bản thân đã tốn công vô ích: " Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ giết chết anh thằng khốn nạn."

BaiWan nhìn cô với ánh mắt thờ ơ: " Được rồi, mong sau này cô hoàn thành được tâm nguyện. Tôi đang khá tức giận vì giất ngủ của mình bị quấy rầy đấy. Giờ thì đi ra khỏi nhà tôi được rồi."

Sherry vụt ra khỏi cửa sổ mà biến mất vào màng đêm. Đây là tầng 6 mà nhỉ? 

" Ấy? Đền cái cửa lại cho tôi? Con mụ điên này?"

BaiWan với ra khỏi cửa mà nói trong bất lực. Những cơn gió đêm thổi vào gáy khiến anh sởn da gà mà thụt đầu vào trong. Anh bước xuống giường rồi đi dọn dẹp những mảnh kính vỡ, vừa dọn dẹp anh vừa nói:

"Có sao không?"

TianYang lắc đầu mà thở dài: "Lúc nảy nếu không có anh... Chắc tôi chết thật rồi..."

BaiWan phì cười: "Sống với tôi như cậu đang chơi một trò chơi cảm giác mạnh dài hạn vậy. Nên cứ làm quen rồi tận hưởng chúng tay vì sợ sệt đi."

TianYang vừa nhặt những mảnh kính vỡ dưới chân vừa nói: "Cô ta là gì của anh vậy?"

BaiWan nhìn đảo lên trần nhà ra vẻ phiền toái mà nói: " Có thể nói rằng không là gì cả. Cô ta chỉ đơn phương thích tôi thôi, nhưng tôi là Gay mà! Thích cô ta bằng cái kiểu gì?"

TianYang ngơ gác mà không nói gì cả.

• Gay là gì nhỉ? Nhưng anh ấy chắc đang mệt lắm, không nên hỏi thì hay hơn.

TianYang chảy mồ hôi: " Cô ta làm công việc giống anh sao?"

BaiWan trợn nhìn ra ngoài cánh sửa sổ lởm chởm kính vỡ: " Ưmmm, cậu biết sát thủ chứ?"

Thấy TianYang gật đầu BaiWan nói tiếp: "Lúc trước tôi đã từng vào thế giới ngầm để học làm một Sát Thủ. Rồi tôi gặp cô ta, nhưng mọi chuyện chả có gì đang để kể."

TianYang nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của BaiWan đang ân cần nhặt từng mảnh kính vỡ trên giường của mình: " Vậy anh với cô ta sao mà quen biết nhau vậy?"

BaiWan thờ ơ đáp: " Có đi làm nhiệm vụ chung vài lần. Nhưng tôi còn chẳng biết tên cô ta cho đến khi cô ta chủ động bắt chuyện."

BaiWan nhớ lại lúc xưa, lần đầu gặp mặt Sherry. Lúc đó cả 2 đang thực hiện nhiệm vụ ám sát một nhà tài phiệt.

" Tôi tên là Sherry, rất vui được gặp anh."

Lúc ấy trong mắt BaiWan, Sherry là một cô gái rất xinh đẹp và sắc sảo. Gương mặt tuy hơi vô cảm nhưng anh cũng không quá để tâm đến.

BaiWan lúc này là một ngươi vô cùng lạnh lùng, anh chỉ đáp lại: "Ừm, lo làm nhiệm vụ của mình đi."

Xong rồi những lần sau cô ấy cũng cố tình bắt chuyện nhưng vẫn bị BaiWan làm lơ. Dần dần cô ấy làm phiền đến đời sống của BaiWan nhiều hơn, như theo dõi anh, đe dọa những người bạn của anh rằng không được đến gần ấy, thậm chí là muốn ám sát họ để họ mãi mãi không được đến gần người cô yêu nữa.

Nhưng trái ngược với điều đó, BaiWan vô cùng khó chịu. Dần dần anh thấy Sherry như một cái gai trong mắt vậy. Rồi mọi chuyện cứ như vậy, cho đến ngày hôm nay.

BaiWan đang vu vơ nhớ lại chuyện năm xưa. Thì TianYang lên tiếng, lôi anh trở về hiện thực: " Làm nhiệm vụ chung? Ý anh là sát thủ sao?"

BaiWan gật đầu: "Ừm, mà bỏ qua chuyện đó đi. Cậu thấy cô ta như thế nào?"

TianYang gãi gãi đầu; " Cô ấy á? Ưm...dù tình cảnh lúc nãy có hơi... Nhưng tôi thấy cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp."

BaiWan ngẩng mặt lên cao một chút, mím môi: "Tôi làm mai cho cậu cô ta nhé? Sẵn gỡ được một rắc rối."

TianYang nghe thấy thì lắc đầu lia lịa: "Thôi, tôi không thích cô ấy đâu. Tôi thích anh hơn!"

BaiWan nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của TianYang cũng khiến anh phần nào đỡ buồn rầu hơn:

 "Cậu thật dẻo miệng."

BaiWan đá nhẹ vào chân của TianYang một cái rồi đi xuống nhà bếp đỗ hết những mảnh kính vỡ vào xọt rác. Sau đó từ từ bước chân về giường ngủ mà nằm xuống chợp mắt,...

Nhưng không được quá lâu, gió lạnh bên ngoài lùa vào trong khiến BaiWan không thể nào ngủ được. Anh lăn lộn trên giường rất nhiều lần vì khi chùm chăn kín người thì quá nóng nhưng để lộ mặt ra thì những con gió lạnh thổi vào làm ê cả mặt...

TianYang thì không ảnh hưởng gì nên vẫn nằm ung dung tự tại mà chợp mắt trên chiếc đệm ấm áp, nhưng cũng không ngủ được vì tiếng sột soạt cứ phát ra in ỏi ở phía trên.

BaiWan nằm trằn trọc một hồi lâu thì không thể chịu nổi nữa. Anh ngồi phắt dậy, xách hết chăn gối xuống chỗ của TianYang rồi nằm phịch xuống ngay cạnh cậu ta...

" Cho tôi ngủ chung một bữa."

TianYang bất ngờ vì BaiWan đùng đùng khí thế mà nằm xuống như đây là một chuyện thường ngày ở chợ. Nhưng cậu cũng không hề thấy phiền hà...

"Anh ngủ ngon."

Cậu còn nằm sát vào trong cho BaiWan nằm thoải mái hơn.

BaiWan nằm phía ngoài còn TianYang nằm phái sát chân giường. Cả 2 có dáng ngủ rất giống nhau là nằm rất thẳng và nghiêm nghị.

Một phần là do TianYang được dạy dỗ mà quản giáo từ bé về quy củ của Gia Tộc TianYang. 

Cả 2 dần chìm vào giất ngủ...

Bên ngoài, ánh trăng hôm nay thật ảm đạm. Sherry đang đứng trên những thanh thép của các tòa nhà cao tầng xây còn dang dở. Cô nắm chặt thanh dao của mình, người bạn đồng hành của cô từ bé đến lớn. Cô chợt...

Rơi nước mắt!

• Mình? Khóc sao? Lần đầu tiên mình khóc trong đời đấy. Hóa ra khóc có thể khiến mình giảm bớt đau đớn như vậy sao?

Sherry nhớ lại lúc xưa, lúc cô còn bé. Chủ nhân nói với cô:

"Mật danh của ngươi kể từ bây giờ là "Hoa Hồng Đen. Ngươi sinh ra là để giết chóc, không được phép học hỏi cảm xúc của con người."

• Phải, tôi sinh ra là để giết chóc. Không phải sinh ra để làm những thứ vớ vẩn này. Mình đã đi quá xa rồi sao?

Bóng hình xinh đẹp của cô đứng trên các thanh thép to lớn tại trời cao lộng gió. Rồi bỏng vụt mất trong tầm mắt chỉ còn lại một đóa hồng đen bay phất phơi trong gió đêm.

Hết chap 5.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro