Chương 6| Mặt Trời Trở Lại Giữa Đêm Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đồng đã xuất hiện, những tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cách cửa sổ vỡ vụn. BaiWan đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của TianYang.

Đêm qua, BaiWan vì lạ chỗ nên khá quấy phá khi ngủ. TianYang trong cơn mê ngủ liền vung tay ra ôm anh lại để khóa chặt không cho anh quấy nữa.

Cứ như vậy đến 7h hôm sau, BaiWan và TianYang đều còn say ngủ. Chả ai chịu tỉnh giất trước cả. Cơ bản BaiWan là một người cậy vào mùi thơm do đồ ăn mỗi sáng TianYang nấu mà tỉnh giất, còn TianYang vì tấm đệm quá êm khiến cậu ngủ rất thoải mái mà chả buồn tỉnh dậy.

Ánh nắng dần lên cao, công việc đầu tiên trong ngày là nhân viên phục vụ tại quán Coffee bắt đầu là 8h. 

BaiWan vì nằm phía ngoài, nên các tia sáng cũng có thể chiếu đến mắt của anh.

Anh nhăn nhó rồi bắt cầu cựa quậy, anh thấy cơ thể mình như bị một thứ gì đó khóa chặt lại. Eo không thể nhúc nhích một cách dễ dàng. Rồi anh mở mắt ra...

Thấy trước mặt mình là một gương mặt điển trai với những đường nét đẹp khó cưỡng lại được. Anh nhận ra đó là TianYang...

Anh giật mình mà ngồi bật dậy, khiến cơ thể vuột ra khỏi vòng tay to lớn của TianYang. Cậu ấy cũng bị hành động mạnh vừa rồi làm cho tỉnh giất, đôi mắt lờ mờ chưa nhìn rõ điều gì. Rồi cũng lòm còm ngồi dậy theo.

Cậu là người mở lời trước: "Ưgh, Ưgh...Xin lỗi tại đệm êm quá tôi khiên tôi ngủ quên mất. Chào buổi sáng."

BaiWan đang lấy lại bình tỉnh: "Chào...Chào buổi sáng."

TianYang đứng dậy với mái tóc rối bời: "Hưm hưm...Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé. Hôm nay anh muốn ăn món gì đây?"

BaiWan ngơ ngẩn trước nụ dịu dàng của TianYang một hồi lâu, một thoáng sau mới mở được miệng: "Cậu...Ưm...Tôi đói bụng."

TianYang nghiêng đầu thắc mắc: "Vậy tôi sẽ đi ngay.."

BaiWan gãi gãi cổ nhìn qua hướng khác: "ý tôi là...!"

TianYang ngơ ngác một hồi thì mới nhận ra, đã gần 2 ngày nay BaiWan chả động đến một giọt máu nào rồi. 

• Vậy là khoản 2 ngày, anh ấy sẽ cần máu 1 lần. Có một câu hỏi mình vẫn luôn muốn hỏi anh ấy, nhưng liệu nói ra rồi có còn được ở nơi này hay không đây?

TianYang nhích lại gần BaiWan một cách từ tốn, vừa áp sát cậu lấy bàn tay phủi phủi cần cổ trắng mịn của mình rồi nghiêng sang một bên mời gọi đối phương: "Anh dùng tự nhiên!"

BaiWan từ từ chồm lên rồi cắn vào cổ của TianYang, cách hút máu mạnh bạo đầy thương hiệu cùng đôi mắt dò thám vô cùng hư hỏng nhưng lại tỏ vẻ miễn cưỡng.

Đã xin xỏ người ta chớ lại thái độ như người ta cần mình thế kia!

Sau đó, BaiWan dứt răng ra khỏi chiếc cổ trắng mịn của TianYang rồi anh ta ngơ ra một chút.

• Vị ngọt này, nó làm mình bị say sao?

TianYang thấy BaiWan ngồi ngơ ra thì cậu lay nhẹ anh rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. BaiWan khi lấy lại được tỉnh táo thì ngồi tựa lưng vào tường ngơ ngẩn với chiếc miệng dính máu nham nhở của mình. 

• Dòng máu của cậu ta ngọt thật, nó chỉ thua anh ấy...!

BaiWan ngơ ngẩn hồi lâu rồi cũng chịu lếch thay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó, ra ngoài dùng bữa sáng cùng người hầu đa năng của mình.

BaiWan là người mở lời trước trong bữa ăn hôm nay: " Đêm hôm qua, cho tôi xin lỗi. Vì tôi mà cậu bị đẩy vào nguy hiểm."

TianYang ngạc nhiên trước giọng nói nhẹ nhàng có chút áy này từ người đối diện: "Không...Không sao đâu ạ. Tôi vẫn còn sống để nấu ăn cho anh là được rồi.!"

BaiWan cười mỉa cậu một cái: "Hứm...Xem ra cái miệng của cậu cũng ghê gớm lắm."

TianYang nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: "BaiWan à? Bây giờ đã là 7h50 rồi đó. Anh làm việc vào lúc mấy giờ vậy?"

BaiWan đang ăn một cách rất ung dung tự tại thì chợt nghẹn lại, rồi ho sặc sụa một hồi lâu. Người vuốt lưng cho anh vẫn là TianYang... Sau đó vẫn là một cú hất tay để đáp trả.

"Không cần. Ăn mau đi!"

TianYang ủ rũ quay về chỗ ngồi, chắc hẳn giờ đây cậu đang thất vọng lắm nhỉ? 

BaiWan thấy mặt TianYang có nét buồn tủi nhưng anh cũng mặt kệ cậu ta, vì BaiWan từ khi bước ra khỏi tổ chức sát thủ, anh không còn là người nhìn nét mặt của người khác mà sống nữa rồi.

Ăn xong, anh đi thay đồ một cách nhanh nhạy. Thời gian đã sát giờ làm lắm rồi, đã là 7h57'. Từ nhà đến với chỗ làm mất ít nhất là 15p đi bộ, anh sẽ bị trừ lương mất. Tiền lương đã không có bao nhiêu mà giờ còn bị trừ nữa thì biết sống làm sao?

Nhưng trái lại với sự lo lắng đó, BaiWan vẫn rất ung dung tự tại đi từ từ ra khỏi cửa. TianYang cũng đi theo chào tạm biệt vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy BaiWan tụ lực sức mạnh để đưa bản thân vào trạng thái "Thức Tỉnh". Đôi mắt anh sáng một cách ma mị rồi sau đó vù một cái, BaiWan đã mất tâm, chỉ còn lại những cánh hoa băng rơi lả tả trên nền đất.

BaiWan phi thân với vận tốc có thể sánh ngang với một tia chớp. Chưa đầy 2p anh đã đến tiệm Coffee nơi mình làm việc rồi, chuẩn xác 8h.

• Mình muốn đi làm như một con người bình thường hơn là dùng cách này. Nhưng bị ép vào đường cùng thì chó cũng sẽ cắn chủ thôi!

Sau đó, anh vào trong quầy và tỏa ra mị lực chiêu gọi khách hàng. Làm một lát thì anh gặp một người, người đó đôi một chiếc mũ lưỡi trai, mặt trên người bộ trang phục vô cùng chất chơi.

BaiWan với giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo mở lời chào hỏi: "Kính chào quý khách, đã đến với Lofia Coffe. Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Người lạ mặt trước mắt cởi chiếc mũ lưỡi trai ra. Khiến BaiWan hơi bất ngờ một chút, người đó mở lời: "Giọng nói này, chả hợp với em chút nào."

BaiWan ngơ ngác rồi nói tiếp bằng giọng nói dịu dàng lúc nảy: "Alan? Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này anh phải ở Acadia luyện tập à?"

Alan trả lời lại cậu: " Hôm nay anh được nghỉ một hôm. Em có muốn đi ăn với anh không?"

BaiWan cười cười rồi đáp: "Anh thừa biết em không thích ăn thức ăn của con người rồi còn gì?"

Alan phì cười: " Thì anh chỉ đang muốn hẹn hò riêng tư với em một chút thôi mà. Hay đi đâu chơi với anh nhé? Hôm nay anh được nghỉ phép, bố phí cho anh một chút thời gian của em đi. Được không? Kẻ...Thanh...Trừng?"

BaiWan nhăn mặt mà nói thủ thỉ, giọng nói quay về bản chất lạnh giá như con người của cậu: "Này... Mời hay là đang ép tôi phải đi vậy? Thôi được rồi, tôi cho anh đúng 1 tiếng đồng hồ thôi. Giờ thì uống gì nào?"

Alan cười mãn nguyện rồi đáp: " Như cũ đi."

BaiWan gật đầu rồi pha thức uống. 

Alan là người thuộc quyền quản lí của Acadia, hiện tại anh ấy đang ở chức vị là một Vệ Thần-sử dụng nguyên tố Hỏa. Lúc trước, có mấy lần anh đi làm nhiệm vụ tại Alintras đã thấy bóng hình của BaiWan vụt qua các tòa nhà cao, anh cũng được bạn bè kể sự việc 5 năm trước một cách qua loa. Nhưng trái lại với dự tính của bạn bè, anh không ghét bỏ cậu mà còn muốn làm bạn với cậu.

Rồi anh bắt đầu bám đuôi BaiWan, đã có lần anh xém bị BaiWan giết vì cậu nghĩ anh đang theo dõi mình. Nhưng vì hảo ý của anh mà sau đó BaiWan cũng chịu thua trước sự cứng đầu của người này. Dù gì thì ở Acadia, nhất là các bật Vệ Thần mấy ai muốn làm bạn với cậu đâu chứ.

Nên cậu đã thử mở lòng mình ra mà làm bạn với anh, tuy sức mạnh của 2 người là 2 đẳng cấp khác nhau. Nhưng BaiWan cũng không màn tới nữa, cậu xem Alan như một người anh của mình, nhưng Alan thì không đơn giản là muốn làm bạn bè với cậu.

Khi đến xế chiều, cậu giao ca lại cho đồng nghiệp rồi cùng Alan ra ngoài. Cậu đi cùng anh ta trên con đường dài vào lúc hoàng hôn, cũng đã sắp qua năm mới, lá cây đã rụng gần hết. Cậu và anh ta cùng đi ngắm bờ sông vào buổi chiều ta huy hoàng, đó là sở thích bình dị của BaiWan.

Cậu thích ngắm nhìn những nơi mang lại cho cậu cảm giác yên bình, khiến lòng không còn muộn phiền. Cậu hít thở không khí trong lành ở nơi đây một cách thoải mái.

BaiWan nói với vẻ khá hưởng thụ: "Anh có vẻ tinh ý hơn tôi nghĩ đây?"

Alan phì cười rồi đáp: "Anh luôn để ý đến nét mắt của em mà.... Ahaha"

BaiWan nhướng mày: " Đúng là một người anh trai tốt nhỉ?"

BaiWan lấy trong người ra một điếu thuốc, cậu ngậm nó vào miệng rồi tìm chiếc bật lửa trong túi áo.

 Xui thay, chiếc bật lửa của cậu lúc ấy không còn hoạt động được nữa. Alan trông thấy nét mặt BaiWan dần xấu đi, có thể anh biết thứ gì chống đối lại cậu ta đều sẻ nhận lấy một kết quả không mấy tốt đẹp.

Ngón trỏ trên tay Alan chìa ra, trên đó xuất hiện một ngọn lửa. Anh mồi lửa cho điếu thuốc trên môi của BaiWan. Xong rồi cười khì khì...

" Giờ tôi mới để ý, có sức mạnh của lửa cũng tiện phết nhỉ? Khỏi tốn tiền mua gas luôn đấy."

Alan cười lớn trước lời nói đùa cợt của cậu: "Đâu, thỉnh thoảng anh mới dùng thôi. Vệ Thần cũng phải tuân thủ nguyên tắc của tổ chức chứ."

BaiWan cười mỉa nhìn anh với đôi mắt đầy đắc ý: " Nguyên với chả tắc, sức mạnh của bản thân còn không được tự do dùng. Nhảm nhí thật.!"

Alan đáp: " Nếu nói vậy thì cũng không đúng lắm. Sức mạnh này dùng cho những việc cao cả hơn, nếu ai cũng  nghĩ như em thì chắc các nhà máy khí đốt sập tiệm mất. Thi thoảng anh mới dùng cho trường hợp cấp bách."

BaiWan thổi một hơi khói vào không trung: " Mồi thuốc cho tôi là việc cấp bách đấy à?"

Alan cười e thẹn, gương mặt có đôi chút nghiêm trọng: "Nếu không làm vậy. Nhiều khi em sẽ đấm vào mặt anh để trút giận mất."

BaiWan cười vô cùng khoái chí: "Tôi không ác thế đâu. Được rồi, đến lúc tôi phải về rồi. Tối tôi còn có việc bận."

Alan lặng giọng: "Ý em là 'Kẻ Thanh Trừng' sao?"

BaiWan gật đầu rồi nói thêm: " Tối nay tôi còn phải đi làm nhân viên quầy bar trong một khách sạn nữa."

Alan thắc mắc mà hỏi: " Việc đó? Không phải làm rất muộn hay sao? Làm gì còn thời gian đi tuần đêm nữa?"

BaiWan nhún vai: "Tôi chỉ cần nhận đủ số hoa hồng của khách là có thể đi ngay ấy mà, ai mà đỡ nổi mị lực của tôi chứ. Ngoại trừ những người tâm lí vững vàng như anh ra.!"

Alan cười hí hửng mà nói: " Em đang khen anh đấy hả?"

BaiWan thờ ở đáp lại: "Tôi đang muốn nói rằng nó thật phiền phức. Anh kém tinh tế nhỉ?"

Alan mặt đơ ra: "Anh sẽ xem đó là một lời khen và phát huy vậy!"

Từ khi làm bạn được với BaiWan, Alan rất hay tìm hiểu về cậu ấy. Từ nơi làm việc, sở thích,... 2 người thỉnh thoảng sẽ có những chuyến đi tản bộ, hay gặp nhau ở nơi BaiWan làm việc,... Đôi lần Alan muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại không muốn nói nữa!

Alan đi cùng BaiWan một đoạn về nhà, 2 người lướt qua một cửa hàng tạp hóa. Cậu mua vài que kem vị bạc hà và vị dâu, còn mua vài bịch snack để mang về.

Alan thắc mắc rồi hỏi: " Anh nhớ em không thích dùng thức ăn của con người cho lắm.?"

BaiWan thờ ơ đáp: "Tôi mua cho người khác."

Alan nét mặt dần khó chịu: "Ai vậy?"

BaiWan trả lời lạnh tanh: "Người giúp việc nhà tôi."

Alan nhăn mặt: "Nam hay nữ?"

BaiWan khó chịu mà cau mày, giọng nói lạnh như băng mà đáp lại: " Anh quan tâm hơi nhiều rồi đấy! Lo cho bản thân anh giùm cái đi."

BaiWan nói thêm: "Tiễn tôi tới đây là được rồi. Về đi"

Alan đứng hụt hẫng trước cửa tiệm mà nhìn bóng lưng vô tình của BaiWan dần xa dần xa rồi mất hút. Anh cắn răng ken két, dòng máu chiếm hữu đang sôi sụt trong con người anh. 

BaiWan là một người không thích ai quan tâm và hỏi về nhưng điều anh định làm nhất là chuyện cá nhân. Cậu sẽ cực kì khó chịu nếu ai động đến ranh giới đó.

BaiWan với tin thần bực dọc đang đi từng bước chân nặng nề trở về chung cư, vừa đi anh vừa liếc ngang liếc dọc, lưỡi cứ đảo qua đảo lại với vẻ bất cần.

Khi đang đi trên đường về nhà, anh gặp vài tên có vẻ không được đàng hoàng. Chúng va vào anh rồi bắt đầu cười cợt.

" Mày cái thằng được đồn là Ác Quỷ Của Ánh Trắng đó hả? Xem mày kìa, không hiểu mày đã làm được cái gì mà được đồn đại ghê gớm đến như vậy nhỉ?"

Vừa nói chúng vừa nhìn từ trên xuống dưới trên người BaiWan, chúng chạm vào tóc rồi vào mặt, giữ chặt vai của anh lại mà cười đùa cùng nhau.

BaiWan vẻ mặt lãnh mà nói, giọng nói vô hồn nhưng tính đe dọa thì cực cao: " Bọn mày có thể tránh ra trước khi tao giúp bọn mày làm việc đấy không?"

Tên đang nắm chặt 2 bả vai của BaiWan, liền ra vẻ khó chịu. Giọng nói hắn càng lúc càng lớn, trông vô cùng kệch cỡm: "Mày nói cái gì?"

Trong khi nói, vì quá lớn tiếng nước bọt của hắn vô tình rớt vào mặt của BaiWan vài tia li ti. Nó đã khiến sự nhẫn nhịn của anh chạm đến giới hạn...

BaiWan với tinh thần đang không còn muốn giữ bình tỉnh, anh liền tung cước đá hộc máu tên ngạo mạng nhất. Từ tay anh 1 con dao găm rút ra rạch 1 đường trên mặt khiến mắt của tên cằm đầu mù lòa.

BaiWan cảm thán: "Bẩn chết đi được. Tao đã nói bọn mày tránh ra rồi mà, không may là tao đang rất bực mình nữa cơ chứ."

Nhũng tên còn lại vì có hơi men trong người nên cũng bị bản năng chi phối, chúng lao lên như đàn trâu điên: " Mày, chết điii."

BaiWan nhanh như chớp đá vào yếu nguyệt của tên đầu tiên khiến hắn gục ngã ngay lập tức, tên thứ 2 bị anh đấm một phát vào bụng làm cho ngã khụy, tên thứ trên tay cầm vũ khí nhắm thẳng vào anh là một cây gậy sắt, khi cây gậy gần chạm vào đầu của anh thì nhanh như cắt, anh chiếc đuôi cáo từ người anh mọc ra. Chiếc đuôi ấy không còn mềm mại như đuôi động vật, mà nó hóa cứng như pha lê mà đâm chết tên thứ 3.

Chiếc đuôi đen tuyền, trong veo có thể thấy bên trong là những mạch máu chạy chằn chịt. Chiếc đuôi xuyên thủng ngực của tên thứ 3, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Máu trong cơ thể tên đó tuông ra như thác đỗ, nhầy nhụa và tanh tưởi. Cơ thể những đối thủ của BaiWan được tắm trọn trong máu tươi của đồng bọn, khiến bọn chúng run như cầy sấy.

 Sau đó nó tiêu biến đi, khiến xác của hắn rơi tỏng xuống đất đè lên người của 1 tên đồng bọn khác. Gương mặt của BaiWan tối sầm, trên đầu còn mọc một chiếc sừng tai cáo vô cùng dữ tợn, mắt của anh xuất hiện những khe nứt màu xanh phát ra ánh sáng xanh thẫm chết chóc đến ghê người. Anh cứ nhìn chằm chằm về một hướng, con ngươi to nhỏ thất thường vì cơn giận dữ lôi đình.

Sau khi xử lí hết những rắc rối, BaiWan bỏ đi. Để lại 3 tên may mắn sống sót trong cơn hoảng sợ tột độ khi thấy chính người mình khinh thường, ra tay tàn độc với bạn của mình. BaiWan bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đi anh còn nói:

 " Lần sau, không may mắn mà giữ được mạng như vầy đâu. Nhơ cho kỹ mà tránh xa tao ra, bọn rác rưỡi"

Anh đi vào con hẻm tối tăm, nơi ít người qua lại. Vì đó là nơi chung cư anh đang ở, đi trên con đường dài ít bóng người qua lại, cuối cùng anh cũng về đến nhà. Một cách... Không hề bình yên...

Đúng như Alan nói, khi tức giận BaiWan là người vô cùng đáng sợ.

Vừa đến cửa chưa kịp mở ra, thì từ bên trong cửa đã vội mở. TianYang hí hửng ra đón anh về, BaiWan thì nhìn tướng người to lớn trước mặt mà tưởng chừng như cậu ta là một con chó con vui mừng vì chủ về.

BaiWan đưa túi kem lạnh cho TianYang rồi đi vào nhà với gương mặt bực tức và khó ở.

TianYang ôm túi kem vào mà đầu đặt ra hàng ngàn suy nghĩ. 

[ Anh ấy sao vậy? Đi làm không thuận lợi? Bị ăn hiếp? Bị mất tiền? Ăn gì đó trúng thực? Bị cô gái hôm qua làm phiền? Bị hăm dọa? Bị tống tiền?....]

Sao một hồi đứng chết trân ở trước cửa thì có một giọng nói từ nhà vọng ra, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ nhảm nhí kia.

" Chân cậu bị liệt rồi đúng không hả? Còn không mau đóng cửa nhà lại?"

TianYang giật thót mình mà đóng chặt cửa rồi đi vào trong. Khi vào nhà, cậu thấy BaiWan đang nằm khá mệt mỏi ở trên giường, tay thì che mặt lại để tránh ánh sáng lọt vào.

TianYang ngồi gật gù dưới sàn nhà mà nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh một hồi lâu, cậu hỏi: "Anh ăn kem không?"

BaiWan đáp lại cậu với giọng hằn học: "Tôi mua cho cậu đấy, cứ ăn đi đừng có chừa."

TianYang tháo túi kem ra, rồi lấy một que sau đó bắt đầu ăn. Vị lạnh khiến cơ thể của cậu thoải mái vô cùng, ăn vào khiến tinh thần rất sảng khoái và mát mẻ: 

" Hôm nay đi làm, anh gặp chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh không tốt cho lắm? Hay anh đói à?"

BaiWan hé tay ra nhìn cậu, đôi mắt xanh thẫm phát sáng trong bóng răm: " Cậu có vẻ thích quan tâm đến chuyện của người khác quá nhỉ?"

Giọng nói lạnh buốt khiến TianYang lạnh hết cả sóng lưng, cậu biết BaiWan đang rất bực mình chuyện gì đó: "Ăn kem cùng tôi đi, nó sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn nhiều đấy. Tin tôi nhé?"

Nói xong câu, TianYang lấy que kem còn lại chìa ra trước mặt BaiWan. Bây giờ cuộc đời cậu đang đối diện với 2 nguy cơ.

Nguy cơ thứ nhất là có thể bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Còn nếu may mắn xoa dịu được sự tức giận của anh thì cậu sẽ không phải sống trong sự lo sợ, không biết mình sẽ bị anh ta trút giận khi nào.

Nhưng may mắn cho cậu, BaiWan đã lấy que kem ấy rồi cho vào miệng. Một phát cắn khiến thanh kem rắn chắc kia vỡ vụn trong khoan miệng của anh.

 •  Thật bực mình. Anh ta nghĩ anh ta là cái thá gì mà muốn kiểm soát mình vậy? Hay làm cho cái miệng đó đừng phát ra âm thanh được nữa?

•  Ây, nghĩ gì vậy. Thôi, tận tưởng cái mỹ vị này cho xong rồi tối còn đi làm nào.

BaiWan nhìn TianYang đang liếm láp que kem một cách đấy thích thú, có vẻ cậu rất thích đồ ăn lạnh thì phải?

" Kem hôm qua? Tôi có bỏ trong tủ lạnh, cậu lấy ra ăn đi."

[Chết tiệt, hôm qua về mình đã lên giường ngủ luôn. Thằng oắt này cũng ngủ nốt...]

TianYang hồn nhiên đáp lại: "Kem ư? Tôi đã ăn hết vào sáng nay rồi. Xin...Lỗi nếu...Đó là đồ của anh!"

BaiWan nhìn cậu rồi cười nhạt một cái giang manh: "Có vẻ cậu thích ăn kem lắm nhỉ?"

TianYang thấy BaiWan cười rồi thì cũng trấn an tâm hồn của cậu một phần nào: [ Cười, cười rồi. Ơn trời! ]

TianYang gật đầu lia lịa, rồi đôi mắt dần trở nên khác lạ: "Ừm tôi rất thích ăn kem, từ khi lên 5 tôi đã không được phép dùng những món ăn này bất cứ lúc nào nữa!"

BaiWan đặt 2 tay về sau đầu mà nhìn cậu với vẻ thắc mắc: "Lại là quy luật của cái gia tộc đó?"

TianYang lại gật đầu: "Ừm."

BaiWan cười: "Sau này không cần phải kiềm chế, thích gì thì cứ nói cho tôi. Tôi sẽ mua cho cậu ăn, coi như là trả công trông nhà."

Mặt TianYang lại tươi tắn trở lại: "Nếu anh nói vậy thì tốt quá.!"

BaiWan lại hỏi thêm: "Vậy còn ly coffee trong ngăn mát?"

TianYang bảo là chưa dùng đến, BaiWan đã đứng dậy đi vào nhà bếp.

Anh mở tủ lạnh ra, lấy một ly coffee, nhưng ngửi kỹ thì nó bị hỏng rồi... BaiWan lại bực mình mà nhăn mặt lại như ăn trúng phải ớt vậy. 

Nhưng anh nhớ lại, nhà mình cũng có máy pha coffee chuyên dụng. Vì BaiWan khá thích dùng coffee và thức uống có cồn nên nhà anh có máy pha coffee cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, anh lay hoay pha cho TianYang một ly coffee.

 Sau một hồi, anh mang lên ly Coffee mới rồi đưa cho TianYang dùng. Vừa hút ngụm đầu tiên, cậu ấy đã lè lưỡi ra vì đắng.

Mặt cậu ta nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy: "Eeee, đắng quá!"

BaiWan thấy mặt cậu có vẻ khó chịu, cầm lại ly nước cậu vừa dùng mà hút một ngụm.

[ Đâu có đắng lắm đâu nhỉ? ]

[ Thì ra là một tên hảo ngọt.!]

Sau đó TianYang lấy lại tách coffee từ tay BaiWan. Từ khi nào anh lại thích thú nhìn sự ngốc nghếch của chàng trai trẻ này đến vậy chứ?, nó lại khiến tin thần anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ đến lạ thường. Sau khi TianYang cố gắng nín thở mà uống hết tách coffee anh pha cho thì mắt của cậu cũng chao đảo như bị thôi miên.

BaiWan nhìn cậu mà cười lớn: " Khưhahaha, không thích thì đừng uống. Cố ép bản thân làm gì?"

TianYang ngồi sấp bằng dưới sàn, 2 tay bóng vào đuồi là lắc lư đầu như một con lật đật: "Ưm, đây là anh pha cho tôi mà. Nếu không trân trọng công sức của người khác thì họ sẽ buồn lắm."

BaiWan nhìn cậu rồi đảo mắt lên trần nhà, anh gãi gãi cổ: 

 • Nó đang khen hay đang chê mình một cách tinh tế vậy nhỉ?

BaiWan quay xuống chiếc cửa sổ vỡ vụn mà trong đầu cứ nghĩ về chuyện tối qua. Rồi anh nói với TianYang trải chiếc đệm kia ra để anh nằm chung để chợp mắt.

TianYang bối rối một hồi lâu, vì thấy cậu cứ chần chừ không chịu trải chăn ra nên anh đã mắng cậu một trận

"Cậu nhìn xem, nắng như vầy táp thẳng vào mặt thì ngủ cái kiểu chó gì hả? Tôi còn phải đi làm đêm nữa đấy!"

TianYang gãi gãi xương hàm một lát rồi cũng phục tùng mệnh lệnh, BaiWan nằm chợp mắt cùng TianYang đến 20h. Lúc vừa nằm xuống, BaiWan và TianYang nằm cách nhau một khoản, không ai chạm ai, nhưng đến khi tỉnh dậy anh cảm thấy cảm giác y như sáng nay là có một thứ gì đó nằng nặng gác qua bụng mình. 

Anh tỉnh dậy thì thấy TianYang đang ôm mình mà ngủ say, cậu đang tận dụng cơ hội người trong cơn mê là người vô tội để đụng chạm anh? BaiWan nằm nghiêng người nhìn TianYang đang ngủ say khước, TianYang cũng vậy nhưng đang là kẻ vô tội.

Anh nhìn cậu một lát thì đảo mắt xuống, mắt anh dừng ở ngay bờ ngực căng tròn của cậu. 

 • Thôi thì là đàn ông với nhau, cho tôi thất lễ một lần nhá!

BaiWan lấy một tay, bóp vào bầu ngực căng tròn của TianYang. Ngón cái của anh gần sát cung ngực gần khe nách của cậu, còn 4 ngón tay kia thì nằm trọn trên cơ ngực căng tròn của TianYang nằm xoa nắn. Trong khi làm một hành động biến thái, miệng BaiWan còn thè lưỡi mà liếm lên môi.

 • Căng thật đấy, cậu ta đã làm gì để có được cặp bưởi triệu đô này vậy?

Đang thích thú sờ nắn ngực của TianYang, vì bị sờ nắn nên TianYang cũng dần tỉnh giất. Cậu mơ màng nhìn thứ nhột nhột đang chạm vào ngực mình...

"Ưm... Anh đang...làm gì vậy?"

BaiWan đang vui tận hưởng thì bổng dưng 1 câu nói khiến anh ngượng chín mặt không biết phải chui xuống lỗ nào cho vừa, TianYang thấy anh giật mình thì trấn an: "Anh đang sàm sỡ tôi sao?"

BaiWan vẫn còn nằm trọn trong vòng tay của TianYang chưa hề thoát ra, anh lay hoay nhìn ra nơi khác mà không dám đối diện với cậu ấy:

 • Biết là tôi đã làm một việc thiếu chừng mực, nhưng có cần phải nói thẳng vậy không?

" Tôi... Tôi chỉ là..."

TianYang cười hiền mà đáp: "Nếu nó khiến anh thoải mái thì anh cứ làm đi, tôi không thấy khó chịu khi bị sàm sỡ đâu."

Câu nói trấn an nhưng lại khiến BaiWan hóa đá vì độ ngu ngốc của chính chủ. 

" Sàm sỡ là sai trái, là tôi sai được chưa? Đừng có nói lời ngu ngốc"

TianYang ôm chặt BaiWan, vòng tay cậu siết chặt eo anh lại khiến cằm ở anh đâm vào bộ ngực của cậu rồi nói: " Tôi thừa biết sàm sỡ là sai mà, nhưng tôi là người hầu của anh. Anh là người cứu mạng  tôi, nên cơ thể và tất cả mọi thứ của tôi có thể nói là thuộc về anh. Nên anh không cần phải xấu hổ khi đối xử tệ bạc với tôi đâu."

BaiWan nhìn vào mắt TianYang rồi nói: "Cậu ngốc quá, tôi không cần cậu phải hi sinh nhiều như vậy. Chỉ là tại tôi cao hứng nhất thời mà không kiểm soát được hành động, đến giờ tôi phải đi làm rồi. Cậu có muốn ăn gì không để tôi mua về."

TianYang thích thú mà lộ luôn cả chiếc đuôi mèo ảo ảnh ra bên ngoài: " Thật hả? Kem, tôi muốn ăn kem!"

BaiWan thấy cậu thích thú mà kề sát mặt vào mình, BaiWan cũng vội né né ra để tránh mặt: "Biết là cậu thích kem, nhưng ăn nhiều không tốt."

TianYang nghe xong câu thì mặt ỉu xìu như mất hồn: " Vậy sao... Nhưng mà tôi chỉ thích ăn kem thôi. Nhưng anh nói vậy thì tôi xin nghe theo vậy."

BaiWan thấy mặt cậu như người chết thì không nhịn nổi mà nói: : " Thôi được rồi, tôi có lỗi nên sẽ chiều cậu lần này thôi đấy."

BaiWan đứng dậy, rời khỏi vòng tay to khỏe của TianYang. Anh ung dung cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra trước mặt cậu rồi thay vào một chiếc áo mới, cơ thể anh trắng trẻo và săn chắc không thể đùa được, nhan sắc đã chết người lại thêm body nóng bỏng của anh thì ai mà cưỡng lại được.

TianYang nhìn thấy thì có vẻ hơi ngượng mà quay mặt đi chỗ khác, mũi lấy tay quẹt quẹt mũi: 

[ Anh ấy, không thấy ngại khi thay đồ trước mặt người khác sao?]

BaiWan thấy hành động của TianYang thì cũng nghĩ:

[ Đàn ông với nhau, ngại cái gì nhỉ?]

Anh đã thay xong một bộ trang phục mới, rồi đi làm. Trên đường đi rời khỏi con phố hiu hắt ánh đèn, không một bóng người qua lại về đêm không lâu sau anh đã đến chỗ làm.

Khi vào quầy Bar, BaiWan liền tỏa ra mị hương câu dẫn khách hàng đến. Khách cho anh rất nhiều tiền típ, không lâu sau thì đã đạt đủ chỉ tiêu trong ngày.

Ông chủ đã hỏi về việc BaiWan có muốn nán lại làm thêm để quán có thêm khách không, thì anh cũng từ chối vì đây chỉ là công việc giết thời gian không phải thứ anh thích.

Nhưng khi đang bàn chuyện với ông chủ, anh có cùng ông uống một ly rượu. Đang trò truyện vui vẻ thì có một vị khách say xỉn đi đến, ông ta bây giờ đang say bí tỉ mà không biết trời mây. 

Ông ta nói: "Mày...ức...Mày là thằng phá hoại, tại sao mày vẫn còn sống vậy? Sao không đi chết đi cho đỡ chật đất, hả thằng Kia"

Vừa nói ông ta vừa hét vào mặt BaiWan, ông ta hất nguyên một cốc rượu lên người BaiWan. Mặt mũi, tóc tai, quần áo đều ướt đẫm, khiến BaiWan bần thần một lúc. Sau đó từ ngơ ngắc gương mặt BaiWan dần tối lại, cơn tức giận đang sục sôi trong ngươi anh giờ chỉ còn chờ đợi được bộc phát.

Anh dọng mạnh ly rượu đang uống xuống bàn, khiến nó vỡ vụn. Đôi tay nổi lên các gân máu chằn chịt, gương mặt anh bây giờ chỉ có suy nghĩ là giết người đàn ông kia để trúc hết cơn giận. Nhưng khi tay anh đang định rời khỏi chiếc bàn để túm lấy cổ người đàn ông kia thì ông chủ đã ngăn lại.

" BaiWan, đây là chỗ làm ăn. Cháu nể mặt ta một chút đi. Tôi xin lỗi quý khách, nhân viên của tôi hơi nóng tính, tôi thay mặt xin lỗi quý khách."

Sau đó ông kề sát tai anh mà nói nhỏ: "Giờ cháu về nhà đi."

BaiWan liếc tên kia một cái khiến hắn khiếp sợ ra mặt rồi anh bỏ về nhà.

Đi bộ trên đường, anh mua một chai rượu mạnh để uống. Vị rượu là thứ anh có thể cảm nhận khá rõ nên đây là thứ anh hay dùng đến. Khi vừa ra khỏi quán, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi đến từ tổ chức sát thủ.

BaiWan cất tiếng trước: "Alo, ức?"

" Lâu rồi không gặp, Bạch Dạ Xoa!"

BaiWan khi tốt nghiệp ở tổ chức sát thủ anh được đặt mật danh là Bạch Dạ Xoa, vì anh như một ác quỷ với mái tóc trắng ngà của mình.

BaiWan uống một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Có chuyện gì, thằng nào gọi bố mày đấy...ức...?"

" Cậu đang say à? Từ khi nào người của tổ chức lại bê bối như vậy chứ? Thôi vào việc chính, nghe cho kỹ đây Bạch Dạ Xoa."

"Có một nhà đầu tư yêu cầu chúng ta dẹp gọn sạch sẽ đối thủ cạnh tranh của ông ta. Với mức độ thiện chiến và dọn dẹp thì cậu là người đứng đầu của tổ chức, nên nhiệm vụ này ông chủ giao cho cậu giải quyết. "

BaiWan nghe thì có vẻ thích thú: "Gửi cho... ức... tôi địa chỉ...ức...!"

Cuộc gọi tắt phăng đi, rồi BaiWan được gửi hết thông tin về nhiệm vụ tiếp theo của mình. Mức thường lần này của anh là 15.000.000.000 Golden. Một con số khổng lồ có thể cho anh ăn sung mặt sướng cả đời.

BaiWan đọc thêm dòng chú thích và địa chỉ.

[ Công ty Tesla Milian,   khu thượng lưu phía tây gần khu công nghiệp. Diệt hết toàn bộ mối đe dọa với công ty của thân chủ sao? Nhiệm vụ sẽ bắt đầu thực hiện vào 3 tháng tới, lúc công ty làm lễ kỷ niệm 1 năm thành lập... Thôi được, có tiền thì chuyện gì mà BaiWan đây chả làm được.]

BaiWan ra vẻ thích thú, rồi đi về nhà như không có chuyện gì. Trên đường anh còn tiện tay triệt hạ những con Ác Thần lao vào anh vì nghĩ anh là con người say rượu bình thường.

Khi về đến nhà thì chai rượu trên tay cũng hết sạch, còn đi nhầm phòng người khác. Ai mở cửa thấy mặt anh, họ cũng khiếp sợ vì nghĩ anh đến đây để tính sổ với mình.

Gương mặt khi say rượu của anh xinh đẹp rạng ngời  và vô hại biết bao, nhưng họ vẫn hoảng sợ vì quá khứ của anh và những tin đồn về anh.

Cuối cùng, anh cũng mò được về đúng phòng của mình. Anh ngồi gục trước cửa mà ngủ say, chai rượu vẫn cầm chặt trong tay không rời, TianYang ngồi chờ anh đến mức ngáp ngắn ngáp dài vừa nghe tiếng động lạ va đập ở cửa, cậu đã hớt hãi chạy ra.

Vừa mở cửa, nguyên thay BaiWan đã ngã gục vào bên trong. Khiến TianYang giật bắn mình, cậu nghĩ anh đã chết mà đặt tay vào ngực trái, rồi dò xét xem anh còn thở không,... Nhận ra anh vẫn còn sống với những hơi thở ấm nóng và nhìn vào vật anh đang cầm khư khư trên tay thì 100% cậu biết anh đã sử dụng rượu. Cậu dìu anh vào nhà bên trong, đặt anh lên chiếc giường mà anh hay nằm.

Tuy thích uống rượu là thế nhưng tửu lượng của BaiWan khá yếu, nên anh thường không dùng thức uống có cồn nhiều, vì sợ trong lúc bị men say thao túng, tinh thần không vững vàng thì anh Ác Hồn trong anh rất dễ chiếm quyền kiểm soát cơ thể của anh.

BaiWan chợp mắt rất nhanh, TianYang còn phải lo đi chườm khăn ấm và lau mình cho anh. Cậu cởi từng chiếc cúc áo, rồi tay cũng luồn vào bên trong lau sạch phần ngực, bụng thấm đẫm mồ hôi của BaiWan. Rồi đến chân và tay,....

Khi làm xong, cậu mang chậu nước mang đi đổ. Đang trên đường đi vào nhà vệ sinh, cậu thấy mặt nước bên trong chậu giao động dữ dội. Bên ngoài còn có những tiếng bước chân lớn đi rầm rầm.

Bên ngoài bây giờ là một con Ma Vật to lớn đang tấn công thành phố, nó đang tiếng về phía khu chung cư của 2 người. BaiWan giờ đã say khước ngủ quên cả trời trăng. TianYang đặt chậu nước lên bàn ăn rồi đi ra ngoài xem tình hình.

Vừa bước ra, con Ma Vật to lớn khiến cậu hãi hùng. Nó to gần bằng tòa chung cư mà cậu đang ở, đôi mắt đầy sát khí của nó nhìn chăm chăm vào cậu. TianYang vì nỗi sợ mà đứng chết trân đấy nhìn nó, rồi bỗng dưng nó lao đến với tốc độ cực nhanh, dường như nó đang muốn húc đỗ luôn chung cư cũ nát này.

TianYang lúc này chạy vào nhà, cậu đeo chiếc Balo của mình lên người trong đó chứa hết mọi thứ quan trọng đối với cậu. Sau đó, cậu dìu BaiWan đứng dậy nhưng anh ấy mãi không chịu đứng dậy.

" BaiWan, dậy đi. Không là chúng ta sẽ chết đó, dậy đi..."

Tình thế bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trong thế bí. Đôi mắt TianYang bổng sáng rực lên, cơ thể rơi vào trạng thái "Thức Tỉnh" .

Cậu nghĩ nếu như không tự thân cứu lấy BaiWan thì tương lai của cậu cũng coi như bỏ. Cậu lao ra khỏi nhà, nhảy ra khỏi lan can mà bay lơ lửng trên trời cùng 2 chiếc vòng kiềng chân đang xoay vòng dữ dội trong óng chân của cậu.

Cậu như một con rồng lửa vừa phi ra khỏi hang động âm u, nhưng bản thân cậu không biết bản thân phải chiến đấu như thế nào. Trong đầu luôn lẩm bẩm khẩn cầu sự trợ giúp của Tốc Chinh.

2 chiếc vòng sáng chói bay lơ lửng giữa 2 ống chân của cậu có tên là Viêm Luân Thăng thiên, đang đây pháp bảo được kết tinh từ sức nóng vô hạn của mặt trời ngoài vũ trụ. Nó giúp cậu có thể bay một cách tự do trên bầu trời, gia tăng sức mạnh từ những đòn đánh mang sức mạnh của mặt trời cho cậu.

Con Ma Vật thấy cậu đứng đực ra giữa không trung thì nó lao đến, hất văng cậu vào thành lan can tầng 6. Những thanh sắt móp vào trong cùng gạch đá vỡ vụn, miệng TianYang bắt đầu hộc ra những dòng máu đỏ thẫm.

Đôi mắt cậu càng lúc càng sáng, như dung nham nóng chảy của ngọn núi lửa ngàn năm đang đợi được phun trào vậy. Hình xăm sau cổ của cậu cũng sáng hoắt lên màu đỏ ánh kim.

Đột nhiên tay chân cậu không còn nghe theo sự kiểm soát của cậu nữa, Tốc Chinh lại giành quyền kiểm soát cơ thể cậu một lần nữa. Nó điều khiển cơ thể cậu vụt ra khỏi đống đổ nát, rồi bay vụt lên trời.

Đôi mắt của TianYang lúc này nhìn con Ma Vật với vẻ mặt đầy khinh thường sau đó miệng cậu bỗng nói ra những câu thần chú lạ lùng.

{ Nhật Kỹ - Thiên Tinh Họa Sát }

Tay phải của TiangYang vươn ra đặt vào hình xăm sau gáy, hình xăm bổng kích sáng mạnh mẽ nó truyền vào tay cạu từng dòng chảy sức mạnh sáng rực cháy giữa không gian đen tối, rồi cậu đưa tay lên trời. Từ trời cao mở ra một lỗ hổng không gian, từ lổ hổng ấy một thiên thạch có hình dạng như mặt trời nóng chảy rơi xuống xuyên qua từng chiếc vòng vàng, khi rơi xuống thiên thạch ấy tạo ra từng đợt sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ cùng ánh sáng chói lòa, nó xé toạt từng cơn gió, làm hỗn loạn cả không gian xung quanh và rất nhanh nó đã rơi thẳng xuống chỗ con ma vật.

Kết quả là chỗ đất mà thiên thạch đó vừa giáng xuống, làm mặt đất nơi đó lỏm xuống một lổ rất sâu và đất nơi đó như bị nung chảy ra vậy. Từng vệt dung nham dóng chảy con đọng lại trên nền đất, xương cốt con Ma Vật cũng bị dung nham làm tan chảy không còn một mảnh.

Đã có một Vệ Thần ở gần đó đến để chi viện, người đó đã nhìn thấy hết tất cả sự việc trước mắt. Sức mạnh kinh hồn đó khiến Vệ Thần kia ngỡ ngàng. Người đó nhìn bóng hình đang lơ lửng giữa trời cao của TianYang mà trong lòng tuông trào ra nhiều câu hỏi.

Vệ Thần chi viện ấy là Alan. Anh nhìn cậu một hồi lâu, phân tích chiêu thức thì rõ là anh đã từng thấy ai đã dùng qua, nhưng người trước mặt anh không có mặt trong tổ chức Acadia, nơi mà anh đang làm việc.

Theo trí nhớ của anh, thì chỉ có BaiWan là người nắm giữ được sức mạnh của thần mà không nằm dưới sự quản lí của tổ chức mà thôi.

Sau đó anh thấy TianYang đáp đất nhẹ nhàng vào khu chung cư lầu 6, khu nhà số 666. Nơi mà BaiWan đang ở... Thậm chí anh thấy cậu ta mở cửa bước vào với dáng vẻ khá là ung dung, gương mặt rất điển trai và ngầu trong bộ dạng thức tỉnh chưa được rũ xuống.

Sau đó cửa đóng xầm lại. Alan cắn răng nhìn về nơi ấy một ánh nhìn tức tối rồi bỏ về.

Sáng hôm sau, BaiWan tỉnh dậy đầy mệt mỏi và ê ẩm toàn thân vì rượu. Anh thấy TianYang vẫn đang nằm ngủ khá say dưới tấm đệm kia, tự dưng một tấm khăn đã khô ráp rơi từ trán anh rơi xuống, anh cũng thấy bản thân được thay cho một bộ trang phục khác.

Anh biết TianYang đã mệt mỏi vì sự bê bối của mình, nên anh không muốn làm phiền cậu mà vội vội vàng vàng đi vệ sinh cá nhân rồi còn tự làm bữa sáng cho mình.

Vừa vệ sinh cá nhân xong thì bên ngoài có tiếng gọi, là tiếng gọi của bà chủ chung cư gọi anh ra ngoài.

BaiWan đi từng bước chân đến cánh cửa sắt trắng trước nhà, mở cửa ra thì bà chủ nhìn anh chằm chằm rồi nói:

"Hôm qua, cậu là người làm đúng không?"

BaiWan ngơ người một chút, anh gãi đầu rồi đáp: "Tôi có biết gì đâu? Hôm qua tôi toàn ở trong nhà rồi ngủ thôi."

Bà chủ nhà mặt dần khó chịu chỉ tay xuống mảnh đất mà TianYang vừa giáng thiên thạch xuống vào hôm qua:

"Vậy thì cái đống hỗn độn ấy là ai làm? Ở đây còn ai ngoài cậu làm được chuyện này? Tôi có thể chấp nhận cho cậu ở đây, nhưng tôi không chấp nhận được việc những Ma Vật vì cậu mà nhắm đến nơi làm ăn của tôi, càng không muốn nơi này bị tổn hại. Vì thế cậu dọn đi nơi khác giùm cho! Tôi không muốn có trường hợp này xảy ra thêm một lần nào nữa."

BaiWan ngạc nhiên nhìn hỏm đất đỏ rực ở dưới sân chung cư, hỏm đất đó vẫn chưa hạ nhiệt, nó vẫn đó sáng chói như vừa được nung chảy. Anh bần thần nói: "Tôi... Được rồi, tôi sẽ dọn đi."

Bà chủ nhà khoanh tay nhìn cậu với đôi mắt dè bỉu: " Tôi cho cậu một ngày đề dọn dẹp hành lý, đi nhanh giùm cho!"

BaiWan đi ngược vào nhà, đầu anh vào bây giờ rối bời hơn bao giờ hết.

• Làm sao đây? Hiếm lắm mới tìm được nhà để ở, vậy mà lại bị đuổi đi như vầy?

Anh nhìn TianYang đang ngủ mà lại suy nghĩ:

• Cái đống hoang tàn ấy là do cậu ta làm sao? Không thể nào, chắc hẳn là một tên nào đó làm ra rồi giá họa cho mình, nhưng bây giờ có thanh minh thì bà chủ cũng muốn đuổi mình đi rồi.

• Đuổi thì đi thôi, tôi chả muốn cầu xin.

TianYang hé mắt ra nhìn, thấy BaiWan đang nhìn mình chằm chằm mà cậu chột dạ rồi ngồi phắt dậy.

" Hôm qua, tôi có làm tí việc nên hơi mệt vì thế sáng nay mới ngủ quên, tôi đi làm bữa sáng ngay.!"

BaiWan lãnh đạm nói: "Thôi khỏi, dọn dẹp đồ đi. Chúng ta bị đuổi đi rồi."

Trên đường đi, BaiWan với vẻ mặt vô cùng khó chịu, hàng chân mày của anh cứ cao hoắt lên trời.

Anh cứ lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc là đứa nào ấy nhỉ? Tao mà biết được thì mày viết di chúc là vừa rồi."

Thời gian trôi đi, TianYang được BaiWan dẫn đến quán Coffee mà anh đang làm.

Anh pha cho cậu một ly siro dâu cỡ lớn, để cậu ăn thỏa thích trong lúc chờ anh làm việc. TianYang vô cùng thích thú với thức ăn lạnh, nên cậu ăn có vẻ khá ngon miệng và ngoan ngoãn ngồi chờ như một chú mèo con vậy.

BaiWan thì đang sầu não vì khi không bị mất nơi ở, nhưng anh không thể biện bạch cho bản thân.

• Mình phải làm sao đây? Tiền tháng này dường như đã tiêu gần hết rồi, thế thì nơi ở phải làm sao? Còn việc tiêu diệt cái tổ chức kia thì tận 3 tháng sau mới bắt đầu làm việc, mình phải làm bụi đời 3 tháng rồi mới trở thành tỷ phú được sao?

TianYang thấy BaiWan cứ ủ rũ miết, gương mặt tuy đã đeo khẩu trang nhưng đôi mắt của anh đã bộc lộ hết cảm xúc của bản thân.

TianYang ngồi đó nghĩ cách một hồi lâu, miệng cậu vẫn ngậm chiếc muỗng mà nâng lên hạ xuống.

Chiếc Balo của cậu được đặt kế bên, đột nhiên có ai đó đùa giỡn làm đỗ chiếc ghế ấy xuống. Chiếc balo của cậu cũng rơi theo, khi chạm đất nó rớt ra một thứ gì đó.

Nó giống như một tấm thẻ, TianYang nhìn sơ qua là có thể biết đây là tấm thẻ tín dụng của gia tộc Tian. TianYang chộp lấy nó ngay lập tức.

Cậu nhớ lại lúc từ biệt mẹ, TianHua đã cố tình dím một thứ gì đó vào túi của cậu, thì ra không phải kiểm soát mà là lo lắng cho cậu.

Cậu biết là TianHua, tuy có nói lời vô tình những vẫn âm thầm suy nghĩ đến sự sống còn của cậu.

BaiWan hỏi vọng ra: " Có sao không nhóc?"

TianYang lúng túng đáp lại: "Tôi không sao, anh cứ làm việc tiếp đi!"

Từ ngoài cửa, một bóng hình quen thuộc bước vào. Một người với vẻ mặt khá là bất cần đời, đó là Alan.

Anh nhìn BaiWan với đôi mắt chiếm hữu cao độ, anh đi thẳng đến quầy hàng mà gằn giọng hỏi: "Em ở cùng với ai à?"

BaiWan trừng mắt nhìn Alan, đôi mắt hình viên đạn ấy khiến Alan dường như chết đứng: " Có vẻ anh thích quan tâm đến đời tư của tôi lắm nhỉ? Từ hôm qua tôi nhớ tôi đã cảnh cáo anh về cái sự nhiều chuyện vô nghĩa này rồi cơ mà?"

Alan chảy mồ hôi: "Không, anh chỉ hỏi thôi. Nếu em không thích thì không trả lời cũng được, tại vì hôm qua anh thấy có một Khế Nhân rất lạ. Hắn ta triệu hồi một thiên thạch khổng lồ giáng xuống mặt đất, khiến một con ma vật cỡ lớn thành tro bụi ngay lập tức. Địa điểm là ở trước nhà của em đấy."

" Lúc đầu anh nghĩ đó là em, nhưng hình như chiêu thức đó? Anh chưa thấy em dùng bao giờ, em sẽ hữu sức mạnh kép sao?"

{ Sức mạnh kép: Khế Nhân có thể có nhiều Khế Hồn và sử dụng được toàn bộ sức mạnh của các Khế Hồn của mình mà không gặp một chút khó khăn nào. Nhưng rất ít người có thể khế ước được với nhiều Khế Hồn. }

BaiWan ra vẻ khó hiểu: "Gì cơ? Ma vật? Trước nhà tô

Gương mặt TianYang hiện ra ngay trong đầu của BaiWan nhưng cậu chưa chắc chắn.

BaiWan nhìn Alan một lúc: "Không, hôm qua tôi ngủ như chết. Sáng thức dậy thì đã bị đuổi ra khỏi nhà vì tội phá hoại của cải của bà chủ nhà đây này."

Alan ngạc nhiên: "Không phải em? Nhưng anh thấy cái bóng đen đó mở cửa rồi bước vào phòng em cơ mà?"

TianYang từ nảy đến giờ đổ mồ hôi lạnh khi nghe 2 người kia bàn về sự việc đêm qua, khi nghe đến câu mới nói của Alan, cậu chột dạ mà giật mình.

BaiWan đảo mắt nhìn về bóng lưng to lớn của người đang ngồi ăn ngon lành cốc siro dâu: "Bước vào phòng? Thiên Thạch? Có lẻ tôi biết tên đã hại tôi là ai rồi!"

Alan đáp lại: "Vậy là em ở cùng ai à?"

Thấy mặt của Alan dần trở nên khó chịu, BaiWan nhún nhẹ vai một cái rồi đáp: " Không, tôi ở một mình thôi, hôm qua bạn tôi có đến chơi rồi ngủ lại. Chắc là cậu ta"

Alan tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi dồn: "Bạn em? Là ai vậy, sao anh không biết?"

BaiWan trừng mắt nhìn: "Tôi sẽ giết thằng đó sớm thôi, giờ thì anh đi về được rồi."

TianYang đang cằm cốc siro trên tay, bổng nghe đến câu đó cậu hốt hoảng đến mức tuột luôn cả chiếc cốc ra khỏi tay, làm nó rớt xuống sàn nhà. Cũng may là trong cốc không còn nhiều...

BaiWan đảo mắt lên tỏ vẻ phiền toái: "Anh đi về đi, tôi còn phải làm việc."

BaiWan giả giọng nhỏ nhẹ trong trẻo mà nói vọng ra: "Quý khách ơi, có chuyện gì vậy?"

Vừa nói BaiWan bỏ quầy mà đi ra ngoài, tiến thẳng về phía kẻ hại anh. Khi lướt qua Alan cậu còn trừng mắt một cái rồi bảo "Về đi".

Đến nơi thì anh nhìn chiếc cốc bị TianYang làm cho vỡ vụn nát bét dưới sàn nhà mà cắn răng nuốt cục tức vào trong: "Quý khách làm rơi cốc ạ? Tôi sẽ dọn dẹp ngay."

Anh lướt qua tai của TianYang mà nói: "Đợi tôi tan làm, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói và làm với cậu đấy!"

TianYang nghe xong câu nói lôi đình này thì con ngươi giao đông liên tục, cậu nghĩ rằng bản thân sẽ chết vì một cái ly bị vỡ hay thật sự chết vì đã hại anh ta bị đuổi ra khỏi nhà.

TianYang đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trong lúc bước vào thì Alan đi lướt qua. Anh ta nhìn cậu một hồi lâu rồi cũng đi ra ngoài và rời khỏi quán.

Alan bước trên đường mà không ngừng suy nghĩ về người vừa gặp.

• Thằng nhóc đó? Người của nó tỏa ra chiến khí, mình có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực đó. Chiến khí của một Vệ Thần, ở Acadia mình chưa từng thấy qua.

• Chiến khi đó không phải của lửa, nó có một màu ánh kim như ánh sáng của mặt trời, nhưng chẳng phải trên đời chỉ có một Vệ Thần sử dụng được sức mạnh độc tôn của mặt trời hay sao? Sao khi Vệ Thần đó chết đi thì mới có thể xuất hiện một người mới thừa kế lại và nối tiếp vinh hoa.

•Không lẻ ngài TianHuan đã....

Vù, tiếng gió thổi rì rào cùng tiếng quạ kêu....

TianYang bên này thì trốn trong toilet không chịu ra ngoài, 1 tiếng đến 2 tiếng rồi 3 rồi 4 tiếng. BaiWan đến lúc tan làm mới để ý rằng TianYang chưa chịu rời khỏi Toilet.

BaiWan đi vào trong đề kiểm tra và muốn lôi cậu ra hỏi tội. Trong nhà vệ sinh giờ đây chỉ còn 1 phòng là có cánh cửa đóng chặt.

TianYang vì sợ nên đã ngủ thiếp đi trong Toilet lúc nào không hay, BaiWan gõ cửa kêu cậu ra ngoài. TianYang đang mơ màng thì giật mình vì tiếng gõ cửa.

Cậu nữa muốn ra một nửa thì không. BaiWan lên tiếng trước:

"Này, cậu ra ngoài đi. Đến giờ tôi tan làm rồi đấy."

TianYang sợ sệt đáp: "Tôi...!"

BaiWan nghe giọng điệu thì biết rằng cậu đang khá sợ hãi: "Hừ, tôi không trách cậu về việc đó đâu. Nên ra ngoài đi."

Cánh cửa bật mở, một dáng người cao lớn đứng sừng sững trước mặt BaiWan rồi cùng anh đi ra ngoài.

Hai người rời khỏi quán, trên đường đi hai người không nói lời nào khiến khung cảnh chiều tà trở nên đơn điệu hơn bao giờ hết.

TianYang nhớ lại lúc trong toilet. Cậu cầm tấm thẻ tín dụng ấy trên tay mà đầu không ngừng suy nghĩ.

• Nếu mình dùng tấm thẻ này, thì có thể mua được một căn hộ cho anh ấy, mình sẽ chuộc lại được lỗi lầm.

• Nhưng số tiền để mua một căn hộ rất đắt đỏ, mình làm sao có thể trả lại hết cho mẹ đây? Mình đã không muốn phụ thuộc vào mẹ rồi cơ mà....

Cậu lật về đằng sau để nhìn ngắm thì có một tờ giấy note đính kèm theo. Nội dung là:

Ta biết con ghét ta, con sẽ không muốn dùng tiền của ta đúng chứ? Nhưng đây là tiền của con, tiền thưởng từ các cuộc thi danh giá mà con đã đạt giải đều được chứa đựng trong tấm thẻ đen này. Giờ ta trả lại cho con.

TianYang ngơ ra một hồi: "Phải rồi, mình đã từng thắng rất nhiều cuộc thi về học vấn cơ mà, được cứu rồi."

Khung cảnh buổi chiều đơn điệu bị phá tan bởi tiếng nói của TianYang, cậu ấy ân cần mà nói:

"BaiWan, là tôi. Tôi là người làm ra sự việc hôm qua, tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối lớn như vậy, tôi sẽ đền bù cho anh."

BaiWan nhìn cậu rồi phì cười: "Cậu nghĩ tôi không biết là cậu làm à? Chắc hẳn cậu đã nghe cuộc trò truyện lúc sáng của tôi và tên khách kia rồi nhỉ? Tôi chỉ định dọa cậu thôi!"

TianYang mặt tối sầm chẳng nói gì, BaiWan thì được thế mà trêu ghẹo: "À nhỉ, hôm qua tôi nói sẽ mua kem cho cậu mà quên mất. Đi thôi, tôi bao cậu ăn."

TianYang gãi đầu: "Không cần phải thế đâu.!"

TianYang đỏ mặt mà nhìn anh: "Chúng ta, tìm một ngôi nhà mới nhé??"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro