Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu 1939

Cả hai ngồi cạnh nhau, cùng nhìn lên trời ngắm trăng. Nhật Tư quay sang ngắm nhìn người lớn bên cạnh: sống mũi thẳng một đường, xương quai gọn gàng, môi hơi mỏng luôn như đang khẽ mỉm cười. Dưới đuôi mắt của anh cũng có một chấm nhỏ giống như cậu, một chấm nhỏ xinh nhưng mang một ý nghĩa không được tốt. Ấy là nốt lệ chí, ai có nó thì tương lai sẽ có đau khổ thấu tâm can. 

Người lớn biết thừa chuột nhỏ nào đó đang ngắm mình nhưng vẫn giả vờ không biết mà lên tiếng:

- Nhật Tư, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi mười bảy. Còn thầy?

- Tôi mười chín, chấp chới hai mươi thôi. Gọi tôi là anh đi, gọi thầy nghe trịnh trọng quá. 

Nhật Tư thầm thán phục con người này, cách nhau hai tuổi thôi nhưng người ta đã là thầy giáo, mở lớp dạy chữ. Chẳng như cậu, chỉ biết trồng rồi bán cam đường. Sự im lặng lại ập đến. Nhưng chưa được bao lâu, cậu trai nhỏ nào đó đã lên tiếng khoe khoang:

- Anh biết không, tôi là con lai đấy. Cha tôi là người Hoa, còn mẹ tôi là người Thái. Mẹ lên bảy thì bà ngoại qua đời, ông ngoại đưa mẹ tới đây sinh sống và làm ăn. Tôi còn có cả tên tiếng Thái đấy, là Fourth Nattawat Jirochtikul, nghe oách không hehe.

Trương Ngọc vẫn luôn quay sang nhìn Nhật Tư khi cậu vui vẻ tự hào kể cho anh nghe về cha mẹ mình. Miệng nhỏ nói liên hồi, tay huơ huơ dễ thương, mắt nhỏ híp lại, chấm nhỏ xinh trên má khẽ cử động theo cơ mặt. Lúc này tóc mái đã được gió nhẹ vuốt về hai bên, để lộ vầng trán trắng trẻo, xinh đẹp của cậu. Khẽ cười hai tiếng, chuột nhỏ kể tiếp:

- Quê nhà của mẹ ở Pattaya, Thái Lan. Mẹ nói chỗ đó là biển rất đẹp. Sáng sớm khi bình minh lên sẽ nhuộm đỏ cả đường chân trời, phản chiếu xuống biển lấp lánh như có hàng triệu ngôi sao nhỏ tập trung lại một chỗ. Có cát vàng biển xanh, có sóng vỗ rì rào. Tôi cũng từng muốn sống ở đó với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ gần bờ biển. Nhưng cũng chỉ là từng thôi, giờ mẹ bỏ đi mất rồi, tôi cũng chẳng thể tới đó nữa. 

Khóe mắt chuột nhỏ xuất hiện một hạt sương, chưa kịp để nó chảy dài, cậu đã vội quẹt nó đi, tiếp tục kể cho vị thầy giáo trẻ về đời mình.

- Cha mẹ tôi gặp nhau cũng bằng trái cam đường của cha. Một lần đi dạo chợ, vì không đem tiền nên mẹ đã dùng chiếc khăn tay mình bán là vật đổi lấy một trái cam. Cứ như vậy, họ quen biết, yêu đương, bái đường rồi có tôi. Tới năm tôi mười hai, cha mẹ đột nhiên bị người ta bắt đi mất , sau đó ba ngày bị treo cổ ở cổng thành cùng một người khác vì tội danh phản bội đất nước. Tôi lang thang hai ngày được mẹ thằng Kiên bắt gặp, dẫn về và nuôi nấng. Dì dạy tôi trồng và bán cam, còn giúp tôi nhận xác và lo hậu sự cho cha mẹ. Nhưng đến năm tôi và thằng Kiên mười ba, dì cũng bị bắt, bị treo cổ giống cha mẹ tôi. 

Đến đây, giọng Nhật Tư nghẹn bứ lại, thay vào đó là tiếng nấc, tiếng sụt sịt. Những giọt sương thi nhau xuất hiện trên hai khóe mắt cậu, trượt dài từng vệt trên gò má trắng xinh. Trương Ngọc vẫn luôn lắng nghe cậu, tưởng như không quan tâm nhưng lúc này anh lại quay sang, khẽ kéo chuột nhỏ vào lòng, xoa đều lưng cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Không để cho mình khóc lóc quá lâu, cậu vội khẽ đẩy Trương Ngọc ra, dùng tay áo màu xanh than lau đi nước mắt, ngượng ngùng lí nhí tiếng cảm ơn. Rồi Nhật Tư lại hỏi Trương Ngọc, vòi anh kể về chính anh. Cậu cho rằng nên có qua có lại, cậu đã kể cho anh nghe thì anh cũng nên kể cho cậu. 

Trương Ngọc cũng không từ chối, chỉ dùng một tone giọng vừa đủ, trầm ấm, bình bình mà kể:

- Mẹ tôi là học sinh của cha tôi. Khi còn sống ông cũng là một thầy giáo dạy chữ. Năm ông gặp mẹ thì mẹ mới chỉ mười tám trong khi ông đã hai mươi lăm. Họ dùng những ánh mắt kín đáo, những câu thơ, lá thư mà thổ lộ với nhau. Sau một năm bái đường thì có tôi. Cũng giống cha mẹ cậu, cha mẹ tôi cũng bị những người lạ mặt bắt và chém đầu khi tôi chín tuổi. Chém đầu xong thì buộc hai chân lại kéo lê một vòng chợ, cuối cùng vứt ra bờ sông trôi mất. Tội danh gắn với họ là những kẻ phản quốc. Sống lay lắt dựa vào hàng xóm không một người thân, tôi càng ép mình phải mạnh mẽ. Tôi tự học nốt phần chữ còn lại của cha, năm mười tám đến đây học cao học, mở lớp dạy chữ phần vì kiếm sống, phần vì nối nghiệp cha, không muốn mấy đứa nhỏ có ước mơ đẹp đẽ lại bị hiện thực vùi lấp. 

Chuột nhỏ Nhật Tư nghe xong thì vừa thương xót vừa bất ngờ. Không ngờ vị thầy giáo trẻ tuổi này còn có số phận bi thương hơn cậu nữa. Ít nhất cậu còn có dì Mã, có thằng quỷ Kiên;  cha mẹ cậu vẫn còn được nguyên vẹn xác thịt mà tuẫn táng. Anh phải chịu cảnh mất cha mẹ tứ cố vô thân, tận mắt nhìn phụ mẫu thân sinh của mình tan xương nát thịt. Bi kịch của đời anh nhưng anh lại kể cho cậu nghe một cách bình thản, tựa như câu chuyện của người khác vậy. Không cầm lòng được nữa, Nhật Tư lại òa khóc một trận, còn to hơn trận trước làm người lớn bên cạnh luống cuống không biết phải làm gì.

- Anh còn đáng thương hơn tôi nữa. Đáng thương quá đi mất. 

Nhật Tư nói xong lại tiếp tục òa khóc. Trương Ngọc lại càng cuống, chỉ biết dỗ dành một cách vụng về, vội vàng lột vỏ trái cam rồi tách một múi hướng đến miệng cậu. Nhật Tư cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, vừa ngậm múi cam nhỏ trong miệng vừa lau nước mắt chảy không ngừng, nói gì đó ú ớ khiến Trương Ngọc cảm thấy buồn cười bất lực. Dáng vẻ của cậu hiện tại dễ thương chết mất. Người lớn ngồi bên cạnh đưa một tay khẽ véo má sữa mềm mềm, miệng cười trêu trọc:

- Thật giống một chú chuột nhỏ mà, chẳng trách người khác lại gọi cậu là thằng chuột con bán cam. 

Tư cau mày quay sang lườm nhẹ người lớn hơn, càu nhàu:

- Anh mới là chuột ấy, chẳng có con chuột nào biết trồng cam bán cam như tôi cả. 

Câu trả lời trẻ con của cậu làm anh bật cười, thôi không chọc ghẹo cậu nữa mà đan hai tay đưa ra sau đầu, nằm ra thảm cỏ. Nhật tư cũng nhanh chóng nằm xuống theo. Hai người họ lại im lặng. Hướng mắt lên bầu trời cao, Tư nhẹ giọng hỏi Ngọc một câu:

- Đã có khi nào anh thấy nhớ cha mẹ của mình không? Tôi thì vẫn luôn nhớ họ vô cùng.

- Nhớ chứ. Lúc nào cũng nhớ. Mỗi khắc trôi qua, tôi đều cảm thấy như hàng vạn năm. Cậu có biết vì sao những người ở lại thường nhớ những người ra đi nhiều hơn thay vì ngược lại không?

- Tại vì sao?

- Vì khi người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng. Con người là vậy đó, luôn có một chút ích kỉ. Tuy rằng đã rời đi rồi nhưng vẫn muốn những người ở lại như chúng ta không thể quên họ. 

- Mẹ dạy tôi rằng, mỗi khi có một người ra đi, họ sẽ hóa nên một đốm sáng nhỏ hòa vào mặt trăng và quan sát, giúp đỡ chúng ta. Vậy nên có lẽ cha mẹ anh vẫn luôn dõi theo anh.

Ni wen wo ai ni you duo shen?

Wo ai ni you ji fen

wo de qing ye zhen

wo de ai ye zhen

yue liang dai biao wo de xin

Chuột nhỏ khẽ cất tiếng hát.  Đây là bài hát mà mẹ đã dạy cho cậu khi còn nhỏ, một bài hát chỉ dành để hát cho người mình yêu thương. Không biết tại sao cậu lại hát cho Trương Ngọc nghe, nhưng cậu biết rằng trong trái tim cậu đang có thứ gì đó vừa được gieo xuống và nảy mầm.

Trương Ngọc cũng như vậy, bên trong anh đang bắt đầu hình thành nên một ánh trăng khác, một ánh trăng của riêng anh.

Hai người cứ nằm cạnh nhau như vậy mặc cho thời gian trôi. Chỉ khác một chỗ, rằng hai ngón tay út của họ đã khẽ chạm vào nhau tựa như sự bắt đầu của một liên kết thiêng liêng đẹp đẽ giữa hai tâm hồn đầy tổn thương.

Ánh trăng trung thu tròn vành vạnh, nhẹ nhàng tỏa sáng.  Ánh trăng ấy đã chứng kiến đau khổ của biết bao mảnh đời trong thời loạn lạc, là nhân chứng cho những số phận bi thương nhưng cũng là kẻ đã chứng kiến những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu giữa nhân gian rộng lớn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro