Trái cam đường đổi lấy tên của chuột con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung hoa dân quốc, .../9/1939

          Có lẽ vì sắp đến trung thu mà ánh trăng như sáng hơn, rọi tỏa khắp nơi tựa như muốn xoa dịu những vết thương trên mảnh đất này vì chiến tranh. Trong căn phòng nhỏ bên áng đèn dầu, Trương Ngọc đang ngồi viết thư báo cáo tình hình cho tổ chức. Dạo này anh không cần làm nhiệm vụ nhiều, tổ chức yêu cầu anh ở ẩn đi một thời gian vì địch lùng anh dữ dội quá. Viết xong lá thư cất vào cặp để sáng mai bí mật đem cho đồng đội thì bất chợt anh nhìn thấy trái cam đường hồi sáng của cậu trai trẻ. Cầm trái cam trên tay, nhớ lại chuyện ban sáng mà anh không khỏi thấy buồn cười. Rồi anh lại đem trái cam nhỏ đó mà ngắm nghía. Trái cam nhỏ tròn, mọng nước, tươi rói y hệt như... nụ cười của chuột con nào đó. Trương Ngọc giật mình, sao anh lại nghĩ đến cậu ta chứ.  Lắc đầu nhẹ vài cái cho khỏi nghĩ tới, Trương Ngọc tắt đèn, lên giường ngủ sớm hơn thường ngày vì nếu anh còn thức nữa thì suy nghĩ của anh sẽ chỉ quẩn quanh bên nụ cười của chuột nhỏ tặng anh trái cam. 

          Hôm nay là trung thu, khắp nơi phố phường nhà nhà người người đều treo một chiếc đèn lồng nhỏ trước cửa nhà. Đèn lồng đỏ tròn được thắp sáng với ngụ ý mọi sự được tràn đầy và viên mãn. Dạo quanh một vòng ở chợ cho đỡ buồn chán, Trương Ngọc bất chợt thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cách đó không xa. Đi tới gần hơn, anh nhận ra đó là cậu trai trẻ hôm trước. Vẫn là dáng vẻ lanh lợi đó, vẫn là sọt cam đường mọng nước, chuột con đang mải miết chào hàng, lại mải miết gói những trái cam lại đưa cho các cô gái trẻ, không quên kèm theo nụ cười tươi rói và cái nháy mắt tinh nghịch. Trương Ngọc đứng một góc, cứ vậy quan sát chuột nhỏ bán hết nhẵn sọt cam lớn của mình. Cậu trai trẻ đang bận rộn nhanh chóng gói ghém lại đồ đạc bỗng nghe tiếng hỏi: 

- Cho hỏi còn cam đường không?

Tay chuột nhỏ không ngừng thu dọn, miệng trả lời:

- Cam đường hôm nay đã hết rồi thưa tiên sinh, hôm khác lại ghé nhé ạ.

- Nhưng tôi thấy vẫn còn một trái mà?- người kia đáp lại

Chuột nhỏ khẽ cau mày. Thằng cha nào mà nhờn nhả vậy, rõ ràng cậu đã bán hết sạch sọt cam của mình rồi mà. Đương ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ mặt thằng cha nhờn nhả kia, chợt trước mặt cậu là một trái cam đường nằm gọn trong lòng bàn tay của ai đó. Sao trông trái cam này quen vậy? Cam mọng như này đúng là cam của cậu bán mà? Ngước mặt lên hẳn, chuột con tròn mắt nhìn người trước mặt, không phải là thầy Trương Ngọc sao. Ngọc nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chuột con, nhẹ hắng giọng nói:

- Chính cậu là người đã đổi một quả cam đường để lấy tên của tôi hay sao, còn lấy tôi đỡ một thau nước nữa đó. Không lẽ cậu quên rồi à? 

Cậu trai trẻ vội đứng lên, xua tay lắc đầu lia lịa:

- Không, tôi không có. Sao tôi có thể quên thầy được.  

Trương Ngọc nhìn cậu bối rối như vậy thì liền hạ giọng xuống, thả lỏng cơ mặt mà đáp:

- Tôi chỉ muốn thử xem cậu còn nhớ tôi không mà thôi. Mà cậu nhớ tôi cũng không có gì sai, chúng ta mới gặp mặt vào hôm kia mà. Hôm nay là Trung thu, cậu không ở với gia đình mà vẫn bán hàng sao?

Nghe vế trước lời của thầy giáo trẻ, chuột nhỏ khẽ thở ra một hơi, cậu tưởng anh ta tìm mình đời nợ chứ. Nhưng vế sau của câu hỏi lại khiến cậu hơi chạnh lòng, ái ngại đưa tay xinh lên gãi mái tóc đen, đảo mắt sang phía khác mà trả lời:

- Tôi sống một mình. Cha mẹ tôi... qua đời cách đây năm năm rồi. Tôi không có ai để đoàn viên cả, thay vì ở nhà một mình thì tôi đi bán cam vẫn hơn, đỡ chán mà còn được thêm tiền nữa. 

Câu trả lời của chuột nhỏ khiến tim của thầy giáo trẻ bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Anh ngại ngùng nhẹ giọng:

- xin lỗi cậu, câu hỏi của tôi vô duyên quá.

Nhưng không ngờ cậu trai nhỏ nhắn ấy lại cười mà đáp:

- Bỏ qua đi, không sao cả, anh vốn không biết mà. Với lại đã là con người, sớm hay muộn thì cũng phải rời đi thôi. 

Lúc này thâm tâm Trương Ngọc lại dội lên một cỗi xót xa. Anh không biết đứa trẻ này phải ép mình lớn trước tuổi tới mức nào mà thản nhiên nói ra câu nói ấy. Nắm nhẹ trái cam đường trong tay, anh mở lời:

- Cậu có muốn đón Trung thu với tôi tối nay không? Vừa hay tôi cũng một mình, không biết làm gì mới dạo chợ chút cho đỡ chán.

Trương Ngọc cũng không biết tại sao anh lại ngỏ lời như vậy. Chắc do anh một mình đón Trung thu lâu rồi. Cha mẹ anh cũng đều đã mất trong khi làm nhiệm vụ cách mạng ở những ngày tháng đầu tiên. Anh được hàng xóm nuôi nấng, lớn lên rồi thì rời quê đến đây sinh sống, học và làm nhiệm vụ cách mạng, giống như cha mẹ anh vậy. Nghe Trương Ngọc ngỏ lời,  cậu trai nhỏ bối rối, đương tính từ chối thì bên cạnh vang lên giọng nam lanh lảnh, tinh nghịch trêu trọc cậu:

- Đi hẹn hò đi bạn ơi, để sọt đây tao trông cho, không mất được đâu.

- Thằng trâu Mã Bá Kiên, mày im coi. - Chuột nhỏ bỗng chốc đỏ tai mà quát lại thằng bạn của mình. Bá Kiên là thằng bán kẹo mạch nha ở bên cạnh, cũng là người bạn duy nhất của chuột con. 

Nghe cậu quát bạn mà anh bật cười. Nghe tiếng cười của vị thầy giáo trẻ, cậu trai tai lại càng đỏ hơn, nhanh nhanh chóng chóng đẩy sọt cho Kiên rồi kéo tay áo của anh mà đi thẳng vào trong đám đông.

Cả hai sánh vai nhau mà đi, không ai nói một lời vì sự ngượng ngùng không có lí do này. Trương Ngọc âm thầm quan sát cậu trai bên cạnh. Cậu chỉ cao đến ngang tai anh, mái tóc tơ đen mượt, hơi dài thành mái nhỏ, rất đáng yêu. Còn làn da trắng búng ra sữa kia, hai má phính phính cùng môi nhỏ chúm chím. Nhưng thứ khiến anh không thể rời mắt kia chính là nốt ruồi nhỏ nằm yên trên gò má, một chấm bé xinh. Mặc dù biết vị thầy giáo nào đó đang quan sát mình nhưng cậu trai vẫn không dám ho he. Cả hai cứ đi như vậy cho tới gần cuối chợ mà không nói với nhau cậu nào. Người nhỏ chăm chú ngắm nhìn xung quanh, còn người lớn chăm chú nhìn cái người đang nhìn xung quanh. 

- Thầy đợi tôi một chút nhé. - để lại câu dặn dò gấp gáp, chuột nhỏ nhanh chóng rẽ vào một gian hàng nào đó. Mươi phút sau, cậu quay lại cùng một gói nhỏ, giơ lên lắc lắc trước mặt Trương Ngọc với nét cười quen thuộc như hoa hướng dương. 

- Thầy Trương, đi ngắm trăng thôi, trăng đẹp vậy mà cứ đi lòng vòng ở đây, uổng chết mất. 

Đúng là chuột nhỏ, cậu nhanh nhẹn dẫn Trương Ngọc đến một hồ nước bên ngoài thành. Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, xung quanh không phải cây cối um tùm rậm rạp mà là một thảm cỏ tươi xanh. Đom đóm bay khắp nơi, nhấp nháy lấp lánh như trời sao nhỏ. Hai người ngồi ở mép hồ, cậu giở gói nhỏ ban nãy mua ra, đưa cho anh một chiếc bánh nướng đậu xanh nhỏ hơn cả trái cam đường rồi tự mình cầm lấy chiếc còn lại, cắn một miếng nhỏ. 

- Sao tự nhiên lại kéo tôi ra đây vậy?  Tôi tưởng cậu thích chỗ náo nhiệt chứ?

Nghe câu hỏi của anh, cậu lắc đầu nhẹ mà trả lời: 

- Tôi thích vẻ yên bình ở đây hơn. Trong kia phức tạp quá. 

Trương Ngọc liếc sang nhìn chuột nhỏ vừa nói vừa nằm ra thảm cỏ từ từ nhấm nháp chiếc bánh bé xíu, rồi lại nhìn về chiếc bánh trong tay.  

- Chuột nhỏ, may xòe tay ra.

Nghe lời của thầy giáo trẻ, cậu lập tức xòe 1 tay của mình về phía anh, một tay vẫn cầm bánh nhấm, mắt vẫn ngắm trăng. Bất giác thấy lòng bàn tay mình chứa một vật thể quen thuộc, cậu quay sang nhìn thì chẳng phải trái cam cậu tặng anh hôm trước hay sao? Chuột nhỏ bật dậy, nhìn ai đó đầy khó hiểu. Cậu bán cam mà, lúc nào chẳng có, đưa cho cậu làm gì chứ?  Hay là anh chê. Như đọc được suy nghĩ của ai đó, anh khẽ mỉm cười mà hỏi: 

- Chuột nhỏ, hôm trước  cậu dùng trái cam này mà đổi lấy tên tôi. Hôm nay, tôi dùng lại trái cam này cũng đổi lấy tên của cậu có được không? 

Người nhỏ hiểu ra, khẽ cười một tiếng. Nhìn thẳng vào mắt của người lớn, cậu nhẹ giọng đáp:

- Tên tôi là Trịnh Nhật Tư. 

Trương Ngọc không nói gì, chỉ khẽ lẩm nhẩm tên cậu trong miệng, hạ lưng nằm xuống thảm cỏ xanh kia. Nhật Tư ngay lập tức nằm xuống bên cạnh thầy giáo trẻ, đưa trái cam lên ngắm nghía. Trái cam tròn đầy như mặt trăng, cam cam hồng hồng như gò má xinh và vành tai nhỏ của cả hai. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro