Thằng chuột con bán cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung hoa dân quốc ,.../.../1939

Trung Hoa dân quốc lúc này đang trong thời kì căng thẳng quyết liệt, bom khói khắp nơi, súng đạn chỉ là chuyện thường ngày. Phong trào Cách mạng nổi lên, những thanh niên trẻ tuổi yêu nước đều nhanh chóng gia nhập vào các tổ chức, mong góp một phần nhỏ vào công cuộc đưa đất nước vào thời đại mới. Trương Ngọc cũng không ngoại lệ. 19 tuổi, là một thanh niên trí thức yêu nước, anh đã nhanh chóng gia nhập vào tổ chức Cách mạng, trở thành một giao liên xuất sắc. Nhờ có anh mà đường dây liên lạc giữa các tổ chức chưa bao giờ bị đứt quãng, thông tin ứng chiến luôn luôn được đưa đến kịp thời. Trương Ngọc tuổi tuy còn trẻ nhưng đã lập được nhiều công lớn. Nhưng chính vì vậy, anh luôn là mục tiêu của giặc, luôn luôn bị lùng sục khắp nơi, tính mạng lúc nào cũng như treo trên ngọn tre trước gió.  Ngọc ban ngày làm một thầy giáo mở một lớp học nhỏ cho trẻ em nghèo, buổi tối lại là một giao liên dưới mật danh Tâm Ý. 

Vẫn như mọi ngày, sáng sớm Ngọc đã đi đến lớp. Hôm nay Ngọc còn đặc biệt tạt vào khu chợ nhỏ mua quà sáng cho tụi trẻ, sắp đến Trung Thu rồi. Tâm tình đặc biệt tốt khiến Ngọc còn đem cả chiếc kì trang mới ra mặc, đeo gọng kính bạc cùng mái tóc ngắn cắt gọn làm bừng lên khuôn mặt điển trai của anh. Đang  nhận lấy gói bánh hẹ nóng hổi mới mua, bỗng nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện nhanh chóng kéo anh ra trước làm lá chắn cho mình, núp gọn sau lưng anh. " àooo". Một thau nước không nhanh không chậm, khéo tạt thẳng lên người anh vừa vặn khiến cho người núp ở sau không dính lấy một giọt nước nào. Trương Ngọc từ từ mở mắt sau trận tạt nước vừa rồi, đưa ánh mắt khó hiểu về phía mama ở trước mặt. Mama lúc này mới nhận ra mình đã lỡ tay tạt nước trúng thầy giáo trẻ thay vì thằng chuột con nào đó, liền rối rít mà xin lỗi, phân bua: 

- Xin.. xin lỗi thầy Ngọc, là tôi sơ ý muốn tạt nước thằng chuột con bán cam kia chứ không phải cậu. Nó trả thiếu cho tôi một đồng nên tôi.. tôi mới..

Trương Ngọc khẽ lén thở dài, giải thích với vị mama kia rằng mình không sao, còn giúp thằng chuột con nào đó trả một đồng còn thiếu. Mama đi rồi, Trương Ngọc mới khẽ gằn giọng, quay ngoắt ra sau nhanh chóng túm lấy cánh tay của ai đó chuẩn bị bỏ trốn.

- Này cậu kia, cậu định gây họa xong bỏ chạy vậy sao?

Cậu trai trẻ kia biết mình không thoát khỏi tội, liền bẽn lẽn quay lại, ngượng ngùng mà gãi gãi mái tóc tơ đen óng của mình đã có chút dài đến dái tai: 

- Cảm ơn thầy đã đỡ giúp tôi  một kiếp nạn ehehehe... cũng xin lỗi thầy nhe. 

Trương Ngọc đến ngán ngẩm với cậu trai này. Tâm trạng sáng sớm tốt đẹp đã bị cậu ta phá hủy hết. Anh ngó xuống gói bánh hẹ mới mua, lại càng tức giận vì đã bị nước ngấm hỏng hết rồi. Ngọc túm lấy tay cậu trai kéo lại gần hơn, giơ gói bánh hẹ đã hỏng lên chất vấn: 

- Còn bánh hẹ của tôi thì sao? cậu tính đền bù như thế nào đây? Quà Trung Thu cho bọn trẻ bị cậu làm hỏng hết rồi. 

Chết cha rồi, cậu trai nghĩ thầm. Sáng giờ mới bán được chút cam ngọt lại gặp phải mama đanh đá hà tiện kia khiến cậu chỉ có vẻn vẹn 10 đồng sao mà đủ bù chỗ bánh hẹ đó chứ. Lo lắng tột độ, cậu trai khẽ giọng hỏi Trương Ngọc:

- Tôi.. tôi không có tiền đền cho thầy đâu. Hay tôi lấy cam bù cho thầy nhé? Cam đường tôi trồng ngọt lắm đó.  

Cậu trai nhắm tịt hai mắt lại, nghiêng mặt sang một bên mà móc túi đưa cho trương Ngọc một quả cam đường nhỏ. Tay nhỏ cầm cam đường còn hơi run khiến anh khẽ bật cười, nghĩ thầm rằng cậu là đang sợ anh đánh mình sao? Thấy cậu ta đang sợ mình như vậy, anh giả vờ cau có nói:

- Một trái cam đường nhỏ mà muốn bù cho cả gói bánh hẹ của tôi sao? Cậu đùa tôi à?

Lúc này cậu trai kia lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng đáp:

- Không đâu thầy ơi, tôi muốn thầy thử thôi, tôi vẫn còn sọt cam bên kia, tôi đền hết cho thầy nhé.

Ngọc thầm cười nghĩ không ngờ cậu ta lại nhát như vậy, anh mới giả vờ cau có chút đã vội đưa hết cả sọt cam lớn mà đền cho vài chiếc bánh hẹ ngấm nước. Anh tiếp tục màn kịch nhỏ của mình, cao giọng mà chất vấn cậu:

- Được thôi, nhưng nhỡ tôi thả cậu ra, cậu chạy mất thì sao đây? Cậu chạy mất rồi, học trò của tôi sẽ không có quà nữa, chúng sẽ buồn. Chúng buồn, tôi sẽ tìm cậu tính sổ. 

Nghe Trương Ngọc cao giọng như vậy, còn dùng ánh mắt cứng rắn mà nhìn mình, chân cậu trai kia càng mềm ra nữa. Cậu sợ Trương Ngọc lắm rồi. Nhưng nghĩ lại, cậu là người có lỗi, mà có lỗi thì phải bù, phải sửa. Cậu bèn quả quyết nắm lấy tay Trương Ngọc, kéo anh về chỗ sọt cam của mình cách đó không xa, lém lỉnh quay lại cười:

- Vậy tối nắm tay thầy dẫn thầy đi nhé, thầy cũng không sợ tôi lừa thầy nữa. 

Tay nhỏ nhắn, trắng xinh khẽ đan vào tay lớn hơn hơi ngăm ngăm phủ một lớp chai sần theo thời gian mà kéo đi. Ánh mắt của Trương Ngọc va phải cảnh ấy khiến anh như bị thôi miên mất hồn mà đi thẳng theo cậu trai kia. Đến nơi rồi, cậu trai lạ bê cả sọt cam đường mà đưa cho Trương Ngọc, ánh mắt còn có chút hối lỗi:

- Thầy mau cầm lấy đi, tôi không có tiền, tôi chỉ có cam đường đền cho thầy thôi. 

Thầy giáo Ngọc tiếp tay " thằng chuột nhỏ" nhận lấy sọt cam rồi đặt xuống, nhặt đúng mười lăm trái cam nhỏ rồi mỉm cười, còn đưa tiền cho cậu:

- Tôi lấy chừng này đủ rồi, coi như cậu nợ tôi một lần nhé, Thằng chuột nhỏ. 

Trương Ngọc trả tiền cho cậu rồi nhanh chóng xoa cho rối bù mái tóc của cậu lên, rảo bước đến lớp học. Thằng chuột con nhìn theo mà không khỏi tiếng nuối. Bỗng nhìn vào sọt cam, cậu vọt chạy theo anh thật nhanh, kéo tay áo anh lại, dúi vào tay anh một quả cam nom có vẻ lớn hơn chút, chín mọng hơn chút. Ánh mắt lấp lánh mà nói với anh, tông giọng còn mang chút khẩn trương: 

- Một trái cam đường đổi lấy tên thầy có được không? Tôi nợ thầy mà, phải biết để trả nợ chứ. 

Trương Ngọc không khỏi bất ngờ. Cậu trai này lại muốn dùng một trái cam đường mà đổi lấy tên của anh sao. Anh nhận quả cam, nói đúng hai chữ: 

- Trương Ngọc.

Nói rồi anh nhanh chân mà bước đi nhanh hơn đến lớp với bọn trẻ, để lại một chuột con bán cam ngẩn người, không ngừng lẩm nhẩm cái tên Trương Ngọc trong miệng  khẽ cười trong vô thức.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro