Pattaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pattaya, 26/7/2002

Cái nắng trong trẻo chảy tràn khắp mọi nơi. Nó rơi rớt trên hàng cây trồng trong vườn cam, nó lười biếng nằm trên từng bậc hiên nhà, nó cũng tinh nghịch mà chạy theo từng bước chân nhỏ của thằng Mix, bám theo thằng nhỏ đến nhà của ông Ngọc.

 Ông Ngọc là người gốc Trung, về đây sống một mình từ sau thời chiến. Không ai biết ông đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng ông đã đến sinh sống từ khi Pattaya còn là một bé nhỏ e ấp với tâm hồn và cảnh vật hoang sơ trước khi trở nên trưởng thành và nhộn nhịp thế này. Người ta đồn rằng ông khó tính và gàn dở. Duy chỉ có thằng Mix biết ông Ngọc là một người ấm áp, nhẹ nhàng và rất đỗi nhân ái vì chỉ có ông chịu bầu bạn với nó. Thằng Mix bị bọn trẻ con ở khu phố xa lánh, kì thị vì nó... có hai người ba thay vì mẹ và ba. Ngoài lí do đó ra, Mix còn quý ông Ngọc như ông ruột mình vì ông hay kể cho nó những câu chuyện hay, hát cho nó nghe những bài hát từ thời xưa mà chỉ có những người già mới biết. 

Như thường lệ, hôm nay nó lại đến chơi với ông Ngọc. Nó còn đặc biệt đem cho ông hai trái cam chín mọng, vàng ươm như đựng đầy cái nắng của mảnh đất miền biển này. 

- Ông Ngọc ơi, cháu đến rồi đâyyyyyy - Tiếng trẻ con lanh lảnh ý ới cất lên. 

Ông Ngọc đang ngồi phơi nắng trước hiên nhà cùng với Jimbo là con mèo hoang mà ông nhặt được. Nghe tiếng trẻ con quen thuộc, ông nhẹ nhàng mỉm cười, mở mắt thoát ra cái giấc mơ màng của mình, đáp lại thằng Mix: 

-  Hôm nào cũng đến nghe chuyện mà không chán sao? 

Thằng Mix híp đôi mắt tròn của mình, cười khẽ và lắc đầu làm cho mái tóc quả dừa của nó khẽ đung đưa theo rất đỗi đáng yêu. Nó nhanh chóng chìa đôi bàn tay bé xíu, cầm hai trái cam mà nó xem là quà hối lộ đưa cho ông Ngọc, trèo lên cái ghế nhỏ bên cạnh ông vòi vĩnh ông kể chuyện và hát: 

- Ông Ngọc ơi, hôm nay ông kể chuyện gì đặc biệt chút cho cháu nghe đi, cháu đã đem quà hối lộ cho ông nhiều hơn mọi khi rồi đó.

Ông Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, khẽ hỏi thằng cháu: 

- Mix hôm nay có muốn nghe một bí mật của ông không?

Thằng nhóc gật đầu lia lịa như vớ được vàng, ánh ,mắt ánh lên một vẻ háo hức. Ông Ngọc nhẹ giọng kể lại: 

- Ông từng có một yêu dấu. Em ấy xinh đẹp, đáng yêu, hệt như nắng vàng ở Pattaya. Em ấy tên là Trịnh Nhật Tư...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro