八 - 上

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương lão gia nhìn thẳng vào Hoàng Doãn Thành, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu, gằn giọng hỏi lại.

"Tại sao chiếc áo này lại ở đây?"

Trước thái độ tức giận của Khương lão gia, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ai cũng biết chiếc áo này là của Bạch Ngọc, nhưng vì sao Khương lão gia lại để tâm đến chiếc áo này đến thế?

"Cảm phiền Khương lão gia trả chiếc áo lại."

Hoàng Doãn Thành lễ phép cúi đầu, đôi tay đưa ra không trung như chờ đợi, nhưng Khương lão gia nhất quyết không trả lại mà chỉ nở một nụ cười quỷ dị.

"Phiền Khương lão gia trả chiếc áo này lại."

"Vậy thì Hoàng thiếu gia phải trả lời trước đã."

"Việc của ngài là đi tìm con trai, việc của tôi là giúp đỡ ngài làm điều đó, ngoài ra không còn gì hơn. Mời ngài tiếp tục cùng cảnh sát trưởng kiểm tra, và để lại chiếc áo cho tôi."

Khương lão gia ném chiếc trường bào trắng xuống đất, dùng mũi giày giẫm lên, tựa như đang đay nghiến, sỉ nhục một ai đó khác. Trước khi rời đi ông còn không quên cười hả hê rồi thả mấy que diêm xuống chiếc áo, khiến Doãn Thành phải vội vàng lấy chén trà trên bàn đổ xuống dập lửa. Mặc cho mọi người đã rời đi gần hết, Hoàng Doãn Thành vẫn chôn chân tại chỗ. Hắn tự hỏi Khương lão gia đối với chiếc áo này có thù hằn gì nhiều đến vậy, để giờ chiếc áo đã cháy đen, dính đầy bụi bẩn...

Khương Mẫn Hy ở trong hầm rượu có lẽ đã được gần hai canh giờ. Cậu cứ ngồi như vậy, yên lặng chờ đợi cuộc truy lùng qua đi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến Mẫn Hy cảm thấy khứu giác mình như mất đi khả năng nhận biết mùi hương, và ở nơi tăm tối thế này khiến thị giác dường như chẳng muốn làm việc nữa.

Theo lời Doãn Thành kể, hầm rượu này được xây từ nhiều đời trước. Nơi đây vốn dĩ là hầm chứa rượu, ngoài ra còn là nơi để ẩn nấp trong những trường hợp không may. Vậy nhưng từ đời ông của Hoàng Doãn Thành, hầm rượu đã bị bỏ trống. Hầm rượu này được chính tổ tiên nhà họ Hoàng thiết kế cẩn thận, cho nên lối đi cũng rất đặc biệt.

Ở phòng khách của gian nhà chính có lát gạch hoa, các đường vân hoa đều trùng khớp nhau, nhưng có một ô gạch đã bị vỡ mép, nằm bên dưới ghế mà Hoàng lão gia hay ngồi. Cửa hầm bị che khuất bởi một tủ sách nhỏ, cao đến ngang hông, mỗi khi muốn đi xuống hầm phải nằm xuống để bò vào. Chỉ khi nào kéo tủ sách ra, đồng thời nhấn mạnh chân vào viên gạch bị vỡ mép, thì cửa hầm rượu mới mở.

Từ sáng sớm Khương Mẫn Hy đã được Hoàng phu nhân dắt vào hầm rượu, còn dúi vào lòng cậu một chút đồ ăn, dặn Mẫn Hy hãy yên tâm ở trong đó, chắc chắn sẽ không ai tìm tới. Ban đầu Khương Mẫn Hy còn rất e dè, không ít lần nghi ngờ lòng tốt của người trong Hoàng gia. Nhưng rồi Mẫn Hy cũng tự dặn lòng rằng, Hoàng Doãn Thành là một người tốt, nên chắc chắn ở đây ai cũng sẽ đối xử với mình tốt.

Nhìn Hoàng phu nhân khiến Khương Mẫn Hy vô thức nghĩ tới mẹ mình. Cậu bỏ đi lâu như vậy, chắc hẳn chưa đêm nào bà được yên giấc. Có lẽ không bao giờ Mẫn Hy nghĩ rằng, sẽ có lúc mình phải bỏ nhà trốn đi, trốn khỏi sự truy đuổi của chính cha mình, sống cuộc đời chui lủi, nhục nhã thế này.

Khương Mẫn Hy chưa giây phút nào ngừng thù ghét bản thân, vì sự hèn nhát dường như đã nuốt trọn lấy tâm hồn cậu, và rồi Mẫn Hy cứ không ngừng trốn tránh thực tại, cứ luôn trực chờ chạy trốn mỗi khi thấy trước mắt là đớn đau.

Nhưng kể từ ngày Doãn Thành bước chân vào cuộc đời cậu, tựa như ngọn hoa đăng mà Mẫn Hy ôm vào lòng đêm giao thừa ấy, khiến cậu chỉ muốn ôm chặt mãi chẳng rời, khiến cậu không dám rời mắt dù chỉ là một giây, khiến cậu luôn lo sợ sẽ có ngày bị dập tắt. Dù tình cảm này có nhiều đến nhường nào, thì rốt cuộc cũng chỉ như ngọn nến hoa đăng mà thôi, bởi rồi sẽ có lúc ta phải đưa nó về nơi mình ước.

Mẫn Hy cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt vì buồn ngủ nên vẫn nhắm nghiền. Mùi hương liệu quen thuộc chạy qua cánh mũi, và có đôi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình.

"Em tỉnh rồi à?"

Hoàng Doãn Thành dịu dàng lên tiếng, đắp lại chiếc khăn lạnh trên trán cho Khương Mẫn Hy, rồi dìu cậu ngồi dậy.

"Em bị sốt rồi. Mẹ bảo có lẽ vì hầm rượu quá nóng, mà sức khoẻ em thì yếu."

Doãn Thành đặt vào bàn tay cậu một chén thuốc bắc nhỏ, Mẫn Hy nhìn qua đã biết là đắng, phụng phịu không chịu uống.

"Mệt quá không uống được thì để tôi đút cho em."

"Em không thích uống thuốc. Đắng."

Khương Mẫn Hy ngẩng lên nhìn Hoàng Doãn Thành, cố ý dùng đôi mắt long lanh chớp liền mấy cái như lấy lòng. Nhưng vẫn không được.

"Em uống hết bát thuốc này, sau khi khỏi ốm, muốn gì tôi cũng cho em."

Sau câu nói của Doãn Thành, Mẫn Hy ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, ngửa cổ uống liền một hơi, sau đó còn cuống cuồng giật lấy chén nước trong tay hắn uống cho bớt đắng. Bát thuốc sạch sẽ không còn giọt nào được Mẫn Hy vui vẻ đặt vào lòng Doãn Thành. Sau đó cậu không quên ra điều kiện, lém lỉnh hỏi.

"Em muốn cả đất Thượng Hải này, được không Hoàng thiếu gia?"

"Nếu Khương thiếu gia đợi được, tôi sẽ cho em cả Trung Hoa."

Khương Mẫn Hy dù mệt nhưng vẫn bật cười. Doãn Thành hôn nhẹ vào gò má Mẫn Hy, sau đó nghe tiếng cậu thì thầm, "Được, em đợi. Nhất định sẽ đợi Hoàng thiếu gia đem cả Trung Hoa đặt vào tay em."

Thượng Hải tháng hai âm lịch trở rét. Cơn rét cũ chưa nguôi, đợt rét mới đã ào tới, chồng lên nhau, lạnh thắt.

Khương Mẫn Hy trùm chăn kín đầu, yên lặng ngồi đan len. Cậu đã ngồi như vậy từ lâu, mấy đầu ngón tay vì đan len mà đỏ ửng, giờ đang dần ngả tím.

Hôm nay Hoàng Doãn Thành rời đi từ sớm, đã khuya rồi mà hắn vẫn chưa trở về. Chiếc áo trường bào không còn trên tường như mọi khi, Mẫn Hy đoán chắc có lẽ Doãn Thành đã đem theo.

Cuốn sổ bọc da được Khương Mẫn Hy cất sâu trong tủ quần áo, gáy sổ gắn một cây bút máy bằng kim loại, là món quà từ sinh nhật năm 15 tuổi. Trang giấy nào trong sổ cũng kín đầy chữ, vì ghì mạnh tay mà vết mực hằn sang cả những trang sau.

Cậu mở một trang giấy mới, cúi đầu viết chăm chú, đôi lúc lại ngẩng lên xem nến đã cháy sắp hết hay chưa. Đôi bàn tay ngả bóng xuống mặt giấy, lên xuống đều theo từng nét đưa.

"...

Tình yêu em sẽ mãi mãi không đổi thay, và trái tim em dành cho người là bất diệt. Liệu người có thấy ánh trăng sáng ngoài kia không, ánh trăng ấy thay em tỏ rõ lòng này.."

Mấy ngón tay của Mẫn Hy khẽ xoay đầu bút, tự hỏi lòng liệu mình có đợi được hay không.

Gió luồn qua khung cửa lạnh buốt, đem cái lạnh ùa cả vào trái tim người mới biết yêu...

Tiếng chim hót ríu rít ngoài ô cửa vô tình làm cho Khương Mẫn Hy tỉnh giấc. Cậu hơi nhíu mày, đôi mắt ngái ngủ dường như vẫn chưa muốn mở, nhưng cánh tay nơi vòng eo Mẫn Hy chợt siết lại khiến cậu thành công kéo mình ra khỏi những mộng mơ. Mẫn Hy ngẩn người,

Là Hoàng Doãn Thành. Lần đầu tiên kể từ ngày ở đây, Mẫn Hy tỉnh giấc mà có Doãn Thành bên cạnh. Vì Mẫn Hy luôn lo sợ bị phát hiện, nên sáng nào Doãn Thành cũng rời đi từ sớm, trước cả khi người làm thức dậy, rồi vội vã trở về phòng mình.

Đêm qua có lẽ Mẫn Hy đã ngủ quên trên bàn, và chắc khi Doãn Thành trở về nến cũng đã tắt từ lâu. Nhưng nghĩ đến đây, Khương Mẫn Hy đột nhiên giật mình, có khi nào Hoàng Doãn Thành đã kịp đọc hết cuốn sổ của cậu rồi không?

Mẫn Hy vội vàng nhấc tay của Doãn Thành ra khỏi eo mình, toan ngồi dậy đi tìm cuốn sổ, nhưng cánh tay kia ngoan cố nhất quyết bám vào eo cậu chẳng chịu buông. Khương Mẫn Hy bực dọc quay sang, thấy Hoàng Doãn Thành vẫn đang nhắm mắt ngủ, nhưng chắc chắn cánh tay này đã thức dậy từ lâu.

"Em định đi đâu?"

Doãn Thành vẫn không mở mắt, tăng lực ở cánh tay để kéo Mẫn Hy vào lòng. Nhưng cậu không trả lời, vẫn cố gắng gỡ cánh tay hắn ra khỏi eo mình.

"Ngoan, nằm yên một chút được không?"

Đôi bàn tay Doãn Thành khẽ vuốt ve gò má Mẫn Hy. Hắn đã ngắm Mẫn Hy đủ nhiều để nhớ được từng chấm tàn nhang xinh đẹp kia nằm ở đâu. Những ngón tay của Hoàng Doãn Thành nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt Khương Mẫn Hy, tựa như người nghệ sĩ dương cầm đang nhắm mắt phiêu theo bản hoà tấu mà gã tâm đắc nhất.

"Mẫn Hy."

Mẫn Hy vội vàng ngẩng đầu lên vì tiếng gọi của Doãn Thành chợt nghiêm túc hơn bình thường, đôi mắt cậu mở to như đang chờ đợi những điều đối phương định nói. Hoàng Doãn Thành đưa mắt xuống nhìn Khương Mẫn Hy đang nép trong lòng mình, giúp cậu vuốt đi vài sợi tóc trước trán. Mà đối diện với ánh mắt trong trẻo ấy, hắn cũng dịu giọng đi đôi phần.

"Em có điều gì giấu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro