八 - 下

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có điều gì giấu tôi không?"

Hoàng Doãn Thành lặp lại câu hỏi lần thứ hai, hắn vẫn nghiêm túc nhìn vào mắt Khương Mẫn Hy như vậy, chưa hề rời đi. Trước câu hỏi của Doãn Thành, đôi con ngươi của Mẫn Hy khẽ lay động, vội vàng đảo đi như trốn tránh. Cậu khó nhọc để môi mình hấp háy vài tiếng mà chính bản thân còn không nghe rõ.

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vẫn cứ trong trẻo vang lên, như át đi tiếng tim Mẫn Hy đang đập mạnh.

"Hoàng thiếu gia đã biết điều gì rồi sao?"

Ngay khi Khương Mẫn Hy vừa dứt lời, Hoàng Doãn Thành đã biết chắc chắn bàn tay cậu đang theo thói quen lần mò tìm vạt áo để nắm lấy, nắm lấy cho quên đi nỗi lo lắng đang tràn ra nơi đáy mắt. Rồi vẫn luôn là Doãn Thành đầu hàng trước. Hắn dịu dàng gỡ bàn tay Mẫn Hy ra rồi nắm chặt.

"Đừng như thế. Là, là tại tôi vô cớ muốn hỏi em thôi."

"Là vì tôi muốn hiểu em hơn, muốn yêu thương cả phần sâu kín nhất trong tâm hồn em, yêu tất cả những gì thuộc về em, để em cảm thấy yên lòng, để em biết đối với tôi em là duy nhất."

Mới sáng sớm mà Doãn Thành đã thủ thỉ những lời ngọt ngào thế này khiến Mẫn Hy có chút không quen, nhưng cậu biết trong ánh mắt kia có lẽ đang chất chứa vài nỗi bồn chồn khó diễn đạt được thành lời. Khương Mẫn Hy đưa hai bàn tay áp lên má Hoàng Doãn Thành rồi ghé sát lại, ánh mắt giả vờ dò xét.

"Doãn Thành đang lo lắng cho em chuyện gì sao?"

Hoàng Doãn Thành nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, vòng tay ôm Khương Mẫn Hy chặt hơn rồi nhắm mắt lại, khiến cậu cảm nhận được tiếng hắn từ trên đỉnh đầu mình truyền xuống, rong ruổi qua từng sợi tóc, sau rồi tựa như mật chảy vào tai.

"Mình ngủ thêm chút nữa được không?"

Đêm qua khi Doãn Thành trở về, Khương Mẫn Hy đã ngủ từ lúc nào. Nến trên bàn chỉ còn một đoạn nhỏ sắp cháy hết, cuốn sổ vẫn để mở làm vài trang giấy khẽ bay, và nắp bút mực còn chưa được đóng. Hắn đoán có lẽ Mẫn Hy đã ngồi đó chờ mình về, hoặc có lẽ việc chờ đợi chỉ biết đem đến sự mệt mỏi, nên cậu đã dồn chút ít sức lực cuối cùng còn lại cho việc đi đến giường và ngủ thiếp đi.

Trong cuốn sổ ấy cơ man là chữ. Và Hoàng Doãn Thành thì chẳng ngại thắp lên một cây nến mới để ngồi nghiền ngẫm hết những gì Khương Mẫn Hy đã viết. Nhưng hắn lại không làm thế.

Doãn Thành chần chừ gấp cuốn sổ lại, cất nó trở về trong tủ, xong xuôi mới đặt lưng xuống nằm cạnh Mẫn Hy. Đôi mắt vô tình lướt vội qua hai trang giấy khi nãy đã đủ khiến hắn hiểu ra vì sao gần đây cậu lại hay vu vơ đến vậy.

Hoá ra là, Mẫn Hy đang ghen.

Nghĩ đến đây Hoàng Doãn Thành không nhịn được bật cười một tiếng yêu chiều. Hắn chưa từng thấy ai khi ghen lại ngồi viết hết vào sổ tay như thế, rồi trước mặt hắn lại làm như không có gì. Nhưng Doãn Thành lại chẳng cười nổi nữa khi biết người Mẫn Hy đang ghen là ai, và khi biết người như Mẫn Hy luôn chôn kín mọi tâm tư trong lòng. Nếu cậu không sơ ý để lại cuốn sổ, liệu Doãn Thành có bao giờ nhìn thấu?

"Không, không ngủ nữa."

Mẫn Hy nhấc tay Doãn Thành ra, ngồi bật dậy, còn bướng bỉnh kéo hắn ngồi dậy cùng mình cho bằng được, giọng điệu sốt sắng trở lại.

"Doãn Thành lo lắng chuyện gì ở em, nói cho em biết đi, em hứa sẽ sửa!"

Nói xong Mẫn Hy còn giơ ba ngón tay lên thề, ánh mắt chân thành một mực hướng về phía người trước mặt. Doãn Thành kéo tay Mẫn Hy xuống, ánh mắt âu yếm vẫn xen chút bồn chồn hỏi lại.

"Tôi có bao giờ làm gì khiến em phiền lòng không?"

Bàn tay Khương Mẫn Hy bất chợt hơi co lại như đang chột dạ, nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười, chỉ lắc đầu nói hai chữ chưa từng. Tiếng người làm đến đưa y phục mới vang lên ngoài cửa phòng, Mẫn Hy vội rời giường chạy đến nhận, chuẩn bị thay đồ xuống dùng điểm tâm.

Từ ngày biết Bắc Kinh sắp trở thành nơi đóng quân chống nội chiến, Xa Tuấn Hạo liền nhanh chóng làm một chuyến tàu về Thượng Hải. Khi bước chân đầu tiên vừa đặt xuống, Tuấn Hạo ngay lập tức thở phào trong lòng rồi khẽ cảm khái một tiếng, rằng thật may mắn làm sao, vì quê nhà cậu vẫn yên bình.

"Huynh đệ tốt, sao hôm nay mặt anh trông ủ ê thế?"

Tiếng tách vỏ lạc vang lên liên tục, Tuấn Hạo vừa nhai vừa đập nhẹ vào vai Doãn Thành ra chiều hỏi thăm.

"Dạo này không đi tìm Bạch Ngọc nữa à?"

Câu hỏi mang đầy ý châm chọc vừa thốt ra đã bị Doãn Thành chặt đứt bằng ánh mắt cau có sắc lẹm. Nếu ánh mắt này là đao là kiếm, chắc chắn khuôn mặt đẹp của Xa Tuấn Hạo đã một đi không trở lại rồi. Cậu khẽ rùng mình, nhìn hắn đổ chén rượu vào miệng, nuốt xuống rồi vẫn không chịu thu lại mấy đường đao kiếm kia, đúng là chỉ giỏi làm người khác bức bối.

"Ấy đừng nhìn đệ đệ tốt của anh như thế. Có gì mau kể, nếu có thể chắc chắn sẽ giúp anh."

Xa Tuấn Hạo là bạn từ nhỏ của Hoàng Doãn Thành, cả hai cùng lớn lên nên rất hiểu nhau, chuyện gì của hắn Tuấn Hạo cũng biết, nếu không được biết cậu sẽ chủ động nghe ngóng để biết. Chung quy Xa Tuấn Hạo chính là tông chủ của môn phái Doãn Thành Đường, am hiểu tường tận về người này đến nỗi không thể hiểu hơn được nữa.

"Bộ dạng thế này chắc chắn là chuyện liên quan đến Khương Mẫn Hy rồi. Hoàng thiếu gia mau nói xem, có phải ngài lại làm gì có lỗi không?"

"Mẫn Hy viết trong nhật kí rất nhiều, có lẽ đã hiểu nhầm tôi yêu Bạch Ngọc rồi."

Xa Tuấn Hạo nhún vai, tỏ vẻ Khương Mẫn Hy ghen với Bạch Ngọc đúng là chẳng có gì bất ngờ. Nhưng cậu cũng chợt nhớ ra, trong bức thư nào đó mà Doãn Thành gửi cho mình, hắn kể rằng từ ngày nhặt được chiếc áo trường bào ở dòng suối, Bạch Ngọc như bốc hơi khỏi Thượng Hải hoàn toàn.

"Nhưng tại sao lại là Bạch Ngọc? Anh có kể gì cho Mẫn Hy nghe sao? Hay chính mắt cậu ta nhìn thấy anh và Bạch Ngọc..."

"Tôi chưa bao giờ nói gì với Mẫn Hy cả, cũng chỉ mới nói chuyện với Bạch Ngọc một lần duy nhất, ngày hôm ấy lại không có ai. Chuyện giữa tôi với Bạch Ngọc trước kia chỉ một mình cậu biết thôi."

"Còn chiếc áo trường bào không trả được cho Bạch Ngọc tôi đem treo trong phòng, nhiều lần đã giải thích với Mẫn Hy rằng để tạm đó đợi khi nào có dịp thì đem trả, ngoài ra không có gì hơn. Mẫn Hy là người hiểu chuyện, càng không phải vì một chiếc áo mà đặt nặng tâm tư đến thế."

Xung quanh Hoàng Doãn Thành luôn có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ vây quanh, nhưng Khương Mẫn Hy tuyệt đối chưa từng để ai vào mắt. Càng ngẫm nghĩ càng thấy vô lý, hẳn phải có một lý do nào khác khó ngờ hơn. Hắn biết rõ điều này, là vì không ít lần đã bắt gặp cảnh Mẫn Hy một mình trong phòng khẽ vuốt ve tay áo, cách tuần lại đem áo đi giặt, nếu là người khác có lẽ đã đem bỏ từ lâu rồi. Mớ bòng bong này cứ khiến Hoàng Doãn Thành nôn nao đến không chịu được. Hắn đứng bật dậy chộp lấy áo dạ khoác vội vào người, chỉ muốn chạy thật nhanh về thẳng thắn hỏi lại Mẫn Hy chuyện này lần nữa trước khi mọi thứ trở nên rối ren hơn.

Nhưng bàn tay Tuấn Hạo đã kịp bắt lấy cánh tay hắn rồi giữ chặt lại. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị hơn bình thường, đôi môi hơi mím lại, chần chừ mãi mới dám mở lời.

"Hoàng Doãn Thành, anh có biết lần này em trở về Thượng Hải để nói với anh chuyện gì không?"


Mãi mới viết được ôi stress quá... =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro