十五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Mẫn Hy lảo đảo bước về phòng, ôm lấy bàn tay đang rướm máu vì những mảnh sành, gò má hơi bầm tím. Ngắm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lại từ trong gương rồi nghĩ thầm, so với những lần trước có phải lần này Khương lão gia đã quá nương tay rồi không? Mẫn Hy tự làm sạch vết thương, tỉ mẩn nhặt mấy mảnh sành ra khỏi tay, dáng vẻ thuần thục đến thản nhiên.

Mới có chút chuyện cỏn con đã nhát gan gục ngã, vậy những chuyện to tát mai sau muốn làm với Doãn Thành đừng mong sẽ làm được.

Nói Mẫn Hy quay về Khương gia để chuẩn bị cho lần ra đi tiếp theo lớn lao hơn cũng không sai. Nếu mọi sự ra đi đều là để tiến tới một kết cục tốt đẹp hơn cho bản thân sau này, thì có lẽ Mẫn Hy đây sẽ luôn sẵn sàng. Cậu nằm nhoài ra giường, lăn mình trên tấm nệm mỏng đã lâu ngày không được ai chạm tới rồi nghĩ ngợi.

Hôm nay Doãn Thành có bình an không?

Băn khoăn trong lòng càng lớn càng khiến tim Mẫn Hy ngứa ngáy nhiều hơn. Muốn gặp Doãn Thành. Mới chỉ không cạnh nhau một chốc đã thấy tâm tình bí bách không vui.

Và rồi một khi người ta thấy nhộn nhạo, thì chắc chắn người ta dễ trở nên liều lĩnh. Nghĩ là làm, Khương Mẫn Hy dường như chẳng màng sống chết, một mạch quay lại lối đi dẫn đến thư phòng nơi Khương lão gia đang ngồi.

Khói trắng không còn bay, những mảnh vỡ cũng đã được người làm nhanh chóng thu gọn sạch sẽ. Căn phòng của này lại ảm đạm đến đáng sợ, như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì, cái không khí dễ bóp nghẹt tâm hồn người khác.

Mẫn Hy không gõ cửa mà bình tĩnh tiến vào đứng đối diện với bàn, chờ đợi cha mình sẽ nhấc đầu lên ném cho một cái liếc mắt.

"Cút."

"Nói xong chuyện này sẽ đi."

Khương thiếu gia đập tay xuống mặt bàn, dùng hai ngón tay gập lại trang sách Khương lão gia đang đọc, thầm mong thái độ thách thức này sẽ khiến ông nổi điên. Nhưng Khương lão gia vẫn một mực cúi đầu, nhấc lên ống nghe của chiếc điện thoại cổ đặt vào tai rồi quay số, bình thản nói.

"Vào thư phòng đem thiếu gia ra ngoài."

"Con muốn quay lại Hoàng gia!"

"Quay lại Hoàng gia thêm một lần nữa thì đừng về đây, đừng gọi người trong Khương gia này là người thân, chết đi cũng đừng đem theo cái họ này nữa."

Lồng ngực đang phập phồng vì lo sợ của Mẫn Hy dường như bị ấn xuống. Trong đôi mắt Khương lão gia, đôi con ngươi bất chợt hơi run lên.

"Cha!"

Đã từ rất lâu rồi, lần đâu tiên Khương Mẫn Hy quỳ sụp xuống trước mặt cha mình. Cậu dập đầu xuống nền đất lạnh. Mẫn Hy biết rõ Khương lão gia đã nói là sẽ làm, nhưng trên tất cả chính là Mẫn Hy chưa bao giờ ghét bỏ việc mình là thiếu gia độc tôn của dòng họ Khương. Khương gia đối với Mẫn Hy mãi mãi là nơi đẹp đẽ nhất, dù có phải trải qua đau khổ thêm một ngàn lần nữa, Mẫn Hy vẫn sẽ không từ bỏ nơi này.

"Chỉ một lần duy nhất nữa thôi, thưa cha. Chỉ một ngày thôi. Sau đó cha muốn con làm gì cũng được, con sẽ không quay lại đó nữa. Con xin cha."

"Đây là lần đầu tiên thấy Khương thiếu gia biết hạ mình xuống cầu xin, người làm cha như ta đây có nên vui mừng không?"

"Con xin cha."

"Trước giờ Khương thiếu chỉ luôn tự làm theo ý mình, ngang ngược, ương ngạnh, chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của cha mẹ, hôm nay thay đổi đường đột thế này là muốn làm gì? Mau ngồi dậy đi, tiếp tục thế này chỉ khiến ta thấy như đang bị chính con trai mình mỉa mai thôi."

"Tại sao lần này lại quỳ xuống cầu xin? Không phải bình thường sẽtrốn ra ngoài bằng đường rừng sao? Sau đó sẽ đến được bờ suối, gặp được Nhị thiếu gia họ Hoàng, theo người ta tới khách sạn, rồi về làm con nhà họ Hoàng sao? Đi đi, tiếp tục làm những gì mình muốn như mọi lần đi. Cái Khương gia này đã biết mệt rồi, chắc chắn sẽ không lao tâm khổ tứ đi tìm thiếu gia nữa."

"Cha vẫn luôn biết..."

"Đến cuối cùng vẫn là nhà chúng ta không đủ tốt. À, phải là ta không đủ tốt. Con trai về đến nhà rồi vẫn muốn tiếp tục bỏ đi, là ta sai. Mau ngồi dậy, đi đi. Muốn tiếp tục làm gì thì làm, bấy lâu nay cái danh Khương gia đã kìm kẹp ngươi rồi."

Khương lão gia run tay rút từ trong ngực áo ra một hồng bao, thoạt nhìn qua thấy không hề mỏng. "Cầm số tiền này rời khỏi đây, trở thành một người bình thường, tìm một chỗ ở tốt, diễn kinh kịch mà kiếm sống qua ngày."

"Cha..."

Cửa thư phòng bật mở, hai gia nhân tiến vào phòng, theo phép tắc khom lưng chào Mẫn Hy rồi mới dám kéo người đem đi. Hồng bao rơi xuống nền đất, đích thân Khương lão gia đi tới rồi cẩn thận đặt vào tay con trai mình. Khi cánh cửa đã đóng lại rồi, Khương Mẫn Hy mới hoàn hồn về xác, cánh môi run run, bật khóc nức nở mặc cho hai giai nhân kéo mình mỗi lúc một xa dần.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Mẫn Hy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn. Hôm qua khóc nhiều đến vậy, may mà vẫn đủ tỉnh táo để đến khách sạn này, đã vậy nhờ quen biết với lão bản nên được đưa tới phòng lớn nhất. Lớn đến vậy thì sao, một đêm ở cũng không hết. Khương Mẫn Hy vào phòng xong vẫn không nín được khóc, mệt quá lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến giờ không nhớ nổi hôm qua mình đã rời Khương gia ra sao, thứ cuối cùng mình thấy là gì, bây giờ biết làm gì đây, tương lai dài rộng phía trước biết tự mình xoay sở thế nào?

"Bây giờ đến Doãn Thành cũng bỏ em đi, em biết phải tự mình xoay sở thế nào?"

Đôi bàn tay Mẫn Hy lại vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt nhìn nơi xa xăm. Trăng hôm nay rất sáng, nhưng những áng mây đêm lững lờ trôi qua đã vô tình làm mờ đi từng ánh bạc. Trà hôm nay thơm thật, nhưng sao vị trà vào miệng sao bỗng dưng đắng chát. Có phải vì ngày mai nơi đây chỉ còn lại một người không?

Hoàng Doãn Thành đau xót đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm của Khương Mẫn Hy.

"Sao mãi đến bây giờ em mới chịu kể cho tôi biết? Sao em lại chịu khổ một mình?"

Đáp lại lời Doãn Thành chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Mãi cho đến khi gió đêm xuất hiện, cuốn đi cái ưu tư từ tận sâu đáy lòng, Mẫn Hy mới lên tiếng.

"Trong thế giới rộng lớn của em, Doãn Thành chính là điều quý giá nhất."

"Em vẫn luôn sợ sẽ có ngày mình đánh mất những người mình yêu thương nhất trên đời. Thật may..."

Khương Mẫn Hy nở nụ cười nhàn nhạt. Vì ít nhất bây giờ em vẫn còn người.

"Thiếu gia!"

"Thiếu gia!"

Hai đôi bàn tay lạ cùng lúc chạm vào vai Doãn Thành, lay thật mạnh để đánh thức hắn dậy.

"Xe đã chuẩn bị xong, một canh giờ nữa phải xuất hiện ở quảng trường rồi."

Gia nhân nhìn thấy Khương Mẫn Hy vẫn còn say ngủ, biết ý nói thật nhỏ, đủ để cho mình Hoàng Doãn Thành nghe thấy. Hắn đã quên mất ngày hôm nay mình phải đi.

Quân phục được người làm là phẳng phiu đã được treo trong tủ từ lúc nào. Mũ đặt trên bàn, giày xếp dưới đất. Qua mặt gương phản chiếu lại dung mạo tuấn tú của người con trai sắp rũ mình khỏi danh vị thiếu gia để đặt lên vai những trọng trách không còn tầm thường, nhỏ bé.

Hoàng Doãn Thành không đánh thức Khương Mẫn Hy dậy chỉ vì không nỡ chứng kiến cảnh mình phải rời xa Mẫn Hy. Hắn siết chặt mũ trong tay, hạ người dịu dàng hôn lên gò má cậu. Trời sắp bình minh rồi, xin cho hắn được ngắm bình minh của mình lần cuối. Một giọt nước không cẩn thận rơi xuống nơi nụ hôn vừa được đặt, gói lại thành món quà tặng cho người, chỉ sợ rằng người cả đời không biết.

Trời bắt đầu hửng sáng, Nhị thiếu gia leo lên xe ngựa, ngoái đầu lại nhìn cả Hoàng gia đang đứng sau lưng mình, vội vàng đưa tay lên chặn nơi khoé mắt. Chỉ cần có người chờ, thì dẫu có đi xa đến đâu ắt sẽ có ngày quay trở lại.

Nơi quảng trường sáng sớm đã hỗn loạn, đông đúc. Tất cả đàn ông từ khắp nơi đổ về, đủ mọi dáng hình, giai cấp. Đa phần đều đang khóc lóc, quyến luyến xa mẹ, xa vợ, có người lại đứng một mình mà không ai đi tiễn. Doãn Thành ngồi trong xe ngựa nhìn ra ngoài rồi chợt cười, hắn cũng không đem theo ai. Đúng như lời Tam thiếu gia nói, kẻ đi xe ngựa sẽ bị để ý nhất, huống hồ còn là kẻ đi xe ngựa vừa có địa vị lại vừa có nhan sắc là Nhị thiếu gia đây. Hoàng Doãn Thành vừa bước xuống xe ngựa, cẩn thận đội lại mũ, tức thì người ở hai bên liền tự giác dẹp ra, nhường cho hắn một khoảng trống thật lớn. Nhưng chưa được bao lâu tiếng sĩ quan đã hô lớn, "Thời gian đã hết, đề nghị người thân lùi lại phía sau."

Những người đang mặc quân phục như Doãn Thành cùng lúc tiến về phía trước, xếp thành những hàng dài, từng nhóm người được sắp xếp để chia vào các xe, chuẩn bị về doanh trại của phương Bắc. Hoàng Doãn Thành lẫn trong đám người nhưng trông vẫn nổi bật, rất nhanh đã được một bàn tay kéo ra ngoài. Là sĩ quan trưởng.

"Hoàng thiếu gia, cậu được sắp xếp cho đi riêng xe với chúng tôi. Chen chúc với đám người kia sẽ bất tiện cho cậu."

"Cảm ơn ngài. Tôi muốn đi chung xe với họ." Không cần nói cũng biết, chắc chắn cha đã lén sắp đặt mọi chuyện để Doãn Thành đi trên con đường dễ dàng hơn. Nhưng rõ ràng hắn không muốn thế. Hoàng Doãn Thành nhất quyết không đồng ý, sĩ quan trưởng cũng nhất quyết không chịu, cả hai cứ như vậy mà đôi co một hồi. Nhác thấy số người được chia lên các xe đã gần hết, sĩ quan trưởng lại càng được nước lôi kéo hơn. Đã nhận tiền thì không được phép làm trái ý, huống hồ Hoàng lão gia còn đưa không ít...

"Hoàng thiếu gia, cậu xem, các xe đã gần hết chỗ rồi. Đám người còn lại kia mà lên hết thì không còn chỗ cho cậu. Coi như tôi xin cậu, xe chúng tôi..."

Nhưng chẳng để sĩ quan trưởng nói xong, Doãn Thành đã quay người, chạy thật nhanh lên chiếc xe cuối cùng đang được xếp chỗ. Các xe khác đã khởi động từ trước, chỉ chờ điểm danh nốt xe cuối sẽ khởi hành. Hoàng Doãn Thành vội vội vàng vàng leo lên thùng xe, chưa kịp yên vị đã nghe thấy tim mình như thắt lại.

"Doãn Thành! Doãn Thành!"

Từ trong đám đông đang gào khóc từ biệt người thân, vang lên tiếng gọi tên hắn.

"Doãn Thành!"

"Doãn Thành, nhìn em đi, em ở đây!"

Khương Mẫn Hy dùng hết sức gọi thật lớn, kiễng chân lên hướng về phía Hoàng Doãn Thành ra sức vẫy, cho đến khi bắt được ánh mắt hắn rồi chợt không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Doãn Thành!"

Nhất định phải bình an trở về.


Nên in ficbook cuốn này không mọi người ơi ;-; mình in vì mình thích í... =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro