十四

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Mẫn Hy dùng hết sức chạy trên con đường dẫn tới Hoàng gia. Mặt trời rong ruổi phía sau lưng, mỗi bước chân nảy lên tựa như toả ra ánh hào quang diệu vời.

"Ngày mai nhớ đưa thiếu gia tới quảng trường đúng giờ."

Đôi mắt Hoàng lão gia không rời khỏi tờ báo, nhắc nhở quản gia sáng sớm mai chuẩn bị xe đưa Doãn Thành tới điểm tập kết.

"Không cần phải như vậy, con không muốn trở thành trung tâm bất đắc dĩ." - Hoàng Doãn Thành cười, dùng dĩa cắt đôi trứng ốp la lòng đảo được nấu vừa chuẩn trên đĩa sứ. - "Đi xe ngựa là được rồi."

"Cũng đâu khác gì nhau? Muốn không bị để ý tới thì chỉ còn nước đi bộ!"

Tam thiếu gia mười sáu tuổi ngồi đối diện nghe vậy liền ngẩng lên góp ý. Tiểu thiếu gia đang tuổi nghĩ ngợi nhiều chứ làm chẳng bao nhiêu, từ ngày nghe Doãn Thành đã chọn đi đóng quân liền không giây phút nào ngưng ngờ vực về mục đích của lựa chọn ấy.

"Được, vậy thì đi bộ."

Hoàng Doãn Thành nhún vai đáp lời. Hắn biết không chỉ một mình em trai để tâm về lựa chọn này của mình, vì đến hắn còn tự hỏi liệu lựa chọn này có đúng đắn hay không. Doãn Thành lau miệng toan rời khỏi bàn ăn, nhưng như sực nhớ còn quên chuyện liền ngay lập tức quay lại, vươn tay ra xoa đầu cậu ấm nhỏ rồi nói, "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Vì dẫu sao ngày mai mặt trời vẫn mọc, mặt trăng vẫn tròn.

Mặt hồ xanh lăn tăn vài gợn sóng, bóng liễu dài đổ bóng xuống soi gương. Hoàng nhị thiếu gia tản bộ bên hồ, nhớ lại đã cùng Mẫn Hy ngồi đây biết bao lần, nhớ cả khi Mẫn Hy nói cho hắn biết vốn dĩ Mẫn Hy nào phải là mỗi Mẫn Hy đâu.

Doãn Thành không rõ từ khi nào, mỗi bước mình đi, mỗi giây mình nghĩ, tất cả đều vô hình làm hắn nhớ tới Mẫn Hy, nhớ tới người mà hắn luôn phủ nhận là người mình yêu nhất. Nhớ lúc Mẫn Hy chơi đàn, nhớ khi Mẫn Hy ngồi hát, khi Mẫn Hy ngả vào lòng mình với cái mùi thơm ngát mà chỉ mình em có, hay là, cả những khi Mẫn Hy rụt rè chủ động tặng cho hắn một lời tỏ tình lên môi.

Bước chân Doãn Thành đi ngày một chậm hơn, vì hắn đang cố để hít đầy không khí này vào lồng ngực, nhét vào hoặc chôn nó sâu trong phổi mình cho đến ngày được trở về. Doãn Thành có lẽ đã biết được câu trả lời cho quyết định của bản thân, tìm ra một mục đích khác lớn lao hơn chứ không còn mãi ấp ôm những ảo vọng ích kỉ cho riêng mình nữa.

"Thiếu gia!" - Gia nhân từ phía sau thưa vọng lại, chạy về phía Hoàng Doãn Thành.

"Khương... Khương thiếu gia tới..."

"Đang ở đâu?"

Nhưng Doãn Thành lại không đủ kiên nhẫn nghe câu trả lời, vội vã chạy tới gian đình phía bắc hướng về hồ. Gian đình nhỏ được xây theo kiến trúc thời nhà Thanh, dát ngói lưu ly vàng, là nơi Hoàng lão gia dùng để thưởng trà. Rồi từ ngày Mẫn Hy đến, nơi đây lại trở thành nơi cậu hay lui tới.

"Doãn Thành!"

Khương Mẫn Hy bên trong đình cứ đứng ngồi không yên, nôn nao hướng mắt về bên ngoài, từ xa thấy Hoàng Doãn Thành liền vội vàng bật dậy hô lớn. Đằng sau Mẫn Hy lần này không chỉ có mỗi Tiểu Cầm, mà còn hai gia nhân nam khác đứng cách đó vài bước chân. Doãn Thành cho người lui đi hết, dù Tiểu Cầm đã khó xử từ chối vì đây là lời của lão gia. Cuối cùng nàng đành phải đứng ở xa một chút, còn ra lệnh cho hai tên gia nhân kia quay mặt đi nơi khác.

"Sao lại chạy lung tung như vậy? Sao không ở yên đó chờ tôi tới đón? Nhỡ em làm có làm sao, tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Hoàng Doãn Thành gần như quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay Khương Mẫn Hy, tay còn lại cứ không ngừng vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Đừng lo cho em nhiều đến thế!"

Mẫn Hy run run đưa bàn tay lên ôm lấy hai má Doãn Thành, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn lâu.

"Vì sao Doãn Thành lại giấu em?"

Hoàng thiếu gia vừa ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Khuôn mặt Khương Mẫn Hy vẫn đẹp đẽ như trước, chỉ khác bây giờ đã phảng phất vài nét tiều tuỵ.

"Không muốn giấu em, chưa bao giờ muốn giấu em. Nhưng chuyện này khó mở lời đến vậy", nói đoạn Hoàng Doãn Thành lại vô thức nhìn xuống, tránh đi ánh mắt đang hấp háy vài giọt nước kia, "Tôi sao nỡ mở lời trước với em được đây?"

"Vì sao Doãn Thành lại lựa chọn đi?"

Không phải ở lại vẫn tốt hơn ư? Có gia đình, có quyền lực, không cần đánh đổi điều gì, và còn, còn có em... Khương Mẫn Hy cố nén lại lời nói trong lòng, sợ rằng nếu nói ra mình sẽ lại khóc, sẽ lại yếu đuối trước mặt Doãn Thành thêm lần nữa.

"Vì hai chúng ta... đều là nam nhi."

"Giấu không được. Tôi giấu không được. Lòng này thích em,  tim này yêu em, cả đời này muốn bên cạnh em, những điều ấy tôi giấu không được. Lần đầu tiên thấy đã thích em, chính là nhất kiến chung tình. Lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ tôi yêu dáng vẻ em trên đài diễn kinh kịch. Dù phải gặp em trong một thân phận khác, tôi vẫn thích em. Đến cuối cùng, dù em là ai đi nữa, tôi nhận ra tôi vẫn luôn yêu em, muốn chăm sóc em, bên cạnh em."

"Gia đình luôn thúc giục chuyện kết hôn, trước giờ tôi luôn trì hoãn vì Bạch Ngọc. Sau là trì hoãn vì Khương Mẫn Hy. Từ giây phút này trở đi là từ chối, vẫn là vì em. Thích được nghe em xướng kinh kịch, muốn cưới em về để ngày ngày được em xướng cho tôi nghe một khúc, tất cả đều là sự thật."

"Nhưng... hai chúng ta đều là nam nhi." - Khương Mẫn Hy hé bờ môi run run, cố gắng nhắc lại lời Hoàng Doãn Thành nói.

"Vì hai chúng ta đều là nam nhi."

"Tôi đi vì Tổ quốc, nhưng cũng là vì em. Em chỉ cần ở đây chờ tôi trở về, chờ ngày sải cánh của tôi rộng lớn hơn để che chở cho em, chờ ngày tôi có thể đường hoàng đón em đi, đón em đi vào lúc em không còn sợ điều gì nữa."

"Em..." Khương Mẫn Hy nhìn Hoàng Doãn Thành, những lời định nói dừng lại nơi cuống họng.

"Ngày mai tôi đi rồi."

"Em hỏi lại Doãn Thành thêm lần nữa, Doãn Thành chắc chắn có trở về... hay không?"

Đôi mắt rưng rưng ánh lên sự nghiêm nghị khó thấy, chờ đợi lời nói thật lòng nhiều hơn là hứa hẹn.

"Thật ra... tôi không thể hứa. Nhưng tôi sẽ về. Vì em."

"Từ trước tới giờ em chưa bao giờ xướng cho tôi nghe. Liệu,  bây giờ có được không?"

Trên nền trời xanh ngát, vài vệt nắng màu cam đã bắt đầu xuất hiện. Hoàng Doãn Thành đặt đầu lên vai Khương Mẫn Hy, vòng tay nơi eo cậu khẽ siết lại. Chờ đợi.

Mẫn Hy ngửa mặt, hắng giọng như đồng ý, mở miệng toan xướng một đoạn "Thải Lâu Phối". Cuối cùng giọng lại nghẹn ách nơi cổ họng, nước mắt tuôn rơi.

"Đừng khóc."

Hoàng thiếu gia để Khương thiếu gia gục đầu vào hõm cổ mình, ôm lấy Khương thiếu gia thật chặt.

"Em chờ Doãn Thành."

"Cả đời này sẽ chỉ xướng kinh kịch cho một mình Doãn Thành."

"Vậy là em đang ép tôi phải cưới em sao?" Hoàng Doãn Thành vuốt lấy sống lưng Khương Mẫn Hy, cười hỏi.

"Thế có cưới hay không!" Mẫn Hy thút thít nói bằng giọng mũi, ngẩng lên khuôn mặt đang nhoè nhoẹt nước.

"Tất nhiên có."

"Doãn Thành phải trở về. Bình an. Nguyên vẹn. Nếu không sẽ không cưới nữa!"

"Tôi hứa."

"Không được lừa em."

"Ừ!"

Hoàng Doãn Thành dịu dàng mỉm cười, ánh mắt nhu tình.

"Hôm nay tôi cưới em, coi như là một khắc xuân tiêu?"

Khương thiếu gia nghe xong mặt hơi đỏ, ánh mắt đảo sang nơi khác, mấp máy nói, "Nói chuyện gì toàn làm người khác khó hiểu."

"Vậy để tôi dạy em."

Tiếng nói vừa dứt, Hoàng thiếu gia liền hôn xuống.

Lụa mỏng hồng trướng, khói nhẹ bay.

Hứa bên nhau một đời, cuối cùng phải chờ cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro