Lời đồn đãi không thể tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cho đến lần thứ 3 Seongwu rót tràn cà phê ra khỏi cốc, Park Woojin chịu không nổi kêu lên.

"Hyung! Cà phê của bọn em!"

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của đứa em làm Seongwu bừng tỉnh, anh đặt bình cà phê xuống bàn, gãi gãi đầu.

"À chết anh lỡ tay, xin lỗi mấy đứa."

"Hyung, cả ngày hôm nay anh bị sao vậy? Cứ ngơ ngơ ngác ngác, vừa nãy em mà không kéo anh lại thì anh đã đâm vào cột điện rồi đấy."

Daniel cầm lấy tay anh người yêu, đám nhóc đang bận rộn giành nhau mấy miếng bánh cuối cùng sót lại trong cửa hàng nghe vậy cũng mắt tròn mắt dẹt ngẩng đầu lên. Seongwu đột nhiên nói.

"Minhyun dạo này không thấy đâu nhỉ?"

"Anh nói em mới để ý đấy. Thảo nào dạo này tự nhiên mắt hơi đau, không được tinh lọc bằng vẻ đẹp trai ấy nên vậy ư?" Daehwi vừa ăn bánh vừa cảm thán.

"Ê Lee Daehwi cưng mới nói gì đó? Ý là bọn anh không đẹp trai hả?" Jihoon bất bình.

"Anh tự nói đó nhé không phải em"

"Được rồi mấy đứa đừng gây nhau nữa" Jisung mở miệng can ngăn "Mà Seongwu đừng hòng đổi đề tài, rút cục là em làm sao?"

"Thực ra thì vấn đề không phải của em, mà là Minhyun" Seongwu nghiêm túc nói.

"Hwang Minhyun thì có vấn đề gì được chứ? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nay từ chối bao nhiêu người, mua cái máy quét dọn nào, phàn nàn bọn mình ở bẩn. Anh mày nghe nhàm tai rồi mà sao nó mãi không thay đổi." Sungwoon phẩy phẩy tay.

"Em nghĩ là Minhyun đang yêu đương."

Một câu của Seongwu như quả bom hạng nặng giáng xuống. Cả đám đồng loạt quay ngoắt sang nhìn anh trân trối, chục giây sau lập tức phá ra cười.

"Hahaha cái gì cơ không thể nào? Anh mày thừa nhận nó rất đẹp trai nhưng yêu đương á, cho xin đi."

"Text Hwang vô vọng lắm." Kuanlin buông nhận xét ngắn gọn.

"Anh, anh có nhớ tuần trước noona xinh đẹp nào đó bên khoa luật tỏ tình với Minhyun hyung không? Ảnh trực tiếp bảo mùi nước hoa của chị đấy nồng quá, có cần ảnh giới thiệu hãng khác cho không. Trời ơi em thề chắc chị kia tiếc khuôn mặt đẹp trai của ảnh không thì đã tát cho một phát rồi." Woojin ôm bụng, ôi cười nhiều hơi đau rồi đấy.

Seongwu đảo mắt, thấy được sự bất lực của bạn trai mình, Daniel vội hỏi.

"Hyung, sao anh lại nghĩ vậy?"

Seongwu mỉm cười, ít ra người yêu anh vẫn nghe anh.

"Vì hai hôm rồi anh đã thấy dấu đỏ đằng sau cổ Minhyun."

Lại một câu nói như sấm sét bổ xuống.

Jinyoung nhìn cả đám hóa đá bên cạnh mình, dè dặt hỏi.

"Hyung, anh chắc hả?"

"Baejin, Seongwu nó mà không chắc thì chả ai trong chúng ta chắc hết." Sungwoon cười nhạt, mắt đảo qua lại giữa Daniel và Seongwu.

"Đủ rồi, anh mày không muốn nghe về OngNiel nữa. Quay lại vấn đề, Minhyun...." Jisung lên tiếng

"Mọi người!"

Tất cả quay lại nhìn chủ nhân âm thanh cắt ngang lời Jisung. Quả nhiên là Hoàng Cát Lượng, xuất hiện như thiên tiên, rất biết chọn thời điểm.

"Tụ họp sớm vậy hả?" Minhyun sải chân bước đến chiếc bàn tròn, tiện tay rót cho mình một ly cà phê.

"Vâng hyung, hôm nay mọi người đều tan sớm đó." Daehwi nhanh nhảu trả lời.

"Đang bàn chuyện gì vậy?"

"Khụ khụ không có gì. À đúng rồi Minhyun đi lấy dùm anh ít cookies, anh nghĩ họ vừa làm mẻ mới rồi đấy." Sungwoon húng hắng, cả đám (ngoại trừ Minhyun) quay ra nhìn anh, mặt đứa nào cũng viết mấy chữ rõ to 'ANH ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI'.

"Được, em cũng đang tính mua ít bánh ngọt."

Minhyun đứng dậy đi tới quầy bánh mà không hề hay biết sau lưng anh là 9 cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm. Một lúc sau, Woojin bụm miệng gục đầu xuống bàn, Sungwoon mở to mắt như không thể tin, Jihoon thì quay lại che mắt Kuanlin, Seongwu mỉm cười vui vẻ.

"Là thiệt mấy đứa ơi!!" Jisung nói.

"Em đã nói mà." Seongwu nhếch miệng.

2.

DIỄN ĐÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YUMENO

TIN HOT: NGHI VẤN NAM THẦN HWANG MINHYUN HẸN HÒ?

Chủ post ID 272849:

Chào mọi người. Đúng như tiêu đề, chủ post hôm qua bắt gặp Hwang Minhyun ở cửa tiệm hoa gần trung tâm thương mại X, trên tay cầm túi đựng in logo hãng socola nổi tiếng nước Bỉ. Đừng hỏi vì sao tôi biết, thân là một dân sành ăn chính hiệu thì đều biết được không. Nam thần còn đứng chọn hoa rất lâu, sau khi chọn được thì hạnh phúc ôm hoa rời đi, thím bán hoa chắc cũng bị nụ cười dịu dàng như gió xuân của nam thần hạ gục rồi.

Tóm tắt: Valentine bắt gặp nam thần của toàn trường đi mua socola chọn hoa, chói mù mắt cẩu độc thân rồi.

Trả lời

- Chủ thớt kiếp trước giải cứu thế giới sao không gọi tôi đi cùng? Tôi cùng muốn thấy vẻ mặt dịu dàng của nam thần ôm hoaaaaaa

- Thôi xong, trái tim hàng trăm thiếu nữ thiếu nam đã tan vỡ TvT TvT

- Hwang Minhyun của em sao anh nỡ làm vậy????

Reply: Người ta nào của thím, cẩn thận bị người yêu nam thần đánh ghen (¬ ¬)

-Ủa rồi toàn dân có ai biết gì không confirm giùm tôi. Người yêu của Hwang Minhyun là ai thế?

Reply: Trả lời thím, không ai biết hết.

-Thân là một người đã từng bị tiền bối từ chối, tôi chỉ muốn biết là thần thánh phương nào có thể bắt cóc được Hwang Minhyun đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta...

3.

"Các anh đã thấy bài đăng trên diễn đàn chưa?" Jihoon chống cằm hỏi

"Về Minhyun hả? Nổi như cồn mấy ngày nay rồi, mấy em gái cùng lớp tiếng với anh còn hỏi Hwang đế có bồ thiệt hả? Như nào vậy anh gặp chưa? Đến cái mặt Hwang Minhyun tôi còn chả gặp được nữa là bồ nó." Seongwu bức xúc.

"Hôm qua em nhắn tin cho ảnh thì ảnh rep cái gì không à, đống kí tự vớ vẩn này là gì?" Jinyoung giơ màn hình lên, tin nhắn trả lời hiển thị '877897!@!#@!@$#%#$#^$^".

"Để anh mày nhắn hỏi xem. Nhất định phải lôi bằng được Hwang Minhyun đến đây." Seongwu hùng hồn, tay bấm thoăn thoắt trên điện thoại.

Ting.

"Ủa nó rep rồi hả nhanh thế?" Sungwoon ngó sang

"Minhyun gửi tin nhắn thoại làm cái gì vậy?" Seongwu thắc mắc, bấm vào nút nghe.

Jjaeni à anh chắc phải một lát nữa mới về được. Ngoan ở nhà nhé, nhớ uống đủ nước đấy. Nhớ em.

"Cứu tôi Hwang Minhyun cái giọng chảy cả mật này là gì đây?" Seongwu giả vở nôn khan, ném điện thoại ra xa.

"Jjaeni là gì thế các anh?" Kuanlin hỏi.

"Còn là gì nữa Kuanlinie ơi, người yêu Minhyun hyung chắc luôn." Jihoon chém đinh chặt sắt nói.

"Quả nhiên là text Hwang. Mà đáng tiếc ảnh gửi nhầm người rồi" Woojin lắc đầu.

"Minhyun bảo 'Jjaeni" đợi nó ở nhà, nghĩa là mình đến nhà nó là sẽ gặp được phải không?" Sungwoon xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng. Lòng bát quái thì ai chả có mà đúng không?

"Không được, Minhyun chả bảo phải một lát nữa em ấy mới về được à. Giờ cũng chả biết em ấy ở đâu nữa. Đến đấy đợi đến bao giờ?" Jisung phản đối.

"Đúng thế, mấy đứa nhỏ còn bảo mai chúng nó có bài kiểm tra. Với lại em cũng muốn đợi xem Minhyun có ngoan ngoãn khai ra không hay phải đợi chúng ta dồn ép. Mọi người không thấy thú vị hả?" Seongwu cười, vẻ tinh quái hiện lên trong mắt.

Mọi người không hẹn mà rùng mình, Seongwu nhiều lúc cũng đáng sợ ghê.

4.

Một tháng trôi qua, cả đám vẫn không hề biết thêm gì về người yêu bí ẩn của Minhyun. Mặc cho những ánh nhìn tò mò của mấy đứa em hay mấy lời bóng gió ám chỉ của Seongwu, Minhyun cũng không hé răng nói một lời. Đáp lại họ chỉ là nụ cười dịu dàng đậm chất Hwang Minhyun mà bao nhiêu người ngưỡng mộ.

"Hừ, Hwang Minhyun nghĩ nụ cười kia của nó sẽ có tác dụng với anh sao? Đúng là hồ ly, quá gian xảo mà." Sungwoon tức giận.

Kuanlin đưa qua cốc sữa, an ủi.

"Hạ hỏa hyung ơi."

Sungwoon tiếp tục nổi xung

"Lai Kuanlin em đưa anh cốc sữa là có ý gì? Khinh bỉ chiều cao của anh đúng không? Cao như em thì ngon lắm à?"

"Em cao bình thường mà hyung." Kuanlin cười hì hì.

"Kuanlin cậu còn nói nữa là anh ấy ngất thật đấy." Daehwi xen vào trước khi Sungwoon hyung bị đứa em người Đài làm tức chết.

Đúng lúc mọi người đang ầm ỹ, Seongwu tự đâu phi tới kéo theo Daniel, giọng hớn hở như vừa trúng sổ xố.

"Mấy đứa mấy đứa, Sungwoon hyung cũng ở đây à. Đoán xem anh nhặt được gì này?"

"Anh, đừng nói là ví tiền của ai nha. Nhặt được của rơi không trả lại người mất là bị trời phạt đó." Jihoon dịch người vào để chỗ cho Seongwu và Daniel ngồi xuống.

"Sai rồi mấy cưng ạ. Là tờ giấy kế hoạch của Minhyun." Seongwu đảo mắt, lấy từ trong túi ra tờ giấy trải lên bàn.

Cả đám lập tức chúi người vào, chen chúc nhìn tờ giấy bé tí.

Kế hoạch cuối tuần

- Đưa Jjaeni đi thủy cung

- Mua quần áo mới cho Jjaeni

- Tắm thử sữa tắm mới cho Jjaeni

- Cắt móng tay cho Jjaeni

"Cái quỷ gì thế này?" Sungwoon lên tiếng sau một khoảng im lặng.

"Em không có ý kiến với ba cái còn lại nhưng tắm thử sữa tắm mới?? Ê Daniel hyung anh có bao giờ làm thế cho Seongwu hyung không?" Jinyoung quay sang Daniel.

"Trẻ con thì tò mò ít thôi, nhưng mà câu trả lời là không." Daniel nghiêm túc nói, làm như không thấy khuôn mặt đỏ bừng của bạn trai mình.

"Từ giờ em sẽ nhìn Minhyun hyung bằng con mắt khác." Kuanlin kết luận.

"Jjaeni của ảnh cho ảnh ăn bùa mê gì hay sao? Đọc không thôi cũng thấy sến, không dám tưởng tượng nữa." Daehwi che mắt.

Woojin đang trầm ngâm đột nhiên đập bàn làm cả đám giật thon thót, không để mọi người kịp phàn nàn, Woojin nói nhanh.

"Mọ người, em có một kế hoạch."

5.

Nửa tiếng sau, 8 cái mạng đứng chen chúc trên hành lang trước cửa căn hộ của Minhyun, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Đứa nào nhắc anh nhớ tại sao chúng ta phải lén lút như ăn trộm thế này?" Sungwoon thì thầm.

"Để tập kích Minhyun hyung đó. Woojin đã nhắn tin cho Minhyun hyung xác nhận là ảnh đang ở nhà rồi." Daehwi cũng thì thầm lại.

"Mà tại sao nhất định là hôm nay chứ?" Jinyoung nhỏ giọng hỏi.

"Quên mất, vội quá. Nhưng tóm lại đã đến đấy rồi thì không thể rút lui được." Woojin trả lời.

"Thế thì vào nhanh lên lạnh chết được!" Jihoon run rẩy.

"Được rồi 1,2,3...." Seongwu hạ quyết tâm, giơ tay lên định bấm chuông cửa. Tay chưa chạm đến nút ấn thì cánh cửa đã bật mở. Hwang Minhyun mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chín con người đứng trước cửa nhà mình.

"Hi hyung" Woojin vẫy vẫy tay.

"Mọi người sao lại ở đây?" Vẫn chưa hết ngạc nhiên, Minhyun hỏi, mở rộng cửa để từng người bước vào nhà.

"À bọn em đến thăm hyung tí. Anh tính đi đâu sao?" Daehwi vội nói

"Không có gì, tính ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi. Thăm anh ư? Chúng ta vừa gặp nhau buổi trưa xong, nhắc cho mọi người nhớ." Minhyun khoanh tay, nghi ngờ nhìn bọn họ.

"Khụ khụ đừng đứng đây nữa lạnh quá, vào nhà vào nhà đã." Seongwu đẩy cậu bạn đồng niên vào trong, mắt không quên quét qua một lượt phòng khách. Hừm, không có ai ở đây.

Minhyun bảo cả bọn ngồi xuống sofa, còn mình thì vào phòng bếp pha trà. Đợi đến khi bóng Minhyun khuất hoàn toàn sau cánh cửa phòng bếp, Sungwoon ngoắc ngoắc cả đám lại gần, tiếp tục sự nghiệp thì thầm của mình.

"Giờ sao? Lát nói gì với nó bây giờ?"

"Anh Sungwoon anh lớn nhất anh trực tiếp hỏi đi." Jinyoung nói

"Mắc mớ gì là anh chứ?" Sungwoon giãy nảy.

"Mọi người ơi có khi nào người yêu Minhyun hyung không ở đây không? Em vừa nhìn giá giày ngoài kia nhưng không thấy gì khả nghi cả." Daniel lên tiếng.

"Uầy bữa nay Daniel hyung ghê nha như thám tử vậy." Jihoon trầm trồ.

"Là anh bảo Nielie chú ý đó" Seongwu tự hào nói.

"Nói nhảm ít thôi giờ đứa nào mạnh dạn xông vào phòng nó coi thì biết. Seongwu chú thân với nó nhất nên chú tới đi." Sungwoon chốt hạ.

"Anh giỡnnnnn hả? Vào phòng Hwang Minhyun để nó chẻ em ra làm đôi à? Anh cũng biết tính khiết nghiện của Minhyun rồi mà." Seongwu nhanh chóng xua tay.

Cả đám mải mê thì thầm bàn luận mà không để ý cái người họ đang bàn tán đã tới gần chỗ họ ngồi từ lúc nào. Minhyun đặt đồ uống và cốc xuống giữa bàn, không nhanh không chậm nói.

"Mấy người đang nói xấu ai mà phải thì thầm bí mật vậy?"

"Minhyun hyung, tụi em muốn gặp Jjaeni." Kuanlin thản nhiên nói trước ánh nhìn khiếp sợ của các anh mình. Đành chịu thôi, các hyung của cậu nhát gan quá mà, thân là em út cậu không thể nhìn tiếp được.

"Jjaeni? Sao mọi người lại biết Jjaeni?" Lần này đến lượt Minhyun hoảng hốt.

Cả đám vốn đang chìm trong sự khiếp sợ do câu nói của Kuanlin mang lại, nghe thấy thế chợt bừng tỉnh, một đám lao tới chĩa mũi dùi vào Minhyun.

"Minhyun, thân là bạn tốt nhất của cậu tớ thất vọng hết sức. Có bồ mà không nói cho anh em" Seongwu

"Đúng rồi Minhyun hyung. Nói ra có chết ai đâu, bọn em cũng không cười anh mà." Woojin

"Chú còn tính giấu tụi này đến bao giờ?" Sungwoon

"Bọn em mà không hỏi thì chắc đến khi đám cưới anh mới khai ra phải không?" Daehwi

Minhyun bị người này tới người khác hỏi tội, đầu óc loạn thành một đoàn. Anh giơ tay ra hiệu cho cả đám dừng lại, lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"Từ từ, mấy người nói gì đó tôi không hiểu? Bồ ai, đám cưới nào?"

"Cái gì, chối làm gì Hwang Minhyun. Mau cho bọn em gặp Jjaeni của anh đi." Jihoon phấn khích nói.

Minhyun ngớ người vài giây, rồi đột nhiên ôm mặt cười thành tiếng. Cả bọn ngơ ngác nhìn anh, Seongwu khó chịu nói.

"Cậu cười cái gì?"

Minhyun đứng lên đi về phía phòng ngủ, mở cửa gọi to.

"Jjaeni à tới đây"

5s sau, một bóng dáng nhỏ nhỏ phi từ trong phòng ra, dừng lại cạnh Minhyun dụi dụi lên gấu quần anh. Cả đám há hốc mồm nhìn Minhyun cúi xuống bế nó lên ôm vào lòng, đi tới chỗ bọn họ.

"Jjaeni à chào mọi người đi."

Sét đánh giữa trời quang!!

Trước mặt bọn họ là một em cún trắng lông xù hết sức vô cùng rất rất đáng yêu, cái mũi hồng hồng, đôi mắt đen láy, dễ thương muốn đòi mạng người!!

"Đ-đây là Jjaeni?" Sungwoon run run hỏi.

"Đúng vậy." Minhyun vui vẻ trả lời.

"Thế vụ anh mua socola với hoa hôm Valentine là sao?" Daniel tò mò

"À, đó là bố nhờ anh mua dùm hoa để tặng mẹ. Còn socola à, vì Jjaeni thích ăn nên là..." Minhyun cười

Lần đầu tiên nghe thấy chó thích ăn socola. Con cún này quả nhiên thành tinh rồi mới thu phục được Minhyun hyung.

Cả đám không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

"Còn tin nhắn thoại cái mà chú gửi nhầm cho Seongwu thì sao? 'Jjaeni anh sẽ về sớm nhớ uống nước đầy đủ' đó" Sungwoon ôm mặt như không thể tin những gì xảy ra trước mắt anh.

"Hả? Em gửi nhầm cho Seongwu sao?" Minhyun ngạc nhiên quay ra nhìn cậu bạn thân như muốn nói 'thì ra là cậu' khiến Seongwu phải cam chịu quay mặt ra chỗ khác.

"Hôm ấy mẹ em sang mang ít đồ ăn cho em, thuận tiện ở lại chơi với Jjaeni. Lúc chiều mẹ em có hỏi bao giờ con mới về Jjaeni đang mong con lắm đấy nên em mới thu âm giọng mình gửi qua tin nhắn thôi."

"Em hiểu rồi. Thế nên kế hoạch cuối tuần của anh mới có thử sữa tắm mới cho Jjaeni." Kuanlin à lên, một lần nữa nhận được sự bội phục từ các hyung. Thằng bé này ăn gì mà năng lực thừa nhận mạnh khiếp.

"Đến cái này mọi người cũng biết à. Đương nhiên rồi, Jjaeni của anh phải luôn sạch sẽ thơm tho chứ. Anh order nhiều sữa tắm từ nước ngoài về lắm, Jjaeni tha hồ thử nhé." Minhyun sung sướng nâng Jjaeni lên ngang tầm mắt mình, thân mật cọ mũi với bé cún.

Hóa ra thật sự là do chúng ta hoang tưởng. Hwang Minhyun sẽ không đời nào nói chuyện yêu đương có được không! Cậu ta căn bản là lấy chuyện nên làm với người đi làm với chó!

Cả đám khó thở nhìn một người một cún không coi ai ra gì chơi trò ôm ấp thơm thơm, bé cún Jjaeni thì ngoe nguẩy đuôi còn Hwang Minhyun thì cười tới mức đôi mắt hồ ly xinh đẹp nheo lại thành hình trăng khuyết.

Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thế giới này thật khắc nghiệt mà.

6.

"Tóm lại là..." Jisung đặt tách cà phê xuống bàn " Mấy đứa xông tới nhà Minhyun, phát hiện ra Jjaeni thực chất chỉ là một em cún trắng dễ thương vô hại và tất cả chỉ là do chúng ta ảo tưởng?"

8 con người khó khăn gật đầu.

"Haizz, cũng không thể trách, có quá nhiều sự trùng hợp mà." Jisung thở dài.

"Mọi người, lần sau trừ phi anh Minhyun nắm tay ôm ấp ai đó, chứ kể cả ảnh có đi vào cửa hàng mua nhẫn đính hôn em cũng nhất quyết không tin." Daehwi thề thốt.

"Không thể trách không thể trách." Sungwoon lặp lại lời Jisung, vỗ vai đứa em an ủi.

Nhìn mấy đứa em than ngắn thở dài, lời Jisung muốn nói lại thôi đành nuốt vào bụng.

'Nhưng mà cái dấu đỏ sau cổ đấy thì là sao nhỉ?' Jisung khó hiểu thầm nghĩ.

7. (extra)

Minhyun đẩy cửa bước vào nhà, nói to.

"Jaehwan à anh về rồi đây."

Từ trong nhà, một cậu trai đáng yêu tóc đen với cặp má như bánh bao chạy ra, ôm chầm lấy người vừa mới về nhà.

"Mừng anh về nhà, Minyeon hyung ~"

Minhyun dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu, vờ nghiêm giọng nói.

"Em lại trộm ăn bánh quy có phải không? Anh đã bảo là cái đó nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe mà."

Đối diện với cặp mắt hồ ly xinh đẹp kia, cậu đỏ mặt, lắc đầu.

"Không có mà."

"Thế à, để anh thử xem nhé."

Dứt lời, anh cúi xuống chạm nhẹ lên môi cậu, khẽ khàng dùng lưỡi phác họa đôi môi mềm mại trước mặt. Khi dễ người trong lòng mình chán chê, Minhyun mới ngẩng đầu lên mỉm cười.

"Ừm, đúng là không ăn. Ngoan lắm."

"Em đã bảo mà. Minhyun hyung lại giở trò xấu xa rồi." Jaehwan trừng mắt, bỏ chạy vào nhà.

Minhyun đóng cửa, chân vội bước theo bóng dáng ấy đến bên sofa, trong đầu chỉ hận không thể ôm lấy con người kia vào lòng mà nhào nặn thỏa thích mới thôi. Jaehwan thấy Minhyun đã an vị trên sofa thì lập tức gối đầu lên đùi anh, cầm lấy tay anh nhỏ giọng hỏi.

"Minyeon hyung, hôm nay bạn anh có đến nữa không?"

"Không đâu Jjaeni, hôm qua chỉ là bất ngờ thôi." Minhyun vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Phải, cậu trai xinh đẹp đang gối đầu lên đùi anh cũng chính là bé cún trắng Jjaeni đáng yêu muốn đòi mạng trong miệng đám bạn của anh (hừm, thực ra Jjaeni ở hình dáng nào cũng dễ thương muốn chết biết không). Ai mà biết bé cún đáng thương được anh nhặt về từ công viên lại có khả năng biến thành người cơ chứ. Chính anh đặt cho cậu cái tên con người là Jaehwan, dạy cậu mặc quần áo, dạy cậu cách cầm đũa, dạy viết dạy đọc theo cách của con người. Tình cảm ngày một lớn dần lên, từ trách nhiệm phải chăm sóc cho cậu ban đầu dần hóa hành tình yêu mà anh chỉ muốn chìm đắm trong ấy không bao giờ thoát ra.

Đáng tiếc Jjaeni à, dù em muốn chạy khỏi anh cũng không được nữa rồi. Nhiều đêm khi ôm cậu trong vòng tay, anh không nhịn được mà thì thầm ước mong xấu xa đã đè nén quá lâu dưới tận đáy lòng mình.

Em cũng không muốn chạy đi đâu hết, hyung. Lần nào cũng vậy, tình yêu của anh đã đáp lại anh như thế.

Đôi lúc anh cũng muốn thẳng thắn với những người bạn của mình, muốn cho họ biết về cậu bé của anh, về tình yêu của hai người. Nhưng anh tự nhủ với chính bản thân, vẫn chưa phải lúc, bây giờ vẫn chưa được.

Thấy Minhyun bần thần chìm trong suy nghĩ của mình, Jaehwan huơ huơ tay trước mắt anh.

"Anh nghĩ gĩ vậy?"

"Nghĩ em." Minhyun cười, hài lòng nhìn cậu xấu hổ chui đầu vào ngực anh. Anh đưa tay vuốt gáy cổ cậu, nghe thấy Jaehwan rên lên vài tiếng thõa mãn bèn cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

"Jjaeni hư hơn anh nghĩ nhé. Dám nhân lúc anh ngủ tấn công anh à."

Jaehwan đang lim dim liền giật mình, ngước mắt nhìn anh.

"Anh nói gì cơ?"

"Em biết anh nói gì mà. Vết đỏ sau cổ anh không phải do cún Jjaeni để lại cho anh à?"

Nhìn cậu xoắn xuýt đỏ mặt vì bí mật bại lộ, Minhyun cười xấu xa kéo cậu đứng dậy, lôi vào phòng ngủ của hai người.

"Không sao, anh thích lắm. Jjaeni có muốn để lại nhiều dấu vết hơn trên người anh chủ không nào?"

Sau cùng thì, người ta vẫn hay nói không có lửa làm sao có khói, lời đồn đãi tuy không đáng tin nhưng vẫn đáng để kiểm nghiệm một phen mà.

FIN.

------

Hôm nay ngồi nghe Kuukikan của Nogi cả ngày thế là type xong chiếc fic này, chứ bình thường một ngày mình viết không nổi 1000 từ đâu .-.

さっきより
君を好きになるよ
なぜだろう もっと...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro