modern au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Tỏ tình

Minhyun đã nói câu "Anh yêu em" đầu tiên vào năm cuối trước khi anh rời trường trung học. Cậu nhóc Kim Jaehwan khối dưới lúc ấy chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn đàn anh mà mình ngưỡng mộ vô cùng đỏ mặt, chìa ra trước mặt cậu chậu cây nhỏ xinh.

"Em có đồng ý trở thành người yêu của anh và cùng anh chăm sóc nó không?"

Hiện tại à, họ đã có đến 7 nhóc cây xanh mơn mởn ở trong căn hộ chung của hai người rồi.

2. Dọn dẹp

Bạn bè của cả hai đều phải công nhận một điều: cảm tạ trời phật đã để hai con người này đến với nhau chứ không thói quen sống của chúng nó sẽ sớm khiến người ta phát điên. Một kẻ cuồng dọn dẹp mắc chứng OCD nhẹ cùng một kẻ thích làm biếng ngày ngày chìm đắm trong âm nhạc muốn nổ cả màng nhĩ, quả là tuyệt phối.

"Kim Jaehwan mau dọn đống vỏ bánh của cậu đi!" Daniel từ trong bếp ngoái đầu ra, nhìn thấy ngọn núi nhỏ tạo nên từ đống vỏ bánh kẹo của cậu bạn đồng niên thì không khỏi ngán ngẩm.

"Niel, để đấy anh dọn cho. Jaehwan à, đừng ăn nữa em không lát sẽ đầy bụng không ăn được cơm mất." Minhyun xoa đầu Jaehwan, với tay lấy túi nilon gần đấy gom đống vỏ bánh vào.

"Kim Jaehwan, đến mấy cái đấy cậu cũng không vứt đi được thì tớ tự hỏi ở nhà cậu có bao giờ phụ Minhyun hyung dọn dẹp không vậy?" Daniel kêu lên.

Jaehwan nghe thấy vậy thì cười hì hì, quay sang ôm chầm lấy anh người yêu, nói to.

"Minhyun hyung bảo tớ không cần dọn dẹp phòng ốc nha. Tớ chỉ cần bản thân sạch sẽ và hát cho ảnh nghe là được rồi."

Nhìn hai người kia ôm nhau chen chúc trên chiếc sofa, Daniel chỉ có thể thầm nghĩ 'Đúng là cặp đôi dở hơi mà'.

3. Dậy sớm hơn

Vì cái thứ gọi là "cảm hứng âm nhạc có thể đến bất kì lúc nào" của Jaehwan nên nó đồng nghĩa với việc thời gian ngủ của Jaehwan cực kì thất thường và là người dậy muộn hơn giữa hai người..

Một sáng của Minhyun bắt đầu bằng việc mở mắt, hôn lên cặp má bánh bao của Jaehwan vài cái, xoa nắn nó đến chán thì thôi, dậy làm vệ sinh rồi ra ngoài mua bữa sáng.

Một sáng của Jaehwan bắt đầu bằng cảm giác hồ ly nhà cậu đang đùa giỡn cặp má quý giá của mình, phiền chán nhắm mắt ngủ tiếp, đợi đến khi hồ ly mua bữa sáng xong sẽ vào đánh thức cậu bằng một morning kiss tiêu chuẩn.

4. Nấu ăn

Kim Jaehwan tự hào người yêu mình là một người gần như  hoàn hảo: đẹp trai, dáng người cao gầy, làm người vừa lịch sự lại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, thông minh và biết điều gì tốt cho bản thân mình.

Ừm thì cũng chỉ là gần như thôi, vì anh người yêu của cậu có điểm yếu to bự: dở tệ trong khoản nấu ăn.

Chính xác, Hwang Minhyun không thể phân biệt xì dầu với nước tương, gia vị với mì chính, đường với muối, bột ngọt với bột chiên xù, hành với tỏi vân vân và mây mây.

Ừ thì không biết nấu ăn cũng không sao, Jaehwan cậu là đại đầu bếp cơ mà. Nhưng cậu không chịu nổi là anh người yêu quá sức nhiệt tình, thấy cậu nấu ăn thì nhất quyết xông vào bếp, đòi bỏ cái này vào cái kia, trộn cái kia với cái này dù chúng chẳng liên quan đến nhau tẹo nào hết.

Jaehwan chỉ có thở dài nhưng sâu trong nội tâm là nước mắt biển rộng, quay ra lấy hai tay ôm trọn khuôn mặt đẹp trai kia, thì thầm.

"Hyung, anh chỉ cần ăn thôi, nấu cứ để em làm cho. Anh đã mệt rồi mà, giờ ra ngoài kia được không?"

Nhìn theo bóng lưng Minhyun bước ra ngoài, Jaehwan len lén cười: không để hồ ly phá hoại bữa tối ngon lành của họ, thành công.

5. Giết mấy con gián và nhện

Nhờ sự cuồng dọn dẹp của Hwang Minhyun, Kim Jaehwan vỗ ngực khẳng định nhà họ chưa từng xuất hiện bất kì chú gián chú nhện nào trước con mắt ngưỡng mộ của cặp đôi OngNiel.

6. Dễ ghen ra mặt hơn

Minhyun u ám nhìn tên hàng xóm mới chuyển tới nói chuyện với cục cưng mandu nhà mình. Kim Jaehwan nhất định là đứa ngốc, không thấy ánh mắt cậu ta nhìn em đầy ám muội thế ư, còn vỗ vai cười cười cái gì??

Cho tới khi tên kia giơ tay tính bẹo cặp má đáng yêu chỉ thuộc về anh, Hwang Minhyun quyết định: thế là đủ rồi!

Anh bước tới kéo Jaehwan về phía mình, tay choàng qua eo cậu, mỉm cười mà mắt không hề rời tên hàng xóm chết tiệt kia nửa giây.

"Jaehwan à em đưa anh mượn điện thoại của em được không?"

"Dạ? À vâng, đây." Jaehwan bối rối, lật đật móc từ trong túi áo rộng thùng thình ra chiếc điện thoại đưa cho anh.

Vẫn giữ nụ cười dịu dàng như gió xuân, anh bấm nút hiện sáng màn hình, giơ ra trước mặt người đối diện.

"Cậu này, ngại quá, cậu có thể xem dùm tôi bây giờ là mấy giờ không?"

"4 giờ 30 phút." Người kia ngơ ngác trước hành động đột ngột của anh.

"Đúng vậy. 4 giờ 30 phút, tới lúc người yêu tôi về nhà làm cơm cho tôi ăn rồi. Còn nữa, cậu có thấy màn hình điện thoại của em ấy là ai không? Đúng, là tôi đây. Kim Jaehwan yêu tôi như vậy đấy cậu hiểu chưa? Giờ thì xin phép, bọn tôi phải về nhà rồi." 

Minhyun gần như nghiến răng nói ra câu cuối, nắm tay Jaehwan bước đi mà không buồn để ý phản ứng của người kia. Jaehwan im lặng đi theo anh. Tới tận lúc cánh cửa nhà họ đã khép lại, cậu mới cười lớn, từ đằng sau ôm chầm lấy anh.

"Ha ha Hwang Minhyun sao anh lại đáng yêu vậy chứ?"

"Kim Jaehwan, ở cái nhà này em mới là người đáng yêu có được không?" Miệng nói vậy nhưng đôi tai đỏ rực của anh đã tố cáo chủ nhân rồi đó Minhyun à.

7. Lãng mạn 

Bạn bè của hai người thường không nghĩ về họ giống như một cặp đôi lãng mạn. Cũng không thể trách, vì với tư cách những người đã làm bạn cùng Minhyun và Jaehwan nhiều năm, tính cách của họ thật khó để khiến người ta không nghĩ như vậy.

Nhưng Jaehwan nghĩ, nếu cậu có thể trải qua mỗi ngày với Minhyun như hiện tại thì họ không cần cái gì gọi là 'lãng mạn' hết.

Cho đến một ngày, bài hát của Jaehwan đặc biệt thành công và đã all-kill mọi bảng xếp hạng. Bạn bè của cậu ồn ào đòi mở tiệc chúc mừng. Jaehwan biết mọi người muốn ở bên cạnh cậu thay cho Minhyun đang đi công tác xa, vì thế cậu không từ chối. Minhyun thì từ sớm đã video call cho cậu, khen ngợi khiến cậu đỏ hết mặt mũi, nói rằng anh sẽ nhanh chóng về thôi.

Giữa lúc bữa tiệc đang náo nhiệt, tiếng chuông cửa vang lên làm cả bọn khựng lại. Daniel ầm ỹ kêu 'Minhyun hyung Minhyun hyung' , thúc giục cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. Jaehwan buồn cười, thầm nghĩ không thể nào. 

"Có hoa giao cho Kim Jaehwan ạ!" Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Không phải Minhyun, Jaehwan đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Ôm lấy bó hoa đi vào nhà, cậu ngồi xuống trước những ánh nhìn tò mò của 9 con người.

"Hoa ư? Là fan tặng em hay gì vậy Jaehwan?" Jisung lên tiếng đầu tiên.

"Không, fan sẽ không biết địa chỉ nhà em đâu. Bọn họ chỉ gửi tới công ty thôi anh." Jaehwan lắc đầu.

"Ý Jaehwan hyung có tấm thiệp gì kìa" Kuanlin chỉ chỉ.

Jaehwan lúc bấy giờ mới chú ý tới tấm thiệp nhỏ nằm lẫn giữa đám hoa. Cậu nhấc nó lên, mở ra và đọc.

Jaehwan-ah, đến bàn làm việc của anh và đọc tờ giấy anh để trong ngăn tủ thứ hai bên tay phải nhé.

Jaehwan đứng dậy, làm theo những gì tấm thiệp viết. Cậu chắc chắn bó hoa này là từ Minhyun rồi, nhưng cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Đứng cạnh bàn làm việc, cậu cầm lấy tờ giấy mà trên đó là những dòng chữ viết tay nắn nót của Minhyun.

Gửi Jaehwanie,

Mấy ngày trước khi bài hát của em được phát hành, dù không nói nhưng anh biết em lo lắng rất nhiều. Có lẽ chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi, đến mức chỉ cần một hành động của em anh cũng biết em muốn nói với anh điều gì. Jaehwan-ah, có lẽ lần này anh không thể ở bên em và ôm em như mọi lần rồi. Nhưng em cũng biết đấy, anh luôn tự hào về em và dù có trao cho anh một, mười hay hàng trăm cơ hội đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn để được ở bên em.

Kim Jaehwan, em nhất định sẽ làm được.

P.S: Anh sẽ về nhà trước cả khi em thức dậy đấy, vì vậy hãy ngoan ngoãn ngủ đi.

Yêu em.

Jaehwan chớp chớp mắt ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra. Cậu quay trở lại phòng khách, ôm lấy bó hoa một lần nữa và cẩn thận đặt tờ giấy vào giữa những đóa hoa. 

Hwang Minhyun, em đã nhớ kĩ rồi.

Sau này, bạn bè của họ vẫn thường xuyên trêu chọc cả hai, gì mà ai ngờ đâu hai người lại lãng mạn thế ha, ôi Hwang Minhyun như vậy thì bảo sao Jaehwan nó tôn cậu là tín ngưỡng.

Minhyun cười, quay sang nhìn Jaehwan.

"Em có thể không lãng mạn nhưng vẫn biết một điều là phải tặng hoa hồng cho người mình yêu."

Đáp lại anh là một tràng la ó và mấy tờ khăn giấy ném tới tấp vào mặt.

FIN.(?)

-------

Vì mình chán...

Chắc là tạm fin vì mình vẫn thích viết modern au lắm >w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro