CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook vừa yêu vừa ghét cái thứ gọi là tình yêu.

Cậu biết rõ cái cảm giác rơi vào lưới tình là như thế nào. Tựa như một thứ gì đó nhiệm màu và thậm chí là gây nghiện. Những chú bướm nhốn nháo bên trong dạ dày, nhịp tim đập loạn xạ mỗi khi cậu ở gần người mà cậu vô cùng cảm mến, những nụ cười, niềm hạnh phúc và tiếng cười thuần khiết. Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vì những thói quen nhỏ nhặt mà cậu đã học được từ người ấy, chẳng hạn như cách mà anh luôn đưa tay che miệng mỗi khi cười hay cái bĩu môi hờn dỗi mỗi khi có chuyện gì khiến anh cảm thấy buồn bực.

Tình yêu, thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đáng sợ.

Ghét và yêu luôn đồng hành cùng nhau, tay trong tay, bởi lẽ sự xúc cảm mãnh liệt mà chúng tạo ra đều như nhau. Bạn có thể dễ dàng trải nghiệm từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Trớ trêu thay, tình yêu có thể là điều tuyệt nhất xảy ra trong cuộc đời của bạn chỉ khi tình cảm ấy được đáp lại.

Có lẽ nếu như Jungkook không trao cho anh nhiều tình cảm đến thế thì cậu có thể đã ghét Jimin, nhưng cậu thật sự cũng không hề muốn như vậy.

***

Jungkook ghét mùa xuân.

Không phải là do thời tiết hay là do những cặp tình nhân hạnh phúc khoác lên mình những bộ đồ đôi nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên trường. Không. Cậu ghét nó bởi vì chứng dị ứng của cậu. Tần số xuất hiện của phấn hoa quá cao, những hàng cây đua nhau nở hoa và cả cái nóng của mùa xuân khiến hô hấp của cậu ngột ngạt nghiêm trọng. Có chút khó khăn (thậm chí là đau đớn) khi hít thở. Hôm nay Jungkook đặc biệt cảm thấy ốm yếu và uể oải khi bị nhốt bên trong thư viện mà không có lấy một người bạn để tán gẫu trong khoảng thời gian đang trôi qua chậm rãi ngay lúc này.

Cậu hắt hơi. Nước nhầy ở mũi lẫn nước bọt bắn lên khắp màn hình máy tính và sổ ghi chú của cậu.

Cậu đỏ mặt vì xấu hổ và thầm cầu nguyện trong đầu rằng sẽ không ai nhìn thấy cậu đang vật vã với chứng viêm mũi của mình. Jungkook mau chóng lục lọi ba lô để tìm ra gói khăn giấy. Cậu không đủ nhanh và có một nhóm omega đang ngồi học bên cạnh cậu đang bắt đầu thu dọn đồ đạc của họ và rời đi, lẩm bẩm gì đó trong miệng rằng trông cậu gớm ghiếc như thế nào. Jungkook nhận ra rằng những người khác ngồi ở bàn khác gần cậu cũng đã nhìn thấy mọi thứ.

Một tiếng thở dài thườn thượt lọt ra khỏi miệng.

Một bàn tay lạ lẫm nào đó xuất hiện như thể đó là bàn tay của Chúa. Một bàn tay đưa cho cậu một tờ khăn giấy quý giá với hình chú chim cánh cụt Pororo được vẽ trên đó. Cậu bỗng dưng cảm thấy có chút tội lỗi vì phải sử dụng một thứ quá dễ thương như thế nhưng nước mũi của cậu không ngừng chảy và Jungkook cũng chẳng muốn được biết đến với cái tên Người Hay Sổ Mũi trong suốt khoảng thời gian còn lại của mình tại trường đại học.

Jungkook không trông giống kiểu người có tiếng tăm gì cả, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái với sự hiện diện khiêm tốn của mình. Một nhân vật mờ nhạt trong ký ức của mọi người trong cuộc sống thường nhật ở đại học. Jungkook biết cậu không thuộc tuýp người thú vị để trò chuyện. Chẳng có ích gì khi cậu là người cực kỳ tệ hại trong khoản giao tiếp và là loại người cần phải lặp lại đơn order đồ ăn của mình tận ba lần trong đầu trước khi nói với nhân viên McDonald's để tránh việc bản thân cậu lại bắt đầu lao vào một cơn hoảng loạn quen thuộc. Mặc dù vậy, cậu vẫn có thể chia sẻ vài sự thật hay ho như Pangram là một câu hoặc cụm từ có chứa tất cả chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh; hay cậu có thể thắng một cuộc tranh luận nếu như chủ đề hỏi về việc Nhân Vật Nào Trong Overwatch Là Đỉnh Nhất.

Đáng buồn thay, mấy người khác họ chẳng hứng thú với những thứ này.

"Em ghét mùa xuân."

"Vì nóng sao? Yeah, anh cũng vậy-"

"Không phải, tên ngốc này, bởi vì em bị dị ứng và cả viêm mũi nữa." cậu càu nhàu rồi ném miếng khăn giấy đã sử dụng vào trong ba lô của mình. Jungkook sẽ vứt chúng vào thùng rác sau và mong là cậu sẽ không quên điều đó. Cậu không muốn ghi bài với một bãi khăn giấy nhầy nhụa xung quanh. Gớm ghiếc và khó chịu làm sao. "Và có lẽ cũng là do em chả muốn thành 'nhầy mũi tinh' suốt cả ba tháng trời và có khi là thêm ba tháng nữa nhưng đỡ hơn bây giờ."

"Tại sao em phải quan tâm người ta nghĩ gì chứ? Làm như họ chả có mũi vậy. Kiểu như mọi người chế nhạo người khác vì họ dùng nhà vệ sinh công cộng vậy á. Ý anh là, thì chung quy lại nó vẫn là nhà vệ sinh thôi mà. Và mục đích căn bản của nó là để mọi người đi nhẹ đi nặng này," Taehyung lẩm bẩm, nhìn lảng đi chỗ khác. Hắn đang dồn hết tập trung cho việc dựng nên tháp bút chì và giữ thăng bằng cho nó, để xem số lượng bút chì nhiều nhất mà hắn có thể dùng là bao nhiêu. "Em đừng nên nghĩ ngợi hay lo lắng về ý kiến của người khác. Mặc kệ nó đi."

"Nói như anh thì ai chả nói được." cậu chẳng muốn cằn nhằn thế đâu. Cậu nhìn mấy dòng code chạy trên màn hình và kêu than. Cậu không muốn làm cái quái quỷ này nữa. Đã quá đủ cho một ngày rồi. Quy tắc của thư viện rằng không được làm ồn nên cậu muốn chết đi thật sự khi phải thều thào vài ba câu để xin Taehyung một cây bút chì. Jungkook quá chán nản và hai mắt của cậu thì khô rát vì đã dán vào màn hình máy tính quá lâu. "Anh không có hiểu được đâu."

Câu cửa miệng yêu thích của Jungkook. "Bạn không có hiểu được đâu."

Và trong trường hợp này thì đúng là như vậy.

Taehyung đã được 23 cái xuân xanh và sắp sửa rời khỏi cái trường này. Hơn nữa, gã là một alpha đẹp trai. À, hơn cả đẹp trai. Gã có đủ yếu tố để trở thành Brad Pitt của Hàn Quốc với gương mặt không góc chết của mình. Taehyung còn thông minh, có kiến thức về nhiều lĩnh vực và biết được những sự thật hay ho, những điều thú vị mà người khác sẽ hứng thú. Và vì một lý do nào đó, nghệ thuật và hội hoạ là cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện với omega và khiến họ sa vào lưới tình với bạn. Họ có xu hướng nghĩ rằng chúng là mấy thứ lãng mạn sến súa gì đó. Jungkook thật sự không đếm được số lần Taehyung đã nhắc đến câu chuyện Van Gogh để tán tỉnh một omega.

Gã chính là Mỹ Nam Vintage mà ai cũng ngước nhìn say đắm.

Nhưng, trên hết, gã là một alpha.

"Jungkook, anh thề với chúa. Anh nói lần cuối, em không có xấu trai gì hết." Taehyung nghiêm túc. Gã từ bỏ việc dựng tháp bút chì khi chúng ngã hết xuống bàn, một cây viết chì chậm rãi lăn dài trên mặt bàn. Gã nhướn mày nhìn cậu. Cặp mắt kính của hắn trượt dài xuống đầu mũi trông thật buồn cười. "Em chỉ xấu hổ thôi. Anh thề với em là nếu mà em cố gắng chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường thì có khi ngay sau đó em đã have sex với bé omega xinh đẹp nào rồi, hoặc là danh bạ của em lại xuất hiện thêm vài số điện thoại khác chứ chẳng còn mỗi ba và mẹ em đâu."

Thật là đáng yêu làm sao khi Taehyung không đụng đến cái Chủ Đề mà Jungkook sợ hãi mỗi khi nhắc đến. Chỉ nghĩ về nó ở trong đầu thôi cũng quá đủ với Jungkook rồi. Ít nhất thì cậu vẫn còn đầu óc để suy nghĩ đó. Bên trong của cậu có thể trở nên thảm hại đáng thương và chỉ có một mình bản thân cậu biết điều đó vì không một ai khác có thể đọc được suy nghĩ của cậu (Yoongi-hyung là một ngoại lệ).

Jungkook mở thêm vài tab trên máy tính của mình, có chút bực bội nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong bài tập được giao. Trong khi khởi động game, cậu ngẩng mặt nhìn Taehyung và khẽ nghiêng đầu.

"Vậy chủ đề trò chuyện bình thường là như thế nào?"

"Không phải Overwatch. Không phải Liên Minh Huyền Thoại. Không phải Marvel nốt. À, cũng chẳng phải mấy thứ nhảm nhí em đọc vào lúc ba giờ sáng đâu. Jungkook, người ta không có quan tâm tới âm thanh của mặt trời hay gì tương tự thế đâu." Jungkook ngả người ra lưng ghê và để ý thấy trang game của mình còn chẳng thèm tải. Mẹ kiếp cái wifi. "Người ta chỉ muốn nói về, anh cũng không chắc nữa, có thể là Justin Bieber hay tập cuối của mấy bộ phim thịnh hành chẳng hạn."

"Rồi này thì sao? Anh cũng chơi Overwatch và xem anime, hyung, y chang em thôi. Mẹ kiếp, tụi mình còn chơi chung với nhau nữa đó. Bớt khuyên em mấy lời nhảm shit đó đi."

"Yeah, nhưng trước mặt người khác là anh giấu hết em hiểu không? Có thể nó không phải là một lời khuyên bổ ích gì cả, anh biết, nhưng mà em biết đó, mọi người thường đánh đồng mấy người tồi tệ với mấy cái sở thích kiểu đó," quyển sách Nghệ Thuật và Lịch Sử cùng sổ ghi chép của gã mở toang trên bàn, Taehyung có ý định tập trung học hành nhưng thứ duy nhất mà gã đã làm được cho đến lúc này đó là xem mấy chú cún đáng yêu trên Instagram. "Anh sẽ đợi tình yêu của đời mình xuất hiện và yêu thương anh mặc cho những khiếm khuyết của bản thân anh, kể cả mấy thứ kì quái và lập dị. Và bên cạnh đó, anh cũng quen biết rộng rãi lắm. Em cũng ở cái nơi quái quỷ này hai năm rồi mà chắc bạn của em, chỉ có sáu thằng tụi anh thôi nhỉ? Thôi tính cả mấy đứa bạn cùng phòng của em nữa, nhưng mà hình như em không chịu giặt đồ của mình chung đồ của người khác-"

"Tại gớm chết đi được."

"Không đâu, Jungkook, tới cuối cùng thì quần áo nào chẳng được giặt sạch," Taehyung thở dài. "Cái vấn đề ở đây là em phải giải quyết cái bệnh xấu hổ của mình đi kìa. Nghĩ về nó, hai năm nữa kể từ bây giờ, em sẽ phải nộp đơn xin việc và tới lúc đó em phải mặt đối mặt với...những con người đáng sợ khác. Nói chuyện qua mic lúc em chơi game không tính đâu vì nếu ai đó nói gì đó mà em không thích, em chỉ cần bắn họ một phát và đó không phải một cách ứng xử thân thiện khi bắt gặp những người lạ mặt ở ngoài kia xã hội."

Jungkook đảo mắt và lẩm bẩm. "Thật ra thì, lập trình viên thường không giao tiếp với người khác." Đó là lý do lớn nhất cậu chọn ngành này.

À không, cái đó là lý do thứ hai. Lý do thứ nhất là tiền.

Taehyung thở dài và lắc đầu.

"Em trai yêu quý của tôi ơi, em không có hứng thú đi tìm tình yêu mới vì em thích Jimin. Tụi anh biết. Ai cũng biết," Jungkook đỏ mặt và ho khan, điên cuồng ấn bàn phím bên dưới mình. Cậu không muốn nhìn thẳng vào Taehyung. Jungkook thật sự ghét cái cách mà cậu luôn luôn bị kéo đến chủ đề này. "Mọi người và kể cả Jimin đều biết. Nên là, làm ơn vì tụi anh, một là đi tỏ tình, không thì cứ tiếp tục sống cuộc đời của mình thôi em ơi. Anh quá mệt khi thấy em cứ ủ rũ như thế. Cứ mặc kệ mấy thứ tình cảm chết tiệt đó đi."

Thật sự mà nói, Jungkook cũng chẳng muốn rầu rĩ thế này nhưng lời nói của Taehyung thật sự tổn thương cậu. Mấy cái tâm trạng buồn bã này cứ ngoan cố ở lại và đôi khi cậu muốn nó biến mất khỏi cuộc đời mình. Nhưng khi cậu gần như chắc chắn đó là cậu thật sự đã dứt ra được cái tình cảm đơn phương với Jimin thì Jimin lại xuất hiện với một nụ cười xinh đẹp và cậu biết, không thể nào cậu có thể quên được anh.

Park Jimin chính là chàng trai xinh đẹp và tốt bụng nhất trên đời này. Anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa một chàng trai đáng yêu và là một người mẫu (gợi cảm). Thân hình của anh vừa tròn trặn ở mức vừa phải, vừa nổi bật lên những đường nét sắc sảo. Với đôi môi đầy đặn, chiếc cổ dài trắng nõn mà cậu khao khát được hôn lên đấy, đôi chân thon thả khiến cậu chỉ muốn được nằm giữa chúng và bờ mông căng mọng khiến cậu ao ước được-

"Jungkook."

"Eh?"

"Anh xin lỗi nhé." Taehyung ghé sát lại cậu, biểu cảm có chút buồn ngủ. "Anh vô ý vô tứ quá. Anh không nên đánh giá tình cảm của em, chỉ là...anh không biết. Tụi anh đều lo lắng cho em, tụi anh chỉ quá mệt mỏi khi thấy em cứ buồn bã như thế suốt ngày chỉ vì cái thứ tình cảm một phía của em với Jimin và tụi anh sợ em sẽ bị sang chấn tâm lý một ngày nào đó."

Hình như không ai quan tâm đến việc Jimin cũng sẽ tổn thương trong chuyện này, nhưng có lẽ cậu cũng không cần phải ngạc nhiên gì cả.

Bởi vì vấn đề này không phải của Jimin, mà là của mình cậu.

"Không lẽ em chỉ có thể thích Jimin thôi sao? Trong số tất cả những người ở ngoài kia."

Jungkook nhún vai.

"Em không có quyền lựa chọn."

Bên cạnh máy tính của cậu, điện thoại bỗng rung lên và màn hình bật sáng với dòng thông báo hiện lên. Tâm trạng của cậu lập tức trở nên tốt hơn khi cậu nhận ra tin nhắn ấy là từ Jimin. Anh ấy hỏi rằng liệu cậu có muốn đi ăn cùng nhóm hay không.

Jungkook, tất nhiên, mau chóng nhắn tin lại cho anh mà không thể kiềm chế được niềm vui sướng của mình.

"Yeah," Taehyung lẩm bẩm trong miệng, mắt lướt qua biểu cảm của Jungkook. Gã ngã người ra ghế, cười trừ, "tình yêu đúng là khốn khiếp thật đấy."

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro