CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gặp Jimin vào năm đầu đại học và cậu khá chắc là thiên đường đã gửi xuống trần gian một thiên thần thật sự.

Cậu rời khỏi Busan, điểm số của cậu đủ để giành lấy một vị trí ở Đại Học Quốc Gia Seoul. Có chút khó khăn khi phải để lại cả tuổi thơ của mình ở xứ chôn rau cắt rốn nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Ba mẹ của Jungkook cực kì tự hào về con trai mình, họ đã tổ chức một buổi tiệc linh đình để chúc mừng cho thành tích của cậu và mẹ cậu đã khóc rất nhiều trong suốt bữa ăn.

Jungkook chậm rãi đóng gói đồ đạc và dọn dẹp lại phòng ốc, nơi mà cậu đã gắn bó suốt bao năm qua. Cậu bắt chuyến tàu đến Seoul, chính thức sống tự lập lần đầu tiên trong đời của mình.

Chuyển đến kí túc xá đúng là một việc kinh khủng mà Jungkook đã từng rất sợ hãi trong khoảng thời gian đó. Nơi này khá rộng lớn, có rất nhiều phòng, một phòng tắm lớn, khu sinh hoạt chung với bàn ghế, nhà bếp và ban công. Khi Jungkook vừa di chuyển đến, hai người bạn cùng phòng của cậu đã chọn được phòng cho riêng mình. Jungkook đành phải chọn một căn phòng nào đó và cậu phải ở chung với một người khác (đó là Kim Mingyu, một người bạn đủ thân thiết không có thói luyên thuyên hay thắc mắc đủ điều với Jungkook vì cậu ta biết cậu rất tệ trong khoản giao tiếp) và cậu bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Nhưng mỗi khi cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, hay một giọng nói nào đó vang lên trong ký túc xá, cậu chỉ thầm cầu nguyện rằng họ không có ý định bắt chuyện với mình.

Tuần đầu ở kí túc xá, đêm nào Jungkook cũng khóc cả.

Cậu lo lắng về việc chia sẻ nơi ở cùng với một nhóm người lạ mặt và cố gắng không đụng chạm gì đến họ trong những ngày đầu tiên. Cậu thường đi tắm vào sáng sớm và rất muộn vào buổi đêm. Hình như cậu cũng là người đầu tiên ra khỏi ký túc xá và là người cuối cùng quay trở về.

Mingyu thi thoảng cũng cố gắng trò chuyện với cậu, ít nhất cũng có chút kết quả. Bất chấp mọi nỗ lực không tiếp xúc với những người khác của Jungkook nhưng việc phải tránh mặt với người mà cậu phải chia sẻ nơi ở chung thì quả là không thể.

Lớp học lại là một chủ đề căng thẳng khác.

Thật sự mà nói, tất cả mọi người trong lớp đều có học lực ngang bằng với cậu -ít nhất là vậy, Junghyun, anh trai cả của cậu, đã nói với cậu như thế để khiến cậu cảm thấy an tâm hơn- nhưng dù vậy đi chăng nữa, Jungkook đã bước vào lớp học trong ngày đầu tiên và mắc phải một sai lầm khi lại quyết định ngồi ngay ở vị trí hàng thứ nhất trong phòng. Cậu quá xấu hổ để di chuyển ra sau lớp nơi mà những người khác có thể quan sát nhất cử nhất động của cậu. Vì vậy, Jungkook nghĩ rằng cậu sẽ không thể bắt chuyện được với ai bởi chỗ ngồi của cậu khá gần với giáo viên.

Trong đầu cậu lặp đi lặp lại điều đó trong lớp học tiếp theo như một kẻ ngốc và trước khi cậu nhận ra điều đó thì đã đến giờ ăn trưa. Jungkook còn chẳng thể thốt ra một lời nào suốt khoảng thời gian đó.

Cảm thấy cặp xách của mình nặng hơn bình thường, Jungkook mệt mỏi rẽ vào một quán ăn gần đấy. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh hai tay cậu siết chặt lấy khay đồ ăn trong khi tìm kiếm một chỗ trống trong quán để có thể ngồi ăn một mình. Nuốt cơn hoảng hốt vô hình xuống một cách khó khăn, cậu rẽ hướng khác và quyết định lựa chọn tốt nhất cho hôm nay là mua một chiếc sandwich nguội lạnh ở Starbucks.

Năm ngày đầu tiên cứ diễn ra như thế và Jungkook bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng khi mọi người bắt đầu tách nhóm chơi cùng nhau, và cậu, một cá nhân lẻ loi không thể hòa nhập vào đám đông ấy.

Cậu cảm thấy lo lắng khi phải tương tác với bạn cùng lớp. Hầu như trong lớp đều là alpha -có khoảng bảy omega và bọn họ cũng đã hội tụ lại thành một nhóm- và Jungkook thì lại bơ vơ một mình.

Cậu chả là cái thá gì cả.

Cậu đã được 19 tuổi rồi, Jungkook hoàn toàn tuyệt vọng và lo lắng tột độ bởi vì cậu vẫn chưa xác định chính xác tính hướng của bản thân. Cậu thậm chí chẳng phải là beta. Và điều tồi tệ nhất là mấy người bạn đồng trang lứa của cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra với cậu.

Jungkook nhớ khi cậu 13 tuổi, ba mẹ đã dẫn cậu đến bác sĩ để tìm hiểu xem rốt cuộc cậu mắc phải bệnh gì. Đến cuối buổi, cậu biết được một điều là tính trạng của cậu biểu hiện muộn hơn những người khác. Nó không gây chết người hay là một điều gì đó bất ổn. Chỉ là Jungkook là trường hợp đặc biệt nằm ngoài phạm vi độ tuổi của việc phân hóa. Vị bác sĩ giải thích từ tốn với cậu và ba mẹ cậu là người duy nhất thắc mắc với ông ta trong khi cậu chỉ ngồi yên trên ghế kiểm tra và ước gì Trái Đất này ăn sống cậu luôn cho rồi.

Không hề có một lời giải thích chính xác cho hiện tượng này. Có lẽ là do gen của mỗi người khác nhau hay có gì đó hoạt động bất thường trong cơ thể của cậu. Cho nên nó làm chậm đi quá trình phân hóa. Và thứ duy nhất mà Jungkook có thể làm đó là đợi tới lúc cơ thể của cậu sẵn sàng cho việc này.

Cậu chẳng quan tâm đến mấy cái kiến thức khoa học vì dù sao tình trạng của cậu vẫn chẳng thể cứu vãn nổi.

Là một kẻ phân hóa muộn hơn người khác và phải đến trường cấp hai mỗi ngày đã từng là hai việc khó khăn nhất của Jungkook trong khoảng thời gian trước đó, nhưng ít nhất cậu thấy an toàn khi ở nhà và có một vài người bạn thân thiết. Nhưng đại học lại là cả một câu chuyện khác.

Thành thật mà nói, Jungkook đã phạm tiếp một sai lầm khác trước khi lên Seoul và thích nghi với cuộc sống đại học này.

Ba ngày trước khi rời khỏi Busan, cậu đã tìm đến những trang blog cá nhân về những trải nghiệm cuộc sống khác nhau viết bởi những người mắc phải tình trạng tương tự mình. Có một anh bạn không thể nộp đơn xin việc vì tình trạng của bản thân; có người lại không thể kết đôi vì lý do tương tự, và rồi (trớ trêu thay) Jungkook đã sai lầm khi vô tình đọc phải những trải nghiệm kinh khủng của một vài sinh viên đại học. Một trong số họ đã bị bắt nạt và phải chịu đựng những lần bị cười chê và thậm chí là bị cô lập. Vì thế, Jungkook cực kì lo lắng về điều này trước khi cậu đặt chân đến đại học. Cậu không rõ viễn cảnh nào là tồi tệ hơn; bị chế giễu hay bị phớt lờ.

Tuần thứ hai tại trường cuối cùng cũng đến, Jungkook thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc bỏ lại mọi thứ và quay trở về Busan như một tên hèn nhát. Còn ai thèm quan tâm đến tương lai nữa chứ? Đại Học Quốc Gia Seoul thì có gì hay? Tiếng tăm cũng chẳng hề như người ta đồn đoán...thế nhưng cái vận mệnh đời cậu lại trớ trêu làm sao.

Mọi thứ trong mắt cậu dần trở nên u ám và rồi, đột nhiên, một thiên thần xuất hiện trước mặt cậu.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc. Trong lúc mọi người đang bỏ sách vở vào cặp xách và tranh thủ ra về, một nhóm sinh viên nào đó lại bước vào trong lớp, giới thiệu họ là hội đồng sinh viên của trường. Họ chào hỏi đôi ba câu để thu hút sự chú ý của mọi người và rồi mời cả lớp Jungkook đến tham dự buổi tiệc dành cho sinh viên năm nhất đại học. Mấy người bạn cùng lớp Jungkook hét lên phấn khích khi nghe tin này nhưng Jungkook như thường lệ vẫn giữ im lặng và không nhúc nhích một tí nào trên ghế ngồi của mình, cậu có chút lo lắng khi đối diện các anh chị tiền bối ở ngay trước mặt.

"Chúng tôi còn có nhiều hoạt động khác dành cho bạn trong ngày hôm nay. Nên mong mọi người sẽ cùng tham gia." Hội Trưởng lên tiếng. Cô ấy là một omega nhỏ nhắn. "Nếu bạn có tiết học hay hoạt động nào sau tiết này, hãy nói với chúng tôi, nhưng chúng tôi đã kiểm tra thời khoá biểu của các cậu và đa số mọi người đều rảnh cả."

Hoạt động này chính là một truyền thống của trường; một tiền bối và một hậu bối ghép đôi với nhau. Một tiền bối lớn hơn hai tuổi được chỉ định ngẫu nhiên với một sinh viên năm nhất trong lớp. Họ có nhiệm vụ phải tiếp đón hậu bối của mình thật nồng nhiệt, cung cấp thông tin cho hậu bối như đại học này hoạt động như thế nào hay giúp họ hiểu rõ hơn về hệ thống trường học.

Jungkook nghĩ đến chuyện chạy ra khỏi lớp nhưng có vài thành viên trong hội sinh viên đứng gần cửa ra vào để thông báo với hậu bối rằng họ được chỉ định đi cùng ai. Nên, Jungkook không còn lựa chọn nào khác. Nếu Jungkook muốn bỏ chạy thì cậu cần phải nói chuyện với họ và bước ngang qua cả một đám đông.

Jungkook được ghép cặp với một tiền bối tên là Park Jimin.

"Chào em, rất vui khi được gặp em Jeon Jungkook-ssi. Anh sẽ là cố vấn của em trong hoạt động này! Hãy đối xử tốt với anh nhé."

Kể từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của cậu bỗng thay đổi.

Jungkook lập tức nhận ra Jimin xinh đẹp làm sao khi anh chào cậu. Anh có mái tóc vàng và đôi môi đỏ mọng đầy đặn. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng trông thật dễ mến, lấp lánh như chứa cả một dãy thiên hà. Chiếc mũi nhỏ nhắn và đáng yêu. Anh khoác lên mình một chiếc quần đen ôm sát lên đôi chân thon dài một cách hoàn hảo và một chiếc áo sơ mi trắng cùng vài hoạ tiết đen trắng nổi bật. Cậu có thể trông thấy phần xương quai xanh và sợi dây chuyền của anh. Ở cổ tay phải, anh mang một chiếc vòng tay bằng bạc và Jungkook không thể rời mắt khỏi làn da của anh bởi trông nó quá đỗi mịn màng. Chắc có lẽ Jimin cũng chăm chút làn da của mình kĩ càng lắm.

Khi anh ghé sát lại cậu, Jungkook có thể ngửi thấy mùi hương của Jimin, một mùi hương có chút...ngọt. Thật sự thì khứu giác của cậu không nhạy lắm vì chỉ có những ai đã phân hóa mới có thể xác nhận được mùi hương một cách chính xác. Cậu cố gắng ghé sát lại hơn để ngửi thấy mùi tóc của anh khi họ cùng đi bộ dọc khuôn viên trường và trò chuyện. Cậu đã nghĩ về điều này tận hai lần, cơ mà nghe nó có hơi bất lịch sự và còn đáng sợ nữa. Nhưng.

Jimin quả thật là omega xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Trước khi họ dừng lại để nghỉ chân ở sân cỏ của trường để hàn thuyên và hiểu rõ đối phương hơn, Jungkook đã đổ mồ hôi ướt hết cả lưng. Không phải do cái nắng nóng của thời tiết, mà là do Jimin quá xinh đẹp khiến cậu không khỏi lo lắng. Cậu không giỏi trong việc nói chuyện với omega, thậm chí là một người xinh đẹp như Jimin. Cậu lúc nào cũng lắp bắp và đỏ mặt vì xấu hổ cả. Jungkook không chắc mình có thể trò chuyện về chủ đề gì và cậu không muốn khiến Jimin cảm thấy chán nản khi nói chuyện cùng mình.

Nếu Jimin để ý thấy cậu xấu hổ thế nào, cậu chắc chắn một người tốt bụng như anh sẽ không bao giờ ý kiến gì đến việc đó.

Jungkook hạnh phúc như đang bay trên chín tầng mây vậy.

Không lâu sau đó cuộc trò chuyện bắt đầu, cậu chợt nhận ra chỉ mỗi từ xinh đẹp thôi cũng không đủ để miêu tả omega. Anh ấy là một người tốt bụng, dịu dàng và ngọt ngào. Từng cử động của anh đều duyên dáng và uyển chuyển, như lúc anh nghịch vài cọng tóc loã xoã trước mặt hay lúc anh luôn đưa tay lên che miệng mỗi khi anh bật cười. Cả giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng và Jungkook nhận ra anh nói bằng cả giọng Seoul và giọng địa phương. Sau một khoảng thời gian nghe Jimin nói chuyện, cậu nhận ra chất giọng địa phương kia quen thuộc thế nào. Anh ấy cũng đến từ Busan. Có lẽ là do anh sống ở Seoul quá lâu nên cũng khó có thể nhận ra ngay từ đầu.

Jungkook suýt nữa thì bật khóc khi cuối cùng cũng tìm ra điểm chung giữa họ, lắp bắp nói với Jimin rằng cậu cũng đến từ Busan.

"Trùng hợp ghê!" Jimin cười rạng rỡ. "Em ở khu nào?"

Jimin cảm thấy như mình được trở về nhà kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Họ trò chuyện rất lâu, hay chính xác hơn là, Jimin nói và Jungkook chỉ ngồi nghe.

Jimin nhắc đến thực đơn ở quán ăn của trường, về những câu lạc bộ ngoại khoá khác nhau mà Jungkook có thể tham gia, như về gym, về việc cân bằng thời gian biểu của mình trong học kỳ tới, vị trí lý tưởng trong khuôn viên trường để học bài, thậm chí là những mẹo hay ho để tiết kiệm tiền cho một bữa ăn trưa. Anh còn nói đến những bữa tiệc và vài hoạt động thú vị mà Jungkook có thể tham gia. Chúng có thể giúp cậu thư giãn đầu óc sau giờ học căng thẳng, anh giải thích cặn kẽ.

"Anh biết là ai cũng bảo việc học là điều quan trọng nhất ở đây. Và tất nhiên không ai muốn học sa sút hơn những người khác cả." Jimin từ tốn. Họ đang ngồi bên dưới bóng mát của tán lá cây, có một vài tia nắng chiếu lên làn da mịn màng của Jimin. Trông anh như một thiên thần đang ngồi bên cạnh cậu. "Nhưng em phải làm những thứ khác để thoát khỏi cái đống căng thẳng ấy đi. Em nên biết là tinh thần của mình cũng rất quan trọng và cũng cần được quan tâm hơn đó nha."

"Em có làm vài thứ để thư giãn mà." Cậu không sao cậu có thể tự tin thốt lên lời này, nhưng ngay sau đó Jungkook lập tức hối hận. Cậu không muốn Jimin nghĩ cậu là một kẻ nhàm chán. "Ý em là, yeah, cảm ơn anh."

"Tuyệt đó! Vậy em làm cái gì nè?"

Uh.

"Chỉ là, uhm," cậu không muốn nói rằng cậu hầu như toàn dành thời gian chơi game trên máy tính mỗi khi về nhà. Jungkook cực kì giỏi Overwatch, giỏi đến mức mà nếu như không học đại học, cậu đã có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp. Cậu có thể soán ngôi được nhiều đối thủ nặng ký khác. "Tập thể dục thôi ạ."

Thật sự thì đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Jungkook thích đi đến phòng tập, và đó có lẽ là lý do vì sao cơ thể cậu trông hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù cậu có những sở thích vô cùng lập dị. Cậu không phải là một alpha, nhưng cậu khá cao và vạm vỡ như một alpha thực thụ. Có lẽ không phải do gen mà là do công sức tập luyện ngày đêm của bản thân và cậu cực kì tự hào về điều đó.

"Tuyệt ghê! Anh cũng thích tập thể dục đó. Nếu được thì hôm nào đó tụi mình có thể đi cùng nhau."

Jungkook tưởng tượng ra viễn cảnh Jimin tập luyện nhưng không thể hình dung được cảnh anh nâng mấy quả tạ. Cậu có thể mường tượng ra cảnh anh đổ mồ hôi khi đang giãn cơ và phần lưng áo ướt đẫm hằn lên làn da không tì vết. Dù sao thì trông anh vẫn xinh đẹp. Cậu tự hỏi không biết Jimin sẽ phát ra những âm thanh như thế nào trong lúc tập. Jungkook lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của mình để không đi đến những suy nghĩ không lành mạnh khác, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách hỏi Jimin vài câu hỏi về trường đại học.

Sau một khoảng thời gian dài trò chuyện, Jimin bỗng xin lỗi.

"Anh thật sự xin lỗi, có lẽ anh không giúp được gì nhiều cho em. Chuyên ngành của cả anh và em đều khác nhau và thật khó cho anh để giải đáp hết thắc mắc của em, nhưng anh sẽ tìm một ai đó khác trả lời cho em mấy câu hỏi này." Jungkook lắc đầu sau khi nghe anh nói, bởi vì thật sự mà nói, Jimin trò chuyện khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. "Nếu anh nhớ không nhầm...một trong số bạn bè của anh học chuyên ngành giống em. Anh sẽ hỏi qua cậu ta về các giáo viên phụ trách và mấy bài kiểm tra giúp em nhé. Mong là việc này có thể giúp em bớt căng thẳng hơn trong khoảng thời gian sắp tới."

"Cảm ơn anh, tiền bối."

"Em có thể gọi anh là hyung, Jungkook."

Giống như giọt nước tràn ly, Jungkook lập tức đỏ mặt nhiều hơn trước đó.

"Vâng, hyung."

Jimin cười rạng rỡ đến mức hai mắt của anh cong lên như một đường chỉ và Jungkook nhận ra trái tim của bản thân đang gặp nguy hiểm mất rồi.

Cả hai trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Jungkook chưa bao giờ phấn khích như lúc này nhưng cậu phải nén cảm xúc lại cho đến khi về đến phòng ký túc xá và bắt đầu dán mắt lên instagram của Jimin. Cậu vô cùng vui sướng khi trông thấy thông báo rằng có một người theo dõi mới cùng với tên tài khoản của anh. Thậm chí là ảnh đại diện của Jimin cũng quá đỗi xinh đẹp.

Jungkook nhận ra tài khoản của Jimin khá nổi tiếng. Anh có lượng người theo dõi đông đảo và mỗi hình ảnh đăng tải đều thu hút được nhiều lượt thích. Tất nhiên là vì anh ấy xinh đẹp nên cậu cũng không quá thắc mắc về điều đó. Jungkook đọc kĩ caption của từng ảnh như một tên điên. Cậu chưa bao giờ tò mò về một omega như thế trước đây nhưng nhịp tim của cậu lại đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy anh. Cậu nhấp vào một chiếc video của Jimin, trông anh thật vui vẻ ở một bãi biển nào đó, cùng bạn bè, cùng những chú mèo đáng yêu, hay bên trong phòng tập nhảy, và Jimin thì thật sự trông giống một người mẫu chuyên nghiệp của những thương hiệu xa xỉ. Đa số những tấm hình mà anh đăng tải đều xuất hiện một vài người giống nhau, Jungkook nghĩ chắc hẳn đó là bạn thân của anh.

Họ nhắn tin với nhau thường xuyên hơn cũng như hiểu rõ thêm về đối phương trong suốt cả học kì.

Jimin quả thật đã giúp đỡ cậu rất nhiều và Jungkook cũng nhận ra bản thân trở nên vui vẻ hơn khi gặp anh. Jimin chính là thiên thần của cậu, là vị cứu tinh của cậu. Nhờ Jimin mà cậu đã có thể làm quen và thân thiết với nhiều người hơn.

Thậm chí, Jungkook còn bắt đầu tương tác giao lưu với bạn cùng phòng của mình. Cậu khá nhẹ nhõm vì hoá ra họ không nghĩ cậu là một kẻ kỳ quặc bởi hành động của cậu trước đây.

"Tụi mình chỉ nghĩ cậu ngại thôi à," Yugyeom giải thích một cách qua loa khi họ cùng nhau ăn tối trong nhà bếp của kí túc xá. Hôm ấy chỉ có một tô mì ramyeon đơn giản nhưng nó lại ngon hơn bao giờ hết khi ăn cùng bạn bè. "Tụi mình chỉ đợi cậu cảm thấy thoải mái hơn ở nơi này."

Jungkook hoàn toàn ổn và cảm thấy an toàn. Cậu đang tìm kiếm cho bản thân một chỗ đứng ở Seoul và cậu hạnh phúc với những người bạn mà cậu đã làm quen được. Bên cạnh đó, Jimin thật tuyệt vời. Anh luôn tỏ ra dịu dàng và tận tâm với cậu.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro