CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu chỉ đơn giản là thích được ở gần anh. Jungkook yêu những lúc Jimin đi ăn cùng cậu ở quán ăn gần trường và hỏi thăm buổi sáng của cậu như thế nào hay những lúc họ dành cả ngày cuối tuần chỉ để cùng nhau dạo quanh thành phố. Việc học cũng không còn nhàm chán khi cậu ở bên cạnh Jimin, quan sát cách anh chăm chú dán mắt vào quyển sổ ghi chú và dùng đủ loại bút dạ quang với màu sắc đáng yêu. Cậu yêu cái cách mà Jimin hay vẽ những nét nguệch ngoạc lên cánh tay mình và Jungkook luôn đùa rằng:

"Em sẽ xăm chúng."

"Oh, em nên nói sớm hơn đó. Anh sẽ vẽ đẹp hơn cho em," anh bĩu môi và một lần nữa chạm ngòi bút lên cánh tay của Jungkook, cố gắng chỉnh sửa lại hình vẽ chú thỏ với đôi tai có chút quá cỡ. Ngồi ở một góc nhỏ trong quán ăn nơi mà họ luôn cùng nhau học hành, Jungkook chăm chú quan sát cách mà Jimin đang hết sức tập trung để vẽ một đường thật thẳng. "Rồi, đẹp hơn rồi đó."

"Quá đẹp luôn, hyung. Anh có nghĩ tụi mình nên có hình xăm đôi không?" cậu nói đùa mà không nghĩ ngợi gì, và rồi có chút hoảng hốt khi cậu nhận ra anh đang dần hướng mắt lên gương mặt mình. Cậu liếm môi. "Sao thế?"

"Lạ thật đó. Em làm anh liên tưởng đến một chú thỏ con đáng yêu, nhưng cũng giống một chú cún nữa," Jimin mỉm cười và chạm lên đầu mũi của cậu. "Đôi mắt to của em này, phản ứng của em khi có gì đó thú vị này, và cách mà em luôn đòi hỏi sự chú ý nữa. Em đáng yêu như một chú cún con vậy."

Jungkook đỏ bừng mặt, cậu lập tức đưa tay lên che mặt.

Lần đầu tiên trong đời, cậu biết được tình yêu có cảm giác như thế nào.

Và tình yêu luôn mang đến những niềm đau-

Lần đầu tiên cậu nhận được lời mời đến buổi tiệc cao học và lúc đầu Jungkook có hơi...lượng lự về đồng ý tham dự. Cậu đã từng tham gia những bữa tiệc ở Busan cùng bạn bè nhưng chúng giống một buổi họp mặt nhỏ với một số lượng người nhất định. Cậu không chắc rằng bản thân sẽ cảm thấy thoải mái ở một nơi đầy rẫy những kẻ lạ mặt thế này. Cậu đã định từ chối lời mời nhưng Taehyung lại là cao thủ ở khoản thuyết phục người khác. Vả lại:

"Mọi người ai cũng đi hết Jungkook à. Anh nè, Namjoon, Hoseok, Jin, Jimin-" Jungkook đặc biệt chú ý đến cái tên "Jimin". Nếu Jimin có mặt ở đó, vậy thì có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu muốn tìm hiểu anh ấy nhiều hơn và muốn biết anh trông như thế nào nếu không khoác lên mình cái nhãn mác sinh viên. "Và Yoongi. Tất cả mọi người! Tụi anh sẽ không để em một mình đâu. Anh thề luôn."

Cái quan trọng ở đây chính là Jimin và Yoongi đều tham dự. Nếu gã cũng có mặt ở đó, Jungkook sẽ cảm thấy an toàn hơn vì cả hai khá giống nhau. Chẳng hạn như ngoại trừ hai người bọn họ thì phần còn lại của nhóm có thể rời đi từng người một, hoà vào đám đông nồng nặc mùi rượu bia, nhưng cậu chắc chắn rằng Yoongi sẽ dán chặt lưng vào tường và ở bên cạnh cậu cả một đêm. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Cậu sẽ không cần phải tương tác với người khác quá nhiều và Jimin sẽ luôn ở cạnh Jungkook để trò chuyện cùng cậu.

Bữa tiệc được tổ chức ở nhà của một người nào đó mà Jungkook thậm chí còn không biết, nhưng có vẻ như các anh trai của cậu lại biết rõ đó là ai.

Jungkook khoác lên mình bộ trang phục đẹp nhất của mình; quần jeans đen, áo sơ mi đen và chiếc áo khoác ngoài cùng màu. Một sự kết hợp hoàn hảo, chúng khiến cậu trông tuyệt hơn bao giờ hết và là một lựa chọn an toàn vì chúng trông đàng hoàng hơn chiếc áo thun Overwatch, hay Liên Minh Huyền Thoại, hoặc là mấy chiếc áo thun anime của cậu, những bộ đồ mà Jungkook không tài nào mặc ra ngoài đường ngay bây giờ.

Nhìn thoáng qua bộ trang phục của cậu, Jin chỉ nhún vai và mỉa mai: "Còn bộ móng với hai con mắt em đó, bôi đen luôn đi. Nhìn em cứ tưởng My Chemical Romance sắp comeback không đó. Bộ em tính quay lại cái thời kỳ emo xưa lắc xưa lơ của mình hay gì?"

Ngôi nhà không quá lớn. Jungkook thật sự ngạc nhiên vì số lượng người tham dự đông đến vậy vẫn có thể chứa đủ bên trong. Tiếng ồn khiến màng nhĩ của cậu đau nhói cả lên và đám đông đã khiến không khí nơi này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mùi hương bốc lên thật tởm lợm, giống như một sự kết hợp giữa bia rượu và mồ hôi khuếch tán trong không khí. Bên cạnh đó, cái giây phút đầu tiên bước chân vào trong đó là cậu phải vật lộn với ánh đèn yếu ớt và mờ ảo, khác hẳn với ánh đèn đường sáng trưng ở bên ngoài.

Khi bước vào trong, cậu nép sau lưng các hyung của mình như một chú vịt con bám theo mẹ của nó, và cậu va phải ba người khác nhau.

Lần dừng chân đầu tiên của họ là tại quầy bếp để gọi vài ly bia.

Jungkook nhận lấy một chiếc cốc màu đỏ đầy đến nỗi chỉ cần di chuyển mạnh thôi là bia sẽ tràn ra ngoài.

"Làm một hớp đi, Gguk!" Hoseok cười rạng rỡ. "Cốc bia đầu tiên của cuộc sống đại học. Anh thật sự tự hào về em."

"Đừng có ngậm trong miệng lâu quá đó." Jimin xuất hiện trước mặt cậu. Họ đang đứng trong một vòng tròn khá đông đúc người tham dự, khác hẳn sự thoải mái bên trong không gian nhà bếp nhỏ bé kia. Thành thật mà nói, Jungkook trông thấy mọi người đang nhìn chằm chằm lấy họ như thể họ là một bệnh dịch nguy hiểm gì đó, nhưng mà mấy hyung của cậu chả thèm quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Jimin mặc một chiếc quần da màu đen và một chiếc áo trắng để lộ phần cổ và một phần ngực trần của anh. Jungkook tựa như đang ở chốn thiên đường pornhub với một cảnh tượng hết sức mỹ miều như vậy. "Ngụm đầu tiên lúc nào cũng đáng sợ nhất."

"Một khi em đã quen rồi thì em cũng sẽ uống nó như uống nước thôi." Jin nói, nhấp một ngụm từ cốc của mình.

"Ủa rồi tụi mình đang nói về cum hay là đồ uống vậy?"

"Hoseok, gớm ghiếc quá."

Jungkook chỉ yên lặng cầm cốc bia trong tay, nhìn xuống hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trên mặt nước bên dưới. Cậu khá chắc là trông cậu đang bối rối và hoảng loạn đến nhường nào. Cậu thậm chí còn chẳng thể phản ứng lại những gì Yoongi và Hoseok đang nói.

"Jungkook?"

"Chỉ là bia thôi mà em. Em cứ an tâm đi, em ở gần bọn anh chứ không có ở một mình." Jin nói. "Tụi anh sẽ chăm sóc cho em nếu có chuyện gì xảy ra."

Cậu đưa mắt sang phía Jimin. Những người khác cũng nhìn theo, Jungkook chỉ căng thẳng không biết rằng liệu Jimin đang nghĩ gì về mình. Jimin vẽ lên mặt một nụ cười kỳ quặc và Jungkook không chắc rằng cậu có thích nụ cười ấy không. Nhưng có lẽ không phải nụ cười như thế. Nụ cười của anh lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy như xa cách với anh hơn.

Jungkook trông thấy Jimin đã uống một nửa cốc bia của mình. Đồ uống để lại một vệt óng ánh trên đôi môi căng mọng của anh và mồ hôi lấm tấm khiến làn da anh trở nên lấp lánh. Jungkook nhận ra trước đó rằng anh đã trang điểm nhè nhẹ trên khuôn mặt của mình: một lớp phấn mắt màu nâu, kẻ mắt, và son bóng. Trông anh hoàn toàn lạ lẫm trước mặt cậu, trông Jimin như một người nào đó mà cậu chưa từng gặp mặt.

Một Jimin hoàn toàn khác lạ, nhưng dù sao thì Jungkook vẫn thích anh.

Đột nhiên, Jimin vươn tay ra và xoa nhẹ một bên má của Jungkook. Jungkook mừng vì nơi này quá nóng nực để cậu có thể che đậy được cái nóng hừng hực đang đổ dồn lên khuôn mặt của cậu ngay lúc này. Hai mắt mở to, cái chạm nhẹ ấy khiến cơ thể cậu như tan chảy. Hai chân cậu như nhũn ra. Jungkook không thể rời mắt khỏi anh và cái cách mà anh cười, trông Jimin như một thiên thần ngọt ngào đáp xuống trần gian. Anh dùng ngón cái xoa nhẹ gò má của Jungkook, đầu ngón tay mềm mại tựa như tơ lụa.

Anh đang lo lắng cho cậu.

Mấy người còn lại trong nhóm có lẽ không nghĩ đây là một hành động kì lạ vì họ chẳng nói gì cả. Nó hoàn toàn là một việc bình thường mà Jimin thường làm. Jungkook biết rõ anh là kiểu người thích đụng chạm vào người khác. Nhưng cậu không quan tâm. Jimin luôn tựa đầu vào vai của Namjoon hay ôm gã. Anh còn nắm tay của Taehyung và hôn lên má anh ta. Và cả Yoongi, một omega khác trong nhóm và Hoseok.

Và người còn lại là Jungkook, chả là cái thá gì trong nhóm. Tất nhiên Jimin sẽ làm những điều đó mà không cần nghĩ ngợi về việc cố tình tán tỉnh hay gì đó. Có lẽ đó là lỗi của Jungkook vì đã có suy nghĩ lệch lạc về anh.

"Em không cần phải làm điều đó nếu như em không muốn," anh nói với tông giọng nhỏ nhẹ. Jungkook không hiểu vì sao giữa cái căn phòng tràn ngập tiếng ồn thế này, cậu vẫn có thể nghe rõ từng câu chữ mà anh thốt ra. Jimin ôm lấy một bên mặt của cậu. Trông anh lo lắng như thế khiến Jungkook cảm động. "Tụi anh không muốn em cảm thấy bị ép buộc làm điều gì đó mà em không cảm thấy thoải mái. Tụi mình là bạn bè mà, phải không nào?"

Jungkook nuốt nước bọt: "E-em muốn làm điều này."

Jimin rút tay lại nhưng nụ cười vẫn ở trên môi.

Jungkook cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều và đưa cốc bia lại gần miệng hơn. Theo phản xạ tự nhiên, cậu thử ngửi mùi của nó và nhăn mũi vì nó thật sự lạ lẫm. Cậu nhấp một ngụm bia lạnh và lập tức đưa ra nhận xét rằng cậu không thích nó chút nào. Đắng và tởm kinh khủng. Đám bạn của cậu cười phá lên, không ngừng cảm thán Jungkook với cái biểu cảm méo mó kia trông dễ thương làm sao.

Jungkook không muốn tỏ ra dễ thương, không phải trước mặt Jimin.

Cậu nhắm hai mắt lại và rồi mở mắt ra, cậu trông thấy Jimin đang lắc đầu một cách trìu mến. Chậm rãi lấy cốc bia khỏi tay Jungkook và đưa cho cậu một chiếc ly rỗng.

Và rồi, Jimin uống một ngụm lớn, môi đặt ngay tại vị trí miệng ly mà Jungkook đã uống trước đó. Trái tim của Jungkook bỗng lệch đi một nhịp. May là họ đang ở một nơi ồn ào nên không ai nghe thấy tiếng rên khẽ đầy xấu hổ của cậu phát ra một cách vô thức. Đó là nụ hôn gián tiếp, đúng chứ? Môi của Jimin chạm đúng vào vị trí ban nãy của Jungkook. Cậu không biết phải xử lý đống thông tin này như thế nào và chỉ có thể nhìn cách mà Jimin ngửa cổ ra đằng sau và nốc cạn ly bia.

Trong lúc nhìn Jimin cạn ly, cả nhóm bắt đầu đứng dậy, nhảy cẫng lên và không ngừng la hét. Họ trở nên ầm ĩ hơn khi Jimin bỗng dừng lại với toàn bộ cơ thể gần như ưỡn cong ra phía sau. Anh mau chóng thẳng người lại và khoe chiếc ly rỗng không trước mặt mọi người và các hyung còn lại chỉ cười phá lên và vỗ tay khen ngợi anh.

"Bình tĩnh nào, Jimin." Yoongi nói với nụ cười tươi rói. Gã cũng đang nhấp vài ngụm bia một cách chậm rãi. Jungkook nghĩ rằng gã sẽ là người chăm lo cho phần còn lại của nhóm sau bữa tiệc say xỉn này. "Tụi anh không muốn lặp lại cái cảnh tượng giống như lần trước từ em đâu."

"Còn em lại muốn lặp lại cái cảnh tồi tệ ấy," Taehyung thích thú, cơ thể chao đảo với cốc bia đã bị nốc cạn một nửa trên tay. Và giọt vô tình rơi vãi lên sàn nhà khiến Namjoon cau mày. "Quả là một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến nay."

"Hôm đó em say như chết vậy đó Tae," Jin phàn nàn, dùng một lực nhẹ đẩy Taehyung khiến anh ta va phải một người nào đó đang hướng về nhà bếp. Taehyung vô thức chửi thề, nhưng cả đám không thèm quan tâm. "Và hôm đó chỉ mới đầu tuần thôi. Chính xác là thứ ba, em nhớ không? Rồi sau bữa đó tụi mình còn phải lên lớp. Mẹ nó, hôm đó em còn đi chẳng vững nữa đó."

"Đó là quyết định sáng suốt nhất đời em đó hyung. Hôm đó tụi em có buổi chấm điểm vẽ tranh. Mà trong đầu em cứ xoay mòng mòng ý, màu sắc rồi ba cái vật thể như bay lượn nhảy múa trước mặt em vậy. Cái tự dưng em vẽ được một quả tranh chân dung với một loạt màu khác nhau luôn. Bức tranh đó đỉnh của đỉnh thật sự. Lần đầu giáo viên khen em nức nở luôn ý," Taehyung đắc chí. "Quả là một kiệt tác. Nếu mà em tham gia cuộc thi nào đó thì có lẽ em đã đạt được giải thưởng rồi bởi vì em là cái gì nào, cô nói em là cái gì nào? 'Ví dụ về một sinh viên xuất sắc ẩn chứa nhiều tiềm năng và em có thể sẽ có mặt tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Hiện Đại trong vòng 10 năm nữa.' Quá khủng luôn đúng không nào?"

Họ cứ tiếp tục trò chuyện với nhau trong khi đó Jimin cứ mãi dán mắt về hướng của Jungkook và nở một nụ cười. Jungkook vô tình nhận ra và mặt của cậu bắt đầu nóng bừng lên. Có gì đó lạ lẫm về Jimin trong khoảnh khắc đó. Tất nhiên, anh vẫn là Jimin mà cậu biết nhưng vẫn có gì đó khác lạ với Jungkook trong đêm nay. Chắc là do trang phục.

Jimin lúc nào cũng trông thật hoàn hảo, nhưng dường như tối nay trông anh như thể đã sẵn sàng để giết chết một ai đó với vẻ ngoài hấp dẫn của mình.

"Rồi em sẽ quen thôi," Jimin mỉm cười, nói nhỏ với Jungkook như đang thì thầm một bí mật nào đó.

Jungkook không biết anh đang nói về cái gì. Về rượu bia? Hay là mấy bữa tiệc như thế này? Hay là cuộc sống cao học nói chung? Hay là quen với việc cậu nhận thức được cậu đang thầm thích một người bạn của mình cũng như là một người hyung quý giá, người mà sẽ chẳng coi bạn là gì khác hơn là một đứa em trai nhỏ tuổi hơn? Jungkook không phải một thằng ngốc. Cậu đã bắt gặp được ánh nhìn của Jimin hướng về phía cậu. Không có một tia dụ hoặc hay lãng mạn nào, chỉ đơn giản là một tình bạn thuần khiết. Cậu đã mắc kẹt dưới đáy sâu của cái thứ 'friendzone' này, sâu đến nỗi cậu chẳng còn cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình với anh để thoát khỏi hố sâu không đáy kia.

"Yeah, Ggukie, để mọi chuyện qua một bên đi." Hoseok góp ý, kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nhất thời. Gã ôm cậu, một tay khoác lên vai người nhỏ. "Cứ nốc một ngụm thôi. Mới đầu vị của nó đúng là gớm ghiếc thật nhưng rồi chẳng phải nó cũng trôi xuống dạ dày của em như nước lọc bình thường sao! Nhưng phải chú ý tửu lượng của mình nhé. Ba cái này hơi nguy hiểm đó, em mà uống nhiều quá thì anh sẽ lo lắng là em đang có vấn đề gì khó nói đấy nhé. Đợi thi xong rồi thích uống bao nhiêu thì uống."

Cậu chỉ có thể cười trừ.

Và chính xác như những gì Jungkook dự đoán, cả nhóm bắt đầu rời đi từng người một.

Bắt đầu từ lúc họ di chuyển vào trong phòng khách, Jimin, Taehyung và Hoseok muốn nhảy nhót một chút. Họ quan sát từng bước nhảy của nhau, không ngừng cỗ vũ cho nhau. Không gian xung quanh trở nên vui vẻ hẳn lên, Jungkook khá ngạc nhiên. Cậu chăm chú ngắm nhìn Jimin không ngừng làm những động tác ngớ ngẩn cùng Tae và Hoseok. Cậu quả thật rất muốn tham gia nhưng nghĩ đến việc mọi người sẽ nhìn chằm chằm lấy cậu khiến Jungkook chỉ muốn dán chặt lưng vào tường.

Người tiếp theo rời đi là Jin, gã bảo gã muốn tìm thêm rượu và trò chuyện với vài người bạn trong ngành. Bọn họ đều lớn tuổi hơn cậu và các hyung còn lại, vì vậy chẳng có ai lại muốn tham gia vào cái cuộc trò chuyện quái gở giữa đám sinh viên kinh doanh kia cả. Jungkook đang thật sự tỏ ra lạc quan khi đứng cạnh Namjoom và Yoongi, cùng bàn qua phim ảnh và âm nhạc, nhưng rồi đột nhiên Hoseok kéo Namjoon vào sàn nhảy. Namjoon cố gắng từ chối nhưng không thành.

Thế là chỉ còn cậu và Yoongi như cậu đã dự đoán trước đó.

Hai người họ cứ nhìn Hoseok đang loay hoay giúp Namjoon di chuyển. Có lẽ là vì vài cốc bia ban nãy nên Namjoon đang gặp chút khó khăn để làm gì đó...chắc là nhảy nhưng trông không giống lắm.

Jungkook không muốn nghĩ như thế chút nào, vì cậu thích Namjoon. Gã là người điềm tĩnh nhất mà Jungkook từng gặp trên đời. Nhưng cậu cảm thấy có chút xấu hổ thay cho gã khi quan sát Namjoon cứ đứng đấy vỗ tay không vì lý do gì cả.

"Phải can đảm dữ lắm mới dám đứng nhảy cạnh Hoseok." Yoongi nói, hai tay đút vào trong túi quần. Jungkook gật gù đồng ý. Cậu đã từng nghĩ bản thân là một vũ công khá giỏi nhưng trông Jung Hoseok chỉ nhảy ba cái động tác ngớ ngẩn vậy thôi cũng làm cậu phải xem xét lại tài năng của bản thân. "Hoặc là, tại Namjoon u mê Hobi quá. Thằng nhóc ấy sẽ làm mọi thứ để Hobi cười." Vừa dứt lời, câu nói ấy kéo mọi sự chú ý của cậu về Yoongi, trong tích tắc cậu cứng đờ người ra với vẻ mặt khó hiểu. Yoongi chú ý thấy biểu cảm của cậu. "Anh biết em đang nghĩ gì. Hai alpha yêu nhau. Quái gở thật, đúng chứ?"

Jungkook lắc đầu, "Không, không, em chỉ là...hơi bất ngờ thôi. Tại em chưa bao giờ nghĩ tới việc đó..."

"Anh hiểu mà. Chúng ta chưa từng bàn về vấn đề đó ở đây, ở cái xã hội này này." Yoongi nhìn xa xăm về phía sàn nhảy. Hoseok cười nhiều đến chảy nước mắt. Namjoon trông quá đỗi hạnh phúc và Jungkook cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu về bọn họ trước đó, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi. "Sẽ rất khó khăn nếu như em trở nên khác biệt trong cái xã hội này đúng chứ? Và rồi mọi người sẽ nghĩ em là một mảnh ghép không phù hợp và rồi họ tách em ra khỏi," Jungkook hiểu ý của Yoongi. Bởi lẽ cậu sinh ra đã là một đứa trẻ khác biệt và cậu đã bị đối xử thậm tệ suốt cả thời thơ ấu của mình. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì đã gặp được những người bạn tốt bụng ở nơi đây. "Và anh mong là em sẽ không nghĩ xấu về cả hai đứa đó. Hai thằng nhóc đó đôi khi phiền phức thật nhưng chúng vẫn tốt bụng với mọi người và tất nhiên là với bạn bè."

Chuyện là, Jungkook vẫn không biết liệu mình có nên xem các hyung như bạn bè thân thiết của mình hay không, cậu không chắc liệu họ có xem cậu là một người bạn thật sự hay không. Cả bảy người bọn họ luôn dành thời gian đi chơi cùng nhau. Các hyung cũng liên tục mời cậu đi ăn. Cậu cũng ở trong nhóm chat của họ và cậu cũng không cảm thấy chút ngại ngần gì khi là người gửi tin nhắn đầu tiên.

Nhưng, đôi khi cậu tự hỏi liệu cậu có thật sự là một người bạn đối với bọn họ hay không, hay các anh chỉ đang cố tỏ ra thân thiện chỉ vì Jimin đã giới thiệu cậu với bọn họ.

Làm sao để biết chắc được rằng người ta là bạn của mình ở trường đại học? Giả sử như nếu bạn là một đứa trẻ, bạn chỉ đơn giản hỏi một câu rằng 'cậu có muốn kết bạn với tớ không?' và chỉ có thế thôi. Còn bây giờ thì cậu sẽ không bao giờ hỏi những thứ như thế. Nghe thật ngớ ngẩn. Cậu chỉ đi chơi với bọn họ và bằng cách nào đó mọi người bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện thầm kín của bản thân.

Oh.

Giờ cậu hiểu rồi. Yoongi đang chia sẻ câu chuyện của Namjoon và Hoseok với cậu.

Và chỉ như thế, Jungkook quyết định cậu yêu mến sáu người bọn họ và cậu chỉ muốn ở cùng họ lâu dài.

"Vậy ai thích ai hơn?," cậu khá ngạc nhiên trước vẻ điềm tĩnh của mình, hoá ra hỏi một câu hỏi lại đơn giản đến vậy mà tại sao trước kia cậu luôn cảm thấy ấp úng. Cậu mỉm cười, hơi khom người xuống vì Yoongi có vẻ thấp hơn cậu một chút. "Cả hai người đều thích nhau hay là một người theo đuổi người còn lại? Tại anh bảo là Namjoon thích Hobi."

Yoongi trông khá vui vẻ trước câu nói của Jungkook. Gã cười với cậu để lộ cả hai hàm răng trắng đều. "À thì, Namjoon đang cố gắng thu hút sự chú ý từ Hoseok. Còn Hoseok thì ít khi để ý mỗi khi ai đó tiếp cận em ấy, nhưng mà cũng không trách ẻm được. Có vẻ như mối tình gần đây nhất của Hoseok kết thúc không mấy tốt đẹp. Và rồi Namjoon say nắng em ấy kể từ đó luôn. Nhưng mà Namjoon nên mạnh dạn hơn nếu muốn thổ lộ cảm xúc của mình."

"Oh," một lần nữa cậu lại thu hoạch được khá nhiều thông tin. Jungkook ngạc nhiên trước cái cách một buổi tiệc có thể trở thành một buổi tâm sự mỏng thế này. "Vậy là anh ấy vẫn chưa tỏ tình với anh Hoseok sao?"

"Namjoon thằng nhóc ấy nhát như thỏ đế vậy."

"Và Hoseok thì?"

"Anh quen thằng nhóc đó từ năm đầu của ẻm rồi. Em ấy có gì nói đó không giấu giếm gì cả. Cũng có lúc im ắng chắc được một tuần? Nhưng không bao giờ giấu giếm điều gì hết," Yoongi nhìn Jungkook đầy trìu mến. "Buổi tiệc đại học đầu tiên, em ấy có qua lại với một alpha trường luật. Rồi suy sụp suốt một tuần liền và sau đó lại nhún vai cho qua bảo là từ hồi lớp chín ẻm đã sinh nghi rồi. Sau khoảng thời gian đó là em ấy cứ mặc kệ đời mà bung xõa thôi. Namjoon thì...," Yoongi dời mắt đến phía sàn nhảy, trông hai người em trai của mình đang nhảy nhót cùng nhau. "Namjoon thì khác. Nhóc ấy sợ gia đình mình và mọi người xung quanh nữa."

"Oh, việc này..."

"Chết tiệt thật nhỉ?"

"Yeah."

"Đó là tình yêu đấy nhóc ạ," Yoongi thở dài. "Mà chỉ là tình đơn phương thôi. Dễ khiến con người ta mất trí lắm."

Jungkook ngoảnh mặt đi sau câu nói ấy của Yoongi, bởi lẽ cậu không muốn nêu bất kì ý kiến nào về chủ đề này. Càng đi sâu vào nó thì chỉ càng xát muối vào vết thương của cậu mà thôi. Đề cập đến chủ đề này, cậu bỗng nhớ đến Jimin vẫn còn đang ở sàn nhảy và bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh khá nổi bật giữa căn phòng thiếu ánh sáng này với mái tóc vàng và chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng giờ thì cậu chẳng thấy anh đâu cả.

Cậu không thể không lo lắng về anh và tự hỏi anh đang ở nơi nào. Taehyung đang ở phía góc bên kia phòng và trò chuyện với ai đó mà cậu không hề hay biết bởi vì cậu chỉ thấy lưng của người đó. Và đó chắc chắn không phải Jimin. Jungkook không hiểu tại sao cậu lại vô ý như vậy. Cậu mải mê trò chuyện cùng Yoongi quá đến nỗi lạc mất dấu Jimin.

Nếu như anh đang gặp chuyện gì hay cảm thấy khó chịu thì sao?

"Jungkook?," Yoongi hỏi.

"Vâng? À, à, hyung." cậu còn không nhận thức được mình đang trả lời lại hay Yoongi đang hỏi gì đó. Cậu đang lo lắng.

Không hề có ai với mái tóc vàng hay chiếc áo sơ mi màu trắng ở đây.

"Jungkook, nhóc ổn không đấy?"

Câu trả lời đến còn nhanh hơn cậu nghĩ.

Jungkook đếch ổn một chút nào.

Cậu trông thấy Jimin đang dán lưng vào tường. Ban đầu Jungkook không nhận ra Jimin bởi vì có ai đó đứng trước anh ấy, che khuất anh với cơ thể của hắn ta và hai tay vuốt ve phần hông của Jimin. Jimin vòng tay xung quanh cổ của hắn ta và hôn kẻ đó một cách say mê. Jungkook ở khá xa vì vậy cậu không nhìn thấy rõ, nhưng đủ gần để cậu nhận ra trái tim mình đau nhói.

Cậu không ổn.

Bỗng dưng, cậu chỉ muốn khóc và cậu không biết vì sao.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc và kém cỏi. Cậu đáng lẽ không nên tham dự bữa tiệc hôm nay. Cậu đã biết thế nào nó cũng sẽ trở nên tồi tệ. Làm sao mà cậu lại có thể có ý nghĩ rằng Jimin đang ở ngay tầm tay của cậu? Anh ấy lớn tuổi hơn cậu, xinh đẹp hơn, và thú vị hơn cậu rất nhiều. Jimin quá, quá nổi tiếng. Mọi người ai cũng thích anh ấy. Sẽ luôn có hàng tá người muốn nói chuyện cùng anh. Jimin chính là kiểu người luôn được mời đến mọi buổi họp mặt dù là lớn hay nhỏ. Ngay cả các giáo viên cũng quý anh và bây giờ, có thể thấy rằng, nó trông giống như ai cũng muốn được làm tình cùng anh.

Cậu đã từng nghĩ chỉ vì Jimin tốt bụng với cậu, tức rằng anh thích cậu sao? Đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Jimin chỉ bắt chuyện với cậu vì cái công việc cố vấn ngớ ngẩn kia. Nếu như chỉ có Jungkook, không vì lý do nào đưa đẩy thì có lẽ Jimin đã chẳng hé miệng nói một lời với cậu.

"Jungkook, em đang khóc sao?"

Tình yêu, thật xinh đẹp nhưng cũng thật đau đớn làm sao.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro