CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cảm thấy tốt hơn sau khi rời khỏi thư viện. Cậu cần hít thở chút không khí trong lành.

Cậu và Taehyung cùng nhau đến quán ăn thường ngày của họ ở trong khuôn viên. Trước khi bước vào quán, mùi thức ăn thơm phức toả ra từ bên trong xộc thẳng vào khứu giác. Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Namjoon và Hoseok đã từ lúc nào ngồi ở chiếc bàn lớn ở phía dưới cùng của quán. Đó là chiếc bàn lớn nhất trong quán. Họ đã cắm rễ ở đó kể từ năm nhất của Jungkook. Hai người họ đang ngồi đối diện nhau và Jungkook nghĩ họ đang tán tỉnh nhau vì cậu trông thấy má lúm đồng tiền của Namjoon và đôi mắt cười híp lại của Hoseok.

Có năm ly nước trên bàn và hai ly đã bị uống sạch.

Jungkook ngồi bên cạnh Namjoon còn Taehyung thì ngồi bên cạnh Hoseok. Bỗng dưng, cái bàn to thế này khiến Jungkook có cảm giác nhóm bạn của cậu khá vắng vẻ. Tất nhiên, Jin và Yoongi đã tốt nghiệp rồi và cậu thì không ngày nào là không nhớ đến hai người anh yêu quý của mình. Jungkook không biết vì sao họ vẫn ngồi ở bàn này vì giờ họ cũng đâu cần đến một chỗ rộng đến thế. Chắc là vì cảm thấy luyến tiếc chốn quen thuộc này thôi.

Và Jungkook tự hỏi liệu Jimin sẽ ngồi cạnh cậu hay là Taehyung.

Không nói một lời nào, Taehyung nhấp một ngụm từ một trong ba ly nước trên bàn. Anh ta cười toe toét và phát ra mấy tiếng động kỳ quặc. Hoseok mỉm cười nhìn Tae và buông tay của Namjoon ra.

"Ah, hai hyung của em! Hai người chu đáo thiệt đó." anh ta uống một ngụm nữa và Jungkook chỉ biết nhìn nước trong ly vơi đi dần. "Tụi em biết phải làm gì đây nếu không có hai anh chăm lo cho tụi em? Cổ họng em khát muốn chết luôn. Tụi em bị nhốt trong thư viện suốt cả buổi chiều. Lại còn chẳng được ăn uống trong đó, chán thiệt."

"Em tới thư viện là để học, Tae, chứ không phải để ăn. Em có thể nói chuyện hay làm phiền người khác chứ đừng có làm rơi thức ăn xuống sách vở."

"Em phải ăn gì đó giữa tiết học," anh ta bĩu môi nhìn Namjoon. "Đó là cách duy nhất để em cổ vũ tinh thần chính mình. Em lén để vài thỏi kitkat vị matcha kẹp trong sách thì mỗi khi đến lớp, em có thể ăn được nè. Quá là thông minh luôn đúng chứ?"

"Sao cũng được, tùy em," Hoseok cắt ngang trước khi Namjoon đáp lại. Jungkook ngoảnh mặt lại nhìn biểu cảm hài hước trên khuôn mặt của Taehyung. "Tụi anh chưa đặt đồ ăn đó tại tụi anh phải chờ mấy nhóc đó, anh đói quá rồi." Hoseok tặc lưỡi. "Nếu anh không ăn thứ gì đó ngay bây giờ anh sẽ chết hoặc là giết người bằng tay không đó. Mấy người nên cẩn thận đi."

Biểu cảm của Namjoon từ "không thể tin được" lập tức trở thành "u mê" trong một nốt nhạc. Gã cười hạnh phúc, véo nhẹ cằm của Hoseok khiến cả hai bật cười khúc khích.

"Để tớ đặt đồ ăn cho cậu nhé?"

Jungkook với tay lấy một ly nước chưa ai uống và nhấp một ngụm, quan sát hai người anh sến sẩm của mình. Họ trông thật đáng yêu, nhưng Jungkook rùng cả mình. Jungkook mừng là bây giờ họ đang quen nhau bởi vì cả hai đã phải vượt qua một quãng đường khó khăn để đến được đây. Cậu nhớ mãi khoảng thời gian tăm tối và những drama tình cảm gần như chia cắt tình bạn của bảy người bọn họ chỉ vì Hoseok thì đau khổ và giận dữ còn Namjoon thì quá nhút nhát và sợ hãi. Khoảng thời gian đó quả là một cuộc nội chiến với họ. Còn bây giờ thì, nếu có ai đó dám móc xỉa đến hai người anh của cậu, Jungkook sẽ không chần chừ tặng họ vài cú đấm. Cậu chẳng muốn làm đau ai đâu, nhưng cậu đã học Taekwondo cũng vì một vài trường hợp như thế này đây.

Cậu không thể ngăn bản thân nhìn vào khoảng trống và khi ba người kia đang chọn món ăn thì Jungkook hỏi:

"Jimin thì sao ạ?"

"Nhóc đó tới trễ, lúc nào chẳng vậy." Namjoon nhún vai.

"Jimin nó luôn như vậy mà. Em ấy lúc nào cũng bảo tụi mình cần phải gặp nhau mỗi ngày và là đứa đến trễ nhất nhóm." Hoseok thở dài, nhìn vào thực đơn và đọc lớn tên của từng món ăn. Có vẻ như Hoseok không ngủ ở ký túc xá đêm qua. Jungkook để ý mái tóc bù xù của anh và cả cái áo khoác rộng quá cỡ kia. "Nhưng mà tụi mình cứ đặt đồ ăn trước đi. Jimin lúc nào chả ăn hết mấy món mà tụi mình gọi."

"Nè, đừng có nói bạn thân của em như vậy nha."

"Anh có nói sai đâu," Hoseok bật cười và véo má Taehyung. "Ý anh là Jimin ăn uống giỏi lắm đó nhóc à."

"Cậu ý cũng giỏi nhiều thứ khác mà-"

"Xin lỗi vì đến trễ!"

Jungkook quay đầu nhanh đến nỗi cậu suýt chút nữa là vẹo cả cổ.

Nó lại bắt đầu một lần nữa.

Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn và cảm giác xốn xang bên trong dạ dày khiến cậu chóng mặt. Trước khi cậu cố gắng bình tĩnh lại, Jungkook mỉm cười và nhích sang một bên chừa một khoảng trống. Cậu có lẽ nên cảm thấy quen với sự hiện diện của Jimin sau hai năm làm bạn với anh, nhưng bất kỳ cuộc gặp mặt nào cũng tựa như lần đầu tiên họ gặp nhau. Bởi vì nó luôn kết thúc cùng một kiểu, một ngày của cậu trở nên tốt đẹp hơn khi ở bên cạnh Jimin.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như những kí ức tồi tệ xảy ra với cậu suốt cả buổi tiệc đêm hôm đó chẳng hề hấn một chút nào nữa.

Jimin vẫn khoác chiếc áo blouse trắng từ tiết học y khoa của anh, phần cổ và trán ướt đẫm mồ hôi, có vài cọng tóc vàng bám lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh. Hai bên má anh đỏ ửng lên và cánh môi cũng đậm màu hơn bình thường. Trông anh như thể mới bước ra từ phòng tập gym về. Jimin không cởi áo khoác ngoài ra, anh ngồi xuống ngay bên cạnh Jungkook và khiến cậu suýt bật cười.

Jimin trông thật xinh đẹp.

Jimin thở dốc và cầm ly nước của Jungkook lên. Cậu đã cố tình đẩy ly nước của mình về phía Jimin. Anh nốc cạn phần còn lại của ly nước đến nỗi bị sặc và ho khan ba lần, sau đó đặt ly nước lên bàn. Jimin vẫn tiếp tục đổ mồ hôi nhưng trông có vẻ bình tĩnh hơn một chút rồi.

Jungkook tỏ ra mình là một người bạn tốt bụng, dùng tay quạt mát cho Jimin và đưa khăn giấy cho anh lau mồ hôi. Chắc hẳn trông cậu buồn cười lắm vì Jimin cười toáng lên và đẩy nhẹ cậu sang phía Namjoon.

"Thở đi, Jimin, cái quái gì vậy? Bộ cậu mới chạy từ khuôn viên bên kia của trường qua đây à?" Taehyung nhìn anh và rồi nhìn Jungkook, nhướn mày nhưng không nói gì cả.

"Đúng rồi."

"Em mất trí rồi." Namjoon lẩm bẩm, nhìn Jimin một cách ngạc nhiên rồi lại dán mắt xuống bàn. "Em nên được trao thưởng vì đã chạy một quãng xa như vậy với đôi giày đó."

"Em còn chẳng thay đồ luôn à. Coi bộ hôm nay vất vả phết nhỉ?" Hoseok nói. "Anh tưởng em không phải ghé sang bệnh viện chứ?"

"Chuyện dài lắm. Mà không có gì to tát đâu," Jimin bỏ cặp xách của mình xuống sàn nhà và để nó tựa vào chân của mình. Anh chầm chậm cởi bỏ chiếc áo blouse và Jungkook giúp anh làm việc này. Cậu trông thấy phần gáy ướt đẫm mồ hôi của anh và bỗng một thứ gì đó nhói lên bên phía ngực trái của cậu. Cậu muốn hôn nó, liếm sạch những vệt lấp lánh lấm tấm bên trên. Nghe tởm chết đi được. "Cảm ơn em, Jungkook."

Gạt hết mọi suy nghĩ vừa nãy qua một bên, cậu lắc đầu.

"Không có gì, nhưng anh nên đi tắm đi," cậu nhún vai, "Anh bốc mùi quá đó."

"Nay dám nói anh vậy luôn sao," Jimin giả vờ mình đang bị xúc phạm, "Hồi tụi mình đi gym chung, anh còn chẳng nói gì về việc em đổ mồ hôi rồi bốc mùi luôn đấy nhé. Anh thậm chí còn để em ôm anh nữa đó."

"Tại anh yêu em mà, hyung."

Jimin bật cười, lẩm bẩm trách móc gì đó về Jungkook và từ tốn gấp chiếc áo blouse lại bỏ vào trong balo. Có vẻ như không phải là một ý tưởng hay vì nó sẽ bị nhăn nhúm cả thôi. Jungkook nhận ra bên trong túi xách còn có vài quyển sách và vở ghi chép. Túi xách của anh có vẻ khá nặng. Cậu lo lắng cho phần vai và lưng của anh.

Nếu nhìn kỹ hơn, Jimin trông mệt mỏi hơn bình thường, khi mặt anh bớt ửng hồng đi, cậu mới nhận ra hai quầng thâm bên dưới mắt của anh. Có vẻ như mấy ngày nay anh không ngủ đủ giấc và Jungkook tự hỏi có phải vì việc học hay không. Jimin vốn đã từng rất tuyệt vời, anh có thể cân bằng được cuộc sống cá nhân, việc học và cả những việc khác.

Jungkook đã từng thắc mắc anh làm điều đó như thế nào, nhưng rõ ràng bây giờ anh không ngủ đủ giấc.

"Mọi thứ thế nào? Ý em là, bệnh viện này," cậu hỏi trong khi ba người còn lại vẫn đang thảo luận về món ăn. Jimin bắt đầu dùng ống hút nghịch ngợm với mấy viên đá còn sót lại trong chiếc ly rỗng. "Trông anh mệt hơn bình thường..."

"Mọi thứ ổn mà. Mấy bác sĩ liên tục kiểm tra công việc của bọn anh và anh đã phải trả lời câu hỏi về bệnh án của một bệnh nhân. Anh thật sự đã rất lo lắng. Hai người bạn cùng lớp với anh trả lời sai nhưng anh đã tin là anh sẽ làm tốt. Ý anh là, anh đã dành rất nhiều thời gian quan tâm về bệnh nhân đó. Ông ấy cần phải phẫu thuật và-" anh chợt ngừng lại và chớp mắt. Sau đó, anh ngượng ngùng nhìn lên Jungkook. Họ gần nhau đến nỗi chân của họ chạm lấy nhau. "Anh nói nhiều quá rồi đúng không? Anh xin lỗi, anh biết là câu chuyện của anh khá nhạt nhẽo."

"Không đâu. Em thích nghe về một ngày của anh," Jungkook trả lời quá nhanh và cậu đỏ bừng mặt. Cậu ho khan và dán mắt vào hai tay trên bàn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin vì cậu sẽ trở nên bối rối. "Vì tụi mình không gặp nhau nhiều như trước và cũng không thể nhắn tin với nhau được nhiều." Jimin quá bận rộn để làm mấy thứ đó. Jungkook lại càng không muốn làm phiền đến anh, ngay cả khi cậu có hàng tá thứ muốn đưa anh xem. Có gì đó khó xử giữa họ, và có vẻ như vai trò của họ đã xáo trộn từ năm đầu tiên, khi Jimin còn là "ông vua" của những cuộc trò chuyện thì bây giờ Jungkook lại là người khởi xướng. "Em chỉ là muốn biết anh đang làm những gì. Nên là, em không phiền nghe anh nói đâu. Anh lúc nào trông cũng mệt mỏi cả, và em thấy được niềm đam mê ở anh và...em thích điều đó."

Họ giữ im lặng một lúc lâu. Jungkook vẫn không đủ can đảm để nhìn Jimin và cậu có thể nghe thấy ba người còn lại đang nói về việc gọi món ăn nào đó có thịt. Hoseok bảo rằng họ cần thêm nước uống và Namjoon đồng ý. Taehyung lại muốn ăn đồ chiên.

"Ừ thì, anh cũng nhớ em." Jimin cúi người để nhìn vào mắt cậu và Jungkook bật cười. Khoé mắt anh lại cong lên một lần nữa. "Nếu đó là những gì mà em muốn nói."

Cậu gật đầu, hai tay vuốt ve lẫn nhau. Jungkook thầm thì:

"Yeah, em nghĩ em cũng muốn nói điều này. Em vui vì đã gặp anh hôm nay."

"Bé cưng của anh nhớ anh vậy sao," Jimin trêu chọc, "Sao mà em đáng yêu quá vậy hả? Anh phải làm gì mới xứng với em đây."

Sự xấu hổ như đạt đến đỉnh điểm khiến cậu không thể đáp lại, Jungkook che cả hai tai và nhìn xuống bàn, lẩm bẩm trong miệng gì đó. Cậu nghe thấy giọng cười của anh và đếm ngược từ 10 để bình tâm lại.

Việc đầu tiên cậu làm khi cậu trở về trạng thái bình thường đó là véo nhẹ phần dái tai của Jimin.

"Anh có thể luyên thuyên cả ngày về ba cái thứ y khoa đó nếu em tò mò. Anh biết rất nhiều về máu hay là các loại dịch thể này." Jimin lại đùa một lần nữa và khiến Jungkook bật cười. Cậu lắc đầu. "Anh biết là em thích nó mà."

"Dạ thôi em cảm ơn ạ, tụi mình sắp ăn rồi đó. Anh có thể kể em khi tráng miệng cũng được."

"Ừm, bác sĩ Jeon, liệu ngài có muốn đưa tôi một vài ý kiến về việc xét nghiệm nước tiểu khi chúng ta dùng tráng miệng không ạ? Tôi nghe bảo ngài khá giỏi trong lĩnh vực này, nhưng có vẻ như ngài còn giỏi hơn cả tôi mong đợi nữa." Jimin đặt một tay lên ngực trái. "Tôi thật lấy làm vinh hạnh ạ."

Jungkook cố bày ra vẻ mặt hết sức trang nghiêm và đáp lại. "Bởi vì tôi làm việc với một lính mới như cậu, tôi sẽ hướng dẫn cậu trở thành bác sĩ giỏi nhất đất nước này."

"Quả là anh hùng của tôi."

"Bác sĩ nước tiểu."

Jimin cười khúc khích và tựa đầu lên tay của Jungkook. Trông anh như một chú mèo con đáng yêu và Jungkook không thể không yêu cái cảnh tượng trước mặt mình lúc này. Thật chậm rãi và từ tốn, như thể cậu sợ cậu sẽ làm đau anh, cậu gạt những sợi tóc bám trên trán của anh và đẩy chúng vào hai bên tai.

Cậu nở một nụ cười đầy tự hào.

Cậu thích việc trông thấy phần trán của Jimin lộ ra ngoài và cậu tin là Jimin sẽ cảm ơn cậu vì tóc của anh không còn che phủ tầm nhìn của anh nữa.

"Cảm ơn em, Jungkookie." Anh nói nhỏ nhẹ.

Jimin thậm chí không nhấc đầu khỏi cánh tay của Jungkook và Jungkook cứ ngồi yên như thế mà chẳng muốn quấy rầy anh. Jimin nhắm hai mắt lại như thể anh sẽ làm một giấc ngắn ở nơi này, nhưng cậu biết anh sẽ không thể ngủ trong tư thế như thế được. Jimin cần phải nằm thẳng người ra và ôm một chiếc gối ôm thì mới có thể ngủ. Còn bây giờ thì, Jungkook để mặc anh nhắm mắt lại như thế.

Họ đã gọi burger và khoai tây chiên. Đây là sự lựa chọn cuối cùng sau một hồi tranh cãi, Jungkook cũng chẳng phàn nàn gì.

Jimin bỗng thẳng người dậy khi thức ăn được đặt trên bàn và bắt đầu ăn ngấu nghiến bỏ vào mồm như bị bỏ đói. Có lẽ là như vậy thật. Cậu không muốn nói quá về công việc của sinh viên ngành y luôn là vất vả nhất, nhưng cậu biết rõ Jimin bận rộn thế nào và mỗi khi ở bệnh viện, anh hầu như chẳng nghỉ ngơi lấy một giây. Luôn luôn có việc để làm hay có người để nói chuyện. Thậm chí anh còn không có thời gian để ăn.

Có lẽ Jimin cảm thấy vất vả lắm. Mục tiêu của Jimin là trở thành bác sĩ phẫu thuật hệ thần kinh. Khi họ lần đầu gặp nhau, Jungkook không rõ đó là nghề nghiệp như thế nào, nhưng bây giờ cậu đã biết Jimin sẽ làm việc với những bộ não sống sau khi được tách khỏi đầu của bệnh nhân. Anh cần phải học khoảng 10 năm hoặc hơn thế nữa.

Thật đáng sợ.

Trong lúc đang ăn dưới bầu không khí yên lặng, điện thoại của Jimin đặt trên bàn chợt rung nhẹ. Màn hình bỗng sáng với dòng thông báo nảy lên. Jungkook không muốn trở thành kiểu người đọc trộm tin nhắn của người khác, nhưng tình huống này chính là đang xúi giục cậu chẳng phải sao. Taehyung, ngồi phía đối diện, hỏi lớn:

"Cậu vẫn hẹn hò với Sungwoon à?" Một vệt tương cà còn bám trên viền môi của anh ta và Hoseok dùng ngón cái của mình lau đi. "Tưởng hai người đã là quá khứ rồi chứ."

"Đừng có nhìn lén tin nhắn của tớ." Mặc dù quát Taehyung nhưng anh vẫn mỉm cười. Anh lau tay bằng khăn giấy rồi bắt đầu trả lời tin nhắn. "Giờ tụi tớ chỉ là bạn thôi. Tụi tớ thích đi chơi đâu đó như những người bạn bình thường và kể nhau nghe một ngày của mình."

"Bạn bè thì chẳng hôn nhau đâu," Taehyung đặt cái burger xuống đĩa và chuyển sang nhâm nhi vài mẩu khoai tây chiên. "Namjoon và Hoseok là trường hợp ngoại lệ."

"Đó là trường hợp từ bạn bè thành người yêu," Namjoon nói rõ, rồi gã nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. Gã nở nụ cười ngay sau đó và nhìn lên Hoseok. "Giống như trong fanfic vậy."

"Cậu vẫn chọc tớ chỉ vì tớ đọc fanfic Twilight à?"

"Tớ yêu cậu mà, babe."

"Em cứ tưởng anh bận đến nỗi chẳng trả lời tin nhắn hay đi chơi luôn, hyung." Jungkook biết rõ cậu là người duy nhất đang lên tiếng ngay lúc này, nhưng cậu đã không suy nghĩ gì trước khi mở miệng nói. Cả bàn rơi vào im lặng và mọi người đang nhìn chằm chằm lấy cậu, nhưng Jungkook cứ dán mắt xuống bàn tay của Jimin. "Ý em là, yeah, em đã không rủ anh đi xem phim cuối tuần vừa rồi chỉ vì như vậy," cậu cố gắng hết sức để biến câu nói của mình trở thành một câu nói đùa, nhưng có vẻ mọi thứ không được như ý.

Bởi vì cơn ghen bên trong cậu đang lên tiếng.

Jungkook quan sát những người còn lại, cố gắng nở nụ cười nhưng ai nấy đều tỏ ra bàng hoàng sửng sốt. Taehyung bỏ một mẩu khoai tây chiên vào miệng và chậm rãi nhai nó, nhìn Jungkook một cách hoang mang.

Cậu hiểu mà.

Cậu đã không kìm nén được cảm xúc của mình và luôn là người duy nhất bị tổn thương vì điều đó. Không chỉ như vậy, khoảnh khắc hiện tại trở nên khó xử cho tất cả bọn họ và đặc biệt là Jimin.

"Em đùa thôi mà, đừng nghiêm trọng vậy chứ." Cậu thì thầm và ép bản thân mình ăn tiếp.

May mắn thay, Namjoon đã nói đỡ giúp cậu. "Ừ thì, ai mà muốn đi chơi với tụi mình cơ chứ, đúng không? Lần cuối tụi mình đi chơi với nhau, tụi mình xém bị đá đít khỏi chỗ đó luôn đấy."

"Đúng rồi," Hoseok gượng cười, "Tụi mình đúng là mối nguy hiểm cho cộng đồng kia mà."

"Em sẽ không qua lại với hắn ta," Jimin cắt ngang và Jungkook đột ngột cảm thấy căng thẳng, cậu nuốt nước bọt. Jimin bực bội, "Mọi người đều biết là em không muốn, cũng không có thời gian và sức lực để hẹn hò ngay bây giờ."

Oh, một cú đấm gián tiếp.

Cậu biết rõ, nhưng mỗi khi Jimin nói điều đó, chẳng khác gì đấm vào bụng cậu một cú thật đau.

"Vả lại, em không thích hắn," cầm điện thoại trong tay, Jimin nhìn mọi người trong bàn ăn rồi dừng mắt tại khuôn mặt của Jungkook, "Sungwoon và anh chỉ là bạn bè tốt trong ngành. Nên việc anh gặp hắn nhiều hơn mọi người là việc hết sức bình thường, và anh trả lời tin nhắn của hắn ta chỉ vì hắn hỏi anh về tiết học."

Jungkook cảm thấy mình như một thằng khốn.

Taehyung, người có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống xấu nhất, chỉ gật đầu một cách điềm nhiên và mỉm cười.

"Tụi tớ biết mà, Jimin, tụi tớ chỉ đùa với cậu chút thôi. Đừng giận vậy chứ. Tụi mình là bạn và bạn bè thì hay đùa giỡn mấy thứ này mà. Thôi mau ăn đi nào."

Jungkook cảm thấy không ổn một chút nào. Cậu ghét việc đôi khi cậu không thể kiểm soát được những câu nói ngu ngốc xuất phát từ miệng của mình. Cậu biết rằng Jimin rất nhạy cảm khi ai đó nói bóng gió về việc anh là một người bạn tồi tệ chỉ vì không dành nhiều thời gian cho nhau. Jimin còn hơn cả một người bạn tốt, anh là người bạn tuyệt vời nhất trên thế giới. Jungkook mừng là ba người còn lại đã thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý khỏi sai lầm ngu ngốc của cậu. Một lúc sau, mọi người dần quên đi chuyện đó và nói về dự định của mỗi người trong mùa hè sắp tới.

Jungkook ổn với việc giữ im lặng thế này vì cậu không có nhiều điều để nói. Kế hoạch mùa hè của cậu lúc nào cũng bao gồm Jimin trong đó và không biết rằng mình có nên nói ra hay không.

Cậu không muốn, nhưng cậu không ngừng nghĩ đến bạn bè của Jimin.

Cậu đã trông thấy Jimin tán tỉnh nhiều người trước đây, thỉnh thoảng ở khuôn viên trường, đôi lúc lại ở mấy bữa tiệc. Jimin là một người như thế, nhưng anh chưa từng để ai đến quá gần mình. Mỗi khi trông thấy Jimin đang ở cùng với một ai đó, Jungkook lại thấy buồn bực và ghen tỵ chết đi được, mặc dù cậu tin rằng Jimin sẽ không đi xa hơn thế. Đôi khi cậu sợ rằng, một ngày nào đó Jimin thông báo rằng anh đã có người yêu, nhưng cậu biết điều đó thật khó có thể xảy ra lúc này.

Cậu nhớ Jimin từng nói anh thích hẹn hò với ai đó từ nhóm bạn của mình vì anh thích một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Và với suy nghĩ đó, một lần nữa, vừa khiến cậu hy vọng vừa khiến cậu sợ hãi.

Jimin có rất nhiều bạn.

"Này," đó là Jimin. Anh đặt tay lên đùi cậu và Jungkook nhìn anh một cách lo lắng. Cậu rõ ràng cao và lớn hơn Jimin rất nhiều, nhưng mỗi khi họ ở gần nhau, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu muốn ôm anh. Cậu muốn được âu yếm và cậu muốn giữ anh trong vòng tay. Cậu tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu khi cậu nằm trên giường và ôm lấy anh vào lòng, không phải một cách trong sáng mà là một cách lãng mạn. "Em ổn chứ?"

Không.

"Em ổn."

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro