CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, Jungkook nhận thấy có gì đó không ổn. Căn phòng vẫn tối om và thứ duy nhất cậu có thể làm là chớp mắt liên tục và nhìn lên phía trần nhà, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn của mình. Cậu biết cậu không thức giấc vì tiếng chuông báo thức.

Có gì đó khác lạ.

Toàn thân nóng tựa như lửa đốt, không ngừng đổ mồ hôi khiến cho phần thân áo dính bết vào da. Hơi thở trở nên dồn dập và cậu cảm thấy như không khí trong phòng không đủ để bơm vào hai lá phổi. Jungkook thấy ngột ngạt. Da thịt bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu và Jungkook gãi chúng liên tục đến khi cậu cảm thấy đau và trông thấy những vết cào trên da bắt đầu rướm máu. Đầu óc trở nên nặng nề như muốn giết chết cậu. Dạ dày như bị đè nén và cậu không nhớ rõ liệu mình đã ăn trúng thứ gì chiều nay. Nhưng Jungkook liền phủi bỏ suy nghĩ đó khi cậu nhận ra cơn đau này chẳng là gì với những thứ cậu đã trải qua trước đây.

Cậu đá văng tấm chăn, cố gắng đè tay vào đệm giường để lấy đà nâng phần đầu lên. Cậu muốn nhấc người dậy nhưng không thể.

Jungkook gầm gừ và với tay đi chỗ khác, lần mò đến phía bàn học để mở đèn ngủ. Cậu vô tình làm rơi vài quyển sách xuống đất.

Cơn đau giằng xé này khiến cậu bật khóc. Đôi nhãn cầu giàn giụa nước mắt, trộn lẫn vài giọt mồ hôi lăn dọc trên khuôn mặt của cậu. Cậu muốn đi ngủ và thoát khỏi cơn ác mộng này. Jungkook không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì, từng tấc da thịt của cậu như đang bị thiêu cháy.

Cậu quay người nằm úp xuống và nhận ra thành viên bên dưới cương cứng lúc nào không hay. Điều này thật bất thường, Jungkook từng có mộng tinh trước đây và tỉnh dậy với trạng thái 'chào cờ', nhưng lúc này đây thật không ổn chút nào. Thân dưới của cậu cũng đau nhói như bị thiêu cháy. Cảm giác nặng nề, Jungkook không chống đỡ được trọng lượng của bản thân và té ngã khỏi giường. Cậu xuất tinh ra chính chiếc quần lót của mình.

Cậu rên rỉ. Hơi thở vẫn dồn dập và cơn đau đầu vẫn chưa biến mất. Nhưng việc xuất tinh thật sự đã làm thân dưới của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.

Cho đến khi cơn đau đớn ấy quay lại và trở nên dữ dội hơn.

Cậu cố gắng đứng dậy. Jungkook cảm thấy gớm ghiếc và cảm giác như mọi thứ xung quanh đang xoay mòng mòng.

"Fuck!"

Đèn trần nhà sáng lên và Jungkook gầm gừ mỗi lúc một to hơn. Âm thanh lạ lẫm này rung lên từ phần ngực đến khuôn miệng khiến cổ họng của cậu như nuốt phải lửa. Cậu không thể kiểm soát được nó. Cậu thậm chí còn không biết làm thế nào cậu có thể phát ra âm thanh như thế. Quai hàm của căng cứng như hai bên bả vai, phần răng và lợi cũng trở nên đau nhức. Không nghĩ nhiều, cậu cắn mạnh lấy gối của mình để giảm bớt cơn đau.

Một bàn tay chạm lên lưng cậu và Jungkook lại gầm gừ một lần nữa, cố di chuyển và hất tay bất kỳ ai ở phía sau và-

Lại là âm thanh đấy.

Đây không phải là người cậu cần. Mùi hương cũng không phải. Mọi thứ thật kinh tởm. Mùi hương phảng phất vị đắng ngắt và gớm ghiếc. Cậu cần thứ gì đó ngọt ngào và sạch sẽ, một thứ đó nhẹ nhàng và êm dịu.

Jimin, Jimin, Jimin.

"Cái quái gì vậy, Mingyu?"

"Cậu ấy đang trong kỳ phát dục," cánh cửa đóng sầm lại và tiếng bước chân đang to dần. Jungkook không quan tâm. Cậu cần làm gì đó với cảm giác đau đớn bên dưới này. Cậu cần bắn ra ngoài. Cậu cần phải làm tình với ai đó (không phải ai đó, cậu cần Jimin). "Tụi mình cần gọi y tá! Mau lên!"

Jungkook quay người một lần nữa, lưng dán chặt xuống nền nhà và nhìn lên ánh đèn trên trần nhà. Ánh sáng ấy làm đau mắt của cậu. Cảm thấy khó chịu, cậu đảo người để tránh thứ ánh sáng ấy và hai chân quấn lấy tấm chăn rơi xuống từ đệm giường. Cậu chỉ có thể tập trung vào hơi thở của mình và cái nóng râm ran trên da thịt. Cậu muốn chết. Mọi thứ thật đau đớn. Từng tấc trên cơ thể của cậu đau nhức và Jungkook hoàn toàn chắc chắn rằng hôm nay là ngày tàn của cậu.

Jimin, Jimin, Jimin.

Cậu muốn anh.

Cậu muốn anh của cậu.

Người anh chỉ một và duy nhất của cậu. Của mỗi mình cậu.

Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh, nhưng có ai đó tiến lại gần cậu. Có một bàn tay kéo áo của cậu và Jungkook, trong một giây tỉnh táo, nhận ra nó hoàn toàn ướt sũng. Chiếc áo được cởi bỏ ra khỏi người cậu và Jungkook gầm to hơn bởi vì có ai đó mang mùi hương của alpha, không phải Jimin, đang chạm lấy cơ thể mình. Một thứ gì đó lạnh lẽo truyền đến lưng sau khiến cậu rít lên một tiếng, nhưng rồi Jungkook lập tức thấy dễ chịu hơn.

Cái cảm giác lạnh buốt ấy lại được truyền lên trán và Jungkook cắn mạnh lấy một thứ gì đó.

"Ah! Cậu ta cắn tôi!"

"Chúng ta cần giúp cậu ấy, Minghao. Cậu ấy đang đau lắm," giọng nói đó. Cậu biết giọng nói đó, nhưng cậu không muốn nghe nó ngay bây giờ. "Cố gắng dùng khăn tắm lau mặt của cậu ta. Chúng ta phải hạ nhiệt độ của cậu ấy xuống, nếu không thì cậu ta sẽ tệ hơn đó."

Lần thứ hai, lại cảm giác mát lạnh ấy lan truyền khắp da thịt, nhưng vẫn là con người đó đang giữ chặt lấy đầu của cậu. Cậu không thích điều này. Jungkook cố gắng di chuyển, cựa quậy trên giường để thoát khỏi hắn. Cậu đá hai chân tán loạn, vùng vẫy để đứng dậy, nhưng lại có nhiều bàn tay hơn ghì chặt hai tay hai chân cậu xuống đệm giường.

Jungkook hét toáng lên.

Cậu thậm chí còn không nhận thức được bản thân đang hét điều gì, nhưng cậu gần như nổi điên và muốn đá văng mọi thứ xung quanh. Jungkook không muốn hiểu thứ gì đang xảy ra với cơ thể mình, như thể tâm trí của cậu không thể điều khiển được nó nữa. Có thứ gì đó đang kiểm soát cậu và Jungkook chỉ biết làm theo bởi vì đó là cách duy nhất để khiến cơn đau này biến mất.

Jungkook không ngừng la hét và vùng vẫy, nhưng mỗi lần như thế, họ lại ghì chặt cậu hơn.

"Thôi nào!"

"Seokmin đâu rồi?"

Cánh cửa lại đóng sầm một lần nữa. Jungkook bỗng sợ hãi trước âm thanh đó.

"Cậu ta ở đây! Làm ơn, làm ơn, cậu ấy đang đau đớn lắm. Tụi em không biết phải làm gì cả," tiếng bước chân ngày càng lớn dần và lần này, Jungkook cảm nhận được sự hiện diện và mùi hương ngọt ngào của một omega. Mùi hương ấy lấn át bầu không khí khiến cậu đứng hình trong vài giây ngắn ngủi. Cậu chưa từng ngửi thấy bất kỳ thứ gì như thế này. Như thể hai cánh mũi của cậu tràn ngập mùi hương ngọt ngào ấy và đầu lưỡi của cậu thậm chí có thể nếm được nó. Lại là một mùi hương khác, mạnh hơn nhưng đắng ngắt. "Cậu ấy...Cậu ấy..."

"Phân hóa. Cậu ta đang phân hóa. Đây là kỳ phát dục đầu tiên."

"Chúng ta phải cho cậu ấy một liều an thần."

"Y tá, phiền chị đưa tôi kim tiêm. Mau lên-"

Jungkook hét lớn hơn và gần như đứng thẳng dậy, với những bàn tay bấu lấy cậu để ghì chặt cậu xuống đệm giường. Cơn đau dữ dội truyền thẳng đến cánh tay cậu và Jungkook cố gắng di chuyển ra xa, nhưng rồi cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và cơ thể trở nên tê liệt. Cậu chớp mắt vài lần để cố tập trung vào một thứ gì đó, nhưng không thể.

Mọi thứ bỗng tối sầm lại.

***

Cậu tỉnh dậy và cảm thấy khó chịu.

Trần nhà phủ một màu trắng sáng, khác hẳn với cái màu bẩn thỉu trong phòng ký túc xá của cậu. Trần nhà trước mắt cậu đây quá sạch sẽ và ánh sáng ở nơi này cũng lạ lẫm với cậu. Có một mùi đắng ngắt phảng phất đâu đây. Cậu không thích mùi hương này bởi vì nó là đau cánh mũi của cậu. Jungkook muốn hắt hơi nhưng cố nén lại. Đầu óc của cậu quay cuồng nhưng cậu vẫn cố gắng quan sát xung quanh và nhận ra cậu đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm nào đó, trên thân được đắp một tấm chăn trắng. Jungkook cũng đang không mặc quần áo của mình.

Một cách chậm rãi, cậu cố gắng ngồi dậy và cảm giác mọi thứ chao đảo trong tầm nhìn.

Jungkook nhìn xung quanh với đôi mắt nặng trĩu và cố gắng xem xem bản thân đang ở đâu, có một tấm rèm che phủ xung quanh giường. Và nếu cậu đủ tập trung, cậu có thể nhận ra vài tiếng động khe khẽ phát ra từ một nơi nào đó trong căn phòng này.

Cậu đang ở trong phòng y tế, nhưng cậu không biết vì sao cậu lại ở đây hay cậu được đưa đến đây bằng cách nào.

Trước khi Jungkook cố gắng di chuyển (cậu chỉ muốn đứng dậy và về nhà), tấm rèm được kéo sang một bên và một bác sĩ bước vào. Cô ấy là một alpha nữ, mang một cặp kính đen và cột tóc đuôi ngựa. Cô ta đang cầm một quyển sổ trên tay.

Ban đầu, cô ta nhìn cậu với một biểu cảm khá thân thiện, nhưng rồi vẻ mặt của cô ta dần trở nên cau có khi trông thấy Jungkook có ý định rời khỏi đây.

"Jungkook-ssi, cậu hãy nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút. Cơ thể của cậu vẫn còn một chút thuốc an thần và cánh tay của cậu có thể bị đau nếu như cậu di chuyển quá nhiều," Jungkook làm theo những gì bác sĩ nói và miễn cưỡng nằm xuống. Cậu tò mò nhìn xuống cánh tay của mình và nhận ra có một ống truyền máu được gắn ở đó. Cậu suýt chút nữa ngất xĩu khi nhìn thấy chúng và cậu nhỏ giọng hỏi bác sĩ rằng tại sao cậu lại ở đây. Vị bác sĩ mỉm cười và nói. "Ba đêm trước, cậu đã trải qua kì đầu tiên của mình. Cậu đã phân hóa, xin chúc mừng. Do quy tắc của trường đại học, chúng tôi phải tiêm một liều an thần cho cậu trong suốt quá trình đó và giúp cậu thích ứng với thuốc ức chế. Nó giúp cơ thể của cậu chịu đựng được những thay đổi đang diễn ra bên trong cũng như là cơn đau đi kèm theo. Thông thường thì ai trải qua kỳ phát dục hay kì phát tình đầu tiên đều như thế cả, nhưng trong trường hợp của cậu, các triệu chứng có vẻ tệ hơn bởi vì nó bộc phát lâu hơn những người khác. Chúng tôi đã thông báo với ba mẹ của cậu. Mẹ cậu muốn cậu gọi cho bà ngay sau khi cậu thức dậy và cảm thấy khỏe hơn, nên là cậu hãy nhớ gọi cho bà ấy sau đó nhé Jungkook-ssi."

Jungkook gật đầu vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm vào lúc này, có quá nhiều thông tin xoay quanh trong đầu của cậu và cậu chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa. Đầu óc của cậu khá tệ trong việc xử lý nhiều thông tin như thế, nhưng cậu nghĩ là cậu hiểu được vấn đề chính ở đây là gì.

Có một số thay đổi rõ rệt với cơ thể của cậu.

Đầu tiên chính là cậu có thể cảm nhận được mùi hương từ người khác. Không phải chỉ khi cậu ở gần người đó, mà thậm chí cậu có thể ngửi thấy khi ở một khoảng cách khá xa. Điều này thật lạ lẫm và cậu không chắc liệu mình có thích nó hay không.

Vị bác sĩ ban nãy có mùi cà phê đậm. Nó khiến cậu nhớ đến quán cà phê mà cậu thường xuyên lui tới cùng bạn bè của mình.

Và Jungkook thì không thích cà phê đắng như thế.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Umm..., buồn ngủ," giọng nói cậu nhỏ nhẹ. "Và kỳ quặc lắm."

"Điều đó bình thường thôi. Cậu sẽ cảm thấy buồn ngủ hoài như vậy cho tới khi thuốc ngấm hoàn toàn vào cơ thể của cậu," bác sĩ viết gì đó vào quyển sổ của cô ta. "Cơ thể của cậu thì sao? Cậu 21 tuổi rồi đúng không?", cậu gật đầu thay cho câu trả lời, "Cậu có đang quen ai không?"

Ngay cả khi cảm thấy buồn ngủ, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ trước câu hỏi đó.

Bác sĩ bật cười nhìn cậu.

"Tôi cần ghi chú lại những thông tin đó."

"Em không ạ."

"Uhm, tôi hiểu rồi," cô ấy viết nhiều thứ hơn và Jungkook bắt đầu tò mò. Cậu không nhớ những gì đã xảy ra trong đêm hôm đó. Cậu chỉ nhớ cậu cảm thấy đau đớn và nóng rát. Cậu không biết vì sao bác sĩ lại cần biết về việc cậu có đang hẹn hò hay không. "Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi cậu cảm thấy khỏe hơn. Cố gắng đừng di chuyển cánh tay quá nhiều bởi vì kim tiêm có thể làm cậu bị thương đó. Nếu cậu cần gì thì cậu có thể nói với tôi, tôi cần phải sửa một số giấy tờ của mình."

Vị bác sĩ đang chuẩn bị đứng lên rời đi thì Jungkook hỏi:

"Vậy thì...," cậu có chút gấp gáp. Jungkook không quan tâm đến việc trông bản thân như một kẻ ngốc. Đột nhiên một làn sóng tự tin ập đến và cậu muốn tận dụng nó trước khi nó biến mất. Vị bác sĩ quay đầu lại, chờ đợi câu hỏi của cậu. Jungkook liếm nhẹ cánh môi khô khốc của mình và bàn tay siết chặt lấy ga trải giường. "Em là gì? Ý em là, tính hướng của em?"

Có vẻ như cậu hoàn toàn có thể đoán được nhưng Jungkook cần biết câu trả lời chính xác. Cậu muốn chắc chắn. Cậu muốn lắng nghe xác nhận từ một bác sĩ, giống như ngày trước cậu được thông báo cậu sẽ phân hóa chậm hơn những đứa trẻ khác.

Cô ta nhìn cậu và nở nụ cười.

"Cậu là alpha, Jungkook," một nụ cười chậm rãi hiện lên khuôn mặt cậu. Trước khi rời đi, cô ta nhắn nhủ thêm, "Oh, có vài người bạn của cậu cũng ghé qua đây. Park Jimin-ssi bảo tôi nói với cậu rằng gọi cho em ấy sau khi cậu tỉnh dậy. Em ấy khá lo lắng cho cậu đấy."

Cô ta rời đi, kéo rèm che lại và Jungkook nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh.

Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và hai mắt bắt đầu nhắm nghiền lại. Quá nhiều thứ trong tâm trí cậu lúc này. Có hàng vạn cảm xúc đan xen lẫn nhau và trái tim đập rộn ràng tràn đầy sức sống, ngay cả khi cơ thể của cậu mệt mỏi rã rời. Jungkook không biết vì sao cậu cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu đã đợi khoảnh khắc này suốt 7 năm ròng rã. Cậu chẳng quan tâm về những nỗi đau tinh thần đeo bám cậu suốt những tháng vừa rồi. Nó chẳng quan trọng nữa. Cậu hạnh phúc vì điều đó.

Cuối cùng, cậu đã phân hóa.

Cuối cùng, cậu cũng đã là một cái gì đó và không chỉ như vậy, cậu là một alpha.

Cậu đã giống như tất cả mọi người và không còn lý do để cậu cảm thấy tự ti về sự hiện diện của mình nữa. Cậu sẽ hòa mình vào những cuộc trò chuyện với bất kì chủ đề nào. Cậu sẽ có thể nêu ra ý kiến riêng của mình. Cậu là một alpha và không còn lý do nào để cậu cảm thấy rụt rè khi tiếp cận với người khác. Thành thật mà nói, Jungkook nhận ra cậu không cần quan tâm đến những gì thiên hạ nghĩ về mình.

Cậu chỉ có thể nghĩ đến Jimin. Jimin. Jimin xinh đẹp, tuyệt vời của cậu. Người anh xinh đẹp của cậu chính là viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới. Cậu nghĩ đến nụ cười ngọt ngào và chiếc mũi đáng yêu của anh. Đôi mắt luôn cong lên như vầng trăng khuyết và cả mái tóc bồng bềnh của anh mà cậu luôn muốn vuốt ve.

Có lẽ bây giờ Jimin sẽ để mắt đến cậu. Bây giờ cậu đã trở thành một alpha thực thụ.

Jungkook quá đỗi hạnh phúc. Hơn cả hạnh phúc. Có một tia hy vọng lóe lên bên trong cậu, một tia hy vọng mà cậu tưởng chừng như nó đã vụt tắt vĩnh viễn.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro