CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không phải là người duy nhất nhận ra những sự thay đổi xuất hiện sau đêm phát dục hôm đó. Tất nhiên, bạn cùng phòng đã chúc mừng cậu về việc này. Họ cứ mãi nhắc đến những chuyện xảy ra đêm nọ và cười phá lên, nhưng họ quả thật tốt bụng khi không một ai nhắc đến việc Jungkook đã xuất tinh ra quần áo của chính mình.

Bên cạnh bạn cùng phòng, ngày đầu tiên cậu trở lại lớp học, cậu cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía mình. Jungkook cố tỏ ra bình thường nhưng thật sự là cậu muốn hất mặt tự mãn lên tận trời cao. Cậu vẫn ngồi ở hàng đầu tiên như mọi khi, nhưng cậu có thể nghe thấy các omega đang bàn tán gì đó về cậu ở phía sau.

Jungkook cảm thấy mới mẻ. Không chỉ vì khứu giác của cậu trở nên nhạy bén hơn (tiếc là cơn dị ứng của cậu vẫn còn đó) nhưng cậu cảm giác như chẳng có thứ gì có thể ngáng đường cậu được nữa. Jungkook có thể mua một ly cà phê buổi sáng mà không phải lẩm bẩm trong miệng tên thức uống của mình và cậu có thể trò chuyện với omega khi cô ấy nhờ cậu giải thích một số phần trong bài giảng mà cô ấy không hiểu rõ.

Jungkook ngồi một mình ở quán ăn trong lúc lắng nghe bài nhạc phát ra trong điện thoại và một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cậu quay sang, tháo một bên tai nghe xuống. Mùi hương của người đó ập ngay vào khứu giác của cậu khiến cậu cảm thấy hưng phấn. Cậu mừng là bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ được mùi hương mà cậu luôn yêu mến ấy.

Mùi hương này trong kí ức của cậu luôn ngọt ngào và nhẹ nhàng tựa kẹo bông, nhưng bây giờ nó lại mạnh mẽ hơn gấp bội. Cậu nhận ra mùi đào là chủ yếu. Cậu muốn nhắm nghiền hai mắt và cảm nhận nó rõ hơn vì đó là mùi hương tuyệt vời nhất trên thế giới. Jungkook gần như phát điên khi ở gần nó. Jungkook không hiểu bản thân đang cảm thấy như thế nào, nhưng cậu không muốn mùi hương ấy biến mất.

Một Jimin tươi cười vui vẻ xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh, để chiếc cặp xách trên bàn. Anh không khoác chiếc áo blouse hôm nay nhưng lại mặc trên người chiếc áo len màu vàng mà Jungkook đã tặng anh vào sinh nhật vừa rồi.

Cậu dừng nhạc lại và để điện thoại sang một bên.

"Hyung."

"Chán em thật đó. Anh còn chẳng làm em bất ngờ đến thế," Jimin bĩu môi và có gì đó bên trong Jungkook tan chảy. Cậu mỉm cười lại với anh, nhưng có vẻ như có chuyện gì không ổn bởi vì cái bĩu môi đó lập tức chuyển sang một biểu cảm kinh ngạc. Anh liền quay mặt đi chỗ khác trước khi Jungkook có thể mở miệng nói bất kỳ lời nào. Thay vì giải thích, anh đẩy nhẹ vào vai của Jungkook. Cậu cười trừ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và hỏi anh có chuyện gì. "Em chẳng thèm gọi anh lấy một cuộc nữa. Anh đã rất lo lắng cho em đó. Em chẳng xuất hiện ở kí túc xá suốt ba ngày liền. Anh phải hỏi bạn cùng phòng của em mới biết em ở đây. Đừng có mà làm vậy nữa."

"Làm cái gì mới được?"

"Biến mất như vậy đó."

"Oh," Jungkook khịt mũi. "Đáng yêu ghê. Anh lo lắng cho em hả?"

Cậu luôn cảm thấy dễ chịu khi ở cùng Jimin, nhưng đôi khi cậu sợ rằng mình sẽ làm những điều ngu ngốc giữa họ.

Nhưng hôm nay cậu không lo lắng về điều đó nữa. Câu vui vì đã gặp được anh.

"Tất nhiên rồi," Jimin nói nhỏ nhẹ với nụ cười ấm áp. Jungkook nhận ra anh đang dùng giọng địa phương. Và điều đó chỉ xảy ra khi anh đang lo lắng, giận dữ hoặc là cảm thấy vô cùng thoải mái. Jungkook mong là bởi vì lý do cuối cùng. "Cái gì cũng chán khi không có em ở đây. Chẳng ai gửi anh mấy dòng tin nhắn đáng yêu hay là giới thiệu anh vài bộ anime và gửi meme cho anh cả. Anh đã phải sống ba ngày mà không có Jungkook. Giống như ác mộng vậy."

Nếu như là Jungkook ngày trước, chắc chắn cậu sẽ nhảy cẫng lên với khuôn mặt đỏ bừng và bật cười trước câu nói đó, nhưng thay vì hành động như thế, cậu tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cậu hạnh phúc vì Jimin như ngầm nói rằng cậu quan trọng thế nào trong cuộc sống của anh. Jungkook có thể vỗ ngực tự hào rằng cậu sẽ không rời mắt khỏi khuôn mặt của Jimin một lần nào nữa.

Cậu không nên hi vọng quá cao như thế. Cũng chẳng có gì bất thường khi Jimin lại nói những lời đẹp đẽ như vậy với bạn bè của anh.

Cậu không nên cảm thấy đặc biệt, nhưng cậu không phủ nhận điều đó.

Đột nhiên, Jungkook nhớ lại lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau và cả bầu không khí khó xử lúc đó. Cơn ghen tuông của cậu đã xuất hiện không đúng lúc và cậu gần như phá hỏng hết mọi thứ. Jimin không đáng bị đối xử như vậy. Jungkook cảm thấy không một ai xứng với anh ngoài cậu cả. Không phải vì Jungkook là người tuyệt vời nhất trong trường, chỉ là vì cậu muốn trở thành người bạn tốt nhất với Jimin và cậu chắc chắn rằng cậu sẽ cố gắng cải thiện mỗi ngày vì anh. Jungkook luôn cảm thấy buồn bã hơn là tức giận mỗi khi Jimin nổi nóng.

Có lẽ nào Jimin nói những thứ thế này chỉ vì anh cảm thấy tệ về ngày hôm đó? Có lẽ anh cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cậu biết Jimin sẽ không nổi nóng với bạn bè của mình như vậy.

Jungkook cũng cảm thấy hối hận về ngày hôm đó.

"Em sẽ cẩn thận hơn để không biến mất như vậy lần nào nữa," cậu nhún vai. "Xin lỗi đã khiến anh lo lắng. Em chỉ muốn anh vui vẻ thôi."

Lần này Jungkook không cảm thấy hối hận nào khi nói ra điều này.

Jimin nhướn mày và nghiêng đầu. Cậu cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì đây chính là biểu cảm của anh vào cái ngày Jungkook tặng anh chiếc áo len này hay khi cậu mua đồ ăn cho anh lúc anh đang trong tiết học. Cậu yêu vẻ mặt đó của anh. Và mỗi khi Jimin như thế, điều đó có nghĩa rằng anh cảm thấy biết ơn và hạnh phúc.

Cậu thích làm cho anh vui vẻ như vậy.

Ngay cả khi cậu thích ở bên cạnh anh, bởi vì Jimin là một người bạn tốt và vui vẻ khi đi chơi cùng, nhưng có những khoảnh khắc cả hai ở một mình như thế này và Jungkook sẽ bắt đầu đổ mồ hôi và tránh việc nhìn Jimin. Cậu nghĩ đó là điều bình thường bởi vì Jimin là crush của cậu. Khi cả hai ở một mình, Jungkook cảm thấy căng thẳng và đôi khi cậu tin rằng Jimin cũng cảm thấy điều tương tự.

Nhưng hôm nay, cơ thể của cậu lại thoải mái một cách lạ thường. Cậu không còn cảm thấy lo lắng và muốn chạy trốn khỏi anh nữa.

Jimin đã thay đổi sao?

Không, tất nhiên rồi.

Chính cậu mới là người đã thay đổi, nhưng cảm xúc của cậu dành cho Jimin vẫn như thế. Cậu vẫn thích anh. Cậu yêu anh. Cậu muốn kéo anh lại gần mình và ôm anh suốt cả đêm. Cậu muốn nghe anh trò chuyện về một ngày của anh khi Jungkook nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh. Cậu muốn làm tình với anh.

Jungkook đã từng tưởng tượng ra cảnh làm tình với Jimin sẽ như thế nào mỗi khi thủ dâm, nhưng sau đó cậu cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và tội lỗi.

Nhưng bây giờ, cậu không thể không tự hỏi liệu anh sẽ có những biểu cảm như thế nào hay anh sẽ phát ra những âm thanh ra làm sao. Jimin có một giọng nói hấp dẫn, có lẽ tiếng rên rỉ của anh cũng sẽ gợi tình và đáng yêu như vậy.

Cậu liếm nhẹ cánh môi khô khốc của mình, không nghĩ ngợi nhiều, cậu vuốt nhẹ lên phần trán của Jimin. Jimin vẫn ngồi yên trên ghế khi Jungkook chậm rãi di chuyển đầu ngón tay của mình. Làn da của anh thật mịn màng nhưng có chút nóng có lẽ là vì thời tiết. Ở gần anh thế này, cậu mới trông thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh, chẳng hạn như nốt ruồi nhỏ trên trán khiến cậu muốn cúi người và trao một nụ hôn xuống, vài vết sẹo và tàn nhang mà anh đã che phủ bằng một lớp trang điểm.

Câu di chuyển đầu ngón tay và để ý thấy một vệt ửng hồng hiện lên trên má của Jimin. Không còn nụ cười tinh nghịch thường ngày của anh nữa. Anh chỉ ngồi yên như thế và mở to hai mắt nhìn Jungkook.

Họ cứ giữ im lặng như thế cho đến khi Jungkook rụt tay lại. Bàn tay và đầu ngón tay như chạm phải lửa. Cậu chưa từng nghĩ rằng làn da của Jimin lại mịn màng, ấm áp và mỏng manh như thế. Cậu muốn chạm lấy cánh mũi nhỏ nhắn của anh, chạm lấy hai bên má ửng hồng của anh, chạm lấy đôi môi đỏ mọng của anh và tiếp tục là phần cổ trắng ngần đến phần ngực bên dưới lớp áo len kia. Sau đó là phần eo thon gọn, phần bụng và cả thân dưới của anh. Cậu muốn chạm vào từng tấc trên cơ thể của anh.

Cậu tự hỏi liệu anh có bao nhiêu nốt ruồi và cậu sẽ tốn bao lâu để hôn từng cái một.

Có một khoảnh khắc căng thẳng giữa họ. Giống như bầu không gian đang nài nỉ van xin Jungkook hãy tiến lại gần anh hơn. Đây không phải lần đầu tiên cậu muốn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jimin và hôn anh dưới thời tiết nóng nực này, nhưng hôm nay có vẻ như cậu không thể kiềm chế được nữa.

Cậu đút hai tay vào túi quần để ngăn bản thân mình.

"Tóc mái của anh dài ra rồi kìa," cậu nói dối để giải thích cho hành động vừa nãy của mình. "Anh nên cắt tóc đi. Em sẽ chỉ anh chỗ cắt, chỉ cần mua đồ ăn cho em thôi. Có qua có lại nhỉ?"

Jimin khịt mũi và lắc đầu, gương mặt anh vẫn đỏ ửng. "Đừng có để kéo lại gần tóc anh, Jeon Jungkook."

Jungkook cười thầm và quan sát xung quanh. Cậu cần làm phân tâm bản thân. Có gì đó lạ lẫm đang xảy ra và cậu không rõ đó là thứ gì.

Jimin cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Vậy là...," anh ấy trông có vẻ lo lắng. Jimin đặt hai tay lên bàn và quay hẳn người về phía cậu. Trông gương mặt anh khá bình tĩnh nhưng sâu bên trong cậu biết anh sẽ hỏi về việc đó. Jimin thường tỏ ra lo lắng mỗi khi anh không biết liệu điều anh sắp nói đây có đúng đắn hay không. "Alpha, huh?"

"Rõ ràng vậy sao?"

"Mùi của em giống vậy," anh trả lời vội vã rồi cúi gầm mặt, giả vờ ho khan. Hai vành tai của anh đỏ ửng lên. Jungkook tự hỏi liệu cậu có mùi như thế nào và liệu Jimin có thích nó không.

Cậu cố gắng chạm vào tay của anh nhưng Jimin đã rụt tay lại.

"Với lại, uhm, Taehyung cũng có kể với anh."

"Oh."

"Mhmm," Jimin mỉm cười. Jungkook không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Hôm nay anh cư xử hơi kỳ lạ. "Chúc mừng em nhé. Chắc em đợi đến ngày hôm nay lâu lắm rồi phải không?"

"Yeah, em mệt mỏi khi làm một kẻ vô danh, anh biết đó," Jungkook lại lặp lại thứ mà anh đã luyên thuyên suốt cả năm nhất. "Giờ em là người bình thường rồi và mọi người không phải nhìn em với ánh mắt kì thị nữa. Có lẽ em nên thử hẹn hò hay gì đó."

Cậu không biết vì sao cậu lại nói câu cuối như thế, nhưng cậu dường như nhận ra một vài điều. Hồi trước không phải là vì cậu xấu hổ, mà do mọi người né tránh cậu. Còn bây giờ thì Jungkook đã giống với mọi người rồi.

Đây không phải một giải pháp đúng đắn, nhưng cậu có thể cố gắng gạt bỏ đi những tình cảm dành cho Jimin nếu như cậu thử hẹn hò với một ai đó khác. Nghe có vẻ hơi ngu ngốc nhưng cậu chắc chắn rằng Jimin không thích cậu, vì vậy không còn lý do gì để níu kéo anh nữa rồi. Dù sao thì cậu vẫn chưa bị từ chối vì Jungkook còn chẳng dám tỏ tình với anh.

Có lẽ đây là cơ hội để buông bỏ cái thứ tình cảm đơn phương vô vọng này. Nhưng trái tim của cậu lại đau nhói khi nghĩ về điều đó.

"Em trông lúc nào cũng ngầu mà, Jungkook," Jimin không nở lấy một nụ cười khi anh nói và Jungkook lo lắng liệu mình đã nói gì làm anh buồn.

"Yeah, tất nhiên rồi," cậu nói và dán mắt xuống mặt bàn, thốt ra những lời lẽ sặc mùi mỉa mai. Cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh bởi vì cậu muốn ghi nhớ rằng Jeon Jungkook đây sẽ không bao giờ có được anh. "Đó là lý do mọi người bắt đầu nói chuyện với em. Lần đầu tiên sau hai năm, bạn cùng lớp tiếp cận em và đó cũng là ngày em trở thành một Alpha. Anh có nghĩ đó là sự trùng hợp không?"

"Mọi người không nói chuyện với em vì em không cố gắng bắt chuyện với họ, Jungkook. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Nếu em cố gắng hơn, mở lòng với nhiều người hơn thì có lẽ em sẽ có nhiều bạn hơn và cũng quen được nhiều người hơn."

"Ý anh là giống anh vậy đó hả? Bởi vì ai cũng thích anh và muốn làm bạn với anh." lời nói của cậu thốt ra trước khi cậu suy nghĩ được điều gì. Cậu bỗng thấy tức giận. "Anh không hiểu được đâu. Anh chẳng bao giờ gặp phải vấn đề đó cả. Anh chỉ cần đơn giản chọn người mà anh muốn gần gũi và chỉ có thế thôi. Vả lại, ai quan tâm về việc kết bạn chứ? Em chẳng cần họ vì suốt nhiều năm qua em vẫn ổn mà không có họ. Và bây giờ em không muốn nghe đi nghe lại một câu 'em chỉ xấu hổ thôi và đó là lỗi của em nên em mới một mình suốt như thế'. Nếu như ngay từ đầu em không bị cô lập thì em đã không như thế rồi."

"Anh là bạn của em, Jungkook. Anh không quan trọng với em sao?"

Không–

Jimin quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Một chiếc bẫy cho Jungkook khi cả hai người bọn họ đều biết câu trả lời là gì. Cậu có thể trả lời một cách thành thật và Jimin sẽ đáp lại cậu ngay tức khắc. Cậu có thể chấm dứt vòng tuần hoàn mà Jungkook đã đặt bản thân vào kể từ năm đầu tiên. Cậu biết mình sẽ bị tổn thương và cậu không rõ liệu bản thân cần bao lâu để chữa lành vết thương đó, nhưng có lẽ một ngày nào đó nỗi đau ấy sẽ biến mất.

Jungkook hy vọng là vậy.

Bởi vì cậu là một kẻ hèn nhát, thay vì nói ra sự thật, Jungkook đáp:

"Anh là bạn của em và anh chỉ bị ép buộc để gặp em," cậu thật sự không muốn nói ra điều này một chút nào, nhưng cậu thật sự đã có ý nghĩ như thế trong những ngày tồi tệ nhất của đời mình. Jimin lúc nào cũng tuyệt vời, trong khi Jungkook chỉ là một nhân vật mờ nhạt và nhàm chán. Jimin biết hàng tá chủ đề thú vị để khuấy động một cuộc trò chuyện, trong khi Jungkook thì cứ mãi lặp đi lặp lại những chuyện y hệt nhau. Nếu như họ gặp nhau trong một tình huống khác, có lẽ Jimin chẳng bao giờ bắt chuyện với cậu. "Và anh tốt bụng với em, có lẽ là vì, anh thấy tội nghiệp em. Và điều đó khiến em thấy khó chịu. Thật sự đôi khi em không biết vì sao anh cứ bắt chuyện với em và giờ thì nó chẳng còn quan trọng nữa vì anh bắt đầu xa cách em nhiều hơn rồi. Có lẽ là do em cứ làm hay nói mấy thứ ngu ngốc mỗi khi em có cơ hội được nói chuyện với anh. Em không trách anh. Chỉ là sự thật là...ai lại muốn một thằng như em chú ý đến họ chứ?"

Jimin biết cậu thích anh, nhưng lại quyết định giả vờ như anh không biết. Và lý do duy nhất cho hành động đó chỉ có thể là vì anh không thích cậu. Anh không muốn tổn thương cậu, nhưng Jungkook biết sự yên lặng đó còn đau đớn hơn cả việc nói ra. Giống như cậu ngày trước, không dứt khoát rời khỏi cái thứ tình cảm đơn phương này, vậy nên Jungkook cũng không thể quên được anh.

Bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề. Đây là lần đầu tiên cả hai như thế này. Sự căng thẳng này không chỉ đơn giản là đau đớn và giận dữ, nó hơn cả thế. Jungkook có vẻ như đã tính toán không kỹ càng khi lại nổi nóng giữa quán ăn như thế nơi mà mọi người có thể nhìn bọn họ với tình huống đây oái ăm.

Hơi thở Jungkook có chút gấp gáp, mắt dán lên mặt bàn, cậu có thể nghe thấy Jimin đang nghiêng người về trước, tiến lại gần cậu hơn và cậu có thể nghe thấy anh đang nói giọng Busan. Chắc hẳn anh đang bực lắm đây.

Jungkook chưa bao giờ làm anh giận đến mức khiến người lớn hơn nói giọng địa phương như thế này. Lại là một 'lần đầu tiên' khác giữa họ trong hôm nay.

"Anh nói chuyện với em là bởi vì anh thích em, Jungkook, vì anh muốn gần gũi với em hơn. Lần đầu gặp em, anh nghĩ rất khó để tiếp cận được em nhưng vì anh thích em nên anh đã cố gắng hết sức và anh luôn thầm cảm thấy biết ơn vì đã gặp được em," Jungkook ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của anh. Đôi đồng tử của anh nở rộng và quai hàm nghiến chặt lại với nhau. Cái nhìn chằm chằm ấy có thể giết chết bất kỳ ai, nhưng Jungkook không hề cúi mặt xuống để tránh ánh mắt đó. Cậu thấy khó chịu. "Anh xin lỗi nếu như anh không đưa cho em câu trả lời mà em mong muốn hoặc là câu trả lời của anh không đủ với em, Jungkook."

"Anh nói dối," Giọng Jungkook trở nên khàn đặc. Cậu cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng. Cậu không muốn nghe ba từ "anh thích em" trong tình huống như thế này. Nó đáng lẽ phải mà một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó chứ không phải thời điểm cả hai đều đang nổi nóng. Tại sao họ lại trở nên như vậy? "Anh đang nói dối, phải không?"

"Mình sẽ nói chuyện với nhau sau khi em không còn là một thằng ngu ngốc nữa."

Anh đứng dậy và suýt làm chiếc ghế ngả ra sau. Jimin chộp lấy cặp xách của mình và rời đi. Những gì còn vương vấn ở lại chính là mùi đào phảng phất chút hương vị buồn bã; nhưng vẫn ngọt ngào lọt vào khứu giác của cậu.

Ngày đầu tiên trở thành alpha thật tồi tệ.

***

Jungkook có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mà cậu và Jimin đã cãi nhau. Nhưng nó chưa bao giờ nghiêm trọng như thế. Đôi khi là do lỗi Jimin, và đôi khi là do cậu. Nhưng mọi cuộc tranh cãi luôn kết thúc cùng một kiểu, vài giờ đồng hồ trôi qua và họ sẽ nhắn tin xin lỗi nhau.

Me (19:34pm)

em xin lỗi
vì đã lớn tiếng

em không biết vì sao,

em cảm thấy mọi thứ

thật kì quặc và đầu óc của em
cũng kì lạ nữa,

và em không nên trút
hết lên anh như vậy.

em đang rất bình thường
và rồi em bị mất kiểm soát
cảm xúc của mình

hyung?

anh đang đọc tin nhắn
của em đúng không

anh giận em sao?

anh có muốn chút đồ ăn
rồi mình làm hoà không?

Jimin hyung (19:37PM)

anh đã khá là
bực mình đấy yeah

nhưng mà
anh hiểu em đang phải
trải qua vài sự thay đổi

và đầu óc em như một
mớ hỗn độn

Jungkook (19:38PM)

sao nghe như
em quay về thời 13 tuổi vậy nhỉ

Jimin hyung (19:39PM)

haha mắc cười ghê
nhưng mà anh nghiêm túc đó

anh đã nói chuyện
với mấy đứa bạn cùng lớp

và ừ thì, jungkook
lúc đó anh cũng bực em lắm
nhưng mà anh quên mất một điều.

trong thời điểm này thì
tính cách của em
cũng bắt đầu thay đổi theo
nhưng mà nó không
nghiêm trọng gì đâu

không phải là em sẽ
trở thành một người khác

mà em sẽ kế thừa được
một vài tính cách từ
tính hướng của em.

cũng không ai thường
hay để ý đến việc này đâu
vì kiểu khi mọi người
còn nhỏ thì mọi người
chỉ nghĩ nó là nắng mưa
thất thường thôi

ngày đầu tiên làm alpha
của em nhưng có vẻ
em hơi, anh không biết
nói sao nhưng, hơi

thiếu kiên nhẫn nhỉ?

dù sao thì đầu óc của em và
cơ thể của em sẽ phải trải
qua giai đoạn này mau thôi

vả lại, mấy cái mà em nói
sáng nay anh hiểu mà. tụi
mình đều luôn nghiêm trọng
hoá vấn đề cá nhân lên nhưng
tụi mình cứ giữ trong lòng
để không phải cãi vã hay gì cả

Me (19:42PM)

xin lỗi vì đã để
anh chịu đựng alpha của em

Jimin hyung (19:43PM)

nhưng mà anh biết là
em không hối hận gì
khi nói hết ra những
thứ đã dồn nén trong lòng mà

Me (19:44PM)

well, em chỉ đợi
đến lúc có thể nói ra thôi

nhưng mà
em thật sự xin lỗi
về những gì em đã nói
và cách mà em đã
cư xử với anh

anh không đáng bị vậy

Jimin hyung (19:45PM)

yeah, anh biết
anh là tuyệt nhất

Me (19:47PM)

em được tha thứ rồi hở

Jimin hyung (19:46PM)

mang thức ăn
và vác cái mặt của
em đến chỗ anh
rồi mọi tội lỗi sẽ được xoá bỏ

Thật là buồn cười khi họ cứ thay phiên xin lỗi nhau. Lần cuối họ cãi nhau là vì Jimin và giờ đến lượt Jungkook.

Cậu mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn và đáp lại cậu sẽ đến chỗ anh ngay. Jungkook đứng dậy khỏi giường, chộp lấy chiếc ví trên bàn và chiếc áo khoác, nói lời tạm biệt với bạn cùng phòng và ra ngoài mua gì đó cho Jimin.

Ngay cả khi họ không phải người yêu, họ vẫn có thể làm bạn bè tốt của nhau.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro