CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân quả là khoảng thời gian bình yên.

Jungkook dành hầu hết thời gian của mình với bạn bè và Jimin. Cậu đã tìm hiệu về vấn đề tâm trạng thay đổi thất thường cho đến khi cậu tập làm quen với nó. Cậu cũng tìm hiểu về ưu và nhược khi trở thành một alpha. Jungkook nhận ra bản thân cũng dần trở nên thiếu kiên nhẫn hơn trước, tính cạnh tranh với người khác ngày một gay gắt hơn khiến cậu dễ phát điên và đôi khi lại gầm gừ mỗi lúc tức giận.

Và cứ một ngày trôi qua, cậu lại thấy Jimin xinh đẹp lên một chút, và Jungkook mong ước được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.

Cậu muốn cõng Jimin trên lưng mỗi khi anh mệt mỏi (khá là thường xuyên) và đặt tay lên eo anh để kéo người lớn hơn về phía mình khi có một kẻ lạ mặt nào đó dám đá động đến anh. Jungkook thường hay đỏ mặt mỗi khi Jimin nhận ra điều đó và trêu chọc, nhưng cậu chỉ có thể giải thích rằng cậu không muốn ai làm hại anh. Cậu chẳng hé một lời nào khi Jimin trộm một mẩu khoai tây chiên từ đĩa thức ăn của mình mặc dù, trước khi đặt đồ ăn, Jimin bảo rằng anh không đói một tẹo nào. Khi Jimin ở bệnh viện đến tối muộn và bầu trời tối đen như mực, Jungkook thích đứng bên ngoài đợi anh và rồi họ có thể cùng nhau về kí túc xá.

"Em không phải đi một quãng đường xa như vậy chỉ để đón anh đâu, Jungkook," một ngày nọ Jimin nói khi họ đang đi về phía trạm xe buýt trước bệnh viện.

"Em không có nha. Em ở phòng gym tiện ghé qua thôi, hyung," cậu nói dối vì cậu không muốn Jimin lo lắng.

Có những ngày, Jimin cư xử rất kì lạ.

Jungkook cố gắng không tỏ ra đáng nghi và luôn kiểm soát cơn ghen của mình.

"Em có biết tình huống khó xử của loài nhím là gì không, Jungkook?" Taehyung hỏi, hai mắt nhắm nghiền lại để tận hưởng từng tia nắng từ chỗ ngồi của họ trên bãi cỏ. Thời tiết hôm nay quá nóng để nhốt mình trong thư viện. Jungkook còn đang vật lộn với vài bài tập Toán và cậu chụp lại để gửi Jimin nhờ anh giúp. Jimin khá là giỏi bộ môn này.

"Cái thứ ở trong anime Evangelion phải không?"

"Thật ra nó được ghi chép lại bởi ai đó trước đó rồi," anh ấy tiếp tục nói mà không quan tâm đến câu hỏi của cậu. Jungkook nhìn Taehyung và đợi lời giải thích. Cậu không nhớ rõ đó là cái gì mà chỉ nhớ man mán tên gọi của nó. "Mục đích của giả thuyết này là để giải thích rằng khi ta cố đến gần họ thì họ sẽ chỉ làm đau ta mà thôi. Loài nhím ấy, chúng không thể đến gần nhau gì bởi vì chúng sẽ đâm phải nhau mất, nhưng chúng cũng không thể rời xa nhau bởi chúng cần nhau để tồn tại. Và cũng tương tự với con người chúng ta. Chúng ta không thể mãi một mình bởi vì chúng ta sẽ phải đối diện với sự đau buồn và cô độc."

Jungkook chớp mắt và nhìn tranh vẽ của Taehyung. Anh ấy đang vẽ một người nào đó mà cậu không biết. Đó là một chàng trai với đôi mắt mèo, khoé môi cong lên thành một nụ cười và mái tóc rối bời. Có vẻ như là một người mẫu từ một trong các lớp học của Taehyung.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Taehyung.

"Sâu sắc ghê."

"Anh nghĩ là Jimin cũng đang gặp tình trạng như vậy," Taehyung nhún vai và tiếp tục vẽ. "Thôi em cứ mặc kệ những gì anh nói đi nhé. Anh lảm nhảm tại anh hơi chán thôi."

Những ngày cuối học kì là một mớ hỗn độn, áp lực, hoảng loạn, lo âu và không hề có bất kỳ tia vui vẻ nào. Jungkook bắt đầu nhận điểm số của mình và tất cả các môn học đều đạt yêu cầu, cậu đã đi làm vài chén cùng bạn cùng phòng để ăn mừng cho một năm học vất vả.

Cậu và Jimin đều quay về Busan cho kì nghỉ hè, tương tự như năm ngoái. Họ ngồi trên cùng một chuyến tàu, Jimin chọn ngồi gần cửa sổ vì anh thích chụp ảnh và selfie để đăng lên instagram. Jungkook không phàn nàn bất kì điều gì. Cậu thích chụp ảnh Jimin đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ hay vô tình mỉm cười mỗi khi anh trông phải thứ gì đó. Cậu chụp được rất nhiều ảnh của Jimin. Cậu sẽ dùng một tấm làm hình nền, nhưng mà có vẻ hơi lộ liễu quá, nên thay vào đó cậu quyết định dùng ảnh selfie của cả hai.

Họ trò chuyện về những bộ phim, cùng nhau nghe nhạc, chơi kéo búa bao khoảng chục lần, ngủ một chút và hàn thuyên về vài chủ đề nhất định.

"Em có bao giờ nghe," Jimin thì thầm bên tai cậu, anh tựa đầu lên vai cậu khi họ nắm tay nhau. Jimin là người bắt đầu trước. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm điều này nhưng đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau kể từ khi Jungkook trở thành alpha. Cậu thích cảm giác được đan vào những ngón tay mũm mĩm của anh, lòng bàn tay của Jimin thật mềm mại, "người ta nói rằng một alpha và một omega không thể làm bạn với nhau chưa? Tại vì cuối cùng họ sẽ nảy sinh tình cảm với nhau."

"Yeah," Không phải trường hợp của Jungkook lắm nhưng cũng có điểm giống.

Cơ thể cậu như bị bao trùm bởi mùi đào ngọt ngào phát ra từ người lớn hơn.

"Em nghĩ nó có đúng không?"

"Em không biết nữa, hyung," Jungkook cố gắng nhìn anh, nhưng họ quá gần nhau để cậu có thể trộm nhìn gương mặt anh. Tóc của Jimin làm mũi của cậu ngưa ngứa. "Em không phải chuyên gia về mấy thứ này. Vả lại em cũng đang tập làm quen với việc trở thành một alpha."

"Ừ thì, anh nghĩ nó không đúng 100% đâu," từng câu chữ thốt ra một cách chậm rãi và có chút không thoải mái, Jimin siết chặt tay. "Anh thấy việc này hoàn toàn bình thường. Khi hai người dành nhiều thời gian cho nhau, chẳng có gì bất thường khi từ tình bạn trở thành tình yêu cả? Dù sao tình cảm ấy vẫn đẹp đẽ vì một lý do nào đó. Nếu như em muốn hẹn hò với ai thì họ nên trở thành bạn của em trước."

Jungkook cười và tựa cằm lên đỉnh đầu của Jimin, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Mặt trời bắt đầu ló dạng. Có lẽ họ sẽ đến nơi khi trời tối.

"Anh lo lắng về việc này sao?"

"Anh không biết, anh chỉ tò mò thôi," Jimin không buông tay cậu ra. Jungkook không muốn cảm thấy buồn bã, nhưng có một vị đắng ngắt râm ran nơi đầu lưỡi. Hẳn là cậu có máu M và Jimin có máu S mới trò chuyện như thế này. Và đó cũng là lý do mà Jungkook lại chịu đựng đến bây giờ; trước khi trở thành người yêu, họ là bạn bè của cậu và Jungkook sẽ làm bất kì điều gì cho bạn bè của mình. "Có những tình bạn giống tình yêu và có những tình yêu chẳng khác gì tình bạn. Mọi người cũng thường hay nói như thế, nhưng anh nghĩ là trở thành người yêu nhưng vẫn cư xử như những người bạn thân thiết cũng không quá tệ."

"Em thấy có nhiều người vẫn quen nhau nhưng lại không có tình cảm với nhau. Kiểu họ vẫn thích nhau, nhưng không phải theo hướng lãng mạn," cậu nhắm hai mắt lại và tận hưởng giây phút bên cạnh anh như thế này. Có lẽ bây giờ trông họ cũng giống một đôi tình nhân thật sự. "Điều đó thật đáng buồn."

Jimin không đáp lại lời nào và Jungkook ngầm hiểu cậu không cần nói tiếp nữa.

Họ sống ở hai miền khác nhau tại Busan, vì vậy cả hai buộc phải tạm biệt nhau khi xe dừng bánh ở một trạm nào đó. Jimin ôm chầm lấy cậu trước khi kéo lê chiếc vali về phía anh và đeo chiếc ba lô một bên vai. Cả hai hứa sẽ nhắn tin cho nhau để có thể đi chơi cùng nhau sớm nhất có thể. Jungkook cũng không quá vội. Cả hai quyết định sẽ dành cả ngày mai để ngủ và làm mọi thứ mà họ không thể làm suốt một học kỳ. Họ có cả một mùa hè để ở bên nhau và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ.

Jimin muốn đi đến bãi biển.

"Lâu rồi anh không ra đó, chắc là kể từ năm ngoái," Nhà của Jimin nằm ở phía còn lại của Busan, cho nên, dù anh sống ở Busan nhưng anh lại ít khi nào được ra ngoài biển. "Hãy đi bơi rồi xây lâu đài cát rồi còn té nước nữa! Anh muốn đến thăm đền Haedong Yonggung với triển lãm Kim Sae Sun. Và cả Samjin Eomuk nữa. Anh biết em thích ăn mấy món ở đó mà."

Thành thật mà nói, Jungkook có thể đi khắp thế giới này miễn là cậu đi cùng Jimin.

"Tụi mình hãy quyết định chỗ đi chơi đầu tiên bằng cách ném đồng xu đi." anh cười toe toét. Có nhiều người khác đang vội vã chạy đến trạm tàu. Jungkook kẹp vali của mình giữa hai chân. "Nhưng em phải nói một nơi em muốn đến đã. Thật không công bằng nếu chỉ có mình anh quyết định điểm hẹn."

Jungkook suy nghĩ một hồi và nói, "Em muốn đi đến trung tâm thương mại."

"Ugh, đừng, nghe chán chết! Có một đống trung tâm thương mại Seoul! Sao em lại muốn đi đến đó vậy?"

"Em muốn đến quầy game," Jungkook nói đùa và cười lớn hơn khi cậu trông biểu cảm cau có của Jimin. "Anh đã bảo em chọn một nơi mà. Em muốn tới chỗ đó rồi đi vòng vòng thôi không cần làm gì khác."

"Em là tệ nhất," Jimin nhìn đồng xu trên tay.

Và rồi họ tạm biệt nhau sau khi Jimin thắng hai lần tung đồng xu. Jungkook u mê ngươi ta đến nỗi cậu đành phải nhường Jimin, khi cậu thắng lần đầu cậu không hề nói lời nào và Jimin đã mè nheo rằng ai đó đã đúng trúng đồng xu khi nó rơi xuống đất nên anh mới thua.

Jungkook về nhà và không thể ngừng nghĩ đến Jimin, động tác của cậu hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn bình thường. Ba mẹ chào mừng cậu quay về với một cái ôm ấm áp. Họ cùng nhau ăn tối và Jungkook kể ba mẹ nghe về bạn bè, về lớp học và cả việc cậu trở thành alpha (cảm ơn chúa vì không ai đề cập đến đêm phát dục đó). Jungkook cũng không còn con nít nữa để tổ chức tiệc ăn mừng vì cậu đã trở thành một alpha, nhưng ba cậu đã tặng cậu một chiếc đồng hồ để chúc mừng con trai ông ấy.

Ngay cả khi ở bên gia đình (và cậu yêu họ) cậu vẫn luôn nghĩ đến Jimin. Jungkook nằm xuống giường, tự hỏi liệu anh đã ngủ chưa. Cậu thắc mắc liệu nó có bình thường hay không khi mỗi ngày cảm xúc của cậu càng trở nên mạnh mẽ. Cậu có hàng tá câu hỏi không lời giải đáp và suýt chìm vào giấc ngủ khi mải suy nghĩ về nó thì điện thoại của cậu bỗng rung lên.

Jimin hyung (23:56PM)

anh nhớ em quá. mai mình đi biển được không?

chúc em ngủ ngon

***

Tuần đầu tiên ở Busan trôi qua và Jimin muốn tham dự vài buổi tiệc. Anh muốn được nhảy nhót và uống rượu để ăn mừng năm học cuối cùng đã kết thúc.

Jungkook lại không hứng thú cho lắm. Cậu thích ở nhà chơi Overwatch thâu đêm và có lẽ là cắm mặt vào màn hình điện thoại mỗi khi chán nản, nhưng cậu không muốn để Jimin một mình đến hộp đêm như thế. Jungkook không muốn thấy Jimin về nhà với một kẻ nào đó không phải cậu hay một ai đó mà cậu không hề hay biết. Bởi vì cậu biết Jimin có khá nhiều bạn bè ở Busan, nhưng nếu như Jimin đã mời cậu như thế chắc hẳn anh có ý định gì đó.

Cậu không dám tưởng tượng liệu chuyện gì sẽ xảy ra với anh nếu cậu không ở đó. Taehyung hay Hoseok cũng không có mặt ở đây để canh chừng vì vậy Jungkook chỉ đang làm tròn bổn phận của một người bạn tốt sẽ làm trong tình huống thế này và đồng ý đi cùng Jimin thay vì mấy trò chơi ngớ ngẩn của cậu.

Hộp đêm luôn ồn ào như thế và đông nghẹt người. Vài người thì nhảy nhót, người thì say xỉn, người thì hôn nhau ở góc tối của phòng. Ánh đèn mờ ảo với hai màu xanh đỏ di chuyển khắp phòng, từng bóng người hiện lên theo từng đốm sáng trông thật quái dị. Âm nhạc được mở to đến nỗi khiến màng nhĩ của cậu đau nhói, xương khớp cũng rung lên theo giai điệu. Mùi mồ hôi và rượu bia đặc quánh trong không gian.

Jungkook chắc chắn mình sẽ phải vật lộn với một trận nhức đầu dã man sau khi rời khỏi chỗ này.

Cậu theo sau Jimin như một chú cún đi vào quán bar và mỗi người uống một chai soju, sau đó Jimin muốn Jungkook uống thử một ngụm soju trộn với bia. Cậu không thích hương vị của nó. Thường thì Jungkook thích uống riêng lẻ từng thứ, soju ra soju, bia ra bia, nhưng thật vui khi trông thấy Jimin uống hết ly này đến ly khác khi họ trò chuyện và chơi trò búng nắp chai và trò Jamsuham (Lần nào Jungkook cũng thắng).

Khi họ nốc cạn ly cuối cùng, Jungkook cảm thấy thoải mái và dễ cười hơn.

Cậu không biết họ đã chơi bao lâu, nhưng khi Jimin đứng dậy và bảo rằng anh muốn nhảy, Jungkook sẵn sàng bước đến bức tường gần đó với góc nhìn bao quát nhất và đứng đó cả đêm. Cậu sẽ trông chừng Jimin từ xa.

Nhưng có vẻ như Jimin có kế hoạch khác.

Anh nắm lấy cổ tay của cậu và rồi cả hai cùng hòa mình vào đám đông. "Nhảy cùng anh nào."

Anh phải hét lớn để cậu có thể nghe thấy và thậm chí còn tiến lại gần hơn. Ngay cả khi đứng ánh đèn mờ ảo này, Jungkook vẫn trông thấy nụ cười của anh và cách khoé mắt anh cong lên. Anh trông thật xinh đẹp với lớp trang điểm đó, với đường kẻ mắt, phấn mắt và son môi. Một sợi choker khiến phần cổ anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Jimin mặc một chiếc áo sơ mi sọc đen và chiếc quần jeans cùng màu.

Anh thật xinh đẹp.

Khi Jungkook khom người xuống để nghe anh nói, cậu có thể ngửi thấy hương dâu tây từ lớp son bóng trên môi anh hoà lẫn hương soju từ hơi thở của người lớn hơn.

"Anh chưa từng nhảy với em."

"Chúng ta đã nhảy cùng nhau rồi, em không nhớ sao?"

Lần đó không phải tại hộp đêm như thế này, đó là buổi gặp mặt ở căn hộ của Jin hyung. Họ ăn mừng sinh nhật của Jin và tổ chức cuộc thi nhảy lúc đó. Ngày hôm đó quả thực rất vui.

Jungkook thích nhảy nhót, càng thích hơn khi chỉ có bạn bè cậu ở đây. Cậu biết họ sẽ không trêu chọc cậu. Nhưng ở nơi đông người như thế này thì khác. Quá nhiều người ở đây có thể dò xét và bàn tán về cậu.

"Thôi nào! Em cũng chẳng ở đây cả đêm mà," Jimin nói. Nụ cười vẫn ở trên khuôn mặt anh và anh không đợi cậu trả lời lại, bắt đầu tiến về sàn nhảy và kéo Jungkook theo. Họ vô tình va phải một vài người bởi vì nơi này khá chật chội. "Sẽ vui lắm đấy!"

Jungkook đành bỏ cuộc và mỉm cười, đi theo anh.

Họ len lỏi trong đám đông, tìm một vị trí rộng rãi trên sàn nhảy. Nhạc EDM phát ra khiến Jungkook lập tức muốn nhún nhảy. Cậu không chắc là vì nơi đây hay là vì mấy ly soju khiến cậu cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Jungkook ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà, tựa như cậu đang sống trong một cuộc sống tuyệt vời mà cậu hằng ao ước.

Đây là lần đầu tiên cậu quay lại những nơi như thế này sau một khoảng thời gian dài, và cậu đã từng cảm thấy chính mình đang bị cô lập ở nơi đây. Jungkook luôn lẻn ra bên ngoài để nói chuyện và chờ đến khi được về nhà. Và thường thì cậu là người giữ áo khoác và ví tiền cho cả nhóm.

Và bây giờ thật tuyệt vời khi có thể hòa mình vào đám đông mà không còn cảm thấy bị bỏ rơi. Hòa mình vào buổi tiệc mà không còn phải cảm thấy lo lắng vì sợ mình khác người như trước. Cậu cuối cùng đã có một chỗ đứng ở những nơi đông đúc thế này.

Nếu như Jimin cũng ở đó, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Họ nắm tay nhau. Chỉ quan sát anh thế này thôi, cậu cũng cảm thấy nơi này là nơi tuyệt nhất trên Trái Đất.

Cậu siết chặt lấy bàn tay của Jimin và họ nhìn vào mắt nhau. Có lẽ là do không khí nơi đây khiến Jungkook cảm thấy như cậu có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Cậu chắc rằng Jimin cũng cảm thấy điều tương tự khi trông thấy nụ cười của anh biến mất và cậu thả tay anh ra.

Họ lùi về sau ba bước để đứng rộng rãi hơn, anh xoay lưng về phía cậu và bắt đầu nhún nhảy, chậm rãi di chuyển phần hông theo điệu nhạc và đặt hai tay lên đầu. Từng động tác uốn người mềm mại uyển chuyển như thôi miên người khác. Jungkook không thể rời mắt khỏi anh. Khi Jimin di chuyển, đôi chân thon gọn của anh bên dưới lớp vải quần jeans đen lại càng trở nên quyến rũ. Mỗi động tác đều phối hợp ăn ý với từng bộ phận trên cơ thể người lớn hơn.

Và chỉ có Jimin mới có thể trông gợi cảm được như thế giữa một đám đông thế này.

Jimin ngả đầu ra sau, hướng tầm nhìn lên trần nhà, để hai tay di chuyển quanh cơ thể của mình. Anh đặt một tay lên cổ rồi chậm rãi vuốt ve một đường dọc xuống cơ thể anh, dừng lại khi chạm phải phần bụng dưới. Chiếc áo mỏng tanh ấy dễ dàng để lộ ra phần mông và chiếc eo gợi cảm.

Bất chợt, Jungkook nhận ra có một vài người xung quanh cũng đang quan sát Jimin. Đặc biệt là ba alpha tiến lại gần anh với ánh mắt thèm khát.

Jungkook không rõ Jimin đang bày ra vẻ mặt như thế nào, nhưng cậu chắc biểu cảm đó quyến rũ đến mức thu hút đám đông như thế. Hoặc có lẽ cũng không phải biểu cảm đặc biệt nào. Gương mặt của Jimin vốn dĩ đã xinh đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nhưng ý nghĩ đó khiến cậu nổi điên lên, máu sôi đến tận não. Khuôn ngực bỗng bị đè nén nặng nề. Jungkook không muốn mấy tên alpha kia bén mảng đến Jimin.

Cậu ở đây chỉ vì một lý do duy nhất đó là bảo vệ Jimin, cho dù cậu có phải đánh người đi chăng nữa.

Cơn giận và tính chiếm hữu khiến cơ thể của cậu hành động nhanh hơn hẳn. Jungkook tiến lại gần và để lưng của Jimin dán chặt vào thân mình, đặt hai tay lên hông của anh và lắc lư theo cử động của người lớn hơn. Cặp mông của Jimin cọ xát lấy phần đũng quần của Jungkook khiến Jungkook lập tức cảm nhận được một dòng điện chạy dọc xương sống của mình. Cậu tiếp tục di chuyển mà không suy nghĩ gì, chỉ làm theo những gì Jimin làm và lắc lư hông cho đến khi hai người dính chặt lấy nhau. Jimin vuốt ve cánh tay của cậu và cứ tiếp tục cho đến khi chạm phải khuỷu tay của cậu và lại tiếp tục đến cổ tay của Jungkook, nhưng anh không hề có ý bảo cậu buông tay ra. Hai cơ thể như hoà làm một.

Cậu không muốn dừng lại để suy nghĩ về hành động của mình lúc này và cậu cảm thấy đắc chí khi nhận ra mấy tên alpha khác vẽ lên mặt một vẻ thất vọng và ghen tị. Jungkook suýt bật cười, cảm giác tự mãn lấn át lấy cơ thể nhưng cậu chẳng phải tên ngạo mạn đến thế. Cậu chỉ nhếch mép với họ và siết chặt hông của Jimin hơn, kéo anh lại gần cho đến khi họ dính chặt lấy nhau một lần nữa.

Cậu cúi người xuống và thì thầm bên tai anh:

"Bọn chúng nhìn anh như thể anh là một miếng mồi vậy, hyung," vành tai của anh nóng hổi khi cánh môi của Jungkook vô tình chạm phải. Mùi hương từ anh như một ly rượu khiến cậu say mèm. Jungkook muốn chôn mặt xuống hõm cổ của anh đến khi toàn thân chếnh choáng. Cậu có thể trông thấy vài giọt mồ hôi chạy dọc xuống phần gáy của anh và biến mất sau lớp áo. Cậu chắc rằng cậu cảm nhận được nhịp tim của Jimin, chúng đập mạnh như điệu nhạc xung quanh họ. "Anh đừng lo. Anh cứ nhảy thoải mái hết đêm nay. Em sẽ bảo vệ anh. Không ai được phép chạm vào anh đâu."

Jimin quay đầu nhìn cậu và nở nụ cười khiến Jungkook chỉ muốn quỳ gối và thề rằng sẽ một đời trung thành với anh. Anh gật đầu và đáp lại bằng khẩu hình miệng: "Người hùng của anh."

Và cậu đã làm những gì cậu đã hứa với Jimin.

Jungkook thậm chí không rời khỏi Jimin nửa bước bởi vì cậu sẽ không để bất kì alpha nào có cơ hội tiếp cận Jimin quý báu của cậu. Jungkook sẽ không để Jimin bị mang đến một buồng tắm dơ bẩn hay một chiếc xe hơi nào đó. Cậu đã từng nghe Jimin bảo anh đã bị quấy rối ở những nơi như thế. Thật kinh tởm và vô đạo đức. Jungkook không hiểu vì sao con người lại có thể hành động rác rưởi như vậy.

Nhưng bây giờ Jimin đã có cậu, anh không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Có lẽ anh biết và vì vậy anh có thể thỏa thích nhảy múa mà không cần bận tâm đến mọi người xung quanh.

Cậu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình, nhưng có vẻ nó khó hơn cậu nghĩ–

Jungkook đang xem Jimin nhảy cả nghìn lần trước đây, nhưng lúc này cảm giác như đây mà lần đầu tiên cậu nhìn anh nhảy. Jimin có một khả năng đặc biệt: anh có thể khiến bất kì ai say mê điệu nhảy của chính mình. Nó không đơn giản là vì kiểu nhảy đó quyến rũ thế nào mà là vì cách Jimin thể hiện nó. Anh có thể thu hút mọi sự chú ý về bản thân. Và nếu như trông thấy anh nhảy là một trải nghiệm thú vị, thì việc cảm nhận được cơ thể của Jimin dán chặt lấy cậu khi anh hòa mình vào điệu nhảy là một cấp độ khác.

Mấy bài nhạc cứ tiếp tục được phát và rồi cậu nhận ra có gì đó không ổn bên trong quần jeans của cậu.

Cậu nuốt nước bọt.

Jimin liên tục cọ xát cơ thể của cậu khiến nó bắt đầu phản ứng lại. Jungkook không biết làm sao để ngăn việc này lại. Việc đầu tiên cậu làm đó là cách xa Jimin ra một chút và rồi Jimin để ý khoảng cách giữa họ. Anh nhìn cậu và nhướn một bên mày khó hiểu.

Cậu đỏ bừng mặt.

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra là một điều ngu ngốc. Jungkook cảm thấy xấu hổ. Cậu đang cố gắng bảo vệ Jimin khỏi những kẻ giống như cậu lúc này.

Cậu thấy bản thân như một thằng khốn.

"Xin lỗi, hyung," cậu lẩm bẩm trong miệng và không chắc liệu Jimin có nghe thấy hay không. Thân dưới của cậu đã cương cứng hoàn toàn. Bên trong quần jeans thật khó chịu và đau nhói khiến cậu chỉ muốn kéo Jimin lại gần hơn để cảm nhận được cánh mông đầy đặn kia cọ xát lên thành viên của mình nhiều hơn.

Cậu giật mình khi nhận ra bản thân lại có những suy nghĩ lệch lạc như thế. Jungkook cảm thấy vô cùng nhục nhã. "Em xin lỗi."

Nở một nụ cười với Jungkook. Jimin quay người lại và đặt hai tay lên vai cậu, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Vì chiều cao cả hai có chút chênh lệch nên hơi thở nóng hổi của anh lập tức phả lên cổ của Jungkook khiến cậu run rẩy.

Miệng trở nên khô khốc.

"Hyung?"

"Cứ nhảy với anh thôi," cậu có thể nghe rõ anh nói gì khi họ gần nhau như thế này, Jimin lại bắt đầu nhún nhảy mà không để hở một khoảng cách nào giữa họ. Cả hai cọ xát lẫn nhau khiến hai chân của Jungkook như không thể đứng vững được nữa. Jimin vẫn tiếp tục. "Tụi mình đang vui mà. Em là người bảo vệ anh đúng chứ? Em sẽ không để bất kỳ ai làm đau anh. Anh cảm thấy an toàn khi ở cùng em, alpha."

Có thứ gì đó đánh thức con sói bên trong cậu. Lời nói của Jimin khiến con sói trong cậu trở nên kiêu ngạo và một làn sóng hưng phấn ập đến khiến cậu nhất thời choáng váng. Như thể có một tia lửa chạy dọc từ dạ dày lên khuôn ngực cho đến khi cổ họng phát ra một tiếng gừ mạnh mẽ. Cậu gật đầu và hai tay lại bám lấy phần hông của Jimin. Jungkook đặt chân trái vào giữa hai chân của Jimin, ấn nhẹ vào phần đũng quần.

Jimin cũng đang cương như cậu vậy.

Anh rên rỉ như đang đau đớn, nhưng vẫn không ngừng di chuyển. Anh gần như bị Jungkook nhấc bổng lên khỏi sàn bởi vì hai chân của anh không thể trụ vững, dựa hẳn người vào cậu để có thể đứng thẳng.

"Tất nhiên rồi," cậu đáp lại, ấn trán mình lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Jimin. Hơi thở của cậu hoà quyện vào nhau. Jungkook không quan tâm. Bàn tay cậu vuốt ve từ hông dọc lên phần eo nhỏ nhắn của anh để cảm nhận nó. Làn da của Jimin mềm mại khiến cậu chỉ muốn cắn mút và bấu chặt lấy nó cho đến khi in hằn dấu tay của mình. "Không một ai được phép chạm vào anh khi em ở đây. Đêm nay, anh là của em."

Anh là của em.

Một câu nói quyền lực khiến Jungkook chỉ muốn lặp đi lặp lại.

Jimin gật đầu và lẩm bẩm. "Thật là một cậu bé ngoan, Jungkook. Một alpha mạnh mẽ chỉ cho một mình anh. Chúa ơi."

Jungkook muốn chết đi cùng Jimin trong vòng tay của anh và ăn tươi nuốt sống anh cho đến khi trên Trái Đất này không còn ai xinh đẹp như anh để những kẻ khác phải ngắm nhìn nữa. Cậu muốn chạm vào cơ thể của anh. Jungkook không biết họ đang làm gì và cậu không có thời gian để hoảng loạn về hành động của mình lúc này, bởi vì Jimin đang ở đây với cậu và Jungkook đang chạm lấy anh như thể cậu chưa từng được làm điều đó trước đây. Đây không phải việc mà bạn bè sẽ làm với nhau, nó hơn cả thế và Jungkook cảm thấy phấn khích cũng như tò mò liệu chuyện này sẽ kết thúc ra sao.

Hai đầu mũi chạm phải nhau và môi của họ tiến lại gần nhau hơn. Chỉ cần Jungkook cúi người xuống một chút, họ sẽ hôn nhau.

"Em luôn ngoan ngoãn với anh mà, hyung."

"Hmm, đúng đấy. Ngày nào em cũng ngoan ngoãn hết. Giống chú cún con cứ bám theo anh vậy."

"Em không phải cún con, hyung," cậu bực bội và ấn mạnh hơn vào đũng quần của Jimin. Nụ cười trên gương mặt của Jimin lập tức biến mất, nét mặt dần trở nên hưng phấn. Cậu tự hỏi liệu Jimin sẽ như thế nào nếu cậu lên giường cùng anh. Cậu muốn khám phá ra nhiều biểu cảm hơn và xem thử bản thân có thể khiến Jimin sung sướng đến mức nào. "Một chú cún không làm anh rên rỉ và run rẩy thế này đâu, đúng không, hyung?"

Đầu môi của cậu lướt trên má của anh, Jungkook đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn. Cậu không cần phải di chuyển chân trái nữa vì Jimin không ngừng cọ xát vị trí đó.

"Em đã làm gì với Jungkookie của anh rồi? Cậu ấy luôn dễ thương và đáng yêu chứ không phải như thế này."

"Vì anh rên rỉ như đóng porn trước mặt cậu ấy và cậu ấy buộc phải trở thành em," cậu trêu chọc, nhưng dường như câu đùa ấy cũng không che đậy đi được sự thật sau lời nói của cậu. "Anh cứ cọ cọ vào chân của em, Jimin, em thậm chí còn chẳng làm gì anh và anh cứ tiếp tục làm như thế."

"Anh là hyung của em," Jimin nói và kéo tóc cậu khiến cậu bật cười. "Và em gần như cương cứng thế kia khi anh nhảy cùng em. Giống một chú cún chẳng thể kiểm soát được thân dưới của mình nên nó cần được thoả mãn ngay lập tức. Chỉ tiếc là anh quay lưng lại với em nên không thể xem được liệu em đã bày ra vẻ mặt như thế nào."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của cậu.

Thật xấu hổ, nhưng lại quá đỗi nóng bỏng.

Jungkook cảm thấy như nuốt phải lửa.

"Nhưng mà, em có muốn biết một bí mật không?" Jimin buông tay khỏi tóc người nhỏ hơn và đặt tay lên phần gáy của Jungkook. Jungkook muốn hôn anh. Cậu muốn khiến Jimin phải im miệng bằng một nụ hôn và mút lấy đầu lưỡi của Jimin cho đến khi anh không thể thở được nữa. Cậu muốn biết liệu anh có hương vị như thế nào. "Mùi của em, Jungkook...," Jimin mở miệng ra và nghiêng đầu sang một bên. Phần cổ trắng ngần của anh thật quyến rũ với sợi choker quấn ngang. Đầu lưỡi của anh chạm lấy môi dưới của cậu một cách trêu chọc khiến Jungkook giật nảy mình. "Mùi của em thơm quá, Jungkook. Thơm đến nỗi anh không thể ngừng nghĩ về nó."

Jimin kiễng chân lên, cố ý di chuyển phần hông để Jungkook cảm nhận được độ cương cứng bên dưới trên đùi của cậu. Một ý nghĩ rằng Jimin đang xem cậu là một vật để thỏa mãn khoái cảm của anh sượt qua tâm trí khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Và giờ em lại quá gần anh thế này, anh...Anh điên mất thôi. Em trở thành alpha và mùi hương của em... fuck," bàn tay anh chạm lấy một bên mặt của Jungkook, ngón cái tinh nghịch vuốt ve khoé môi của cậu. "Nó mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể anh run lên."

"Hyung" Jungkook ngạc nhiên.

Lại dùng lực ấn nhẹ lên giữa hai chân người lớn hơn như một phần thường cho anh vì Jimin thích mùi hương của cậu.

"Mùi hương của em thật ấm áp. Nhưng cũng thật nam tính. Anh không thể suy nghĩ được gì khi em gần anh thế này..." Jimin tiếp tục nói với giọng khàn đặc. Như thể anh hoàn toàn mất trí rồi. "Ngày hôm đó ở quán ăn là lần đầu tiên anh gặp một mùi hương mạnh mẽ như thế. Anh tưởng rằng anh đã làm ướt hết cả đệm ghế với thứ dâm dịch trong người và mọi người sẽ nhìn thấy mất. Và anh cũng không phải là người duy nhất thấy em hấp dẫn. Mấy tên omega gần đó chẳng thèm rời mắt khỏi em nữa và anh chỉ muốn cho họ thấy rằng em là của anh."

Fuck.

"Em là tất cả, Jeon Jung–"

Cậu không thể kiềm chế được nữa.

Jungkook cúi người và hôn xuống lên cánh môi của anh một cách mạnh bạo. Môi của cậu có chút đau nhói nhưng cậu không quan tâm. Jungkook không thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì khi Jimin không ngừng rên rỉ và giữ chặt lấy cậu như thể anh đang cố gắng đứng vững bằng hai chân của mình. Jimin để lọt một tiếng rên rỉ khe khẽ và Jungkook lập tức nuốt lấy âm thanh khêu gợi đó. Cậu nghiêng đầu sang một bên và mở khuôn miệng to hơn để mút lấy đầu lưỡi của anh. Thật mềm mại, ướt át và lộn xộn nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu mút mạnh lấy lưỡi của anh và bật cười, nhận ra móng tay Jimin đang cắm sâu vào bả vai của mình.

Cậu không biết cậu đang làm cái quái gì, nhưng cậu không hối hận.

Hai năm mơ mộng đến khoảnh khắc này và cuối cùng Jungkook có thể nếm trọn hương vị của Jimin. Nó tuyệt hơn cả cậu tưởng tượng. Mấy giấc mơ ấy chẳng thể sánh bằng thực tại được.

Thật hoàn hảo.

Mặc dù anh đã hôn nhiều người trước đây, cậu biết đã lâu rồi anh không hôn ai như thế này. Nụ hôn này không phải một thứ gì nó giống như trong những bộ phim lãng mạn, nó như một thảm hoạ. Hai đầu lưỡi không ngừng quấn lấy nhau nhưng Jungkook thích điều này và cậu không muốn dừng lại. Cậu ôm Jimin giữa hai tay mình và chỉ muốn hôn anh đến khi nào đôi môi căng mọng kia sưng tấy lên.

Thật là một mớ hỗn độn.

Jimin rời tay khỏi vai cậu và bắt đầu nắm lấy tóc người nhỏ. Jungkook chạm lấy mọi bộ phận trên cơ thể anh: hông của Jimin, eo, lưng và cả lưng dưới. Cậu sợ cậu sẽ di chuyển xuống sâu hơn và cậu gần như chết mòn đi với ham muốn được làm điều đó.

Nụ hôn kéo dài và không dừng lại.

Một nụ hôn, rồi hai nụ hôn, rồi ba và rồi bốn...

Jimin điên cuồng cọ xát lên chân cậu ngày càng mạnh hơn. Như thể anh muốn nhiều hơn thế. Cậu không thể suy nghĩ bất kỳ thứ gì khác ngoài Jimin.

Jimin, Jimin, Jimin.

Đầu lưỡi nóng hổi và mềm mại của anh chạm lấy thân lưỡi của cậu. Đôi môi của anh, từng âm thanh mà anh phát ra và mùi hương của anh. Cậu ước gì mình có thể nhìn và nghe thấy rõ hơn. Cậu muốn biết anh có biểu cảm như thế nào khi Jungkook chạm đến những vị trí nhạy cảm. Và nếu như Jimin khoả thân thì cơ thể của anh liệu sẽ xinh đẹp như thế nào.

Tâm trí của cậu như bị thiêu đốt.

Họ miễn cưỡng tách nhau để chộp lấy một chút không khí và rồi lại tiếp tục.

Jungkook tựa như đang ở thiên đường. Cậu cảm thấy tuyệt hơn khi có thể chạm lấy anh bằng hai tay của mình, ngay cả khi bị ngăn cách bởi lớp quần áo ở giữa. Cậu cũng cố gắng di chuyển nhiều hơn, hầu như Jimin là người điều khiển cả hai người họ. Không phải là vì Jungkook không muốn làm gì, nhưng cậu thích nhìn thấy Jimin thèm khát và hưng phấn như thế. Cậu tự hỏi liệu Jimin trông như thế nào khi anh thủ dâm. Có lẽ anh đã chà xát cơ thể mình lên mấy chiếc gối vô tội khác.

Dương vật cậu bỗng co giật và cậu biết quần lót của cậu đã ướt sũng. Jungkook đã đoán được cậu sẽ xuất tinh ra quần lót của mình nếu như họ không dừng lại.

Như thể anh có thể đọc được ý nghĩ của cậu, Jimin thở gấp và dừng lại.

"Đưa anh về nhà, Jungkook," anh lẩm bẩm, cánh môi anh vẫn còn chạm lấy môi của Jungkook. Đầu lưỡi anh lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo chậm rãi liếm môi dưới. Jungkook rên khẽ trước cảnh tượng đó. Cậu lại cúi người lần theo đôi môi của anh, trao anh những nụ hôn nóng bỏng, nhưng Jimin mau chóng lùi lại. "Đưa anh về nhà."

Cậu ngừng lại. Việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Việc này sẽ phá hỏng mọi thứ (chẳng phải họ đã phá hỏng nó rồi sao?). Hàng tá câu hỏi chạy ngang qua tâm trí cậu, như là liệu Jungkook có đủ làm anh hài lòng không? Chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai khi cả hai không còn cảm giác như lúc này nữa?

Cậu không biết liệu đây là vì rượu hay là vì Jimin thật sự muốn làm việc này. Jungkook chắc chắn họ không uống nhiều đến mức đó. Cậu và Jimin hoàn toàn tỉnh táo. Jungkook đã thấy Jimin say xỉn trước đây và cậu cũng thấy Jimin nốc rượu cho vui ở mấy bữa tiệc thế này. Anh có thể uống một lúc hai chai soju và bia nếu hôm đó tâm trạng không tốt.

Cậu cố gắng suy nghĩ, nhưng đột nhiên cánh môi nóng hổi của Jimin đặt lên cổ cậu, trao xuống vài nụ hôn và rồi cắn nhẹ lên làn da ấy khiến Jungkook không thể nghĩ thêm được gì nữa.

Nắm lấy bàn tay của Jimin, cậu rời khỏi đám đông, thân dưới vẫn còn nặng nề và mọi suy nghĩ vừa nãy cũng dần chìm vào hư vô.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro