CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi xuống gương mặt khiến Jungkook tỉnh giấc.

Cổ và gáy của cậu ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt nóng bừng lên có lẽ là vì ánh sáng mặt trời, mí mắt nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Tấm ga trải giường bên dưới dính vào cơ thể của cậu và có thứ gì đó nhớp nháp bám trên da thịt.

Cậu thấy tởm chết đi được.

Chớp mắt vài lần để nhớ lại bản thân đang ở đâu. Cậu càu nhàu mệt mỏi và một cách chậm rãi, những thước ký ức nóng bỏng đêm qua bắt đầu ùa về tâm trí. Cơn buồn ngủ liền biến mất khi cậu nhớ ra cái thứ to lớn bên dưới mình đã ở cái chỗ quái nào vào tối hôm qua.

Cậu đang nằm trong phòng của Jimin, trong nhà của anh, ở Busan vì hôm qua họ đã làm tình với nhau.

Và đây là lần đầu tiên của cậu.

Jungkook không chắc rằng cậu cảm thấy khác biệt so với lúc trước, nhưng ít nhất cậu cũng biết được làm tình hoá ra là như thế nào và cậu muốn thử nó một lần nữa. Cậu muốn chạm vào cơ thể của Jimin và chén sạch cặp đào căng mọng kia. Quả thật khó có thể tin được khi cậu thật sự đã ngủ cùng crush của mình, hay nói cách khác là bạn của mình.

Có lẽ cậu thấy có chút xấu hổ, nhưng không sao cả. Cậu có thể sống chung với nó, hi vọng là vậy.

Jungkook thở dài và che mặt lại, vô tình nghe thấy một tiếng rên khẽ bên cạnh khiến cậu đứng hình.

Cậu quay sang bên cạnh, trông thấy Jimin vẫn còn đang say giấc, khuôn mặt ngái ngủ của anh úp xuống gối, một tay ôm lấy chiếc gối ấy và ngủ ngon lành. Tóc của anh thật sự là một mớ bùi nhùi, cả gương mặt của anh cũng thế, lớp trang điểm chảy tèm lem ra hai bên má và một giọt nước dãi lấp lánh chảy ra từ khoé miệng.

Trông anh thật xinh đẹp.

Jungkook ngắm nhìn anh say mê.

Ánh nắng mặt trời rọi lên tấm lưng trần của anh khiến đường nét cơ thể hiện lên sắc sảo, đẹp đến nao lòng. Những tia nắng du ngoạn trên cơ thể trần trụi của người lớn hơn, sơn một màu vàng ấm áp lên làn da mịn màng.

Hơi tiếc rằng cậu không có máy ảnh ở đây. Cậu muốn chụp một tấm và đặt làm hình nền điện thoại của mình.

Cũng giống như Jungkook, tấm chăn dày chỉ che phủ nửa thân dưới của anh. Ánh mắt dõi theo đường cong hoàn hảo của anh khi anh vẫn đang say giấc. Cảnh tượng trước mắt đây quá đỗi yên bình nhưng Jungkook chỉ muốn đá văng cái chăn dày này ra chỗ khác vì quá nóng.

Cậu phân vân không biết mình nên đứng dậy kéo rèm cửa hay không, nếu cậu làm vậy, cậu sẽ vô tình đánh thức Jimin mất. Nhưng cậu không muốn ánh nắng mặt trời làm phiền đến giấc ngủ của anh, cơ mà nếu cậu đóng lại thì không khí trong phòng sẽ không được lưu thông, bên trong sẽ trở nên ngột ngạt vì cái thời tiết nóng điên người này.

Đúng là vấn đề nan giải.

Jungkook đưa tay vén tóc mái của Jimin sang một bên, anh bắt đầu nhúc nhích. Anh rên khẽ và Jungkook đứng hình. Jimin chậm rãi mở mắt, rồi lại nhắm lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi mí mắt được nâng lên hoàn toàn. Họ nhìn nhau trong im lặng.

Có chút ngạc nhiên, cậu lầm bầm trong miệng.

"Ch-Chào buổi sáng, hyung," cậu ho khan. Giọng nói vẫn còn khàn đặc vì vừa ngủ dậy. Jimin nhìn cậu, đầu vẫn áp xuống gối. "Em, em-" cậu không biết phải nói gì. "Ba mẹ anh có nhà chứ?"

Thế quái nào cậu lại không hỏi câu này trước khi họ về đây chứ?

Jungkook đã làm tình với Jimin trong phòng của anh ở nhà ba mẹ anh. Em trai của Jimin cũng ở đây. Họ có nhà không nhỉ? Họ có nghe thấy gì không nhỉ? Không lẽ Jungkook sẽ phải bước ra khỏi phòng và đối mặt với ông bà Park sau nửa năm không nói chuyện với họ?

"Họ đi Jeju ăn tiệc gì đó rồi," Jimin trả lời, anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Giọng của anh có chút lạ lẫm. Anh vừa ngáp vừa lấy gối che mặt. "Jihyun đang ở với bạn của nó. Không có ai ở nhà đâu." anh vùi mặt xuống gối, trông Jimin lúc này chẳng khác gì một chú mèo con lười nhác không muốn thức giấc vào buổi sáng. Jungkook biết rõ Jimin không phải người ham ngủ, nhưng cũng không phải tuýp người thức dậy sớm vào ngày hôm sau. "Còn sớm quá. Chắc họ sẽ về vào giờ hành chính đó."

Rõ ràng đây không phải là buổi sáng hoàn hảo đầu tiên cậu ở cùng Jimin mà Jungkook đã mường tượng ra trong đầu trước đó. Nó quá hời hợt và vô vị.

Lồng ngực cậu bỗng nhói lên và Jungkook cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ Jimin chỉ đang mệt mỏi thôi. Hoàn toàn bình thường. Họ đã nhảy với nhau cả đêm qua, say xỉn rồi...làm tình. Chắc hẳn anh kiệt sức rồi và điều đó hoàn toàn bình thường. Vả lại cũng đang nghỉ hè nên chẳng có lý do gì để Jimin thức dậy quá sớm vào những ngày này hết.

Nhưng, cậu vẫn có chút thất vọng.

"À vậy à," Jimin không đáp lại, Jungkook cảm thấy khó xử, cậu ngồi dậy vì cậu không chịu nổi cái nóng trong căn phòng này nữa. Cậu tóm lấy tấm chăn để che đi nửa thân dưới của mình. "Hyung, em dùng phòng tắm được chứ?"

Jimin chỉ gật đầu và bảo rằng có khăn tắm ở trong tủ bên cạnh bồn tắm. Anh thậm chí còn chẳng để tâm đến cậu và Jungkook đứng lên, cảm thấy nhỏ bé và nhục nhã. Như thể mọi thứ họ đã trải qua cùng nhau chỉ đơn giản là have-sex và có khi còn tệ hơn thế, bởi vì cậu đã nghĩ ít nhất thì mối quan hệ của cả hai đã bước sang một trang mới. Dù cho cậu đã đặt ra hàng ngàn giả định về cách mà buổi sáng hôm nay diễn ra và kết thúc như thế nào, cậu cũng chẳng nghĩ đến việc Jimin lại không hề cư xử như một người hyung hiền lành và tốt bụng mà cậu đã từng quen.

Jungkook biết Jimin thường có những buổi tình một đêm như thế. Chẳng lẽ đây là cách anh đối xử với những người khác mỗi khi làm tình xong sao?

Cậu mặc quần lót của mình vào, gom góp những mẩu quần áo bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Cậu rút chiếc điện thoại trong túi quần jeans, bên cạnh hàng chục cuộc gọi nhỡ thì cậu cũng nhận ra chỉ mới 8:20.

Còn quá sớm.

Cậu trấn an bản thân rằng có lẽ đây là lý do duy nhất mà Jimin lại đối xử lạnh lùng với cậu như thế. Đúng vậy. Chỉ có lý do này thôi.

Nhưng.

Nhưng...

Đứng dưới vòi sen, hứng lấy những đợt nước lạnh xối xả lên toàn thân, cậu không thể ngừng lặp đi lặp lại từ nhưng trong đầu.

Khi tưởng tượng lần đầu tiên của cậu cùng Jimin, tưởng tượng buổi sáng đầu tiên thức dậy cùng nhau, cậu đã vun đắp một viễn cảnh quá đỗi hoàn hảo. Có lẽ đây chính là vấn đề. Cậu đã tưởng tượng rằng cậu sẽ ôm Jimin vào trong lòng, hôn lên gương mặt ngái ngủ của anh, thổ lộ rõ ràng với nhau và cùng nhau làm bữa sáng. Cậu còn nghĩ đến việc họ sẽ chụp ảnh selfie cùng nhau để lưu giữ kỷ niệm và, ai biết được, có thể là làm lại chuyện ấy.

Jungkook lắc đầu, dùng khăn tắm lau khô tóc. Cậu không dùng dầu gội. Chắc là đợi về nhà cậu sẽ dùng dầu gội của mình để tắm lại một lần nữa.

Cảm thấy tươi tỉnh và mát mẻ hơn, cậu cũng phấn chấn hơn phần nào, mặc dù cậu ghét việc phải mặc lại đồ lót lần thứ hai. Thôi đành chịu vậy. Đợi khi nào về nhà cậu sẽ thay đồ và làm một giấc đến hết ngày.

Chần chừ một lúc lâu trước khi bước ra khỏi nhà tắm, cậu kiểm tra lại điện thoại và thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Có chuyện không hay rồi đây. Ngoài ra còn có tin nhắn từ ba mẹ và anh trai của cậu. Nghiêm trọng rồi đây. Jungkook cũng chẳng còn thời gian quan tâm ba cái tưởng tượng vớ vẩn về một bữa sáng lãng mạn cùng Jimin nữa vì ba mẹ của cậu ở nhà chắc đã phát điên lên khi con trai của họ lại đi chơi suốt cả đêm như vậy. Cậu chưa từng bỏ nhà đi chơi suốt đêm như thế trước đó.

Quay trở lại phòng của Jimin, anh vẫn nằm y nguyên vị trí đó, tư thế cũng chẳng thay đổi gì.

Jungkook không muốn đánh thức anh dậy, nhưng cậu cũng không muốn rời đi mà chẳng nói một lời nào.

Cậu tiến lại gần thành giường, nhẹ nhàng vuốt cánh tay của anh. Jimin càu nhàu, trông anh lúc này đáng yêu hơn là đáng sợ. Cậu vẫn tiếp tục làm điều đó đến khi Jimin chớp mắt, cố gắng xử lý những gì đang diễn ra nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ này.

"Hyung," cậu gọi anh, cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. "Em phải về, hyung."

"Uhm, okay."

"Nói chuyện với anh sau nhé?"

"Gặp lại sau sao? Tất nhiên là được rồi. Tụi mình có thể đi đâu đó. Lần này em tự chọn chỗ đi vì lần trước anh chọn rồi," Jimin lăn lộn trên giường cho đến khi anh quay lại tư thế nằm úp. Tóc của anh lại càng bù xù hơn trước.

Jungkook trông thấy những dấu hôn mà cậu đã để lại trong đêm qua. Những vết bầm tím trên ngực, trên cổ và trên bắp chân. Một vài dấu răng hiện lên nổi bật. Trên hông còn hằn lên vết bầm lớn hơn và cậu sực nhớ ra đó là vì cậu đã siết lấy hông của anh hơi mạnh tay.

"Được thôi."

Vẫn chưa hài lòng với câu trả lời, Jungkook lắc đầu và hỏi lại.

"À không, ý em là...Nói về chuyện này cơ."

"Nói chuyện gì cơ chứ?" câu trả lời của Jimin như một vết dao cứa vào ngực trái của Jungkook, cậu sợ hãi, toàn thân trở nên lạnh cóng. Jimin không hề nhìn cậu, anh nhắm chặt hai mắt. Như thể anh đang chờ Jungkook đi ra khỏi phòng để anh tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. "Nếu là chuyện hôm qua thì không cần nói. Chuyện cũng xảy ra rồi, okay? Tụi mình đã vui vẻ với nhau và chỉ có vậy thôi. Anh đã vui lắm đó, em có vậy không?"

"Oh, ah-" Jungkook không biết phải nói gì. Nỗi lo lắng dấy lên trong dạ dày của cậu, cậu đưa tay lên gãi chóp mũi và chớp mắt liên tục để làm mờ tầm nhìn của mình. Mọi thứ như một cú tát giáng xuống cậu, cổ họng Jungkook bỗng ứ nghẹn không thể thốt lên thành lời. Cậu đáng lẽ nên chuẩn bị tâm lý rằng tình huống này sẽ xảy ra. Tốt hơn cậu nên câm miệng lại và chỉ gật đầu như ngày xưa, sau đó lặng lẽ rời khỏi đây nhưng Jungkook vẫn tiếp tục nói như một thằng ngốc. "Em tưởng chúng ta là-"

"Là bạn, Gguk, là bạn thôi," lần này Jimin đáp lại có phần nhẹ nhàng hơn. Anh quay mặt nhìn cậu, Jungkook lại bắt gặp tia buồn bã vẫn mãi chưa rời khỏi đáy mắt của Jimin. Jungkook tự hỏi sao anh lại tỏ ra buồn bã trong khi cậu mới là người đau khổ ở đây chứ? "Tụi mình chỉ là bạn tốt và thân thiết hơn so với những người khác. Em giống như bạn thân thứ hai của anh vậy," Vậy chắc Taehyung là người đầu tiên. "Thi thoảng bạn bè vẫn làm thế này với nhau đấy. Nó chỉ là, well...một thứ gì đó giữa hai người bạn với nhau thôi, okay? Đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ là...anh xin lỗi. Giờ anh mệt quá, đầu muốn bổ làm đôi rồi. Hôm qua anh cũng không uống nhiều lắm, chắc do nóng quá. Nói chuyện với em sau nhé?"

Cậu gật đầu và chớp mắt bởi vì nếu cậu nhìn Jimin, cậu sẽ khóc mất.

"Tất nhiên rồi."

"Nhắn anh một tin khi em về đến nhà nhé."

Khi Jungkook bước ra khỏi phòng, nghe tiếng cửa đóng đằng sau lưng, hiện thực trước mắt cậu như đập vỡ mọi mơ mộng hão huyền mà cậu đã nuôi lớn bao nhiêu ngày tháng qua, chúng đè nặng lên vai chàng trai nhỏ tuổi, khiến những giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm lại mà rời khỏi nơi khoé mắt, lăn dài xuống hai bên má.

Cậu bước đi như một thây ma, lê đôi chân của mình trên hành lang. Cậu không muốn khóc trong nhà người khác vì nó thật đáng xấu hổ, nhưng cậu không thể dừng lại.

Ngay trước cửa ra vào, cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật thảm hại khi cậu ngồi xuống để mang giày, trái tim như vỡ vụn thành trăm mảnh khi cậu đóng cánh cửa lại phía sau mình, bắt đầu bước ra đường phố bên ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng chứng viêm mũi của cậu lại bắt đầu tái phát rồi.

Jungkook thấy bản thân thật ngu ngốc. Tất nhiên Jimin sẽ chẳng bao giờ thích cậu và tất cả những gì anh đã nói hôm qua có lẽ là do khoảnh khắc ấy quá kích thích mà thôi.

Đường sá lúc này cũng vắng bóng người.

Jungkook không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình vào sáng sớm. Cậu thật sự không hiểu. Không phải là cậu bị hắt hủi, bị bỏ rơi, nhưng cậu lại cảm giác như thế. Cảm giác bị từ chối. Jimin chỉ nói vu vơ về cảm xúc của anh khiến Jungkook vẫn ngoan cố nuôi hi vọng ngày càng lớn dần lên theo thời gian. Giờ thì mọi thứ rối tung cả lên. Nếu như cậu đã từng nghĩ bản thân sẽ có cơ hội với anh thì đúng thật cậu quá ngu dốt.

Có lẽ cậu đau khổ không chỉ vì Jimin từ chối cậu, mà còn là vì họ đã làm tình với nhau.

Đối với Jimin, nó có thể chẳng là cái thá gì nhưng đối với Jungkook, nó là tất cả.

Cậu thở dài thườn thượt, cố gắng bình tĩnh trở lại, đưa tay lên lau đi nước mắt.

Khoảng cách từ nhà của Jimin đến trạm xe buýt là tầm 15 phút đi bộ. Nhưng vừa đi vừa suy nghĩ thế này khiến Jungkook tốn gần 20 phút mới đến nơi. Cậu chẳng quan tâm. Cậu không muốn về nhà với bộ dạng thế này. Có lẽ dạo chơi một tí sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

Nghĩ về chuyện đêm qua, cậu biết mọi thứ chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn thôi, cậu cảm thấy xấu hổ, tội lỗi và ngu dốt. Cậu hối hận về mọi thứ mà cậu đã nói và làm. Có lẽ nếu cậu không hành động như cách mà cậu đã làm khi họ ở hộp đêm thì đã không có gì xảy ra. Tại sao cậu lại cố tỏ ra như thể cậu là một tên alpha mạnh mẽ như vậy? Jungkook nào có phải nhân vật chính trong bộ phim đâu chứ. Có lẽ là vì phân hóa thành alpha nên cậu đã có một vài thay đổi đáng kể (hoặc chẳng có thay đổi gì) và cậu chỉ muốn bảo vệ anh, nhưng vì sao cậu lại làm như vậy? Để rồi kéo bản thân vào đống bùn lầy rồi mãi mắc kẹt trong mớ hỗn độn này.

Không.

Không. Cậu không hối hận vì đã bảo vệ Jimin. Nếu cậu không ở bên cạnh anh ngay lúc đó thì Jimin đã rơi vào bẫy của một tên khốn nào đó và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu không hối hận vì đã đi cùng anh và ở bên cạnh anh suốt đêm qua.

Cậu chỉ hối hận trước cái cách mà cơ thể cậu đã phản ứng và cách mà cậu đáp trả lại nụ hôn dù Jungkook biết rõ, cậu biết rõ rằng sẽ chẳng có gì xảy ra giữa họ.

Kể từ khi họ đề cập đến vấn đề yêu đương, cậu đã nghe Jimin bảo anh chẳng muốn hẹn hò gì cả và anh đã nói điều đó một cách rõ ràng. Trong suốt hai năm làm bạn cùng anh, cậu cũng biết Jimin chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc với ai. Cậu cũng luôn nhớ Jimin từng nói anh muốn tìm một người hoàn hảo, một người hơn cả bạn đời, nhưng đồng thời cũng là bạn thân. Một người nào đó luôn sẵn sàng trao cho anh những chiếc hôn lãng mạn và làm những trò ngớ ngẩn cùng anh.

Jimin muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật trong tương lai và không ngừng nỗ lực học tập để đạt được mơ ước của mình. Lúc nào anh cũng học, không học thì đi làm, đi thực tập. Anh luôn bảo rằng anh không có thời gian xây dựng cũng như duy trì một mối quan hệ nghiêm túc.

Thế thì chẳng có lý do nào Jungkook lại có thể là một trường hợp ngoại lệ đối với anh cả.

Cậu chẳng thú vị, cũng chẳng hài hước. Cậu hiện tại là một alpha, okay, nhưng cậu chỉ là một tên alpha nhút nhát không thể giao tiếp với người khác mà chỉ muốn an phận đứng bên ngoài mọi cuộc vui. Hầu hết mọi thời gian rảnh cậu chỉ nhốt mình trong phòng ký túc xá chơi game hoặc giết thời gian với điện thoại của mình. Jungkook chưa từng thay đổi. Cậu vẫn là một Jungkook vô vị, nhàm chán. Dù có là alpha thì cậu cũng chẳng là cái thá gì cả. Ngay từ đầu cậu vẫn là cậu, vẫn là chàng sinh viên hướng nội luôn rụt rè trước đám đông.

Vấn đề ở đây không phải là tính hướng của cậu, mà là bản thân Jungkook.

Cậu chính là vấn đề và cậu ghét bản thân vì điều này.

Trạm dừng chân không có lấy một bóng người. Cậu dán mắt xuống lòng bàn tay và bật khóc thành tiếng. Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào khỏi khoé mắt và chảy dọc xuống hai bên má. Thông thường cậu không phải kiểu người dễ khóc thế này, nhưng hiện tại cậu không thể ngăn được bản thân. Nhìn vào mặt tích cực thì ít nhất cậu có thể trút bỏ hết mọi buồn bực trong cơ thể ra bên ngoài trước khi trở về nhà và đối mặt với gia đình.

Vài chiếc xe hơi chạy ngang qua trước mắt cậu và Jungkook tự hỏi bản thân cậu lúc này trông đáng thương đến mức nào. Những cửa hàng ven đường cũng bắt đầu mở cửa, đằng xa có một bà lão đang khom lưng quét dọn sân trước tiệm bánh của mình.

Jungkook mong là sẽ không có ai tiến lại gần và hỏi cậu có chuyện gì sao bởi vì nếu như thế, cậu sẽ khóc to hơn mất.

Cậu duỗi thẳng chân, cố gắng phủi bỏ toàn bộ những mảnh ký ức từ đêm qua, nhưng cậu không thể, và cậu cũng không muốn. Cậu muốn ghi nhớ hết tất cả, kể cả những chi tiết xấu hổ nhất chẳng hạn như những nốt lặng khi cậu không biết phải làm gì, không biết phải hành động như thế nào. Được chôn mình bên trong Jimin quả là một cảm giác tuyệt vời, vừa ấm áp, vừa ướt át, lại còn khít chặt đến đau đớn. Có thể hôn anh và để lại những dấu hôn trên da thịt anh , mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Có thể chạm lên làn da mịn màng của anh và nghe những âm thanh khoái lạc từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia...

Ít nhất thì có lẽ cậu sẽ cố gắng tận hưởng nốt những kỷ niệm đó thêm một thời gian nữa cho đến khi cậu hoàn toàn quên đi mọi thứ về Jimin. Nhưng câu hỏi quan trọng ở đây là, cậu có thể không?

Cậu không biết nữa.

Đã quá nhiều lần Jungkook cố gắng thoát khỏi cái thứ tình cảm đơn phương với anh nhưng đều không thành, có lẽ là vì ngày nào cậu cũng gặp anh ở trường. Nếu không gặp ở trường thì họ cũng nhắn tin hoặc gọi điện với nhau. Cố gắng quên đi một người khi chính bản thân đã đem lòng yêu tất cả mọi thứ của người ấy, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất, quả là một thử thách khó nhằn nhất trên đời này.

Sao bạn có thể quên đi một ai đó, khi họ lúc nào cũng xuất hiện trước mặt bạn được cơ chứ?

Hàng chục nghi vấn xoay quanh tâm trí của cậu. Cậu không biết mình nên làm gì khi họ quay trở lại trường học? Hay gần hơn là những ngày còn lại của kì nghỉ hè lúc này? Thường thì cả hai hay đi chơi cùng nhau mỗi khi có thời gian rỗi. Jimin luôn nói với cậu rằng anh muốn đi chỗ này, chỗ kia. Cậu biết anh chỉ muốn duy trì mối quan hệ của họ như trước, nhưng Jungkook cảm giác như cậu không thể làm được việc đó.

Liệu cậu có thể tránh mặt anh mãi mãi hay không? Cậu phải tránh như nào để anh không nghi ngờ đây? Và câu trả lời cho việc vì sao Jungkook lại tránh mặt Jimin lại quá dễ đoán.

Và ngay cả nếu như cậu có tránh mặt anh đi nữa, họ vẫn phải về Seoul và tụ họp cùng nhóm bạn thân thiết của cả hai.

Liệu Jungkook có mất đi bạn bè của mình chỉ vì điều này không?

Hoàn toàn có thể. Họ đều là bạn của Jimin trước khi quen biết cậu.

Nỗi lo lắng như nhấn chìm cả tâm trí và thể xác của cậu, Jungkook bật khóc nức nở trước những suy nghĩ u ám cứ bủa vây xung quanh khiến đầu óc cậu trở nên nặng trịch. Nước mũi của cậu không ngừng chảy xuống nhân trung, cậu cũng chẳng có lấy một mẩu khăn giấy để lau đi. Cậu chỉ muốn biến mất. Cậu chỉ muốn bay đến tương lai để xem xem liệu cuộc sống của cậu có ổn hơn bây giờ hay không.

Tựa như một phép màu, một bàn tay lạ lẫm nào đó xuất hiện và đưa cậu một tờ khăn giấy.

Cậu liền quay sang một bên để giấu mặt mình đi chỗ khác nhưng cậu không đủ nhanh. Bàn tay ấy vẫn ở trước mặt và Jungkook chậm rãi quay người lại để xem đó là ai.

Cậu ngẩng mặt lên, có chút ngạc nhiên. Một âm thanh kì lạ lọt ra khỏi miệng cậu.

"Tưởng em cần khăn giấy chứ," Jimin vừa nói vừa lấy ra cả gói khăn giấy chứ chẳng phải một tờ. Chúng là loại dành cho trẻ em, có in hình Anpanman trên bao bì. Chỉ cần nhìn sơ qua bộ đồ anh đang mặc, Jungkook cũng có thể đoán được anh đã gấp rút chạy đến đây. Vẫn là chiếc quần jeans giống hôm qua và một chiếc áo thun màu đen với khuôn mặt ahegao* được in lớn ở phía trước cùng dòng chữ SENPAI ngay bên trên, trông Jimin khá buồn cười. Jungkook chính là người đưa anh chiếc áo đó nhưng cậu chỉ muốn trêu anh thôi. "Thì em cũng biết mà. Em bị viêm mũi với cả dị ứng thời tiết nữa."

"Yeah, chắc là vậy," cậu vừa cười vừa nấc lên thành tiếng. Không lộn xộn như lúc trước nhưng chắc vẫn trông thảm hại lắm, Jimin là người thấy cậu khóc nhiều nhất, nhiều hơn cả mẹ cậu. Ngay lúc này, cậu lại bật khóc trước mặt anh, lại còn là khóc vì anh, thì lại khác. Tay cậu có chút run rẩy khi cậu nhận lấy mẩu khăn giấy. "Cảm ơn anh, xin lỗi lại để anh chứng kiến bộ dạng đáng thương này của em rồi."

"Nước mũi của em chảy hết xuống đất rồi nè. Nhìn đi."

"Em biết em gớm ghiếc mà," Jungkook cười yếu ớt, cũng không cố gắng giấu mặt đi chỗ khác nữa.

"Cũng không phải thứ gớm ghiếc nhất mà anh từng gặp," Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, duỗi thẳng hai chân. Chân của anh ngắn hơn Jungkook một chút và điều này thật dễ thương. Anh đang mang đôi dép mà anh thường dùng để đi trong nhà.

Jungkook lau sạch nước mũi của mình và họ cứ giữ im lặng một lúc lâu, chỉ tận hưởng giây phút yên bình hiện tại. Trên vỉa hè có một bà mẹ nắm tay một bé gái nhỏ nhắn đi dạo và một bé trai đang dắt chó đi dạo. Không ai để ý đến họ vì mọi người đều bận rộn với cuộc sống của chính mình.

Một chiếc xe buýt tấp vào trạm dừng. Đấy không phải là chuyến Jungkook cần nên cậu để nó rời đi ngay sau đó, quan sát thấy những hành khách đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngay cả khi đó có là chuyến xe buýt mà cậu muốn lên đi chăng nữa, Jungkook cũng không biết liệu cậu có nên bỏ anh lại ở đây và rời đi hay không. Cậu không hiểu vì sao Jimin lại đến đây sau những gì anh đã nói với cậu và cậu cũng sợ phải biết lý do từ anh. Jimin đã trông thấy bộ dạng thảm hại nhất của cậu, là khi Jungkook nức nở như một đứa trẻ và trông chẳng khác gì một tên ngốc.

Jimin à, anh có cần độc ác thế không?

Jungkook định mở miệng để nói nhưng Jimin lập tức cắt ngang.

"Anh xin lỗi."

Cậu ngậm miệng lại ngay tức khắc và quay sang nhìn anh.

"Anh xin lỗi, Jungkook," Jimin nhìn xuống hai lòng bàn tay. Anh không mang một chiếc nhẫn nào cả. "Anh xin lỗi vì những lời anh nói ban nãy và, well, không chỉ vậy. Anh cũng xin lỗi vì cách mà anh cư xử với em ngay bây giờ, hôm qua và kể cả...trong tương lai," Anh nhỏ giọng dần đi làm cho Jungkook phải xích lại gần để nghe anh nói. "Em không đáng bị như thế và anh đã đối xử với em như một tên ngốc. Em, người bạn mà anh yêu quý, người mà..." anh liên tục liệt kê như thể không có điểm dừng. "Và...anh thậm chí còn chẳng tin được bản thân lại nói với em những lời như thế. Em là người quan trọng nhất đối với anh. Bởi vì em luôn có mặt mỗi khi anh cần, vậy mà anh lại quên mất em dễ tổn thương như thế nào."

Jimin nở một nụ cười yếu ớt. "Có lẽ đó là lý do mà anh quý em đến thế. Bởi vì em luôn là chính em. Anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ như những gì anh đã làm khi ta ở trường đại học và bây giờ anh lại vô tình làm tổn thương em chỉ vì anh đã hành động như một thằng khốn như thế. Anh xin lỗi em."

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Jimin không ngừng xin lỗi. Thật sự mà nói thì đúng là anh nợ cậu một lời xin lỗi nhưng Jungkook thích anh, cậu yêu anh, vậy nên cậu không muốn nghe nó từ anh bởi vì trông Jimin thật đáng thương và trái tim của cậu không thể chịu đựng được cảnh tượng ấy. Cậu không muốn anh trách bản thân mình chỉ vì thứ cảm xúc ngu ngốc của chính cậu.

"Không, hyung. Là lỗi của em," cậu đành phải phản kháng trở lại. "Ý em là, ừ thì, anh không thể xác định được người anh thích là ai và..." thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn như thế trước mặt Jimin. Cậu đang thổ lộ mọi tình cảm với anh nhưng nó không giống những gì cậu đã tưởng tượng cho lắm. Cậu bật cười khi nhận ra bản thân trông ngớ ngẩn thế nào. Thật là ngu ngốc mà. "Ừm, thành thật mà nói thì, thích anh cũng là chuyện bình thường thôi vì nó dễ như trở bàn tay vậy. Anh quá tốt bụng, lại còn dịu dàng với em ngay từ ngày đầu mình gặp nhau. Anh cũng chưa bao giờ cười nhạo hay ngược đãi em. Mọi thứ đều là lỗi của em, hyung. Em cũng đã nhận ra từ lâu rồi, kể từ khi anh cũng úp úp mở mở với em rằng anh không thích em nhưng mà em không dứt được cái tình cảm này. Và ngày hôm qua em đã phá hỏng hết mọi thứ."

"Em không có phá hỏng gì cả. Là lỗi của anh."

"Không, hyung-"

"Tụi mình không có cãi nhau để coi đây là lỗi của đứa nào, Jungkook, chỉ là–"

"Hyung, nếu anh đến đây chỉ vì anh thấy có lỗi với em hay gì đó thì anh không cần phải làm vậy đâu," Jungkook mất kiên nhẫn. Cậu chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt trong yên bình. Cậu muốn về nhà, nằm xuống giường và mặc kệ thế giới bên ngoài. "Em hiểu ý anh mà. Tụi mình cứ bình thường như trước là được–"

"Không phải là anh cảm thấy có lỗi, Jungkook, anh lo lắng cho em." Jimin bặm môi và hít một hơi thật sâu. Jungkook sẵn sàng đáp lại anh nhưng Jimin đã nhanh hơn. "Là bởi vì anh thích em, nên anh đến đây. Là bởi vì anh yêu em, nên anh sẽ luôn đến bên cạnh em."

Jungkook sứng sốt, không biết phải nói gì. Lại một chuyến xe buýt tấp vào trạm nhưng Jungkook còn chẳng thèm ngó xem đó có phải chuyến đi cậu muốn hay không. Tài xế đợi tầm năm giây hơn, sau đó lăn bánh rời đi khi không thấy hành khách nào lên xe. Jungkook cũng chẳng quan tâm. Cậu chỉ nhìn chằm chằm lấy Jimin với đôi má ửng hồng lên rõ rệt.

"Hyung?"

"Anh thích em, Jungkook. Anh đã làm mọi chuyện hôm qua rối tung hết cả lên nhưng anh thật sự thích em. Anh đã nghĩ rằng anh chỉ coi em như một người bạn bình thường, nhưng suốt khoảng thời gian đó anh chưa từng có cảm giác với người khác như mỗi khi anh ở cùng với em. Em hài hước, thông minh, đáng yêu, dịu dàng và là người tuyệt vời nhất trên đời này, và điều quan trọng hơn hết đó là em không cố gắng thể hiện bản thân mình chỉ để thu hút sự chú ý của anh. Em chỉ đơn giản là chính bản thân em. Em vẫn luôn là Jeon Jungkook mà anh biết." Jimin đan hai tay vào nhau. Từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Jungkook còn chẳng nghe thấy nhịp tim của mình. Chắc cậu chết con mẹ nó rồi. "Em luôn ghi nhớ tất cả những gì anh nói, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như khi chúng ta đi ăn...em biết anh không thích ăn những món gì. Và anh cũng hiểu rõ về bản thân em mặc dù anh chẳng cần phải cắm đầu vào nghiên cứu tìm tòi làm gì cả. Chẳng hạn như..." Anh ngước mặt lên nhìn cậu, khoé mắt ngân ngấn. "Chẳng hạn như mỗi khi em khóc, em không thể dừng lại được. Xin lỗi vì đã khiến em khóc như thế."

Cậu đưa tay lên chạm một bên má, Jungkook bất ngờ nhận ra nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống, chồng lên vệt nước mắt cũ đã khô lại.

"Hyung?"

"Anh không muốn tiến đến bất kì một mối quan hệ nào vì anh không tìm được một ai khác đem lại cho anh cảm giác tương tự như vậy, nhưng hầu hết là vì em. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em và chăm sóc cho em. Anh luôn tự hỏi em đang làm gì và..."

Anh bật cười.

"Nhớ cái lần anh nhận được tin nhắn lúc mình ở quán ăn không? Anh không có bực em. Anh chỉ giận Taehyung vì cậu ấy dám nhắc đến người đó trước mặt em," anh khúc khích. "Anh không muốn em nghĩ anh lại là kiểu người đào hoa như vậy."

Nếu như ban nãy Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bây giờ cậu bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt bật ngửa trước lời nói của anh.

Jimin thích cậu, từ trước ngày hôm qua luôn sao?

"Và rồi...và rồi em trở thành alpha và anh đã hiểu ra mọi chuyện," Jimin vừa cười vừa lắc đầu. "Kể từ lần đầu gặp mặt, em chính là bạn đời định mệnh của anh, nhưng anh lại quá cứng đầu và ngoan cố chối bỏ điều đó. Có lẽ là do anh sợ phải để ai đó tiếp xúc gần gũi với mình. Anh không biết nữa. Nhưng khi em trở thành alpha, anh đã hiểu ra, anh không thể nào đẩy em ra xa được nữa và mọi chuyện vào đêm hôm qua chính là bằng chứng. Anh giận bản thân của mình lắm, vì đã để bản thân hành động như vậy. Và khi anh thức dậy, anh nhớ lại mọi thứ và bắt đầu hoảng loạn. Anh lại một lần nữa cố đẩy em ra xa nhưng...nhưng anh không thể. Và rồi anh buộc phải đuổi theo em ngay sau khi em rời khỏi."

Jungkook đã nghe họ nói những thứ tượng tự nhiều lần trước đây, về việc bản thân nhận thức được đối phương chính là bạn đời của mình. Y như lúc mẹ cậu nảy sinh cảm giác ấy với ba cậu vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Một vài chuyên gia cũng cố gắng nghiên cứu về vấn đề này. Họ bảo rằng tính hướng của loài người có nguồn gốc xuất xứ từ loài sói, cho nên khi bạn gặp được người ấy, một mối liên kết vô tình lập tức được tạo ra giữa cả hai, đó là bởi vì con sói bên trong bạn đang gào thét khi gặp bạn đời của mình.

Jungkook cũng chẳng tin truyền thuyết về loài soái ấy là thật. Cậu chỉ coi mọi thứ như là số phận sắp đặt thôi.

Chỉ có định mệnh mới có thể gắn kết hai con người lại với nhau.

Nếu cậu hiểu đúng, có lẽ Jimin đang có ý rằng anh đang xem Jungkook như một ai đó. Giống như bạn đời của anh, giống như một người cực kì quan trọng đối với anh.

"Khoan đã, không lẽ anh..." Cậu nghe thấy nhịp tim của mình trở lại bình thường. "Anh nhận ra tình cảm của mình sau khi em trở thành alpha sao?"

Cậu muốn biết. Cậu muốn chắc chắn. Có lẽ chỉ vì cậu là một alpha nên Jimin mới như vậy.

Cậu sợ phải nghe câu trả lời từ anh.

Jimin lắc đầu.

"Anh thích em kể từ lúc em học năm nhất đại học. Anh nghĩ là cái lúc mà em cười tươi rói khi em thắng được ván game trong khu vui chơi, em nhớ chứ? Lúc mà em giành được nguyên cái móng vuốt khổng lồ với một chiếc gối ôm hình con mèo ấy. Chúng đáng yêu lắm luôn," Jungkook nhớ lại ngày hôm đó. Cậu đã giành được chiếc plushie hình mèo tam thể siêu to khổng lồ và tặng nó cho Jimin. Cậu biết anh vẫn đặt nó ở đầu giường trong phòng ký túc xá nhờ những tấm ảnh mà Jimin đã đăng lên instagram. "Nhưng tình hình rất ư là tình hình khi em trở thành alpha. Mỗi lần anh tiến lại gần em khi ngồi trong quán ăn, anh đã nghĩ rằng 'Ah. Mình phát điên mất thôi.'. Và rồi anh chắc chắn một điều là anh sẽ không bao giờ có thể quên được em."

Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến Jungkook không thể xử lý hết toàn bộ. Cậu vừa hạnh phúc lại vừa ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghĩ rằng Jimin lại thích cậu suốt khoảng thời gian vừa qua.

Chưa đầy hai giờ đồng hồ mà cậu đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, còn kịch tính hơn một tuần bình thường của cậu.

"Anh thích em sao?" cậu hỏi một cách ngớ ngẩn, vì cậu muốn nghe anh nói lại một lần nữa. "Em chỉ muốn chắc chắn."

"Anh thích em, Jungkook." Jimin nở nụ cười tươi rói.

Trông anh đáng yêu chết đi được.

"Một lần nữa?"

"Anh thích em, Jungkook," Jimin xích lại gần, đưa hai tay lên ôm hai bên má của cậu. Trông anh thật nhỏ bé và ấm áp. Tầm nhìn của Jungkook bỗng mờ đi và Jimin cũng bật khóc trước mặt cậu. Cậu đưa ngón cái lên để quệt đi nước mắt của anh. "Anh thích em nhiều, nhiều lắm. Làm ơn đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi vì đã tổn thương em. Anh thích em."

Jungkook nức nở và gật đầu. Dù rằng cậu là một tên alpha đáng thương nhất trên đời với bộ dạng thảm hại như thế này, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm bởi vì bây giờ cậu chính là người hạnh phúc nhất.

"Em em cũng t-thích anh, hyung, em thích anh, em thích anh."

Cuối cùng, Jungkook lại lỡ thêm hai chuyến xe buýt bởi vì cậu phải hôn Jimin cho đến khi ngừng rơi nước mắt.

Cậu hôn anh thật nhẹ nhàng, không giống như đêm qua. Cậu tan vào khoảnh khắc này và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Cậu muốn thiêu rụi nó thành đống tro tàn và cất giữ bên trong tâm trí mình. Cậu muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Cậu hôn hyung của mình-, à không, phải là bạn trai của cậu bởi vì suốt hai năm ròng rã trôi qua cậu đã ao ước điều này trở thành sự thật.

Jungkook đã tích góp hàng nghìn nụ hôn mà cậu muốn trao hết cho anh và cậu sẽ bắt đầu kể từ bây giờ...

Và tất nhiên là còn hơn cả thế, giờ thì cậu rành quá rồi.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro