CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay trở về nhà, Jungkook lâng lâng như thể hồn đã lìa khỏi xác và vút thẳng lên những đám mây trên cao. Cậu không thể ngừng cười khi cởi giày ra và cứ nở nụ cười như thế khi bước vào phòng khách. Chưa đầy 24 tiếng mà cuộc đời của cậu đã trải qua quá nhiều biến động, còn nhiều hơn 21 năm tuổi trẻ của cậu nữa. Cậu đã có lần đầu tiên của mình, cậu tỏ tình với crush, cậu thất tình, rồi giờ thì crush (hay bạn thân) trở thành bạn trai của cậu.

Lúc này đây cậu mới nhận ra cuộc sống có ý nghĩa như thế nào.

Junghyun, người đang ngồi trên ghế sofa và mặc bộ pijama, rời mắt khỏi màn hình tivi và quay sang nhìn cậu. Gã ném cho cậu ánh mắt đầy đa nghi và nhướn một bên mày.

"Uh, uh, mới đi ch*ch về à. Vẫn là bộ đồ hôm qua nhỉ," gã tựa lưng vào ghế sofa và nghiêng đầu. "Tối qua có chuyện gì sao?"

"Chỉ có vài việc thôi."

"Nhóc con, em đi suốt một đêm đấy. Mẹ gọi em muốn cháy cả máy, còn định gọi cảnh sát nữa cơ. Rồi anh mày đây phải lấy gối ôm đặt bên dưới chăn để giả bộ như em đã về nhà và đi ngủ rồi đấy. Tại em ngoan quá nên mẹ cũng chả nghi ngờ gì, nên là, cảm ơn anh mày đi."

Jungkook bật cười và lắc đầu. Chỉ có Junghyun mới làm được mấy việc như thế. "Thế cảm ơn anh nha."

"Rồi em có định kể anh nghe tối qua em ở với anh không?"

"Jimin," mặt của Junghyun lúc này trông buồn cười chết đi được. "Em ở nhà của anh ấy."

"Gì cơ? Sao lại thế? Eh? Anh–" Junghyun cũng giống như bao người khác, gã biết crush của Jungkook là ai. Gã trừng mắt với Jungkook như thể gã có thể đọc được xuyên thấu toàn bộ suy nghĩ của cậu. "Rồi không lẽ hai đứa..."

Jungkook đỏ mặt và định nhấc chân chạy về phòng ngay sau đó, còn Junghyun thì đứng dậy trong sự bỡ ngỡ. Cậu biết cậu sẽ không dễ gì thoát khỏi ông anh chết tiệt của mình. Gã tiến lại gần cậu.

"Khoan, em khóc sao?"

Cậu định bỏ chạy nhưng Junghyun liền nắm lấy cổ áo của cậu.

Jungkook đập mặt vào tường còn Junghyun thì ngã lăn ra sàn nhà. Cuối cùng cả hai cùng làm vỡ chậu hoa yêu thích của mẹ. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ hai tay cầm hai giỏ hoa quả đang cau mày nhìn cả hai anh em, Jungkook không thấy sợ hãi một chút nào nữa, cậu ôm bụng cười vì quá đỗi hạnh phúc.

***

Mùa hè vào năm hai đại học quả là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Còn hơn cả tuyệt vời. Nó chính là tất cả những gì cậu ao ước và Jungkook thề với chúa, cậu sẽ chẳng bao giờ quên dù là những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cậu chưa từng nghĩ một ngày nào đó cậu lại cảm thấy hạnh phúc như thế này, chỉ vì một người duy nhất.

Jimin chính là tia sáng soi sáng cả cuộc đời tăm tối của cậu kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt mối tơ duyên này.

Hay người ta thường gọi là Serendipity, nhỉ?

Chỉ cần nắm tay anh và hôn lên má anh cũng đủ khiến Jungkook vui vẻ cả ngày. Cậu có thể ôm anh bất cứ khi nào cậu muốn và tựa đầu lên vai người lớn hơn mà không cần phải giải thích nữa. Bây giờ, hình nền điện thoại của cậu là tấm ảnh Jimin mỉm cười khi nằm trên giường (Jungkook ở bên trên Jimin khi cậu chụp tấm này) và những bức hình trên instagram của anh như tái hiện lại cuộc sống của một gia đình hạnh phúc vậy: ăn, ngủ, đi dạo trên phố. Và mọi thứ hoàn toàn ổn bởi vì Jungkook là bạn trai của anh và anh có thể đăng tải mọi hình ảnh của họ lên mạng xã hội. Anh cũng chẳng ngại thể hiện cho mọi người thấy anh nghiện người yêu của mình như thế nào. Cả hai có thể chụp nhiều ảnh hơn và dành cuối tuần ở bên nhau mà Jungkook không cần phải cố gắng kìm nén tất cả tình yêu mà cậu dành cho anh nữa.

Cậu có thể thể hiện mọi thứ ra bên ngoài.

Ánh hoàng hôn phủ một màu cam ấm áp lên mặt nước biển sóng sánh và lớp cát bao bọc quanh đôi bàn chân của cậu, Jungkook dạo bước bên cạnh bãi biển trong xanh và lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.

Ở gần đó, giọng cười quen thuộc của Jimin vang lên vì chân của anh đã ướt hết. Họ đã đi chơi cả ngày hôm nay, ăn uống và ở bên nhau suốt một ngày. Họ đắm mình xuống dòng nước biển ấm áp và trao nhau những chiếc hôn, cố gắng đứng vững mỗi khi sóng tiến lại gần bờ. Họ đã làm mọi thứ họ có thể bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng ở Busan rồi.

Sáng ngày mai họ sẽ quay trở lại Seoul để chuẩn bị cho học kỳ mới.

Jungkook không mấy vui vẻ khi phải quay trở lại vòng lặp mệt mỏi vì mấy môn học và stress, nhưng cậu cũng háo hức không kém vì bây giờ cậu đã là bạn trai của Jimin. Cậu không biết liệu tương lai của cậu sẽ như thế nào.

Mọi thứ điên rồ thật. Tất nhiên bạn bè của cậu biết và, cũng phải cảm ơn mạng xã hội, nhiều người trong trường đại học chắc cũng biết về mối quan hệ của họ rồi. Jungkook không thể tưởng tượng được cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi nắm tay của Jimin và đi dạo xung quanh khuôn viên trường.

Thời tiết bỗng se lạnh khiến Jungkook rùng mình. Tóc của cậu đã ướt đẫm. Cậu trông thấy anh đứng bên cạnh với mực nước biển chỉ cao đến đầu gối của anh, mái tóc vàng cũng bù xù cả lên vì gió thổi.

Jimin cúi người xuống và chạm tay lên làn nước, bật cười như một đứa trẻ khi sóng tạt ướt hết người.

Jungkook muốn chụp một tấm ảnh, nhưng thay vào đó cậu lại chạy về phía Jimin và ôm lấy anh từ đằng sau, nhấc bổng anh lên trên không. Jimin hét toáng lên nhưng vẫn nở nụ cười, bám lấy tay cậu. Họ suýt chút nữa là ngã xuống biển nhưng Jungkook ôm chặt lấy Jimin và giữ cả hai đứng vững. Cậu hôn lên vành tai của anh khiến Jimin khúc khích như một đứa trẻ, Jimin như tan chảy trong vòng tay của cậu.

Cơn sóng tiếp theo ồ ạt vỗ vào bờ và Jimin liền quay người lại để ôm cậu, hai tay vòng qua cổ Jungkook. Jungkook ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, cảm thấy anh thật nhỏ bé trong vòng tay của mình.

Trông thấy những giọt nước biển mang theo vài hạt cát trắng bám trên má anh, Jungkook hôn lên chúng, trải dọc những nụ hôn cho đến khi cậu bắt gặp cánh môi đỏ mọng của anh. Jimin cũng đã sẵn sàng. Anh mở miệng đón lấy đầu lưỡi của Jungkook và họ cùng đắm chìm vào nụ hôn. Jungkook muốn nhiều hơn thế. Cậu yêu chiếc lưỡi ấm nóng và ẩm ướt của anh, yêu cả những âm thanh mà anh tạo ra và cậu yêu cái cách tất cả những thứ ấy chỉ thuộc về một mình cậu.

Họ tách khỏi nhau và Jimin bật cười.

"Bạn bè thì không có hôn nhau, đúng không ta?"

Nhớ lại câu nói ấy nom buồn cười chết đi được, họ đứng gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau.

"Ngoại trừ trường hợp bạn bè trở thành người yêu nhé," Jungkook đáp.

Cuộc đối thoại này như thể đã diễn ra mấy năm trước rồi vậy.

"Ôi trời, Jeon Jungkook," Jimin nghiêng đầu và nhắm hai mắt lại. "Em bảo tụi mình là người yêu sao?"

Jungkook ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh; chiếc răng lệch của anh, đôi môi căng mọng của anh, vài vết sẹo mờ nhạt và những khuyết điểm khác đã xuất hiện theo năm tháng cuộc đời và cậu chỉ biết rằng cậu yêu anh. Cậu cũng chẳng cần phải thắc mắc rằng liệu Jimin có yêu cậu hay không. Họ đã dành ra cả một khoảng thời gian để giải đáp hết mọi nghi vấn của nhau. Kể từ bây giờ trở về sau, Jungkook chỉ tận hưởng phút giây hiện tại, ngắm nhìn một Park Jimin như thế, cảm giác giống như lần đầu bắt gặp chàng trai xinh đẹp này vậy.

Những tia nắng hạnh phúc vốn đã ngủ yên cuối cùng cũng len lỏi từng chút một vào cuộc đời cậu khiến Jungkook không kiềm được mà nở nụ cười.

Jungkook ôm anh bằng một tay, tay còn lại vén tóc mái của Jimin sang một bên: "Nếu em hôn anh thì có trả lời được câu hỏi của anh không nhỉ?"

"Tất nhiên rồi," Jimin lẩm bẩm trong miệng. "Hôn anh nhé?"

END.

[Translator's note]: Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có tài khoản AO3 thì xin hãy dành chút thời gian ghé sang link ao3 kudo ủng hộ tác giả nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro