Không tìm em cũng xuất hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Quốc, Christmas 2016 ...

Máy bay đáp xuống trong tình trạng thời tiết xấu, những hành khách xung quanh ai nhìn cũng mệt mỏi. Trên loa tiếng cơ trưởng thông báo thời gian hạ cánh và nhắc mọi người về nhiệt độ đang thấp ở bên ngoài, -2 độ C lúc 10 giờ đêm. Ngồi đợi đến lượt lấy hành lí, cô đánh tiếng thở dài thầm nghĩ :

"Tại sao lại chọn bay đêm, lại còn vào đúng dịp lễ, lại một thân một mình bò sang cả châu lục khác thế này? Có phải mình uống nhầm thuốc không mà lại chọn chuyến bay này?"

Suy nghĩ rồi tự bực mình, hàng lông mày thanh tú kia nhíu lại thu hút sự chú ý của "người lạ" ngồi phía sau - một thanh niên tầm tuổi cô, áo hoodie xám cùng khăn quàng cổ che gần hết mặt. Giật mình thon thót khi liếc mắt thấy người ta nhìn mình chằm chằm, cô lờ đi ánh mắt kia rồi lảm nhảm bằng tiếng Anh đủ lớn để ai kia nghe được :

"Thần kinh à? Sao chưa kịp có ấn tượng tốt thì đã gặp phải ấn tượng xấu trên máy bay thế này chứ?"

Cô không biết rằng sau này, sau lớp khăn choàng xám kia, anh chàng kia cười mỉm thỏa mãn:

"Khuôn mặt dù thay đổi, nhưng giọng điệu thì quả là không đổi mà, đúng là không tìm em cũng xuất hiện mà."

Lấy nhanh hành lí xách tay lúc đến lượt, cô vội vàng xuống máy bay tìm nơi lấy hành lí kí gửi. Nhưng sao "khăn quàng cổ xám" cứ đi sau lưng cô thế nhỉ? Tiếp tục lờ đi, băng qua đám đông chen chúc, điều cô muốn bây giờ là về được nhà của mình, đúng hơn là phòng cô đã đặt được cho thời gian học tập ở đây. Tiếng băng chuyền hành lí kêu rè rè, tiếng người gọi nhau xôn xao, tiếng trò chuyện xung quanh bỗng dưng làm cô thấy tủi thân một chút khi bản thân không có ai bên cạnh. Đúng là con người cảm thấy cô đơn nhiều hơn khi những người xung quanh họ có hạnh phúc mà. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô thấy hành lí của mình, liếc sang bên trái lại thấy "khăn quàng cổ xám". Hai chiếc vali dán chi chít peach stickers cùng name tag của cô cuối cũng cũng đến, khom lưng xuống để nhấc vali ra, không may sao cô nghe lưng kêu "RẮC". Cơn đau từ lưng khiến cô không đứng thẳng lên được, nước mắt ậng lên vì đau, vì băng chuyền quá nhanh, và cả vì hành lí ngu ngốc kia hại cô phải đợi thêm một vòng nữa. Tưởng đâu sẽ phải bực bội ở đấy đến sáng, hai hành lí quen thuộc được ai đó đặt xuống trước mặt cô cùng giọng Hàn Quốc trầm trầm :

"Tên là Eun Soo nhỉ? Hành lí của em đây." Anh giả vờ hỏi, cái tên này làm sao anh quên được

"Sao lại biết tên tôi? Cám ơn anh.." - cô cố gắng đứng thẳng lên với cái nhói ở sống lưng

"Em di chuyển từ từ thôi" - tay anh đặt lên lưng cô, miệng tiếp lời - " Tên thì name tag của em có viết. Sao em lại không nói cám ơn trước nhỉ?" - anh cười hiền đưa tay kéo khăng quàng xuống

"Sao lại bắt bẻ người khác như vậy chứ, xì.." - cô gắng vặn người

"Tôi đã biết tên em rồi, em không định hỏi tên tôi sao? Đã bảo em đừng có di chuyển mạnh."- bàn tay to ấm vẫn ở trên lưng cô xoa xoa

"Tôi phải hỏi tên anh sao?" - cô giả vờ đanh đá nhưng giọng nói có chút vui vẻ

"Em.. tôi tên là Jungkook, Jeon Jungkook." - đi kèm câu trả lời là nụ cười tươi kèm răng thỏ.

"Cũng đáng yêu nhỉ?! Lại còn có răng thỏ giống mình." Cô nghĩ bụng, nhưng mà nghe cũng thuận tai quá đi. Jeon Jungkook, sao nghe thấy quen thế nhỉ? Hình như không quen ai tên này? Ôi thôi mệt quá không cố nhớ nữa đâu. Cười đáp lại anh rồi vội liếc mắt qua đồng hồ, cô hoảng hốt nhận ra đã hơn 11h đêm, từ sân bay về đến nhà cũng hơn 45 phút, cô thở dài.

"Bây giờ cũng đã trễ rồi, em về thành phố nào?" - như nhận ra nỗi lo lắng trong mắt cô, anh hỏi nhanh

"Tôi về thành phố X, anh thì sao?" - cô vội vàng kéo hành lí rồi hỏi anh

"Trường tôi học cũng ở đó, tôi có thể cho em quá giang về nhà." - anh nắm lấy cổ tay cô

"Có bất tiện quá cho anh khô.."

"Không, tôi đưa em về, bắt xe giờ này nguy hiểm. Trời cũng lạnh." - anh ngắt lời ngay lúc cô chưa hỏi xong

"Em cầm túi giúp tôi, tôi đẩy vali giúp em. Parking ở cổng I, em cứ theo tôi là được, coi chừng lạc." - anh nhanh tay kéo vali của cả hai

Trên đường đi ra chỗ đậu xe lại phải băng qua một đám đông đúc người, đi chậm rãi phía sau ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của anh, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác rất an tâm, tim không chú ý lại lỡ đập nhanh một nhịp. Cùng nhau trò chuyện, cô biết được anh là học sinh từ cùng trường, vừa về Hàn nghỉ rồi quay lại Mỹ để chuẩn bị vào học lại.

Anh trả lời những gì cô hỏi, tuyệt nhiên không hỏi gì nhiều về cô. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cô bé nhỏ như hạt tiêu cứ chạy theo anh đòi gả cho anh mười mấy năm về trước rồi bật cười trong sự khó hiểu. Bỏ hành lí lên xe, anh hỏi địa chỉ nhà cô để đưa cô về.

Tòa nhà B, tầng 2 - 153xx, 153 st, X city, Y state, 90xx3

Là địa chỉ một khu chung cư của học sinh. Khoan đã. Đây không phải là địa chỉ nhà anh sao? Tầng 2, vậy là ngay phía trên lầu rồi! Chẳng hiểu sao anh quyết định giữ bí mật chuyện này với cô, trong mắt ánh lên tia sáng vui vẻ. Thầm cảm thán duyên phận thật sự kì lạ và diệu kì, không tin vào tâm linh như anh cũng phải bất ngờ. Bật máy xe, cô ngồi vào ghế cạnh bên thở hắt ra khói vì quá lạnh.

"Chịu khó một tí, xe sẽ ấm lên ngay thôi. Tôi lấy nước cho em." - anh vòng ra phía sau lấy chai nước , tiện tay mở ra đưa cho cô

Chắc là vì lâu quá không có ai quan tâm từng chút một như vậy, nhưng tại sao mỗi việc anh mở chai nước giúp lại làm cô đỏ mặt chứ. Bên này Jungkook thấy được biểu hiện của cô, chỉ biết cười vì quá đáng yêu. Không khí trong xe ấm lên, anh bắt đầu lái đi. Đường về rất vắng vẻ, anh mở radio nghe ít nhạc. Mùi hương sạch sẽ từ xe và mùi hương từ Jungkook tạo ra một bầu không khí dễ chịu, Eun Soo bên ghế lái phụ vì quá mệt mỏi sau chuyến bay dài nên chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Về đến trước cửa chung cư, không nỡ đánh thức cô bé bên cạnh, anh đánh liều quyết định ngắm nhìn khuôn mặt đã thương nhớ bấy lâu. Mắt vẫn to nhưng đã không còn chiếm nửa khuôn mặt, mũi cũng bé đi nhiều rồi, đường nét trở nên thanh tú hơn hồi bé, chỉ riêng cặp má hồng bánh bao này vẫn còn nguyên. Vẫn là câu nói đó xuất hiện trong đầu anh với sự tự tin hiếm thấy:

"Thật là không tìm em cũng xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro