Lại tiếp tục gặp nhau và chút thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày sau cái đêm gặp nhau ở sân bay, hình ảnh anh chàng thanh gặp ở sân bay từ kì lạ chuyển thành đáng yêu vẫn lởn vởn trong đầu cô. Ngáp dài uể oải bước ra khỏi giường, đồ đạc vẫn còn ngổn ngang quá nhiều vì không ai phụ dọn dẹp, cô quyết định trong hôm nay phải sắp xếp xong mọi thứ. Có trời mới biết Eun Soo ghét cái sự ngổn ngang này nhường nào, nhưng vì lệch múi giờ làm cô thiếu giấc ngủ, cả cơn đau lưng khó chịu dai dẳng khiến cô phải dọn từ từ từng nơi một. Buộc tóc lên cao, đánh răng rửa mặt xong xuôi, Eun Soo bắt đầu với phòng bếp của mình, rồi phòng khách, cuối cùng là phòng ngủ của cô. Vừa dọn vừa viết lại những gì cần mua: chén đĩa, nồi cơm, đèn bàn, hoa trang trí.. Studio bé bé này là cô may mắn thuê được, dù không quá rộng rãi như ở nhà nhưng để một mình cô ở thì lại rất thoải mái, lại đỡ công dọn dẹp quá nhiều. Treo hết áo quần vào tủ khiến cô muốn điên lên vì mang theo quá nhiều, bụng cũng vừa vặ réo lên một tiếng vì đói. Mãi dọn dẹp, nhìn lại đã thấy đồng hồ báo 3 giờ chiều. Eun Soo cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi, nhưng vẫn phải ra ngoài mua những vật dụng cần thiết để trang trí cho "tổ ấm" của cô.

Dưới tầng 1..
Jungkook bị đánh thức từ sáng vì tiếng bước chân cả sự "náo nhiệt" của lầu trên. Hẳn là cô đang dọn dẹp. Từ hôm gặp nhau đến giờ, anh không bước ra khỏi phòng, đầu vẫn nghĩ cách làm sao gặp cô cho thật tự nhiên mà vẫn không lộ bí mật là anh ở ngay tầng dưới. Ăn qua loa bữa sáng với ít bánh mì, anh nhìn lại căn hộ nhỏ của mình. Quả nhiên là rất thiếu gọn gàng, vì là con trai nên không thật sự dọn dẹp nhiều lắm. Anh lại còn không nấu ăn nhiều, bếp dường như không đụng đến, phòng khách thì chỉ có tivi cỡ lớn và toàn là máy chơi game, phòng ngủ thì bản nhạc và tranh vẽ khắp nơi, chỉ duy nhất phòng tắm giặt là ổn vì anh thích giặt giũ ( 😂 ) . Lắc đầu cho sự bừa bộn của chính mình, anh cũng bắt đầu dọn dẹp, nghĩ bụng nếu một trong các ông anh của mình biết được Jeon Jungkook tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn của chính mình, chắc miệng sẽ mở rộng đến tai vì bất ngờ quá!

Tầng trên..
Cô nhận ra đây không phải Đại Hàn Dân Quốc, cô chưa có xe, cũng không có bạn để đi loanh quanh cùng. Chết tiệt, cô thầm nhủ, lại còn vừa tắm rửa và theo thói quen sửa soạn áo quần để chuẩn bị ra ngoài, sao lại nhận ra sự thật kia muộn màng vậy chứ. Lại nhớ đến "răng thỏ" ở sân bay, tối đấy lúc chuyển hành lí vào nhà giúp cô, hai người có trao đổi số điện thoại vì anh cứ khăng khăng

"Em sẽ cần giúp đỡ đấy nên hãy gọi nhé. Nếu không cần giúp cũng hãy gọi luôn!"

Anh là thầy bói sao? Sao có thể chắc chắn là cô sẽ cần sự giúp đỡ của anh chứ? Đánh liều, cô quyết định nhắn tin cho anh vì thực sự cần giúp đỡ trong việc đi ra ngoài, cái bụng nhỏ của cô ăn mì suốt ba ngày này cũng cần giúp nốt. Bấm điện thoại tìm "Jungkook"

"Xin chào, anh còn nhớ tôi chứ? "Hành lí nặng" ở sân bay đây ạ!"

Dưới lầu vừa dọn dẹp xong thì nghe tiếng tin nhắn đến. Anh nghĩ quái lạ, ngoài mẹ thì không ai nhắn tin cho anh. Những ông anh kia thì toàn gọi. Vớ tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên "Má bánh bao đã gửi cho bạn một tin nhắn".

"Eun Soo xem ra đang cần tôi giúp đỡ gì nhỉ?"- anh nhanh chóng bấm trả lời

"À.. uhm.. anh có muốn cùng đi ăn tối không?" - lầu trên có chút giật mình, sao anh lại thích đoán tâm tư người khác vậy chứ

"Oh, thì ra là chỉ muốn đi ăn tối VỚI TÔI nhỉ?"- anh nhấn mạnh để trêu chọc bên kia

"Anh đừng hiểu lầm, chỉ là muốn có người ăn tối cùng, tiện đường có thể tạt vào IKEA mua vài thứ được không?" - cô nhắn lại nhanh chóng mà không biết rằng bản thân đang bị Jungkook đùa

"Thì ra là em chỉ muốn lợi dụng tôi chở đi mua đồ nhỉ? Tôi buồn quá đi!" - anh được đà tiếp tục sự nghiệp trêu chọc của mình

"Thế thôi vậy.."- Eun Soo ngây thơ này liền tự rụt cổ tặc lưỡi, thở dài cho số phận hẩm hiu của bản thân

"Tôi đùa em thôi, 4 giờ tôi đến rước em nhé?"- anh sợ cô đổi ý, bật dậy khỏi giường nhắn lại thật nhanh

"Tôi sẽ mời anh ăn cơm!" - cô cười nhẹ, tự hỏi sao bản thân lại dễ dãi để người khác trêu đùa mà lại không nổi giận thế này?

"Bên ngoài lạnh, em mặc ấm một tí. Chọn luôn nhà hàng nhé!" - bên này Jungkook nhắc nhở cô, bánh bao của anh không thể bị lạnh được

Cô ở phía trên lầu chạy vội vào phòng dặm lại tí má hồng cả ít son môi. Không thể để bộ dạng "không chăm chút" này mà gặp anh được. Dưới tầng, anh cũng loay hoay tìm áo quần trông cho hợp mắt, bình thường chỉ mở tủ cái gì rơi ra thì mặt nhưng hôm nay gặp cô, anh không để bản thân qua loa được.

Đúng 4 giờ ..

"Tôi ở trước kí túc xá sao không thấy em đâu nhỉ, em xuống đây đi." - giọng anh ấm ấm truyền vào điện thoại

"Tôi xuống ngay anh đây anh đừng chạy linh tinh đấy!!" - cô vội vàng quyết định giày rồi chạy ù xuống để không phải để anh đợi lâu

Anh đứng ngoài đợi cô. Jungkook hôm nay mặc áo hoodie trắng, ở ngoài khoác thêm áo dạ đen, quần jean xắn gấu cùng một đôi timberland đen nốt rất hút mắt. Cô ngẩn ra vài giây nghĩ bụng "sao lại đẹp trai hơn hẳn hôm gặp ở sân bay?". Anh cười tươi hẳn, mở cửa xe giúp cô mà tim đập mạnh. Má bánh bao của anh hôm nay mặc áo len đen rộng cao cổ, váy ngắn màu đen nốt, khoác ngoài chiếc áo dạ to cùng đôi converse trắng cổ cao. Cục bông là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi thấy cô như vậy

"Chẳng phải đã dặn em mặc đồ ấm rồi sao?" - anh nhíu mày, xinh thì công nhận nhưng dễ cảm lạnh, anh không yên tâm

"Tôi định xinh xắn một chút để vớt vác lời chút hình tượng, hôm ở sân bay trông nhếch nhác quá!" - cô thật thà

"Tôi có thể hiểu là em đang muốn thả thính tôi không nhỉ?" - Jungkook nửa thật nửa đùa, vừa liếc mắt xem thái độ của cô gái xinh xắn bên cạnh

"Tôi.. tôi không có. Anh thôi đừng ảo tưởng đi hahaha.." - Đáng chết, Eun Soo ngại rồi, đảo mắt thầm trách con người giảo hoạt bên cạnh

Mắt chạm nhau, không khí đen xen giữa ngại ngùng, e thẹn, làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy nhưng lại không muốn thoát ra sự dễ chịu đấy. Đây thực sự là mùa đông à? Sao cả hai lại cảm thấy như hoa đào sắp nở vì sự ấm áp này vậy chứ.

"Tôi đưa em đi mua sắm trước rồi chúng ta ăn tối sau.." - anh lên tiếng phá tan sự im lặng

Cả hai đến IKEA. Cô học quản lí nhưng lại có sở thích đặc biệt với nội thất. Cả hai cùng đi chọn đồ dùng. Ngoại hình ưu tú của anh thu hút rất nhiều sự chú ý, đi bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn lanh lợi. Qua cách chọn đồ nội thất của cô, anh có thể thấy được cô là một người rất thú vị.

Cô lướt nhanh qua dãy đồ màu mè, nhanh tay chọn bát sứ, tô sứ màu trắng, cô bảo cơm sẽ ngon hơn nếu ăn trong bát trắng.

Xoong nồi mua size nhỏ, nhưng nhất quyết mua đủ bộ không thiếu thứ gì, cô bảo cô kén ăn nên phải tự nấu ăn rất nhiều.

Rèm cửa quyết định màu sữa trơn không có hoa văn gì, cô bảo sẽ đỡ bẩn hơn màu trắng nhưng vẫn giúp nhà trông sáng sủa

Bàn ghế chọn màu tối

Mua thêm một ít hoa thường xuân giả trang trí

Vài chậu xương rồng

Cô mua linh tinh rất nhiều đồ, đến lúc chọn đồ cho phòng ngủ thì cô lại rất đắn đo

"Em sao vậy?"

"Tôi thích mua màu hồng nhưng như vậy lại không hợp với những đồ còn lại. Màu trắng lại quá đáng sợ. Thật sự không biết nên mua màu gì" - Cô thở dài

"Em có thể mua cái caro này, vừa có trắng nhưng lại có họa tiết, cũng sẽ không quá đối lập với những thứ kia." - anh nhanh nhảu đáp vừa thầm nghĩ đến bộ chăn gối caro y hệt ở phòng mình rồi cười

"Cũng xinh. Tôi lấy cái này vậy." Cô gật đầu hài lòng, xem ra anh cũng được việc phết. Đâu biết bên này Jungkook nghĩ trong đầu, "Sau nay có cần ở chung thì xem ra giường ngủ vẫn không có gì thay đổi lắm." Đương nhiên là những suy nghĩ biến thái đó chỉ giấu riêng cho mình anh biết mà thôi..

Tính tiền rồi ôm một đống đồ cồng kềnh ra xe, cô than thở

"Tôi đói sắp không đứng vững nữa rồi."

"Em lên xe ngồi trước đi kẻo lạnh, tôi đẩy xe vào lại rồi ra đưa em đi ăn liền." Anh đưa luôn chìa khoá xe cho cô rồi bảo cô chọn chỗ ăn luôn vì bản thân rất dễ tính, ăn gì cũng được theo đúng nghĩa đen

Hai người cùng nhau ăn bánh gạo cay ở một tiệm Hàn nhỏ nhưng nổi tiếng khu này.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều, bữa này tôi mời nhé!" Cô lên tiếng, miệng vẫn còn đang nhai. Từ lúc nào mà bản thân không còn giữ ý tứ với anh thì cô không rõ, chỉ cảm thấy cùng nhau đi ăn thế này là cảm giác không tệ thôi

"Không có gì mà, em đừng khách sáo. Mà em ngừng ăn một chút, ngẩng mặt lên nhìn kĩ tôi xem?" Anh chuyển chủ đề

"Sao? Mặt anh không dính gì đâu yên tâm đi." Miệng vẫn tiếp tục nhai cô đáp lời anh qua loa, tự dưng lại bảo người ta nhìn kĩ mặt mình làm gì

"Em không thấy trông tôi quen quen hay giống ai đó sao?" Đồ ngốc này, anh đã đưa ra hint thế này mà không nhớ ra nữa thì anh đến chịu cô

Khựng lại thật sự, cô ngẩng mặt nhìn anh. Miệng ngừng nhai, mắt mở to, hình như.. hình như trông hơi quen thật nha? Nhớ lại đi! ... 901 giây sau vẫn không thể nhớ ra nổi. Cô bỏ cuộc

"Đúng là anh trông rất quen nhưng mà tôi chưa từng gặp anh mà. Tôi có trí nhớ rất tốt đấy nhưng tôi nhớ chưa từng gặp anh bao giờ."

Có trí nhớ tốt cái mông. Em là đồ não cá vàng mau quên thì có, nhưng không sao, từ từ bên cạnh nhau rồi nhớ lại cũng được. Đó là những gì trong đầu anh lúc này, nhìn cô ngây ngô tiếp tục ăn, anh gắp bánh cá ở bát mình bỏ vào cho cô

"Em ăn tiếp đi. Ăn nhiều vào, tôi no rồi."

"Nếu đã vậy thì tôi không ngại đâu đấy." Cô cho miếng bánh cá vào miệng rồi nói

"Trước giờ em có biết ngại đâu." Lúc bé đi theo người ta tỏ tình cũng có ngại đâu, giờ ăn thêm tí bánh cá thì ngại gì?

Ăn uống no nê xong cũng nhau về. Anh giúp cô chuyển đồ lên tầng trên rồi chào tạm biệt. Cũng giả vờ đánh xe ra ngoài rồi đậu ở chỗ thật xa để tiếp tục giấu cô là mình ở ngay dưới lầu. Vừa vào đến nhà đã thấy tin nhắn reo lên từ điện thoại , người gửi là Má bánh bao

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Tôi mua được đồ, lại còn được ăn ngon, trò chuyện cũng vui nữa. Người bạn đầu tiên của tôi ở Mỹ quốc này là anh, hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn nha."

Thực ra lúc soạn tin nhắn này cô cũng đắn đo lắm, vì quả thực có hơi dài. Nhưng viết mỗi dòng cám ơn thì quả thực có hơi ngắn so với việc anh giúp cô hôm nay. Cuối cùng nhấn gửi, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Jungkook có vẻ là người tốt, rất đáng để xây dựng tình huynh đệ nha.

"Còn tôi thì không hi vọng chúng ta làm bạn chút nào." Jungkook dưới lầu tủm tỉm cười trước tin nhắn hơi dài này, cô vẫn rất đáng yêu, vẫn là người thành thật không che giấu suy nghĩ của mình. Anh không nhịn được mà trêu chọc cô bé này một chút

Lầu trên có người đang dở khóc dở cười. Vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa vội vàng nhắn lại

"???" Nghĩa là "Bà đây đang không hiểu anh muốn gì?! Đang hoang mang."

"Ý tôi là chúng ta làm gì đó nhiều hơn là bạn bè thì được." Anh biết cô chắc phải tức điên lên rồi. Đồ xấu xa này, tưởng tượng khuôn mặt cô sẽ đỏ lên khi tức giận, Jungkook nhịn không được mà cười sặc luôn kem đánh răng.

Lầu trên.. lầu trên.. cứu với. Có người đang bị đứng hình rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro