Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý tôi là chúng ta làm gì đó nhiều hơn bạn bè thì được."

Thần linh ơi? Cô phải dụi mắt bao nhiêu lần đây???
Lầu dưới có vẻ đoán ra được tình trạng sốc lâm sàng của lầu trên nên nhắn tiếp

"Hôm nay em xinh lắm. Cả hôm ở sân bay cũng xinh. Tôi đi ngủ đây. Hẹn gặp em ở trường."

Cái này? Cô bỏ hẳn việc đánh răng, súc miệng rồi đánh vào mặt mình. Úi , ĐAU! Là thật rồi, tên điên này???? Không phải chứ, vừa sang Mỹ đã bị dính thính rồi còn trong lúc chưa kịp xác định tình cảm của bản thân đã bị tấn công kiểu này.

"À ok tôi biết rồi hiểu rồi. Tôi đi ngủ. Ở trường không cần gặp cũng được. Gnite!"

"Em ngủ ngon. Và cả nhất định phải gặp ở trường đấy!"

Cô đem mớ suy nghĩ lộn xộn vào tin nhắn của mình. Cái gì mà không cần gặp? Cái gì mà biết rồi hiểu rồi? Eun Soo mày còn không nhanh tỉnh lại???? Nào đừng nghĩ nhiều nữa, anh ấy là đùa thôi, là đùaaaaa. Lăn qua lộn về trên giường vài vòng, cô cũng chìm vào giấc ngủ. Lầu dưới vì thoả mãn được sự thích trêu chọc người khác của bản thân mà có vẻ cũng đang có một đêm ngon giấc.
——————————————————————

Bẵng đi một thời gian, cô đã nhập học được một tuần. Bài vở tạm ổn, cô cũng thuộc dạng dễ tiếp thu nên bắt nhịp chung với môi trường mới khá nhanh. Cuộc sống xoay quanh trường lớp có chút bận rộn, chỉ là hằng ngày cô vẫn thầm tự hỏi cái tên khăn quàng xám kia đâu rồi? Không phải hẹn gặp nhau ở trường sao? Sao thời gian cô đi lòng vòng cái campus rộng lớn này chẳng thấy mặt hắn đâu? Ây, không phải là đi loanh quanh để tìm hắn, Eun Soo cô là đang đi dạo, làm quen với trường thôi.

Chiều nay vừa hay không phải có tiết, có nên tìm tên đó nói lí lẽ rồi bảo hắn đừng chọc ghẹo cô nữa không? Nghĩ là làm, cô ăn nhanh hộp trái cây thế cơm trưa rồi lại bắt đầu "đi dạo" quanh trường. Đi lại lâu như vậy rồi, cô sự rất lạnh, lạnh muốn đông cứng luôn, cô đi dọc khu kí túc vì nghĩ có thể hắn sẽ sống ở đây, định bụng sẽ tiện đường mà về nhà luôn. Nhưng đi sắp hết khu nhà vẫn không gặp hắn, nhà mình thì lại ngay bên kia đường rồi. Chân cô cố ý bước chậm lại,  cô tự hỏi bản thân đang mong đợi điều gì? Là muốn gặp hắn nên mới ngốc nghếch vậy sao? Mấy lời trêu ghẹo của hắn vậy mà cũng tin sao? Eun Soo cô trước giờ đâu phải đồ ngốc như vậy. Thở hắt ra khói, cô tự nhủ bản thân nên về nhà thôi. Cũng muộn rồi. Đổi bài hát đang chạy trong điện thoại, mở âm lượng lớn lên, Eun Soo không biết bản thân có đang buồn hay không nữa, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại mấy tin nhắn vớ vẩn tối đó. Thật khó chịu mà. Đang mơ màng bước qua đường, cô bỗng bị một lực mạnh kéo lại, tai nghe cũng bị giật mạnh ra

"Em đang làm gì vậy? Không tiếc mạng sống sao?". Là Jungkook, sao hắn đanh mặt? Có vẻ như đang tức giận??

"Ơ, anh làm gì ở đây vậy? Anh có chuyện gì sao? " Cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

"Tôi không có chuyện gì, tôi rảnh quá nên tôi đi theo em đấy, được chưa." Jungkook vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, tim anh vẫn chưa đập bình thường được.

"Huh??? Anh là biến thái sao? Khoan, anh buông tôi ra trước đã." Cô vẫn không hiểu sao anh lại nổi nóng rồi nói chuyện kiểu này với mình, biến cmn đâu mất hơn 1 tuần liền rồi giờ xuất hiện làm ra bản mặt khó ở với cô là sao?

"Ừ nếu tôi không biến thái thì giờ này em đã bị tên điên nào đó đâm phải rồi. Em là đồ ngốc sao? Hả? Em đi qua đường không cần nhìn, tai nghe mở nhạc lớn? Em tưởng em đang đóng phim sao? Em là con nít sao? Em có biết nếu tôi chỉ nhỡ 1 giây thôi là em xong đời luôn không?" . Oaaa, đầu cô nổ một tiếng. Là bản thân suýt chết mà không nhận thức được sao?

Cô chỉ biết cúi đầu im lặng, mũi giày cọ vào nhau không dám ngẩng mặt lên, mãi mới thấy cánh tay bị anh ghì chặt, cô lí nhí

"Jungkook, tay tôi.. tôi xin lỗi.. nhưng thả tay tôi ra được không? Đau.."

Jungkook cũng nhận ra mình dùng lực ghì cánh tay cô nên mới giật mình buông ra.

"Em theo tôi."

"Theo anh làm gì cơ?"

"Haiz.. tôi đưa em về." Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi luôn, cô ở sau cứ ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Sao cứ có cảm giác như bị người yêu giận nhỉ?

Trở lại vào trường lấy xe, anh đưa cô về nhà. Đến trước cổng nhà cô vẫn chưa chịu xuống xe, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cô hỏi

"Anh.. cả tuần vừa rồi không đi học sao?" Người ta cũng có chuyện để giận anh đấy nhé

"Em thắc mắc sao?" . Bắt trúng rồi hehe , anh cười thầm trong bụng

"Tôi? Tôi thèm thắc mắc? Anh này buồn cười hahahaha." Cô gái nhỏ bên cạnh bị anh nói trúng tim đen nên gượng cười

"Không thắc mắc sao em lại hỏi?"

"Tại ai đêm đấy nói nhăng nói cuội rồi biến mất hẳn một tuần hơn. Tôi thắc mắc đấy được chưa?" Aigoo lại chu cái miệng nhỏ lên cãi rồi

"Em đã thắc mắc như vậy tại sao lại không tìm tôi hỏi sớm hơn?" Jungkook được đà trêu cô đến cùng

"Tôi tìm ra anh chắc?" Ấy, bị gài rồi!!!

"Ra là em có đi tìm tôi hehehe" . Anh có cần cười vô sỉ như vậy không?

"Tôi.. tôi không .. không có tìm nha. E hèm." Sao trong đây nóng vậy nhỉ, tuyết sắp rơi mà sao cô cảm giác nóng như mùa hè vậy?

"Em nói tôi nghe xem, sao một người có thể ngốc như vậy?" Jungkook xoa đầu cô mắt hiện lên ý cười rõ rệt

"Anh lại nói linh tinh cái gì đấy?" Cô bên nãy vẫn đang mù mờ không hiểu gì

Xoa mái tóc của cô, mắt anh hiện rõ ý cười.

"Em ngoan, nhanh vào nhà đi."

Cái giọng điệu này, aigoo, cô gái nhỏ của chúng ta có chút đỏ mặt rồi.

"Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Một tuần vừa rồi anh biến đi đâu?" . Cô nhăn mũi, định lơ bà đây vụ này chắc?

"Tôi á? Tôi bận đi theo người tôi thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro