Từng bước từng bước lại gần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau dạo đó thì tần suất xuất hiện của Jungkook trước mặt cô ngày càng nhiều. Giờ ăn trưa, trên đường đến building khác đổi tiết, trong thư viện, đường về nhà, cùng cô trò chuyện và trêu chọc cô. Hằng ngày đều yên bình như vậy.

"Này anh nói thật đi, anh đi theo tôi đúng không?!" Cô lừ mắt nhìn con thỏ béo đang ngúng nguẩy đi bên cạnh cô đến chỗ học toán

"Em nói gì vậy? Tôi đi học cơ mà." Jungkook nghịch ngợm nhổ nhổ mấy sợi lông dính trên mũ áo khoác của cô

"Building anh học nhạc ở phía đối diện cơ mà, sao lại đi đường này?" Cô thắc mắc , dạo này hai người cũng thân, anh dính bên cạnh cô cũng nhiều nên hai người biết kha khá chuyện của đối phương. Đúng ra giờ này anh phải đi học hát

"Tôi muốn đi đường này. Đi sang kia rồi vòng lại, tập thể dục ấy mà." Ai dạy anh nói dối không chớp mắt vậy hả?

"Tên điên này, tôi vào học đây." Nói rồi cô toan bỏ vào lớp

Kéo vội tay cô lại, Jungkook bảo

"Tối nay em có rảnh không?"

"Tôi có lớp đến chiều thôi. Sao đấy?" Rõ ràng là anh không làm gì cô, nhưng không hiểu sao nói chuyện với anh cô cứ phải gắt gắt như vậy, biểu cảm của anh thực sự rất buồn cười

"Tối nay cùng ăn tối đi. Dạo này em có vẻ hơi gầy đi đấy." Jungkook hít hết một hơi lấy can đảm nói

Eun Soo nghe vậy mặt mũi cũng đỏ lên, gầy béo cái gì anh này. Quan tâm tôi sao? Aigoo có phải cô điên rồi không? Người ta chỉ là rủ ăn tối thôi mà. Không được, tại sao phải ăn tối với anh ta? Ngượng ngùng chết đi được ..

"Tôi.. tôi không ăn. Haha anh thông cảm, dạo này dạ dày tôi hơi không khỏe, sẽ không đi ăn linh tinh ở ngoài." Cô ngập ngừng từ chối, đồ ngốc, nhưng mà mày cũng thực sự muốn có người ăn tối cùng mà. Cô sỉ vả bản thân

"Tốt thôi. Vậy chúng ta ăn tối ở nhà." Jungkook lại mặt dày nói

"??!" Một nghìn dấu chấm hỏi xuất hiện quanh cô lúc này, tên này có bình thường không nhỉ?

"Em không ăn được ở ngoài, vậy tôi sẽ nấu rồi cùng ăn tối. Tôi ăn một mình không hết được. Đề phòng trường hợp em lo xa nghĩ bậy thì đến nhà em vẫn an toàn hơn đến chỗ tôi. Học xong về nhà đi, tôi đi chợ mua ít đồ rồi đến sau." Anh tuôn một tràng luôn, đã mặt dày thì mặt dày tới cùng. Jungkook ssi, liêm sỉ của mày không cần giữ trước mặt em ấy đâu mà.

Anh nói rồi ngoảy mông bỏ đi, không kịp cho cô cơ hội đồng ý hay từ chối. Cô thì đứng chôn chân, đông cứng cả cơ thể và bộ não vì tên béo Jungkook kia. Tôi, anh, đến nhà tôi ăn tối? Cái này.. cái này có phạm pháp không nhỉ? .. thật khiến người khác bối rối mà, khuôn mặt ngon trai đó sẽ nấu bữa tối ư??? Bạn học Eun Soo, xin mời thu lại cằm dưới và nước miếng!!

Học hành trong trạng thái lơ lửng, vì ai đó và bữa tối nay nên cô đã không thể tiếp thu những gì giáo viên giảng. Sẽ phải ngồi thư viện mò mẫm rồi đây. Nhưng sao chẳng có vẻ gì gọi là ủ rủ trong ánh mắt của bạn gái này vậy nhỉ? Cô có chút kích động, học xong liền lao đến chợ, như kiểu trốn đi ấy, làm chuyện xấu sao???

Nhà cửa của cô cơ bản không cần dọn dẹp lại vì cô cũng khá sạch sẽ hằng ngày, cái cần ngụy trang là tủ lạnh. Đồ ngốc nhà cô bảo với anh dạo này ăn cơm nhà, vậy mà nhìn đi, tủ lạnh chỉ có nước lọc và kim chi. Đến cả trứng còn không có. Đừng đừng trách tội Eun Soo nhỏ, học hành bận rộn và bận tương tư, và cả vì khẩu vị khó chiều nên cô chỉ ăn linh tinh vặt vãnh vài món trong canteen trường. Chỉ kịp mua một hộp trứng, hai bịch rau cô còn chẳng biết tên, ít thịt heo, và bạch tuột. Cô chạy về nhà rồi nhanh chóng cất đồ vào tủ lạnh. Không sao , không cần nấu ngay, ngụy trang là được. Trước đây lúc lịch học còn thoải mái cô vẫn tự tay nấu nướng để làm vừa lòng bao tử của mình hằng ngày, nhưng dạo gần đây thực sự quá bận. Nghĩ đến bao nhiêu món cũng làm cô nuốt nước miếng, à, gần đây cô thèm đồ nướng nữa. Nhưng ăn một mình thì chán chết nên cái bếp điện nướng cô cho vào xó luôn. Hay là, tối nay cùng anh ăn thịt nướng nhỉ?

Nghĩ là làm,giờ này đã là 6h kém. Anh học ra chắc tầm 5h nhỉ, bảo là đi chợ sao giờ chưa đến? Đi gì lâu thế? Bấm số gọi anh , màn hình hiển thị : Đang gọi Jeon béo

"Tôi đây." Anh bắt máy lên, giọng dịu dàng

"Tôi về nhà rồi. Anh đang đi chợ sao?"

"Ừ, nhưng vẫn đang phân vân không biết nấu gì cho em. Em có muốn ăn gì không?"  Anh cười cười nói thật lòng

"Ăn đồ nướng đi được không? Thật ra tôi thèm đồ nướng , nhưng vì không thể ăn đồ nướng một mình được nên tôi đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi đấy." Cô nói, giọng tội nghiệp

"Chiều theo ý em. Tôi mua đồ ở chỗ chợ gần nhà em, tầm 20p nữa tôi đến."

"Được rồi. Đến gọi tôi." Thật là, đồ ăn mang chúng ta đến gần nhau hơn nhỉ? Sao lại nói chuyện ăn nhập và tự nhiên đến vậy chứ, cô quả thật ngạc nhiên.

Anh đứng ngoài cửa gào tên cô lúc đến, tên điên này, cô thầm nhủ, có chuông cửa và cả di động nữa, sao lại không gọi? Bước ra mở cửa mới thấy anh hai tay túi lớn túi bé, lạnh co hết cả người vào trong áo phao, má đỏ lên, hmm, có chút đáng yêu. Xách hộ anh đồ vào bếp, Jungkook lạch bạch theo sau, thầm cảm thán nhà của con gái có khác. Tông màu kem ấm áp dễ chịu, mùi hương cũng toàn là mùi dịu dịu trên người cô ngập tràn trong nhà, thật muốn sống ở đây mà! Nghĩ vậy thôi chứ anh không dám nói ra, sợ cô nghĩ anh là đồ biến thái. Với cả anh không dám chắc cô bé con ngày ấy có còn thích anh không, vậy nên mới ngập ngừng hoài.

Wow, đây không phải là quá nhiều đồ ăn rồi sao? Anh ấy mua hết cả cái chợ ấy về nhà cô hay gì? Nghĩ cô là con heo chắc, làm sao ăn hết đống này? Thấy cô đứng há hốc mồm bên này, anh lên tiếng

"Không phải đồ để ăn trong tối nay đâu, tôi tiện tay mua thêm ít đồ để em giữ trong tủ đông rồi nấu dần, dạo này trời lạnh lắm, đi ra ngoài để đi chợ cũng không tiện mà." Anh vừa nói vừa rất tự nhiên sắp xếp đồ vào tủ lạnh của cô.

Sao tự nhiên cô lại có cảm giác ấm áp vậy nhỉ? Nghĩ nhiều vậy sao? Là anh quan tâm cô như bạn bè thôi, chứ sao lại nghĩ vớ vẩn tới chuyện khác. Cô cứ đứng ra như trời trồng, không để ý anh đã đeo tạp dề của cô vào, bắt đầu bày đồ ăn. Hình ảnh này.. cũng thật là quyến rũ mà. Bờ vai rộng lớn đó..

Tỉnh lại, tỉnh lại nhanh.

Trong lúc cô chìm vào suy nghĩ miên man của chính mình, bên này nội tâm của Jungkook cũng rất phức tạp. Cô ấy có nghĩ mình thật nhiều chuyện không? Quan tâm thế này có hơi quá làm cô ấy sợ không ? Ây, thôi không biết đâu. Ông anh họ Jung tên Hoseok của anh đã bảo "con đường đến  tim nhanh nhất bắt đầu từ dạ dày" mà. Nếu cứ trông đợi cô nhớ lại quá khứ kia, có khi anh lại lỡ mất cô lần này mất. Phải tự tay chiến đấu dành lấy tình yêu đời mình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro