Từng bước lại gần em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đi chợ Jungkook đã mua thêm ít Soju. Thịt nướng thì phải đi kèm Soju mới đúng vị. Eun Soo lục lọi ra trong túi đồ có rượu nên trở nên rất phấn khởi.

"Wow, anh là nhất đó. Tôi thèm rượu lâu rồi TT.. Từ lúc sang đây vẫn chưa đụng vào giọt nào." Hồi ở Hàn cô rất hay cùng bạn bè  tụ tập. Dù tửu lượng không cao nhưng cô vẫn rất thích uống

"Cái đó của tôi, em chưa đủ tuổi uống! Lấy sữa chuối trong tủ lạnh đi, tôi có mua cho em đấy." Jungkook vẫn đang lúi húi dọn bếp điện nướng ra. Đồ ăn đều đã sẵn sàng, chỉ cần bếp nóng là có thể vừa nướng vừa ăn rồi 

"Hahaha anh thật biết cách đùa???" Bên này cô đang đực mặt ra, anh là cảnh sát sao? Sẽ bắt tôi vì tôi uống rượu khi chưa đủ tuổi à? Mua rượu đến nhà tôi rồi không cho tôi uống? Mua rượu đến nhà tôi rồi uống trước mặt tôi ư?

"Tôi không nói đùa. Nào, em lại đây, bắt đầu ăn được rồi." Jungkook còn chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói một lèo, đưa tay vẫy vẫy như trêu đùa cô

Im lặng tiến đến bàn ăn, Jungkook như ngửi được mùi nguy hiểm đang tiến đến gần mình, vừa đưa mắt nhìn sang thì đã thấy cặp mắt to đùng của cô áp sát mặt mình, anh lắp bắp

"Em.. em muốn làm gì?!"

"Tôi muốn uống rượu!" Cô kêu lên đầy cảm thán, còn bày ra điệu bộ đáng yêu trông tội nghiệp. Hự, tim anh có vẻ muốn lọt ra ngoài

"Nhưng.. nhưng em.. em dưới tuổi uống rượu cơ mà.." Jungkook né tránh cái nhìn của cô, vòng sang ghế ngồi xuống, bắt đầu nướng thịt

Bên này cô cũng ngồi xuống, mắt vẫn dán chằm chằm vào mấy chai soju trên bàn. Hết nhìn rượu đến nhìn anh, thấy Jungkook vẫn im lặng chăm chú nướng thịt, cô đành thở dài bất lực bỏ cuộc.

"Haiz, anh đúng là chán chết, tôi chỉ còn một năm nữa là đủ tuổi uống rượu. Đối với chuyện này sẽ không có lần sau." Nói rồi cô gắp lấy một miếng thịt lớn, ăn trong cơn tức giận

"Ý em chuyện này là chuyện gì?" Buồn cười nhìn cô trút giận lên mấy láy thịt bò đang nướng dở, anh thấy cô thật đáng yêu

"Chuyện cùng nhau ăn uống thế này. Là trời đánh cũng tránh bữa ăn nên tôi sẽ ăn nốt bữa này với anh, cũng coi như là đỡ uổng phí thức ăn và công sức cho hôm nay." Cô vẫn hậm hực, trả lời nhát gừng với anh

Mùi thịt nướng bốc lên thơm phức cả nhà, nhìn cô giận dỗi thế này không hiểu sao tim anh mềm xèo ra. Đứng lên đi vào bếp tìm cốc uống rượu, Jungkook trở ra với hai cái cốc nhỏ trên tay mình. Eun Soo  vì vẫn mải ăn nên chẳng chú ý đến, bực mình anh là thế nhưng cô phải tự khen tài nghệ nấu ăn của anh.Thịt ướp và nước chấm rất vừa miệng, là hương vị rất Hàn Quốc mà cô tìm kiếm lâu này. Thầm tự trách sao lúc nãy lại mạnh miệng tuyên bố không ăn cùng anh nữa, lại lỡ mất cơ hội ăn đồ ăn ngon rồi, có nên rút lại lời không nhỉ??

"Em đang nghĩ linh tinh cái gì? Sao lại đơ ra thế?" Jungkook trở lại bàn, bắt đầu mở rượu

"Không có gì. Anh ăn đi." Cô vẫn đang dỗi đấy nhé, thấy mặt anh là đã ghét rồi!

Jungkook không nói gì, rót rượu ra hai cái cốc anh vừa tìm được. Đẩy một li sang cho cô, Eun Soo đang ăn thì thấy một li rượu được đẩy đến trước mặt mình, khó hiểu hỏi

"Anh còn muốn tôi phải vừa ăn vừa ngửi mùi rượu đấy à?"

"Đồ ngốc em, tôi đùa em nãy giờ thôi. Làm sao có thể ăn thịt nướng mà thiếu soju?" Jungkook cười lên thật rạng rỡ, đưa tay xoa lấy đầu cô

Đánh rớt miếng thịt đang kẹp khỏi đũa, cô từ một Eun Soo lừ mắt vì bực mình ai đó nãy giờ chuyển sang một Eun Soo lễ độ và thân thiện bất ngờ. Không màng đến chuyện Jungkook trêu đùa mình nãy giờ, cô cảm thấy nụ cười của anh thật giống ánh trăng, tỏa sáng cho cả cái studio nhỏ bé này.

"Á hahahaha, cám ơn anh cám ơn anh. Nào nào nào tôi sẽ bỏ qua chuyện anh dám lừa tôi, nâng li lên. Uống thôi!" Cô cũng cười thật lên thật vui vẻ

Jungkook không biết làm gì ngoài cười lớn. Thật sự là anh không tính cho cô uống rượu nhưng vì câu nói đe dọa sẽ không cùng ăn, anh đành bất lực đầu hàng trước cô gái nhỏ này. Hai người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, nói rất nhiều chuyện và ăn cùng rất nhiều thứ, Eun Soo tửu lượng thấp nhưng hôm nay uống rất khá. Thịt trên bàn đã vơi đi lần, số lượng vỏ chai rượu cũng đã tăng lên. Jungkook nén lại sự choáng váng do rượu mang đến, bình thường anh không uống nhiều nhưng hôm nay cùng cô tán gẫu đã uống hết gần 2 hộp 10 chai rượu. Anh cố tỉnh táo để dọn những chén đĩa trống để vào máy rửa chén, chỉ để lại vài dĩa banchan cho cô ăn kèm soju.

Lúc trở ra thì thấy hai chai soju cuối cùng trong hộp 10 chai chỉ còn một nửa, cô thì ngồi chống cằm, tự cười một mình đợi anh ra uống cùng. Cô gái này.. uống hai chai một lần, chai nào cũng chỉ còn nửa chai là sao?? Say sao? Eun Soo vẫy vẫy tay ý bảo Jungkook ngồi xuống. Anh lắc đầu, tự nhủ lần sau sẽ không để cô uống thả ga thế này nữa. Rót ít rượu cho cô rồi rót đầy li của mình, Jungkook lên tiếng có chút lo lắng

"Em thật là, say rượu sao?"

"Tôi không có say! Anh mới say ấy đồ ngốc nhà anh" Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, hai má đỏ lên, chu miệng lên phản bác anh

Bật cười với "đồ ngốc" trước mặt. Còn dám nói mình không say, thật muốn cắn cô một cái mà.

"Được rồi, vậy em không say. Vậy tôi hỏi em câu này, nếu em trả lời hợp lí thì tôi công nhận em chưa say. " Jungkook bày trò

"Nói đi. Nào tôi trả lời được hết!" Eun Soo đặt li rượu xuống cái cạch, mạnh miệng nó

"Em nói xem tôi đến nhà em ăn, một nam một nữ, lại còn uống rượu. Em không sợ tôi ư?"

Cô im lặng một hồi lâu. Jungkook ngẩng đầu, đưa mắt nhìn thẳng cô, có vẻ cô đang suy nghĩ. Cứ tưởng mình đã đỡ lời, làm cô sợ thật sự. Định lên tiếng "chữa cháy" thì cô mới lên tiếng

"Tôi tin tưởng anh. Tôi nghĩ anh sẽ không làm tôi tổn thương hay gì đâu hehe." Cô đỏ mặt vì rượu, nói những lời thật lòng. Thật ra cô say nhưng không phải hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, chỉ là nếu bình thường thì những lời như vậy sẽ được cô nuốt vào trong. Nhưng có sự tiếp sức của men rượu nên cô nói luôn suy nghĩ của mình. Nhưng nói xong rồi thì cô gục xuống bàn luôn, aigoo, sao lại buồn ngủ thế này?

Wow, tin tưởng. Tìm Jungkook đang đập rộn ràng vì vui sướng. Nhưng cô im lặng Jungkook một phen hú vía xong giờ lại lăn ra ngủ khiến anh chỉ có thể lắc đầu.

"Eun Soo? Em ngủ rồi hả?" Bên này anh cũng muốn say theo luôn rồi, hai người nhìn vậy mà uống đêm nay khá thật

"..." Không có tiếng trả lời

"Eun Soo-ie?"

Đứng dậy cố lấy lại thăng bằng rồi bế cô vào phòng. Anh thần trách nếu không phải là mình mà là một thằng con trai khác đến đây uống rượu, đồ mèo nhỏ này có phải sẽ để người khác hưởng phúc lợi rồi không!!? Được bế lên mà còn nằm ngoan như vậy, bày ra bản mặt lười nhác đáng yêu như vậy?! Là muốn quyến rũ anh sao?

Bạn học Jeon, nên bình tĩnh lại một chút. Vì bạn đang bế người bạn yêu, và vì bạn đang say rượu nên mới nghĩ nhiều như vậy!

Vuốt lại tóc, đắp lại chăn cho cô. Anh ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt này. Mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi nhiều, ngay cả bản thân anh và Eun Soo cũng thay đổi, chỉ duy nhất một chấp niệm với bánh bao này vẫn luôn trong tim. Bao nhiêu năm xa cách, cô có thể quên anh nhưng anh cứ sống với những kí ức tươi đẹp cô mang lại. Gặp gỡ bao nhiêu người, không thiếu những cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn cô, chỉ là sự khác biệt khó hiểu ở Eun Soo luôn như nam châm mà thu hút anh. Bị cuốn vào tình yêu với cô một cách khó hiểu nhưng anh chưa bao giờ muốn thoát ra khỏi nó, chỉ biết chờ đợi và cố gắng mỗi ngày để bước vào thế giới của cô.

Đặt một nụ hôn lên trán người mình thích đang ngủ say, Jungkook khẽ thì thầm

"Ngủ ngoan nhé bạn nhỏ của anh. Anh mừng vì khoảng cách giữa mình có vẻ rút ngắn rồi."

Eun Soo chẳng biết có nghe được trong cơn ngủ hay không, chỉ thấy khoé môi khẽ cong lên. Có vẻ như đang trong một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro