CHAP 10 : YÊU HAY NGỘ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên cao thật cao, nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi vào khung cửa sổ in rõ bóng hai con người đang ôm lấy nhau không rời. Tuy đầu có hơi đau nhức nhưng sức khỏe phần nào đã hồi phục Sasuke vẫn không cử động, hắn không muốn đánh thức cô gái bên cạnh, hai tay ôm lấy hắn , hơi thở đều đặn và xen chút ấm áp của cô làm hắn dễ chịu. Hắn làm sao nỡ phá giấc ngủ say của cô khi mà cả đêm qua cô thức trọn vì hắn. Mặc dù cơn sốt khiến đầu óc không minh mẫn nhưng cũng không đến mức khiến hắn không còn nhận thức, hắn vẫn nhớ như in. Cả đêm cô không ngủ mà ngồi cạnh hắn, lúc thì đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể , lúc lại nhanh tay lẹ chân chườm khăn lạnh cho hắn, lau khắp người hắn để giảm nhiệt độ . Cứ thế mà lặp đi lặp lại suốt đêm cho đến lúc hắn bớt sốt mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cạnh hắn. Mà những gì cô làm đều không vì lấy lòng hắn như những đứa con gái khác, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành, cô là thật lòng lo lắng cho hắn, hắn có thể khẳng định điều đó. Con người  thật tâm đối xử với nhau, trong một thời điểm quan trọng sẽ bộc lộ rõ nhất, không có đúng sai, cũng chẳng thể giả tạo. 

 Sasuke cảm thấy rất..vui, kể từ khi gia tộc xảy ra bi kịch đến bây giờ, hắn hôm nay mới cảm thấy hạnh phúc, có người chăm sóc quan tâm mình quả thật rất tốt, từ khi gặp cô hắn phần nào đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hắn thấy hài lòng , nụ cười nhẹ nở trên môi. Ở cạnh cô, hắn cười nhiều hơn. 

Chỉ có điều, vấn đề bây giờ là... "tiểu Sasuke" của hắn đang biểu tình dữ dội, chết tiệt a. Kể từ khi đi cùng Hinata, mỗi buổi sáng hắn đều phải tắm nước lạnh để giữ mình phải luôn thật tỉnh táo. Tuy cách một lớp vải áo nhưng hắn dễ dàng cảm nhận từng đường nét bên trong áo Hinata, có lẽ do tối qua chú tâm chăm sóc cho hắn nút thắt áo ở eo cô có lỏng ra một chút, và vì cô nằm quay mặt vào hắn cho nên tất cả khung cảnh kia đập thẳng vào mắt hắn... [ Au vô tội ]

-Sa..sasuke-kun cậu tỉnh rồi, hết...hết sốt rồi, song song đó là cái ôm chầm của cô,mà tốc độ của âm thanh và hành động là như nhau, lúc này bộ ngực kia trực tiếp cọ xát vào lòng Sasuke. Sự ấm áp của da thịt chạm vào càng làm hắn thấy bức rứt hơn. Sasuke lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chỉ còn biết cười trừ. Cô gái ngốc kia không biết mình đang thử sức chịu đựng của hắn thế nào đâu. =.= 

-Được rồi mau bỏ ra, không cần kích động như thế, tôi phải đi tắm. Đó là cách duy nhất.

-Anou...xin...xin lỗi, mình đi gọi thức ăn sáng ngay. Bước vội xuống giường, Hinata nhắm hướng cửa mà tiến tới.

-Khoan đã, khoát thêm áo hãy đi. Hắn không thể để cô ra ngoài như thế.

-Vâng. Khoát lấy áo choàng, Hinata nhanh chân bước ra cửa.

............................................

Họ trở về đến cổng làng Lá đã là chuyện của hai ngày trước.

Ngay từ lúc vừa về đến cổng, chào đón họ là một hàng dài người trang phục chỉnh tề, nổi bần bật với đôi mắt màu trắng không thể lẫn vào đâu được - Tộc nhân Hyuga. Sau khi giao việc báo cáo lại cho Sasuke, Hinata được hộ tống về dinh thự Hyuga, trước khi bước quay đi, cô đã quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt có chút gì đó phức tạp mà hắn đã nhìn thấy nhưng không thể hiểu rõ. Từ hôm đó đến bây giờ, hắn không có chút tin tức gì về cô nữa. Hyuga quả nhiên không hổ danh là gia tộc mạnh nhất Konoha, tất cả tin tức một chút cũng không lộ ra ngoài. Hắn đã phải sử dụng đến Sharingan và một chút ảo thuật mới có thể từ miệng của một tộc nhân Hyuga biết được cô trong một cuộc họp khẩn của gia tộc đã cùng các trưởng lão và Hiashi xảy ra tranh cãi. Kết quả, cô bị phạt nhốt vào phòng trừng và không được phép ra ngoài.

Hai ngày không gặp cô, trong lòng quả thật có chút mất mát, cảm giác lạc lỏng năm nào lại ùa về. Đã hai ngày họ không gặp nhau, chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như trong lòng ai đó không nhen nhóm lên chút nhung nhớ đối với nữ thừa kế Hyuga. Uchiha Sasuke đã biết nhớ. Hắn thấy nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nhớ giọng nói ngọt ngào mà nhẹ nhàng của cô, nhớ mái tóc dài suôn mềm màu tím thẫm, nhớ cả mùi oải hương của cô, hắn nhớ tất cả những gì thuộc về Hinata. Cuộc sống của hắn trong một khoảng thời gian dài như thế ở bên cạnh luôn có cô , sự hiện diện của cô khiến cho hắn cảm thấy đó như một điều tất yếu, bây giờ không gặp cô, hắn thấy thật trống rỗng. Hắn đối với cô chính là có " một chút" vấn vương, có "một chút" yêu thương không thể thành lời.

Không nói suôn, hắn đã ít nhất 3 lần đột nhập thủ phủ Hyuga tìm Hinata nhưng không cách nào vào được phòng trừng mà tộc Hyuga một lần nữa cho thấy vị trí gia tộc lớn mạnh nhất Konoha không phải là hữu danh vô thực, rất nhanh sau đó hắn bị phát hiện. Dù họ không bắt được hắn nhưng bị phát hiện như thế sự cảnh giác phòng vệ lại tăng lên, mỗi lần đột nhập lại tăng thêm sự khó khăn. Hắn thừa nhận năng lực của tộc Hyuga không thể coi thường. Năng lực của hắn thật không hề tệ nhưng ở cái nơi đầy những cặp mắt nhìn xuyên thấu thế này không bị phát hiện thì đó là chuyện động trời rồi. Nếu lộ diện giao đấu hắn tự tin có thể yên bình mà rời khỏi nhưng sự xuất hiện của hắn nhất định sẽ gây ầm ĩ, Kakashi, tên ngáo Naruto rồi còn cả một đám người ở cái làng này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn mà hắn thì không muốn dính vào phiền phức. Hắn không muốn vướng vào rắc rối cũng không muốn phải giải thích. Lí do gì để Uchiha Sasuke hắn tập kích vào phủ Hyuga chứ ? Không lẽ bảo rằng hắn muốn gặp nữ thừa kế của họ ư ? Tộc nhân Uchiha cuối cùng có thể nói như thế sao ? 

Không riêng gì tộc nhân cuối cùng kia, ở một góc phòng tối đen hạn chế Byukugan , hạn chế cả âm thanh bên ngoài , tách biệt người bên trong với thế giới bên ngoài, cô gái có đôi tròng mắt tuyết cũng mang một nỗi lòng, một mối lo lắng không kém. Trong lòng cô nhớ về người con trai có đôi mắt đen tuyền. Cảm xúc ở trong lòng mãnh liệt hơn cả khi cô gặp cậu trai tóc vàng ngày nào.

 Cô cho rằng tình cảm trước đây mình dành cho Naruto chính là tình yêu, ngay khi từ bé, ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô còn nhớ khi đó cậu bé tóc vàng dù không đánh lại bọn trẻ con lúc đó đang trêu chọc cô vẫn dũng cảm bảo vệ cho cô bé yếu đuối là cô, dù bị đánh nhưng vẫn nở nụ cười toe toét luôn miệng bảo mình sẽ trở thành Hokage trong ánh mắt đó toát lên sự kiên định đầy mạnh mẽ, cô nhóc sáu tuổi cô không hiểu tại sao mọi người xa lánh cậu nhưng bản thân ngay lúc đó đã xem cậu trai tóc vàng là tấm gương để noi theo, đến khi trở thành thiếu nữ 16 tuổi cô vẫn luôn dõi theo từng bước chân của cậu, lấy nhẫn đạo của cậu làm nhẫn đạo của bản thân, vẫn đặt tình cảm dành cho cậu, cô lấy mạng mình bảo vệ cậu, gom hết dũng khí tỏ tình với cậu khi chiến đấu với Pain nhưng nhận lại là sự im lặng sau khi chiến thắng cậu trở về trong sự hân hoan chào đón của tất cả mọi người và rồi trong vòng tay  Sakura, giác quan thứ sáu của con gái cho cô biết trong lòng Naruto, Sakura có một vị trí quan trọng mà không chỉ là đồng đội, cô cảm thấy mất mát nhưng cô vẫn có thể chịu đựng. Rồi lại đến khi anh họ cô hy sinh sự mất mát  đó một lần nữa lại trực trào trong lòng. Naruto tỏ tình với cô, nhưng cô lại thấy rằng cậu đang cố gắng bù đắp, cô từ chối, cảm thấy Sakura sẽ hợp với cậu hơn mình. 

Nhưng Sasuke thì khác, khoảng thời gian ở cùng hắn, cô cảm nhận được nỗi đau, nỗi cô độc mà hắn phải gánh chịu, cô muốn được chia sẻ cùng hắn, cô và hắn giống nhau, cả hai cùng có một khoảng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, hoàn cảnh giống nhau nên người ta dễ hiểu nhau hơn hay chăng ? Hắn thật sự không hề lạnh lùng như bản thân thể hiện mà thật sự hắn rất biết quan tâm chăm sóc người ta. Hắn cũng không hề khó hiểu, nhìn vào mắt hắn cô có thể biết được hắn đang nghĩ gì, có đôi khi hắn cũng thật giống như trẻ con, nếu không phải cà chua, hắn sẽ không ăn. Còn rất nhiều rất nhiều điều về hắn mà cô đã phát hiện ra trong thời gian một tháng qua, cô thấy hắn thật gần gũi. Cô thừa nhận bản thân đã thật yêu thích Sasuke. Cô có thể hay không cho rằng mình chỉ ngưỡng mộ Naruto, có thể hay không cho rằng tình cảm bao năm qua dành cho Naruto chỉ là ngộ nhận ? Cô ngay bây giờ muốn gặp hắn, cô nhớ hắn, thật nhiều.

Hôm đấy là một ngày nắng ráo, mây trắng trong, trời xanh thanh khiết , Sasuke đã đưa ra một quyết định mà nó sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn về sau này .

[ĐẾN ĐÂY TẠM NGƯNG MỘT THỜI GIAN NHÉ, AU PHẢI THI HỌC KỲ RỒI :( MÁC- LENIN KHÔNG  ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU ] 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro