CHAP 11 : YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thủ nhanh nhẹn không để mất nhiều thời gian, Sasuke thành công đột nhập thủ phủ gia tộc mạnh nhất làng. Từng bước đến gần phòng trừng hơn. Tất nhiên lần này hắn không bị phát hiện, còn nhanh tay phá kết giới âm thanh được bày quanh phòng trừng. Hôm nay hắn có quý nhân phù trợ rồi.

Phòng trừng của tộc Hyuga chính là một phòng giam đặc biệt dành cho những tộc nhân bị phạm lỗi, để họ ở đó như một cách tự phạt, tự mình xem xét hành vi, thời gian trừng tùy theo quyết định của những người đứng đầu gia tộc. Phòng trừng được xây dựng một cách kiên cố nhất, tách biệt hẳn với các gian phòng khác, kể cả chakra vĩ thú cũng không thể phá hủy nó. Xung quanh được bảo vệ bởi hai tầng kết giới, ngăn không để người bên trong nghe hay nhìn thấy bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài. Bên trong phòng trừng tôi đen không hề có ánh sáng lại còn có một lớp hút chakra . Kể cả Byukugan cũng bị hạn chế tầm nhìn hoàn toàn. Nếu người bên trong càng sử dụng Byukugan càng khiến chakra mau cạn dần, dẫn đến kiệt xuất. Có thể nói phòng trừng chính là một bí thuật của tộc Hyuga mà chỉ có người đứng đầu mới có thể mở được lối ra ngoài. Muốn mở cửa phải tốn một lượng chakra rất lớn.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Hinata cảm thấy trong lòng bức bối vô cùng, nhưng cô chưa từng một lần thấy hối hận vì quyết định của mình và cô chấp nhận hình phạt này. Cô không biết tại sao mình làm vậy, cũng không biết động lực từ đâu khiến cô dám đối đầu với gia tộc, cô trước nay luôn vâng lời bậc trưởng bối, nhưng lần này, chỉ lần này thôi cô nhất quyết làm theo ý mình, cô muốn thế,muốn tự mình lựa chọn tương lai cho chính mình. Người ta muốn rất nhiều thứ, còn cô chỉ cần một tri kỉ mà thôi.

" Sasuke-kun, không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì ?".

-Sao thế, đang nhớ đến tôi à ?

Tiếng nói quen thuộc vang lên giữa không gian im vắng khiến Hinata giật mình.

-Không nói chuyện được luôn à ?

-Sa..sasuke-kunnn ! Là cậu thật sao ? Hinata sửng sốt.

-Vậy còn ai ở đây à ? Hắn thấy buồn cười vì sự kích động của cô

-Không có... nhưng sao cậu đến được đây ?

-Vậy ở đây không đến được sao ? Ý cô là tôi không thể vào được Hyuga ?

-Không phải thế, ý tớ là âm thanh, sao có thể nói chuyện được ?

-Hinata, cô nghĩ không phá được kết giới sao ?

-A..a..a nhưng sao cậu vào được đây ?

-Em gái cô, con bé đã dẫn đường cho tôi. Hắn nói, lòng thầm biết ơn Hanabi.

-Ha...hanabi sao, sao con bé làm thế ?

-Hinata, tôi đến đây không phải để nghe cô đặt câu hỏi rồi trả lời như một thằng điên. 

Đêm, là thời điểm thích hợp làm chuyện xấu, nhưng với Hinata hiện tại đêm là người bạn tốt nhất, bóng đêm thành công giúp cô che giấu gương mặt đỏ hồng như quả cà chua chín vì mắc cỡ.

-Tôi nhớ em.

Không khí trầm mặc bao trùm mọi thứ, ngay lúc này cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, chỉ có hai con người nghe thấy thanh âm đó, ngoài thanh âm đó chỉ còn tiếng thở đều đều.

-Sâ..sasuke-kun ?.

-Tôi thật sự đã nhớ em, những ngày không gặp em, tôi thấy thật cô đơn.

-Sasuke..

-Tôi...nói sao, là tôi nhớ em, Hinata. Tôi sắp phát điên mất.

-Sasuke tớ...

-Hinata...

-Cậu đang đùa phải không ? Mình không biết những ngày qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Sasuke-kun cậu đang nói đùa phải không ?

Đùa sao? Có phải ông trời đang trêu đùa hắn không? Uchiha Sasuke hắn từ trước đến nay đều là con gái theo đuổi hắn chạy còn không kịp, bây giờ khi mà hắn lần đầu tiên tỏ tình với con gái nhà người ta, nói thật lòng mình cho người ta biết thì người ta lại không tin, lại nghĩ hắn đang đùa giỡn. Có phải không vậy ? Có cần trêu ngươi hắn đến như vậy không ?.

-Đùa ? Em nhìn xem tôi có giống đang đùa em không ?

-Sasuke-kun tớ không nhìn thấy được bên ngoài, chỉ có thể nghe thôi.

-Hinata từ khi nào em biết trả lời người khác như thế ?

-Đó là sự thật, tớ không thể thấy được vẻ mặt của cậu kể cả kích hoạt Byukugan. Hinata trả lời cô không biết tại sao mình gan thế, sự nhút nhát của cô đâu mất rồi ?

Sasuke thấy mắt mình giựt giựt, mấy ngày không gặp lá gan của cô lớn hơn rồi thì phải .

-Em!. "Được lắm Hinata". Hắn nghĩ nhưng không lên tiếng, hôm nay hắn đến không phải là để tranh cãi với cô. Không cần em nhìn chỉ cần em nghe lời tôi nói...

-Vâng. Hinata nhẹ tiếng đáp, đầu cô bắt đầu quay như đang uống say, cô không biết rốt cuộc Sasuke muốn nói chuyện gì, những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, cô nóng lòng hơn bao giờ hết.

Trăng đêm này tròn hơn, sáng hơn, soi rõ khuôn mặt của người con trai làng Lá, bóng lưng đổ dài trên vách cây to lớn, vững chắc đó khiến người ta cảm thấy thật yên tâm, sự bình yên thân thuộc của người nào đó. Hai người lưng tựa vào nhau, tuy cách một vách ngăn của căn phòng nhưng họ không thấy cô đơn hay xa cách, cả hai đều biết ở phía bên kia có người mà họ tin tưởng, yêu thương, tự mình cũng cảm thấy thật ấm áp. Đêm Konoha dù lạnh nhưng hai người đều không cảm nhận được cái lạnh ấy, chỉ cảm thấy không khí hiện tại thật nhẹ nhàng, thật thoải mái.

-Em biết không Hinata, tôi không tin rằng tôi có thể yêu. Tôi là một người cô độc, không biết có phải do mình đã mất niềm tin vào những điều đẹp đẽ hay chỉ đơn giản là tôi sợ, sợ rằng ôi không đủ bản lĩnh để yêu em. Tôi sợ nếu như một ngày nào đó em rời xa tôi, cuộc sống của tôi lại đắm chìm trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Đã có lúc tôi sống rất đơn giản bởi vốn dĩ tôi luôn như thế, mọi thứ đối với tôi như một cơn gió thoáng qua, đến mãnh liệt và ra đi không tiếc nuối, tình cảm là một thứ gì đó thật xa xỉ mà người như tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Cho đến ngày tôi cùng em làm nhiệm vụ ở Iwa, em đã mang lại cho tôi một cảm giác khác, cái cảm giác đó thật khó có thể diễn tả như chính bản thân tôi . Tôi mất đi cái tôi chính mình vì em. Tôi biết, tôi thật sự đã yêu em, Hinata.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro