1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.2

Tôi biết chồng tôi sẽ không làm gì quá phận, nhưng việc chồng mình đem trái tim hướng về người con gái khác vẫn khiến tôi rất khó chịu

Tôi biết những món quà vào các dịp lễ của tôi là trách nhiệm mà anh ấy phải gánh. Thực ra những sợi dây chuyền hay những chiếc nhẫn của anh ấy tặng tôi, tôi thực sự không muốn mang

Tôi thực ra rất mong muốn một cái ôm hoặc một nụ hôn thật lòng của anh ấy chứ không phải những món quà lạnh lẽo, không chan chứa tình yêu của anh ấy. Mười món quà của anh ấy tặng tôi không bằng một nụ cười của anh ấy dành cho cô ấy.

Chồng tôi thực sự rất thương cô ấy, để cô ấy làm thư kí bên cạnh mình, hằng ngày đều gặp nhau, dẫn cô ấy đi công tác, mua quà cho cô ấy,.... Những điều ấy, tôi đều nhận thấy hết. Có lẽ trong tim anh ấy, người phụ nữ ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Chúng tôi cũng đã nhiều lần cãi nhau vì cô ấy, nhưng cuối cùng thì anh ấy chỉ im lặng và buổi tối sẽ ra ngoài ngủ. Cãi nhau nhiều lần mãi cũng thành vết chai, mỗi lần tôi hỏi anh ấy những vấn đề về cô ấy, anh ấy chỉ lặng lặng nhìn tôi và không nói gì. Ồ, phải chăng anh ấy đã quá mệt mỏi hoặc quá lười trong việc giải thích với người vợ hay đa nghi và ghen tuông này của anh ấy?

Chúng tôi kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con là do công tác thực hiện biện pháp an toàn của anh ấy rất tốt. Tôi thực sự đã từng muốn có con, nhưng đành phải thất vọng vì nhiều lần nói với anh ấy, anh ấy đều nói còn sớm. Hoặc có lẽ anh ấy vốn ngay từ đầu đã không muốn có con với tôi.

Năm nay tôi 29 tuổi, mối quan hệ vợ chồng ngày càng xấu đi. Người vợ như tôi anh ấy lại ít quan tâm hơn người thư kí kiêm luôn mối tình đầu của anh ấy.

Tối hôm qua, chúng tôi cãi nhau một trận khá lớn vì một lí do mà trước giờ vẫn cãi. Tôi muốn anh chuyển cô gái ấy đi bộ phận khác, anh ấy không đồng ý và dẫn đến kết cục hai chúng tôi đã chia phòng ngủ.

Thể xác và tinh thần tôi đã sớm kiệt quệ, đã quá mệt mỏi để đau đớn, sớm không còn hi vọng gì nữa. Nhưng ngày hôm nay tôi lại nhận được tin từ bác sĩ, tôi mang thai rồi, đã được hai tháng.

Tôi khá bất ngờ, nhưng bác sĩ cũng đã giải thích về tỉ lệ có thai mặc dù đã dùng biện pháp an toàn cho tôi hiểu. Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm máu và siêu âm về nhà, bụng muốn nói cho chồng tôi biết thì lại nhận được tin nhắn, anh ấy cùng cô ấy đã đi công tác sang nước ngoài trong một tuần rồi

Tôi chỉ biết trân trân nhìn điện thoại rồi lại mệt mỏi thở dài. Em bé có phải là đã đến không đúng thời điểm hay không nhỉ?

Có em bé thì tôi vẫn bình thường, chỉ có điều thích ngủ hơn. Sau khi biết mình có thai, tôi chưa vội nói cho gia đình biết, tôi muốn chồng mình biết đầu tiên. Tôi lên trang mua sắm online, đặt vài quyển sách về kiến thức nuôi con, lần đầu làm mẹ nên tôi vẫn còn nhiều cái bỡ ngỡ.

Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày chồng tôi về nhà. Tôi tan làm sớm, về nhà mua nguyên liệu, muốn nói cho anh ấy bất ngờ này.

Nhưng đời không ai được biết trước được điều gì. Thứ chờ đợi tôi không phải là sự bất ngờ của chồng tôi khi biết anh ấy sắp được làm ba mà lại là án tử. Trên đường lái xe về nhà, một chiếc xe tải mất tay lái đâm thẳng vào xe tôi, cũng ngay lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy cuộc đời đối xử với tôi thật không công bằng. Tôi còn chưa kịp thông báo là mình có thai, chưa được nghe tiếng tim con đập, chưa kịp có một gia đình hoàn mỹ thì hai mẹ chúng tôi, đã tạm biệt thế giới này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro