1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.3

Có lẽ ông trời cũng thương xót tôi, sau khi bị xe tải đâm vào, ngoại trừ một chút đau đớn thì tôi ra đi rất thanh thản. Hồn của tôi lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm vào hiện trường tai nạn.

Người tôi bê bết máu, nhưng tôi không quan tâm, cái duy nhất tôi quan tâm là con của tôi. Tôi thương xót cho nó, tôi chưa kịp biết nó là trai hay gái, chưa kịp sinh nó ra, còn chưa kịp nói cho ba nó về sự xuất hiện của nó thì nó đã biến mất rồi. Có lẽ kiếp này nó với tôi thật sự vô duyên vô phận, xui xẻo lắm mới đào thai thành con tôi.

Tôi lại tiếp tục nhìn vào hiện trường, cảnh sát và pháp y tiến hành kiểm tra hiện trường. Sau đó họ dùng chứng minh thư và các giấy tờ liên quan, xác định thân phận vài liên lạc cho chồng tôi.

Tôi thật ra rất muốn biết phản ứng của anh ấy! Liệu rằng khi biết người vợ kì đà cản mũi, khiến anh ấy và mối tình đầu không thể tái hợp với nhau ra đi rồi, không còn tồn tại nữa thì phản ứng của anh ấy sẽ thế nào?

Sau khi cảnh sát gọi khoảng nửa tiếng, chồng tôi đến rồi. Mặt mày anh ấy vẫn rất bình tĩnh và sau đó tiến hành xác nhận người nằm đó có phải là tôi không. Sau khi nhìn thấy xác tôi, anh ấy cứng người trong vài giây rồi xác nhận, người phụ nữ nằm ấy, là vợ anh ấy.

Cảnh sát trao đổi với anh ấy nhiều thông tin, tôi bay lại gần để nghe. Cảnh sát hỏi và chồng tôi trả lời. Cùng lúc ấy pháp y khám nghiệm tử thi của tôi cũng đã đến. Mỉa mai làm sao, chồng tôi lại biết việc vợ mình mang thai qua miệng của pháp y khám nghiệm tử thi.

Nghe được chuyện nạn nhân là tôi mang thai, mặt mày anh ấy tái xanh sau đó hỏi lại pháp y một lần nữa. Pháp y lần nữa khẳng định, tôi đã mang thai khoảng hai tháng.

Anh ấy cúi đầu xuống khiến tôi không nhìn thấy biểu cảm, tôi cũng rất muốn biết, anh ấy rốt cuộc có cảm giác gì khi nghe tin vợ và con mình đều đã mất?

Sau một hồi điều tra thì cảnh sát đã kết án, nguyên nhân gây tại nạn là do người tài xế mất lái, tôi là nạn nhân vô tội. Cảnh sát an ủi chồng tôi rồi bảo hãy chuẩn bị hậu sự cho tôi.

Ba ngày sau khi tôi mất, tôi nhìn thầy chồng tôi ngoại trừ việc im lặng hơn bình thường thì không có biểu hiện gì khác. Ba mẹ và ba mẹ chồng tôi thì đau buồn tang thương quá độ khi nghe tin tôi đã có thai. Đặc biệt người đau khổ nhất có lẽ là mẹ tôi, nhìn con gái mình ra đi khi tuổi chỉ chớm 30.

Sau khi được chôn cất cẩn thận, linh hồn của tôi cũng đã phai mờ. Trước khi thật sự về với đất mẹ, tôi chỉ mong kiếp sau tôi sẽ không gặp lại chồng tôi nữa, hãy gặp một người đàn ông thực sự yêu tôi và tôi sẽ gặp lại con mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro