CHAP 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Ngươi đến đây không phải là muốn mời mà là muốn cưỡng ép ta đi"

Tiêu Dao thấy hắn cứ nhìn bản thân không chớp mắt, khó chịu cùng người, vừa nói vừa quay lưng đi vào trong, để mọi chuyện cho Ngọc Cầm 

"Nếu như Bạch công tử không muốn đi ta đành phải thật sự cưỡng chế ngươi đi"

Kim Dụ nhìn thấy Tiêu Dao bước vào trong, hắn dứt lời liền cho thuộc hạ bắn tên lửa vào trong Thanh Thủy lâu 

"Ca chạy mau"

Ngọc Cầm kéo lấy tay của Tiêu Dao đi vào trong, hiện tại ở trong Thanh Tửu lâu chỉ còn Hỷ Nghiên Tiêu Dao và Ngọc Cầm, nếu thất sự hắn muốn giết người e là không thể chống lại

Ngọc Cầm nhìn thấy lụa bắt lửa bốn bề đều cháy, Kim Dụ hắn cười hả hê, xung quanh Thanh Tửu lâu đều bị thuyền bao quanh hắn thừa sức biết được Tiêu Dao lần này mọc cánh khó bay, nên hắn chỉ nhìn Thanh Tửu lâu cháy trong biển lửa 

"Hỷ Nghiên tỷ, người là nghĩa tỷ của thiếu chủ người hứa với ta phải bảo vệ lấy huynh ấy, còn nữa phải đồi lại Minh Long ngọc cho huynh ấy đó là nội đan của huynh ấy"

Ngọc Cầm kéo Tiêu Dao chạy vào trong kho rượu, Hỷ Nghiên nhìn thấy lửa cháy bốn phương định tìm Tiêu Dao hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã thấy Ngọc Cầm kéo Tiêu Dao vào trong nên Hỷ Nghiên cũng đi vào theo, vừa vào trong Ngọc Cầm đã kéo lấy tay của Hỷ Nghiên nói 

"Ngọc Cầm muội nói gì thế, hôm nay có chết cùng chết, có chạy ta cũng phải mang muội theo"

Tiêu Dao ngồi cạnh vò rượu đôi mắt đau nhức nói

"Ca không kịp rồi, muội ở lại cầm chân hắn ta, ca huynh phải trả thù cho muội, muội là cầm tinh có chết đi cũng không oan uổng, ca là người duy nhất của tộc nhân ngư huynh phải nhớ lấy"

Ngọc Cầm đi đến ôm lấy Tiêu Dao sau đó cầm lấy tay Tiêu Dao nói 

"Ca muội ở bên huynh rất hạnh phúc, Hỷ Nghiên tỷ ta giúp tỷ rời đi, tỷ nhớ lấy lời ta nói"

Ngọc Cầm xoay người lại nhìn Hỷ Nghiên nói, sau đó dùng pháp thuật biến đổi thanh kiếm trên tay thành Tiêu Dao, đánh lừa giúp cho Hỷ Nghiên cùng Tiêu Dao chạy thoát 

"Được ta sẽ nhớ những gì muội nói, nhưng hiện tại làm sao để chạy thoát"

Hỷ Nghiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy Ngọc Cầm lại đang rất cấp bách nên cô cũng không hỏi thêm nhiều, nhanh chóng chuẩn bị đưa Tiêu Dao thoát thân 

"Tỷ ăn đi nó có thể giúp tỷ thở dưới nước một khoảng thời gian, theo nó khi nó vỡ ra tỷ có thể ngôi lên mặt nước sau đó chạy đi, càng xa càng tốt"

Ngọ Cầm đưa cho Hỷ Nghiên một ít rong biển, sau đó tạo một chiếc bóng nước đủ màu sắc, chỉ dẫn đường cho Hỷ Nghiên 

"Không, Hỷ Nghiên tỷ đi đi đệ ở lại"

Tiêu Dao đứng dậy cố gắng mở mắt nói 

"Chạy, chỉ có chạy sau này ca mới trả thù cho muội cho Thanh Tửu lâu, nếu ca ngu muội ở lại không phải muội chết không nhắm mắt sau, ca đi đi"

"Ngọc Cầm"

Ngọc Cầm nắm lấy tay Tiêu Dao để lên tay Hy Nghiên sau đó xô hai người xuống nước, bản thân nhìn Tiêu Dao trở thành người cá, tay ôm lấy Hỷ Nghiên bơi nhanh đi 

"Ở bên trong cũng chẳng an toàn nhanh chóng ra đây đi"

Kim Dụ hắn đứng ở ngoài nhìn vào kho rượu vì Thanh Tửu lâu cháy cả rồi chỉ có duy nhất nơi đây vẫn còn nguyên vẹn hắn ở ngoài nói vọng vào 

"Muốn đem huynh ấy đi vậy thì âu sát ta trước"

Ngọc Cầm ra ngoài dùng hết năng lực của bản thân tạo thành dây đàn buộc chặt hai gốc cột bảo vệ lấy cửa của kho rượu kéo dài thời gian 

Ngọc Cầm lấy trứng chọi đá không bao lâu bản thân cũng bị Kim Dụ tần nhẫn một kiếm xuyên tim mà chết, Kim Dụ bước vào trong nhìn thấy Tiêu Dao ngồi dưới nền, sợ hãi co người lại hắn càng khoái trí

"Nhìn thế nào ngươi cũng rất giống tên Nhất Thiên đó, à không người quyến rũ hơn hắn nhiều, hắn ta có gì tốt lại dám từ chối ta làm tỷ phu hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn ta chỉ muốn chà đạp hắn mà thôi, cả con ả Chính Hoa kia nữa, nhưng ngươi thì khác ngươi rất đẹp, lại quyến rũ hơn hai tỷ muội ả ta nhiều hahaha"

Kim Dụ ngồi trước mặt Tiêu Dao hắn vừa hình Tiêu Dao vừa nói một mình, Tiêu Dao ngay cả nhìn cũng không ban cho hắn ta, tức giận hắn cầm chật lấy cầm Tiêu Dao ép y nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên Tiêu Dao lại biến thành kiếm một đường lấy đi một bên mắt của hắn ta

"A...chết tiệt dám lừa ta, hôm nay có lấp hết đại dương ta cũng phải tìm được ngươi"

Kim Dụ bị kiếm chém lấy một bên mắt hắn tức giận rống lớn




Tiêu Dao càng bơi càng nhanh, đuôi cá vảy liên tục, nhưng mắt cũng như thế càng lúc càng mờ càng buốt đau, đôi tay ôm lấy Hỷ Nghiên trong lòng mà bơi

"Tiêu Dao vống nữa đã vỡ rồi đệ không thấy sau"

Hỷ Nghiên thấy lạ, bóng nước đã vỡ nhưng Tiêu Dao lại không hề dừng lại

"A đệ xin lỗi"

Tiêu Dao không dám nói ra chuyện ban thân hầu như đã không thể thấy thứ gì nữa cho Hỷ Nghiên nghe, nên đành đánh trong qua loa rồi trồi lên mặt nước

"Tiêu Dao đi thôi"

Hỷ Nghiên nắm lấy tay Tiêu Dao kéo đi

"Hỷ Nghiên tỷ chạy đi, đệ quay lại cứu lấy Ngọc Cầm"

Tiêu Dao nhẹ rời khỏi tay của Hỷ Nghiên định nhanh chóng quay về cứu lấy Ngọc Cầm 

"Đệ đừng ngốc nữa, bây giờ quay lại đã quá trễ rồi"

Hỷ Nghiên nắm chặt lấy tay Tiêu dao kéo lên bờ, hai người nhanh chóng hướng về phía rừng mà chạy vào 


______endchap100_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro