CHAP 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"A"

"Tiêu Dao đệ không sao chứ, Tiêu Dao tại sau tại sao đôi mắt của đệ"

Hỷ Nghiên nắm lấy tay của Tiêu Dao cả hai chạy vào rừng, vừa rồi Hỷ Nghiên bước qua chiếc rễ cây nằm dưới đất, Tiêu Dao lại không hề bước qua y vấp vào té xuống đất 

Tay Hỷ Nghiên bị Tiêu Dao té xuống đất giật lại, Hỷ Nghiên ngồi xuống xem chân cho Tiêu Dao, bản thân nhìn lại gốc cây rất dễ né tránh, vừa quay đầu định hỏi Tiêu Dao nhưng điều không ngờ rằng đôi mắt xanh lam của Tiêu Dao hiện tại chuyển sang đục ngầu, khóe mắt còn vướng máu, Hỷ Nghiên đưa tay lên chạm vào khóe mắt của Tiêu Dao nói 

"Hỷ Nghiên tỷ chạy đi, mắt đệ không thấy gì nữa rồi mang đệ theo chỉ vướng chân tỷ, đây đây là hai quyển bí kiếp của Thủy Nhược kiếm trước đây đệ đã chép lại, vừa rồi đệ mang theo cho tỷ, đệ hiện tại chẳng khác nào một vật cản.....chạy, tỷ chạy đi, chạy thật xa tìm lại Chính Hoa tỷ"

Lúc Thanh Tửu lâu bị cháy, lửa đã phà vào đôi mắt của Tiêu Dao làm cho chúng đau rát, Tiêu Dao đưa tay sờ lên mặt Hỷ Nghiên, lúc vừa lên bờ mắt của y đã hoàn toàn không thể thấy gì nữa rồi, nếu hiện tại vẫn cùng Hỷ Nghiên chạy chẳng khác nào vật cản, Tiêu Dao thà ở lại còn hơn, y đưa tay vào trong áo lấy ra hai quyển sách vùi vào người Hỷ Nghiên,

"Ăn nói sằn bậy, đệ không thấy, ta cổng đệ đi, nào để ta băng lại cho đệ"

Hỷ Nghiên nhìn thấy hai quyển sách trong tay Tiêu Dao càng làm cho cô đau lòng, cô và Tiêu Dao chỉ là bèo nước gặp nhau sau đó đó bởi vì muốn an ủi Tiêu Dao bản thân liền kết nghĩa tỷ đệ đến nay chưa được một tuần trăng vậy mà Tiêu Dao lại yêu thương cô đến thế, Hỷ Nghiên thôi suy nghĩ xé lấy một phần y phục của bản thân để băng lại phần mắt cho Tiêu Dao

"Nào chúng ta đi"

Hỷ Nghiên cổng lấy Tiêu Dao trên lưng tiếp túc đi 

"Tỷ, đệ nặng thả đệ xuống đi, đừng như thế mà"

Tiêu Dao nghe thấy tiếng Hỷ Nghiên thở dốc, y lại bật khóc nức nở, y chính là họa người ở cùng y đều không có kết cục tốt, Ngọc Cầm sống chết không rõ vậy tiếp theo không phải là Hỷ Nghiên sau, nghe thấy tiếng cành củi khô bị Hỷ Nghiên đạp vang tiếng lớn, lòng Tiêu Dao lại nhói lên một cái, một cô nương thân yêu tay mềm lại phải cõng trên lưng một nam nhân khiến Tiêu Dao càng đau lòng 

"Hừ, đệ đừng khóc, mắt đệ bị thương nặng lắm ta sẽ sớm tìm được Hồ Phù sơn mà thôi"

Hỷ Nghiên cổng lấy Tiêu Dao trên lưng hướng về phía Nam đi như Chính Hoa đã nói, mệt mỏi đến mức muốn ngất đi nhưng Hỷ Nghiên lại không thể nếu như cô ngất đi vậy Tiêu Dao và cô sẽ cùng nhau chết ở nơi đây

"Đệ ngồi xuống đây một lát"

Hỷ Nghiên nhìn thấy phía trước có gốc cây lớn liền cổng Tiêu Dao đến đó ngồi xuống, Hỷ Nghiên tìm trong y phục một mảnh ngọc tay nắm chặt nó khẽ nghĩ đến Chính Hoa 

"Tỷ, đệ xin lỗi Minh Long ngọc không còn pháp lực đệ cũng mất đi không thể bảo vệ cho tỷ"

Tiêu Dao ngồi dựa vào gốc cây đôi mắt chưa bao giờ thôi đau rát, y lại tự trách bản thân nếu hôm đó không mang ngọc trao cho hắn ta vậy có phải hôm nay sẽ không ai chết

"Hừ, tỷ là tỷ không bảo vệ cho đệ lại mong được đệ bảo vệ tỷ à"

Hỷ Nghiên cắt vội ngọc vào trong áo, đưa tay sờ mặt Tiêu Dao nói 

"Ai"

Hỷ Nghiên rời tay khỏi mặt Tiêu Dao liền cảm thấy có người bước đến cô liền rút ra Thủy Nhược kiếm phòng thủ 

"Là muội, Hỷ Nghiên cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi, muội lo lắm"

Chính Hoa nhanh chân đi đến, nhìn thấy Hỷ Nghiên trên người ướt đẫm mồ hôi, trên y phục lại có một phần mất đi 

"Tỷ không sau nhưng Tiêu Dao đệ ây"

Hỷ Nghiên bước qua một bên cho Chính Hoa nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Dao hiện tại

"Sau lại thế này"

Chính Hoa đi đến cạnh Tiêu Dao vừa rồi còn là một vị thiếu niên tinh nghịch vui vẻ, nhưng hiện tại nhìn thấy Tiêu Dao chỉ hai chữ đáng thương

"Tỷ không biết Thanh Tửu lâu bị tấn công, Ngọc Cầm ở lại cầm chân để cho tỷ và Tiêu Dao chạy đi, à đúng rồi muội có đến Thanh Tửu lâu không? Muội có gặp Ngọc Cầm hay không? "

Hỷ Nghiên tới hiện tại vẫn không biết ai đã vào Thanh Tửu lâu làm loạn, lại nhớ đến Ngọc Cầm trong thời khắc sinh tử liền hỏi Chính Hoa 

"Muội có đến nhưng đây là thứ muội tìm được, nhờ trên người tỷ có túi thơm của muội lại chưa đi xa nên muội mới có thể tìm được tỷ"

Chính Hoa nhớ lại lúc bản thân đến Thanh Tửu lâu thì đó chỉ còn lại một đống đổ nát thứ cháy được đều đã cháy hết, trong lòng Chính Hoa lo sợ đi vào trong gọi tên Hỷ Nghiên, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai đáp lời, tìm một lúc Chính Hoa thấy được Ngọc Cầm nhưng không phải là tiểu cô nương nghĩ gì nói đó mà là Ngọc Tỳ bà vô tri vô giác, người đó lại độc ác đến mức cắt đứt đi dây đàn phá hủy luôn linh thức của nó



________endchap101_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro